Chương 2 : Doãn Nhi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hùng cùng Hàn đi chung trên hành lang qua các dãy cửa sổ , Hùng chợt hét lên :
"Đây rồi !"
" Cậu điên sao ? "
" Nhìn đi "
Bên ngoài có 2 cặp nam nhân đang ôm ấp nhau rất thân mật có lẽ điều này đánh thức máu hủ của Hùng , Hàn lơ đi để lại Hùng đang chăm chú nhìn bọn họ mà ngay cả , đến khi quay lại Hàn đã đi mất từ lâu thì cậu mới chạy gấp đến lớp .

"Khai giản đến đây thôi , ngày mai nhớ đem đầy đủ dụng cụ nhé " - giáo viên nói

Hùng đến hành lang khu B cách phòng học mình vài bước chân thấy có rất nhiều người đang tụ tập đông , bước ngang nhìn thoáng thấy 1 cô gái đang bị nhiều sinh viên khác bắt nạt khiến Hùng đột nhiên nổi máu Anh Hùng song pha chen ngang đám đông lao vào ngăn bọn họ .
" Các người nghĩ mình đang làm gì vậy ? "
Trong đám đó bắt đầu đe doạ , 1 sinh viên nữ trong số đó hàm hồ đe doạ cậu :
" Mày là thằng khốn nào , cút !"
Cô gái phía sau rụt rè ôm tay Hùng , rung sợ nói :
" Mình không muốn liên luỵ cậu ... "
" Có tôi họ không dám bắt nạt cậu đâu"
Vẫn là cô gái kia kiêu ngạo đẩy mạnh vào người cậu
" Mình thích kiếm chuyện chứ gì ? "
" Không thấy nhục khi ăn hiếp người yếu đuối sao ? " - Hùng thủ thế
" Tao thích , nhà mày ở đại dương sao ? ( Lo chuyện bao đồng ) " - Tiến đến đẩy vài ngực Hùng
" Đừng nghĩ con gái là tôi không dám đánh "
" Mày ngon , anh em lên ! "
Nói xong có 6 người xông đến Hùng , chuẩn bị thủ thế phản lại thì Thiết Hàn từ phía sau cô ta nắm tóc và kè cây viết sắt nhọn đến mức phản chiếu ánh sáng , bọn họ lập tức dừng tay trong sự sợ hãi của cô ta .
" Tao không đánh nhau nhưng chỉ giết thôi , khôn hồn biết điều đừng bao giờ động tới bạn bè tao " - Hàn mang rợ đe doạ
" Đừng..." - cô ta sợ hãi đến không dám đứng vững
" Ông già nhà mày không chống lưng cho tụi bây được đâu , khi tao cáu thì chúng mày tự gánh hậu quả "

Hàn vừa dứt lời đã đẩy ngã cô ta té sấp mặt , cậu nhẹ nhàng bước qua cô ta rồi choàng tay qua vai Hùng cùng rời đi với cô gái vừa giúp .
Căn-tin
Cô gái ấy chiêu đãi 2 người bằng 2 cốc cà phê rồi ung dung tự giới thiệu :
" Mình là Trương Doãn Nhi học ở lớp B6 , cảm ơn đã giúp mình "
Nhớ lại :
"Tôi sẽ gặp được người tên Doãn Nhi , cô ta sẽ là mối tơ liên kết cho định mệnh của mình đến với người tên Trạng Công" .

Hùng bắt đầu nhận ra rằng lời tiên tri của chính mình nó đã đúng , trong lòng vừa phấn khởi vừa lo lắng mọi chuyện tiếp theo , cậu ấp úng giới thiệu :
" Tôi...tôi là Hùng học lớp B4 , còn đây là Hàn lớp B3 " - *cười nhạt
Hàn lắc đầu nhìn Hùng nhưng chợt để ý Doãn Nhi cứ nhìn chằm chằm vào mình cậu liền quay sang hỏi :
" Có gì sao ? "
"Không không..." - lắc đầu liên tục
Hùng choàng tay qua người Hàn rồi liên tục dàng tay vùi đầu
" Tên này chỉ giỏi liết lạnh người khác thôi "
" Bỏ tay ra trước khi tôi đánh cậu bầm dập "
" Omega gì hung dữ vậy "
" Omega ??? " - Doãn Nhi bất ngờ
" Ừ , cậu ấy là Omega hình như chưa phát tình "
" Omg ... Mình không nghĩ cậu ấy là Omega "
" Tên này mà làm Alpha thì tôi chén lâu rồi hihi..."
Hàn tức giận hất tay Hùng ra rồi cú mạnh vào đầu cậu
" Tên điên , ai thèm để ý đến cậu ! "
Không khí trở nên vui vẻ náo nhiệt trên nét mặt mỗi người.
Chiều lúc 5:40
Hùng thì say mê đọc những cuốn truyện tranh còn Hàn vẫn say mê ngắm mình trong gương , không khí đã thay đổi bởi tiếng gõ cửa bên ngoài .
" Tới đây " - Hùng lười biếng bước đi
Vừa mở cửa Doãn Nhi đã vẫy tay chào cùng với túi đồ ăn vặt
" Chào 2 cậu "
...
Bầu không khí lại thay đổi thành tâm sự tuổi hồng , bọn họ kể nhau nghe về sở thích cá nhân và thành tích , gia đình , cuối cùng khi Hùng để ý Doãn Nhi cứ nhìn phía dưới cậu liền phản ứng :
" Này cậu nhìn gì vậy " - phản ứng kiểu thục nữ
" Không phải tớ nhìn bậy đâu , mà ... Cậu đang đọc cái gì đó " -*liếc nhìn đầu tham vọng
Hùng để ý mình ngồi đè lên 1 cuốn truyện tranh , cậu cầm nó lên hỏi :
" Ý cậu là cái này hả ? "
" Đúng , cái đó... MÌNH ĐÃ BỎ LỠ SỰ KIỆN ĐỂ MUA NÓ , THẬT SỰ CẦN NÓ ,  CẬU CÓ THỂ CHO MÌNH ĐỌC THỬ KHÔNG !!!! "
Phản ứng thái quá của Doãn Nhi làm Hùng và Hàn giật mình , cậu cầm 2 tay đưa cho cô ấy
" Cậu cứ tự nhiên "
" Thật sao " -*sáng mắt
" Mình đã đọc xong hết rồi , cậu cứ dùng nhưng nhớ đừng làm nó hư hỏng nhé "
" Đối với báu vật này có chết cũng bảo vệ nó , cảm ơn cậu rất nhiều "
Hàn nhẹ ho rồi nhìn 2 người với ánh ánh bất lực
" Thì ra sở thích 2 người là cùng 1 bọn , làm ơn đi đọc cái đó và suốt ngày mộng mị không khiến bản thân nhanh có người yêu đâu , đặc biệt là hủ nữ "
Doãn Nhi đứng lên với thái độ phản đối
" Nhưng dù sao hạnh phúc của hủ nữ luôn là nhìn các cặp nam nhân đến với nhau là đã thấy mãn nguyện rồi ! "
" Đúng " - Hùng ké
Hàn lắc đầu
" Chịu , nhưng cứ gắn ghép tất cả đàn ông như vậy thì đến lúc nào đó lại than ế màn nhện "
" Không , chúng tôi là hủ , nam nam là chân lý , hạnh phúc của bọn họ là niềm vui của chúng tôi !" - Nhi Hùng đồng thanh
" Mặc kệ 2 người ".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro