Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap 2.

DJ hí hửng phi thẳng đến cửa, Yoseob cũng hấp tấp theo sau nhưng vẫn kịp quơ lấy cái máy ảnh trên bàn để chụp hình "người ngoài hành tinh " lại làm kỉ niệm.

DJ ra đến cửa thì thấy bóng dáng một người con trai đang đứng trước cửa nhà mình, cậu đang ngập ngừng ko biết nên đi vào hay quay ra. Ơ, ko phải là Junhyung sao ? Junhyung- học cùng lớp, ngồi cùng bàn vs DooJoon và được cô giáo giao cho trọng trách cao cả là kèm anh học. Và đặc biệt trên hết đó là mà DooJoon anh thầm thích từ rất- rất- rất lâu rồi . Oái , chết, thế ko lẽ người mà Yoseob nói là người ngoài hành tinh đấy là Junhyung sao ? Ôiiiii. Yoon Doo Joon tôi phải làm sao đây ? Thằng tiểu quỷ này, "người yêu " hyung mày mới đến thăm nhà lần đầu tiên mà mày lỡ phá hyung rồi. Là sao ? Là sao ? Doojoon khóc thầm trong đầu nhưng ngay sau đó cố trấn tĩnh mình, nặn ra nụ cười đẹp hết sức đi về phía Junhyung .

"Ah, Junhyungie, cậu đến rồi đấy àh. Vào nhà đi "

"Doojun hyung, hyung quen vs người ngoài hành tinh này sao ? " Yoseob từ xó chui ra, bấm máy lia lịa để chụp hình Junhyung. Ko quên ngó sang thằng anh họ thắc mắc.

Doojun thiếu điều cắn lưỡi tự tử ko thì anh phải đập cho to cái đầu Yoseob ra, cho bẹp cái mặt ngây thơ ngu ngu đó tan ra. Hừm !

"E hèm. Đây là Junhyung, bạn cùng lớp với hyung. Cậu ấy đến để học chung vs hyung. Mau chào Junhyung hyung đi !"

Doojun hắng giọng rồi giới thiệu và cuối cùng là nạt nộ . Nhưng Yoseob chẳng thèm quan tâm, cậu nhảy ngay ra chỗ Junhyung nắm tay nắm chân người ta rồi đi từ trước ra sau, từ sau ra trước, nhìn từ trên xuống dưới, từ dưới lên trên rồi tiếp tục nắn nắn, sờ sờ.

Thằng nhóc này đang làm cái quái gì vậy ? Junhyung hiện tại vẫn chưa hết shock, dây thần kinh mới hoạt động được vài cái nên biểu cảm chỉ có * nhíu mày, khó chịu và nhăn nhăn mặt * . Còn chân tay như thừa thãi chẳng biết làm gì .

DooJoon đứng đó tái xanh mặt, lắp bắp.

''Yoseob, còn ko mau vào nhà'' đồng thời đưa tay túm cổ áo cậu nhóc kéo qua một bên.

''Junhyung, cậu ổn chứ ? Thằng bé hơi hiếu động một chút đừng để ý nó làm gì''

DJ cười gượng gạo kéo tay Junhyung vào nhà không quen ném cho thằng em lanh chanh cái nhìn cháy xém quần áo (nếu mắt anh phóng ra lửa )

DJ dẫn Junhyung vào phòng học riêng. Một căn phòng ngăn nắp , sách vở xếp gọn gàng trên ggiá, mọi ngóc ngách đều ko một chút bụi tỉ lệ nghịch hẳn với phòng khách ngoài kia bừa bộn kinh khủng. (cái nhà này thật kì cục ).

Junhyung nào có biết để tiếp đón 'thầy giáo Yong' ngày hôm nay DuJun đã phải bỏ cả nửa ngày dọn dẹp sắp gọn mọi thứ trong phòng và quét dọn chi chít mạng nhện giăng khắp nơi, phủi bụi trên sách và lau sàn nhà đến 10 lần để được bóng láng như bây giờ. Haiz.

Yoseob cũng hấp tấp theo sau ngồi ngay xuống cạnh bàn chỗ Junhyung và tiếp tục 'quan sát' anh.

''Cậu ngồi chờ xíu nhé. Tớ đi lấy vở bài tập toán.''

Dujun nói và ra khỏi phòng.

Junhyung ko nói gì chỉ sẽ gật nhẹ đầu rồi vớ cái cặp lấy ra một cây viết và một quyển sách giải toán nâng cao cùng một tập nháp dày.

Còn Yoseob vẫn nhìn Junhyung như thể sinh vật lạ. ==''

''Này nhóc..''JH khó chịu lên tiếng, quay sang định nói gì đó với thằng nhóc phiền phức bên cạnh nhưng khi cậu vừa ngẩng mặt lên thì...

YS dùng hai tay ôm lấy mặt JH , trong khi ghé sát mặt lại thật gần, ánh mắt đảo khắp gương mặt ngương mặt người đối diện, còn đôi tay mũm mĩm thì mân mân , véo véo ra chiều thích chí lắm.

''Làm trò gì vậy ?'' JH cau có gạt tay cậu nhóc ra. Với cậu nó chỉ là một đứa trẻ và cậu thì ko thích to tiếng quát mắng trẻ con chỉ vì sự tò mò hiếu kì của chúng. có lẽ với YS cậu rất lạ lẫm nên nó mới phản ứng như vậy.

(nhưng JH ko biết một điều là Ys ko phải trẻ con, nó chỉ kém cậu một tuổi, àh không chính xác là 17 ngày thôi ah)

Vì thế mà Jh ko thể nạt nộ hay đánh cậu nhóc khi nhóc có nhưng hành động cư xử kì cục với anh.. Nhìn YS anh nghĩ cậu nhóc chỉ tầm 9, 10 tuổi thôi, và như thế thì vẫn là trẻ con ah.

"này , người ngoài hành tinh, da anh mịn thật ngar, mắt cũng đẹp nữa, mũi thì cao nè... còn..."

Yoseob bật cười khanh khách hệt đứa bé lên năm nhận được kẹo vậy. Nhóc tiếp tục đưa tay lên vuốt vuốt tóc Junhyung, những lọn tóc rơi rũ mềm mại trong lòng bàn tay. Oa, thích quá đi!

" Nhóc con. Tôi có tên đàng hoàng đấy. Và trên hết là tôi ko - phải - người- ngoài - hành - tinh"

Junhyung nghiêm mặt nói, hất tay Yoseob khỏi tóc mình và chỉnh lại mái. Cậu bắt đầu thấy khó chịu với con người vô duyên , vô lối trước mặt mình lắm rồi. Và nếu như ko kiềm chế bản thân thì cậu đã đè thằng nhóc này ra mà cù cho rã sườn và sái quai hàm vì cười rồi. Oh, đó là hình phạt của Yong thiếu gia dành cho những đứa trẻ ko biết nghe lời đấy. Thay vì phải nghe những tiếng thút thít sụt sùi thì âm thanh trong trẻo của tiếng cười giòn tan ko tốt hơn sao...~

" hm" Yoseob ngồi nghiêm túc trở lại, khoanh chân đàng hoàng và giả bộ mặt trang trỏng hỏi "

Vậy người ngoài hành tinh cho em biết tên hyung đi"

Junhyung một lần nữa xém xỉu vì thằng nhóc này, rõ ràng lúc nãy DuJun đã giới thiệu anh đàng hoàng mà >< ( s khổ là lúc đó Yoseob còn mải 'ngắm ' người ta nên có thèm nghe đâu) Nhưng Junhyung cũng lịch sự trả lời một cách đàng hoàng nhất có thể ( để khỏi cốc vào cái đầu ngây ngô cùng bộ mặt dễ thương của nhóc

" Hyung là... "

" Yoseob ra ngòi chơi cho bọn hyung học bài"

Junhyung chưa nói xong thì Dujun đã từ ngoài vào tiện tay để tập vở xuống bàn đồng thời túm cổ Yoseob quẳng ra ngoài phòng khách.

''Chơi ngoài này đi và đừng có -làm -phiền- tụi -hyung!''

Nói thật rõ ràng và nhấn mạnh những chữ cuối, Dujun đóng sầm của trước ánh mắt còn ngơ ngác của cậu nhóc Yoseob chưa hiểu mô tê gì sất. Dujun quay trở vào trong và cười nói.

''Học bài thôi''

/Tự nhiên chăm đột xuất ta/ Junhyung thầm nghĩ nhưng ko nói ra, anh chăm chăm vào quyển sách đánh dấu những bài cần giải cho Dujun đưa cho hắn rồi tiếp tục lôi quyển khác ra đọc.

'' Chỗ nào ko hiểu hỏi tôi'. Hôm nay phải làm đủ 20 bài tập toán, 15 bài tập hóa , và hoàn thành 1 luận văn. Chúng ta chỉ có 1 buổi chiều, chừng  ba tiếng vì 5 giờ tôi phải về rồi'' Junhyung nói, mắt ko rời trang sách.

Dujun há hốc miệng '' Nhiều thế?''

'' Vậy tăng lên 30 bài toán , hai mươi nài hóa...''

Ngữ điệu ko hề tăng Junhyung trầm giọng nói, Dujun toát mồ hôi hột.

'' Ah, ko, tôi sẽ cố hoàn thành thật nhanh'' và sau đó thì làm bài với tốc độ ánh sáng.

Dujun vốn tư chất thông minh, chỉ là anh hơi lười và ham mê khoa học quá, suốt ngày chỉ chăm chăm với vài cái mô hình và những quyển sách dày cộp, thể loại ngôn ngữ khó hiểu...

Junhyung kín đáo nhếch nhẹ khóe môi, một nui cười thật nhanh và chẳng ai nhận ra điều đó cả.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro