BLOG 1: ĐƠN PHƯƠNG

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


" Vì tình đơn phương là thế đôi khi chơi vơi

Dù cho bão giông anh vẫn ngồi đợi

Mặc cho em cùng ai đi qua muôn nơi

Anh vẫn đứng đây chờ em bước tới." 

                                                               Nguyên x KOO

Mình xin khẳng định với các bạn, khi yêu đơn phương chính là khoảnh khắc mà bản thân chúng ta trở nên ngu muội nhất. Các bạn không đọc nhầm đâu! Cụ thể chính là câu chuyện mà mình sắp chia sẻ đến cho các bạn.

  Một cô gái, với sự lạc quan vốn có của mình, sẽ không bao giờ nghĩ rằng có ngày chính bản thân lại trở nên - phải nói thẳng ra là ĐỘC HẠI như vậy.

  Cô ấy thích thầm người bạn thân của mình, lâu lắm rồi. Nhưng cô đối với anh ấy chỉ là một người bạn thân thiết không hơn không kém, điều này làm cho cô cảm thấy rất buồn phiền. Nhưng cô lại không nói ra rằng, cô thương anh đến nhường nào, mặc dù trái tim của cô đã bắt đầu gào thét. Dần dần, cô đã quyết định nói ra tình cảm bấy lâu nay; nhưng ngày mà trái tim cô mở ra, cũng là ngày mà anh đã thuộc về người khác. Cô không cam tâm, cô đau đớn tột độ, cô chờ đợi anh, hy vọng rằng một ngày anh có thể nhìn thấy rằng, trái tim cô đã đầy những vết thương mà anh vô tình cứa vào; anh sẽ thấy được tình yêu mà cô dành cho anh mãnh liệt đến thế nào, và anh sẽ thuộc về cô. Vào cái ngày anh và người bạn gái kia chia tay, cô vui sướng, vì trước đó cô đã tìm đủ mọi cách để chia rẽ tình yêu của họ và đến bây giờ cô đã được toại nguyện. Nhưng hóa ra, anh chia tay người con gái này, vì anh đã có tình cảm thật sự với một người bạn mà cô tin tưởng nhất. Lại thêm một nhát dao đâm vào trái tim cô, khiến nó không ngừng rỉ máu, không ngừng kêu thét lên là: "Tại sao người được chọn không phải là mình?". Cô đã nhiều lần muốn từ bỏ, muốn đi tìm một hạnh phúc mới cho trái tim này nguôi ngoai, nhưng tất cả những lần gặp mặt người khác, ở đâu cô cũng nhìn thấy hình bóng của anh, và cô chợt nhận ra là: Những đêm trước khi nhắm mắt, lúc nào cô cũng cầu mong sao anh trở về bên cạnh cô. Trời ơi! Đau lắm. Khi muốn quên đi một người, đâu phải dễ dàng gì. Chỉ biết gặm nhấm những kỉ niệm đau thương trong lòng cùng với hơi men, khói thuốc. Đó chính là khoảng thời gian thật khiến cô cảm thấy đau lòng cho chính bản thân mình mỗi khi nhìn lại. Cô đã khóa chặt trái tim. Và ngay lúc đó, đã có một người, yêu cô say đắm, bước tới đứng trước trái tim đã then cài đó của cô. Anh ấy là tất cả những gì mà lúc trước cô từng mong ước người bạn trai tương lai của mình có được, anh cũng là người đã kéo cô ra khỏi đống tro thuốc lá và rượu bia. Vào lần hẹn đầu tiên, anh là người đã đưa tay ra nắm lấy tay cô dắt đi trên con đường xe cộ kẹt cứng. Vào lần hẹn thứ hai, anh cũng là người cởi chiếc áo khoác của mình ra để che mưa cho cô. Vào lần hẹn thứ ba, anh cũng là người dìu cô về nhà khi cô say hơi men. Và còn nhiều lần hẹn sau đó nữa, tất cả đều là anh làm cho cô, chưa có lần nào cô làm cho anh bất cứ thứ gì- bởi vì trong mắt cô, không có anh. Mà chỉ có người bạn thân kia. Cô chỉ coi anh làm vật thế thân, cô nói vào buổi hẹn cuối cùng. Anh cười nhẹ, anh biết chứ. Sao mà không biết được, những khi anh dìu cô về sau những lần say xỉn, cô sẽ nhìn anh bằng một ánh mắt trìu mến, và khi mở miệng ra, lúc nào cũng kêu 1 cái tên của người đàn ông xa lạ mà anh không biết, nhưng nhìn ánh mắt của cô, anh đã biết rằng, trong lòng cô không hề có tên anh, và cũng chưa bao giờ cô kêu tên anh. Về phần cô, cô cũng đã muốn mở lòng với anh, nhưng tiếc là, khi khóa cửa trái tim, thì chìa khóa cùng với tình yêu tinh khôi nhất của cô cũng đã tan thành bọt nước, không thể nào mở cửa trái tim được nữa. Và đó cũng là lần cuối cùng hai người gặp nhau.

  Đó chính là câu chuyện mà mình muốn đem đến cho bạn. Có thể bạn nghĩ rằng nó buồn. Đúng, buồn thật, nhưng chí ít ra, người con trai đến sau kia cũng đã biết được rằng, trong mắt người con gái đó không hề có mình, và anh cũng có thể bước tiếp. Còn cô gái, đó chính là lựa chọn của cô. Sau khi kết thúc một mối quan hệ, dù là đơn phương hay bất cứ gì đi nữa, thì chúng ta đều rất buồn. Nhưng quan trọng là, bạn có đứng dậy đi tiếp được hay không. Đó là quyền quyết định của bạn, và bạn có muốn cài then chính trái tim của mình không, đó cũng là quyết định của bạn. Nhưng hãy nghe theo mình, việc gì đã qua, hãy để nó trôi đi, đừng nhớ lại rồi bật khóc. Giọt nước mắt của bạn hiếm lắm, quý lắm. Tại sao bạn lại để một vật quý hiếm như vậy làm ướt đẫm gò má xinh đẹp của mình cơ chứ? Và nếu như, họ yêu bạn, thì sẽ không có giọt nước mắt nào cả, vì nếu bạn khóc, họ sẽ đau lòng. 

Hãy nên nhớ rằng, đơn phương sẽ đau lòng đấy, bị từ chối còn đau lòng hơn cơ. Nhưng việc bạn đứng dậy như thế nào, bước tiếp ra sao, mới chính là điều quan trọng nhất sau khi kết thúc 1 mối quan hệ.

Nhớ nhé!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro