OmenZata

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Zata:Tên khốn!! Ngươi tính làm gì!!!
Omen:Ta chỉ muốn vui thôi, thư giãn đi...
Zata:Hự!
Zata hiện đang bị giam trong ngục tối của vực hỗn mang
Nakroth:Khai mau! Ngươi có vai trò gì!
Zephys:Hay chỉ là cái cỗ máy chiến đấu thôi?
Zata:Không!! Tất cả mọi thứ ta làm là vì dạ ưng tộc!! Tất cả ta làm là cho mọi người!!
Zephys:Vẫn có suy nghĩ đó à nhóc!
Nakroth:Tạm tha cho nó đi, Ả Illum chả quan tâm mấy tới cái chết của nó đâu...
Illum: Ngươi có vẻ sai đấy!?
Nakroth:Cái quái gì-
Zata:Bright! Laville! Chạy đi!!!
Bright:Khổ cho cậu rồi
Laville:Không! Tôi còn lâu mới bỏ cậu đấy!
Zata gào thét trong bất lực, tháp quang minh gần cứu được anh thì lại bị lôi đi bởi tên tâm thần kia
Nakroth:Ta phát ngán với ngươi rồi đấy!
Zata:Sao không giết ta luôn đi!!
Zephys:Bình tĩnh nào tên phán quan kia!
Zata:T-Ta không muốn làm gì thêm! Giết ta là xong thôi!
Zephys áy náy chẳng biết làm gì
Omen:Để sống cho tôi còn làm chuyện đấy chứ~ rồi Omen!
Zephys:Không cản được hắn đâu...

Sao đó là tiếng van xin của Zata, và tiếng la thất thanh...

Nakroth:Hắn điên thật...
Zephys:Chả biết

Trong khi đó...
Zata:Thả ta ra tên khốn!!!
Omen:Cậu nghĩ tôi sẽ nói có hay không?
Zata:Hự!! Tên đồi bại nhà ngươi!!
Omen nhấp mạnh hơn, Zata thì hét lớn nhưng chẳng ai cứu nổi
Zata:Chậm thôi!!
Zata muốn khóc lên, hắn đâm đã nhanh thì chớ, hắn còn nắn bóp cánh khiến cái phân thân nhạy cảm kia ra liên hồi, thà chết còn hơn bị hành sấp mặt

2 tiếng sau....

Zata thậm chí chẳng nhấc tay lên nổi
Zata:Hức...Thà giết ta luôn đi chứ có phải làm như này không!!
Omen:Tại em đẹp quá đấy nhóc, cần không, tấm ảnh hồi bé tui chụp của cậu đây?
Zata:Thế ngươi biết ta đau cỡ nào không!!
Omen:Ờm....
Maloch:Giết người đối với ta chả sau mà làm như thế thì 100 tầng địa ngục không chịu nổi ngươi đâu Omen ._.
Omen:Thì ta là quỷ mà ._.
Bright:Thế tính nói đến bao giờ?
Illum:Nóng không tả nổi, nóng sẵn thì chớ, cứ làm ta chảy máu mũi!!
Hayate:Vụ gì thế?

Đêm hôm đó Zata được cứu về
Rouie:Anh sao không?
Laville:Ổn mà, tôi nghĩ vậy
Zata thì trong phòng, lấy cánh che hết cả người, co rúm lại trong 1 góc, có vẻ là anh còn nhớ mình bị gì hôm nay

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#zata