Chap 5 : Sự ân cần đến khó hiểu của Hạo Phong

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi truyền hết bình nước và ăn bát cháo ấm do mẹ Phong nấu thì anh ấy đưa tôi về. Ra xe tôi hỏi ngay anh ta về ba từ "Bong Bóng nhỏ"
- Này, sao anh lại gọi tôi là Bong Bóng nhỏ hả ?
- Ơ thế đấy không phải là tên ở nhà của cô à ?
- Nhưng tôi không thích tên đấy nữa, chỉ có mẹ tôi được nhắc tới cái tên đấy thôi. Mà sao anh dám nói ngay giữa cái bệnh viện như thế này HẢ?
- Được rồi, ngoan nào. Tôi sẽ không gọi cô bằng tên đó nữa. Chúng ta mau về nhé !
Thực sự tôi cứ thắc mắc mãi là Phong ở bên tôi cả buổi sáng như thế này liệu Linh Lan có ghen không ? Hay anh ta không sợ người yêu mình ghen ? Nhưng đây là chuyện của hai người họ mà, nên tôi cũng nhanh chóng cho nó vào lãng quên. Nằm lên giường tôi vẫn cảm thấy vui vì Hạo Phong đã rất ân cần chăm sóc tôi cả buổi sáng, còn mang cháo cho tôi
nữa. Thú thật khi anh ta gọi tôi bằng cái nickname kia tôi biết ngay rằng Phong còn nhớ những kỉ niệm thật đẹp của chúng tôi. Tôi cứ đắm chìm trong niềm vui ấy và ngủ quên mất.
................
- Tôi muốn mua bong bóng xà phòng để thổi....
- Lớn rồi còn chơi trò con nít đấy làm gì nữa
- Con nít gì chứ. Tôi thích chơi cái đó lắm thế nên mẹ mới gọi tôi là
Bong Bóng nhỏ đấy.
- Bong Bóng nhỏ á ? Cái tên nghe sến vậy
Tôi hung hăng bỏ đi mặc kệ Hạo Phong đứng cười nắc nẻ
- Thôi Bong Bóng, lại đây tôi mua cho...
Tôi hí hửng quay lại cầm lọ xà phòng và cây gậy thôi bóng.
- Lúc nào cũng phải cười như thế này nhé, Bong Bóng nhỏ.
Rồi chúng tôi vui vẻ cùng nhau thổi bóng trên con đường về.
..................
Tôi ngủ dậy, nhìn đồng hộ đã là 7:30, mở điện thoại thấy dòng tin
nhắn của Hạo Phong " Tôi đã nói xạo Lan là hôm nay cô mời bọn tôi đi
ăn để cảm ơn vì chuyện sáng này, cô mau thay đồ và có mặt tại nhà hàng England trước 8:30 nhé. Đồ ăn cũng như bill tính tiền tôi đã lo xong rồi." Tôi cực kỳ bất ngờ trước những gì anh ta nhắn cho tôi. Còn 1 tiếng nữa, tôi phải mặc gì đây ? Tôi liền lấy vội chiếc váy hồng nữ
tính và thoa lên môi một lớp son đỏ. Nhà hàng đó chỉ cách nhà tôi 20 phút đi bộ nên tôi đã tự đi ra đó. Có phải tôi đang vui vì sự cầu kỳ của Hạo Phong hay không mà tôi cảm thấy cuộc sống này thật tuyệt vời. Nhưng khi đến nhà hàng, mọi chuyện thay đổi :
- Cô đi đâu vậy, kêu đồ ăn ra mà không ở lại đợi mà lại ra ngoài là sao ?
Bây giờ tôi mới phát hiện ra là đã quá 8:30. Tôi đành nói dối vậy
- À tôi xin lỗi. Tôi có cuộc gọi quan trong nên ra ngoài nghe. Hai người mau dùng bữa đi.
- Cảm ơn chị, chị chu đáo quá.
Tôi cười  rồi cùng họ dùng bữa.
..................
Tôi vẫn không hiểu sao anh ta lại đối tốt với tôi như vậy. Có thể giữa tôi và anh ấy đã từng có tình cảm với nhau, nhưng bây giờ chỉ còn mình tôi.... Vậy chuyện gì sẽ xảy ra tiếp theo, tôi đành để thời gian
trả lời vậy !

Nhớ vote cho tui nha ❤️ Love love

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro