Đơn giản chỉ là yêu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Aladin - một quán trà sữa nhỏ dành cho teen, nằm trong một con ngõ nhỏ,yên bình và lặng lẽ. Cũng lạ khi tôi - một con bé chỉ thích chạy nhảy, lại chịu ngồi bó gối tại đây suốt mấy tiếng đồng hồ. Không biết vì quán hay vì anh.

Anh, không phải là khách của quán mà đơn giản chỉ là một người phục vụ tại quán , cao ráo , da ngăm đen , ít nói nhưng rất hay cười , nụ cười khiến tôi yêu ngay từ cái nhìn đầu tiên . Không chỉ riêng tôi, có rất nhiều người cũng thích anh, họ làm quen, bắt chuyện , cười nói nhưng anh thường không nói gì chỉ trả lời bằng một nụ cười rất tươi , đã có lúc tôi nghĩ anh kiêu căng nhưng suy nghĩ đó ngay lập tức biến mất khi thấy anh cười đùa cùng những nhân viên ở quán.

Lần đầu tiên đến quán gặp anh và bỗng dưng trở thành khách quen ở đó , đến đơn giản chỉ để nhìn anh làm việc , sẵn sàng ngồi hàng giờ để xem anh đi đi lại lại, tự nhiên thấy đó là niềm vui, giản dị thôi nhưng hạnh phúc .

Lang thang trên facebook của Aladin vô tình nhìn thấy facebook cuả anh, cười như điên vì sướng, đắn đo suy nghĩ rồi quyết định add facebook, tự hỏi anh có biết là ai không nhỉ? Nhưng rồi lại tự chả lời chắc là không đâu .

Từ hôm đấy thêm cái việc ngày ngày onl face để xem tin tức mới từ anh , phát hiện anh dễ thương lắm , những comment hài hước , mà đọc đi đọc lại cả chục lần nhưng vẫn thấy buồn cười . Tự nhiên thấy thích thích , đơn giản vậy thôi. Vẫn tích cực đến Aladin thường xuyên ^^.

Một hôm , quyết định lấy hết can đảm pm cho anh , " ngày mới vui vẻ anh nhé ^^"

tất nhiên là trên face thui. Anh comment lại nhẹ nhàng : "ừm, thank em :D"

Chỉ vài chữ thôi nhưng mà vui lắm , để bắt đầu cho một cuộc tình . Tích cực đến quán vào những ngày mưa, phần vì thích không gian quán , những ngày này quán rất vắng khách , bên ngoài dòng người hối hả, nhưng ở đây lại ấm áp đến lạ thường , ngồi một mình trong một góc nhỏ của quán , lặng nhìn những giọt mưa bên cửa sổ , trên bàn một cốc cacao nóng hổi, nhẹ nhàng gõ từng dòng chữ , bỗng dưng hôm nay muốn viết một cái gì đó về quán , về anh.

Dường như ai trong quán cũng đều nhớ mặt, hằng ngày đến đây luôn nhìn thấy một góc nhỏ được dọn sẵn , vẫn chỗ ngồi quen thuộc , một tách cacao nóng hổi và một nụ cười quen thuộc đã hằn sâu trong tiềm thức.

Rồi , quyết định đánh bạo xin số anh, anh hơi bất ngờ , mỉm cười rồi hỏi : " số của em là bao nhiêu " . Không nói gì cầm lấy máy anh gọi vào chính số điện thoại của mình, không hiểu sao lúc đó lại có thể bạo dạn đến vậy , rất lâu về sau nghĩ lại vẫn thấy chút xấu hổ.

Điện thoại rung, tắt máy , giả máy anh, không quên xoá số của mình đi.

Anh mỉm cười rồi khẽ đi , quán bắt đầu đông ….

Lưu số điện thoại trong máy " s2 " rồi khẽ đứng dậy ra về.

Những ngày sau vẫn đến quán đều đặn.

Ngày thứ 5 , tối , nhắn tin cho anh.

- Ú oà

- ?

- Biết ai đây không?

- Em là cô bé ngồi trong góc, viết truyện đó à

- ^^ chuẩn

- :D chào khách quen

Mỗi ngày chỉ vài tin thôi nhưng vui lắm, anh bận không nói chuyện nhiều được nhưng ngày nào cũng vậy, cứ 11h anh lại nhắn một tin : " ngủ ngon em nhé ". Nhận được tin nhắn nhưng không nhắn lại biết bây giờ anh mới làm về , khẽ cười ,anh cũng đâu lạnh lùng như tôi nghĩ.

- Anh này

- Gì em

- Làm người yêu em nhé

- Hả

- Hả là đồng ý hay ok vậy

- Haha thôi em ngồi chơi đi anh đang bận tí nói chuyện sau nhé.

Anh vội bước đi , tôi vẫn ngồi đấy biết rõ đáp án , chút hụt hẫng thất vọng. " Anh à , anh không yêu em , em sẽ làm cho anh yêu em "

Mấy này sau đó , anh tránh mặt tôi, vẫn là tin chúc ngủ ngon mỗi tối nhưng khi gặp mặt lại trở nên xa lạ đến không ngờ.

- Anh à ,anh tránh mặt em à

- Đâu có , tại dạo này anh hơi bận thôi

- Lần trước em hỏi anh, anh đã có câu trả lời chưa.

- Ơ , em à, anh không phải người Hải Phòng, anh chỉ đến đây học đại học thôi anh là người Quảng Ninh.

- Em biết, em biết từ lần đầu gặp anh

- Em biết sao em vẫn

- Yêu không cần lý do ^^

- Đừng nói bậy thế chứ

- Có thể anh không tin nhưng thời gian sẽ chứng minh tất cả.

Hằng ngày tôi vẫn mặt dày vác lap lên quán anh ngồi , viết nhiều , về anh , về quán , thỉnh thoảng chụp vài kiểu ảnh post lên face , một góc nhìn mới về Aladin mà chính tôi cũng giật mình nhận ra từ chính những tấm ảnh mình chụp .càng ngày càng yêu Aladin nhiều hơn , và tình yêu dành cho anh cũng không hề suy giảm.

- Em này

- Gì hả anh ^^

- Làm người yêu anh nhé – anh nhìn thẳng vào mắt tôi, ánh mắt nghiêm túc không một chút đùa cợt.

Tôi lặng đi , tôi mong chờ ở anh câu nói này từ lâu lắm rồi , khẽ mỉm cười , không nói gì.

Anh nhìn tôi mỉm cười như đã hiểu .

Tình yêu của chúng mình lạ anh nhỉ

Là vì anh lạ

Em lạ nên tình yêu của chúng mình sẽ không giống ai anh nhé.

P/s : Tặng anh , người mà em sẽ chỉ đứng nhìn từ xa , không bao giờ dám lại gần, cái cảm giác yêu đơn phương cũng hay lắm anh ạ, em không dũng cảm như người trong truyện nên chuyện giữa anh và em sẽ chỉ có dừng lại ở em nhìn anh và anh không biết thôi anh nhé. Cái kết là do em bịa đấy em mong một ngày em có thể đủ dũng cảm để nói " Anh à làm người yêu em nhé"

Aladin một ngày mưa , sẽ lại chỉ là khách quen của quán, sẽ lại chỉ là người ngắm nhìn anh từ xa và khẽ mỉm cười mỗi khi bị anh bắt gặp. Chỉ vậy thôi anh nhé :x:x

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#winny