Chương 1 : Điểm xuất phát

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Người ta thường nói rằng tình bạn thanh mai trúc mã từ thuở nhỏ lâu dần sẽ chuyển thành tình yêu ,nhưng tôi của năm đó vốn không tin vào những khái niệm không có căn cứ , cứ một mực nghĩ rằng nó không đáng tin vào. Thế nhưng, dường như định mệnh đã dẫn lối...

****
Năm ấy , tôi 17 tuổi , ba mẹ xảy ra cãi nhau rồi ly hôn , tôi chuyển đến Trùng Khánh ở với bà ngoại. Đối với tôi , thành phố này cũng không còn quá xa lạ nhưng sao trong lòng cứ có cảm giác không hề quen thuộc cộng thêm với việc bên cạnh đã không còn mái ấm để mình có thể tựa vào , tôi thấy mình cô độc và lạc lõng giữa dòng đời . Còn nhớ hôm đó sau khi cùng với bà đến trường mới nộp học bạ về , trời đổ mưa rất to. Tôi dìu bà về nhà trước rồi ra siêu thị mua ít rau quả. Lúc sắp đến nơi , cách đó còn có chừng 10m. Bởi vì đường trơn, tôi đột nhiên ngã xuống đường , bề mặt xi măng lạnh lẽo cáu lấy da thịt tôi đau buốt đến rỉ ra một hàng máu đỏ , còn làm rách một đường trên tay áo khoác khá dài . Tôi cố chống tay ngồi dậy , lê thân người đau rát bước vào siêu thị. Bấy giờ cũng chạng vạng rồi, khách hàng chủ yếu là mấy bạn trẻ trạc tuổi tôi thôi , vừa thấy tôi bước vào với bộ dạng...trông cực kì thảm - người dính đầy bùn đất , đầu tóc ướt sũng, áo quần rách vài chỗ, khiến họ không khỏi kinh ngạc nhếch mép . Thôi thì mặc họ vậy. Lo cho bản thân mình trước . Tôi nhanh chóng lựa hoa quả rồi ra quầy thanh toán. Cầm túi vừa bước ra khỏi cửa....hình như có bàn tay nào đó nắm lấy vạt áo tôi, một giọng nói vừa ấm vừa như một lời thì thầm nhỏ nhẹ cất lên :

« Cậu đánh rơi tờ một tệ này ! »

Tôi sau lưng lại , nhìn lấy chủ nhân của giọng nói đó

« Ồ , hình như là không có đâu, chắc ai đó đã làm rơi , cậu nhầm rồi, không phải tôi »

« Thế à ? »

« Chắc là vậy đấy. Cảm ơn đã nhắc nhở nhé , dẫu cho không phải tôi »

Tôi mỉm cười với cậu thanh niên ấy rồi xoay người bước đi , vừa cất gót được hai bước

« Tay cậu chảy máu nhiều quá »

Một lần nữa , tôi lại quay người về phía cậu ấy

« Chỉ ngoài da thôi , không sao »

« Tớ có mang urgo...để tớ giúp cậu nhé ? »

Cậu bước về tôi , nhẹ nhàng xoắn tay áo lên , dán băng cá nhân lên thật kĩ

« Sau này cẩn thận một chút »

« Ừ , trễ rồi tớ phải về , cảm ơn cậu nhiều lắm »

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro