Chap 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Cốc cốc " - Âm thanh tùy không phải là to lớn gì nhưng mà trong bầu không khí im ắng này thì thật sự rất lớn .

" Vào đi "

Giọng nói từ bên trong vọng ra ngoài . Hé mở , chị chỉ dám nhìn vào bên trong , con người cao cao tại thượng ,gương mặt như dao , vẫn ngồi không rời mắt khỏi đống công văn . Nhón từng bước vào , chị đặt bản thảo lên bàn .

" Tôi để đây nha "

Quay lưng đi thì giọng nói vang lên bất chợt làm chân chị bị dính lại không thể bước đi .

" Chị "

Ahn Hyojin đang gọi mình ? Chết rồi có chuyện gì ?Không biết nói gì cũng chẳng biết phản ứng ra sao nên chị cũng im lặng .

" Xin lỗi chị "

Xin lỗi ? Xin lỗi chuyện gì ? Vì sao xin lỗi . Ahn Hyojin thật khó hiểu ! Đánh liều một phen , chị quay lại . Ánh mắt ngây thơ nhìn con ng đã không còn cắm cúi với đống công văn nữa.

" Xin lỗi ? Vì sao xin lỗi ? Xin lỗi chuyện gì ?"
" Tất cả "

Chị là người thông minh , chị đủ hiểu ý nghĩa trong lời nói của cô .

" Không sao "

Bước ra ngoài , chị để lại con người đang đau nhói trong kia . Vạn người chẳng thể bằng chị , triệu người chẳng thể hơn chị . Cố gắng níu chị trở lại nhưng mà có lẽ lỗi lầm của cô chẳng thể sửa chữa được nữa rồi.

Mỗi bước chân của chị là mỗi câu hỏi đặt ra , chị thật sự không thể nghĩ thêm gì ngoài điều này . Thở một hơi thật dài , chị quay lại tâm thế vốn có.

" Cạch " - Tiếng cửa mở , nữ nhân mà Ahn tổng mong ngóng hé đầu vào nhìn . Heeyeon hướng mặt ra ngoài cửa sổ , tất nhiên là đã nghe thấy em nhưng mà thử xem em làm gì nên không quay lại . Nhón chân bước vào " Hù " , vỗ vào vai cô . Cô quay ra không chút cảm xúc nào .

" Đến rồi ?"
" Giả vờ giật mình không được sao ?"
" Trẻ con !"
" Hừ "

Y như con mèo bị giẵm vào đuôi , em đi lại phía bàn .

" Ăn đi "

Hôm nay cô rất khác , thần sắc kì lạ . Mặt tái mét lại , cơ thể xanh xao , nhìn thấy cơm thì có vẻ chán chường . Đôi đồng tử của em nhíu lại lo lắng nhìn con người ngồi đối diện .

" Thôi ăn đi , tôi không ăn đâu "

Bước lại phía bên bàn làm việc tiếp tục với đống công văn dày cộp .

" Sao thế ?"
" Có sao đâu "
" Mồ hôi chảy nhiều thế ?"

Đứng lên đi lại gần phía chị , tay sờ lên trán , sự quan tâm này của em làm con người bá đạo kia phải siêu lòng .

" Sốt rồi !"
" Không sao "
" Thế này mà không sao ?"

Không nói thêm lời nào nữa , em gọi taxi .

" Gọi làm gì ? Xem thường tôi à ?"
" Đi bệnh viện ! "
" Hủy đi "
" Không ! "

Cô biết em là một nữ nhân cứng đầu nên thôi đành im lặng cho em " chỉ đạo " . Ngồi trong xe , em mở chiếc túi doctor đen ra , đếm số tiền còn lại trong túi nhưng chẳng cần phải đếm cô cũng biết là nó không đủ . Tay gạt số tiền xuống , ghé vào tai em

" Không có khách à ?"

Tiếng đùa dường như đối với chị là việc bình thường nhưng đối với em nó là sự tổn thương to lớn . Cô như đâm vào trái tim của em vậy . Cô là người đầu tiên qua đêm với em thậm chí còn là người đầu tiên em ở gần như vậy . Nhẫn nại , chịu đựng là tất cả những gì em có thể làm hiện giờ . Thấy sắc mặt em chuyển đổi cô liền lái sang chủ đề khác .

" Tôi đi bệnh viện tự tôi trả tiền "

Đang tức sôi máu , em cũng chả muốn bản thân phải " hi sinh " bất cứ thứ gì cho cô nên " ừ " đại cho qua . Mất hẳn gần một tiếng đồng hồ thì cả hai mới tới đúng khoa mà Hani nên tới - khoa nội tiêu hoá .

" Cô bị viêm đường ruột non , cô cần dừng ngay việc ăn uống có hại , không hợp lí , đồ ăn không đảm bảo .Đặc biệt là rượu , bia và cafe . Cô cũng cần dừng những công việc nặng nhọc .
Đơn thuốc của cô , chúng ta cần làm việc lâu dài nên hãy đến kiểm tra thường xuyên . Nếu không , bệnh viện sẽ chào đón cô ."

Cầm đơn thuốc và đi lấy . Suốt đường đi từ bệnh viện đến nhà ,  à không nói đúng hơn là sau khi bác sĩ khám xong thì em luôn cằn nhằn cô . Những câu em nói cô hoàn toàn dường như không để vào tai riêng một câu .

" Sau này việc ăn uống của cô đó tôi quản lí , cả công việc nữa "

Tức là em sẽ là thư kí của cô . Lòng cô như mở hội cho dù đường ruột khá nghiêm trọng . Thậm chí cô còn thấy mình bị vậy là tốt .

Em cứ kè kè bên cô mãi . Mà cô thì vốn dĩ không thích chuyện bị kiểm soát nhưng mà riêng em lại khác . Lòng cô như hoa nở .

" Định làm thư kí à ?"
" Không "
" Em ở bên tôi như vậy khác gì thư kí không ? Tôi mời em làm thư kí cho tôi , chịu không ?"
" Ai cần "
" Tùy "

Đang kiểm tra đống công văn mà nhân viên vừa đưa vào cho cô cũng bị cô chọc cho điên mà quay lại , tặng cô cái lườm sắc lạnh . Con người kia ngồi trên ghế thảnh thơi nhún vai cái cho qua . " Ập " , sấp giấy tờ bị em đập xuống bàn .

" Ngày mai tôi đi làm !"

Đi được mấy bước thì bị cô gọi lại .

" Đi ăn không ? Sáng giờ em đã ăn gì đâu "

Quay ngoắt bước ra ngoài , mặc kệ lời nói , đúng hơn là mời chào của con ng kia .

" Này , Solji ... Tối nay công ty có tiệc chị đi không ? "
" Chắc có "
" Vậy nhá "

Đúng rồi ! Tối nay công tý tổ chức tiệc ăn mừng vì mở thêm được một chi nhánh mới . Cá chắc lần này lại phải uống rượu . Mà tửu lượng của chị rất kém . E rằng sẽ có thêm một phen xấu hổ nữa . Đặt tay lên trán , lắc đầu nhưng mà vui là chính , vui cái đã .

Bữa tiệc của A & H tất nhiên có phần sang trọng và lớn hơn các công ty khác .

Một nữ nhân với bộ suit đen , xoè bàn tay trước chị .

" HEO SOLJI "

Cô nhấn mạnh tên chị để cho chị đỡ lảng sang chuyện hay đề tài khác .

" Tôi không biết khiêu vũ "

Chị đang nói dối ai vậy chứ ? Chị nói dối quá lộ liễu rồi ! Suốt 7 năm yêu nhau chẳng nhẽ cô còn không biết ? Chị từng là Hội trưởng nghệ thuật và văn hoá của trường . Về hát , nhảy , khiêu vũ gì đấy chị đều cân được tất . Cô biết rõ chị hơn ai hết mà chị còn nói dối cô ? Đúng là ngây thơ mà .

" Vậy sao ?"

Cô hỏi vặn lại chị .

" Dạ ... "

Ấp úng mãi , cô liền đe chị một câu .

" Không nhảy ? Nghỉ việc "
" Nhảy ! Nhảy !"

Cô đâu phải kiểu thích chơi nhẹ nhàng . Cô phải kéo chị lên chính giữa sau đó khiêu vũ . Cả hai điêu luyện , hoà bản thân với âm nhạc . Từng bước nhảy của cô đều thể hiện sự nồng cháy, ngọt ngào giống y như lúc cô yêu . Còn chị , từng bước nhảy đều nhẫn nại ,dịu dàng .

Ánh mắt dồn hết vào hai con người kia . Một góc bỗng ồn ào thấy là , hoá ra là Ahn Hani đang chào hỏi . Thì tự dưng một nữ nhân bước tới , tay chĩa dài ra bắt tay " hộ " Ahn tổng .

" Đây là ?"
" Aiya ... Đây là ... Thư kí của tôi "

Em mỉm cười thân thiện .

" Giám đốc tôi có chút truyện muốn nói "
" Đc"

Cô cười trong đau khổ . Tưởng bản thân được xoã một bữa nào ngờ ... Aiyoo , chết cô rồi .

" Cũng giỏi đấy ! "
" Tính chất công việc "
" VÂNG !"

Em nhấn mạnh từng câu từng chữ đủ để hiểu em giận thế nào .

" Không uống là được . Không uống là được . Bớt nóng , mèo con "
" Ai là mèo con của chị !? Tôi không rảnh "
" Rồi rồi "

Cô kéo tay em vào bên trong . Bỏ lại công việc cho Ahn Hani phụ trách . Chủ tịch Ahn đang bị người còn gái kia câu dẫn tới sắp chết rồi .

Ngồi trong một góc để khỏi bị người ta chú ý.

" Chị biết uống rượu đâu !?"
" Ai nói !"
" Ukm "

Để im cho chị uống . Biết ngay là sẽ xảy ra chuyện mà . Chị uống say một cái là nói đủ thể loại tiếng . Cả kể tiếng lòng . Cô nhanh trí bế chị về nhà riêng . Đặt chị lên giường ngủ thiếp đi , mặc cho bài phát biểu còn chưa nói . Ôm chăn gối ra sofa , nhưng đây là nhà riêng nên tất nhiên sofa không sắm rộng lắm . Làm sao mà nằm ?

Lẻn sang phòng của chị , giường rộng vô cùng . Nhảy lên nằm bên cạnh chị , ôm lấy chị .

" Như lúc này thì tốt "

Tiệc tan , cô đành phải về nhà em . Mà còn mèo nhỏ thì lại đang giận nên tất nhiên không cho cô ngủ trên giường .

" Sao thế được ? Tôi đang bị bệnh đó "
" Lúc uống rượu liệu nhớ bị bệnh ? "
"..."
" Thôi đừng giận mà "

" Bịch " - chị nhảy lên giường không cần cô cho phép .

" Tôi ngủ sofa "
" Lên giường để tôi ngủ "

Em bắt đầu dịu đi , chấp nhận cho tên " lưu manh " chị ngủ bên cạnh .

" Thối tha "

Ghì chặt em vào lòng .

" Ai !? "
" Ai đâu ! Ngủ không hay xuống kia !?"
" Ngủ "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro