Part 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Tôi là một người con gái đã 26 tuổi, à không là phụ nữ mới đúng. Sự thật là tôi đã có gia đình rồi, không còn là con gái nữa.

Như thế nào nhỉ? Những chuyện hằng ngày xung quanh mỗi người có lẽ đều tạo nên những hồi ức dù có đẹp hay không, quan trọng là cách ta nhìn nhận và đánh giá vấn đề. Có lẽ đọc tới đây mọi người có thể nghĩ tôi dở hơi, dông dài nhưng thực sự tôi chính là muốn nói với các bạn hi vọng biết quý trọng mỗi khoảnh khắc, mỗi con người xuất hiện trong cuộc đời mình.

Thật ra nói dài từ nãy đến giờ chỉ là muốn dẫn đến việc tôi muốn chia sẻ một chút về cuộc sống hằng ngày của tôi mà thôi. Và tôi không hi vọng các bạn thích hết nó.

Câu chuyện nhỏ 1

Cấp ba tôi học trong một trường chuyên, là một học sinh chuyên văn và dĩ nhiên vì là lớp văn nên cả lớp chỉ được hai mống con trai. Thế nhưng lớp tôi vẫn rất tự hào nhé vì có những lớp còn chả có mống nào. Không biết là may mắn hay xui xẻo mà một tên con trai lại ngồi ngay sau tôi. Nói vậy thôi chứ con trai mà đã vào lớp văn thì cùng bị nữ tính hóa hết ấy mà. Cứ nhìn mấy đứa con trai khối văn trường tôi là sẽ hiểu hết. Trong lớp nếu không chơi với con gái thì chơi với ai? Vậy nên các bạn nam nhanh chóng thích nghi với môi trường sống trở thành những bạn "ở giữa" nam và nữ.

Có lẽ do ngối đằng trước một thằng con trai mà mình coi là con gái quá lâu thành ra đối với con trai tôi lại nảy ra tính coi như nhau hết. Chằng phân biệt nam nữ nữa!

Nói ra thì hơi ngại nhưng bọn lớp tôi thân nhau đến nỗi. Một lần mặc áo dài, tôi đứng dậy định đi xuống canteen đánh chén thì thằng ngồi đằng sau lên tiếng:

-Ê màu trắng sao?

Tôi không ngại ngùng mà trả lời luôn:

-Hôm nay xấu giời tao thích mặc màu trắng đấy, mày ý kiến à?

-Tao tưởng mày bảo thích màu đen?

-Tao mặc màu đen vào ngày đẹp giời thôi!

Thật sự có lẽ tôi đã coi nó thành con gái mất rồi.

Câu chuyện nhỏ số hai

Tôi xin chân thành khuyên các bạn gái nên cẩn thận, suy xét kĩ trước khi bắt đầu quan hệ với một bạn nam cung Kim Ngưu. Người ta nói cung Kim Ngưu thường rất nghiêm túc về mặt tài chính và hơi ki bo. Quả thực với thằng ngồi sau tôi thì từ "hơi ki bo" là vẫn chưa đủ.

Năm lớp mười hai tôi rủ nó đi học thêm:

-Ê đi học thêm không?

-Không! Tao có chỗ học thêm rồi mà tao còn đang muốn nghỉ học đây, tốn tiền lắm, học trên mạng là được rồi!

-Biến! - Tôi quay lên ngay lập tức. Không thể nói với thằng này một câu nào nữa, tôi sợ mình điên lên mất. Năm cuối cấp rồi mà nó có cái tư tưởng gì vậy không biết.

Tôi để ý mỗi lần rủ nó mua gì thì dù tôi có nói giá nào nó cũng đều đốp một câu "Đắt vậy!". Tôi thề là sẽ không rủ nó mua cái gì nữa!

Ngoài việc ki bo thì cái tôi bực mình nhất là cách nó tính một vấn đề. Một lần nó lười nhờ tôi mua bút hộ. Tôi hỏi nó:

-Mày viết mực gì?

-Tím đi!

-Mười hai rồi còn viết mực tím!

-Thế cho nó trẻ thơ!

Tôi cùng đứa ngồi cùng nó kịch liệt phản đối, vậy nên nó hỏi khắp lớp chuyện nên mua bút màu gì. Sau một hồi dò hỏi cũng quyết định viết bút xanh.

Tôi cầm tiền cho vào túi nó lại nói:

-Có bút Hồng Hà không? Mua cái đấy đi hay thôi, Thiên Long đi!

Tôi ngay lập tức lôi tiền ra ném lên mặt bàn nó:

-Thằng dở hơi! Tự mày đi mua đi!

Nó giật mình khẩn cấp cầm tiền rồi nhét vào tay tôi nói mua thế nào cũng được. Van nài mãi tôi cũng cầm.

Một lúc sau tôi quay xuống, chân thành nói với nó:

-Hôn nhân của mày đang bên bờ vực H à! Tao nói thật đấy. Mày nghĩ nhé lúc chuẩn bị xây nhà vợ hỏi mày chọn rèm cửa màu gì mày sẽ nói màu đen cho sạch, một lúc sau lại thôi tối lắm, mày trắng đi. Lúc sau sẽ màu trắng bẩn lắm hay xanh nha, à thôi màu kem, à không màu.... Tao đảm bảo với mày là chưa đến một tháng mày sẽ nhận được đơn li dị. Với tư cách là bạn tao chân thành khuyên mày đấy.

Nghe tôi nói, nó cười cười rồi không nói gì cả. Và sự thật đã chứng minh 26 tuổi đầu rồi mà vẫn chưa có mảnh tình vắt vai.

Nhưng dù vậy thì tôi vẫn chơi với nó, vẫn là bạn thân của nhau. Lí do ư? Chẳng biết nữa chỉ đơn giản là chơi hợp thôi!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro