Part 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Câu chuyện số 27

Cãi nhau là một phần không thể thiếu trong hôn nhân, chỉ có điều là cãi ít hay nhiều, nặng hay nhẹ mà thôi. Hai cá thể khác nhau thì không thể nào mà cùng chung mọi suy nghĩ được. 

Hôm đó tôi và L cãi nhau vì việc dạo này tôi bận quá, có hôm còn ở lại công ty hay là đi công tác vài ngày liên tục. Biết sao được, công việc mà! Chúng tôi không nói chuyện với nhau luôn. Tôi vẫn tỏ ra bình thường, vẫn nấu cơm cho anh, giặt quần áo, ủi đồ bình thường chỉ có điều là không nói chuyện mà thôi. Căn nhà đã vốn vắng nay lại còn yên lặng hơn, nói chung là rất buồn. Không phải tôi giận anh, thật ra tôi nhanh quên lắm chẳng giận ai lâu được, chỉ được một lúc là tôi hết giận luôn, chỉ có điều nếu người ta không nói chuyện với tôi thì tôi cũng sẽ không nói chuyện với họ, nhất định phải là họ mở lời trước. Vì vậy dù không có giận L nhưng cũng chẳng thể nói chuyện được.

Hôm đó là ngày thứ tư chúng tôi không nói chuyện với nhau. Sau khi làm việc với đối tác, sếp trở tôi về nhà, thấy mặt mày tôi ủ rũ nên sếp đoán là tôi cãi nhau với chồng vì vậy tiện sếp đang đói nên hai anh em đi ăn một chút. Khổ nỗi tôi là người cần an ủi vậy mà sếp lại uống nhiều quá say khướt luôn rồi nói về việc vợ mất đau lòng thế nào, tôi quay qua an ủi sếp.

Tối muộn tôi lái xe chở sếp về rồi lấy luôn xe sếp về nhà vì muộn quá không còn xe bus nữa mà taxi đêm thì sợ lắm. Tôi để lại lời nhắn cho sếp đàng hoàng nhé "Ngày mai em qua đón anh nha!"

Về đến nhà L đang ngồi phòng khách đọc sách, thấy tôi về anh trở về phòng ngủ, lúc đi qua tôi hơi nhăn mày lại. Tôi ngửi quần áo mình thì thấy có mùi rượu. Thề là tôi không uống một li nào vì tôi không biết uống, cái này chắc là do lúc lôi sếp từ xe ra nên ám vào đây mà.

Lúc lên giường tôi lại cách xa L như mấy hôm nay, vừa mới nhích ra mép giường thì bị kéo về, đang tức tối, đầy ra mà không được thì anh nói nhỏ trên đỉnh đầu

-Ngủ đi, đã bốn ngày nay anh mất ngủ rồi!

Vậy là tôi không nói gì nữa. Thế mà cái con người này hôm sau còn dám lôi tôi ra thẩm vấn xem đi đâu mà về muộn, người còn có mùi rượu nữa. A, thẩm vấn!

Câu chuyện số 28

Hôm nay dọn phòng, tôi tìm thấy cuốn sách văn lớp 12 của mình. A một thời chuyện văn nha! Tôi mở lại đọc từng trang, đến lúc thấy bài "Tự hát" của Xuân Quỳnh, nhìn cái phần gạch choe choét  vì chép sai lời bài thơ khiến mấy đứa bạn cười như điên, tôi mỉm cười đọc lại:

"Em trở về đúng nghĩa trái tim em

Là máu thịt đời thường ai chẳng có

Cũng ngừng đập khi cuộc đời không còn nữa 

Nhưng biết yêu anh ngay cả khi chết đi rồi"

Đọc đến đây, cảm xúc đang trào dâng thì L nhà ta lên tiếng:

-Anh biết là em yêu anh rồi nhưng không ngờ em yêu anh nhiều như thế. Anh sẽ cố gắng đáp lại tình cảm của em. Nào lại đây thơm một cái!

Cái dép, tôi cần một cái dép gấp!


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro