Kết hôn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thấm thoát mà cô đã ở lại biệt thự nhà họ Kim được hai tuần, hôm nay là đám cưới của cô và anh. Mới sáng sớm mà cô đã bị lôi dậy để trang điểm các thứ, hai tiếng sau cô ngỡ ngàng nhìn một cô gái xa lạ trong gương
"Thiếu phu nhân cô thật đẹp" mọi người ồn ào khen ngợi
Là cô đây sao, cô đẹp như vậy sao thật không thể tin được mà, cô nhìn người con gái trong gương mỉm cười rạng rỡ. Cô cùng mọi người bước xuống nhà
"wow chị dâu thật là đẹp nha, làm em cũng nôn nóng được đám cưới" Minh Thư tấm tắc khen cô
"Ai mà thèm cưới em", Lục Minh vừa nói vừa đẩy em gái mình sang một bên vòng tay kéo cô ôm vào nguời mình, ghé vào bên tai cô mà khen "Hôm nay em đẹp lắm, bà xã". Cô nghe anh nói thế thì mặt lại đỏ hết cả lên, dù rằng trong suốt hai tuần qua không giờ nào mà cô không nghe anh nịnh nọt. Cô giờ là thư ký riêng của anh rồi, vì anh muốn lúc nào cũng được nhìn thấy cô, thấy là cô bị ép buộc vào vi trí đó dưới con mắt ngỡ ngàng của cả công ty, không biết sau hôm nay mọi người có bất ngờ đến mức ngất xỉu không nữa.
"Các con chuẩn bị lên xe chúng ta đến nhà hàng để lỡ giờ lành" ba Kim lên tiếng
Vì cô mồ côi từ nhỏ nên hôm nay anh Gia Khiêm sẽ dắt tay cô thay thế vị trí của người ba. Khó khăn đã đi qua giờ cô đang từng bước bước đến hạnh phúc mới của mình, xây dựng gia đình mới của mình, nên sẽ có anh, có cô và cả những thiên thần nhỏ của họ, bây giờ cô mới được quan sát rõ anh, hôm nay anh không còn mặc vest đen nữa mà thay vào đó là bộ vest trắng cùng tông màu với chiếc đầm của cô, anh đứng đó đưa tay về phía cô như một bạch mã hoàng tử. Từ nay anh sẽ là chồng của cô ư, người đàn ông tài giỏi này sẽ thuộc về riêng cô ư, cô trúng số độc đắc rồi ư, càng nghĩ cô càng thấy vui nụ cười cũng rạng rỡ lên. Còn anh đương nhiên biết cô nghĩ gì  nhưng chỉ cần nhìn thấy cô vui là anh đã hạnh phúc rồi. Gia Khiêm trao tay cô lại cho anh
"Chăm sóc tốt con bé, nó mà bị ức hiếp gì tôi sẽ tìm anh tính sổ"
"Anh yên tâm"
Hai người gật đầu chào nhau, sau đó anh quay sang nhìn cô mỉm cười. Hai người tuyên thệ sau khi cha sứ cho phép chủ rê hôn cô dâu, anh vén khăn che đầu cô lên nhìn cô thật lâu rồi nói
"Anh yêu em", với anh ba từ này còn quan trọng hơn cả lời hứa thủy chung, che chở bởi anh dùng cả trái tim mình để nói lên điều đó, cô là linh hồn của anh là trái tim của anh.
"Em cũng yêu anh", cô mỉm cười nhìn anh mà nói, cô hạnh phúc thật sự hạnh phúc, nước mắt cô lăn dài trên hai má. Anh âu yếm nhìn cô rồi hôn lên những giọt nước mắt ấy, cuối cùng lại tìm đên môi cô, hai người trao nhau nụ hôn say đắm trong những tràng pháo tay của mọi người.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro