Xin cậu!(3)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

(Nhân vật chính tên Tiên)
Trường gì lo cho học sinh đi chơi không vậy?Thứ 7 tuần này đc đi cắm trại rồi ~
Sẵn dịp chắc tỏ tình đại luôn quá chứ chịu hết nổi,người gì vừa đẹp trai,bơi lội giỏi nữa,học giỏi nữa... màk thư tình người ta có quá trời:) sao đến lượt mình đây? Ko đc mình phải thể hiện cho cậu ngốc đó biết mình thương cậu ta đến nhường nào
Tôi nắn nót từng chữ vào cuốn nhật kí trên bàn bỗng 1 cú điện thoại reo lên(hôm nay học sinh đc nghỉ vì lý do trường tu sửa)
-Tiên,tiên ơi,thằng Duy Nhật nó vô bệnh viện rồi kìa,nghe nói cha nó bị lên cơn rồi lấy dao đâm ngay bụng nó(Thằng Khang nói nhưng giọng thì đầy lo sợ)
-Nó đang bệnh viện nào? Tao chạy ra
-Cả lớp đang trong bệnh viện Pháp Việt nè,ra lẹ đi
-ừ.. ừ tao ra liền
Nghe Khang nói xong,ko hiểu sao nước mắt tôi lại rơi xuống,Tiên à đó chỉ là 1 thằng con trai thôi sao mày lại khóc vì nó?Tôi thầm nghĩ...vừa nghĩ vừa đi tới bệnh viện
-sao rồi? Nhật sao r??(Tôi hỏi thằng Khang)
-Bình tĩnh,đang cấp cứu,chưa ra(Với vẻ mặt buồn rầu Khang đáp lại tôi)
-Ba nó làm gì đến nổi nó nằm trong đó vậy(tôi tiếp tục hỏi)
-Chú đó bị... gì liên quan đến thần kinh ko điều khiển đc tâm trí(Khang)
Cửa phòng cấp cứu mở ra
-Bệnh nhân qua cơn nguy hiểm rồi m.n đừng lo quá(Bác sĩ said)
-Bệnh nhân sẽ đc chuyển vào phòng hồi sức đến lúc đó m.n có thể đến thăm...(bác sĩ )
-Ra căn-tin ăn đỡ đi mấy em,sáng giờ r,cảm mơn mấy đứa quan tâm đến Nhật nha(chị Nhật lên tiếng phá hủy không gian im lặng)
-Dạ~(m.n)
Ra căn tin
-bánh mì này ăn đi!(Diệp Anh đưa cho tôi)
-mày ăn đi tao ko có hứng(tôi lỡ mồm quát Diệp Anh)
-Tao đang lo cho mày đấy,thằng đó qua khỏi cơn nguy hiểm r,lo cái gì nữa?(Diệp Anh hét to)
-Thôi Diệp Anh,nó đang buồn,nó mới nín khóc thôi để nó yên tĩnh đi(Nghi lên tiếng)
Tôi lặng lẽ đi vào phòng hồi sức của Duy Nhật:)Bức giác ngồi kế bên cậu rồi kêu
Duy Nhật cậu có biết tớ lo cho cậu đến nhường nào ko? Nghe tin cậu bị đâm ...thế giới như ko còn vậy! Tớ sợ,sợ lắm,sợ người mình thương,người mình yêu phải .... rời xa tớ
Tớ còn nhớ mỗi lần đi học ngồi cùng cậu,cậu đưa bánh tớ,nhớ những lần dựa vào vai cậu khi ngủ quên,nhớ lúc 2 ta đi chung còn bị ghẹo là 1 cặp mặc dù ngoài mặt thấy bth nhưng thật sự trong lòng tớ khoái lắm:) Cậu tỉnh lại đi~Xin luôn í

—————————————————————————————————————————————————————————
Lúc đó bàn tay cậu cử động,dơ cánh tay lên lau nước mắt cho tôi....chết thật r,cậu nghe rồi sao?
Lúc đấy tôi liền đi gọi bác sĩ
Cậu cũng đã ổn,tỉnh lại r,tôi thì xách đít về thôi:)
Chỉ sợ cậu nghe đc hết những gì tôi nói

—————————————————————————————————————————————————————————
Sáng hôm nay hơi khác mọi ngày,tôi bước lên xe đưa rước,đảo mắt về phía tôi và cậu thường ngồi chung,buồn thoáng chốc nhưng rồi cũng bước vào chỗ...
Haizzz,nhớ cậu chết mất~
Không biết kì đại hội thể thao tháng sau cậu có đi đc ko ha:)
Mai tập r mà cậu vẫn trong bệnh viện...
Vào lớp
-thôi đi,mày cứ lo quài nó tỉnh rồi chưa chết mà(Linh ghẹo tôi)
-đi coi phim ko? Tao bao...(Tuyết Anh chưa nói hết lời)
-Thiệt hả? Mày bao hết bọn tao à(Cả đám nháo nhào trừ tôi )
-Tao bao mỗi con Tiên thôi(Tuyết Anh khẽ cười)
-gì kì thế,huhuu(Cả đám năn nỉ Tuyết anh)
-Có người bao thì tội gì ko đi?cuối tuần đi hen!(tôi lên tiếng)

—————————————————————————————————————————————————————————————

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro