Chap 8: Lời nhắn của Hạo Phong

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau, tôi không muốn mang cái vẻ mặt u buồn này đến công ty nên đã cố gắng trở nên vui vẻ hơn. Đánh một tí son vào để nụ cười thật tươi sáng nào. Chọn một bộ váy hồng bánh bèo rồi đi làm. Vừa bước vào phòng tôi đã thấy mảnh giấy note của thư ký : " Em phải đi soạn tài liệu gấp cho chị đây. Tại anh Harry sẽ tổ chức cuộc họp gấp vào lúc 10h, có gì 9:30 em sẽ mang đầy đủ nội dung mà thư ký anh ý mail cho em." Tôi chả hiểu anh ta nghĩ gì mà lại mở cuộc họp mà không thông báo trước như vậy. Đúng là người không đâu vào đâu.
Đúng 9:30 cô thư ký đem vào phòng tôi khoảng 3 tập hồ sơ :
- Nhiều như này hả Thư ? Cuộc họp lần này mở ra với mục đích gì thế ?
- Trong mail em chỉ thấy thư ký của anh ý bảo là cần phải thay đổi
chiến lược kinh doanh vì doanh thu trong 3 tháng trở lại đang giảm mạnh.
Tôi và Thư ngồi bàn việc mà không khí đầy căng thẳng. Đúng 10h tôi có mặt trên phòng họp. Chưa bao giờ tôi có cảm giác hồi hộp như thế này khi đi họp cả. Một phần là vì mọi khi tôi thường chuẩn bị bài thuyết trình trước 4,5 ngày và đây cũng là lần đầu tiên tôi phải thuyết trình
trước mặt Hạo Phong. Tôi tự an ủi bản thân vì tôi đã làm công việc này rất nhiều lần rồi. Giờ họp bắt đầu, Hạo Phong chững chạc đi vào, không hề giống như mọi ngày khi anh xuống phòng tìm tôi.
- Chào mọi người, chúng ta bắt đầu cuộc họp nhé.
Hạo Phong với dáng vẻ đầy tự tin đứng thuyết trình các ý kiến cũng như cách giải quyết các vấn đề chung của công ty. Đến lượt tôi giải thích cho mọi người về kế hoạch cũng như cách đầu tư mới của phòng mình, tim tôi đập nhanh như lần đầu làm chuyện này. Tôi lo lắng đến
mức bật nhầm file. Chưa bao giờ 10 phút thuyết trình của tôi lại dài như vậy. Cuối cùng cũng xong, tôi và thư ký thở phào nhẹ nhõm. Ra khỏi phòng, thư ký của Phong đưa cho tôi một tớ giầy rồi cười đầy bí ẩn : " Đợi tôi về chung nha. Vẫn nhớ lời hứa ngày xưa chứ ?" HẢ.... Tôi há hốc mồm khi đọc được dòng chữ này. Về đến phòng tôi gọi ngay cho Hạ
An.
- Ê An, mày không biết tao vừa nhận được cái gì đâu...
- Mày nhận được là cái gì mà vui như Tết thế ? Bánh hay giấy tăng lương?
- Sai bét, chả trúng cái nào cả. Cho một cơ hội nữa đấy, đoán đi bà ....
- Quà từ oppa đẹp zai nào à?
- Lời nhắn của Hạo Phong mày ơi ...
- Nó nhắn gì mà mày vui thế ? Nó nói chia tay người yêu à?
- KHÔNG. Anh ý nhắn là chiều đợi về chung rồi còn hỏi có nhớ lời hứa ngày xưa không?
- Anh ý ... Gọi người ta là anh từ bao giờ đấy ?
- Từ bây giờ được chưa? Tao đã nói mày không phải lời hứa trẻ con rồi mà.
- Vâng em xin lỗi chị. Chị ơi, em làm việc đây, chứ chuyện của hai anh chị làm em mệt quá !
- Hì hì, làm việc đi. Chiều tao mua hoa cắm đầy nhà này.
Tôi vừa nói dứt lời thì An cúp máy. Chưa thấy ai vô duyên như bà này cả.
............
Chiều hôm ấy, sau khi lấy xe, tôi thấy Hạo Phong cầm ly trà đào Highland mà tôi ưa thích :
- A....Nhi đây rồi
- Chào anh, có chuyện gì à ?
- Nè, uống trà đào trước đi
- Cảm ơn anh ... Mà có chuyện gì anh hẹn tôi ở đây ?
- Thì không có gì đâu. Chỉ là bài thuyết trình sáng nay của cô quá xuất sắc, không ngờ trong thời gian ngắn như thế cô có thể chuẩn bị tốt như vậy.
Tôi mỉm cười ngượng ngùng, chả hiểu sao lúc đấy mặt tôi đỏ cả lên.
- Mà sao tự nhiên anh lại nhắc lại lời hứa khi xưa ?
- Thì.... thì để xem trí nhớ của cô còn tốt không hay thôi. Hóa ra cô còn nhớ, tốt thật.
- HẢ cái gì tốt ?
- Ý tôi là trí nhớ tốt cô tốt thật
  Chưa bao giờ những câu nói của Phong ngập ngùng như thế này. Có phải
anh ý đang giấu tôi chuyện gì không ?

Sorry vì đang chuyện trễ nha ❤️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro