Chương 4: Sinh (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đến bệnh viện...

“Tít...” Cửa phòng mở, bác sĩ quàng ống nghe lên cổ bước ra. Cùng lúc đó, Tần Diệp Dĩnh bước vào, chỉ kịp gật đầu với bác sĩ.

- “Mọi thứ thế nào?” Ông hỏi chung.
- “Các chỉ số đều ổn cả, đây là đứa thứ hai nên sinh sẽ sớm thôi. Chỉ là...” Chị Tần ngắt quãng...
Vế trước ông còn cười tươi, vừa nghe câu “chỉ là“, nét mặt có chút thay đổi, lông mày nhíu nhẹ:
- “Chỉ là?”
- “Chỉ là thai nhi hơi lớn so với khả năng sinh thường.” Bạch Tuyết Vân đáp thay.
- “Nhưng không sao, em chắc là mình sẽ sinh thường được, anh yên tâm mà đừng ngăn em nhé... Có được không?”

Bụng bà đang quặn đau, đôi mắt long lanh nhanh nhẹn đáp như muốn đảm bảo rằng bà sẽ vượt qua hết tất cả mọi thứ. Người mẹ nào cũng vậy, cũng luôn muốn con mình chào đời bình an khoẻ mạnh cả. Và linh cảm của bà sẽ không phản bội lại bà – phản bội lại một người mẹ... Dù ông có ngăn có thuyết phục như thế nào đi chăng nữa nhưng bà đã quyết định rồi. Hiển nhiên trước giờ bà chưa từng thua ông việc gì cả... Không thể nói là bà bảo thủ cố chấp được mà bà chỉ làm theo linh cảm mách bảo. Dù gì đi nữa người sinh nở là bà, cơ thể ấy cũng là của bà; bà là người biết rõ sức mình đến đâu chứ không phải ông hay một ai khác. Thế cho nên chắc chắn Tần Diệp Dĩnh sẽ tôn trọng quyết định của bà mặc dù trong lòng có chút không muốn...

Sau vài giờ trôi qua đứa bé đang trong giai đoạn chuyển dạ, bụng bà ngày càng đau hơn.
- “Bụng em đau quá, chắc là sắp sinh rồi anh ơi...” Bà bậm môi, giọng lấp bấp không rõ.
Ông sai anh Mạc chạy đi gọi bác sĩ, tay vuốt nhẹ lên bụng bà vừa mừng vừa sốt ruột. Lại sắp làm cha mẹ của một thiên thần nữa rồi...một cái gì đó thiêng liêng khó tả ánh trong đôi mắt họ.
Bác sĩ đến, vội lấy ống nghe xem tình trạng của bà như thế nào. Rồi bác sĩ ra hiệu cho hai y tá khẩn trương nhận lệnh:
- “Mau sắp xếp chuyển sản phụ 302 đến phòng sinh đặt biệt...”
Cơn đau kéo đến, nhìn thấy bà đau nhiều như thế, ai nấy đều lo lắng đến sốt ruột... Xe đẩy đến rồi! Bà nằm trên đó, đôi mắt đỏ hoe như sắp không cầm được nước mắt nữa.
- “Người nhà sản phụ xin vui lòng chờ ở bên ngoài, chúng tôi sẽ thông báo ngay khi xong việc.” Cô y tá dang hờ tay ra ngăn chớn mọi người đẩy xe theo vào.
Bà vỡ ối rồi! Bác sĩ nhanh nhẹn xát khuẩn toàn thân, mặc quần áo chuyên môn nhanh nhất có thể. Tần Diệp Dĩnh ngỏ ý xin theo vào bên trong để động viên bà vì đợt sinh nở trước cũng nhờ ông, bà đã không bỏ cuộc khi sinh khó Vỹ Bách. Tưởng chừng như bị từ chối vì sợ quá trình sinh sẽ bị nhiễm khuẩn nhưng bác sĩ cũng là một người cha, ông hiểu cảm giác chờ đợi bên ngoài như ngồi trên đống lửa lúc vợ sinh là như thế nào nên cũng không từ chối. Giúp Tần Diệp Dĩnh khử trùng sạch sẽ, y tá choàng cho ông bộ đồ vô khuẩn trước khi đến giường...

Nếu gãy xương là cơn đau khủng khiếp nhất thì đau đẻ còn gấp bội lần như thế! Thử nhìn thanh sắt ấy mà xem, hai bên dường như đã bị cong đi một chút. Sức người phụ nữ yếu đuối mỏng manh lại vì cơn đau mà có thể làm móp cả kim loại theo thời gian. Cơn đau như xé gan xé ruột, đau thấu tận tâm can, đau đến chết đi sống lại mà người mẹ nào cũng phải trải ít nhất một lần trong đời. Nếu lựa chọn giữa tiền bạc hay vật chất xa xỉ nào khác so với một cái thai thì họ sẵn sàng đánh đổi tất cả để có được đứa con ấy. Họ hoàn toàn cam tâm tình nguyện chịu mọi đớn đau, sự xấu xí sau sinh cũng như trải qua cửa ải sinh tử... Do họ ngu ngốc tự chuốc lấy đau khổ? Không! Hay vì điều gì khác? Cũng không! Mà đó là vì thiên chức làm mẹ!

- “Áaa~... Đau quá đi mất...!”
- “2...3 dùng hết sức đi...! Cố lên...! Đúng rồi đúng rồi cứ như thế... Lấy hơi vào, 2...3 rặn đi nào...”
Bà nắm chặt lấy tay ông – bàn tay từ đầu luôn là điểm tựa vững chắc. Tay kia nắm thanh kim loại, bấu chặt vào những chỗ bị móp cũ tưởng tượng như nó đang mềm đi dưới tay bà. Bà đau lắm...rất rất đau nhưng ý chí chưa hề buông xuôi dù một giây phút nào cả. Bà vặn hết sức lực có được của mình...
- “Em ơi cố lên nhé...cố lên...! Hãy làm theo bác sĩ, hít thở đều vào. Anh tin chắc rằng em mạnh mẽ hơn anh nghĩ rất rất nhiều. Em cố lên...!”

Lời nói của ông tựa như liều thuốc thần kì vậy. Nó đến tai bà, hòa vào cơn đau thấm vào tâm trí để trở nên sắt đá hơn bao giờ hết. Lời nói là thứ “vũ khí tối tân”, nó có thể cứu giúp người và cũng có thể giết chết người một cách âm thầm và tàn nhẫn nhất. Nhưng ở đây nó đang là tia hy vọng mãnh liệt giúp bà trở nên mạnh mẽ vượt qua khó khăn hiện tại...

Khoé mắt ông cay rồi. Nhờ được ngồi cạnh bà tận mắt trông thấy bà đau đớn như thế nào, ông càng yêu bà hơn, biết ơn người phụ nữ đã hy sinh tất cả để mình được làm ba của những đứa trẻ.
Ít lâu sau, dấu hiệu đuối sức bắt đầu. Do lúc đầu bác sĩ cũng đã khuyên bà nên cân nhắc việc sinh thường vì cái thai khá lớn. Nhưng ý bà cứ cương quyết như vậy, không còn cách nào khác ngoài hủy bỏ phương án sinh mổ. Sức không còn như lúc đầu nữa, rặn cũng yếu hơn làm đứa bé như có lực hút hơi bị thụt vào một chút. Bây giờ, thứ duy nhất có thể giúp bà chỉ có ý chí của chính bà mà thôi, không có gì khác nữa cả...
- “Y tá mau giúp tôi!”
Khuôn mặt đỏ ngầu khi nãy xanh đi, đôi môi cũng trắng bệch. Cặp lông mày chíu chặt ép nước mắt chảy dọc sang hai bên. Đôi tay bấu chặt run run, từng đường móng hằn trên cổ tay của Tần Diệp Dĩnh.
-“Em à em không thể bỏ cuộc được em có biết không! Mau bình tĩnh, hít thở đều vào. Em và con em đều đang rất cố gắng từng giây phút qua. Một trong hai không được phép bỏ cuộc!Bạch Tuyết Vân, em phải cố gắng lên!”
Đôi tay ông nắm lấy tay bà, hôn liên tiếp trong sự hồi hộp lo lắng...
“Không được...mình không thể bỏ cuộc. Vì niềm hạnh phúc của anh ấy, vì thiên chức làm mẹ của mình, vì đứa bé... Đúng rồi, vì sinh linh bé nhỏ của chúng ta...!” Nghĩ đến đây, một thế lực nào đó đã vực dậy được lí trí mong manh trong bà. Bỗng bà mở mắt ra, đôi mắt như có lửa trong ấy, đôi mặt ánh lên tia hy vọng. Nhịp tim tăng nhanh dần trở lại ban đầu. Đôi tay bấu chặt vào điểm tựa, hai bàn chân với các ngón khép dính vào nhau, quặp xuống..., bà bắt đầu dùng hết sức lực còn lại của mình.
- “Ưưư...aaa...” Âm thanh ấy phát ra, xuyên qua hàm răng nghiến chặt, từng cơ mặt hiện rõ lên, đỏ bừng...
- “Chút nữa... Đúng rồi! Em bé sắp ra rồi...!” Bác sĩ giục bà.

Không chỉ bên trong mà ở ngoài cũng thế, mọi người ai nấy đều sốt ruột đứng ngồi không yên. Chị Tần đi tới đi lui làm anh Mạc gần hoa hết cả mắt. Chị vừa đi vừa không ngừng khấn nguyện xin ân trên độ trì cho họ đều “mẹ tròn con vuông”. Vì bà hiểu không gì hạnh phúc bằng niềm vui được làm mẹ...

Lát sau, giây phút vật vã ấy cuối cùng cũng kết thúc...

“Oa...oa...oa...” tiếng khóc cất lên là lúc bà cảm thấy nhẹ nhõm nhất. Cơ thể buông thả không còn gồng lên nữa, khuôn mặt thanh tú ấy cũng đã thả lỏng hết sức có thể. Bà lúc này không khác gì một chiếc xe vật vả để lên được giữa cầu và khi tiếng khóc vang lên, chiếc xe như được tự do thả xuống dốc...

Bác sĩ vội bế đứa bé lên, dùng chiếc khăn trắng tinh quấn lấy bé, lau thật sạch mũi miệng. Đặt đứa bé lên bàn, y tá đem đến chiếc kéo chuyên dụng. Bác sĩ đặt chiếc kẹp vào vị trí nhất định rồi “sật” một cái rất “ngọt”, sợi dây rốn “dài thoòng” đã bị cắt.
Bác sĩ vui tươi thông báo:
- “Chúc mừng cả hai đã “vượt cạn” thành công! Là một bé gái kháu khỉnh...xin chúc mừng hai người!”
Nghe đến đây, cả hai đã không cầm được nước mắt. Ông ấy khóc rồi.. người đàn ông ngày thường mạnh mẽ đến nhường nào giờ đây đã không cầm nổi nước mắt rồi! Giọt nước mắt chứa chan niềm hạnh phúc khó tả, giọt nước mắt rất đỗi thiêng liêng.
Dứt lời, bác sĩ nhanh tay bế đứa bé đặt trực tiếp vào lòng bà. Đây là phương pháp “da kề da” giúp đứa trẻ nhận hơi ấm đầu tiên từ mẹ để bé lớn lên được khoẻ mạnh hơn, ít bệnh vặt hơn...

Đèn bên ngoài chuyển sang màu xanh, cánh cửa tự động từ từ mở, bác sĩ cùng y tá bước ra.
- “Chúng tôi đã cố gắng hết sức...”
Câu nói lưng chừng này làm chị Tần tròn xoe đôi mắt. Chị nín thở chờ đợi vế sau...hy vọng là một tin lành.
- “...Và họ đều khoẻ mạnh. Xin chúc mừng cô đã có cháu gái!”
Chị thở phào nhẹ nhõm, lời khấn nguyện đã thành sự thật. Chị phấn khích muốn vào thăm cháu nhưng bác sĩ vội ngăn lại vì đứa bé và mẹ mới sinh còn rất yếu ớt. Họ cần môi trường vô trùng một khoảng thời gian...

Ở bên trong...

Ôm con vào lòng, bà vui mừng khôn xiết, nụ cười ấy rạng rỡ lạ thường. Dù cho lần đầu hay lần thứ hai, niềm hạnh phúc ấy vẫn tăng lên chứ không hề giảm xuống... Cả ba người ở bên nhau, nhìn nhau trong sự yên tĩnh.

- “Bây giờ anh đã thấy em chưa bao giờ biết thua là gì trong cá cược chưa...anh TẦN DIỆP DĨNH?" Bà rời mắt khỏi khuôn mặt bé bỏng kia, trực tiếp dán vào ông rồi nở nụ cười chiến thắng.
- “À thì...ờm... Anh lúc đầu không nghĩ là máy móc sai...” Ông đưa tay gãi đầu, nói tiếp:
- “Trực giác của em quá lợi hại...bà xã yêu à!”

Sực nhớ, ông đưa tay vào túi lấy ra sợi dây chuyền vàng lấp lánh. Sợi dây ấy bà đã cất công chuẩn bị từ rất lâu rồi. Ông cùng bà đeo nó vào cổ đứa bé, sợi dây rất hợp với làn da trắng trẻo mịn màng của trẻ sơ sinh. Nó trên người đứa trẻ, lấp lánh theo từng chuyển động nhỏ trông thật thích thú.
- “Anh đã cho người khắc tên con bé vào bên trong mặt dây chuyền. Một nửa trái tim bên này là tên, một nửa còn lại chính là ngày thiên thần đến với gia đình nhỏ của chúng ta đấy...e à!”
Và biết chắc kiểu gì bà cũng sẽ hỏi tên con ngay sau đó, ông đã nhanh nhẹn tiếp lời:
- “Nhưng anh sẽ không nói cho em biết đâu. Chờ ba ngày nữa là tiệc đặt tên cho con, khi đó em và cả mọi người sẽ cùng biết nhé!” Bà cũng gật đầu, không đòi hỏi gì thêm:
- “Ừm hửm... Cũng khá thú vị, anh nhỉ?”

...

Ít lâu sau, mọi người đều được phép vào thăm, họ hàng hai bên và đối tác làm ăn cũng đến. Một số không đi được cũng đều gửi hoa, trái cây hay những thứ bổ dưỡng kèm theo lời chúc mừng đến cháu. Chỉ mới vài tiếng đồng hồ, cả cái bàn to ở trong phòng 302 đã chất đầy những món quà với đủ kích cỡ.
Thời gian thăm cháu cũng tương đối ngắn, bác sĩ vào kiểm tra sức khỏe cả hai rồi đem cháu đến phòng trẻ sơ sinh, để bé nằm lồng ấp...

- “Chà...em có đến quá muộn không...chị hai, anh rể?”
Câu nói vang lên trước khi bóng dáng của người đàn ông trẻ (nhỏ hơn Bạch Tuyết Vân độ chừng 3-4 tuổi) bước vào.
Anh ta là em trai ruột của bà cũng chính là cậu của đứa bé. Do anh đi công tác xa nên không về kịp, anh chỉ nhìn mặt cháu rồi sẽ lại đi sau hai ba hôm nữa vì có bản hợp đồng làm ăn gì đó, không ai rõ.
- “Cũng có thể xem là muộn đấy em trai của chị. Em muộn năm phút rồi nhé!” Bà phì cười.
Anh ta đem ra một bó hoa tươi, một hộp đồ chơi cao cấp mua từ Úc và ít món tẩm bổ cho chị và cháu gái. Anh hỏi thăm, chúc mừng rối rít, tiện thể hỏi tiếp:
- “Cháu em ở đâu rồi?” Anh nhón người lên vẻ tìm kiếm:
- “Y tá vừa bế nó đến phòng 310 rồi, con bé cần sưởi ấm thêm đấy em!”

Anh ta không nói gì thêm, chỉ bảo tiếc khi cất công đến mà không gặp được. Rồi anh ta xin phép về nhà để chào bà mẹ vì khá lâu rồi anh chưa về gặp họ.
- “Em đi nhé...gần bay em sẽ đến chào cháu của em!” Tiếng nói nhỏ dần đến dứt câu, dáng người cũng khuất sau cánh cửa...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro