3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nửa đêm vùng ngoại thành im ắng bỗng truyền đến những tiếng la hét xé gió rợn người , phá vỡ cả không gian .

Thiếu niên đứng dưới ánh trăng , khuôn mặt thanh tú lạnh lùng mà sắc bén , tóc đen tung bay theo gió , trong tay cầm trường kiếm hơi run lên .

Khả Dương nhìn bóng đen trước mắt dở khóc dở cười , chửi thề một câu :  mẹ kiếp , là kẻ chết tiệt nào đăng bảng cáo thị , cái gì mà không quyền không thế không võ công , ta thấy hắn thuộc hạ ngàn người , võ công siêu cường đang ép chết bản đại gia đây .

--------------
*Hắc xì* 'kẻ chết tiệt' kia đang ngồi trên long ỷ phê tấu chương liền hắc hơi một cái rõ to , đại thái giám bên cạnh quan tâm "Hoàng thượng người không sao chứ ? Cần mời thái y đến không"

"Trẫm không sao" Chẳng lẽ ai đang nói xấu sau lưng mình .
---------------

Hơn nữa , hơn nữa không phải 'xấu chết heo nái' sao ? Nam tử trước mắt khuôn mặt hoàn mỹ như được gọt giũa , ánh mắt tà mị mê người , sáng ngời , khóe môi chứa ý cười thản nhiên ma ranh như hồ ly " Tiểu tử , còn muốn đánh nữa sao ?"

"Đánh nữa thắng được ngươi sao ?" Khả Dương ngoài cười nhưng trong không cười , hỏi lại hắn . Đặt kiếm xuống nhẹ giọng nói

"Chúng ta thỏa thuận đi . Hôm nay xem như hành động của ta là đánh rắm được không ?".

Nam tử tay vuốt cái cằm trơn bóng như đang suy nghĩ , tà ác cười cười " Vậy thủ hạ của ta bị ngươi giết cũng xem như đánh rắm phải không ?"

Khả Dương á khẩu không nói được , càng không dám nói người ta muốn giết chính là ngươi , hung hăng cắn răng , cuối cùng xoay người vận dụng khinh công tẩu thoát , 36 kế tẩu vi thượng sách .

Đột nhiên cơ thể bị người chế trụ không cử động được , cảm xúc lạnh lẽo trên cổ lan ra toàn thân , chủy thủ lóe sáng di chuyển "Còn dám chạy"

Dù trong lòng sợ hãi vẫn không thể hiện ra ngoài , trợn mắt cãi lại

"Đánh được thì đánh , không đánh được thì chạy ; làm được thì làm , không làm được thì trốn . Đây chính là chân lí cuộc sống , không chạy chờ ngươi đến giết sao ."

"Ta có nói sẽ giết ngươi sao ?" Ánh mắt hắn lộ ra nụ cười toan tính .

________phancach______

"Ô~ô" Lão nhân mờ mịt nhìn nam tử , song lại nhìn Khả Dương . Tại sao người này lại phát ra thanh âm như bị bịt miệng như vậy .

Nam tử khẽ mỉm cười " Đây là tân nương tử của ta , vốn muốn đưa nàng về thăm nhạc phụ nhạc mẫu , không ngờ giữa đường đi vô phúc gặp đạo tặc , bị cướp hết , nàng ấy bị kinh hách trở thành người câm . Không biết lão có thể cho chúng ta ở nhờ một đêm ?" Nói xong làm động tác ảo não đầy khổ sở .

Khả Dương dưới màn che mặt hận đến hộc máu , bản đại gia ngươi lại dám nói tân nương tử , ta hoàn hảo vô khuyết ngươi lại nói thành ngươi câm .

Miệng bị nhét vải không nói được , còn bị hắn lột sạch thay nữ trang , việc này bị đồn ra ngoài chắc chắn y sẽ vĩnh viễn cút khỏi giang hồ .

"Cát nhân tự hữu thiên tướng . Hai vị nén đau thương , mời theo lão đi lối này ." Nam tử ôm ngang Khả Dương , theo lão đến một gian nhà đơn sơ nhưng sạch sẽ thoáng mát .

"Đêm còn dài , cứ từ từ thưởng thức tiểu tử"
________

Khả Dương hai tay bị trói trên đỉnh đầu , trên thân chỉ vận áo lót màu trắng cùng tiết khố , cả thân dưới nằm nghiên sang một bên , cái mông liền rơi vào tầm nguy hiểm, miệng mắng

"Đồ khốn kiếp , khốn nạn , kẻ điên , tiện nam , tra nam , đoạn tụ , háo sắc... (đã lượt bỏ 5000 từ)"

'Bốp bốp bốp bốp...' nam tử hung hăng vỗ xuống mông nhỏ mấy bạt tay đầy mạnh mẽ hữu lực .

Mông nhỏ bị đánh đàn hồi không kịp , y bị đau mắng càng hăng " Ngươi kẻ điên này , đồ thần kinh..."

Hắn hừ lạnh một tiếng , quát "Câm miệng . Dựa vào việc ngươi làm lần này ngươi có một trăm cái mạng cũng không trả được cho ta ,tuổi còn trẻ lại độc ác như vậy , đánh ngươi vài cái có sao"

"Nếu ngươi không phải do người kia ủy thác cho ta thì ta ngay cả liếc đến ngươi cũng lười "

"Chỉ có thể nói bọn họ tài nghệ không bằng người" Khả Dương nghiến răng rít một câu . Không chú ý đến câu sau của hắn bằng không sau này ...

Không để tâm lời y nói , tiếp tục vung tay đánh xuống cái mông của y , nhất thời trong phòng chỉ còn lại tiếng 'bốp bốp bốp' cùng những lời mắng thô tục

"Buông ta ra nghe không , muốn chết sao , kẻ khốn kiếp , ngươi là thứ gì chứ , nếu có cơ hội ta nhất định XXO..."

Trong lòng Khả Dương bỗng sinh ra ủy khuất , sư phụ cùng các sư huynh sư tỷ bình thường chỉ cần không tổn thương đến bản thân thì đều hết mực dung túng y , phỏng chừng y có đốt hết cả Thanh Sơn núi cũng chỉ mắng qua loa vài câu .

Bị người chưa từng gặp đánh đòn là lần thứ hai , hais ~ lần đầu tiên hình như ... thực sự muốn khóc ra nước mắt .

"Này , ngươi không sao đi ? Đau đến vậy ?" Nam tử nghi hoặc nhìn y , tay không tự chủ xoa xoa phiến da thịt ửng hồng một mảng của y .

"Đừng đụng vào lão tử" Trừng mắt bàn tay vừa dụng hình y xong , cái này gọi vừa đánh vừa xoa .

"Lần đó đánh ngươi không khóc mà , thời gian qua yếu đuối hơn nhỉ." Mặc kệ y phản đối tay vẫn xoa xoa vùng da bị thương tổn kia .

"Lần đó ? Chẳng lẽ..." Không phải , không phải đâu .

"Ba năm trước , cửa sau " Câu nói khiến Khả Dương há hốc miệng đầy kinh ngạc .

"Ngươi há miệng làm gì , muốn nhét trứng gà vào sao." Nhàn nhạt liếc mắt , đứa ngốc này thay đổi không ít .

Vành mắt Khả Dương không khỏi đỏ lên , y hiện tại muốn khóc thật lớn , chỉ vào nam tử hét " Ngươi thật vô lương tâm , lần đầu tiên gặp mặt đánh ta , lần tiếp theo vẫn đánh ta , cút đi."

"Ngươi lần đầu tiên phạm sai , lần thứ hai giết thủ hạ của ta , ân ?" Nam tử bước đến chậu rửa mặt , vén tóc , lau  lau mặt .

"Hừ" Khả Dương nghẹn họng nhìn hắn , hừ lạnh giận dỗi xoay người đi . Đồ không có lương tâm .
__________ cắt________

Sau sự đau lòng vì mất chap con au cặm cụi viết lại lần nữa , mong mọi người đừng đọc chùa nhớ vote vs cmt nha😐😐

Au có nên cho H vào ko , lần trc có một số bn yêu cầu nên thêm H .









Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro