Chương 6: Cháy

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mỹ, tại bệnh viện Q...

Hôm nay là ngày được phép đón bà Tần về nhà sau ba ngày đợi chờ mòn mỏi, ông Tần có vẻ còn vui hơn cả bà nữa. Từ nãy đến giờ đi lại không ngớt, chính tay ông làm mọi thủ tục để đón bà về. Vã lại ông còn lo thêm việc tổ chức tiệc tại nhà: từ trang trí, chọn món đến danh sách khách mời, tất tần tật mọi thứ đòi hỏi ông giải quyết gấp rút.

Ba mươi phút sau, tất cả thủ tục hoàn tất được 80%; khách mời đến gần đông đủ ở nhà, chỉ chờ mỗi chữ kí của bác sĩ nữa mà thôi. Nhưng nghe đâu ông ấy đang bận họp khoa không thể kí được, bệnh viện cũng ít nhân viên trực hơn.

Nay cũng là ngày Bạch Thiệu quay trở về nước. Giữ đúng lời hứa, anh ghé vào thăm cháu gái trước khi đi.

- "Cháu của cậu ơi...đâu rồi?" Anh ôm một con gấu bông lớn phía trước, dùng nó che cả khuôn mặt mình, chỉ có giọng nói phát ra mới biết là ai đang tới.

- "Haha~... Hình như em không có duyên với nó thì phải, con bé đang ở bên phòng trẻ, y tá vừa bế nó đi." Bạch Tuyết Vân cười anh.

- "Em không định tham gia tiệc đặt tên à? Khi đó em có thể tha hồ ôm lấy con bé." Tần Diệp Dĩnh ngỏ ý mời anh ta ở lại.

Câu trả là chắc chắn sẽ là không! Vì nếu anh ta nghĩ tình với mọi người thì đã không vì giận gia đình mà bỏ nhà sang Úc một mình tận 3 năm trời. Thời gian trôi qua lâu như thế, anh cũng đã không còn chấp nhất chuyện xưa nữa. Mặc dù vậy nhưng anh quyết định sẽ không về đây ở, dù gì bên đó cũng đã có cơ ngơi đồ sộ do anh gầy dựng nên.

Sở dĩ anh về chuyến này trước là xem mặt cháu tiện thể lấy luôn lô hàng bị trì hoãn một tháng trước để đem sang đó. Nhưng ít ra anh cũng có chút thành ý đến thăm nhưng xui thay không lần nào gặp được cả.

- "Em nghĩ là em sẽ trễ chuyến bay nếu tham dự buổi tiệc..." Bạch Thiệu vừa nhìn đồng hồ vừa đáp.

Hình như anh ta rất vội, đặt chân vào đến giờ đã ngó đồng hồ ba lần rồi. Hai ông bà Tần thấy thế cũng không hỏi gì thêm, chỉ sợ Bạch Thiệu trễ chuyến bay.

Lát sau, anh bước ra khỏi cửa, mắt liếc nhìn đồng hồ một lần nữa rồi khuất bóng dần.

Nghe nói máy bay sẽ cất cánh lúc 13h30', giờ đã là 12h rồi nên anh ta có lẽ sốt ruột...

Sau khi Bạch Thiệu đi, căn phòng được trả về trạng thái yên ắng. Lặng đến mức một chiếc kim rơi xuống có thể nghe được tiếng vang vì cả hai đang chăm chú nhìn ra ngoài cửa sổ. Phòng bà nằm có thể trông thấy cái hồ gần với bệnh viện; cây cối xanh um, bên dưới tán cây có hàng ghế đá bắt kế mé hồ. Thật là phong cảnh bình yên thoáng mát, ai nhìn vào đều cảm thấy nhẹ nhõm trong người...

Thình lình điện trong phòng bị ngắt, ông bà bỗng giật mình. Tưởng bóng đèn bị hỏng nhưng không chắc lắm, ông đứng lên dựa vào ánh sáng tự nhiên bên ngoài chiếu vào mà đi ra cửa. Nhìn trái rồi lại phải, cả một dẫy đều bị mất điện hết. Chỉ riêng căn phòng cuối cùng của dãy hình như còn ánh sáng. Ông thiết nghĩ vì đó là phòng sưởi ấm của các bé, cần cung cấp điện 24/24 nên có lẽ dây dẫn không giống các phòng còn lại, còn mấy phòng khác đâu đó chắc cũng nhanh có điện lại thôi. Ông Tần cũng không nghĩ nhiều, quay người định bước lại vào phòng chờ điện có trở lại.

Bỗng phía bên kia, một cô y tá từ trong xông ra ngoài, cô ta ho sặc sụa, khắp mình đen đúa, nhìn xa trông giống như chui từ đám cháy ra. Giọng cô ta thều thào:

- "Cháy... (Khụ khụ...) Phòng 310 cháy rồi, có ai không...!!" Dứt lời, cô ta ngã lăn ra xuống, bất tỉnh.

Âm thanh kêu cứu ấy lọt vào tai mọi người, trong đó có Tần Diệp Dĩnh. Ông vô thức hụt hẫng lùi lại một bước, điếng hết cả hồn xanh, đôi chân không còn vững nữa.

Ông không vào trong vì sợ vợ biết, chỉ chạy một mạch đến đó. Rất nhanh, chuông báo động vang lên, truyền đến tai của mọi người trong phòng họp.

- "Có chuông báo cháy, tất cả giải tán!" Giám đốc bệnh viện ra lệnh.

Chuông vừa vang lên, 2' sau xe cứu hỏa đã có mặt ở bên dưới tầng lầu. Các sĩ quan phân công hai nhiệm vụ: một là phối hợp chữa cháy từ ngoài vào, còn lại sẽ vào trong cứu nạn nhân. Vòi phun xịt vào dữ dội, đám lửa cháy ở khu vực cửa sổ, cửa chính khiến đội cứu hộ gặp rất nhiều khó khăn. Họ đơn giản là không thể vào trong huống chỉ là cứu người.

Bình chữa cháy mang tới, lính cứu hỏa xịt liên tiếp vào đó, một anh rồi hai anh cũng đã thành công vào được bên trong...

Đám cháy gần cửa sổ bùng lên dữ dội, ngọn lửa hung ác như muốn thiêu rụi nơi này. Mặc dù đã được khoanh vùng nhưng đám cháy lại "tham lam" muốn leo sang các phòng bên cạnh. Ngọn lửa như sự hận thù mãnh liệt, biến mọi thứ thành tro bụi một khi nó đi qua...!

Bên trong, những đứa trẻ ngạt khói la khóc dữ dội. Những tiếng "oa...oa...oa..." rân lên cùng lúc chói tai. Tiếng khóc như xé toạc trái tim của những người làm ba làm mẹ!

Tần Diệp Dĩnh muốn xông vào lắm rồi bởi con của ông cũng ở trong đó. Thế nhưng có làm thế nào thì lính cứu hỏa cũng ngăn ông lại.

Nỗi đau đớn khi nhìn đám cháy càng lớn dần lên. Đám cháy thiêu đốt ruột gan của Tần Diệp Dĩnh!

Nhân viên cứu hỏa lần lượt đưa từng chiếc nôi có bánh xe đẩy ra, truyền tay nhau chuyển nó đến phòng khác an toàn...

Bên phòng 302, Bạch Tuyết Vân nghe có tiếng động, không chỉ mình bà mà tất cả mọi người cùng dãy phòng đều nghe thấy. Do họ toàn mới sinh và sinh mổ nên không ai động đậy ra khỏi giường được, chỉ có Bạch Tuyết Vân bà là đi lại mạnh hơn họ mà thôi.

Bà mở cửa đi ra, toàn cảnh hỗn độn đập vào mắt mình. Một sự ảm đạm đau đớn khi trông thấy cảnh những chiếc nôi đẩy ngang qua. Dường như đã định hình được mọi việc trước mắt, bà hốt hoảng nhìn theo những chiếc nôi xem có con mình không dọc theo đường đi đến phòng 310. Lòng bà dâng lên nỗi sợ, nỗi đau đớn khó tả. Chỉ mong con mình đã được đưa ra trước đó...

Mãi cũng đến được trước phòng, ngọn lửa từ trong phà ra như muốn táp lấy con mồi đem vào trong. Hơi nóng phả khắp người, bà giật mình lùi lại:

- "Anh...anh ơi...con...c..o.n... của chúng ta...?" Giọng nói ấy rung rẩy như sắp không thành lời nữa.

- "Anh không biết...anh...con chúng ta không biết như thế nào! Họ không cho anh xông vào trong...!"

Câu nói đầy sự bất lực của người cha khi nhìn thấy giọt máu đào của mình đứng trước lưỡi hái tử thần. Ông không thể làm gì được...hoàn toàn không thể làm gì để xoay chuyển tình thế được. Tất cả chỉ dồn hết trong hai từ "bất lực"!

...

- "Báo cáo xác nhận không còn ai ở trong nữa, cũng không có người thiệt mạng, xin hết!" Anh sĩ quan nói vào bộ đàm.

Câu nói đó phá vỡ mớ hỗn độn trong tâm trí cả hai. Tần Diệp Dĩnh đỡ lấy Bạch Tuyết Vân ào về phía trước, hướng tới căn phòng "an toàn" ấy...

Bước vào trong, cảm xúc vui mừng dần dâng lên, chiếm chỗ của nỗi lo lắng trong lòng bà. Bà đi dọc theo, nhìn kĩ từng nôi một.

- "À...không phải! Đây cũng không phải con..." Bà kiên nhẫn tìm kiếm...

Căn phòng rộng lớn này chia làm ba dãy với hai lối đi. Các nôi được đẩy vào trong, bác sĩ đã khám, sắp xếp ổn thỏa như chưa có gì xảy ra cả. Họ đã dỗ chúng nằm yên, ngủ say sau cơn hỗn loạn.

Căn phòng chỉ nghe tiếng quạt trần... Bà lần theo từng nôi sờ vào từng đứa. Có bé sẽ ngủ yên, có bé vừa chạm vào là đã giật mình, "ọ ẹ" vài tiếng nghe đáng yêu vô cùng. Với người yêu trẻ con như bà đây không khỏi bị "tan chảy"!

Một nôi không phải...hai... mười đến mười lăm chiếc rồi... Tất cả đều không phải. Chưa mừng được lâu, cảm giác sợ hãi kia lại xuất hiện trong tâm trí bà...

- "Gần cuối rồi...con ơi...con ở đâu...?!" Bà lần đến chiếc nôi cuối cùng.

- "Á à đây rồi...con ở đây...! Thì ra con được xếp ở cuối cùng.

Thấy bà tìm được, ông cũng bước vào, qua những người đang trông con bên nôi khác. Ông vui mừng khó tả khi chắc chắn đó là con mình rồi. Cả hai nhìn nhau, tay run run chạm vào đứa bé:

- "Chắc là con sợ lắm đúng kh..." Nói tới đây đột nhiên bà im bặt.

- "Xin lỗi anh chị...đây là con của tôi, anh chị có nhầm lẫn gì rồi...!"

Tận mắt trông thấy cùng với tiếng nói của người phụ nữ chạy sà vào ôm con, đột nhiên trong bà như sụp đổ tất cả. Bà ngồi phịch xuống sàn...lẩm bẩm:

- "Vậy thì con tôi...con tôi đâu... nó đâu...nó đ.â.u...?!"

Hai hàng nước mắt chảy ra...nhỏ giọt lên bàn tay ông đang giữ lấy bà. Bà ấy tuyệt vọng rồi...thật sự tuyệt vọng rồi...!

Năm phút... mười phút...rồi mười lăm hai mươi phút trôi qua, đám lửa cuối cùng cũng chịu khuất phục. Không chừa lại bất cứ thứ gì, nếu có thì cũng chỉ là đống hoang tàn đổ nát. Khói đen vẫn bốc lên...bay lơ lửng như còn dư âm cũng cơn "cuồng loạn" khi nãy. Một màu đen ảm đạm đến thê lương!

Ông bà vội vã chạy lại, cảnh tượng trước mắt đến kinh ngạc...thành tro hết rồi! Bà không tin vào mắt mình nữa...đám cháy lớn thế này mà con bé vẫn còn ở trong đó. Bà gọi lớn lên:

- "Có ai không...con tôi vẫn còn ở bên trong...con bé vẫn còn ở..." Giọng nghẹn ngào.

Nghe tiếng gọi ấy, anh sĩ quan đến bên cạnh, giải thích:

- "Không còn ai nữa đâu thưa bà! Chúng tôi đã đem hết mọi người ra rồi!" Giọng nói ấy đầy quyết đoán.

Bác sĩ bên cạnh trầm tĩnh hỏi anh:

- "Anh đã đem bao nhiêu người ra ngoài?"

- "20 người! Một cô y tá sắp chết ngạt khói và 19 đứa trẻ trong nôi. Khi đó lửa đã lớn lắm rồi, khói khiến nhân viên không còn thấy gì nữa cả!"

Lời nói ấy như tiếng sét nổ sầm bên tai.

Niềm hy vọng cuối cùng đã tan tành như mọi thứ trong đám cháy, bốc lên rồi biến mất như ngọn khói bay vu vơ kia...

Đôi chân không còn trụ vững được nữa, bà ngã quỵ xuống, nước mắt từ đâu chảy ra. Đôi mắt không còn động đậy, mặc tình cho hai hàng nước mắt từ đâu chảy xuống như thác đổ, nhỏ lộp độp xuống sàn; mặt sàn phút chốc đã lung linh những giọt nước mắt.

Bà giục anh sĩ quan vào bên trong một lần nữa, linh cảm rằng con bé nhất định đã bị bỏ sót bên trong...

Chần chừ hồi lâu, anh ta quyết định đi vào đống đổ nát ấy. Quả thật bà ấy nói không sai, là lỗi của anh ấy khi để sót một đứa trẻ.

Cái nôi ấy nằm trong góc tường, lúc anh đi đến gần đó, đám cháy đã rất dữ dội, ngọn lửa tạt vào người anh. Cùng lúc đó, cây quạt trần rơi ầm xuống làm anh sao nhãn, vừa nghe tiếng gọi của đồng đội anh chạy đến đó luôn...

Anh ôm thi thể cháy khô trên tay...lòng dâng cảm giác đầy tội lỗi. Nếu anh suy nghĩ dứt khoát như lời nói chắc nịch ban nãy thì có lẽ đứa bé đã không trên tay anh lúc này.

Đôi chân nặng nề bước ra trước mặt bà, mặt không dám nhìn vào cả hai nữa. Đứa bé ấy chắc chắn là con của họ, không thể nào sai được vì trong căn phòng ấy chỉ còn mình nó là chưa được cứu ra thôi. Mặt mũi, toàn thân đã cháy đến biến dạng.

Trông thấy con, bà nhào đến ôm lấy thi thể cứng đờ đầy mùi khét mà ghì chặt vào lòng. Bà giờ đây chỉ hận tại sao người ch.ết không phải là bà, bà sẽ không ngần ngại chấp nhận nhảy vào trong đó để đổi lấy mạng cho con. Ông Tần hoàn toàn bất lực, không thể nói nên lời nào nữa. Chỉ còn biết quỳ xuống vuốt ve khuôn mặt...à không, không phải khuôn mặt nữa mà là một thứ gì đó không thể hình dung nổi của con.

- "Con ơi con tỉnh lại đi! Mẹ đang gọi con đấy...con có nghe thấy không...hả!" Tay bà loạn hết cả lên, gấp gáp lay đứa trẻ.

- "Làm ơn ai đó hãy làm gì đi. Đúng rồi bác sĩ...bác sĩ...!" Bà ngước lên, một tia hi vọng nhỏ nhoi trong vô thức lết về phía bác sĩ.

Bây giờ ngay cả thần thánh giáng xuống cũng không thể giúp cho bà ấy cứu sống con huống chi là người phàm. Bác sĩ cũng lắc đầu...anh chỉ biết im lặng, đành chịu bó tay.

- "Xin lỗi thưa bà, đứa bé đã không còn trên đời này nữa...tôi thành thật chia buồn cùng hai người...!" Anh quay lưng, giấu đi những giọt nước mắt.

- "Không...không thể nào! Con bé không thể nào bỏ tôi mà đi được. Đúng không anh...?!"

- "Em à bình tĩnh lại đi. Em cứ như thế thì con của chúng ta có tỉnh lại được không? Sự thật luôn tàn khốc em à, không dễ để chấp nhận được nó nhưng đó là sự thật rồi em. Em phải chấp nhận đi...là sự thật!"

Câu nói thốt ra mà nước mắt cứ chảy ngược vào tim. Ông lúc này không thể và cũng không được phép khóc. Con mất, Bạch Tuyết Vân đã đau lòng lắm rồi. Bà không thể mất đi điểm tựa và điểm tựa ấy càng không thể yếu đuối trong thời điểm nhạy cảm này được... Điều đó thôi thúc trái tim ông phải trở nên cứng rắn hơn bao giờ hết.

- "Tại sao chứ...tại sao ông trời không bắt em đi thay con bé? Tại sao, tại sao vậy hả? Tại s.aa.oo...?" (Hụ hụ hụ...)

...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro