Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Ưm..ừm.." tôi cầm cuốn ngôn tình trong tay, vừa đọc vừa ư ử.Đúng vậy, tôi là một con mê ngôn tình chính hiệu và sở thích tôi khá kì dị, đó là tôi cực mê mấy anh soái ca "cầm thú" của tác giả Diệp Lạc Vô Tâm(xin lỗi em chỉ là con ăn tiền pro truyện 😂) Cái sở thích nam chính "cầm thú" dẫ hình thành trong tôi trước khi tôi chuyển từ đọc truyện tranh sang truyện chữ, tôi thích nam chính kiểu anh Diệp cầm thú í (Diệp Chính Thần) Cái quan niệm bị bọn bạn thân "phỉ nhổ" ấy của tôi nó ăn sâu vào não tôi rồi, hờ hờ.Nhưng dạo này tôi đang suy nghĩ lại về cái quan điểm ấy, bao giờ rảnh tôi sẽ dành một ngày nhẫm lại.
Thôi thôi, đọc tiếp cái."Hớ hớ hớ" Tôi đọc đến phát ngôn gây sốc của anh Hàng rôi:"Một hộp là không đủ"
"Anh Hàng à,anh lo xa quá,một hộp không đủ thì bảo em mua cho.Hớ hớ,cầm thú quá,mị thích mị thích'' Tôi vừa nói vừa cười như cvon dở người thì bỗng có một giọng nói "thân quen" vang lên:
" Cái gì mà một hộp? Cầm thú nữa chứ?Ngọc à sở thích của em ngày càng khác người đấy"
Đúng vậy, vô cùng "thân quen" ,đó chính là hắn-Nguyễn Hoàng Phong,cái kẻ tôi có dự định suy ngẫm lại về mẫu người của mình. Đẹp trai, ờ thì hắn chỉ " Một hai nghiêng nước nghiêng thành" thôi mà.Máu cầm thú thì tôi tin là hắn có thừa. Xét về 2 điểm trên là tôi mê hắn chết mê chết mệt luôn rồi đấy nhưng hắn lại có một cái thú vui bênh hoạn đập nát bét 2 điểm trên. Cái thù vui đó là xúc xiểng tôi, mọi lúc mọ nơi.Gặp mặt nhau là hắn phải xúc xiểng tôi vài câu mới chịu được.Nhớ lại, tôi lại điên lên, vặc lại:

"Liên quan gì đến anh hả, sang đây làm gì, sao không bấm chuông? Cái chuông cửa có sinh ra để làm đẹp cho đời đâu?"

"Cái con này. anh sang thôi mà cứ làm to lên thế? Hôm nay anh sang muộn hơn hôm quya có 30 phút mà nhớ anh rồi " Hắn cười cười"Với cả lại cửa có khóa đâu"

"Nhớ cái đầu anh ấy!Cái cửa không khóa thật hả?"Hắn gật gật

Tôi không nói gì, đứng dậy, nắm lấy tay hắn, mắt hắn thoáng có tia khác lạ.Hắn cứ nhìn tôi đăm đăm, đơ ra mặc tôi dẫn đi, cả hai im lặng. Tôi tiếp tục dắt hắn từ từ ra khỏi nhà, ra đến thang máy.Đúng lúc có thang máy dừng ở tần tôi,tôi bấm mở thang và dắt hắn vào.Lúc này, hắn mới tỉnh táo lại, nhíu mày hỏi tôi::"Em dắt anh vào đây làm gì?"

  Tôi vẫn im lặng,tay mò bấm lên tầng cao nhất của tào nhà rồi chạy một mạch về nhà,khóa cửa lại.Lúc chạy tôi vẫn nghe thấy tiếng hắn gào thét.Một lúc sau, có tiếng gõ cửa rồi lạch cạch tay nắm cửa, tôi thở dài.Nhanh vậy nghĩa là hắn kịp chạy ra ngoài trước khi thang chạy à, chán ghê.Tiếp đó là tiếng "gọi" ở ngoài:

"NGỌC MỞ CỬA CHO ANH!"

Tôi điên tiết vặc lại:

" EM NÓI BAO NHIÊU LẦN LÀ CÁI CHUÔNG CỬA KHÔNG SINH RA ĐỂ LÀM ĐẸP CHO ĐỜI!"

"CHUÔNG CÁI NỖI NIỀM. EM RA ĐÂY BẤM THỬ CHO ANH XEM NÀO!"

Ừ nhỉ.lần trước tôi phải đi học chiều mà anh Hiếu được nghỉ nên tôi không mang chìa khóa.Hôm đó, tôi buồn đi vệ sinh kinh khủng nhưng không dám đi ở trường(nhà vệ sinh ở trường có mùi hương quá "quyến rũ" đối với cái mũi của tôi) nên tan học tôi vắt chân lên cổ mà chạy về nhà. Đến nhà, mở cửa...Cửa khóa.tôi vội vàng bấm chuông, bấm 1 lần, không có động tĩnh, bấm lần 2, không có chuyện gì xảy ra...Á đù tôi sắp vãi ra quần đến nơi rồi. Không từ tốn được nữa, tôi dùng chiêu "liên hoàn bấm"

"BOONG...BOONG...BOONG..." chuông vẫn kêu mà không có động tĩnh gì. 10 giây sau, tôi vẫn bấm mà không thấy tiếng chuông nữa, nhìn theo tay mình và thấy cái chuông cửa tội ngiệp nhà tôi, nó...nó..thụt luôn vào trong rồi...Và đúng lúc đó, mẹ tôi về...Vừa đẹp chứng kiến toàn bộ quá trình tôi hành hạ cái chuông cửa và "thành quả". Hai tháng kế tiếp tôi không được phát tiền tiêu vặt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro