Chương 1: Gặp gỡ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ta là Thượng Quan Tuyết Đồng.
Năm nay 15 tuổi. Cũng có thể là 25. Ta thực sự thấy hơi hoang mang về vấn đề tuổi tác này. Cuối cùng, cách được  chọn để giải quyết hoang mang này chính là không thèm nghĩ nữa.
Ngươi hỏi tại sao ta lại rối rắm vì vấn đề này ư?
Đó là vì... ta là người xuyên không.
Nguyên nhân sao?
Ta không biết. Ngày hôm đó, ta cùng ba người bạn thân đang cùng nhau đi qua các đường phố của Paris thì bị một làn sương mù dày đặc bao phủ. Và rồi... xuyên.
Người đầu tiên mà bốn người chúng ta gặp là sư phụ của ta - Độc Vương.
Người cũng là người đã nói cho chúng ta biết cơ thể của bốn người bọn ta bị biến đổi. Rõ ràng lúc đó chúng ta đều đã đón sinh nhật của tuổi 20 nhưng người lại nói cơ thể của chúng ta là của hài nhi mới lên 10. Có lẽ đó chính là tác dụng phụ của việc xuyên qua. Ta đương nhiên rất mừng khi trẻ hơn nhưng đó cũng là lí do ta không thể trả lời rõ về vấn đề tuổi tác của bản thân.
Sư phụ nhận thấy ta là một ứng cử viên thích hợp cho vị trí Độc Vương của người nên liền thu làm đồ đệ.
Những ngày tiếp theo, ta theo sư phụ dụng độc, Lam, Lăng cùng Soái ca (tên của cậu ấy là Lưu Hạ Nhi nhưng ta lại thích gọi là Soái ca bởi chỉ có ta gọi câu ấy như vậy, ta cảm thấy bản thân đặc biệt hơn những người khác) đều tự tìm được việc mà họ muốn làm.
Ta còn cho rằng chúng ta sẽ tiếp tục cuộc sống yên bình này thêm vài năm nữa thì Lăng đột nhiên biến mất. Lam, Soái ca cùng ta đã liên tục tìm kiếm cậu ấy suốt 3 ngày 3 đêm nhưng một chút kết quả cũng không có. Cho đến khi cả ba chúng ta đều kiệt sức thì cuộc tìm kiếm mới tạm dừng. Sư phụ của ta cũng lợi dụng thân phận Độc Vương để giúp đỡ nhưng cũng không có tin tức gì. Ta tự nhủ rằng không có tin tức chính là tin tốt nhất bởi ít nhất Lăng còn sống.
Quan hệ của ta với Lam cùng Soái ca cũng dần trở nên xa cách hơn. Có lẽ là bởi hai người họ cũng giống như ta, cho rằng Lăng biến mất là lỗi của chính mình.
-------------------Bánh xe thời gian -------------------
Bốn năm trôi qua rất nhanh. Chớp mắt một cái liền biến mất không chút dấu vết.
Bốn năm, khoảng thời gian đó đã thay đổi biết bao con người.
Năm năm trước, ta cùng ba cô bạn thân là Lam, Lăng và Soái ca (Nhi) xuyên đến Cửu Chân. Thế nhưng, hiện tại Lăng đã biến mất được bốn năm, mà quan hệ của ta cùng hai người còn lại từ lâu đã không bằng lúc trước.
Bây giờ, Lam đã là một thương nhân có tiếng nói trong Cửu Chân. Nhi lại trở thành đại hiệp được biết bao thiếu nữ ái mộ trong trốn giang hồ với danh hiệu "Soái ca hòa ái, thân thiện" (gọi tắt là "Soái ái thân"). Còn ta, hiện tại là Tú Bà của Cẩm Hà lâu - kỹ viện lớn nhất Đế Đô (kinh thành của Cửu Chân). Thế nhưng cho dù chúng ta làm gì thì cũng cùng chung một mục đích là thu thập tin tức của Lăng.
-----------------
Một ngày lại một ngày trôi qua, nhàm chán và tẻ nhạt.
Ta lang thang bước đi trên đường lớn không có mục đích. Khi bước ra khỏi cửa lớn của Cẩm Hà lâu  ta chính là mang một tâm hồn hiệp sĩ chính nghĩa muốn cứu vớt chúng sinh trong thiên hạ mà đi ra ngoài. Tìm về những người số khổ phải bán thân chôn cha, chôn mẹ; bị người lừa bán... giúp đỡ họ, yêu thương họ, để họ biết cuộc sống còn nhiều ý nghĩa. Mục đích của ta cao cả là vậy, đáng quý là vậy... thế nhưng lại chẳng thể thực hiện. Vì sao? Vì sao ư? Còn không phải là bởi tên thái tử đáng chết mới được sắc phong cách đây một năm của Cửu Chân. Hắn không có việc gì làm hay sao mà lại dám ra đạo luật nghiêm cấm cách hành vi mang tính chất bán - hoa - nhưng - không- bán - hoa trên đường lớn, khiến cho ta muốn giúp người khác cũng cần phải đi xa thêm bốn nghìn tám trăm dặm mới có thể thực hiện được lí tưởng cao đẹp đó.

Nhàm chán bước đi, bỗng ta thấy phía trước có một đôi nam nữ. Nam tử có nụ cười đặc biệt ôn nhu, ngũ quan như ngọc, chính là cực phẩm trong cực phẩm. Nữ tử kia cũng là một mỹ nhân hiếm có, dường như nàng đã hội tụ hết vẻ đẹp của mùa xuân: suối tóc đen mềm mại; đôi mắt vừa tươi sáng vừa dịu dàng; làn da trắng mịn không tì vết;... Hai người họ quả thực là một đôi bích nhân. Thế nhưng đó là trong trường hợp hai người đó là một đôi. Mà ta thì lại không thấy chút không khí mang hint nào xung quanh bọn họ cả. Rõ ràng một bộ ca ca dẫn muội muội đi chơi. Vậy mà các ngươi nhìn đi, nhìn đi... ánh mắt của cô nương đó mới say đắm, yêu thương, nhu thuận nhìn nam nhân kia là sao? Tại sao nữ nhân thời xưa toàn như vậy nhỉ? Không được, ta nhất định phải giúp mỹ nhân thoát khỏi bể khổ.

Ta đã nghĩ ra một kế hoạch vô cùng hoàn hảo, khiến trên người tên nam nhân đó bị bẩn, sau đó nhân lúc hỗn loạn mà "cháy nhà đi hôi của" ý nhầm, là anh hùng cứu mĩ nhân, cứu người con gái kia thoát khỏi bể khổ.

Nghĩ là làm, ta liền lập tức đi mua hai bát tàu hủ lớn thiệt là lớn (nói thì nói thế thôi chứ các người nghĩ bát của thời xưa có thể to được đến mức nào).

Rồi cầm theo hai bát (như trên - có lẽ)  đi về phía của mỹ nhân. Nhưng chưa kịp bước tới gần hai người kia, ta đã bị một đám người - có lẽ là thị vệ đi bên cạnh hai người kia, (rất giống vệ sĩ ngày nay) chặn lại. Bực mình, ta thực sự là bực mình. Kế hoạch hoàn hảo mà ta đã lập ra sao có thể vì một đám người không quen biết mà dừng lại, thế là ta... mỉm cười, lùi lại theo tiêu chuẩn của một thục nữ rồi rời đi.

 Đừng nói ta không có nghĩa khí, ta đây là đang muốn lùi một bước để tiến ba bước. Chờ đến khi chỉ có hai người bọn họ, ta liền tiến tới để cứu giúp mỹ nhân khỏi bể khổ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro