Chương 1: Quá khứ - 2 năm trước

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

2 NĂM TRƯỚC, NGÀY X THÁNG Y NĂM 2022

Hôm ấy là một ngày rất quan trọng đối với Vương Tuấn Khải. Hôm đó chính là sinh nhật lần thứ 22 của bạn gái anh, Trương Bích Giao.

Vì hôm nay là sinh nhật của mình nên Trương Bích Giao muốn Vương Tuấn Khải đưa mình đi chơi. Vương Tuấn Khải cũng đã hứa với cô là sau khi giải quyết hết công việc ở công ti sẽ đưa cô đi ăn và đi đến những nơi cô muốn.

Trương Bích Giao và Vương Tuấn Khải hẹn nhau gặp mặt ở công viên gần công ti anh rồi cùng đi. Nhưng đã trễ giờ hẹn hơn 10 phút(hai người họ hẹn nhau 7 giờ 30 tối) mà Trương Bích Giao vẫn chưa thấy Vương Tuấn Khải tới. Trương Bích Giao bèn lấy điện thoại ra gọi cho Vương Tuấn Khải.

* Túttt... Túttt... Túttt... *

Sau vài hồi chuông thì người bên đầu bên kia bắt máy, giọng nói có phần hơi khẩn trương.

[ Alo, Giao Giao... ]

- Vương Tuấn Khải, anh làm gì mà giờ này chưa đến chỗ hẹn vậy?

Trương Bích Giao hơi dỗi nói.

[ Ờm, anh anh... Giao Giao à, thật ra... ]

[ Tuấn Khải à, em thật sự rất yêu anh mà~ ]

Vương Tuấn Khải ở đầu dây bên kia định mở miệng giải thích bỗng một giọng nữ chen vào. Bên đầu dây bên này Trương Bích Giao vừa nghe câu mà người phụ nữ bên kia nói. Tim cô bỗng đau thắt lại, tay nới lỏng ra chiếc điện thoại mà Vương Tuấn Khải tặng cô vào ngày lễ tình nhân từ từ rơi xuống và... vỡ ra từng mảnh.

- Anh ấy không đến đây là bởi vì... ở với người phụ nữ "đó" sao? Không... Không thể nào!

Trương Bích Giao không tin vào chuyện này, cô vội nhặt từng mảnh vụn của chiếc điện thoại đó rồi chạy đến công ti anh. Vì công ti cách công viên cô và anh hẹn không bao xa nên chạy không tới 3 phút là đến nơi.

Vào trong công ti cô chạy nhanh về phía thang máy ấn nút liên tục, miệng không ngừng nói nước mắt không ngừng rơi.

- Vương Tuấn Khải, không phải đâu đúng không? Anh sẽ không bao giờ phản bội em đâu có đúng không, Vương Tuấn Khải? Em xin anh đó, tuyệt đối không phải!

Dứt lời cửa thang máy liền mở Trương Bích Giao vội vào trong. Cửa thang máy đóng lại và bắt đầu đi lên tầng cao nhất. Tim cô bây giờ đang rất hồi hợp mong rằng chuyện mà cô nghĩ là tồi tệ nhất sẽ không xảy ra.

Tới nơi, Trương Bích Giao cố gắng lấy bình tĩnh đi đến phòng giám đốc là phòng làm việc của Vương Tuấn Khải. Cô đứng trước cửa không biết là có nên mở cửa ra không? Lỡ như mở ra rồi sẽ thấy cảnh mà cô không muốn thấy? Cuối cùng cô đánh liều đưa tay lên tay cầm định mở cửa nhưng từ trong phòng lúc đó lại phát ra thứ âm thanh "khó nghe" làm cho cô đau lòng.

- Vương Tuấn Khải à~

Tiếng của người phụ nữ "đó".

- An Na...

Đây đương nhiên là tiếng của... Vương Tuấn Khải. Mọi sự bình tĩnh trong cô dường như đã biến mất hết. Tay cô run run mở vội cửa ra một cảnh tượng cô không ngờ đập ngay vào mắt mình. Vương Tuấn Khải và Diệp An Na* đang môi chạm môi với nhau.

* Diệp An Na(22 tuổi): Bề ngoài xinh đẹp nhưng bên trong thì xấu xa. Con gái cưng của tập đoàn nhà họ Diệp đối tác lớn của công ti K.R.J của Vương Tuấn Khải. Vương Tuấn Khải và Diệp An Na tuy quen biết từ nhỏ nhưng anh lại chẳng có chút thiện cảm gì với Na toàn là Na đeo bám anh.

- Vương Tuấn Khải... Diệp An Na hai... hai người...

Giọng Trương Bích Giao run run nói. Nghe thấy tiếng của cô Vương Tuấn Khải vội đẩy Diệp An Na ra và chạy đến bên cô cố gắng giải thích.

- Giao Giao, chuyện không như em nghĩ đâu. Hãy tin anh!

* Cháttt *

Không kìm nén được cơn giận nên Trương Bích Giao đã tát cho Vương Tuấn Khải một cái rõ đau. Xong cô nói:

- Anh quá đáng lắm! Huhu...

Trương Bích Giao khóc nức nở chạy ra khỏi đó ra khỏi công ti, Vương Tuấn Khải toan đuổi theo cô nhưng bị Diệp An Na kéo lại ỏng ẹo nói:

- Tuấn Khải, mặc kệ cô ta đi. Anh không thể bỏ vị hôn thê của mình mà chạy theo người phụ nữ khác như vậy chứ!

Phải! Vương Tuấn Khải và Diệp An Na từ nhỏ đã có hôn ước với nhau rồi. Nhưng từ đó đến giờ chỉ có một mình cô ta ảo tưởng.

- Diệp An Na, tôi nói lại lần cuối. Tôi hoàn toàn không có tình cảm gì với cô hết, cô đừng có ở đó mà ảo tưởng nữa!

Vương Tuấn Khải gạt mạnh tay Diệp An Na ra rồi chạy theo Trương Bích Giao. Nhưng anh đuổi theo... quá trễ rồi!

Sau khi Trương Bích Giao chạy ra khỏi công ti. Cô vì đau lòng mà khi đi qua đường vì không cẩn thận nên... đã bị xe tông trúng. Vương Tuấn Khải chạy đi khắp nơi tìm kiếm cô nhưng mãi chẳng thấy. Đi được một đoạn thì thấy người ta bu đông ở đằng kia đường. Vương Tuấn Khải cũng tò mò mà đi đến và thấy... Trương Bích Giao đầu chảy rất nhiều máu nằm dưới mặt đường.

- GIAO GIAO!!!

Vương Tuấn Khải hốt hoảng gọi tên Trương Bích Giao rồi chạy đến đỡ cô dậy để cô tựa vào người mình.

- Giao Giao, em có sao không?

- Vương... Vương Tuấn Khải là... là anh sao...

Giọng cô yếu ớt nói.

- Ừm, là anh đây!

Vương Tuấn Khải nắm chặt bàn tay đang run rẩy của Trương Bích Giao.

- Tuấn... Khải... anh... và An Na... hoàn hoàn toàn là không... không có gì. Đúng chứ?

- Phải! Anh và cô ta không có gì hết em phải tin anh. Người anh yêu duy nhất trên đời này chỉ có mỗi em thôi!

Đến một người đàn ông như Vương Tuấn Khải mà còn rơi lệ. Chuyện này chắc hẳn đối với anh là một đả kích lớn. Trương Bích Giao khi nghe Vương Tuấn Khải nói những lời đó môi bỗng mỉm cười.

- Hix... Em biết mà... Em biết là anh sẽ không phản bội em... Cảm ơn anh!

- Ừm!... Giao Giao à, máu em chảy nhiều quá để anh đưa em đến bệnh viện.

- Không cần... đâu!

- Tại sao?

- Em... sắp chịu không nổi rồi. Vương Tuấn Khải... hứa với em một điều...

- Điều gì em cứ nói đi anh sẽ đáp ứng hết.

- Hứa... với em... sau khi em đi rồi. Anh... phải tìm một cô gái tốt... và yêu thương cô ấy... thật nhiều... Yêu cô ấy nhiều... như anh yêu em... có được... không?

- Anh... anh...

Vương Tuấn Khải do dự.

- Hứa với em... nha!

Trương Bích Giao giơ ngón tay út nhỏ bé của mình lên trước mặt anh mỉm cười.

- Anh... Anh hứa!

Vương Tuấn Khải cũng giơ ngón tay út của mình lên móc nghoéo với Trương Bích Giao.

- Ừm... Anh nói như thế thì... em yên tâm rồi!... Vương Tuấn Khải... em muốn nói... Em... Yêu... Anh...

Trương Bích Giao định giơ tay lên chạm mặt anh lần cuối nhưng không may Thần Chết đã đến mang cô đi quá sớm làm ngăn cản nguyện ước cuối cùng là chạm mặt anh lần cuối của cô. Vương Tuấn Khải đau lòng mà hét thật to:

- GIAO GIAO

Có lẽ... anh và cô kiếp này không có duyên rồi. Cô ra đi quá sớm khi tuổi đời còn quá trẻ. Anh vì tuyệt vọng mà từ một người luôn luôn vui vẻ nở nụ cười trên môi mà trở thành một người lạnh lùng.

- Giao Giao à, tại sao em lại bỏ anh chứ? Giao Giao...

Người qua đường không ít người bàn tán:

- Trời ơi, tội nghiệp quá!

- Tội nghiệp cô ấy. Còn trẻ mà...

- Cậu ta chắc là bạn trai của cô gái đó. Chắc cậu ta đau lòng lắm!

[...]

_ End Chương 1: Quá khứ - 2 năm trước _

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro