ĐƠN GIẢN LÀ ,,,TÌNH YÊU

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

ĐƠN GIẢN LÀ ,,,TÌNH YÊU

Tác giả: DomXB

Nguồn: Diễn đàn Táo Xanh

——***——

PHẦN I

CHƯƠNG 1

- “Phong, xong chưa, xuống nhà ăn sáng kìa??? Không xuống là chị mày ăn hết đồ ăn đó nha.”

- “Xuống liền đây, bà già.”- Nó đáp.

Nó lật đật chạy xuống nhà dưới. Muộn là bị ăn hết đồ ăn chứ chẳng chơi. Ai chứ bà chị nó thì dám làm thật lắm. Mà kể cũng lạ, nó chưa thấy ai “nữ tính” giống kiểu bà chị của mình: nói năng ngang tàng, đai đai karate, ăn như hạm đội… Vậy mà chẳng hiểu sao bả vẫn “mi nhon” như thường, lại còn không biết bao nhiêu người “xin chết” nữa chứ. Đúng là, trên đời này không thiếu người đầu óc có “vấn đề”.

- “Ê bà, vừa phải thôi, cái đó tui chưa ăn được miếng nào.”

- “Đáng đời, ai biểu dậy trễ làm chi. Mà không phải bữa nay nhóc ngươi đi làm hay sao? Tính ngày đầu tiên đi trễ cho oai hả?”

Ờ, nhắc mới nhớ. Hôm nay phải đi làm ta ơi.

Xem nào, hôm nay là ngày đầu tiên nó đi làm thêm. Công việc trong hè vốn dĩ đã thoải mái, lại làm ở chỗ người quen nên sướng khỏi chê. Nó thích đi làm cho có kinh nghiệm, chứ nhà nó cũng… không đến nỗi nào. Vả lại, nhàn cư vi bất thiện, dễ có chuyện xảy ra lắm à (cười)……

- “Nhóc, đi làm trễ năm phút à nha.”- Anh chủ quán lên tiếng phàn nàn.

- “Đại ca, thông cảm cho em đi. Anh biết em vốn dĩ ghét dậy sớm mà, phải từ từ sửa đổi chớ anh. Với lại, sáng nay đường đông thấy mồ.”

- “Lần này thôi nha, ông tuớng. Lần sau là anh trừ lương à. Với lại anh cho cậu làm “sup” (supervisor) ở đây, cậu phải làm gương cho mấy đứa kia chớ.”

- “Dạ, “sếp” yên tâm. Lần sau em tuyệt đối đúng giờ.”- Nó giơ một tay ra hiệu nghiêm chào- “Thôi, em vào ca đây.”

Nó đang làm ở một quán cà phê hạng sang, thuộc khu trung tâm thành phố. Quán có 3 tầng, nó phụ trách tầng trên cùng. Đã là hạng sang, khách ra vào đương nhiên VIP hết chỗ chê. Định nghĩa VIP là sao: nhiều tiền, chảnh, và khó chiều…

- “ Cho một cà phê capuchino anh bar (bartender) ơi”- Tiếng nhỏ Vân vọng lại kèm theo phiếu order.

- “No prob.”- Anh Thắng bar vẫy tay ra hiệu.

Để giới thiệu cho đỡ rối. Tầng ba là khu vực ít khách nhất của quán. Chỉ có năm nhân viên: nó, nhỏ Vân (sinh viên năm nhất), anh Thắng bar (hai mươi sáu rồi nhỉ), nhóc Hoàng (sinh viên năm hai), nhóc Minh (bạn của nhóc Hoàng, cũng năm hai). Ít khách là vậy, nhưng phí tính tại tầng ba là cao nhất. Cái này phải định nghĩa sao nhỉ, “càng VIP càng đắt” hay sao ta???

Khúc này càng hấp dẫn hơn. Đã là quán VIP, lại ở tầng đắt nhất, nên đương nhiên phục vụ phải “đẹp người, đẹp nết”, tuyển kỹ khỏi chê. Nhỏ Vân, nhóc Hoàng, nhóc Minh, cả anh Thắng bar, nhìn ai cũng như… người mẫu : cao ít nhất 1m80 (nhỏ Vân con gái, cũng 1m70 rồi), mặt mày thì khỏi chê, nhìn vô là biết thuộc hàng “hot”. Trước khi vô làm “sup”, nó cũng vì mê đẹp mà cứ chạy qua đây chơi riết hà. (cười)

E hèm. Người ta đang thắc mắc về nó đây. Thật ra thì nó cũng không đến nỗi nào. Nhưng so với mọi người ở đây thì đúng là…một trời một vực. Nó cao có 1m60 (hừm, con trai mà lùn vậy đó), khuôn mặt chỉ ưa nhìn vậy thôi, chứ không có thuộc hàng “hot” hiếc gì hết. Bởi vậy, nếu không nhờ quen biết thì đời nào nó được vô đây làm. Cũng may là nó thuộc dạng “khéo ăn khéo nói”, nên chưa làm phật lòng khách hay mọi người trong quán bao giờ.

Cái việc cho nó làm “sup” cũng là nhờ quen biết luôn. Nhưng đỡ hơn, có một phần là nhờ tài ăn nói và xử lý tình huống của nó. Hồi mới quen anh chủ quán (chính xác là ba má nó quen ba má anh chủ quán), nó cứ hay chạy qua chơi. Một hôm, khi đụng chuyện, trong quán lại không có ai ở “cấp cao” hết, khách hàng thì làm rùm beng, đám phục vụ không biết xử lý ra sao, nó bèn nhảy vô làm chuyện “bao đồng”. Rốt cuộc, mọi chuyện êm đẹp ngoài dự đoán. Nó “nổi tiếng” từ đây, nên khi nó xin anh cho qua làm, anh gật đầu và “phong” hẳn cho nó lên làm “sup”.

Làm “sup” ở một quán kiểu này cũng hay. Ngoài việc coi sóc giờ làm việc các ca, thỉnh thoảng giải quyết thắc mắc cho khách hàng (nói vậy chớ mỗi lần đụng chuyện là mệt lắm), công việc còn lại là…ngồi chơi xơi nước. Mà tầng ba này, phục vụ nó vốn dĩ là người “quá đẹp”, nên khách hàng cũng ít khi phàn nàn, đa phần chỉ toàn …chọc ghẹo này nọ thôi.

Có một bí mật, hèm, đã gọi là bí mật nên chỉ có một mình nó biết. Đó là…nó là…Gay. Khác với phần lớn mọi người (nó nghĩ vậy), khi biết được sự thật này, nó bình thản chấp nhận. Nó vốn là người sống theo lý trí, nên không cảm thấy hoang mang, hay cố tình làm những việc này việc nọ. Nó chỉ đơn giản tâm niệm rằng từ đây, nó sẽ phải làm hai việc sau:

Thứ nhất, phải sống cho thật tốt.

Thứ hai, là chấp nhận sống cô đơn tới cuối đời.

Chấp nhận điều thứ hai, tức là, nó sẽ mang theo cái bí mật này cho đến khi nó “ngủm củ tỏi”. Nó không phải là người bi quan đâu, nhưng nó cũng chẳng phải là người quá lạc quan. Nó biết cái nhìn của xã hội này, nó lại không muốn ba mẹ hay anh chị, bạn bè nó phải khó xử. Nó cũng ghét cái kiểu, mới đầu nhìn thì không có gì, đến khi lộ bí mật ra thì bắt đầu suy nghĩ này nọ. Nên nó làm như vậy đó. Và nó sẽ sống như vậy.

- “Anh Phong, bữa nay em xin về sớm mười lăm phút nha anh.”

- “Ok em. Nghe đồn chiều nay phải đi thi đúng không? Đã học bài xong chưa đó?”

- “Dạ hên xui anh ơi. Môn này có học hay không cũng vậy ah.”- Nhỏ Vân cười, rồi nhỏ nhanh nhẹn phóng vào Staff Room (phòng chỉ dành cho nhân viên), thay đồ và chạy xuống tầng dưới.

- “Có “anh sup” dễ chịu như Phong đây thật khiến cho người ta được nhờ”- Anh Thắng bar quay qua bên nhóc Hoàng và nhóc Minh, nháy mắt -“phải không hai đứa?”

- “Dạ, tụi em kiếp trước chắc sống tốt lắm nên bây giờ mới được ở dưới trướng của anh Phong. Thiệt là hạnh phúc quá đi.”- Hai đứa nhóc nhại giọng phim Hồng Kông hùa vào với anh Thắng.

- “Ha ha, tất nhiên…”- nó đáp trả- “Em lúc nào mà chẳng tốt đối với những người đẹp. Hai đứa bây lo mà giữ gìn nhan sắc đặng phục vụ khách cho tốt, chớ để khi tàn phai rồi thì anh mày đá thẳng cẳng ra khỏi quán nghe chưa?!”

- “Trời, anh Phong có một khúc mà sao bạo lực quá vậy anh. Hehe, chắc gì anh đủ sức mà đá hai đứa tụi em ra khỏi quán, phải không mày?”- Nhóc Hoàng lên tiếng rồi đẩy đẩy vai của nhóc Minh.

- “Anh thì tất nhiên là không đủ sức rồi. Nên tới lúc đó đành phải nhờ anh Quân (anh chủ quán) giúp cho vậy. Hai đứa muốn bị sa thải sớm không, để anh nói với anh Quân một tiếng???’- Nó đáp lại một cách điềm tĩnh, nhưng xung quanh có mùi “sát khí”… khịt khịt

- “Tụi em giỡn một chút thôi mà, anh Phong dữ quá vậy. Hic, mai mốt ai làm người yêu anh chắc khổ lắm đây.”

- “Cám ơn. Tui biết thân biết phận nên đã tính sống cô đơn suốt đời, không làm khổ cho ai hết.”- Đang “khẩu chiến”, đột nhiên có bóng dáng “thiên thần”- “Thôi khách vô rồi kìa, lo tiếp khách đi.”

CHƯƠNG 2

Chấp nhận sống cô đơn như vậy, không có nghĩa là đôi lúc, nó không cảm thấy chạnh lòng. Những ngày lễ tết, ngày tình yêu, noel…nhìn những cặp tình nhân nắm tay nhau đi trên đường, lòng nó không khỏi xót xa. Cũng có lúc nó mơ cho mình một hạnh phúc, nhưng lại cảm thấy quá xa xôi. Nó biết rằng, nếu đã “dính” vào tình yêu, chắc chắn nó sẽ không dứt ra được, rồi nó và người yêu nó sẽ phải đau khổ lắm. Nên những lúc như vậy, nó lấy lý trí ra đỡ hộ cho trái tim, và thường cố gắng làm một việc gì đó, như là mai mối chẳng hạn, cho những người xung quanh nó, tìm thấy hạnh phúc. Ừ thì nó không thể có hạnh phúc thật sự rồi, nhưng giúp cho những người khác sẽ khiến nó cảm thấy thanh thản và yêu đời hơn.

Hôm nay lại là một ngày như vậy………

- “Anh Phong, hôm nay valentine mà không đi chơi với người yêu hả anh?”- Nhỏ Vân lên tiếng đánh vào “nỗi đau thầm kín” của nó.

- “Cảm ơn cô nương đã quan tâm. Anh như vầy ai mà thèm yêu, nên mấy ngày này chỉ biết…nhìn thiên hạ hạnh phúc vậy thôi. Đúng không anh Thắng?”- Nó “bán cái” qua bên anh Thắng. Hú hồn, may năm nay có anh Thắng trở lại là người độc thân.

- “Nhóc này, sao em nỡ đánh vào nỗi đau của anh như vậy??”- Anh Thắng làm bộ cảm thán.-“Đúng là… lắm mối tối nằm không mà hichic.”

- “Anh Thắng xạo quá đi. Anh mà muốn thì mấy chị em ngoài kia xếp hàng chờ dài cả cây số. Ai biểu anh kén quá, nên bây giờ cô đơn là phải thôi.”- Nhóc Hoàng tiếp lời.

- “Phải phải, kén quá làm chi anh ơi. Thì mình cứ yêu đại một người cho “qua ngày đoạn tháng”, rồi từ từ mà tính anh.”- Ngay lập tức, nhóc Minh lên tiếng phụ họa liền cho thằng Hoàng.

- “Chà, hai đứa bây “phu xướng phụ tùy” quá hen.”- Nó quay qua chọc hai đứa nhóc- “Không phải kêu cho nghỉ sớm để đi chơi với người yêu sao? Còn đứng đó anh mày đổi ý bây giờ ah.”

- “Dạ…dạ. Tụi em đi liền đây.”- Nói rồi hai đứa vội vã đi về phía cầu thang xuống tầng dưới. Trước khi đi, nhóc Hoàng vẫn chưa quên buông thêm một câu chọc tức nó- “Anh Phong “tuyệt tình” như vậy, hèn chi đâu có ai dám yêu anh đâu haha…”

Thiệt bó tay với hai đứa này. Hừm, hãy đợi đấy………

Ca trực ngày hôm nay khách vắng bóng hẳn. Cũng phải thôi. Ai rảnh hơi đâu mà đi uống cà phê trong ngày này. Lác đác, chỉ có vài anh vào, xách laptop đánh “điên cuồng” cái gì đó, uống vội ly cà phê, rồi lại đi ra. Tầng dưới đã vắng, tầng ba này lại càng vắng hơn. Thêm nữa, nhỏ Vân vừa xin đi ra ngoài nửa tiếng.

- “Anh Thắng, tối nay không đi đâu chơi thiệt hả anh?”

- “Đi đâu bây giờ em. Về nhà thì buồn chết đi được. Mà vào quán bar, sàn nhảy thì anh chán lắm rồi. Với lại, đi có một mình buồn lắm. Thà ở đây chơi còn vui hơn.”

- “Anh đẹp trai như vậy mà còn “ế”, em chắc “ở giá” cả đời thôi anh ơi haha..”- Nó lại cười- “Cũng may là có anh ở chơi với em, không thì chán chết đi được.”

- “Uhm. Nhưng đừng để cái vết này qua năm sau nha em. Năm sau mình phải kiếm người yêu thiệt xịn cho hai thằng kia nó hết “nhí nha nhí nhố” mới được.”

- “Dạ, để năm sau phục thù nha anh.”

Nó đáp lời anh. Nhưng lòng lại trào dâng một nỗi xót xa. Năm sau…năm sau nữa…nó cũng sẽ lại cô đơn như vậy thôi. Nỗi xót xa này, năm nào dịp nào nó cũng cảm nhận thấy…thấy nhiều như vậy…nhưng chẳng khi nào bớt xót xa đi…nhiều lúc…nó mong lắm…hay đơn giản…chỉ là bớt xót xa…bớt trống vắng hơn một chút thôi…Nhưng kiếp này, nỗi đau này, nó coi như là một phần không thể tách rời của mình vậy.

- “Anh vô Staff Room một lát, Phong coi quầy dùm anh nha.”

- “Dạ…Yes, sir.” Câu nói của anh Thắng kéo nó về với thực tại. Nó mỉm cười đáp lại anh. Ừ thì thay vì khóc, cười luôn là một lựa chọn tốt hơn.

Nó nhìn ra bầu trời. Mấy giờ rồi nhỉ? Mới bốn giờ à. Còn sớm quá. Hôm nay trời lại còn đẹp hơn ngày thường, nên nhìn cứ như là mới ba giờ. Ngày này đúng là dành cho những người yêu nhau.

Nó pha cho mình một tách cà phê. Thật đậm. Nó ít khi uống cà phê, vì chẳng cảm thấy món này có gì ngon cả. Nhưng hôm nay nó vẫn uống, vì cái vị đắng đậm đặc này, đôi lúc, cũng có tác dụng xoa dịu như một thứ thuốc vậy mà.

Nó nhìn xa xôi, vừa quay mặt lại vì có tiếng động. Cứ tưởng anh Thắng vừa ở Staff Room ra, ai ngờ đó lại là một vị khách.

Một vị khách vừa bước lên tầng ba. Anh bước thẳng vào một góc, ngồi phịch xuống ghế. Mắt nhìn xa xôi. Tả thế nào đây nhỉ? Dễ nhìn. Lãng tử. Buồn. Chắc là thất tình đây, chớ ai mà vào uống cà phê hôm nay, lúc này.

- “Cho hỏi quý khách dùng gì ạ?”- Nó cất tiếng. Thường thì nó không trực tiếp phục vụ khách (ngoại hình không đủ chuẩn mà haha), nhưng hôm nay ngoại lệ thôi, vì tụi order đi “tung tăng” hết rồi.

- “Một ly capuchino.”- Vị khách đáp, không buồn ngước lên nhìn mặt nó.

- “Dạ. Quý khách vui lòng đợi một lát.”- Nó lịch sự đáp lại.

Anh Thắng vẫn còn ở Staff Room. Thế là nó mạn phép tự pha cà phê cho khách. Cũng không có gì khó. Nó đã từng làm trước đây rồi.

- “Thưa quý khách. Cà phê của quý khách đây ạ. Quý khách có cần gì nữa không???”

- “Dạ…thưa quý khách…”

Nó tăng âm lượng trong giọng nói. Vị khách giật mình, ngẩng đầu nhìn lên. Chao, nhìn gần mới thấy là không phải dễ nhìn đâu, là đẹp trai đó chớ.

- “A, xin lỗi. Anh đang mải suy nghĩ…Cảm ơn em. Anh không cần gì nữa đâu.”

Nó cảm thấy có gì đó kỳ lạ ánh lên trong mắt vị khách khi anh nhìn nó.

- “Dạ. Nếu có cần gì xin quý khách cứ gọi.”- Nó lại đáp lịch sự theo phong cách của quán, rồi lui về phía quầy pha chế.

CHƯƠNG 3

Không phải là nó không thích người đẹp. Đặc biệt là trai đẹp. Nó vẫn là người mà. Nhưng từ lúc chấp nhận “quy tắc số hai”, nó tự rèn luyện mình không được “động lòng” trước những người con trai đẹp. Thời gian đúng là kỳ lạ, hay tại vì nó được ở trong một môi trường có nhiều người đẹp quá, nên dần dần nó luyện được “võ công” này.

Mặc dù vậy, nó phải thừa nhận rằng, ở anh có một điểm gì đó rất lạ. Không phải đẹp. Chỉ là lạ mà thôi. Nó rất thu hút cái nhìn của người đối diện. Vì cái gì nhỉ? Nó cũng chẳng biết nữa.

- “Anh Thắng. Có một “trai đẹp” thất tình vừa mới vô quán mình.”

Anh Thắng vừa bước ra, nó vội vàng thông báo thông tin “nóng”. Nói là nhiều chuyện cũng đúng, nhưng những lúc như thế này, có đề tài để nói cũng vui rồi.

- “Sao em biết người ta thất tình. Lỡ người ta vô tình đi lạc, mỏi chân vô ngồi uống cà phê thì sao???”- Anh Thắng vừa nói vừa nhìn qua góc phòng, nơi vị khách lạ đang ngồi.

- “ Thứ nhất. Nếu vô tình đi lạc trong ngày này, thường phải “lạc chung” với người yêu, đúng không anh?!? Thứ hai, cho dù đang đợi người yêu, thì cũng phải có vẻ mặt háo hức lắm chớ, ai lại đi vác cái mặt đưa đám như thế kia.”

- “Cũng đúng. Nhưng lỡ người ta cũng như anh em mình, không có việc gì làm, lại không có người yêu, nên chỉ đi uống cà phê cho qua ngày vậy thôi.”

Ừ, cũng đúng ha. Đâu phải ai cũng có người yêu, hoặc ai không có người yêu thì đều là thất tình. Như nó đây nè. Không có người yêu, nhưng cũng không có vụ thất tình này nọ nha.

- “Wow, người ở đâu mà đẹp trai dữ vậy nà?”- Nhỏ Vân vừa trở về. Và ngay lập tức, con mắt “tia trai” của nhỏ chiếu vào nơi góc phòng.

- “Đúng là đồ mê trai. Về không hỏi han tình hình anh em thì thôi, chưa gì đã “tơm tớp, tơm tớp” rồi.”

- “Hihi…Mấy anh thì em biết tình hình hết rồi, có gì đâu mà hỏi.”- Nhỏ Vân đáp lời- “Có người ta là lạ thôi.”

- “Uhm. Vậy cô nương thử nghĩ xem, anh chàng đó đang thất tình hay không có người yêu?”

- “Trời. Vậy có gì khác nhau anh??? Thất tình hay không có người yêu đều có nghĩa là đang cô đơn. Mà đang cô đơn thì có nghĩa rằng…em còn cơ hội hihi.”

- “Tội nghiệp.”- Nó làm bộ chép miệng- “Tội nghiệp cho người yêu của cô nương. Chàng ta mà nghe được câu này chắc chỉ có nước…bỏ cô nương mà đi với người khác.”

- “Thôi anh. Anh làm quá. Con người ai mà không mê đẹp anh.”

- “Uhm. Vậy nên nhiệm vụ của cô nương bây giờ, là ra “điều tra” về đối tượng kia. Coi thử anh ta thất tình, hay chưa có người yêu?”

- “Sao lại là em?”- Nhỏ Vân giãy nảy một cách xạo sự hết sức-“ Người ta làm sao thì kệ người ta, mấy anh biết mà làm gì?”

- “Haha”- Tới lượt anh Thắng góp lời.- “Cũng không làm gì. Chỉ là anh với anh Phong lỡ cá độ với nhau. Xem là anh ta thất tình hay chưa có người yêu. Mà hai đứa anh ra hỏi thì kỳ quá, nên mới nhờ em ra phân định thắng thua vậy mà.”

- “Chà, có vụ này nữa hả? Hấp dẫn đa. Nhớ là… phải có phần em đó. Được rồi, hãy xem em ra tay.”

Nhưng nhỏ Vân…“hố hàng”. Vừa thấy bóng dáng nhỏ Vân bước ra, vị khách ra hiệu tính tiền, rồi chưa kịp làm gì, vị khách bước ra cầu thang xuống tầng dưới trong con mắt ngỡ ngàng của cả ba nhân viên.

- “Gì kỳ vậy??? Ê Vân, khách có để lại tiền trên bàn không em???”

- “Dạ có anh ơi. Tận hai trăm lận. Anh này chắc giàu lắm đây. Ôi, đã đẹp trai lại còn con nhà giàu, thật là ngưỡng mộ quá.”- Nhỏ chớp đôi mắt mơ màng.

- “Hú hồn. Tưởng không bỏ lại tiền là anh kêu bảo vệ rồi.”

- “Anh Phong làm như ai cũng mê tiền như anh không bằng. Người ta đàng hoàng lịch sự như vậy ai nỡ đi quỵt một ly cà phê.”

- “Ô, “tri nhân tri diện bất tri tâm” em ơi. Thà cứ như anh cho an toàn mà sống.”

- “Thôi, dẹp anh Phong qua một bên.”- Nhỏ Vân cầm tiền đi lại quầy pha chế- “Híc, tiếc là em chưa kịp nói với ảnh câu nào.”

- “Con nhỏ này, mê trai thấy ớn. Mà hình như người yêu đang đứng đợi ở lầu dưới kìa. Xuống lẹ đi cô nương.”

- “Chết. Sáu giờ rồi hả anh. Thôi, em đi thay đồ rồi về đây.”

Ngày valentine của nó trôi qua trong êm đềm. Có đúng là êm đềm không nhỉ? (cười). Bước về nhà, nó thấy hoa và sô cô la để đầy ở phòng khách. Của bà chị nó chớ không ai.

- “Wow, sô cô la Mỹ luôn. Bà già, cho em một miếng nha.”

- “Cái gì mà bà già, thằng nhóc này. Nói vậy cho nhịn đói luôn ah.”- Chị nó nhìn nó, vừa lườm lại vừa cười toe toét (thiệt quái dị)- “Sao, đi chơi với em nào mà giờ này mới về.”

- “Em thì có nhỏ nào thèm để ý đâu chị. Chỉ đi lang thang…nhìn đất nhìn trời vậy thôi.”

- “Người thì xấu mà kén chọn, biểu chi không “ế” hả em? Phải như chị đây nè, xinh đẹp, dịu dàng, lại hoà đồng, vui vẻ, biểu sao ai mà không mê?”

- “Thôi cám ơn, nghe là thấy nổi da gà. Em lên phòng trước đây, ngồi nghe riết chắc ói hết “của ngon vật lạ” mới ăn hồi tối.”

Lên phòng. Nó mở một bản nhạc nhẹ nhàng. Ngoài trời mưa bắt đầu rơi. Hay nhỉ, lúc người ta buồn là trời lại bắt đầu mưa. Trống vắng…

Nó ngồi dựa vào tường, thì thầm theo bản nhạc

“…………When you’re broken in a million little pieces

And you’re trying but you can’t hold on anymore

Every tear falls down for a reason

Don’t you stop believing in yourself

When you’re broken…………”

Mưa vẫn cứ rơi……

CHƯƠNG 4

Hôm nay là một ngày nó “off”.

Không đi làm, nó ngủ dậy trễ hơn thường lệ. Lết cái thân xuống nhà dưới, bà chị đã đi làm từ hồi nảo hồi nào. Chậm chạp, nó ăn hết bữa sáng. Rồi lại lê bước lên phòng. Tóm lại, nó chưa có cái “plan” nào cho ngày hôm nay cả.

Music thôi nào!!!

“…………I’m going to make you mine,

It’s not impossible,

Got too let you know,

I’m irresistible,

Baby can’t you see,

You’re the one for me,

But you belong to another,

I don’t wanna hurt nobody

But my heart just can’t hold back

It’s the Way You Make Me Feel,

The way that you make me feel,

Spinning my world around,

Tell me how can I walk away,

I don’t care what they say,

I’m loving you anyway,

It’s the way you make me feel…………”

Bất chợt, chuông điện thoại của nó reo vang……….

- “Phong, dậy chưa, đi ăn sáng không mày???”

- “Trời, chín giờ ruỡi rồi còn ăn sáng gì nữa cha nội???”

- “Vậy là mày ăn rồi hả? Thôi kệ. Lát chiều tao qua chở mày đi uống cà phê nha. Có vụ này hay lắm nè.”

- “Vụ gì? Có vụ gì mới nữa hả? Ok. Đằng nào thì hôm nay tao cũng chẳng có kế hoạch nào. Mấy giờ mày qua?… Hai giờ hả? Ok…Rồi… Vậy đi.”

Vụ gì của thằng bạn hóa ra lại là vụ…mai mối. Thằng bạn thân của nó, tên Hải, vốn dĩ là một đứa đào hoa, con gái theo nó xếp hàng dài cả khúc. Chẳng hiểu trời xui đất khiến thế nào, vào một ngày đẹp trời, nó bị “tiếng sét ái tình” với một bé lớp dưới. Nói chung thì nhỏ đó cũng…bình thường (hay tại nó thấy nhiều người đẹp quá nên vậy?), nhưng chàng Hải nhà ta lại mê nàng như điếu đổ. Nào là “dễ thương”, “đáng yêu”, “dịu dàng”, “thông minh”…nói chung có bao nhiêu mỹ từ là nó dành tặng cho nhỏ đó hết. Khổ nỗi, nhỏ này lại ghét cay ghét đắng mấy anh đào hoa, làm tội thằng bạn nó dùng hết chiêu hết cách, cuối cùng mới “dụ” được nhỏ đồng ý đi uống cà phê chung, với một điều kiện: “Anh có bạn anh, em có bạn em!”

Quán cà phê…của nó…Hai giờ chiều…

Thiệt là nhảm hết sức. Chui đâu không chui lại chui đầu vô đây. Nói không phải chê, chớ quán cà phê này giá mắc ơi là mắc. Nếu nó không làm ở đây, thì đời nào nó vô đây uống cà phê. Thằng Hải này đúng là, muốn “lấy le” với con người ta đây mà!

- “Chào em. Đây là bạn anh, tên Phong. Nó đang làm ở quán này nên tiện thể anh ghé qua luôn. Còn đây là Thu, bạn của Hương, học chung lớp ngoại thương khóa dưới.”

- “Tụi em chào hai anh.”- Hai cô bé đáp.

- “Chào hai em. Anh có nghe Hải nói về hai em nhiều. Hôm nay mới được gặp. Thật hân hạnh cho anh.”- Nó đáp một cách hết sức xã giao và lịch sự.

- “Chắc anh Hải chỉ toàn nói xấu tụi em thôi phải không anh?”- Nhỏ Hương (người đó đó) lên tiếng.

- “Đâu có, anh đâu dám đâu, chỉ toàn nói tốt không hà. Đúng không mày…mày?”- Thằng Hải này, chưa gì đã cuống quýt lên rồi. Nó quay qua thằng bạn, nháy mắt theo kiểu: “lát dẫn tao đi ăn tối nha mày”, rồi đợi thằng Hải gật đầu một cách mau chóng, nó lên tiếng thanh minh:

- “Không có đâu em ơi. Nó suốt ngày khen em quá trời. Hôm nay anh gặp, đúng là nó không nói quá chút nào.”

- “Anh Phong đừng có bênh anh Hải. Xưa giờ em có thấy ảnh nói tốt cho ai bao giờ đâu. Đúng không Thu?”- Nhỏ Hương này thật không vừa tý nào, nhỏ tung chiêu đáp trả ngay lập tức. Vui nhỉ, lần này đến lượt nhỏ Thu thay vai nó.

- “Đúng là xưa giờ tao chưa thấy ảnh khen ai. Nhưng cũng chưa nghe ảnh chê ai bao giờ.”- Nhỏ Thu cười đáp lời. Hay nè, nhỏ này đứng về phe “trung lập”.

- “Thôi bỏ qua đi. Hai em uống gì để anh kêu? Phục vụ người ta đợi nãy giờ kìa?”- Thằng Hải nhanh chóng lảng sang chuyện khác. Nhỏ Vân đứng đợi, cười mỉm từ nãy đến giờ.

- “Cho em hai ly yoghurt dâu dằm…”

Tạm gọi là nói chuyện trên trời dưới đất. Nhỏ Hương thỉnh thoảng lại “chọt” thằng Hải một câu. Nhỏ Thu và nó, đóng vai trò trung gian đôn đốc và làm nền cho hai đứa bạn. Nói chung thì cũng vui. Được một lúc, như thỏa thuận từ trước, nó kiếm cớ kéo nhỏ Thu ra khỏi quán, tất nhiên là để thằng Hải được dịp “tán” rồi. Bước xuống tầng hầm để xe, nó hỏi:

- “Bây giờ Thu muốn đi đâu chơi? Để tụi nó có không gian một chút. Thằng bạn anh kỳ này chắc cũng vất vả lắm đây.”

- “Cũng tội nghiệp ảnh”- Nhỏ Thu cười đáp lời- “Con bạn em vốn dĩ có hiền lành gì đâu anh. Mà chẳng hiểu sao, cứ gặp anh Hải là nó lại còn “lên máu” nữa mới vui chớ.”

- “Cái này chắc gọi là “yêu nhau lắm cắn nhau đau” đây em. Thôi kệ tụi nó, anh em mình đi dạo một vòng hen.”

- “Dạ.”

Đường phố hôm nay vắng vẻ hơn nó tưởng. Nó chở nhỏ Thu đi dạo một vòng, rồi hai đứa tấp vô lề đường ăn đủ thứ “nhảm nhí”. Cái thú bình dân ngồi lề đường ăn hàng, thiệt không có bút mực nào tả được.

- “ Anh Phong có bạn gái chưa?”

Nhỏ Thu lên tiếng hỏi bất ngờ. Nó sựng lại vài giây, rồi vui vẻ đáp:

- “Chưa em ơi. Anh vừa lùn vừa xấu vừa ham tiền như vầy, có ma nào nó thèm để mắt đến anh.”

- “Lỡ có ai để mắt đến anh Phong mà anh chưa biết thì sao???”

- “Ô nếu vậy thì diễm phúc quá. Nhưng mà anh nghi lắm, ai mà mê anh chắc mắt mũi cũng có vấn đề rồi em.”- Nó cười, rồi lập tức chuyển chủ đề trước khi có thêm câu hỏi- “Bé Thu ăn thêm không em?”

CHƯƠNG 5

Sau khi chở nhỏ Thu về “gấp” với lý do bận việc gia đình (thằng Hải đương nhiên thừa cơ hội chở nhỏ Hương về nhà), nó quay đầu trở lại quán cà phê quen thuộc. Vừa lên tới tầng ba, đã thấy thằng Hải đứng cười toe toét chờ nó.

Điệu này chắc là thắng lợi rồi đây. Hèm, không biết diễn biến vụ việc như thế nào nhỉ?

- “Anh Phong! Anh Phong!”- Đang tính tới chỗ thằng Hải thì nhỏ Vân gọi giật-“ Anh đẹp trai hôm bữa lại tới nữa rồi kìa.”

- “Tới nữa hả? Kệ ổng đi. À mà hy vọng lần này ổng cũng bỏ lại nhiều tiền rồi đi như lần trước ha.”

- “Anh Phong lúc nào cũng tiền tiền, thiệt hết nói nổi. À, mà vụ cá độ bữa trước còn hiệu lực không vậy anh?”

- “Vụ nào???…À, vụ “chưa có người yêu hay thất tình á hả?”. Không biết, nó còn hiệu lực không đây Thắng đại ca?”- Nó quay qua quầy bar hỏi anh Thắng.

- “Ủa?? Vụ gì mà hấp dẫn vậy???”- Nguyên bầy thằng Hải, nhóc Hoàng, nhóc Minh chụm đầu vô. Thiệt tình, cái quán gì mà nhiều chuyện hết biết! (cười).

Nó nhanh chóng thuật lại câu chuyện ngày valentine cho cả bọn. Cùng với anh Thắng, nó nhất trí ai thua sẽ đãi một chầu KFC sau khi cử nhỏ Vân ra làm điệp viên “00… thấy” để khám phú cái “sự vụ việc” kia. Tất nhiên, mấy đứa còn lại đồng ý ngay tức khắc. Nhỏ Vân thì vẫn diễn cái bài “ta đây miễn cưỡng lắm mới làm đó nha”. Nó cười cười, trong đầu đang thầm nghĩ: “Hehe, có thua thì bạn Hải thân yêu cũng phải trả chầu này thôi (thiệt là tính toán quá mà) (cười).”

Trời không phụ lòng người. Hôm nay, anh khách lạ không vội vàng bỏ đi như trước. Vẫn cùng order cũ, nhỏ Vân nhanh nhảu bê một ly capuchino qua chiếc bàn nơi góc phòng.

- “Nhân, chạy từ từ thôi, coi chừng té bây giờ. Coi…chừng…”

Tiếng người mẹ vang lên. Nhưng hơi trễ. Thằng nhóc chạy qua va vào người nhỏ Vân làm nhỏ mất đà té xuống phía trước. Khỏi phải nói, ly capuchino đang ở trên khay hất thẳng vào người anh khách đẹp trai.

- “Xin lỗi…xin lỗi quý khách…”- Nhỏ Vân rối rít xin lỗi. Nói gì thì nói, mấy cái vụ này cũng thường phức tạp lắm đây.

Anh khách lạ nhìn chiếc áo, chính xác theo như nó thấy, là nhìn cái áo sơ mi đang mặc với một ánh mắt rất lạ. Có gì đó như là vừa giận, vừa tiếc nuối…

- “Chị xin lỗi. Mấy đứa nhỏ nhà này quậy quá!”- Người mẹ của chú nhóc vừa đi tới lên tiếng- “Lỗi tại chị, em đừng trách mấy em phục vụ…Có gì, cái áo hết bao nhiêu tiền em nói để chị gửi lại.”

Anh khách lạ ngước mặt lên, nở một nụ cười hiền lành:

- “Không cần đâu chị, đằng nào thì nó cũng hư rồi. Chị đừng áy náy…cả em nữa..”- Anh ta quay qua nhỏ Vân- “Em xin phép, em vào toilet một lát.”

Nói rồi anh khách vội vàng bước về hướng Rest Room.

Chị khách mỉm cười, rồi quay qua trừng mắt nhìn thằng nhóc. Vừa nói vừa dắt tay đứa con về phía bàn mình đang ngồi. Nhỏ Vân cũng đã hoàn hồn, nhưng giờ thì vừa đi về quầy vừa chớp chớp đôi mắt mơ màng.

- “Trời ơi!!! Người gì đâu vừa đẹp trai vừa giàu có lại vừa hiền lành dễ thương vậy nè. Em mà gặp ảnh trước, chắc em bỏ người yêu em quá hà.”

- “Tội nghiệp, tội nghiệp”- Nó vừa giả bộ chép miệng thì lập tức thằng Hoàng, thằng Minh nhảy vô tiếp “bài”- “Tội nghiệp cho người yêu của cô nương. Chàng ta mà nghe được câu này chắc chỉ có nước…bỏ cô nương mà đi với người khác.”

- “Haha…Hai đứa nhóc này thuộc bài dữ!”- Cả đám phá lên cười.

Anh khách bước ra khỏi Rest Room rồi tiến về phía chiếc bàn nơi góc phòng. Nó (tất nhiên đã nhanh nhảu thay đồng phục) vội vàng tiến lại để làm cho đúng nghĩa vụ của một supervisor (hôm nay off mà, đúng là bao đồng).

- “Xin lỗi quý khách vì sự cố vừa qua. Nếu có gì phàn nàn hoặc yêu cầu bồi thường, xin quý khách cứ trao đổi với chúng tôi. Chúng tôi sẽ làm hết khả năng có thể để đền bù cho quý khách.”- Nó ra vẻ nghiêm trang và hết sức lịch sự.

Anh khách lạ nhìn nó một lúc, bất chợt cười thật tươi:

- “ Anh không sao. Cũng không có yêu cầu gì hết. Mà nhóc nè, em không cần phải “hình sự hóa” sự việc như vậy đâu.”

Nhóc? Ặc, nếu không nể tình anh là khách, chắc nó cũng “xỉa xói” anh này cho chết rồi. Đeo cái bảng tên “Supervisor” đường hoàng như vậy, mà dám kêu nó là nhóc. Hừm. Nó liếc qua bên quầy, thấy cái lũ kia đang túm tụm cười. Hừm hừm…

- “Nếu quý khách không có yêu cầu đền bù, vậy chúng tôi xin phép pha lại một ly capuchino khác cho quý khách. Quý khách có còn yêu cầu nào nữa không ạ?”

Dù trong lòng đang tức muốn chết, nó vẫn làm bộ mặt cầu hòa và lịch sự. Ai ngờ, câu trả lời của anh ta làm nó…tá hỏa:

- “Anh còn một yêu cầu nữa, đó là…nhóc có thể ngồi nói chuyện với anh một lát không?”

CHƯƠNG 6

Cha này có bị dở hơi không vậy ta???

Nó ngồi xuống ghế, trong đầu lầm rầm chửi mình: “Đồ bao đồng, thấy việc mà cứ sáp vô. Người ta đã không đòi bồi thường, lại còn ra vẻ. Bây giờ bị “hành hạ” rồi nè, thấy chưa?”

- “Quý khách có việc gì muốn nói ạ?”

Nó mở đầu khách sáo với nụ cười xã giao giả tạo.

Anh khách lại nhìn nó, rồi cười mỉm:

- “Bộ khi nào nhóc cũng phải khách sáo như vậy hả?”

- “Dạ. Đó là bổn phận của tôi, thưa quý khách.”

Anh khách gật gật đầu (ý gì đây nhỉ), rồi tiếp:

- “Có phải, ý muốn của khách hàng là tối cao nhất, đúng không?” Có câu gì nhỉ…Uhm… “Khách hàng là thượng đế” thì phải.”

- “Tất nhiên là vậy, thưa quý khách. Làm hài lòng quý khách hàng luôn là tôn chỉ hoạt động của quán chúng tôi.”- Nó lập lại bài học quen thuộc của anh Quân.

- “Vậy…nếu bây giờ anh nói…à không…yêu cầu nhóc thay đổi cách xưng hô và trò chuyện thân mật hơn với anh thì sao?”

- “Dạ…Tất nhiên…Nếu quý khách đã nói như vậy.”- Nó đáp (rồi lại tự chửi mình: đồ ngu, te tua rồi thấy chưa.)

- “Vậy, nhóc tên gì?”

- “Dạ thưa quý…”- Nó nói tới đây thì bắt gặp ánh mắt “ai đang là thượng đế ấy nhỉ” của anh ta, bèn nhanh chóng (một cách miễn cưỡng), thay đổi- “Dạ thưa anh, tôi tên là Phong.”

Bình thường, nó sẽ lẹ làng mà chuyển tông “em tên là Phong” với những tình huống như thế này. Nhưng không hiểu sao, anh ta cho nó cảm giác anh ta đang nói chuyện với một đứa nhóc. Mà nó ghét vụ này lắm (hic, cũng tại ngoại hình của nó đây mà), nên nó nhất quyết một điều “dạ thưa”, hai điều “tôi” cho hả dạ.

- “Nhóc bao nhiêu tuổi rồi nhỉ?”

- “Dạ thưa anh, năm nay tôi hai mươi mốt tuổi.”- Nó bắt đầu chán cái màn này. Ở tầng ba, nó đã nghe không biết bao nhiêu lần các anh, các chị, các cô, các chú hỏi tên, tuổi, thậm chí số điện thoại, email, nick yahoo… của mấy đứa order và anh Thắng, nên ngán lên tới cổ. Mà sao lại là nó, đáng lẽ anh ta phải “giở trò” này với mấy người kia chứ nhỉ???

Nó liếc về phía quầy bar, nhỏ Vân đang nhìn nó với ánh mắt chứa đầy sự…ghen tỵ. Trong khi đó, anh Thắng, thằng Hải và hai thằng nhóc Minh, Hoàng, cả đám đang nhìn nó và nở nụ cười “gian xảo”.

Thiệt là bực mình quá.

- “Dạ, nếu anh không còn điều gì muốn hỏi, cho phép tôi được trở lại làm công việc của mình?”- Nó chuyển đề tài, nó không ham hố gì cái màn ngồi đây “tám” với mấy người “vô công rồi nghề” (Ặc, nhìn lại mình đi (cười))

- “Ủa, chưa xong mà, anh đâu để nhóc đi dễ như vậy được. Ai vừa nói “làm hài lòng quý khách hàng luôn là tôn chỉ hoạt động của quán chúng tôi” ấy nhỉ?”

Cha già này, muốn gì nữa đây trời???

- “Nếu còn điều gì muốn nói, xin anh vui lòng nói nhanh lên. Tôi còn bận công việc ạ.”- Nó nói một cách điềm tĩnh, vẫn với vẻ nhẹ nhàng nhưng đầy cương quyết.

- “Phong phải không em?…Uhm…Vậy là Phong vẫn còn đi học nhỉ?…Năm ba phải không?”

Nó gật đầu. Chẳng biết khi nào mới hết cái màn này. Phải xài chiêu thôi. Nó vờ quay lại như nghe thấy tiếng động gì đó, rồi nháy mắt với anh Thắng, theo kiểu “có việc cần em phải giải quyết”, để nhanh chóng thoát ra. Anh Thắng gật đầu hiểu ý. Nó mỉm cười.

- “Anh còn điều gì muốn hỏi tôi không ạ?”

- “Còn. Khi nào thì em hết ca?”

Cái gì “trớt quớt” vậy nè trời???

Nó đắn đo, xưa nay chẳng ai hỏi nó câu này cả (ngoại trừ mấy người thân thuộc). Rồi nó thấy anh Thắng bắt đầu rời quầy đi về phía nó. Hừm, thôi trả lời cho xong chuyện vậy.

- “Dạ. Bảy giờ tối nay thưa anh.”

- “Hay quá. Tối nay anh cũng rảnh. Nhóc đi chơi với anh không?”

Không còn gì để nói nữa, cha nội này bị điên rồi.

Có phải mấy người đẹp thường khùng khùng không ta? Chẳng biết. Nhưng người khách đứng trước mặt nó đích thị là một người như vậy.

- “Xin lỗi anh. Nhưng tối nay tôi có việc bận không đi với anh được.”- Nó trả lời mau lẹ. Rồi nó quay qua anh Thắng, lúc này đã đến gần, vội vàng hỏi -“Có chuyện gì không anh?”

Cứu tinh tới rồi.

- “Không có gì. Anh đem ly capuchino lên cho anh đây thôi. Quý khách có cần gì nữa không ạ?”

Cái quái gì vậy???

- “Tôi không cần gì nữa. Cám ơn anh. Có nhóc Phong ở đây nói chuyện là vui rồi.”- Anh ta mỉm cười nhìn anh Thắng, rồi nháy mắt.

- “Vậy tôi không làm phiền quý khách.”- Anh Thắng nói rồi nhanh chóng bước lại bên quầy. Truớc khi đi, anh còn quay qua nó mở nụ cười “gian trá.”

Trời ơi. Mấy người này đang “chơi” nó đây mà. Chắc lâu rồi mới thấy nó khổ sở như vậy nên trong lòng không muốn mất “vở kịch” hay. Khổ thân nó. Xưa giờ nó đổi xử tốt với mấy người đó lắm mà? (chắc không đó? (cười))

Nó nhìn người đối diện. Chẳng muốn nói gì. Mấy người kia, cứ chờ đó. Hừm hừm…Mà đâu có được yên. Anh khách tiếp tục màn “chất vấn đại biểu quốc hội”:

- “Tối nay không đi được hả em? Tiếc ghê. Vậy tối mai được không. Hay tối mốt?”

- “Xin lỗi anh. Tôi không thích đi chơi buổi tối với người lạ. Nếu anh cứ tiếp tục như vậy, cảm phiền tôi không thể nói chuyện với anh được nữa.”

Nó nóng máu rồi. Nó đứng bật dậy, tính bỏ đi về phía quầy bar. Bất ngờ, anh ta nắm lấy tay nó, rồi sắc mặt đột nhiên thay đổi:

- “Anh xin lỗi!”

CHUƠNG 7

- “Anh xin lỗi!”

- “Anh xin lỗi!”

Anh khách nhìn nó, vẻ mặt đầy sự ăn năn. Rồi cứ lập lại như vậy. Nó chẳng hiểu nổi là anh ta đang nghĩ gì. Nhưng nhìn mặt anh ta bây giờ, tự nhiên máu nóng trong người nó hạ dần xuống.

- “Anh không có gì phải xin lỗi.”- Nó đáp vẻ thông cảm. Rồi tiếp lời- “À, cảm phiền anh bỏ tay tôi ra được không?”

Anh khách giật mình, bỏ tay nó ra, rồi lại rối rít:

- “Anh xin lỗi. Anh thực sự không có ý đó đâu. Xin lỗi em.”

Nó bất chợt mỉm cười. Cũng chẳng hiểu vì sao. “Ý đó” của anh ta là “ý gì” nhỉ?

- “Chúc quý khách ngon miệng!”- Nó chấm dứt “vở kịch điên cuồng” rồi lui bước về quầy bar một cách nhanh chóng.

Có mùi “sát khí”. Trong không gian ngập tràn mùi “sát khí”. Ở tầng ba này, ai cũng là “cao thủ võ lâm”, nên khi nó bước về, ai nấy đều cảm nhận thấy mùi “sát khí” nồng nặc.

- “Vân! Còn đứng đó làm gì, ra tiếp khách đi em.”- Nó bắt đầu.

- “Anh Thắng, vụ cá độ kia chắc không thành. Đành hẹn dịp khác nha anh.”- Tiếp tục.

- “Hoàng! Minh! Hai em ra bàn bên kia đi. Hình như khách đang muốn order gì đó kìa.”

- “Bạn Hải! Tối nay đi ăn tối chớ?”- Over.

Á…á…Mỗi lần nó trở nên nhẹ nhàng như vầy là mọi người biết “giông bão” sắp xảy ra phía sau.

- “Có…có gì từ từ nói đi em. Chẳng qua anh thấy lâu lâu em mới ra nói chuyện với khách nên không muốn cắt ngang vậy mà.”- Anh Thắng lên tiếng để chặn đứng luồng sát khí.

- “Đúng…đúng đó anh Phong ơi. Có phải tụi em có ý gì đâu. Tại tụi em thấy anh ta cũng được, mà lại còn chỉ đích danh anh. Nên mới không muốn phá đám thôi.”- Hai đứa Hoàng, Minh nhanh chóng tiếp lời.

- “Đúng rồi anh. Em cũng muốn ra ngồi nói chuyện với anh ta lắm. Mà đâu có được. Tại anh ta chỉ thích anh thôi chứ bộ.”- Nhỏ Vân nói. Rồi nhỏ chợt im bặt, vì nó đã trừng mắt nhìn khi nhỏ nói “thích anh thôi”.

- “Thôi mày…mày bỏ qua cho anh em…Mà lâu lâu mày cũng phải làm việc đi chớ. Ăn không ngồi rồi hoài sao được?”

Nó lại mỉm cười. “Sát khí” tăng gấp đôi.

Cả tuần sau ngày hôm đó nó được…ăn chùa. Mọi người trong quán “biết thân biết phận” nên đành “thúc thủ” để tránh “giông bão”. Cũng được. Suy cho cùng, cũng nhờ anh khách dở hơi kia mà nó khỏi tốn tiền ăn. Haha (trời, đúng là đồ mê tiền mà.)

Anh khách kia vẫn ngày ngày tới quán. Vẫn cà phê capuchino. Suốt một tuần, nó tuyệt nhiên không nói chuyện gì với anh ta cả. Chỉ có nhỏ Vân, suốt ngày vây quanh “tám” chuyện với anh ta. Rồi đến thằng Hoàng, thằng Minh, anh Thắng. Rốt cuộc, anh ta trở thành khách quen lúc nào không hay. Thậm chí, đến anh Quân còn tỏ vẻ quý anh ta ra mặt. Thiệt không chịu nổi.

Hết ca hôm đó, nó với nhỏ Vân cùng ra về. Vừa bước xuống tầng hầm, nó đã thấy kẻ-mà-ai-cũng-biết-là-ai-đó đang đứng đợi và nở một nụ cười.

- “Hai đứa rảnh không? Anh mời hai đứa đi ăn. Coi như… là chuộc lỗi lần trước vậy.”

- “Kho…”- Nó vừa tính đáp, thì nhỏ Vân lập tức chặn họng nó- “Dạ được anh, tụi em cũng đang đói muốn chết nè.” Nói rồi, nhỏ liền kéo tay nó hấp tấp bước ra băng ghế sau chiếc xe hơi của anh ta.

Anh khách mỉm cười, rồi ra ghế trước ngồi vào tay lái. Nó càu nhàu nhìn nhỏ Vân:

- “Sao cô nương mê trai quá vậy???”

Một nhà hàng thuộc khách sạn năm sao……

Nhỏ Vân với anh ta vừa đi vừa trò chuyện giống như đã quen thân từ mấy kiếp. Nó thì đang nhìn bữa tiệc buffet hoành tráng dưới con mắt thèm thuồng của một kẻ đang đói bụng.

Mặc kệ hai người họ, ăn thôi!!!

Cái nhà hàng này nấu ăn không tệ chút nào. Nó ngốn hết từ món này qua món khác. Hai người kia vừa ăn vừa rôm rả chuyện trò. Một tiếng sau, cái bụng của nó đã căng phồng lên như cái bao tải quá sức chứa.

- “Anh Vũ cũng đi ăn ở đây sao???”

Một chị gái xinh đẹp trông hết sức sang trọng bước tới bên bàn của tụi nó. Đi cùng chị, có thể thấy một anh chàng cũng lịch lãm không kém đang nhìn chằm chằm vào anh Vũ (anh khách đó đó) kia.

- “Chào Mai. Em cũng đi ăn ở đây sao?”

- “Dạ. Có chút công chuyện nên em ghé lại đây ăn luôn…À”- Chị Mai quay sang người đi cạnh- “Đây là anh Hùng. Đối tác của công ty em.”

Nó có thể thấy một nét buồn thoảng qua trên gương mặt anh Vũ. Nhưng rất nhanh, anh ta gạt cảm xúc đó rồi nhanh nhẹn chìa tay ra phía người đối diện:

- “Chào anh. Tôi là Vũ, bạn của Mai. Còn đây là Phong, Vân, bạn của anh.”

- “Hân hạnh.”- Anh Hùng đó đáp lễ. Chị Mai mỉm cười, gật đầu chào hai đứa nó.

- “Anh Vũ hiện đang là giám đốc Marketing của khách sạn này đó anh. Nếu có dịp, hai anh ngồi trò chuyện chắc hợp lắm. Anh Hùng đang làm quản lý tại khách sạn Ca…ở quận nhất.”- Cô gái giới thiệu hai người một cách nhanh chóng.

Nó nhìn anh Vũ. Chà, thì ra là giám đốc Marketing ở đây luôn. Chắc nhà giàu lắm (cái thằng này, sao lúc nào cũng nghĩ đến tiền ấy nhỉ? (cười)).

- “Chắc chắn. Nếu có dịp, xin anh Hùng chỉ giáo cho Vũ.”

- “Không dám. Chắc sau này phải nhờ vả anh Vũ nhiều.”

- “Tụi em có việc phải đi trước, nên hôm nay cáo lỗi với anh Vũ và hai đứa”- Chị Mai lên tiếng- “Có dịp, anh em mình đi đâu trò chuyện nha.”

- “Nhất định rồi. Chào hai người.”- Anh Vũ kết thúc cuộc trò chuyện.

Bóng hai người khách xa dần về phía cửa. Nó thấy cuộc chuyện trò sao mà nhanh giống như phim. Anh Vũ trở nên trầm ngâm hẳn. Bầu không khí chùn xuống. Bất chợt, nhỏ Vân lên tiếng xóa tan sự im lặng:

- “Chị đó đẹp quá. Ăn nói lại dễ thương. Chắc có nhiều người theo đuổi lắm anh nhỉ?”

- “…Ai?…À…em nói chị Mai hả? Uhm…Nhiều người theo chỉ lắm?”

- “Trong đó có anh đúng không?”- Nó bất ngờ lên tiếng- “Nhìn anh là biết mê chỉ như điểu đổ rồi.”

Nó mỉm cười. Vậy là có cơ hội trả thù anh ta rồi. Chắc anh ta sẽ chối thôi. Mà cái vẻ buồn buồn lúc nãy, có khi nào anh ta “thất tình” chị này không nhỉ?!?

Ai ngờ, anh Vũ lên tiếng thừa nhận làm nó ngạc nhiên:

- “Uhm. Chị Mai là người con gái đầu tiên mà anh yêu.”

CHƯƠNG 8

Vậy là… hai năm rõ mười rồi nhé. Nhìn cái điệu này là biết rồi. Đúng là đời người. Cho dù bạn có đẹp cách mấy, giàu cách mấy, đào hoa cách mấy, cũng có lúc bạn bị thất tình. Ôi, nó nhìn lại mà thấy sao mình…quá hay. Sống cô đơn như vầy, tuy có lúc buồn, nhưng tuyệt đối không thảm như những người “thất tình bại trận”.

- “Anh em mình đi đâu đó dạo một vòng nha.”- Bất chợt anh Vũ lên tiếng.

Rồi. Biểt tỏng là đi đâu đó cho vơi nỗi buồn đây mà. Nhỏ Vân hình như cũng nhận ra điều này.

- “Em cũng muốn đi lắm, nhưng hôm nay em bận việc nhà rồi anh ơi.”- Nhỏ Vân lên tiếng với vẻ tiếc nuối không che giấu. Nói rồi, quay qua nó, nhỏ nhanh nhảu- “Anh Phong đi với anh Vũ nha.”

Cái con nhỏ này, “bán cái” lẹ như điện vậy đó. Nó ngần ngừ. Nó chẳng muốn đi một mình với anh Vũ này tí nào (thù dai lắm (cười)).

Anh Vũ ngước nhìn nó. Ánh mắt vừa buồn vừa có vẻ van nài. Nó thấy…ngại ngại. Bây giờ mà bỏ về luôn thì có vẻ “bất nhân bất nghĩa” quá, nhất là khi nó vừa ăn xong một chầu buffet hoành tráng của người ta, nhưng đi chung thì………

- “Nếu Phong không muốn đi thì thôi. Để anh đưa hai đứa về.”

Ông Vũ này, thà ổng cứ đòi đi thì nó còn dễ xử. Đằng này, ổng nói vậy khác nào… dồn nó vào “chân tường”.

Nhỏ Vân quay qua nhìn nó, nhíu mày, cái vẻ “anh làm ơn đừng có độc ác như vậy” khiến nó “nhột nhột”.

- “Uhm…thì mình đi…tối nay tôi… cũng rảnh.”

- “Hay quá. Vậy Phong đi với anh nha. Để anh đưa bé Vân về rồi quay lại đón em.”

- “Khỏi anh Vũ ơi. Em đi taxi về được rồi. Anh Vũ với anh Phong đi chơi vui vẻ nha.”

Hừm hừm…

Khu PM…này tương đối vắng vẻ. Nó đi cạnh anh Vũ, chẳng biết nói gì. Mà cũng không muốn nói. Mấy người thất tình thì tốt nhất nên để họ tự “gặm nhấm” nỗi đau. Xưa giờ, nó chỉ thích đi làm…mai mối thôi, chứ mấy cái vụ này, xin kiếu…

- “Phong đã từng yêu ai chưa?”- Một lúc sau, anh Vũ là người đầu tiên lên tiếng.

- “Tôi…uhm…tôi xấu như vầy có ma nào mà thèm yêu anh ơi. Tôi thấy cứ sống độc thân như vầy cho khỏe, đỡ phải thất tình…”- Nói xong nó mới nhận ra mình hớ, người ta đang buồn còn “châm dầu vào lửa”.

- “Uhm…cứ như nhóc lại hay hơn…”

Im lặng………

Nói thật là nó chúa ghét nhìn mấy người thất tình. Tại vì nhìn họ…phát rầu theo. Nó phát pháo:

- “Chị Mai có biết anh yêu chỉ không?”

- “Hả?…”- Anh Vũ có vẻ ngạc nhiên vì câu hỏi thẳng thừng của nó- “À…Không…Hôm valentine…anh có tính tỏ tình với cô ấy…nhưng đến nơi…lại thấy cô ấy đi chung với Hùng…cười nói hạnh phúc…nên thôi.”

- “Tóm lại là anh chưa nói cho chỉ biết là anh yêu chỉ, đúng không?”

- “Uhm.”

- “Thiệt tôi chưa thấy đàn ông con trai nào như anh. Chưa đánh đã rút lui thì còn gì là “nam tử hán”. Cho dù có thất tình, thì ít nhất cũng phải cho người ta biết tình cảm của mình. Rồi sau đó, đỡ hối hận.”

- “Tại nhóc chưa yêu ai nên nói vậy, chứ trước mặt người mình yêu, thì tự nhiên…không biết nói năng ra làm sao.”

Ê, cha này muốn chơi quê người khác hay sao? Ừ thì nó chưa yêu, nhưng những điều nó nói đều là kinh nghiệm “xương máu” của…người khác chớ bộ, có phải tự nhiên mà ra đâu?!

- “Thì tôi…không biết, nhưng nếu có yêu ai, thì tôi sẽ nói cho người đó biết. Vậy thôi.”

- “Nhất định sẽ nói?”

- “Tất nhiên.”- Nó đáp chắc nịch. (Nhưng trong bụng nghĩ thầm: ai mà biết được (cười)).

- “Tối nay nhóc rảnh không? Qua nhà anh chơi nha. Anh ở có một mình. Buồn lắm.”

Cha Vũ này. Thiệt chịu hết nổi. Nó chẳng thích ở lại nhà người lạ, bởi vì, tối khó ngủ. Nó có cái tật lạ giường là không ngủ được. Từ chối ngay.

- “Nhóc không rảnh hả? Uhm. Vậy thôi… Biết sao được… Để anh đưa nhóc về.”

Vừa nói, anh Vũ vừa nhìn nó với đôi mắt…buồn ơi là buồn. Đúng là những người thất tình. Nó lại đắn đo…Thôi kệ… Lỡ rồi… “Đưa Phật phải đưa tới Tây Thiên”, đằng nào thì mai nó cũng “off”. Tự nhiên nhớ tới nhỏ Vân, nhỏ mà biết chắc là tiếc hùi hụi, rồi còn ghen tỵ nữa haha…

- “Mai tôi rảnh. Vậy tối nay về nhà anh chơi đi. Để tôi gọi điện báo ở nhà.”

- “Hay quá. Cám ơn nhóc.”- Anh Vũ nói với giọng vui mừng.

CHƯƠNG 9

Nếu gọi đây là cái nhà, thì cái nhà nó đang ở không biết phải gọi bằng…cái gì. Nhà rộng thênh thang, một phòng thôi cũng đủ bằng…cả cái nhà của nó. Như cái phòng khách này… Lại còn có thêm quầy bar nữa chứ…Đúng là nhà giàu nhỉ, nhiều tiền thấy ớn. (Lại tiền, đầu óc có chỗ nào không nghĩ đến tiền không? (cười))

- “Nhóc có muốn uống gì không?”- Anh Vũ hỏi.

Nhìn lên quầy rượu nè. Chà, toàn là loại nổi tiếng. Nó biết tên vậy thôi, chứ chưa uống lần nào. Nó không thích bia rượu. Chỉ uống khi nào cần. Mà hôm nay chắc chắn là không cần rồi.

- “Cám ơn. Cho tôi ly lipton nóng được rồi.”

Anh Vũ pha cho nó một ly lipton nóng, rồi ngồi ở quầy bar, rót rượu uống một mình.

Lại im lặng…

- “Nè. Ông anh uống nhiều quá rồi đó. Ngày mai không đi làm à. Lo đi ngủ đi.”- Nó lên tiếng khi thấy anh Vũ bắt đầu có dấu hiệu…đứng không vững.

- “Anh không sao. Nhóc đừng lo.”

- “Tôi đâu có lo cho anh. Tôi lo cho tôi đó chứ. Lỡ anh nằm thẳng cẳng, rồi ói mửa gì đó, mất công tôi lại phải tốn sức tốn công.”

- “Anh…không…”

Nói được tới đó, vừa bước xuống khỏi quầy là anh Vũ trượt chân té cái rầm. Thiệt tình, đã nói là đừng có uống nhiều rồi mà.

- “Anh ngủ ở phòng nào?”- Nó hỏi, rồi chậc lưỡi. Đúng là, trả giá cho một bữa buffet sang trọng mà.

- “Bên trái…phòng đầu tiên…trên lầu.”

Má ơi. Lại còn vác cái thân này lên lầu nữa chớ. Nhắc lại, nó có một khúc ah. Thiệt là…

Hì hục mãi nó mới lôi được cái anh Vũ này lên lầu. Đúng là…bữa buffet coi như trôi đi hết.

Nó quăng ông anh này xuống giường. Chính xác là quăng luôn, vì nó đuối quá rồi. Rồi ngồi bên giường… thở hồng hộc.

Nó kiếm cái chăn…đắp lên người anh Vũ. Coi như xong chuyện. Xuống phòng khách ngủ thôi. Vừa tính bước đi thì bất ngờ… anh Vũ ngồi dậy… ôm chầm lấy nó.

Nó cảm thấy nóng cả người.

- “Làm gì kỳ vậy cha?”- Nó giãy giụa.

- “Cho anh ôm em một lát…chỉ một lát thôi…Làm ơn…”

Cha này đúng là…say thật rồi. Không còn phân biệt được gì nữa. Thôi kệ…ổng là Straight mà…Hic, sao tự nhiên nó phải chịu thiệt vậy?

- “Bỏ ra, anh làm cái quái gì vậy???”

Tới nước này thì nó không thể chịu được nữa rồi. Anh ta…anh ta…vừa…vừa…hôn nó. Đồ khốn, cho dù anh có là Straight thì cũng phải nghĩ tới người ta chứ.

Mặt nó nóng bừng…nó đạp anh ta qua một bên rồi chạy xuống nhà dưới. Vào toilet, nó rửa mặt cho tỉnh táo.

- “Đồ điên, giở trò gì vậy chứ???”

Nó bước vào phòng ngủ với ánh mắt căm giận, định bụng phải cho anh ta một trận ra trò. Tuy nó không phải là người tốt gì, nhưng cũng có lòng tự trọng chớ bộ.

- “Mai…em đừng đi…đừng bỏ anh…Mai…”

Hình như, anh ta đang lên cơn sốt thì phải. Nó bước tới đầu giường…đặt tay lên trán anh Vũ. Chà, đúng là sốt thật rồi.

Nó vừa tính bước đi, bất chợt, anh Vũ nắm chặt lấy tay nó. Trong cơn mê, anh ta liên tục nhắc lại một câu:

- “Đừng bỏ anh…Đừng bỏ anh…”

Tự dưng phải thức suốt đêm để canh cho anh ta. Nó vừa thay khăn vừa tức anh ách. Đúng là…lần sau phải cẩn thận khi đi ăn “chùa”.

Nó nhìn anh Vũ. Công nhận là…anh ta đẹp trai thật. Lại giàu nữa chứ. Anh ta đúng là niềm mơ ước của nhiều người. Chị Mai này, không biết chê ổng ở điểm nào nữa???

Nó nhìn kỹ khuôn mặt của anh Vũ…mắt này…mũi này…môi này. Bất chợt, nó nhớ lại nụ hôn của anh ta với nó lúc nãy.

Mặt nó lại nóng ran…

Lúc anh Vũ lay nó dậy, thì cũng đã gần tám giờ. Nó lờ đờ mở đôi mắt suốt đêm thức trắng. Bước vào toilet như bóng ma.

Khi nó bước ra, đã ngửi thấy mùi thức ăn thơm phức. Cha này cũng biết nấu ăn nữa ta?

- “Nhóc ngồi đi. Đợi một lát. Anh sắp xong rồi.”

Nó bước vào bàn ăn. Cái bàn rộng đến…phát bực. Nó ngồi vào đầu bàn. Vừa lúc anh Vũ đem ra một dĩa bánh mì với bò beefsteak, khoai tây chiên và xúc xích.

- “Lúc nào anh cũng tự nấu ăn vậy á hả?”- Nó tròn mắt ngạc nhiên.

- “Không có đâu”- Anh Vũ cười-“Chỉ đôi khi thôi. Thường anh ăn sáng ở gần khách sạn anh làm việc cơ.”

- “Uhm. Anh công tử vậy mà. Biết nấu ăn cũng đáng khen rồi.”- Nó gật gù như thể mình là người hay phải nấu ăn lắm vậy.

- “Thôi, ăn đi em. Để nguội mất ngon.”

Ăn sáng xong thì cũng đã gần chín giờ. Nó buồn ngủ. Lúc nào ăn xong cũng buồn ngủ rồi, huống hồ đêm qua nó ngủ được có tí xíu. Anh Vũ nhìn bộ dạng nó, vội vàng nói:

- “Để anh đưa nhóc về nhà. Tối hôm qua làm phiền em rồi…Cám ơn em.”

Nó nhìn anh Vũ, thấy được trong mắt anh một sự chân thành và cảm kích. Thôi kệ. Đằng nào thì ổng cũng say. Ta đây quân tử không chấp người say rượu.

- “Coi như anh nợ tôi. Bữa nào, tôi sẽ tính sổ với anh luôn thể.”

- “Cám ơn em.”- Anh Vũ lại cười- “Khi nào muốn tính sổ cứ kiếm anh. À…Phong nè…anh không nhớ rõ…nếu tối qua anh có làm gì không phải…em…bỏ qua cho anh nha.”

Cha này…thiệt không biết là ổng có nhớ gì không nữa?!? Thôi dẹp đi. Nhắc ổng chỉ có thêm phiền phức.

- “Anh yên tâm. Anh say chứ tôi đâu có say. Anh không có làm gì đâu. Đừng nghĩ ngợi nhiều.”

- “Nếu vậy thì đỡ quá. Thôi em ra xe anh chở về nhà. Nhìn mắt mở không nổi nữa kìa.”

CHƯƠNG 10- A

Kể từ hôm đó, nó bỗng trở thành “đối tác tâm sự” của anh Vũ. Có chuyện vui buồn gì, anh cũng lôi nó ra. Mỗi lần như vậy, nó thấy nhỏ Vân nhìn nó…đầy ganh tức. Haha…nhà ngươi mất phần rồi nên cay cú chứ gì?!

Nói chung thì tiếp xúc nhiều, nó thấy anh này cũng…được. Cũng không…khùng lắm so với ấn tượng ban đầu của nó. Nó cố gắng “tiếp sức mùa…yêu” cho anh, bằng cách làm “quân sư quạt mo” mỗi lần anh “tấn công” chị Mai. Thấy anh vui hẳn ra, nó cũng mừng.

Dạo này anh Vũ không ghé quán. Nó cứ thấy thiếu thiếu thế nào. Quán vẫn đông, làm ăn vẫn tốt. Mọi người vẫn vui vẻ bình thường. Cũng có thắc mắc: “Sao dạo này không thấy anh Vũ đâu?” nhưng chẳng để tâm nhiều.

Chỉ có nó…là thấy…không ổn. Nó không hiểu được cảm giác này. Mất mát…không hẳn… Buồn…cũng không…chỉ là…trống vắng rồi nhớ vậy thôi…

- “Cái đó gọi là tương tư đó em trai.”- Bà chị nó lên tiếng rồi cười gian nhìn nó- “Khai thiệt đi. Chấm nhỏ nào rồi phải không?”

- “Bà già. Đa nghi quá. Đã nói rồi. Em chị sống độc thân vui tính đến cuối đời mà.”

- “Ô hô”- Bà chị nó mở điệu cười “kinh dị”-“Sống ở đời này đừng nói trước em ơi. Biết đâu có một ngày, nhóc ngươi gặp tiếng sét ái tình thì lúc đó, đừng có chạy về đây mà nhờ tư vấn.”

- “Yên tâm. Ai ngu đâu mà nhờ bà chị tư vấn. Nếu cần, em nhờ người khác tư vấn cho “an toàn”.”

- “Ừ, nhóc ngươi để đó rồi coi.”- Bà chị nó đáp, rồi thủng thỉnh bước lên trên lầu.

Tương tư?…Nó…tương tư anh Vũ???…Nó…chẳng lẽ…đã…yêu anh Vũ???…Cái quỷ gì nhỉ???…Bà già này…Thiệt là đầu độc quá…

Một tuần sau……………

Anh Vũ xuất hiện.

Lúc gặp anh ở tầng ba, nói thiệt là nó muốn…rơi nước mắt. Cái cảm giác gì đây nhỉ, tim (hay não) của nó dạo này bị “thần kinh” rồi!!!

- “Nhóc!”- Anh Vũ gọi giật rồi nhìn nó cười thật tươi- “Sao? Gặp anh mừng quá, không nói nên lời phải không???”

Đúng là nó…không nói nên lời thật. Người cứ “đơ đơ” ra. Không biết là bao lâu, rốt cuộc nó cũng định thần trở lại:

- “Không dám. Thưa quý khách, chẳng hay bữa nay quý khách ghé quán có điều gì chỉ dạy?”

- “Haha…nhóc vẫn như vậy nhỉ? Có bận gì không. Anh kể cho vụ này, hay lắm.”

Nó nhìn anh Vũ. Ông Vũ này. Thiệt là biết gây tò mò mà.

- “Tối nay anh sẽ ngỏ lời với cô ấy.”

Anh Vũ buông một câu chắc nịch, giọng tràn đầy tự tin. Anh nhìn nó, cười hạnh phúc. Nó cũng nhìn lại anh, mỉm cười, nhưng sao vô hồn quá.

- “Nhóc làm sao vậy, em mệt hả?”

Mệt. Nếu mệt thật thì vui quá…Nó không mệt…Nó chỉ…chỉ…

Phong. Mày bị điên rồi hả? Làm cái trò điên khùng gì vậy? Người ta đang hạnh phúc kìa. Người ta đang chia sẻ với mày kìa.

- “Em…em không sao…Chắc chỗ này lạnh quá…”

- “Nhóc này…lạnh thì phải nói với anh chớ”- Anh Vũ nhìn nó phật ý, rồi nhẹ nhàng cởi chiếc áo vét đang mặc trên người khoác lên vai nó.

- “Không…không cần đâu anh…”- Nó lúng túng.

- “Không cần cái gì…Tối về lại đổ bệnh bây giờ…”- Anh Vũ nhìn nó với kiểu “miễn phản đối”, rồi lại cười nói tiếp- “Anh đã chuẩn bị xong hết rồi…từ địa điểm…bài hát…hoa…cả nhẫn nữa…”

Nhẫn nữa hả anh? Vậy là anh quyết tâm thật…

- “Em xin lỗi. Nhưng em hơi mệt. Chắc phải về nhà thôi…”- Nó nhìn anh, cố gắng cười thật tươi, tươi hết mức có thể- “Ông anh ráng lên. Công sức bao nhiêu lâu nay chỉ để dành cho đêm nay thôi đó. Ạnh làm hỏng…thì đừng có chạy tới chỗ em khóc lóc gì đó nha.”

- “Cám ơn nhóc. Cũng nhờ em hết. Có người bạn như em thật tốt. Anh sẽ ráng không làm em thất vọng…hì…phải cố gắng luôn phần em nữa chứ.”

Bạn…Tốt…Cố gắng…Luôn phần em…Uhm…Anh cố gắng lên…

CHƯƠNG 10- B

Nó lao thẳng lên phòng, đổ vật người xuống giường. Đầu óc nó rối bời một cách khó tả. Thằng ngu, mày bị cái gì vậy? “Quy tắc số hai”, thằng ngu, mày quên “quy tắc số hai” rồi sao?

“Quy tắc số hai”…

Tim nó cứ nhói đau lên. Phải… đau lắm…Nó thường nghe nói…ai “đâu đầm” vào một Straight thì chỉ có tuyệt vọng mà thôi…

Uhm…Tuyệt vọng…

Nó bật máy nghe nhạc như một phản xạ mỗi khi có chuyện buồn. Gục đầu vào hai tay, nó tự dặn mình: Hãy quên người ta đi…thằng ngu…quên người ta đi…xưa giờ mày vẫn sống tốt mà… hãy sống như từ xưa giờ mày vẫn sống… “quy tắc số hai”…nhớ không… “quy tắc số hai”???

“…………Every night I find it so hard to sleep

Cause I keep thinking of you

And these feelings from deep

Oh baby I try to hide all these feelings for you

I keep them all out of sight

I don’t know what else to do…………”

Nước mắt nó tự nhiên chảy xuống, không sao cản được. Nó lấy tay gạt nước mắt…nhưng càng nức nở hơn…

”…………So I cry

But nobody hears me I cry

It’s my only solution I cry

To all this confusion I cry

With all of my heart I cry…………”

Phong…Chỉ một lần này thôi…mày được phép khóc…chỉ lần này thôi…đầu tiên và cũng là cuối cùng…mày khóc…vì yêu…mày nghe không…chỉ lần này thôi…

”…………Sometimes I wonder in the blink of a night

Would you be waiting to love me

Would you give it a try

I don’t know how it’s to show you

That I’m not good be real

I’ll be eternally faithful

Forever I feel

So I cry

But nobody hears me I cry

It’s my only solution I cry

To all this confusion I cry

With all of my heart I cry…………”

PHẦN II

CHƯƠNG 1

Những ngày hè trôi qua thật nhanh…

Từ dạo đó, nó tránh mặt anh. Mà có gặp…nó cũng chỉ xã giao cho qua chuyện. Nó không buồn hỏi anh về kết quả, vì nhìn anh là đoán được rồi. Anh thấy thái độ của nó là lạ, bèn gặng hỏi…nó nói dạo này chuẩn bị vào học lại nên không có thời gian. Dối người…cũng là dối mình thôi…

Bây giờ nó không còn làm toàn thời gian nữa. Chuẩn bị vào học, nó sắp xếp đi làm theo thời khóa biểu của học kỳ mới.

Nó ít gặp anh hơn…Buồn…nhưng thanh thản hơn…(có thật không nhỉ?)

Trường đại học Q………

Xem nào…Phòng học mới…Thật là…mỗi lần đi kiếm phòng là thấy mệt…Cái trường này có nhỏ chút nào đâu…

Nó với thằng Hải cùng một đám bạn khẩn trương đi kiếm phòng, sắp vào giờ học rồi còn đâu.

“Bên…này…Bốp…”

Nó va vào một anh chàng “cứng như đá”.

- “Xin lỗi anh…Tụi này…đang đi kiếm phòng…nên…”- Nó rối rít tạ lỗi. Rồi vội vàng cúi xuống lượm đống sách vở vừa bị rơi do anh ta va phải nó.

“Người lạ” nhìn nó cười cười, rồi cũng cúi xuống lượm:

- ‘Không có gì. Mấy đứa đang đi kiếm phòng hả. Nói tên anh nghe thử?”

- “Ah…Hình như là…C1…Đúng không tụi bây?”

- “Uhm. C1…”- Thằng Hải với mấy đứa bạn nó trả lời.

“Người lạ” đứng lên, nhìn tụi nó rồi nói:

- “Vậy mấy đứa lộn đường rồi. Mấy đứa phải đi vòng qua tòa nhà bên này…rồi rẽ trái…đi thằng vô…là tới.”

- “Trời…cái phòng gì mà “thâm sơn cùng cốc” quá vậy.”- Nó với mấy đứa bạn lắc đầu- “Cám ơn anh. Có dịp tụi này hậu tạ sau.”- Nó nói, rồi vội vàng ba chân bốn cẳng tiến về phía lớp mới…Trễ giờ rồi…ặc ặc…

Giờ giải lao…

Nó sực nhớ là…không biết tên tuổi gì hết thì lấy gì mà hậu tạ…Thôi kệ…Vậy cho đỡ tốn tiền (không bàn về đầu óc tiền bạc này nữa rồi (cười)).

- “Phong. Tao đi qua bên lớp nhỏ Hương một lát. Mày coi đồ dùm tao nha.”

- “Uhm. Qua đi. Đồ mê gái. Tao coi…nhưng có mất gì thì tao không biết đâu à nha.”

- “Hehe…Thì cứ coi dùm đi…Sau này, khi nào mày “mê gái” thì tao coi đồ lại cho mày.”

- “Trời. Mày không có cơ hội đó đâu con. Mày quên là tao sẽ sống độc thân vui tính suốt đời hả?!”

- “Ai biết được…”- Thằng Hải buông câu trả lời, rồi lật đật chạy ra khỏi lớp.

Cái thằng này…

Ông trời quyết tâm bắt nó tốn tiền…

Tiết quản trị marketing……

- “Hôm nay, thầy giới thiệu với các em một người bạn của thầy. Anh là cựu học sinh của trường, hiện đang là giám đốc marketing cho tập đoàn T…”- Thầy nó nói rồi quay qua phía người bạn.

Chạy trời không khỏi nắng rồi!!!

“Người lạ” hồi sáng gật đầu chào tụi nó. Anh nhìn quanh căn phòng, bất chợt thấy nó rồi mỉm cười. Nó cũng cười đáp lễ, nhưng trong đầu nghĩ chuyện khác: “không có hậu tạ gì đâu à nha!”

- “Chào các bạn. Tôi là Tuấn Anh. Hiện đang công tác tại tập đoàn T…Hôm nay, tôi được lời mời của thầy Tùng đến gặp các bạn để chia sẻ về những điều mà tôi “tai nghe mắt thấy” khi va chạm ở công việc này, cũng như, để các bạn hình dung rõ hơn sự khác biệt giữa lý thuyết các bạn được học với thực tế cuộc sống bên ngoài.”

Chà, giọng hay phết. Ăn nói lại lưu loát. Đúng là diễn giả.

Anh này giảng bài hay thiệt…

Lớp nó xưa giờ học vốn ồn ào. Vậy mà tiết của anh thì ngồi nghe “say mê đắm đuối”. Tụi con gái, chốc chốc lại chớp mắt mơ màng (không biết vì bài giảng hay vì “mê trai” nữa). Tụi con trai, thì gật gà gật gù ra vẻ “bây giờ em đã hiểu”.

- “Không biết các bạn có thắc mắc nào muốn hỏi không?”

Anh Tuấn Anh kết thúc bài giảng, mà tụi nó vẫn còn “mê muội”. Rồi sực tỉnh, tụi nó vỗ tay “như chưa bao giờ được vỗ tay.” Tụi con gái trầm trồ, tụi con trai huýt sáo toán loạn. Lâu rồi, lớp nó mới lại có không khí như vậy.

Các cánh tay đưa lên…nhìn đếm là muốn mệt. Anh Tuấn Anh mỉm cười, rồi từ từ giải đáp các câu hỏi của tụi nó.

Hết tiết……………

Anh Tuấn Anh ra về trong sự nuối tiếc của cả lớp. Thấy vậy, thầy Tùng liền đưa ra một cái hẹn vào một ngày…gần đây.

Tan học……

Nó tính đi ăn rồi phóng qua bên quán làm việc. Vừa đi xuống, thì thấy thầy Tùng và anh Tuấn Anh từ phòng giáo vụ bước ra.

- “A. Lại gặp nhóc rồi. Có duyên ghê.”- Anh Tuấn Anh nói rồi quay qua phía thầy nó- “Nhóc này là nhóc em kể lúc nãy á. Nhóc này là học trò của anh hả?”- Anh Tuấn Anh hỏi cho có hỏi, vì biết tỏng rồi còn đâu.

- “Uhm. Học khá lắm đó nha. “Top five” của lớp chứ không vừa.”- Thầy nó vừa nói vừa cười.

- “Chà. Vậy em phải làm quen đặng bữa nào nhóc này ra trường thì “dụ dỗ” về bên em làm việc.”

Nói rồi nhìn nó, anh hỏi:

- “Em tên gì nhỉ?”

- “Dạ… H…Phong.”- Nó cảm thấy hơi ngại một chút.

- “Uhm. Hồi sáng anh nhớ là em có nói sẽ hậu tạ anh đúng không? Tính khi nào thì xử lý vụ này đây?”

- “Dạ…cái đó…thì…khi nào anh rảnh thì… mình đi.”

- “Vậy cũng được. Chiều nay anh rảnh nè. Vậy chiều nay luôn đi.”

Cái gì mà làm lẹ vậy trời…sao cứ thấy điệu này quen quen nhỉ?!?…

- “Chiều nay không được anh ơi. Chiều nay em bận đi làm rồi…hay là…tại em làm ở quán S…hay chiều nay anh ghé đó chơi luôn.”- Nó cảm thấy kỳ kỳ, ai lại hẹn tới chỗ làm nhỉ (vậy sao còn nói? (cười))

Nó nghĩ anh sẽ từ chối. Ai ngờ…

- “Uhm. Vậy cũng được. Chiều nay anh ghé chỗ em chơi. Lâu lâu mới rảnh mà. Anh Tùng, chiều nay đi luôn không anh?”

- “Chiều nay anh bận dạy. Không đi được rồi.”- Thầy nó nói- “Tiếc quá… Thôi hai đứa đi đi. À Tuấn Anh nè, không được ăn hiếp học trò của anh đó nha.”

- “Đời nào anh, em sẽ “take care” nhóc này chu đáo.”

CHƯƠNG 2

Quán của nó…Hai giờ chiều…

Nó thay đồng phục xong, vừa bước ra thì đã thấy anh Tuấn Anh ngồi ở góc phòng. Cái dáng ngồi đó, sao mà giống quá…

- “Anh tới lâu chưa? Sao chưa order gì hết vậy?”

- “Hì hì…anh đang bận ngắm người đẹp của quán em mà…Công nhận quán này phục vụ đẹp quá ha.”

- “Khỏi chê anh ơi. Em là xấu nhất ở đây rồi. Xấu quá nên mới không được làm người tiếp khách đó anh.”

- “Ủa…vậy nhóc làm…”- Anh Tuấn Anh đang định hỏi thì nhìn thấy bảng tên của nó- “Chà…làm “sup” luôn à. Ghê nhỉ!”

- “Ghê gì anh ơi. Chẳng qua xấu quá không tiếp khách được thì cho làm “sup” thôi.”- Nó cười cười. Chẳng hiểu vì sao, nhưng nó cảm thấy nói chuyện với anh Tuấn Anh thật dễ chịu.

- “Kệ nó em. Nhiều khi xấu xấu vậy lại được việc.”- Anh Tuấn Anh vừa cười vừa nháy mắt nhìn nó.

Lại capuchino…

Chẳng hiểu vì sao, từ lúc quyết định quên anh Vũ đến bây giờ, cứ nhắc tới capuchino là nó lại thấy tim mình đau nhói. Nó tự cười mình, đúng là những kỷ niệm thì không thể nào quên nhanh như vậy được. Nó chợt nhớ tới một câu mà nó từng được đọc: “Yêu một người tưởng như chẳng mất một chút gì trong đời, nhưng để quên người mình từng yêu thì có khi phải mất cả cuộc đời.”

Đúng là…để quên một ai đó…thật khó…

- “Sao tự nhiên trầm tư vậy nhóc?”

Anh Tuấn Anh nhíu mày nhìn nó vẻ dò hỏi. Nó giật mình, thoát khỏi dòng suy tưởng vừa rồi:

- “Có gì đâu anh. Tự nhiên ngồi nghĩ tùm lum vậy thôi. À, anh Tuấn Anh giảng bài hay quá ha. Tụi lớp em mê anh như điếu đổ, nhất là mấy đứa con gái.”- Nó chuyển đề tài.

- “Vậy hả em? Được vậy thì tốt. Anh cứ sợ bị cho là nói nhảm chứ.”- Anh Tuấn Anh pha trò- “Còn em? Em có thích không?”

- “Thích anh thì không. Nhưng bài giảng thì có.”- Nó mỉm cười chọc anh- “Mà anh ơi, anh còn tên gọi nào khác ngắn hơn không. Kêu anh Tuấn Anh hoài em mệt quá. Mà kêu anh Anh thì kỳ cục.”

- “Vậy hả? Vậy kêu là Tuấn đi em. Ở nhà anh ai cũng tên Anh, nên ba mẹ kêu bằng tên đệm không hà.”

- “Ok. Vậy em kêu là anh Tuấn cho tiện nha. Phù, đỡ mỏi miệng…”- Nó làm ra vẻ mệt nhọc, lấy tay quét mồ hôi tưởng tượng trên trán.

Vẫn là những câu chuyện trên trời dưới đất. Nhưng rất vui. Đã lâu lắm rồi, nó không nói chuyện với ai thoải mái như thế này.

- “Haha…Nói chuyện với nhóc vui quá…Phong nè…chắc vài bữa anh lại ghé quán em nữa thôi.”

- “Trời. Được vậy thì tốt quá. Có thêm một khách sộp như anh, tụi em mừng muốn chết luôn ah.”

- “Hehe…Sao em biết anh là khách sộp… Lỡ anh vô đây rồi…không kêu gì hết thì sao?”- Anh Tuấn vặn vẹo.

- “Cũng đâu có sao anh. Chắc anh chưa nhìn kỹ, chứ ở đây có tính phí phục vụ mà. Anh tưởng vô ngồi không ngắm người đẹp dễ như vậy hả anh?”- Nó tỉnh queo đáp trả.

- “Vậy…anh vô ngắm em thôi. Em đâu phải người đẹp…vậy chắc không tính phí đâu ha.”

- “Có chớ anh. Phí em còn mắc hơn.”- Nó cười rồi nháy mắt nhìn anh- “ Đó là phí dành cho cấp quản lý người đẹp.”

Anh Tuấn chuẩn bị ra về…

Nó tiễn anh xuống tận hầm xe. Trước khi bước lên xe, anh Tuấn quay qua hỏi nó:

- “Lịch làm việc của quản lý người đẹp ra sao để anh biết đường ghé thăm nè?”

- “Ah. Hên xui anh ơi. Lịch của quản lý đâu phải ai cũng được biết.”- Nó mỉm cười- “Có duyên thì gặp. Không có thì…đành ngậm ngùi thôi anh.”

- “Ghê ta! Được rồi, để coi anh em mình có duyên không? Vài bữa nữa anh sẽ ghé lại.”

- “Dạ. Anh cứ ghé.”- Nó nói rồi đợi nghe thấy tiếng xe, nó bồi thêm một câu…nho nhỏ- “Cầu trời cho em không gặp anh.”

Anh Tuấn nghe loáng thoáng tiếng nó liền choài người ra hỏi:

- “Ê nhóc Phong kia… Nói gì mờ ám đó?”

- “Chúc quý khách thượng lộ bình an.”- Nó cười to.

CHƯƠNG 3

Chuẩn bị đến ngày nhà giáo Việt Nam…

Tất nhiên, như mọi năm và mọi trường đại học khác, năm nào trường nó cũng chuẩn bị tổ chức đêm diễn văn nghệ để chào mừng ngày nhà giáo Việt Nam. Lớp nó tất bật, kêu gọi người tham gia, chuẩn bị tiết mục…Nhìn nhỏ lớp trưởng chạy tới chạy lui như con thoi, nó thấy sao mà tội nghiệp…

- “Mày thấy tội nghiệp người ta như vậy sao không ra giúp một tay?”- Thằng Hải nghe nó “than thở dùm” người ta thì lên tiếng.

- “Tao cũng muốn giúp lắm. Nhưng nào có được. Người nào việc đó mà mày.”- Nó cười- “Với lại, có muốn giúp, thì cũng là làm culi thôi, chứ tao có biết văn nghệ văn gừng gì đâu.”

- “Mày nói dối không biết ngượng miệng hen. Ai chẳng biết mày là danh ca hồi cấp ba, lại còn làm “director” cho mấy vở kịch bên trường khác.”

- “Thằng kia. Mày nhỏ nhỏ cái miệng mày lại coi. Nhỏ My (lớp trưởng á) mà nghe được, nó lôi đầu tao lên gặp thầy chủ nhiệm bây giờ.”

- “Uhm.Tao cũng muốn nhỏ nghe được lắm, chứ để mày “mai danh ẩn tích” miết, tài năng nó “mai một” thì làm sao?”- Thằng Hải vừa nói vừa nhìn nó cười gian.

Thằng này. Tính “chơi” anh phải không? Hừm… Nhà ngươi tưởng dễ ăn như vây sao???

- “Mày có giỏi thì nói cho nhỏ My nghe đi. Nói chung mày có nói, tao chối bay thì làm gì được nhau. Nhưng mà…”- Nó nhìn thằng Hải với nụ cười “nham hiểm”- “Nếu tao buồn buồn mà đi nói xấu mày với nhỏ Thu hay nhỏ Hương thì…có trời mà biết được.”

Keke…Quả nhiên…Đánh trúng điểm yếu là “đối thủ” phải “giương cờ trắng” thôi…

- ““Anh” Phong… “Anh” Phong đẹp trai tốt bụng…“anh” đừng làm vậy tội nghiệp “em”.“Em” có ý gì đâu. Thì “em” chỉ nói vậy thôi. “Anh” thích thì làm, không thích thì ai bắt ép gì “anh” đâu.”

- “Uhm. Biết vậy là tốt. Nếu chuyện này mà lộ ra, thì đừng trách “biển xanh nước mặn” nha “em”.”

Thằng Hải nhìn nó “cay cú”…Hehe…Ai biểu nhà ngươi có “điểm yếu” làm chi!

Giờ giải lao…

- “Phong tham gia một tiết mục đơn ca cho chương trình lớp mình thêm “xôm tụ” nha.”

Đang “hỗn chiến” với mấy đứa bạn trong lớp thì nhỏ My đột nhiên bước về phía bàn nó và đưa ra lời đề nghị.

Nó liếc nhìn thằng Hải, ánh mắt hình “viên…bazooka” (viên đạn thì thường quá (cười)). Thằng Hải nhìn nó, lắc đầu nguầy nguậy, với vẻ “có trời làm chứng là tao không nói gì hết”.

- “My nói giỡn hay thiệt vậy? Xưa giờ Phong có biết hát hò gì đâu.”- Nó làm ra vẻ ngây thơ- “Mà mấy năm trước cũng đủ tiết mục rồi, thêm bớt làm chi cho mệt vậy My.”

- “Trời…Phong giấu nghề hoài. Hai năm trước My không biết, chứ năm nay biết rồi thì nhất quyết phải mời Phong hát cho bằng được mới thôi.”

- “Trời!!! Oan quá!!!”- Nó kêu lên đầy cảm thán- “Phong mà biết hát, Phong chết liền (đúng là không sợ trời phạt ha (cười)). My nghe tin đồn ở đâu mà thất thiệt dữ vậy!”

- “Ở lớp ngoại thương khóa dưới chứ đâu. Nhỏ Hương là em họ của My mà.”- Nhỏ vừa nói vừa nhìn qua thằng Hải, cười cười- “Hương đồn rằng năm xưa anh Phong là danh ca “nổi tiếng gần xa”, chẳng hiểu sao lên đại học thì không thấy cất giọng “oanh vàng” nữa?!?”

Nó quay qua thằng Hải… hừm…chắc thằng này đã “bán bạn cầu…tình yêu” rồi…

- “Hồi xưa là mọi người nói chơi vậy thôi. Chứ Phong hát dở ẹc hà.”- Nó ngoan cố- “Phong hát mà bể chương trình. Lúc đó mất công My lại trách Phong thôi.”

- “Yên tâm. Ông hát bể chương trình tui chịu.”- Nhỏ My cười hớn hở, rồi nhỏ nghiêm giọng- “Ông mà không tham gia, từ nay đừng hòng nhờ tui điểm danh giùm để cúp học nữa nha.”

Á…Vụ này thì hơi mệt…Tuy mang tiếng là “top five”…nhưng nó là thuộc hàng những đứa… ít đi học nhất lớp. Không phải lười đâu nha. Tại lịch học á. Lịch học buổi sáng nhiều, mà nó thì không thích dậy sớm đâu à. (Biện hộ hay nhỉ (cười))

- “Quyết định vậy đi. Phong về chuẩn bị nha.”- Nhỏ My kết thúc cuộc trò chuyện- “Giờ tui phải xuống văn phòng khoa rồi. Có cần tui giúp gì thì cứ nói một tiếng. Bibi…”

Má ơi…Tự nhiên lại thêm cái vụ gì vậy nè…

- “Tao…tao đi toilet một lát…”- Thằng Hải vội vàng phóng ra trước khi nó định “truy vấn tội phạm”.

Dễ mà thoát vậy hả cưng?!…

Biệt thự X…Khu TT…Nhà thằng Hải…

- “Thì…thì…tao chỉ vui miệng nói với Hương vậy thôi. Ai ngờ nhỏ nhớ dai vậy…Với lại…làm sao tao biết được Hương là em họ của My.”

Thằng Hải phân trần với vẻ mặt khổ sở. Hừm…Trách nó thì cũng tội…nhưng cái tật “vui miệng” này thì khó tha…Mặc dù ai cũng biết “vì bạn thân có thể tự đâm mình một nhát, nhưng vì người yêu có thể đâm bạn thân của mình hai nhát”, có điều, nếu để qua vụ này, dám có ngày thằng này… “đâm” nó thiệt ah…

- “Vậy giờ mày tính chuộc tội ra sao?”- Nó hỏi với giọng “làm sao cho coi được nha cưng”.

- “Thì…thì…thôi thì mày tính làm gì…hát ra sao…tao chuẩn bị hậu trường ok cho mày hết…”- Nhìn qua vẻ mặt nó, thấy có vẻ chưa thỏa mãn, thằng Hải tiếp lời- “Rồi sau đêm văn nghệ, tao mời mày đi ăn là được chứ gì.”

- “Uhm. Như vậy còn…tạm được. (Sao mà mê ăn dữ vậy ta? (cười)). Nói chung tao cũng không cần gì nhiều. Mày nhớ bản nhạc A…không? Mày đi tách lời ra là được rồi. À, chuẩn bị dàn âm thanh cho tốt nha mày. Tao đã nói với nhỏ My, rằng mày sẽ đứng ra lo khâu hậu trường trong đợt này.”

- “Trời…mày đúng là…ăn thua đủ với bạn bè hen…”

- “Uhm…Tao là “người xấu” mà mày. Cho mày biết, nếu mai mốt mày còn “vui miệng”, tao chơi chiêu “đồng quy vu tận” với mày liền.”

- “Sao mà tao lại thân với mày được nhỉ?”- Thằng Hải cất “câu hỏi tu từ”.

- “Uhm. Tao cũng hỏi mình vậy miết thôi.”- Nó nhìn thằng Hải, cười thật to trả lời.

CHƯƠNG 4

Cái lớp nó đúng là…thích chơi nổi.

Đêm văn nghệ của lớp thôi mà tụi nó kỳ kèo mượn cho được một phòng ở hội trường toà nhà trung tâm. Đã vậy, lại đem phát vé mời tùm lum cho mấy lớp khác. Thằng Hải còn…quá tay hơn. Nó làm cho cái sân khấu giống như là…liveshow cho ca sĩ…Ặc ặc

Âm thanh, ánh sáng, không biết là thuê ở đâu? Lại còn tài trợ phục trang nữa chứ. Thằng khùng. Biết mày…làm quá như vậy tao kêu mày để tiền đó dẫn tao đi ăn cho rồi (cười).

- “Sao. Chừng này đã ok chưa mày?”

- “Đồ khùng. Mày làm quá như vậy tốn tiền thấy bà nội. Tao biết tỏng là mày muốn ghi điểm với “chị họ tương lai” của mày, nhưng đâu cần làm đến mức này chớ.”

- “Trời…Như vầy có là bao. Nếu chừng này mà còn làm không được thì sau này làm sao lo cho…“tương lai” của em Hương…Khà khà…”

- “Đồ điên. Mày “mê gái” quá rồi đó. Mà bữa nay nhỏ Hương có qua không?”

- “Có chứ sao không? Không qua tao làm tùm lum như vầy làm gì.”

Cái thằng này…

Giờ G sắp tới…

- “Anh nghe đồn tối nay nhóc có biểu diễn phải không?”

Nó quay mặt qua. Tiếng nói quen thuộc quá. Tiếng nói mà nó đang cố quên đi. Sao lại như vậy? Tại sao anh lại đến đây như vậy?

- “Hì. Thấy anh đến cổ vũ xúc động không nói nên lời luôn phải không?”- Anh Vũ tiếp lời-“Nè. Anh đã mất công đến đây thì không được làm anh thất vọng đâu à nha.”

Nó bần thần. Rồi tự cười nhạo bản thân mình. Đã kêu quên…mà sao vẫn chưa quên được.

- “Cám ơn anh. Anh đến thiệt là diễm phúc cho em quá. Mà…sao anh Vũ biết tối nay tụi em diễn mà đến?”

- “Hì. Anh lên nói chuyện với mấy người ở quán thì biết thôi. Mà nè… sao em không rủ anh đi coi em diễn?”- Anh Vũ nói với giọng có vẻ “giận lẫy”.

- “Em…tưởng anh Vũ bận nên không rủ. À, sao anh không rủ chị Mai đi luôn cho vui?”- Nó lảng chuyện, rồi cố hỏi thăm theo một cách bình thường nhất có thể.

- “Àh. Tối nay chị Mai bận rồi. Tiếc ghê. Chỉ cứ nói là phải ghé thăm em một lần mới được.”

- “Trời. Tự nhiên ghé thăm em làm chi?”

- “Nhóc này…sao lại làm chi?”- Anh Vũ cốc đầu nó- “Em là “quân sư tình yêu”, bạn tốt của anh mà.”

Vẫn câu nói này…Vẫn còn đau…

Mười lăm phút nữa…

Các thầy cô khách mời đã đến gần đủ. Bên trong, “ban tổ chức” lớp nó cũng đã sẵn sàng.

Nó xuống ngồi ở hàng ghế phía dưới. Tiết mục của nó xếp kế chót mà.

Có người vỗ vai nó.

Nó ngước nhìn lên, tự nhiên mỉm cười…

Anh Tuấn…

Từ sau ngày quen biết trên lớp học, anh Tuấn thường ghé quán của nó. Hai anh em cũng có đi ăn uống, chuyện trò đủ chuyện trên đời. Đối với anh Tuấn, nó có cảm giác ấm lòng lạ mỗi khi trò chuyện. Có lẽ, đó là vì anh Tuấn là một người rất biết lắng nghe…

- “Sao anh Tuấn biết mà tới đây vậy?”

- “Hì…Anh nghe anh Tùng nói mà. Anh Tùng vừa tới, đang ngồi trên hàng ghế đại biểu kìa.”

- “Chà…anh Tuấn cất công tới đây…không biết là để ý nhỏ nào lớp em rồi?”- Nó chọc.

- “Haha. Tất nhiên. Có điều…chắc gì là để ý nhỏ nào hả em?”

- “Ý anh là sao?”- Nó hỏi, rồi giả vờ làm ra vẻ giật lùi lo sợ.

- “Haha…Thì anh tới để coi em diễn mà. Nếu nói để ý…thì là để ý em chớ ai.”

- “Trời. Cám ơn anh. Không biết sự quan tâm của anh là họa hay là phúc của em nữa?”

- “Nhóc con…Đương nhiên là phúc rồi.”- Anh Tuấn nhìn nó cười đáp lời.

Mở màn rồi…

Tiết mục đầu tiên là một bài song ca. Không biết là do ca sĩ hát hay hay do dàn âm thanh hoành tráng mà nghe…hay phải biết (đừng nghĩ là nó chê người ta nha, tại nó nghe mấy đứa này hát trong lớp rồi chớ bộ).

Tiết mục thứ hai…rồi tiết mục thứ ba…

Tiết mục tiếp theo là một vở hài kịch dựa theo truyện cổ tích L…

Trời. Nó không ngờ là vở kịch này lại hay đến như vậy. Năm nay lớp nó diễn xuất sắc hơn hẳn. Nó, anh Vũ, anh Tuấn, cả cái hội trường, ngồi cười đến “nổ cả ruột”.

Anh Vũ ngồi cạnh nó ở hàng ghế khán giả. Anh Tuấn, mới đầu cũng tính ngồi phía dưới, nhưng bị mấy đứa con gái lớp nó kiên quyết kéo lên ngồi ở hàng ghế đại biểu. Haha…được hâm mộ là như vậy đó.

Trong một quãng thời gian ngắn ngủi, nó với anh Vũ bỗng trở lại như ngày xưa. Anh với nó ngồi trò chuyện, theo dõi các tiết mục, rồi “bình loạn”, rồi cười cùng nhau. Tim nó vẫn còn đau, nhưng lại tìm được một cảm giác gần gũi khác. Nó thì thầm với chính mình:

“Sẽ luôn là bạn tốt, anh Vũ nhé”.

CHƯƠNG 5

Nhỏ My tiến ra kêu nó vào phía sau cánh gà. Nhanh vậy, mới đó mà đã gần tới tiết mục kế chót rồi…

- “Em đi chuẩn bị đây. Anh Vũ ngồi chơi hen.”- Nó quay qua anh Vũ rồi nói.

- “Uhm. Ráng lên. Anh đợi cả tối nay để xem em biểu diễn mà. Đừng làm anh thất vọng nha.”

- “Trời. Anh Vũ muốn làm em căng thẳng hay sao á? Thôi anh ơi, “đừng hy vọng để rồi thất vọng…tràn trề.”- Nó cười cầu tài.

- “Haha. Anh tin là mình không thất vọng đâu.”

- “Lẹ đi mày. Sắp tới phiên mày rồi kìa.”- Thằng Hải đợi nó sau hậu trường, “hớt ha hớt hải” nói.

- “Trời. Tao cũng chỉ là một tiết mục thôi mà. Có gì đâu.”

- “Sao lại không có gì?”- Thằng Hải đáp lời-“Hôm nay có nhiều người đặc biệt tới chỉ để nghe mày hát thôi đó nha.”

- “Hả? Vụ gì nữa? Sao không nghe nói gì hết vậy?”- Nó ngạc nhiên hỏi- “Còn ai đặc biệt mà tao chưa biết nữa?”

- “Hè hè…Hát xong đi rồi biết. Hát cho hay nha, công lao tao “quảng cáo” cho mày mà.”

- “Thằng này…Mày cũng nhiều chuyện quá!”

Chuẩn bị xong xuôi rồi…

Thằng Hải này, nó làm chuyện “ruồi bu” quá. Cái gì mà trang phục, rồi còn trang điểm nữa…Mệt chết…

Nói thì nói vậy, nó vẫn tiến đến bên chiếc gương để coi mình…giống cái con giáp nào. Chà…Công nhận cũng bảnh ra phết…

- “Kế đến, là bài hát của một giọng ca “tiềm ẩn” bấy lâu nay.”- Thằng MC nghiệp dư của lớp nó lên tiếng giới thiệu- “Xin các bạn một tràng pháo tay cho ca khúc A…với bạn…H…Phong.”

Cái thằng MC này, “tiềm” với “ẩn” cái gì chứ. Nó bước ra sân khẩu. Tụi trong lớp đang huýt sáo rồi vỗ tay toán loạn. Hừm…Tụi nó đang hiếu kỳ đây mà…Hic…Cám ơn sự nhiệt tình của tụi bây…

Nó nhìn một vòng hội trường. Rồi mỉm cười. Bất chợt, nó nhìn thấy…nhìn thấy chị Mai đang ngồi cười nói với anh Vũ ở hàng dưới.

Tim nó lại nhói đau…

“…………I sit and wait

Does an angel contemplate my fate

And do they know

The places where we go

When we´re grey and old…………”

Giọng nó buồn…buồn da diết. Cả hội trường ồn ào bỗng im lặng như tờ. Nó hát hay quá. Và buồn quá. Buồn…đương nhiên…nó đang buồn thật mà…

“…………´Cos I´ve been told

That salvation lets their wings unfold

So when I’m lying in my bed

Thoughts running through my head

And I feel that love is dead

I’m loving angels instead…………”

Bắt đầu có những tiếng xuýt xoa…những cái tròn mắt ngạc nhiên…những tiếng thì thầm… ngưỡng mộ và thán phục. Nó chẳng quan tâm. Nó như rơi vào từng lời của bài hát…xót xa…

“…………And through it all she offers me protection

A lot of love and affection

Whether I’m right or wrong

And down the waterfall

Wherever it may take me

I know that life won’t break me

When I come to call she won’t forsake me

I’m loving angels instead…………”

CHƯƠNG 6

Nó bước xuống trong tiếng vỗ tay không ngớt của cả hội trường. Chật vật hơn, cái ngoại hình không lấy gì làm to lớn của nó đang khổ sở vật lộn với đống “bông, hoa” của “người hâm mộ”. Hic…điệu này sau này chắc khó mà sống yên thân…

- “Trời!!! Phong hát hay quá. Vậy mà lâu nay giấu nghề hen.”- Nhỏ My bắt đầu “tấn công” khi nó bước vô cánh gà.

- “Còn phải nói. Nó là danh ca từ hồi cấp ba mà lỵ. Bà chưa thấy hết được mấy cái tài lẻ của nó đâu.”- Thằng Hải bồi thêm.

Nó liếc nhìn thằng Hải, với kiểu “mày muốn bị thêm một lần nữa hả?”, rồi quay qua nhỏ My:

- “Bà nói nhớ giữ lời. Sau này phải giúp đỡ anh em cái vụ điểm danh á nha.”

- “Khỏi lo. Ta đây “quân tử nhất ngôn”…Hihi…Nhưng sau này có văn nghệ thì nhất định phải làm phiền bạn Phong nữa đây.”

- “Sau này rồi tính.”- Nó đáp lời- “Thôi tui thay đồ rồi ra bên ngoài đây.”

Lúc nó bước ra, nhiều cặp mắt vẫn hướng về phía nó “ngưỡng mộ”. Nó ngán ngẩm nhìn…Hừm…nó ghét cái cảm giác phải là “con thú lạ” này từ hồi cấp ba rồi.

- “Nhóc hát hay quá vậy!!!”- Anh Tuấn từ ghế đại biểu bước ra gặp nó- “Chà. Đúng là tối nay anh không uổng công tới đây xem nhóc biểu diễn ha.”

- “Cám ơn anh. May mà tối nay em diễn không đến nỗi nào. Chưa để anh thấy cảnh bị ném “cà chua trứng thối” coi như là thành công của em rồi.”

- “Haha…Thành công quá đi chứ. Nè, lát anh dẫn em đi ăn mừng ha.”

- “Có vụ này nữa hả anh? Ok…Ý mà không được. Tối nay em có hẹn đi ăn với thằng Hải rồi anh ơi.”

- “Vậy hả. Thì rủ bạn em đi luôn. Thêm một người có ảnh hưởng gì tới “hòa bình thế giới” đâu.”

- “Anh Tuấn nói đó nha. Đừng có hối hận á…”- Nó cười đáp lời- “Nói vậy chứ để lát nữa em hỏi ý kiến tụi nó đã nha.”

- “Chúc mừng em!!!”- Chị Mai tặng nó một bó hoa cực to khi nó bước xuống hàng ghế phía dưới.

- “Dạ. Em cám ơn.”- Nó ôm lấy bó hoa- “Lần sau chị Mai đến chơi là được rồi. Không cần mua hoa như vầy đâu.”

- “Hì…Anh có nói rồi mà chỉ đâu có nghe.”- Anh Vũ lên tiếng- “Mà nói chung, tối nay em xứng đáng được tặng hoa lắm.”

- “Nói vậy là xưa giờ em không xứng được tặng hoa hả anh?”- Nó chọc anh Vũ.

- “Đâu có…đâu có…còn ai xứng hơn em được. Em là “công thần” hàng đầu trong chuyện của anh với chị Mai mà. Lát nữa kết thúc, anh em mình đi đâu đó “ăn chơi” nha.”

- “Dạ…Cái này hơi kẹt…Tại tối nay em có hẹn rồi…”

- “Dời lại đi em…Lâu ngày lắm anh với chị Mai mới có dịp đi chung với em. Em không đi, là không coi anh với chị Mai “ra ngô ra khoai” gì rồi.”

- “Híc…Anh Vũ đừng nói vậy tội em. Để em đi hội ý đã. Có gì em nhắn tin cho anh nha.”

Khẽ khàng, nó tiến dọc theo bờ tường rồi rời khỏi cái không khí náo nhiệt nơi hội trường. Chẳng hiểu sao, nhưng nó cảm thấy trong người…ngột ngạt quá. Bước ra sân, nó lấy hơi hít thở cho đầy lồng ngực mình. Không khí buổi tối nhẹ nhàng và lành lạnh.

Nó vẫn còn thấy buồn. Nói gì thì nói, tim nó đâu thể lành vết thương nhanh như vậy được. Thật là, nó đã nói sẽ mãi là bạn tốt. Nhưng sự thật, khó hơn nó tưởng rất nhiều.

- “Nhóc đang buồn hả?”

Một giọng nói ấm áp và đầy sự quan tâm cất lên bên cạnh nó. Nó quay qua, thì thấy anh Tuấn đã đứng cạnh nó từ lúc nào.

- “Anh Tuấn ra đây hồi nào vậy. Sao không nói em biết?”

- “Anh ra đây từ lúc em vừa bước ra kìa. Nhưng thấy hình như em muốn ở một mình nên không lên tiếng thôi.”

- “Vậy sao giờ anh lại lên tiếng vậy ?”- Nó hỏi, gượng cười nhìn anh.

- “Tại…thấy nhóc thở dài…Có vẻ buồn quá…nên…”

- “Em không sao đâu. Chỉ là…không khí trong đó ngột ngạt quá…nên…”

- “Nhóc đừng giấu anh. Lúc nhóc đứng trên sân khấu, anh thấy nhóc gần như muốn khóc. Có chuyện gì, không thể nói với ai được sao?”

Nói với ai? Tất nhiên là nó muốn có một ai đó để nói lắm chứ. Nhưng làm sao bây giờ, cái bí mật này, đến chết nó cũng không nói với ai đâu.

- “Anh Tuấn nhạy cảm quá. Em nhập tâm vô bài hát vậy thôi, chứ có gì đâu…Hi…vậy chứng tỏ em hát quá “tâm trạng”, đúng không anh?”

- “Nếu nhóc không muốn nói, thì anh không ép.”- Anh Tuấn mặc cho câu “đáng trống lảng” của nó- “Có điều, sau này có gì cần thì nhớ gọi anh nha. Đôi lúc, có một người để lắng nghe cũng là một điều tốt.”

- “Cám ơn anh.”- Nó nói câu này với một sự cảm động không che giấu- “Sau này có chuyện gì, em nhất định sẽ gọi cho anh.”

- “Thằng nhóc…Nói nhớ giữ lời đó nha.”- Anh Tuấn quàng tay gô cổ nó- “Thôi vô trong đi. Bế mạc rồi kìa.”

CHƯƠNG 7

Đêm văn nghệ kết thúc thành công rực rỡ (hì hì, chắc có phần của nó đây). Lớp nó nhận được rất nhiều lời khen từ phía thầy cô, bạn bè, khách mời, đại biểu. “Ban tổ chức” cười toe toét. Coi kìa, thằng Hải đang được dịp “nổ” với nhỏ Hương.

- “Anh Phong hát hay thật. Mai mốt em nhất định không để lỡ buổi nào có anh biểu diễn đâu.”

Nhỏ Thu lên tiếng khi nó vừa bước vào hậu trường. Nó mỉm cười. À, chắc người mà thằng Hải muốn nói là nhỏ này đây.

- “Hì. Anh hát cũng bình thường thôi. Chẳng qua bữa nay thằng Hải chơi sang thuê âm thanh xịn, nên nghe nó hay vậy đó mà.”

- “Anh Phong khiêm tốn quá. Anh hát hay ai cũng công nhận mà. Nói gì thì nói, bây giờ em đã thuộc “fan club” của anh Phong rồi.”

- “Cám ơn em. Có em vô “fan club” thiệt là phước phần của anh. À, để anh lại coi thằng Hải rảnh không rồi tụi mình đi ăn luôn nha.”

Thằng “mê gái” đó thiệt là. Đã hẹn đi ăn rồi mà đột ngột hủy. Tại nhỏ Hương phải về sớm, thế là nó quyết tâm chở nhỏ về mà “bye bye” luôn màn đi ăn. Nhỏ Thu cũng vậy. Mới đầu nhỏ Thu nhờ nó chở về, nhưng lát sau có thằng bạn tiện đường nên nó nhờ chở nhỏ Thu về luôn. Hừm, thằng Hải chết tiệt…Bữa sau đi tao phải ăn gấp đôi để trả thù cho ngày hôm nay mới được.

Bước ra ngoài sân, nó thấy anh Vũ đang đứng một mình. Nhìn anh có vẻ buồn. Nó bước lại và hỏi:

- “Ủa? Chị Mai đâu rồi anh?”

- “Chị Mai lại bận công chuyện rồi. Không ở lại được. Thôi kệ. Hai anh em mình đi đâu chơi nha. À, Phong nói có hẹn với bạn rồi mà, có đi được không em?”

- “Dạ…Không sao…Cancel rồi anh…Để em vô lấy áo khoác rồi mình đi.”

Nó với anh Vũ vừa đi vừa nói chuyện. Tới cổng trường thì có tiếng chuông điện thoại reng.

- “Chị Mai gọi.”- Anh Vũ quay qua nói gọn lỏn rồi tiến về một góc để đối thoại. Nó nhìn anh, rồi lại thở dài. Cũng chẳng biết vì sao…

- “Nhóc, đứng đó làm gì vậy? Đã nói đi ăn chơi với anh mà sao lại ra đây. Tính “trốn trại” hả?”

Nghe giọng anh Tuấn, nó giật mình. Trời, đúng là nó quên luôn cái hẹn này rồi.

- “Em xin lỗi. Tự nhiên em…quên mất.”- Nó phân bua với vẻ lúng túng. Rồi nó thấy anh Vũ tiến về phía mình. Phải làm sao đây???

- “Bây giờ nhớ là được rồi. Đi với anh. Mà bạn em đang ở trong mà. Có kêu thêm ai không?”- Vừa nói anh Tuấn vừa cầm tay nó kéo đi.

Lâu lắm rồi, nó mới nắm tay một người con trai. Tay anh Tuấn thật ấm…

- “Nhóc, em đi đâu vậy?”

Anh Vũ đã tiến lại, thấy nó đang bị kéo đi thì vội vàng gọi giật.

Nói thật là bây giờ đầu óc nó đông cứng rồi. Tự nhiên rơi vô thế “tiến thoái lưỡng nan”. Nó ngần ngừ. Anh Tuấn thấy vậy liền dừng lại. Quay qua nó, anh hỏi:

- “Bạn em hả?”

“Bạn em hả?”. Câu hỏi đơn giản vậy mà sao nó thấy khó trả lời. Bạn em… Tất nhiên…Không phải là bạn thì là gì bây giờ…Bạn em…

- “Dạ.”- Nó trả lời với một tiếng thở nhẹ, rồi quay qua giới thiệu- “Đây là anh Vũ. Bạn của em. Còn đây là anh Tuấn. À không, anh Tuấn Anh. Cũng là bạn của em.”

Nó tự thấy mình giới thiệu thật là… rối. Đúng, là rối. Nhưng chẳng hiểu sao, bây giờ nó chỉ có thể nói được bấy nhiêu thôi.

Anh Tuấn quay qua nhìn anh Vũ, gật đầu chào. Anh Vũ chào đáp lễ. Tự nhiên thấy không khí không được “tự nhiên” tí nào.

- “Chị Mai báo là xe hỏng. Bây giờ đang đứng đợi ở đường V…Anh tính chạy qua đó. Em đi luôn nha. Anh em mình qua đón chỉ rồi đi ăn uống luôn.”

- “Ah…Cái đó…Em…”

- “Xin lỗi”- Anh Tuấn ngắt lời nó- “Nhưng Phong có hẹn với tôi rồi. Phiền anh để bữa khác được không?”

Anh Vũ nhìn anh Tuấn, chẳng nói gì. Rồi anh quay qua nó:

- “Em có hẹn rồi hả? Vậy là không đi với anh hả?”

- “Em…em…”- Nó ấp úng. Chẳng biết phải trả lời như thế nào. Vừa tính lên tiếng thì bất chợt tiếng chuông điện thoại của anh Vũ lại reng lên. Chắc là chị Mai gọi.

Anh Vũ tắt máy. Rồi nhìn nó. Nó nhìn anh. Cũng chẳng biết là bao lâu. Có gì đó trong mắt anh mà nó không định hình được. Nó hít một hơi dài.

- “Thôi anh Vũ đi với chị Mai đi. Chỉ đang đợi anh kìa. Em cáo lỗi bữa nay. Có gì bữa sau em mời anh chị một bữa.”

- “Em…không đi với anh thật hả?”

Anh Vũ hỏi nó, nhẹ nhàng mà sao nó thấy trong lòng nặng nề thế. Nó muốn đi với anh lắm chứ, nhưng…

Tiếng chuông điện thoại lại reng…

Anh Tuấn quay qua anh Vũ:

- “Xin lỗi anh. Vậy tụi này đi trước nha.” Nói rồi liền kéo nó đi vào phía bên trong. Nó có chút gì đó bất nhẫn, nhưng vẫn để mặc cho anh Tuấn lôi đi.

Anh Vũ nhìn nó, có gì đó khác lạ lắm. Anh vẫn để cho tiếng chuông điện thoại reo vang.

- “Em đừng nói gì hết.”- Nó vừa tính lên tiếng gọi anh Vũ thì nghe một giọng thật nghiêm của anh Tuấn.

- “Anh nhắc lại. Em đừng nói gì hết.”

CHƯƠNG 8

Tối đêm diễn văn nghệ…Chín giờ ba mươi…

- “Nhóc…có tình cảm với anh ta hả?”

- “…Ai? Anh hỏi ai?… Tình cảm… gì anh?”

- “Thì anh chàng lúc nãy chứ ai. Nhóc…có tình cảm với anh ta hả?”

- “Anh nói anh Vũ hả?”- Nó vừa hỏi vừa định hình câu trả lời trong đầu mình- “Anh Vũ là bạn tốt của em đó. Đương nhiên là…có tình cảm rồi.”

- “Ý anh…không phải vậy.”

- “Vậy ý anh là sao?”- Nó hỏi, hơi mơ hồ nhận biết ý của anh trong chữ “tình cảm” này. Chẳng lẽ…anh Tuấn đã…phát hiện ra rồi sao?

- “Ý anh là…em có… cảm tình đặc biệt với anh ta phải không?”

- “Thì tất nhiên là em có…cảm tình đặc biệt với anh Vũ. Anh Vũ là bạn tốt của em mà. Em còn làm…“quân sư” cho ảnh nữa đó. Mà anh Tuấn sao vậy, tối nay em thấy anh cứ…kỳ kỳ thế nào ấy?”

- “Anh…”

Anh Tuấn ấp úng, có lẽ không biết nên tiếp tục như thế nào. Nó nhìn anh. Nó không biết anh đã nhìn thấy hay cảm nhận được những gì, nhưng nó quyết tâm không để lộ ra bí mật này.

- “Anh Tuấn nghĩ em thích anh Vũ hả?”

Nó vô đề thẳng. Anh Tuấn ngỡ ngàng. Mất một lúc, anh mới cất lời:

- “Uhm.”

Vậy là nó đoán đúng.

- “Haha…tưởng gì…anh đừng nghĩ lung tung. Em đâu có bị điên dữ vậy. Dù em cũng “mê người đẹp” lắm, nhưng chưa đến mức đó đâu anh.”- Nó cười to nhìn anh Tuấn- “Tất nhiên là em thích anh Vũ rồi, rất rất thích, vì em với ảnh là bạn tốt từ xưa tới giờ mà.”

Rồi nó buông một câu mà lúc nói ra, nó cũng vẫn thấy tim mình nhói lên một chút.

- “Mà cho dù em có thích anh Vũ theo nghĩa kia, thì ảnh cũng đâu có đời nào thích em.”- Nó nhìn anh Tuấn, cố thêm một câu châm chọc- “Nếu em thích anh Vũ thiệt, anh Tuấn có nổi máu lên…kỳ thị em không?”

Nghe nó nói vậy, anh Tuấn giật mình:

- “Không…anh không làm vậy đâu…anh…anh không có ý nói em…”

- “Nếu anh không có ý gì thì được rồi. Thôi hai anh em mình đi ăn đi. Trễ quá, cái quán yêu thích của em nó đóng cửa bây giờ.”

Đã một tuần trôi qua kể từ tối hôm đó…

Anh Tuấn vẫn đến đều đặn và cư xử như chưa từng có chuyện gì xảy ra. Nó cũng nhẹ lòng. Dù gì thì nó vẫn phải giữ vững bí mật và “quy tắc số hai” mà. Anh Vũ thì khác. Dạo này nó không thấy anh ghé quán thường xuyên như xưa nữa. Chắc anh bận với chị Mai rồi. Nó tự cười mình. Cứ nhớ chuyện này riết vậy đó.

Rồi nó sực nhớ ra thêm một chuyện, hay nói chính xác hơn là một thắc mắc. Cho đến đêm văn nghệ, thì chưa bao giờ anh Tuấn và anh Vũ gặp nhau. Lạ thật, dù cả hai vẫn đến thường xuyên nhưng chưa bao giờ giáp mặt nhau nhỉ??? (Cuộc đời mà, có gì lạ đâu (cười)).

- “Dạo này tao thấy mày đi với ông Tuấn hơi nhiều à nha.”- Thằng Hải lên tiếng khi tụi nó đang vật lộn với một mớ bài tập được giao về nhà.

- “Vậy hả? Nhiều lắm hả? Tao thấy cũng bình thường.”- Nó đáp- “ Tại vì “hồi xưa” tao có một thằng bạn thân, nhưng dạo gần đây nó lại bận đi “tán tỉnh” ai đó, đem bạn bè bỏ xó, lúc nào cũng kêu bận, nên tao phải kiếm người khác đi chung thôi.”

- “Ê…làm gì đến độ đó. Tao…cũng có rủ mày chứ bộ.”

- “Cám ơn lòng tốt của bạn. Tui đi cùng bạn làm “con kỳ đà” thì có gì mà vui. Tui cũng có lòng tự trọng chứ bộ. Con người ta đi có đôi có cặp, ai lại đi tay ba bao giờ.”

- “Thì…thì…mà cũng có lúc tao rủ thêm bé Thu chứ bộ. Tại mày không chịu đi thôi. Mà nói thiệt, tao thấy hình như bé Thu “để ý” mày đó.”

- “Mày đừng có “suy bụng mày ra bụng…bé Thu”. Chẳng qua vì mày và nhỏ Hương nên bé Thu mới chịu đi chung thôi chứ nhỏ “để ý” gì đến tao.”

- “Mày không biết nên mới nói vậy thôi. Hôm bữa, chính bé Thu đề nghị tao với nhỏ Hương rủ mày đi chung mà. Mà bé Thu cũng dễ thương, lại hiền lành, thấy được thì “làm tới” luôn đi mày.”

- “Mày thích thì mày “làm tới” đi. Tao đã nói rồi, suốt đời này tao chỉ sống độc thân thôi.”

- “Mày đúng là… “lạnh lùng” vô cảm. Hèn chi, từ sau vụ văn nghệ tao thấy có nhiều “ẻm” để ý mày mà rốt cuộc vẫn im re. Tại cái thái độ này của mày đây mà.”

- “Uhm…Tụi nó làm tao thành “con thú lạ” rồi đó…Có gì đâu mà vui…”

- “Cái thằng này…không biết trong đầu mày chứa cái gì nữa…suy nghĩ kỳ cục quá…”

- “Uhm…vậy đó…Vậy nên mày đừng có mất công làm mai mối tầm bậy cho tao. Á á…Cái bài này làm sai rồi…Chỉnh lại đi…”

Không phải là nó không biết có nhiều người để ý nó. Nói gì thì nói, Gay vẫn là những người nhạy cảm hơn bình thường. Nhưng mà…biết làm sao…Không phải không có đôi lúc nó có những ý nghĩ “làm tới”…nhưng lương tâm nó không cho phép. Nó sống theo lý trí mà, nó vẫn còn những “quy tắc” của nó. Nó có thể phải khổ một đời, nhưng nhất định không làm người khác, đặc biệt là con gái, phải khổ theo…

CHƯƠNG 9

Noel sắp tới…

Noel…mùa đông…cái cảm giác lạnh giá làm người ta càng cần có thêm một ai đó để sẻ chia. Bao nhiêu năm rồi nhỉ?…Chẳng nhớ nữa… chỉ nhớ bao nhiêu năm là chừng ấy mùa đông nó một mình bước giữa đường phố đông người với đôi tay lạnh ngắt…Cảm nhận cái giá lạnh…hay cảm nhận con tim mình đang dần đóng băng…???

“…………Last Christmas

I gave you my heart

But the very next day, you gave it away

This year

To save me from tears

I’ll give it to someone special

Once bitten and twice shy

I keep my distance

But you still catch my eye

Tell me baby

Do you recognize me?… … ……”

Liệu sẽ có ai nhận ra nó…trên con đường đông đúc người qua lại…Liệu sẽ có một ai…Nó mỉm cười buồn…Sẽ chẳng có ai đâu…Mùa đông…Nó nhớ câu chuyện về thiên thần tuyết…rồi có một ngày…chỉ đến khi nó biến mất trên cõi đời này…như tuyết tan…

- “Nhóc, sắp Noel rồi đó, có đi đâu chơi bữa đó không?”

- “Đi chứ, bà già. Đi nhìn ngắm thiên hạ hạnh phúc rồi mình…ghen tỵ chơi.”

- “Haha. Nhóc ngươi nói hay nhỉ. Uhm. Đi đi. Đi nhìn người ta hạnh phúc rồi lẹ lẹ về mà kiếm người nào cho có cặp đi cưng.”

- “Không. Ai lại làm vậy. Chị quên chủ nghĩa độc thân của em chị rồi hả?”

- “Chủ nghĩa độc thân chỉ dành cho những người…có vấn đề thôi em ơi. Uhm. Thì cứ độc thân đi rồi biết. Ta sẽ chờ coi khi nào nhóc người chịu hết nổi cái “chủ nghĩa độc thân” kia.”

- “Haha. Cứ đợi đi “người đẹp”. Để coi. Chỉ sợ “người đẹp” đợi không nổi mà thôi. Haha…”

- “Ê mày. Tối hai bốn đi chơi chung nha?”

- “Lại gì nữa đây? Hai đứa bây tung tăng thì tung tăng đi. Kêu tao làm gì?”

- “Không. Tối đó còn có bé Thu nữa.”

- “Ủa? Bé Thu không đi chơi với người yêu nhỏ hả? Cũng lạ, dễ thương như nhỏ mà không có người yêu ha.”

- “Mày…đồ đầu đất này…Tao nói rồi đó…Tối hôm đó đi chung…Hẹn ở đầu đường N…nha. Mày không đi…sau này đừng có “anh em bạn bè” gì nữa.”

- “Ê…ê…”

Thằng Hải cúp máy cái rụp………

- “Nhóc. Tối Noel qua nhà anh chơi nha?”- Anh Tuấn lên tiếng khi hai anh em đang đi dạo qua một công viên nơi trung tâm thành phố.

- “Qua nhà anh Tuấn hả? Thôi anh ơi. Nhà anh đông người mà.”- Nó trả lời với ý “nhà anh đông người rồi em qua làm chi?”

- “Đâu có. Nhà anh đi công tác hết rồi. Ba má sẽ đón giáng sinh bên Châu Âu, còn anh chị anh thì bên Mỹ.”

- “Vậy là anh Tuấn ở nhà một mình hả?”

- “Uhm. Năm nào chẳng vậy em ơi. Hồi mấy năm trước còn có thằng bạn thân của anh. Nhưng năm nay nó qua Mỹ luôn rồi…”

- “Em cũng muốn đi lắm…Nhưng tối đó em hẹn với tụi thằng Hải rồi anh ơi…”

- “Vậy hả? Thì em qua trễ cũng được. Hay qua ngủ lại với anh luôn? Tối đó mà ở một mình, cũng buồn lắm.”

- “Trời. Anh Tuấn làm quá anh. Anh như vầy muốn thì bao nhiêu người xếp hàng đi qua nhà anh chơi đêm hôm đó á.”

- “Hì…Anh cũng biết vậy. Nhưng anh chỉ thích đón giáng sinh với người quen thôi. Vậy được không? Tối đó em qua nhà anh nha. Có cần anh qua nhà xin phép không?”

- ‘Trời. Không cần vậy đâu anh. Em không hứa trước. Nếu qua được tối đó em điện cho anh.”

- “Uhm. Nhưng ráng nha em. Nể tình anh em bao lâu nay đi.”

- “Hì…tình anh em cũng phải tùy lúc chớ anh.”

Có được những người bạn trong những ngày giá lạnh cũng thật ấm lòng. Dù không bao giờ có thể lấp đầy khoảng trống trong trái tim, nhưng cũng giống như những que diêm trong câu chuyện cổ năm nào vậy…

“…………Snow flakes fall

The temp is dropping

Families out together shopping

It’s the warm and fuzzy time of year

Elves are working over time

Making all our toys

Reindeer hooves on all the roofs

Good little girls and boys

Big old cups of steaming cider

Fall asleep by the cozy fire

It’s the warm and fuzzy time of year…………”

Phải…nó còn bạn bè mà…Dù không có tình yêu…nó vẫn còn tình bạn…Dù tim nó còn một khoảng trống lớn mà cả đời không được lấp đầy, vẫn có chỗ cho một cái nhìn tốt đẹp về cuộc sống…Nhóc Phong à…Ráng lên…

CHƯƠNG 10-A

Đêm Noel…

Nó khoác cho mình một bộ dạng thật bảnh bao. Tuy noel năm nay vẫn sẽ giống như những năm trước, nhưng nó không cho phép mình xuề xòa ra đường vào ngày này. Với lại, nó đã có hẹn với tụi thằng Hải rồi còn đâu.

- “Đang đứng đâu đó mày?”

- “Thì ngay góc đường N…đó thôi.”

- “Uhm. Tao, Hương với nhỏ Thu đến bây giờ đây.”

Bốn đứa đi dạo một vòng quanh khu trung tâm. Trời, đường đông còn hơn…mấy năm trước. Cái thành phố này mỗi năm không biết đón thêm bao nhiêu người nữa. Được một lúc, bốn tụi nó tách về công viên nơi trung tâm cho dễ thở hơn. Thằng Hải với nhỏ Hương thì tíu ta tíu tít, nó với nhỏ Thu thì “tám” đủ thứ chuyện trên đời. Bạn bè…từ này có ý nghĩa thật sâu sắc…càng cô đơn…người ta càng cảm nhận ý nghĩa đó rõ ràng hơn…

- “Ý…Phong…đang diễn văn nghệ kìa…Qua coi đi…”

Thằng Hải hét lên rồi kéo bốn đứa nó về phía sân khấu nhỏ được dựng tạm kia.

- “Vâng…Cám ơn bạn T…Xin gửi bạn một phần quà…Còn có vị khán giả nào muốn góp vui với chúng tôi nữa không?”- Tiếng người dẫn chương trình vang vọng.

Nó thẩy nhỏ Hương với thằng Hải cười cười, rồi nhìn nhỏ Thu. Nhỏ Thu nhìn nó, nhỏ nhẹ: “ Anh Phong hát tặng em một bản nha?”

- “Hát hả? Thôi em…Để bữa khác đi…Với lại giờ biết hát bài gì? Để bữa khác đi nha.”

- “Không chịu. Em chỉ thích bữa nay thôi. Đi đi anh. Hát tặng em một lần này thôi.”

- “Anh…”

Nó nhìn nhỏ Thu, chẳng biết phải làm gì. Liếc qua bên cạnh, thấy nhỏ Hương đang che miệng cười. Thằng Hải thì nhìn nó, theo kiểu “đàn ông con trai mà để chị em năn nỉ vậy á hả?”

Thiệt tình…

- “Chúng ta có thêm một người nữa xung phong…Chà…một anh bạn bảnh bao…Xin các bạn cho một tràng vỗ tay nào…”

Nó bước lên sân khấu. Xem nào…cái chỗ này cũng không đến nỗi tệ. Nó cầm micro, hắng giọng:

- “Bài hát này tôi xin dành tặng cho một người bạn…một người bạn tốt…Cám ơn em vì một buổi tối tuyệt vời…”

“…………It’s amazing how you can speak right to my heart

Without saying a word, you can light up the dark

Try as I may I could never explain

What I hear when you don’t say a thing

The smile on your face let’s me know that you need me

There’s a truth in your eyes saying you’ll never leave me

The touch of your hand says you’ll catch me if ever I fall

You say it best when you say nothing at all…………”

Mọi người bắt đầu nhìn về phía tụi thằng Hải đang đứng. Và trầm trồ. Một vài nhỏ nhìn nó với cặp mắt mơ màng, rồi nhìn về phía nhỏ Thu với ánh mắt…có gì đó ghen tỵ thì phải. Nó mỉm cười. Coi chừng hiểu lầm mấy bạn ơi.

Nó bước xuống khỏi sân khấu trong con mắt dõi theo của mọi người. Đây là khúc nó ghét nhất. Nó cầm món quà, đưa cho nhỏ Thu: “Tặng em nè. Merry X-mas!”, rồi quay qua phía thằng Hải: “Đi thôi, tao thành “con thú lạ” rồi kìa.”

Thằng Hải và nhỏ Hương cười khoái chí. Có gì vui nhỉ? Nhỏ Thu thì…không biết đang nghĩ gì…

- “Đi thôi. Còn đứng đó nghĩ gì nữa vậy?”

Nó kéo cả bọn rời khỏi khu vực vừa rồi.

Đi được thêm một lúc thì thằng Hải và nhỏ Hương kiếm cớ đi riêng. Nó có linh cảm chẳng lành. Nhỏ Thu vẫn đi bên cạnh nó, bất chợt lên tiếng:

- “Anh Phong ghé chỗ này với em nha.”

Rồi kéo tay nó đi…

Noel…Chín giờ tối…

Đó là một góc vắng vẻ. Và…không sáng sủa lắm. Nó càng có linh cảm không lành hơn. Nhỏ Thu đang đứng nhìn nó. Nó im lặng. Chuẩn bị rồi đây…

- “Anh Phong có thích em không?”

Trời!! Đúng y như nó nghĩ…

Bi hài nhất của đời Gay là…bị con gái tỏ tình. Nó cứ tưởng mình sẽ chẳng bao giờ gặp phải. Chắc tại bài hát tối nay đây mà. Nó nhìn nhỏ Thu, chợt thấy thương nhỏ lắm. Thu à, em đã thích lầm người rồi.

- “Anh xin lỗi. Anh…không có cảm tình với em. Chắc tại anh có hành động gì đó làm em hiểu lầm. Anh xin lỗi!”

Nhỏ Thu nhìn nó. Ánh mắt nhỏ buồn khó tả. Rồi chợt long lanh…Đừng khóc…Em làm ơn…

- “Anh Phong đâu có gì phải xin lỗi. Chuyện tình cảm mà.”- Nhỏ Thu nói với giọng bình tĩnh lạ- “Em thích anh Phong. Cho dù hiện tại anh không thích em, nhưng em không bỏ cuộc đâu.”

- “Thu nè, nghe anh nói, em…nói chung…anh…Em đừng hy vọng gì ở anh hết…Hãy kiếm người nào hợp với em đi…Anh…”

- “Anh Phong đã yêu ai rồi hả?”

- “Không phải…nhưng anh…”

- “Vậy thì được rồi. Em sẽ đợi.”- Nhỏ Thu nói rồi rút từ trong giỏ xách ra một chiếc khăn quàng cổ. Nhỏ nhẹ nhàng quấn khăn cho nó- “Merry X-mas. Anh Phong” rồi chạy vụt đi…

- “Thu…Thu…”

Chương 10-B

Biết làm sao bây giờ???

Nó lững thững đi, vô định. Trong người cảm thấy bức rức lắm. Nó biết lắm chứ…cái cảm giác yêu tuyệt vọng một người không bao giờ thuộc về mình. Thu, anh xin lỗi. Giá mà anh có thể nói cho em biết tại sao…

Có tiếng chuông điện thoại vang lên.

Nó nhấc máy.

- “Alô. Nhóc hả? Tối nay em có qua nhà anh chơi không? Anh đang đợi em nè.”-Tiếng anh Tuấn “nhắc nhở” nó qua điện thoại.

- “Em…”

- “Em không đi được hả? Hay đang đi chơi ở đâu? Nói đi anh tới đón em.”

- “Em…không cần đâu. Anh Tuấn đang ở nhà phải không? Em qua bây giờ. Cỡ hai chục phút nữa nha anh.”

Nó muốn đi khỏi cái công viên này…càng nhanh càng tốt…Vậy là…từ nay lại có một người khổ sở vì cái bí mật của nó rồi…

Khu căn hộ cao cấp H……

Anh Tuấn đợi nó từ tầng dưới. Rồi đón nó lên trên lầu. Khu căn hộ tương đối yên tĩnh. Cũng có trang trí đôi chút cho dịp giáng sinh.

Phòng…Lầu…Khu căn hộ…

Anh Tuấn mở cửa đưa nó vào.

Wow…bữa nay anh Tuấn trang trí phòng đẹp quá…hoàng tráng ghê luôn…Cứ như đang ở một cái dạ hội thu nhỏ vậy…Nó quay qua anh Tuấn, mở giọng châm chọc:

- “Trời. Ở một mình rảnh quá nên trang trí dữ vậy hả anh?”

- “Hì…Dữ gì đâu…Nhưng chắc cũng tại rảnh quá…Nhóc ngồi đi…Đã ăn gì chưa? Anh lấy đồ ăn nhẹ nha…”

- “Dạ được rồi anh…”

Anh Tuấn đi pha nước uống. Nó bước ra ban công nhìn mơ hồ. Tại sao ông trời lại bất công với nó, với nhỏ Thu như vậy chứ???

“…………If you hear a voice in the middle of the night

Sayin’ it’ll be alright

It will be me

If you feel a hand guiding you along

When the path seems wrong

It will be me

There is no mountain that I can’t climb

For you I’d swim through the rivers of time

As you go your way and I go mine

A light will shine

And it will be me…………”

Tiếng nhạc cất lên đột ngột…Bài hát hay quá…Nó quay lại nhìn…Anh Tuấn với một tách cacao nóng đang nhìn nó cười hiền hòa. Nó mỉm cười nhìn lại anh…Hình ảnh anh lúc này sao mà…lung linh và huyền ảo…

Anh Tuấn bước ra ban công, im lặng đứng cạnh nó. Một lát sau, hít một hơi dài, anh quay qua nó hỏi:

- “Phong… đã từng yêu ai chưa?”

Câu hỏi này…quen quá. Nó nhớ lần cùng anh Vũ đi dạo tại khu PM…Trời lúc đó cũng yên ắng như bây giờ. Yêu…nó đã từng yêu chưa…rồi nhỉ…dù là đơn phương…

Nó im lặng, biết nói gì bây giờ? Mắt nó trở nên buồn xa xăm…Gió thổi nhẹ…và lạnh…Nó mơ hồ nhớ về hình ảnh của anh Vũ…xa thật…

- “Em…”- Nó vừa mở miệng nói thì bị chặn lại bởi…một nụ hôn. Cái gì vầy nè, anh…anh Tuấn…vừa hôn nó.

Nó lấy tay tính đẩy anh ra xa thì đột ngột, anh Tuấn quay qua ôm chặt nó vào lòng. Nó giãy giụa…Anh Tuấn đang làm cái gì vậy???

- “Anh…”- Anh Tuấn mặc kệ cho công sức phản kháng của nó, càng ôm nó chặt hơn- “Anh…vui lắm…Cám ơn nhóc đã đến với anh…”

- “Anh…bỏ ra đi…anh làm…”

Anh Tuấn lại tiếp tục đặt lên nó một nụ hôn.

Cảm giác gì đây nhỉ? Có gì đó ấm áp và mê hoặc tỏa ra từ nụ hôn đó. Nó nửa muốn chống cự, nửa muốn tiếp tục cảm giác này.

Phong. Quy tắc số hai. Thằng ngu. Mày đang làm cái trò gì đó hả?

- “Anh…làm ơn…bỏ em ra…”

Anh Tuấn lại ôm nó vào lòng. Và xiết chặt.

- “Nhóc…em để anh nói…vì anh sợ…nếu ngày mai anh sẽ mất đi can đảm…Em cho anh nói đi…rồi em muốn làm gì cũng được…”

- “Nhóc. Anh là Gay. Anh biết nếu nói ra thì chắc em sẽ ghét bỏ anh. Nhưng anh, mỗi lần nhìn em là lại…không kềm chế nổi. Em biết không, mỗi lần thấy em buồn, anh chỉ muốn ôm em vào lòng thôi…như lúc này vậy.”

- “Anh biết…anh chẳng là gì đối với em. Trái tim em…nó như một bóng dáng mơ hồ mà càng tiến tới…anh càng thấy nó xa hơn.”

- “Nhưng nhóc ơi…anh không bỏ cuộc đâu… Nếu em…anh chỉ nói nếu thôi…em…cho anh một cơ hội được không???”

PHẦN III

CHƯƠNG 1

Vũ ngồi lặng lẽ nơi góc phòng, bật lửa châm một điếu thuốc. Đã lâu lắm rồi anh không hút, vì…Đôi mắt anh nhìn mơ hồ vào bức tường trước mặt, hay đang nhìn vào một nơi xa xăm nào…Thật không ngờ…Đến bây giờ, tin Mai sắp sửa đi du học đối với anh vẫn như sét đánh ngang tai…

Vũ hồi tưởng lại quá khứ…thì ra đây là lý do ngày xưa Mai chưa chấp nhận anh…

Ngày…tháng…năm…

- “Em làm bạn gái của anh nhé?”

- “Thì xưa giờ em vẫn là bạn… gái của anh đó thôi.”- Mai nở nụ cười tinh nghịch.

- “Không phải…em… biểt ý của anh mà…em…làm người yêu của anh nha?”

Ngày…tháng…năm…

- “Anh Vũ biết không…em rất vui khi nhận được lời tỏ tình này của anh. Hồi trước, nhiều lúc em cứ sợ mình không cạnh tranh nổi với hình bóng mối tình đầu…sâu đậm của anh. Nhưng hôm nay, được nghe anh nói những lời này…em…hạnh phúc lắm.”

- “Nhưng hiện tại…em chưa thể trở thành người yêu của anh được…Nếu…nếu anh Vũ có thể đợi…em…em nhất định sẽ trở thành…”

- “Anh đợi được chứ…anh sẽ đợi…”

Vũ rít một hơi dài, khói thuốc mờ ảo quanh đôi mắt buồn. Anh nhấc điện thoại…bây giờ anh cảm thấy cô đơn lắm…

“Reng…reng…”

Tiếng chuông điện thoại kéo cả hai về với thực tại. Nó giật mình, và lấy sức thoát ra khỏi vòng tay của anh Tuấn…

- “Alô…anh Vũ hả? Dạ…em đang ở nhà bạn…Bây giờ hả anh?…”

Tim nó đang có một cảm giác mơ hồ, vừa xen lẫn nỗi buồn vừa xen lẫn niềm vui sướng…Anh Vũ đang cần nó…

- “Em…xin lỗi anh Tuấn. Thật sự em không biết phải nói gì bây giờ. Em…không ghét bỏ gì anh Tuấn đâu…em rất quý anh…nhưng em đang bối rối lắm…”

- “Anh biết…nhóc đã thích một ai đó rồi…nhưng…có thể…còn cơ hội cho anh không?”

- “Em…em phải đi đây. Merry X-mas, anh Tuấn!”

Nó đâm đầu chạy thẳng ra cửa, rối bời.

Dừng lại trước căn nhà của anh Vũ, nó hít một hơi dài. Đã lâu lắm rồi nó không trở lại chỗ này. Nó ngần ngừ…Cứ đưa tay lên tính bấm chuông là lại…vội vàng bỏ xuống. Nó muốn gặp anh Vũ lắm, nhưng lại chẳng biết phải đối diện với anh như thế nào.

Mày đang đứng đây làm cái trò gì vậy hả, thằng điên kia???

Uhm…Nó đang đứng đây làm cái trò gì vậy nhỉ. Một là gặp…Hai là đi về…Chỉ có vậy thôi mà…

Chỉ có vậy thôi…

Nó đưa tay lên bấm chuông.

- “Nhóc uống với anh một ly nha?”

Từ lúc đón nó ở cửa, anh Vũ tuyệt nhiên không nói một câu. Bây giờ lại mời uống. Có chuyện gì xảy ra với anh vậy???

- “Anh Vũ có chuyện gì hả? Có chuyện gì thì nói đi. Làm gì mà rầu như…đang rước đám vậy?”

- “Anh…Chị Mai…anh…”

- “Anh làm sao??? Chị Mai làm sao??? Tự nhiên anh Vũ nói năng ấp úng quá vậy?”

- “Chị Mai…sắp…đi”

- “Sắp đi??? Chị Mai đi đâu anh???”

- “Chị Mai…sắp đi…du học…”

Chị Mai sắp đi du học?!? Ra là chuyện này…

Bốn năm…Khoảng thời gian không dài nhưng chẳng ngắn…Anh Vũ nói sẽ đợi…thì biết làm sao bây giờ…

- “Thì chỉ có đi luôn đâu anh. Bốn năm sau là chỉ về thôi. Anh Vũ ở đây đợi chỉ về rồi…làm đám cưới. Mà thí dụ nhớ quá chịu không nổi, thì anh bay sang thăm chỉ. Có gì đâu.”

- “Em…không hiểu…đi…máy bay…”

- “Đi máy bay??? Thì bay qua thăm chứ sao anh???”

- “Không phải…máy bay…”

Anh Vũ lấy tay ôm đầu, rồi thở dốc. Trông anh có vẻ khổ sở lắm. Nó chẳng hiểu gì cả. Chị Mai đi du học chứ có đi luôn đâu mà.

- “Anh Vũ…nghỉ ngơi đi…Trông anh mệt quá.”- Nó lấy tay cất ly rượu, rồi dìu anh Vũ xuống chiếc ghế sofa nơi phòng khách.

- “Máy bay…Em không hiểu…Anh…”- Anh Vũ vừa nói vừa thở dồn dập hơn. Nó thấy lo lắng, nhìn anh như sắp…không thở nổi đến nơi.

- “Được rồi…được rồi. Anh Vũ nằm nghỉ đi. Có gì để mai nói.”

- “Nhóc…”- Anh Vũ nắm lấy tay nó- “Em…tối nay ở lại với anh nha.”

Có gì đó đổi khác rồi thì phải. Nó không rõ…nhưng cảm giác cầm tay anh Vũ không còn giống như lúc xưa…

- “Được rồi.”- Nó mỉm cười nhìn anh Vũ- “Anh Vũ nghỉ ngơi đi. Tối nay em ngủ lại đây. Coi như…làm việc thiện vậy.”

- “Cám ơn…cám ơn nhóc…”

Anh Vũ như không còn sức lực, nhanh chóng chìm vào giấc ngủ. Nó nhìn anh. Dạo này anh ốm đi nhiều.

Đã qua đêm Noel…

CHƯƠNG 2

Hôm nay là ngày chị Mai rời khỏi Việt Nam lên đường đi du học…

Chẳng hiểu có chuyện gì, nhưng anh Vũ lại hẹn nó ra phi trường để tiễn chị Mai. Nó cảm thấy hơi ngại một chút. Trước giờ nó gặp chị Mai cũng có vài lần. Thời khắc này, đáng lẽ phải dành cho những người…quan trọng đối với chị Mai chứ nhỉ?!?

Cái phi trường thì đương nhiên chẳng nhỏ tý nào,nhưng may mắn sao nó vẫn mò ra được chỗ chị Mai đang đứng…

- “Bên này nè, Phong ơi!!”

- “Dạ…Em chào chị.”- Nó lên tiếng rồi nhìn quanh quất- “Anh Vũ chưa tới nữa hả chị?”

- “Ảnh không tới đâu.”- Chị Mai nói rồi mỉm cười khi thấy nó đang giương “đôi mắt ếch”- “Chắc Phong chưa biết chuyện của ảnh hồi xưa nhỉ?”

- “Có chuyện gì hả chị?”

- “Uhm…Bắt đầu thế nào nhỉ? Chắc từ lúc anh Vũ yêu lần đầu tiên…”

Người ta thường nói…Cuộc sống luôn có những điều bất ngờ…Nó bàng hoàng và ngạc nhiên về những gì mình vừa nghe…Thì ra là vậy…Không thể ngờ được!!!

- “Phong nè. Dù chỉ gặp em có vài lần, nhưng chị biết anh Vũ rất quý em. Chị biết mình cũng chẳng có tư cách gì, nhưng trong thời gian chị đi, em để mắt đến anh Vũ dùm chị nha.”

- “Dạ…dạ…Hìhì…Em làm sao đủ tư cách chị. Cùng lắm là làm người “đối ẩm” của ảnh thôi.”

- “Có em ở cạnh ảnh, chị cũng yên tâm. Nói gì thì nói…anh Vũ rất cần những người bạn như em đó.”

- “Hì hì, câu này là chị Mai nói, chứ không biết anh Vũ có nghĩ vậy không nữa?”- Nó cười cười- “Người nhà đang gọi chị Mai kìa. Chị ra với mọi người đi kẻo trễ.”

- “Uhm…Cũng gần đến giờ rồi. Vậy đi Phong nha. Có gì cần thì cứ gọi điện hoặc email cho chị.”

- “Dạ. Em biết. Em sẽ chăm sóc “hôn phu” của chị chu đáo.”

- “Thằng nhóc này…Giỡn hoài…”- Chị Mai cười thật tươi nhìn nó.

Tiễn chị Mai đi, ra về nó vẫn còn…bất ngờ với cảm giác của mình. Nó chưa từng nghĩ mình sẽ ngồi nói chuyện cùng chị Mai về anh Vũ dễ dàng đến như vậy. Là nó…thay đổi…hay là tại chị Mai tạo cho người khác cảm giác gần gũi…

Quán của nó…Hai giờ chiều…

Anh Tuấn bước lên tầng ba, tươi cười nhìn mọi người. Nó nở nụ cười gượng gạo nhìn anh. Nói thật, đến giờ nó vẫn không biết mình nên đối mặt với anh như thế nào??? Nhỏ Vân nhanh nhảu chạy lại bên anh Tuấn:

- “Vẫn như cũ hả anh?”

- “Uhm. Vẫn như cũ. Bữa nay sao không thấy nhóc Minh đâu vậy ta?”

- “Híc…nó bệnh…nằm nhà hai ngày nay rồi anh ơi. Cái tội đi chơi nhiều quá đó mà.”

- “Vậy hả…Cho anh gửi lời hỏi thăm Minh nha Hoàng.”- Anh Tuấn quay qua thằng Hoàng, cười nói.

- “Làm gì mà mặt mày khó coi vậy nhóc?”- Anh Tuấn quay qua nó chọc.

- “Em…khó coi gì đâu anh…vẫn đẹp như bình thường mà.”

- “Uhm. Như bình thường thì tốt. Đừng nghĩ ngợi gì nhiều. Không thích thì cũng không cần tránh mặt mà, đúng không?”

- “Ủa…vụ gì vậy anh???”- Nhỏ Vân và thằng Hoàng lập tức chụm đầu vô.

Nó hơi điếng người, không biết anh Tuấn sẽ trả lời ra sao đây. Nó lập tức xua tay:

- “Hai đứa bây nhiều chuyện quá, đi tiếp khách đi.”

- “Trời, khách có kêu gì đâu anh. Nãy giờ chỉ có anh Tuấn là có order thôi, tụi em đang phục vụ ảnh nè.”- Nói rồi liền quay qua anh Tuấn- “Sao vậy anh? Anh Phong có chuyện gì vui hả anh???”

- “Hì hì…chuyện này là bí mật của anh với anh Phong mà. Khi nào anh Phong cho phép, anh mới được nói chớ.”

- “Trời, đại ca. Vụ gì mà giấu đàn em kỹ vậy nè.”

Nó nhìn anh Tuấn, vẫn còn chút gượng gạo nhưng cảm thấy nhẹ nhõm hơn. Ừ nhỉ, đâu cần phải tránh mặt nhau. Anh Tuấn không ngại, thì nó ngại cái gì?!

- “Hehe…Còn lâu mới cho hai đứa nhiều chuyện tụi bây biết vụ này. Lo mà chăm sóc “người yêu” của mình đi, “người yêu” bệnh không lo, lo tò mò chuyện người khác làm gì.”- Nó vừa nói vừa quay qua thằng Hoàng châm chọc.

- “Trời…Anh Phong lúc nào cũng…mờ ám như vậy đó. Bất công…chuyện gì tụi em biết cũng “tám” với anh, vậy mà có chuyện vui thì anh lại đi giấu tụi em…Hic, anh em gì bạc bẽo hết sức…”- Hai đứa nhóc giở bộ mặt “rất đáng tội nghiệp” ra.

- “Hàhà…Xưa rồi diễm…Chiêu này của mấy đứa chỉ có tác dụng với anh Thắng thôi, không có tác dụng với anh mày đâu.”

- “Ê…ê…cái gì mà lôi anh vô trong đó vậy?”

- “Ý nhóc Phong là nói…anh Thắng dễ “bị dụ” đó anh.”- Anh Tuấn tham gia.

- “Ê…ê…nhóc Phong kia… Anh mày như vầy mà để bị dụ hả? Có anh mày đi dụ dỗ người ta thôi…Hehe…”

- “Haha…Anh Thắng đi dụ ai thì em không biết, chứ trong quán này chỉ thấy anh toàn bị dụ dỗ thôi…Haha…”

Anh Tuấn nhìn nó, nháy mắt. Rồi nhân lúc mọi người không để ý, anh nhét vào túi áo nó một mảnh giấy nhỏ.

- “Thôi anh đi trước đã. Có gì bữa sau anh lại ghé chơi.”

- “Dạ. Anh Tuấn về. Bữa sau nhớ dẫn tụi em đi ăn nha anh.”- Nhỏ Vân lên tiếng “dụ dỗ”.

- “Ok. No prob.”

Tan ca…

Nó bước vào Staff Room thay đồ. Sực nhớ tới mảnh giấy, nó lấy ra coi với sự tò mò.

“Anh không muốn làm nhóc ngại. Thực sự anh chỉ muốn nói ra tình cảm của mình thôi. Xin lỗi đã làm nhóc khó xử. Nhóc có ghét bỏ anh không? Nếu nhóc không chấp nhận tình cảm của anh, thì anh em mình sẽ chỉ làm bạn như xưa thôi, có được không???

Anh hẹn nhóc tối mai bảy giờ ở quán cà phê A…trên đường…Bàn số 6 phía bên tay trái sân khấu…Nếu nhóc không tới, anh sẽ tự hiểu, và không bao giờ làm phiền nhóc nữa.

Chúc nhóc một ngày tốt lành!!!”

Nó mỉm cười. Nó hình dung ra khuôn mặt của anh Tuấn khi viết những dòng này. Anh Tuấn chân thành thật. Anh suy nghĩ nhiều quá rồi, nó đâu có ghét bỏ gì anh đâu.

Xem nào, ngày mai nó sẽ tới quán A…nói chung thì nó không muốn đánh mất tình cảm từ xưa giữa nó và anh Tuấn.

Nhưng, làm vậy có bị hiểu là “cho anh ấy một cơ hội” không nhỉ?

Nó không rõ tình cảm hiện tại của nó với anh Tuấn là như thế nào…tình bạn…hơn một chút…nhưng tình yêu thì…

Thôi, tốt nhất là ra gặp và chỉ “only friend” thôi.

Đúng, “only friend” là hay nhất. Nếu không, cái “quy tắc số hai” và “bí mật” của nó sẽ đổ vỡ ngay.

Ngày mai…

CHƯƠNG 3

Ngày…tháng…năm…

- “Dàn âm thanh hôm nay ok không vậy anh?”

- “Thì âm thanh ở đây xưa giờ vẫn vậy mà. Sao vậy Tuấn, hôm nay nhìn chú mày có vẻ sốt ruột làm sao á?”

- “Dạ…có gì đâu anh…tại em có hẹn với một người rất quan trọng vào tối nay.”

- “Chà…ai mà tốt số vậy. Hèn chi, tính làm một bản tặng người ta hả?”

- “Dạ…”

Tuấn đã ngồi chờ nhóc Phong từ lúc bốn giờ. Giờ hẹn là bảy giờ. Anh ghi rõ ràng nhóc sẽ ngồi ở đâu trong quán. Anh muốn tạo cho nhóc một niềm vui bất ngờ. Ai biết được, mặc dù anh không nghĩ nhóc Phong sẽ ghét bỏ hay không muốn nhìn mặt anh, nhưng mọi chuyện đều có thể xảy ra mà…

Tuấn vẫn hy vọng…(con người ta thường không ngừng hy vọng thì phải)…nhóc sẽ đến và cho anh một cơ hội. Dù chỉ ở bên cạnh nhóc với vai trò một người bạn, một người anh, Tuấn vẫn sẽ ở bên nhóc, quan tâm cho nhóc, mang thêm nhiều niềm vui đến cho nhóc. Và…nếu buộc…nếu có ai đó làm cho nhóc hạnh phúc…anh sẽ ủng hộ và ngay lập tức…biến mất khỏi cuộc đời của nhóc. Anh sẽ lặng lẽ nhìn và chúc cho nhóc hạnh phúc…

Phải, tối nay, anh muốn nói với nhóc tất cả những điều đó. Để nhóc biết…anh thật sự…mong muốn nhóc được hạnh phúc như thế nào…

Hôm nay nó xin nghỉ làm sớm…

Mấy giờ rồi nhỉ…Chà…mới có năm giờ. Còn sớm. Thôi về thay bộ đồ khác cho nó…bảnh (cười).

Đường phố chiều nay không có cái không khí nóng bức và ngột ngạt thường thấy. Thay vào đó, là những làn gió mát dịu nhẹ hiếm hoi. Nó mỉm cười. Lâu lắm mới cảm thấy thư thái như vầy…

Tiếng điện thoại của nó rung lên…

- “Alô…Đây có phải là số điện thoại của anh Phong không?… À, tôi gọi cho anh từ bệnh viện F…Anh Vũ bạn anh vừa mới bị đụng xe, chúng tôi tra số máy thì thấy cuộc gọi gần nhất là cho anh…nên…”

Cái gì??? Anh Vũ bị đụng xe??? Nó vội vàng quay ngược xe về hướng bệnh viện F…phóng như điên.

Bảy giờ tối…

Bảy giờ mười lăm phút…

Tuấn ngồi thẫn thờ…Đã trễ mười lăm phút rồi…Hay nhóc không đến thật…Không…anh không tin là nhóc lại đối xử với anh như vậy…Hay là có chuyện rồi???

Bảy giờ ba mươi…

Không nhấc máy…Tại sao nhóc không nhấc máy…Nhóc không mang điện thoại theo…Hay nhóc không muốn nhấc điện thoại lên…

Bảy giờ bốn mươi lăm…

Nhóc bắt máy…

- “Em có việc gấp. Không đến được. Có chuyện gì anh em mình nói sau nha…Dạ, anh Vũ…”

Nói đến đây thì nhóc cúp máy. Lại là…Vũ. Sao lại như vậy…sao nhóc lại không đến với anh chỉ vì Vũ. Chẳng lẽ…tình cảm của nhóc dành cho anh chỉ như vậy thôi sao???

Bệnh viện F…Bảy giờ ba mươi phút…

- “Cho em hỏi, bệnh nhân N…Vũ vừa nhập viện hiện ở phòng số mấy vậy chị???”- Nó tấp vào bàn tiếp tân, tức tốc hỏi.

- “Anh vui lòng đợi một lát…Đây rồi…Phòng VIP 1, lầu 3…”

- “Em cám ơn”- Nó nói rồi tức tốc tiến về phía thang máy.

Bệnh viện F…Bảy giờ bốn mươi lăm phút…

- “Em là người nhà của anh N…Vũ?”- Một chị y tá hỏi nó.

- “Dạ, em là bạn của ảnh. Người nhà của ảnh hiện không có ở thành phố. Hồi nãy em nhận được điện thoại từ bên mình nên mới chạy qua.”

- “Uhm…Em về báo với người nhà ảnh…”- Chị y tá đang nói thì bất chợt tiếng điện thoại của nó rung lên. Nó mở máy…là anh Tuấn.

- “Xin lỗi chị một chút”- Nó nói rồi mở máy- “Em có việc gấp. Không đến được. Có chuyện gì anh em mình nói sau nha…”- Vừa lúc đó thì nghe tiếng kêu của chị y tá…hình như anh Vũ vừa tỉnh lại- “Dạ…anh Vũ…”- Nó tắt máy- “Tỉnh lại rồi hả chị???”

Quán cà phê A…Tám giờ mười phút tối…

Tuấn ngồi im lặng, lòng anh như tan nát. Nhóc… thật sự ghét anh như vậy sao??? Nhóc…thực sự không muốn gặp mặt anh như vậy sao???…Anh không muốn chấp nhận…không muốn…

Những người như anh…không xứng đáng được nhận hạnh phúc sao???

- “Tuấn…có lên làm một bản không đây?”

Tiếng anh chủ quán làm anh giật mình. Biết làm sao được. Nhóc đã lựa chọn như vậy. Anh nên tôn trọng quyết định đó…Phải…Tôn trọng…Từ bỏ thôi…Từ bỏ…Từ nay anh sẽ không làm phiền nhóc nữa…

- “Dạ có…em lên liền đây…”

Nhóc biết không, anh rất muốn nhóc nghe bản nhạc này. Anh muốn nhóc biết…những điều anh chưa nói…Nhưng không được rồi……

“…………There used to be a greying tower alone on the sea.

You became the light on the dark side of me

Love remained a drug that’s the high and not the pill

But did you know

That when it snows

My eyes become enlarged and the light that you shine can be seen

Baby, I compare you to a kiss from a rose on the grey

Ooh, The more I get of you stranger it feels, yeah

And now that your rose is in bloom

A light hits the gloom on the grey…………”

Tạm biệt nhóc…Tạm biệt nhóc của anh…Em sẽ luôn hạnh phúc nhé….

“…………There is so much a man can tell you

So much he can say you remain

My power, my pleasure, my pain

To me you’re like a grown addiction that I can’t deny

Won’t you tell me is thiat healthy, baby?

But did you know

That when it snows

My eyes become enlarged and the light that you shine can be seen

Baby, I compare you to a kiss from a rose on the grey

Ooh, The more I get of you stranger it feels, yeah

And now that your rose is in bloom

A light hits the gloom on the grey…………”

CHƯƠNG 4

Bệnh viện F…Tám giờ ba mươi lăm phút tối…

- “Anh Vũ tỉnh rồi hả? Anh có đau ở đâu không? Trong người có chỗ nào khó chịu không?”

Nó hỏi dồn dập. Nó đang lo lắng mà. Anh Vũ mỉm cười hiền lành nhìn nó, rồi nheo mắt:

- “Trời. Em làm gì mà bắn “tiểu liên” ghê quá vậy. Anh không sao. Trong đầu chỉ hơi choáng váng chút xíu thôi.”

- “Uhm…May cho anh. Bác sĩ nói là chỉ va chạm nhẹ thôi. Nếu ngày mai kết quả chụp phim không có vấn đề, anh có thể ra viện rồi đó.”

- “Cám ơn nhóc. Anh để nhóc phải lo lắng rồi. Thiệt tình, ai lại để một đứa nhóc phải lo lắng cho mình nhỉ?”

- “Hừm…anh nói ai là đứa nhóc hả? Nói cho anh biết, đứa nhóc này được “đặc quyền” của chị Mai coi sóc anh đó.”

- “Mai…Mai nào ấy nhỉ? Sao anh không nhớ là có quen ai tên Mai?”

- “Trời. Anh Vũ đừng có đùa vậy chớ. Chị Mai mà nghe được, coi chừng chị giận anh cả tháng luôn.”- Nó cười đùa. Nhưng rồi nó nhanh chóng chuyển sang căng thẳng. Anh Vũ không có vẻ gì là đang đùa cả.

- “Anh thật sự không nhớ là mình có quen ai tên Mai.”- Anh Vũ nói với một giọng trầm xuống như khẳng định cho suy nghĩ của nó.

Trời ơi…Lại chuyện gì nữa đây???

- “Chị Mai…Anh không nhớ chị Mai sao??? Chị Mai là người yêu của anh mà…”

- “Người yêu…Mai…Không nhớ…”- Anh Vũ nhíu mày và suy nghĩ, cố gắng để nhớ ra người mà nó vừa nói, nhưng không có kết quả.

- “Anh không nhớ chị Mai thật hả…Vậy còn em…em tên gì…ở đâu…”

- “Nhóc này…Hỏi gì kỳ cục vậy…Em đương nhiên là nhóc Phong rồi…”

- “Á…”- Nó bần thần, cái kiểu này nó tưởng chỉ có trên phim thôi chứ- “Anh Vũ nằm nghỉ đi. Em ra gặp bác sĩ một lát.”

Cái vụ mất trí nhớ này đúng là…y chang như trong phim. Và lời khuyên của bác sĩ cũng…giống như phim vậy. Nó nhẩm lại…cái gì là…xem những đồ vật cũ…đến những nơi cũ…tìm cách gợi lại những thói quen…nói chung là có cái gì liên quan tới chị Mai thì…mang nó tới cho anh Vũ. Trời…nó chưa biết nhiều về chị Mai…làm sao đây. Chắc phải mail qua hỏi. Nhưng mà hỏi làm sao đây, chẳng lẽ: “Anh Vũ bị mất trí nhớ, không nhớ gì về chị. Chị với anh Vũ hay đi chỗ nào nói em để em dắt ảnh đi!?!”

Thiệt tình…kiếp trước nó có mắc nợ anh Vũ không vậy?

Anh Vũ vừa thiếp đi. Chắc anh vẫn còn mệt. Nó nhìn đồng hồ. Trễ quá…đã mười giờ rưỡi rồi sao. Chết…cái hẹn với anh Tuấn…làm sao bây giờ???

Nó nhấc máy điện thoại, bấm số…

Không liên lạc được.

Nó lại bấm số…Vẫn không liên lạc được.

Đừng nói…Anh Tuấn làm như vậy thật nha…Nó không có ý đó mà…Chắc điện thoại anh hết pin thôi…Để mai gọi lại vậy.

Nói chung thì anh Vũ được xuất viện sớm. Ngoại trừ cái vụ mất trí nhớ “dở hơi” đó, thì anh không có vấn đề gì khác. Nó bảo anh nên ở lại theo dõi (bác sĩ cũng nói vậy) nhưng anh nhất quyết đòi ra viện. Cản không được, các bác sĩ đành cho anh về nhà, rồi dặn dò nó đủ thứ.

Mười giờ sáng…

Nó đưa anh Vũ về nhà. Nó kiên quyết bắt anh nghỉ ngơi thêm một ngày. Anh Vũ có vẻ không tán thành, nhưng phải nhượng bộ thôi (nó đã để cho anh ra viện rồi còn gì).

- “Anh Vũ nghỉ ngơi đi. Có gì cần thì gọi em nha. Tối em lại ghé.”- Nó nói với anh Vũ.

- “Hì…nhóc không cần ghé qua đâu. Anh không sao mà. Với lại, ghé qua buổi tối làm gì, nguy hiểm lắm.”- Anh Vũ nhìn nó, cười nửa đùa nửa thật.

- “Nguy hiểm gì? Anh mới là nguồn nguy hiểm cao độ đó.”- Nó nói rồi quay đi. Bất chợt, anh Vũ kéo tay nó, rồi đặt nhẹ lên má nó một nụ hôn.

- “Uhm. Anh nguy hiểm như vầy đó.”

Cái trò gì nữa đây???

- “Anh đang giở trò gì vậy? Anh có bị thần kinh không?”- Nó nói rồi lấy tay quẹt quẹt nơi má- “Có bị bệnh thì cũng vừa phải thôi chứ.”

- “Uhm. Anh đang bệnh mà. Em nên dịu dàng với người bệnh một chút chớ.”

- “Anh…đầu óc anh có vấn đề rồi đó. Anh nghỉ ngơi đi. Em đi về đây.”- Nó nói rồi vùng vằng đi ra phía cửa.

Tức không chịu được. Cha này không biết lại bị cái gì nữa đây??

- “Tối em có ghé anh không?”

- “Không. Chừng nào anh tỉnh táo lại đã.”- Nó nói, rồi đóng cửa cái rầm.

Nó về nhà lúc giữa trưa. Mệt mỏi. Lên phòng tắm cái đã…

Bước ra, nó vừa lấy khăn xoa đầu vừa suy nghĩ không biết phải làm gì tiếp theo. Ặc…chắc phải lựa lời mà nói với chị Mai thôi…Tối qua đúng là…nhiều sự kiện…

Bất chợt, nó nhớ tới anh Tuấn.

Quên mất, phải gọi điện cho anh Tuấn chứ.

Không liên lạc được.

Chẳng lẽ anh Tuấn vẫn chưa sạc pin điện thoại…Vô lý…có khi nào nó gọi cho anh lại bị tình trạng như vậy đâu.

Để coi…hay điện thoại nó có vấn đề.

Nó nhấc máy gọi cho nhỏ Vân. Rồi nhờ nhỏ điện thoại cho anh Tuấn.

Mười phút sau…

- “Ủa…em gọi cho anh Tuấn vẫn bình thường mà. Anh Phong thử gọi lại coi.”

Gì vậy nè? Nó bấm số gọi lại.

Không liên lạc được…điện thoại nó vẫn bình thường mà…Có khi nào…chẳng lẽ…anh Tuấn chặn số điện thoại của nó???

CHƯƠNG 5

Anh Tuấn tính làm vậy thật sao ta???

Không thể như vậy được. Nó đã nói gì đâu. Ừ thì nó không tới, nhưng cũng không cần phải làm tới mức này chứ.

Thiệt là…

Nó nhất định phải gặp mặt anh để làm cho ra chuyện. Cứ để như vầy, nó bức rức lắm. Chuyện đâu có gì mà để quan hệ của nó và anh Tuấn phải trở nên như vậy.

Hừm…dù sao thì mấy hôm nữa anh Tuấn cũng có cái hẹn giảng bài với lớp nó. Nhất định, nó phải gặp mặt anh để làm cho ra chuyện.

Nhà của anh Vũ…Tám giờ tối…

Xem nào, nó đã “chơi” trò “cùng nhau đoán ảnh” cả tiếng đồng hồ rồi mà không có dấu hiệu gì là anh Vũ sẽ nhớ ra chị Mai. Híc…Kiểu này thì hết cách rồi. Xem ra, nó phải xin “quyền trợ giúp” từ chị Mai thôi.

Nhưng làm thế nào đây???

Dù gì, anh Vũ cũng mới vừa mất trí nhớ. Nếu bây giờ mà báo cho chị Mai biết, thì sẽ rất mất công. Chắc phải để vài hôm coi sao đã…

Nhưng làm thế nào mà biết được những chỗ anh Vũ với chị Mai thường lui tới???

Nhóc Phong, bình thường nhà ngươi thông minh lắm mà, nghĩ cách gì đi…nghĩ cách gì đi???

À, có cách rồi…

- “Nhóc đang làm gì vậy???”

Anh Vũ tiến đến bên cạnh nó. Cha này, để yên cho người ta làm việc coi.

- “Nhóc đang làm gì vậy?”

Lần này, anh Vũ quàng tay ôm nơi cổ nó, rồi cúi mặt sát hơn. Trời, cha này vẫn chưa tỉnh táo ra nữa hả???

- “Anh có bỏ tay ra không? Ai nhìn vô tưởng anh với em là người yêu bây giờ.”- Nó càu nhàu.

- “Cho người ta nghĩ vậy đi. Anh cũng muốn người ta nghĩ vậy mà.”

- “Nè, anh có bị sảng không vậy???”- Nó vừa nói vừa đưa tay rờ trán anh Vũ- “Bình thường mà. Hay não anh bị hư luôn rồi???”

- “Nhóc không thích anh hả?”

- “Điên. Tự nhiên hỏi câu gì vậy cha. Anh có người yêu rồi nha. Dù anh không nhớ người ta thì trên nguyên tắc anh là “hoa đã có chủ” rồi. Làm ơn để cho người khác yên đi.”

- “Không thích. Không nhớ. Bây giờ anh chỉ thích nhóc thôi.”

- “Nè, anh tính giỡn miết vậy thiệt hả? Nói cho mà biết, anh còn đến gần em một lần nữa là em bỏ về luôn ah.”

- “Nhóc dữ quá. Thì nhóc cứ làm việc đi. Anh không làm gì nhóc đâu.”- Anh Vũ vừa cười vừa nói, lại cái kiểu nửa đùa nửa thật.

- “Em không giỡn đâu à nha.”- Nó nghiêm giọng. Thiệt tình, mai chắc phải đưa cha này lên bệnh viện khám lại quá.

Thời gian thật đúng là liều thuốc hữu hiệu. Nó làm lành mọi vết thương. Và lạ kỳ hơn, nó có thể thay đổi cảm giác của con người về mọi chuyện.

Ngày xưa, nó chỉ mong ngày nào cũng được ở bên cạnh anh Vũ. Chứ chưa nói, là được anh “âu yếm” nói chuyện như vầy. Nhưng bây giờ, nó chẳng có cảm giác gì cả. Không biết có phải vì nó đã hiểu rõ tình cảm của anh dành cho chị Mai…hay nó đã lãng quên hy vọng dành cho tình yêu của mình quá lâu rồi…mà bây giờ, nó chỉ xem anh Vũ như một người bạn của mình vậy.

Dù nó biết…qua câu chuyện của chị Mai…nó từ đầu đã luôn có cơ hội để được anh yêu…Nhưng cảm giác, nhiều khi nó thay đổi mà con người ta không lường trước được.

Sân bay T…Ngày…tháng…năm…

- “Người yêu đầu của anh Vũ là một…người con trai. Anh Vũ yêu người đó lắm. Hồi đó, chị chỉ là một người bạn của hai người thôi. Mới đầu, chị không biết, cũng tưởng anh Vũ là Gay, nên dù có thích ảnh, cũng chẳng biết làm gì. Mãi về sau này, chị mới rõ. Anh Vũ là Bi.”

- “Nhưng em biết rồi. Xã hội này có khi nào chấp nhận tình yêu như vậy. Cuối cùng, chịu không nổi áp lực, anh Vũ và người yêu quyết định sẽ lên máy bay để tới Canada đăng ký kết hôn, rồi sau đó ra sao cũng được.”

- “Vậy mà…Thảm họa đã xảy ra…Chiếc máy bay gặp nạn. Đa phần hành khách đều không qua khỏi. Trong đó, có người yêu anh Vũ.”

- “Đau đớn thay, anh Vũ lại phải chứng kiến tận mắt cái chết của người yêu mình. Sau lần đó, chị cứ tưởng ảnh sẽ không bao giờ thoát ra được nữa.”

- “Chị chỉ cố hết sức để ảnh có thể sống như một người bình thường thôi, chứ không có hy vọng là anh Vũ sẽ…Nhưng rồi cuối cùng, như em biết, ảnh đã…”

Vậy đó…tình cảm hai người sâu đậm như vậy sao có thể quên trong một sớm một chiều được. Bằng mọi cách, nó phải làm cho anh Vũ nhớ ra chị Mai mới thôi. Email nào.

“Chào chị Mai!

Em đã nhận lãnh“ sứ mạng” chị “giao phó” và đang gắng sức hoàn thành. Dạo này, em thấy anh Vũ có vẻ buồn. Em tính, (cái này hơi ác á chị) là “dùng độc trị độc”: Trước đây chị Mai với anh Vũ hay đi những chỗ nào, em sẽ dẫn ảnh tới đó cho ảnh hồi tưởng và “đấu tranh nội tâm”. Cái này, cũng chẳng biết ảnh sẽ khá hơn hay…còn nhớ chị hơn nữa. Nhưng mà…cũng nên làm một cái gì đó chị Mai hen…

Chị Mai thấy sao thì reply cho em nha…”

Nội dung này, vừa…tưng tửng vừa phù hợp với phong cách của nó. Chắc sẽ không có vấn đề. Nếu sau khi áp dụng chiêu này mà anh Vũ không khá hơn, thì đành nhờ “quyền trợ giúp” “gọi điện thoại cho người yêu” để cứu anh Vũ.

Hic…sao tự nhiên nó lại khổ dữ vậy nè???

CHƯƠNG 6

Hôm nay lớp nó có tiết quản trị marketing…

Nó vô lớp sớm hơn mọi ngày. Nó đang đợi anh Tuấn. Nói gì thì nói, hôm nay nó phải làm cho rõ mọi chuyện mới được.

- “Chà, hôm nay vô lớp sớm vậy mày. Chuyện lạ đây. Chắc đang đợi anh Tuấn hả?”- Thằng Hải hỏi nó với giọng châm chọc.

- “Uhm. Tao đang đợi anh Tuấn nè mày. Mấy người độc thân như tao rảnh rỗi nên thích ngắm người đẹp, chứ mấy người “có đôi có cặp” mắt đui hết rồi lấy gì mà ngắm với nghía.”

- “Hừm…Coi chừng đó…Mất công lại về tương tư…Người xấu như mày thì ai mà thèm để mắt tới haha…”

- “Trời. Mày đúng là đồ “vong ơn bội nghĩa”. Hồi xưa mày còn tán nhỏ Hương thì một điều, hai điều đều nhờ vả tao, bây giờ nhỏ “đổ” rồi, mày bắt đầu giở giọng “quên bạn quên bè” hả?”

- “Haha…Mối thù bị “chèn ép” đâu dễ quên vậy đâu. Với lại, vì là bạn bè tao mới nói sự thật cho mày chứ.”

- “Uhm. Cám ơn. Bởi vậy, mấy người xấu như tao chỉ có sống độc thân suốt đời thôi.”

Có khi nào anh Tuấn không tới không ta???

Nó thấp thỏm…Đã trễ mười phút rồi mà không thấy thầy nó và anh Tuấn tới…Đừng vậy chứ…Đâu đến nỗi nào mà anh Tuấn phải vì nó mà hủy “show”…

Mười lăm phút sau…

Thầy nó bước vào. Theo sau là anh Tuấn. Anh Tuấn vừa bước vào, tụi trong lớp đã bắt đầu xì xào xuýt xoa…đúng là…

- “Chào các bạn. Thời gian qua được làm quen với các bạn tôi rất vui. Đáng lẽ tôi còn hai chuyên đề nữa muốn trao đổi với các bạn, nhưng vì việc cá nhân, sau hôm nay tôi sẽ không đến lớp của các bạn được nữa…”

Lập tức dưới lớp có tiếng nói cất lên…năn nỉ…

- “Trời…sao vậy anh…còn có hai chuyên đề thôi mà…”

- “Đúng đó anh ơi…anh ráng làm thêm hai chuyên đề đi…”

Tụi con gái chớp đôi mắt nuối tiếc, tụi con trai chậc lưỡi tiếc rẻ. Trời, đừng nói “việc cá nhân” đó có liên quan tới nó nha (đúng là có tật giật mình)

Anh Tuấn vẫn giảng bài hay như thường lệ…

Nhưng hôm nay, nó không có hứng thú nghe giảng. Mỗi lần anh hướng mắt về khu vực của nó, nó đều cố bắt gặp ánh mắt của anh. Nó muốn nói, rằng nó không tới chỉ vì bất khả kháng, chứ nó không ghét bỏ, càng không có ý định không gặp mặt anh nữa.

Nhưng anh Tuấn không cho nó cơ hội. Nó có cảm giác, anh nhìn vào khu vực của nó giống như nhìn vào hư không…

Nó hơi bàng hoàng, chẳng lẽ chuyện đó lại tác động tới anh Tuấn dữ dội như vậy sao???

Hết tiết…

Anh Tuấn nói lời tạm biệt với lớp nó. Nhỏ My lập tức, tổ chức vài tiết mục văn nghệ để…tạm biệt lại anh. Nhiều đứa xung phong quá…

- “Chà, bây giờ thì phải mời danh ca lớp mình hát tặng anh Tuấn một bài rồi.”- Nhỏ My đột ngột mở lời mời trong khi còn nhiều đứa nhao nhao đòi hát tặng anh Tuấn- “Anh Tuấn biết bạn Phong lớp em rồi đúng không? Ê Phong, lên hát một bài tặng anh đi chứ?”

Chà, nhỏ My này đôi khi cũng được việc. Không từ chối như những lần khác, nó ngay lập tức đứng dậy tính bước lên…

- “Anh xin lỗi. Nhưng anh phải đi bây giờ. Xin lỗi Phong, chắc để dịp khác”- Anh Tuấn nói với nó mà như đang nhìn đi đâu vậy- “ Nếu sau này có thời gian, anh chắc chắn sẽ ghé lại lớp mình.”- Anh Tuấn lên tiếng trong sự ngỡ ngàng của nó- “Cảm ơn sự ủng hộ của anh Tùng và các bạn rất nhiều.”

Anh Tuấn…thật sự tính làm như vậy sao???

Anh Tuấn bước nhanh ra cửa cùng với thầy nó. Nó nhìn anh, thoáng ngỡ ngàng rồi lật đật chen xuống phía cửa lớp. Không được, anh không thể rời đi như vậy được…

Thằng Hải nhìn nó hớt hải bước xuống, tròn mắt ngạc nhiên. Xưa giờ, có đời nào thằng bạn thấy nó “hâm mộ” ai như vậy đâu.

Nó chạy dọc theo hành lang, anh Tuấn đã bước xuống nhà để xe…

- “Anh Tuấn…chờ một chút…Anh Tuấn…”

Chiếc xe hơi hiệu B…vụt qua trước mặt nó. Nó tự nhiên tức muốn ứa nước mắt. Anh Tuấn làm gì vậy chứ…nó có làm gì quá đáng đâu…

Nó đứng nhìn chiếc xe lao đi trong sự bất lực. Trong tim tự nhiên lại thấy nhói đau. Sao lại như vậy…mọi chuyện tại sao lại ra nông nỗi này…

Nó bước về nhà, rồi lao vào phòng. Chẳng hiểu chuyện gì, nhưng nó có cảm giác kỳ lạ lắm, giống như là đang đánh mất một thứ gì đó vô cùng quý giá…

“…………I didn’t hear you leave

I wonder how am I still here

And I don’t want to move a thing

It might change my memory

Oh I am what I am

I do what I want

But I can’t hide

And I won’t go

I won’t sleep

I can’t breathe

Until you’re resting here with me…………”

Tiếng nhạc từ phòng bà chị nó vọng sang sao tự nhiên nghe buồn như vậy. Cái gì vậy nè, sao tự nhiên nước mắt lại chảy ra…

CHƯƠNG 7

Chị Mai trả lời email của nó. Nói chung, chị cũng…không chắc chuyện gì sẽ xảy ra nhưng vẫn đồng ý với việc “không thử sao biết”. Nó điểm qua một số địa danh, nào nào, hôm nay rảnh phải đi tới những chỗ này thôi…

Khu du lịch B…Ngày…tháng…năm…

Đi một vòng, nó cố tình gợi ý đến mọi chi tiết có liên quan giữa anh Vũ và chị Mai. Anh Vũ cũng có nỗ lực, nhưng xem ra chẳng thành công. Lắm lúc, nó phải pha trò cho không khí đỡ căng thẳng…

Công viên P…Ngày…tháng…năm…

Lại tiếp tục công việc cũ…nhưng cũng không tiến triển hơn. Cái gì mà cực dữ vậy nè. Nhiều lúc nó nghĩ, hay là cứ…lấy búa mà phang đại vào đầu anh Vũ, biết đâu lại chẳng hay hơn (tội lỗi, tội lỗi)

- “Nhóc uống nước đi.”- Anh Vũ lấy tay lau mồ hôi trên trán nó, rồi đưa cho nó một chai trà xanh- “Anh xin lỗi. Vì anh mà nhóc phải cực khổ rồi.”

- “Có gì đâu anh. Tại em đã lỡ nhận lãnh nhiệm vụ khó khăn này rồi.”- Nó cười- “Khi nào anh Vũ phục hồi, thì hậu tạ em cũng chưa muộn.”

- “Nếu…lỡ…anh không nhớ được luôn thì sao??? Lúc đó, nhóc có…bỏ anh mà đi không???”

- “Anh yên tâm đi, đời nào mà có chuyện đó. Anh yêu chị Mai như vậy, sớm muộn gì cũng nhớ ra thôi.”

- “Vậy…nếu…anh không muốn nhớ thì sao???”

- “Anh Vũ đừng có đùa như vậy. Anh có biết phải cực khổ ra sao thì hai người mới đến được với nhau không?”- Nó nhìn anh Vũ, nghiêm túc nói- “Em không muốn anh bỏ cuộc. Nếu không giúp được, chắc chắn lúc đó em sẽ nhờ chị Mai.”

- “Uhm…”

Về đến nhà, người nó như chẳng còn chút sức lực. Nó với tay bật nhạc, rồi thả mình xuống giường. Mỏi nhừ…

“…………Was there something that I said

Was there something that I did

Or the combination I broke that did me have

You know I’m hoping you sing alone

Though it’s not your favorite song

Don’t wanna be the wind just nothing left to say

You know that someone those spin again

When you do you need a friend

Don’t wanna be the wind just nothing left for me

And I hate the thought finally been erased

Baby that’s the best of me…………”

Giờ này không biết anh Tuấn đang làm gì nhỉ? Trong đầu nó tự nhiên bật ra câu hỏi. Nó mơ hồ nhận ra, hình như mình lại bắt đầu có cảm giác nhớ nhung một người…

Quán của nó…Ngày…tháng…năm…

Đã bao lâu rồi anh Tuấn không ghé qua??? Nó nhớ biết bao những ngày hai anh em cùng ngồi nói về những chuyện “trên trời dưới đất”. Nó tự hỏi mình đã làm gì mà để mọi chuyện diễn ra như vậy. Nó không muốn đánh mất mối quan hệ này.

Ngày…tháng…năm…Chín giờ ba mươi phút tối…

Nó đứng chờ trước cửa nhà anh đã ba tiếng đồng hồ. Chân nó mỏi nhừ, đầu óc thì hỗn loạn. Không biết đây là lần thứ mấy nó đứng chờ trước cửa nhà anh rồi. Vô vọng…chắc chắn anh đã chuyển nhà …một khi anh đã quyết tâm như vậy.

Cũng có đôi lần nó chợt thấy bóng dáng anh. Mừng rỡ…nhưng lại vội vàng…chạy trốn. Đến khi phát hiện mình nhầm lẫn, vì bóng người không phải là anh, nó lại tiếc nuối và…thở phào. Trong người nó đang tràn đầy mâu thuẫn. Nếu gặp anh, nó không biết phải nói gì về tình cảm của mình. Nếu gặp anh, chắc chắn nó sẽ dễ dàng đánh mất “quy tắc số hai” và cả cái “bí mật” của nó. Nhưng không gặp, nó lại chẳng yên trong lòng…và mất mát…

- “Nhóc đang buồn hả???”- Anh Vũ hỏi khi bắt gặp nó ngồi thở dài lần thứ ba- “Có chuyện gì vậy, kế cho anh nghe được không?”

- “Đâu…em có buồn gì đâu.”- Nó chối bai bải- “Chỉ là ngồi nghĩ vẩn vơ vậy thôi.”

- “Nhóc đừng giấu anh. Anh quen nhóc bao lâu rồi anh biết. Nào, có chuyện gì thì nói đi.”

- “Em…chỉ là…”

- “Nhóc…đang thích ai phải không???”

Câu hỏi của anh Vũ làm nó giật mình. Nó nhìn anh, chẳng biết nói gì. Hình như khi người ta bắt đầu yêu, thì cảm giác thật khó mà che giấu…

- “Em…cũng không hẳn…thật ra…”

- “Người ta không thích nhóc hả???”

- “Không phải…chỉ là…em…không biết nữa…Em chỉ muốn gặp người ta vậy thôi…”

- “Đã nói cho người ta biết là mình thích người ta chưa???”

- “Em…không…”

Anh Vũ nhìn nó, mỉm cười thông cảm:

- “Nhóc nè, nhóc có nhớ đã từng nói gì với anh không? Rằng nếu nhóc thích ai, nhóc nhất định sẽ nói cho người ta biết mà…”

- “Em biết chứ…em hiểu rất rõ…nhưng…em có nỗi khổ…em không thể làm như vậy được.”

- “Nhóc có nỗi khổ gì???”- Anh Vũ nhìn nó hơi bất ngờ- “Sao từ trước tới giờ anh chưa nghe nhóc nói???”

- “Em…em…thật ra…”

CHƯƠNG 8

Ngày…tháng…năm…

Khi Vũ tỉnh giấc sau tai nạn đã thấy nhóc ở bên cạnh mình. Có cảm giác gì đó kỳ lạ lắm đang chạy trong tim anh. Anh nhìn nhóc cười hiền hoà. Khuôn mặt lo lắng của nhóc làm anh cảm động lắm. Mỗi khi anh cần…mỗi khi…nhóc đều ở cạnh anh.

Ngày…tháng…năm…

Có thật là anh quên người yêu của mình không??? Anh tự hỏi…một người quan trọng với cuộc đời mình như vậy mà có thể lãng quên được sao??? Là anh…thật sự bị bệnh…hay là…

Ngày…tháng…năm…

Thấy nhóc cực khổ như vậy, anh không nỡ chút nào. Nhưng nhóc bướng bỉnh quá. Anh nhìn những tấm hình trong album của mình với Mai, người yêu của anh theo như nhóc nói, nhưng chẳng có cảm giác gì…Tại sao vậy nhỉ???

Ngày…tháng…năm…

Anh bắt đầu cảm thấy nhớ mỗi khi không có nhóc bên cạnh…Cái dáng vẻ đó…nụ cười đó…những câu nói đó…nó bắt đầu làm anh thao thức mỗi đêm…Giật mình…Nếu anh yêu người con gái đó như nhóc nói…thì chuyện này phải làm sao???

Ngày…tháng…năm…

Qua những email còn lưu lại trong máy, anh biết nhóc đã biết bí mật của mình. Không hiểu nhóc nghĩ gì về anh nhỉ??? Nhóc có xa lánh anh không???

Ngày…tháng…năm…

Vũ nhìn xa xăm vào một góc trời…Và im lặng…Anh không muốn nghĩ gì về quá khứ. Anh không muốn nhớ…ai đó…Anh chỉ muốn nhớ về nhóc thôi…Anh không rõ…nhưng dường như…nhóc không có cảm giác đó với anh…có khi nào…anh đang yêu một người không nên yêu…

Ngày…tháng…năm…

Trái tim nhóc đã bị ai đó lấy mất…Dù không muốn thừa nhận…nhưng anh vẫn phải nhìn ra…Là ai??? Vũ tự hỏi người nào có cái may mắn đó…Anh…không còn cơ hội rồi sao…

Ngày…tháng…năm…

Hôm nay nhóc buồn…chắc cũng lại vì…Vũ giận bản thân mình…Anh muốn làm một cái gì đó…nhưng lại không biết phải làm gì bây giờ…Nhìn nhóc khổ sở, anh đau lòng quá…

Ngày…tháng…năm…

Đã đi một vòng cái khu du lịch “quỷ quái” này mà vẫn chẳng được gì…Thật tình anh không tài nào nhớ ra được. Nhìn nhóc kìa, mồ hôi mồ kê thấy thương…

Ngày…tháng…năm…

Anh đi theo kể từ khi nhóc rời khỏi quán cà phê quen thuộc. Bước chân tới một khu căn hộ cao cấp, chắc đây là nhà của người yêu nhóc. Vũ mở cửa kính, ngước nhìn lên cao…

Nhóc đã ở đây ba giờ đồng hồ rồi…Vũ sốt ruột…Anh muốn chạy ngay lên với nhóc…Nhưng…

Nhóc đi xuống…Khuôn mặt buồn biết bao nhiêu…Vũ thấy cõi lòng mình cũng đang tan nát…Anh…chẳng thể làm được gì…

- “Em…thật ra…em…”

- “…”

- “Em…không thể…Nói chung anh Vũ cứ biết vậy là được rồi…”

- “Nhóc…Anh…Mọi bí mật của anh nhóc đều biết hết rồi…Nhóc phải công bằng với anh chứ…Hay…nhóc không tin anh???”

- “Không phải. Em không có ý đó…Chỉ là…”

Vũ quàng tay ôm chầm lấy nhóc. Đúng là bây giờ anh không kềm chế được thật rồi.

- “Nhóc nói đi. Anh biết bây giờ anh không làm gì được hết. Nhưng…nhóc nói cho anh nghe đi…như vậy sẽ đỡ buồn hơn đó…”

- “Em…thật ra…em là…”

Ngoài trời đang đổ mưa. Mưa to và nặng hạt. Sấm chớp bắt đầu nổi lên. Nó tựa người trong vòng tay của anh Vũ. Lâu lắm rồi, nó mới có lại cảm giác ấm áp như thế này. Anh Tuấn, phải, nó đang nhớ tới vòng tay của anh Tuấn. Đêm Noel đó…Cảm giác đó…Anh Tuấn…

Nó…có phải nó đang tính nói ra bí mật của mình…Bao nhiêu năm rồi…Nó mà phá vỡ quy tắc của mình…sau này phải sống ra sao đây???

- “Nhóc nói đi. Anh biết bây giờ anh không làm gì được hết. Nhưng…nhóc nói cho anh nghe đi…như vậy sẽ đỡ buồn hơn đó…”

Từng tiếng của anh Vũ như lan tận vào trong tâm trí của nó. Nó…muốn một lần nói ra bí mật này lắm chứ…nó… đã từng rất muốn nói…với bạn bè…với người thân…nhưng…

Nói đi…chỉ nói với anh Vũ thôi…nói đi…nói một lần đi…

Có phải con người ta thường yếu đuối lắm không???

Nó đang đánh vật trong tâm trí. Trái tim nó muốn nói…nhưng lý trí đang ngăn cản…Nó cứ đứng yên trong vòng tay anh Vũ, để cảm nhận chút ấm áp…

Hay…chính sự ấm áp đang làm tim nó tan chảy ra…

Nó…trong cố gắng vụng về nhưng mạnh mẽ…trái tim nó…đang vùng lên…

- “Em…thật ra…em là…”

- “Em…đang yêu một người con trai.”

CHƯƠNG 9

Tối hôm đó…

Nó nằm trên giường miên man suy nghĩ. Nó đang tự giận chính mình. Bao nhiêu năm nay, nó đã cố gắng giữ kín bí mật này. Vậy mà…Thằng ngu, nó tự chửi chính mình, mày dám phá bỏ cái “bí mật” bao nhiêu lâu nay của mày như vậy ư???

Nó nhớ lại nét mặt thoáng sững sờ của anh Vũ khi nghe nó nói. Ai mà chẳng như vậy nhỉ? Nó tự hỏi, không biết sau này sẽ như thế nào đây???

Quán của nó…Hai giờ chiều…

- “Làm gì mà cứ ngồi thừ người ra vậy Phong?”- Anh Thắng lên tiếng khi thấy nó có vẻ chẳng để tâm một chút xíu gì về công việc.

- “Sao…sao anh…???”

- “Làm gì mà cứ như người mất hồn vậy? Hay là đang… tương tư em nào???”

- “Hả??? Vụ gì…vụ gì???”- Ba đứa “giặc cỏ” kia vừa nghe phong phanh đã vội phóng tới- “Vụ gì vậy anh? Ai đang tương tư???”

- “Thì còn ai vào đây nữa.”

- “Anh Phong. Trời. Nhỏ nào mà “xấu số” dữ vậy anh. Anh nói đi, nhỏ nào khiến anh Phong “vô tình” phải “động lòng phàm” như vậy???”

- ““Động lòng phàm” cái đầu tụi bây. Ăn nói lung tung. Mấy đứa bây đừng nghe anh Thắng tung tin đồn nhảm. Quên rồi ah, anh mày chỉ sống độc thân suốt đời thôi.”

- “Haha. Vậy thì ráng lên em. Anh là anh đang ủng hộ cho chủ nghĩa độc thân hết mình nè.”

- “Chủ nghĩa độc thân của em nghĩa là tối ngủ một mình, chứ không phải mỗi tối một người rồi không chịu lấy ai nha anh.”

- “Ê…nhóc Phong kia…sao lại “bêu rếu” anh mày như vậy…Cái gì mà mỗi tối một người, đừng có nói quá vậy nghen.”

- “Thì…một tối hai người…ý quên…một người hai tối cũng vậy anh ơi…Haha”

Quán của nó…Ba giờ chiều…

Anh Vũ xuất hiện gây xôn xao dư luận. Bao nhiêu cái đầu ngoái lại nhìn. Nó nhìn anh. Chẳng hiểu vì sao hôm nay anh Vũ bỗng dưng ăn bận bảnh bao một cách kỳ lạ, khác hẳn với kiểu phục sức bình thường.

- “Trời. Người đâu mà đẹp trai dữ vậy nè???”- Nhỏ Vân bắt đầu “bài ca muôn thuở”, rồi nhanh nhẹn chạy tới bên anh Vũ- “Bữa nay có chuyện gì mà anh Vũ ăn mặc đẹp dữ vậy anh???”

- “Hì…anh thấy cũng bình thường mà. Tại bữa nay anh có chút chuyện… Phong! Lát hết giờ đi chỗ này với anh nha.”

Anh Vũ bất thình lình gọi làm nó giật mình:

- “Ủa…Đi…đi đâu anh???”

- “Lát hồi thì biết.”- Anh Vũ mỉm cười.

Tự nhiên tầng ba bắt đầu…đông khách hơn (nói tự nhiên cho vui vậy thôi (cười)). Hình như khách ở tầng dưới mới vừa lên thì phải. Cái gì vầy nè, một lô lốc các cô nàng đang rục rịch chuyển bàn về phía góc phòng của anh Vũ. Nó, anh Thắng, thằng Minh, thằng Hoàng quay mặt nhìn nhau, lâu rồi mới thấy cảnh tượng “người hâm mộ” dữ như vậy. (Mà lại hâm mộ “người ngoài” nữa chứ, trước đây chỉ có người trong quán thôi mà.)

Nhỏ Vân có vẻ hơi bực bội, vì tự nhiên gặp một đám các nàng “mê trai” y chang mình mà phải phục vụ tùm lum. Hì, lâu lắm tầng ba mới có nhiều khách hàng như vậy…

Chưa hết, một số nàng phục vụ ở tầng dưới mon men chạy lên. Trời, hôm nay anh Vũ làm cho mọi chuyện rối loạn quá. Nó nhớ hồi xưa đâu đến nỗi. Sao tự nhiên hôm nay lại “bét nhè” như vầy ta ơi???

- “Ê mày, qua “tán” ảnh đi.”

- “Trời. Mày không thấy khu vực xung quanh hả. Đứa nào…can đảm qua trước???”

- “Ê mày…mấy con nhỏ kia xấu quắc mà cứ bu bu lại gần người ta kìa…”

Nói chung là…mắc cười không chịu nổi. Mấy cô nàng vừa tám vừa len lén “liếc mắt đưa tình” với ông anh. Haha…hôm nay là một ngày thật thú vị.

- “Phong. Rảnh không??? Ra ngồi chơi với anh đi.”

Cha Vũ này. Người ta đang yên đang lành bỗng dưng trở thành “con thú lạ”. Nó bước về phía anh trong ánh mắt hình viên đạn của…kha khá các nàng, cố gắng giữ vẻ điềm tĩnh. Trời, coi kìa, dám bị “thịt” thiệt chứ chẳng chơi!!!

- “Bữa nay gây chú ý quá vậy anh???”

- “Biết sao được em…tại anh đẹp quá mà…Hìhì…Nhóc được ngồi chung với anh vậy là diễm phúc rồi còn gì.”

- “Cám ơn anh. Chỉ sợ lát hồi mất công bị mấy nàng kia cho… vài can axít. Anh thì không sao, chứ em thì…sợ chết lắm anh ơi…Haha…”

- “Vậy cho mấy nhỏ đó “lé mắt” chơi.”- Anh Vũ vừa nói vừa quàng tay qua vai nó, giả vờ thì thầm to nhỏ, điệu bộ hết sức thân mật. Nó phì cười, nhưng chợt bắt gặp một số ánh mắt “không được thiện cảm cho lắm” kia. Cha này, tính hại chết người ta hay sao á???

Tan ca…

Nó bước lên chiếc xe L…sang trọng trong ánh mắt ghen tỵ của nhỏ Vân. Hôm nay, anh Vũ cho nhỏ…ở nhà. Hàhà, nhà ngươi lại mất “show” rồi…

Anh Vũ quay qua nhìn nó, nở nụ cười thật tươi. Đúng là…người đẹp thì làm cái gì cũng đẹp. Nó cười lại, rồi hỏi:

- “Hôm nay có chuyện gì mà kéo em đi cho bằng được vậy anh?”

- “Bí mật. Lát biết.”- Anh Vũ đưa tay lên che miệng-“ Nhưng trước hết, mình đi đâu đó ăn uống nha.”

Trời, gì chứ cái vụ ăn uống này luôn luôn là… nhất. Nó mỉm cười khoái chí (sao mà ham ăn thấy sợ luôn). Anh Vũ nhìn điệu bộ của nó, phì cười:

- “Nhóc dễ bị dụ như vậy á hả???”

- “Dễ bị dụ gì anh. Ông bà có câu: “Không ăn thì…phí”. Anh đã có lòng, em đâu nỡ nào từ chối đề nghị của anh…hehe…”

- “Uhm.”- Giọng anh Vũ đột nhiên trở nên mơ hồ- “Nếu việc gì anh đề nghị nhóc cũng đồng ý thì vui hen.”

CHƯƠNG 10-A

Khu PM…Tám giờ ba mươi phút tối…

Làm một vòng ăn uống xong thì anh Vũ chở nó vào đây. Gửi xe, hai anh em bách bộ dưới ánh trăng sáng hiếm hoi trong những ngày này. Gió thổi nhẹ…Một đêm đẹp trời…

- “Nhóc có nhớ chỗ này không?”

- “Dạ nhớ. Đó là lần đầu tiên em đi chung với anh Vũ. Hì hì, lúc đó anh đang…thất tình.”

- “Uhm. Những lời nói của nhóc bữa đó rất có tác dụng với anh. Đến bây giờ, anh vẫn không quên được những lời nhóc từng nói.”

Im lặng…

- “Sao anh Vũ lại đưa em ra đây??? Không phải là anh kêu có công chuyện mà???”

- “Thì…công chuyện…là…đi ăn uống vậy đó.”

- “Trời. Nếu công chuyện như vậy sao hồi nãy anh không đưa nhỏ Vân đi luôn. Bữa giờ nhỏ cứ than phiền là không thấy anh đưa đi chơi chung gì hết.”

- “Anh…Bữa nay…chỉ đưa nhóc đi được thôi.”

Anh Vũ quay qua nhìn nó. Có cái gì trong mắt anh tựa hồ như…đắm say. Nó dụi mắt mình, nó có đang nhìn nhầm không nhỉ???

Ký ức…Ba năm về trước…

- “Ê mày, sao bữa nay tao không thấy thằng cha Tuấn Anh đâu? Hay mày lại…đá chả rồi?”

- “Trời. Đá chi sớm mày ơi. Còn đang “đào” được khí thế mà. Nói cho mày nghe, thằng chả mê tao như điếu đổ rồi. Bây giờ tao muốn gì cũng được.”

- “Thằng khỉ, số mày sướng quá vậy. Tự nhiên vớ được mỏ vàng. Mà sao thằng cha này “dại trai” dữ vậy mày…”

- “Trời, đó là chiêu thức của tao mà. Mày muốn, bữa nào tao dạy cho vài chiêu…Hahaha…”

Tuấn đứng dựa vào bức tường, thở dốc. Anh không tin nổi những gì mình vừa nghe. Người yêu của anh, người anh yêu, sao có thể đối xử với anh như vậy. Anh…đã…dành bao nhiêu tình cảm cho người đó rồi…Vậy mà…

Những người như anh, không lẽ không xứng đáng có được hạnh phúc sao???

Tuấn ngồi gõ bàn phím trong vô thức. Cũng chẳng biết mình đang gõ cái gì. Anh bất chợt thở dài. Đã bao nhiêu ngày rồi anh không gặp nhóc. Không biết nhóc bây giờ ra sao???

Nỗi nhớ nhóc như đang xé nát da thịt anh. Mỗi lần nhìn thấy nhóc, là anh không kềm chế nổi. Anh sợ, anh sợ lắm…Một nỗi sợ vô hình mà hữu hình đang vồ lấy anh mỗi khi nhìn thấy nhóc…Anh cố tránh mặt nhóc, và anh phải rất vất vả mới có thể làm được việc đó. Tuấn tự hỏi mình…anh sẽ cầm cự được trong bao lâu???

Ngày…tháng…năm…

Tuấn dạo bước trong công viên P…suy nghĩ mông lung. Sao nỗi nhớ này lại da diết đến như vậy. Anh muốn gặp nhóc quá. Chỉ cần nhìn nhóc thôi, cũng quá đủ với anh rồi…

Một vài chiếc lá thẫn thờ dạo qua bờ vai anh. Tuấn nhắm mắt tận hưởng một chút không gian yên bình. Mở mắt, anh nhìn thấy nhóc. Tuấn mỉm cười, chắc chỉ là ảo giác. Lại nhắm mắt, rồi mở ra. Không phải mơ…là nhóc…Nhóc của anh…Nhóc…Tuấn vội vàng phóng lại…nhưng…nhóc đang đi cạnh ai…

Ngày…tháng…năm…

Tại sao nhóc lại quan tâm tới tên Vũ đó như vậy???…Hắn ta là gì của nhóc chứ???…Tại sao…lúc nào…khi anh định đến gần nhóc là tên đó lại xuất hiện???…Tại sao???…

Ngày…tháng…năm…

Anh theo chân nhóc khi vừa rời khỏi quán cà phê quen thuộc. Vẻ mặt đó của nhóc là sao nhỉ?? Háo hức…hay đợi chờ??? Nhóc đang đi đâu???

Ngày…tháng…năm…

Sao gần như tối nào nhóc cũng ghé nhà tên Vũ đó vậy??? Là sao??? Hai người đang làm gì??? Những câu hỏi không lời đáp xoay quanh anh như chong chóng. Tuấn thẫn thờ…Chưa bao giờ…nhóc chưa bao giờ thuộc về anh…đúng không???

Khu PM…Chín giờ mười phút tối…

Nó có cảm giác mình càng đi dạo thì càng rời xa khu dân cư, con đường trở nên thưa thớt và vắng vẻ hơn. Anh Vũ dắt nó lên một ngọn đồi tương đổi biệt lập. Nó hơi hồi hộp, tự nhiên có linh cảm là một chuyện gì đó sắp xảy ra…

- “Anh Vũ đưa em tới đây làm gì vậy???”

Anh Vũ nhìn nó, chẳng nói gì. Rồi mỉm cười. Anh lồng tay mình vào tay nó:

- “Nhóc ngồi xuống đây với anh đi.”

Ngày…tháng…năm…

Tuấn ngồi lặng lẽ nơi góc phòng…

Nhấp nhám ly rượu trên tay, anh thẫn thờ nhìn ra cửa sổ. Trăng đêm nay sáng quá. Ước gì, bây giờ có nhóc ở bên cạnh anh. Bất chợt anh bật cười. Haha…thằng điên…đã nói quên…đã nói chúc phúc cho người ta…mà sao không làm được.

Gió lùa vào phòng nhè nhẹ…Tuấn hơi rùng mình…Nhưng anh không buồn lấy áo mặc thêm…Cái anh cần…là một hơi ấm khác…

- “Nhóc cầm đi này.”- Anh Vũ đưa cho nó một cây pháo bông nhỏ vừa thắp xong. Rồi anh cũng thắp cho mình một cây, và lẩm bẩm.

- “Anh Vũ đang…ước điều gì hả???”- Nó hỏi, hơi ngạc nhiên vì cung cách này của anh.

- “Uhm. Anh đang ước. Một điều ước nhỏ nhoi thôi. Đó là…”

Đang nói, anh Vũ đột ngột dừng nửa chừng. Đúng là…”câu khách”. Máu tò mò của nó nổi lên:

- “Anh Vũ ước gì vậy??? Nói em nghe đi…”

- “Anh ước…”

- “Ước…”

- “Anh Vũ không nói thì thôi…Em đi chỗ khác đây.”- Nó vừa nói vừa vùng vằng đứng dậy, ra vẻ “ta đây không thèm nghe nữa”.

Anh Vũ kéo tay nó lại…rồi ghé sát vào tai nó. Nhẹ nhàng, anh thì thầm:

- “Anh ước rằng…”

CHƯƠNG 10-B

“Choang”…

Ly rượu đang cầm trượt khỏi tay Tuấn và vỡ nát dưới đất. Anh nhìn đăm chiêu xuống sàn nhà. Những mảnh thủy tinh… hay chính là trái tim mình…Nát vụn…

Hôm nay thật là một ngày tồi tệ…Chẳng hiểu sao mà cảm giác bức bối cứ vây chặt lấy anh không buông tha…Khó thở quá!!!…Tuấn chống một tay vào tường…Sức lực của anh dường như đang biến đi đâu mất…

Nó thấy tim mình đang đập nhanh hơn. Và máu hình như dồn hết lên trên mặt. Anh Vũ ghé sát vào tai nó, thì thầm:

- “Anh ước rằng…người con trai đang đứng bên cạnh… sẽ trở thành người yêu của anh…Mãi mãi… không rời xa anh.”

Và nhẹ nhàng, anh Vũ hôn nó.

Không phải…

Cái cảm giác này…

Không phải…

Lúc trước, nó đã từng mơ về giây phút này không biết bao nhiêu lần. Nó đã hình dung ra cảm giác này, nhưng không phải…không còn như vậy nữa rồi…

- “Em xin lỗi!”

Nó nói và chấm dứt hành động của anh Vũ. Hơi ngỡ ngàng, nhưng gần như ngay lập tức, anh Vũ nhìn nó, xoa đầu:

- “Nhóc này. Xin lỗi gì cơ chứ. Anh biết hiện tại nhóc đang thích một người khác. Nhưng không sao.”

- “Em…thật sự…”

- “Anh sẽ làm cho nhóc đổi ý. Anh sẽ làm cho nhóc phải để ý đến anh. Anh nhất định làm được. Anh đã mất người yêu một lần, nên sẽ không để chuyện đó xảy ra nữa.”

- “Anh Vũ à. Anh…hiện tại anh đang còn bệnh…nên…”

- “Anh không cần biết. Hiện tại anh chỉ cần có em thôi…”

- “Nhưng…còn chị Mai…Không được đâu anh.”

- “Anh biết em muốn nói gì…anh cũng từng suy nghĩ…nhưng anh không làm được. Trong đầu anh bây giờ chỉ toàn là hình ảnh của em thôi.”

- “Nhưng…chị Mai…như vậy thì bất công lắm…”

Anh Vũ bất ngờ nắm chặt hai vai nó:

- “Nhóc. Nhìn anh đi. Anh không muốn em như vậy. Anh muốn em chỉ nghĩ về anh và em thôi. Có được không??? Em hãy gạt hết những người còn lại ra. Chỉ có anh và em thôi, được không???”

Chuyện gì đang xảy ra vậy???

Tuấn cảm thấy tim mình như đang bị ai đó bóp chặt. Khó thở quá…Khó thở quá…Anh chụp vội lấy điện thoại, trong đầu chỉ nghĩ đến được một điều duy nhất…

Gọi cho nhóc…

- “Xin lỗi anh. Em không làm được.”- Nó nhìn thẳng vào mắt anh Vũ, trả lời rõ ràng- “Anh Vũ biết không. Nếu anh Vũ không bị mất trí nhớ, em nghĩ mình còn có thể. Nhưng…”

- “Anh để em nói…”- Nó lên tiếng ngay khi anh Vũ vừa mấp máy môi- “Điều anh cần làm bây giờ, là phải phục hồi được trí nhớ. Cho đến lúc đó, anh đừng đưa ra bất kỳ một quyết định nào.”

- “Em nghĩ…mình đã không thể giúp anh thêm được nữa. Ngày mai, em sẽ email cho chị Mai.”

- “Nhóc…”

Tiếng chuông điện thoại vang lên cắt ngang cuộc đối thoại giữa nó và anh Vũ. Nó mở máy, một số lạ. Nó thắc mắc. Ai gọi vậy nhỉ???

- “Nhóc…Anh…Đau quá…Em…”

Anh Tuấn. Nó có nghe lầm không??? Là anh Tuấn.

- “Anh Tuấn…anh Tuấn phải không??? Có thiệt là anh không??? Em… Anh đang ở đâu vậy???”

- “Anh…đang ở nhà…Anh…Đau…”

Nó nghe thấy tiếng động tựa như một người vừa gục ngã.

- “Anh Tuấn…anh Tuấn làm sao vậy…Anh Tuấn…”

Điện thoại vẫn chưa tắt, nhưng nó không còn nghe được bất kỳ một lời nào. Nó bàng hoàng…Phải đến nhà anh…đến nhà anh…

- “Để anh chở em đi.”

Anh Vũ buông một câu gọn lỏn. Rồi tiến ra lấy xe…Nó đứng đợi. Lòng nóng như lửa đốt…Sao lâu quá vậy trời???

Nó mở cửa lao vào xe của anh Vũ. Nhà của anh…liệu anh Tuấn có đang ở khu căn hộ đó hay không??? Nó không biết…nhưng nó cũng không còn chỗ nào khác…

- “Đến khu căn hộ cao cấp H…trên đường T…nha anh.”

Nó nói với một giọng không thể nóng vội hơn được nữa. Anh Vũ cho xe phóng đi. Nó ngồi, lo lắng và tự lẩm bẩm:

- “Anh đừng có chuyện gì nha anh…Đừng nha anh…”

PHẦN IV

CHƯƠNG 1

Ngày…tháng…năm…

Mai mở email và không khỏi bàng hoàng. Những dòng chữ hiển hiện trên màn hình khiến cô phát sốt lên vì lo lắng. Anh Vũ…Tại sao…Phải làm sao bây giờ…Không được…Cô nhất định phải trở về Việt Nam…Dù việc học có dở dang, nhưng không thể để Vũ trong tình trạng như vậy được…

Mai lên mạng tìm kiếm chuyến bay sớm nhất…Xem nào…

- “Chị tính về lại Việt Nam sao???”

Giọng một người con trai vang lên trong căn phòng. Mai quay lại nhìn…Là Bảo…

Ngày…tháng…năm…

Cuộc sống nơi đất khách quê người thật không dễ dàng gì. Đối với Mai, khoảng thời gian đầu làm “người lạ” cũng khá vẩt vả. Cô phải cân bằng nhiều thứ, từ việc học, việc làm, đến thích nghi văn hóa. May mắn sao, bên cạnh cô còn có một người em kết nghĩa thật tuyệt vời…

Ngày…tháng…năm…

- “Thằng chó, biến ra khỏi nhà này, mau lên. Tao không có đứa con như mày. Biến.”

Một thanh niên có vẻ ngoài cứng rắn với ánh mắt cương nghị và nhiều tâm sự vừa bước ra khỏi ngôi nhà gần nơi ở của cô. Đồ đạc của cậu đang bị vứt tung tóe trước cửa. Đi kèm theo câu nói, tiếng cửa đóng sập nghe lạnh lùng và vô cảm làm sao…

Mai mỉm cười nhớ lại. Đó là lần đầu tiên cô gặp Bảo.

Ngày…tháng…năm…

- “Cảm ơn chị Mai nhiều. Em không sao. Em cũng đoán trước khi “come out” sẽ bị như vậy mà.”

- “Nhưng…bây giờ em tính sao???”

- “Em hả? Thì chắc đi tìm một chỗ nào đó. Cùng lắm, thì ra ga tàu điện ngầm ngủ cũng được chị.”

- “Nhưng…còn việc học…rồi việc làm của em…”

- “Cũng chưa tính được chị ơi. Phải lo trước mắt đã. Chắc chắn họ sẽ cắt tiền. Em phải lo kiếm tiền trước, chứ không thì…”

- “Hay…Bảo qua ở chung với chị…Chị ở bên này một thân một mình, cũng buồn…”

Ngày…tháng…năm…

Bảo có một nghị lực hiếm thấy và một ý chí phi thường. Để có tiền chi trả cuộc sống, cậu không nề hà làm bất cứ việc gì. Bảo sắp tốt nghiệp, cậu mong muốn được trở về Việt Nam. Bảo thường nói: “Nơi này con người tàn nhẫn quá, chỉ biết tiền và tiền.”

Ngày…tháng…năm…

Không biết từ bao giờ, Mai xem Bảo như em ruột. Có chuyện vui buồn gì, hai chị em cũng tâm sự với nhau. Những ngày tháng ở bên đây, nỗi nhớ Vũ, nỗi nhớ nhà khiến cô cảm thấy thật khổ sở. May sao…may mắn làm sao…còn có Bảo ở bên cạnh cô.

- “Chị tính về lại Việt Nam sao?”

Bảo cất giọng, đều và trầm ấm. Mai gật đầu.

- “ Có chuyện gì hả chị?”

Mai nhìn Bảo, cười buồn. Cô thật sự không biết liệu việc mình làm có đem lại kết quả hay không. Vũ đã quên cô. Phải…cho dù là tai nạn…nhưng nó vẫn làm cô cảm thấy đau xót lắm…Tại sao???

Mai chỉ tay về phía bàn nơi phòng khách. Cô ngồi xuống và bắt đầu nói cho Bảo biết những chuyện đã xảy ra…

- “Vậy việc học ở đây chị tính sao?”

- “Chị đã liên hệ với bên trường. Chị tính xin bảo lưu, sau khi anh Vũ ổn định chị sẽ trở lại tiếp tục học.”

- “…Uhm…Vậy cũng ổn. Chị phải về thôi. Nhưng chị cũng nên cân nhắc. Vì…biết đến khi nào anh ta mới nhớ ra chị là ai?!”

- “Chị biết chứ. Nhưng cũng phải thử thôi…Mà…Bảo về Việt Nam với chị luôn không???”

Ngày…tháng…năm…

Phi trường thành phố C….

Mọi thủ tục đã hoàn tất. Mai và Bảo bước lên máy bay. Việt Nam, quê hương của cô, nơi sinh thành của cô, nơi nuôi cô khôn lớn. Việt Nam, nơi có bóng dáng gia đình, người thân, bạn bè. Việt Nam, nơi có người mà cô yêu thương, ngày đêm mong nhớ.

Nửa vòng trái đất…Chỉ nửa vòng thôi…

Ngày…tháng…năm…

Sân bay quốc tế T…

Bảo và Mai bước xuống nơi phi trường nhộn nhịp. Cái hơi nóng oi bức quen thuộc phả vào người cô, thành phố H… thành phố mà cô đã sống hơn hai mươi mấy năm trời…

- “Chà. Xin chào Việt Nam!!!”

Bảo cất tiếng, biểu lộ sự thích thú lẫn niềm vui sướng. Cô nhìn Bảo, bất giác mỉm cười:

- “Xin chào Việt Nam.”

CHƯƠNG 2

Ngày…tháng…năm…

Cũng không nhớ rõ là nó đã đưa anh Tuấn ra khỏi khu căn hộ đó như thế nào…Ngồi trên xe cấp cứu, tim nó đập một cách vội vã đầy lo lắng…Anh đừng làm sao nha anh…Đừng nha anh…

Ngày…tháng…năm…

Bệnh viện F…

Anh Tuấn được đưa vào phòng cấp cứu. Nó và anh Vũ ngồi đợi ở bên ngoài…Sốt ruột…Sổt ruột quá…Làm ơn…Nó còn chưa nói được với anh tình cảm của nó mà…Làm ơn…

Mai trở về nhà trong sự vui mừng của cả gia đình. Theo chân cô, Bảo bước vào khu biệt thự một cách dè dặt. Cậu muốn ra trọ riêng, nhưng Mai không đồng ý:

- “Nhà thì rộng, mười đứa như em chị còn chứa hết, huống hồ là một người.”

- “Nhưng…vậy thì làm phiền gia đình chị lắm. Em ra ngoài ở là được rồi. Cũng không biết khi nào chị mới qua lại…Nếu ở lâu thì ngại lắm…”

- “Ngại cái gì??? Nhà chị không ai có vấn đề gì đâu. Em muốn ở, thì ở bao lâu cũng được. Nếu cần, kêu người yêu về ở chung cũng được nữa. Chị để riêng cho một khu…Hì hì…”

- “…Bà chị này…đúng là…”

Ngày…tháng…năm…

Anh Tuấn đã được đưa trở lại giường bệnh. Anh cũng tỉnh táo hơn. Nhưng chưa nói chuyện nhiều được. Nó thức suốt đêm canh chừng anh. Anh Vũ muốn ở lại cùng nó, nhưng nó không đồng ý, lại thêm sự không thuận tiện, nên anh đành ra về trước…

Mười giờ mười phút tối…

Nó cảm thấy hơi mệt. Đầu óc bắt đầu đòi nghỉ ngơi. Nó nhìn anh Tuấn, mới có mấy ngày mà trông anh xuống sức quá. Tự nhiên thấy mắt rưng rưng…

Ngày…tháng…năm…

Tuẩn tỉnh dậy lúc bốn giờ mười sáu phút sáng. Cựa mình theo thói quen, bất chợt cảm thấy có một lực cản nhẹ. Anh mở hẳn đôi mắt ra nhìn…Là nhóc…nhóc của anh…Đúng rồi…chỉ có thể là nhóc…Là nhóc thôi…

Tuẩn nhìn nhóc…ánh mắt pha chút hối lỗi lẫn đắm đuối…Anh xin lỗi…anh lại làm em phải lo lắng rồi. Cúi người xuống…nhẹ nhàng…anh đặt một nụ hôn lên vầng trán thân thương…

Nhóc của anh…

Khi nó tỉnh dậy thì không thấy anh Tuấn ở trong phòng. Hốt hoảng, cuống cuồng, nó ba chân bốn cẳng tấp vào chỗ chị thư ký y khoa. Chị mỉm cười trước vẻ mặt của nó, và nhẹ nhàng thông báo rằng anh Tuấn đang trao đổi với bác sĩ trong phòng khám…

Mười giờ mười lăm phút sáng…

- “Tình hình sao rồi anh???”- Nó hỏi, không giấu vẻ lo lắng và quên mất mình và anh Tuấn đang ở trong tình trạng nào- “Bác sĩ có nói gì không???”

Anh Tuấn nhìn nó…có gì đó khác lạ lắm…Rồi lạnh lùng, anh buông một câu:

- “Em tới đây làm gì???”

- “Em tới đây làm gì???”

Nó sững người…Anh Tuấn nói vậy là sao. Nó còn tới đây làm gì nữa. Là ai…ai đã điện cho nó…

- “Anh hỏi vậy là sao???”

- “Anh hỏi em tới đây làm gì. Em vẫn còn rỗi hơi quá nhỉ. Sao em không bỏ mặc anh luôn cho rồi…”

- “Anh…anh…em chưa bao giờ có ý định đó…anh…vì anh…”

- “Được rồi. Anh cảm ơn em. Nhưng lần sau em không cần phải làm như vậy nữa đâu. Bây giờ em đi về đi.”

Như vậy là sao???…Nó…đã lo lắng cho anh biết bao…Nó… đã dành bao nhiêu tình cảm cho anh…Vậy mà…anh đối xử với nó như vậy sao???…

- “Em…đã lo lắng biết chừng nào. Khi nhìn thấy anh nằm bất động trên sàn nhà, anh có biết cảm giác của em như thế nào không??? Anh…”

- “Vậy…bây giờ em muốn anh phải làm gì??? Cám ơn chưa đủ hả, hay anh còn phải làm gì khác nữa???”

- “Anh…anh…”

- “Em đi về đi…Bây giờ anh mệt lắm…Bác sĩ bảo anh phải nghỉ ngơi nhiều…Em muốn tự về, hay để anh kêu taxi cho em.”

- “Tôi tự đi về được.”

Nó để mặc cho cảm giác uất ức đang hành hạ mình, buông một câu gọn lỏn và lịch sự:

- “Xin lỗi. Chắc là tôi lại làm chuyện bao đồng rồi. Xin lỗi đã làm phiền anh. Anh nghỉ ngơi đi. Tôi sẽ bắt taxi ra về.”

Nó quay lưng bước đi. Nước mắt đang chảy, nhưng ngược vào trong. Nó cố gắng điềm tĩnh đi về phía cửa trước, cực kỳ muốn tránh cái nhìn thương hại nào đó đang dành cho mình.

Bước ra khỏi khuôn viên bệnh viện, nó chạy dọc ven đường, chạy như điên…

CHƯƠNG 3

Mai gọi điện cho Vũ. Giọng nói xa lạ khi trả lời điện thoại của anh làm cô bối rối và đau đớn. Không được…Cô không được bỏ cuộc…Nhẹ nhàng nhưng cương quyết…Cô hẹn gặp Vũ…

Quán cà phê nơi Phong làm việc…Hai giờ chiều…

Vũ nhìn Mai. Vẫn là cái nhìn xa lạ. Mai cảm nhận được nỗi đau không thể diễn tả thành lời…

- “Anh…không nhớ chút gì về em sao???”

- “Xin lỗi cô! Tôi rất cố gắng… Nhưng không tài nào nhớ ra được.”

- “Vậy…những gì Phong đã làm…không giúp ích được gì sao???”

- “Nhóc cố gắng lắm…nhưng tôi e rằng không có ích gì…Tội nghiệp nhóc…”

Tội nghiệp nhóc…Giọng nói của Vũ có vẻ gì đó trìu mến lắm…Mai nghe tiếng tim mình giật thót…Cảm giác gì đây…Vũ…anh…đang thay đổi sao???

Nó chạy như điên dọc theo con đường. Chạy…và cắm đầu chạy. Nó muốn đi thật xa. Xa khỏi bệnh viện đó…Xa khỏi hình ảnh đó…Thật xa…

- “Bốp…”

Nó va phải một chàng trai đang bách bộ dưới các tán cây.

- “Có chuyện gì mà chạy như điên vậy nhóc???”

Chàng trai cất tiếng hỏi, nhưng nó không buồn nghe. Tại sao vậy, nó đã cố đi khỏi nơi này rồi mà. Tại sao???… Nó ngồi bệt xuống đất, nước mắt tự nhiên chảy ra…ràn rụa…

Ngày…tháng…năm…

Bảo cất bước ra khỏi khu biệt thự, bách bộ dưới các tán cây. Cảm giác ngày hôm nay thật là dễ chịu. Chị Mai chuẩn bị đi gặp anh Vũ. Thật tình, Bảo muốn đi theo lắm, vì sợ bà chị mình bị shock, nhưng nghĩ kĩ lại, cậu chẳng thể giúp được gì, có khi lại làm cho hai người đó khó xử hơn.

Ngày…tháng…năm…

Khu Bảo đang ở tương đối mát mẻ so với những khu ở trung tâm thành phố. Ít ra, con đường ở đây cũng nhiều cây xanh hơn. Bảo bật cười, mới tới, mà cứ như đã ở đây lâu lắm vậy.

- “Bốp”

Đang đi ngon lành thì bị một thằng nhóc từ đâu xông tới như… bò húc. Loạng choạng, Bảo nhìn nó rồi hỏi:

- “Có chuyện gì mà chạy như điên vậy nhóc???”

Vậy mà…nó chẳng nói chẳng rằng…Tự nhiên ngồi bệt xuống đất…khóc nức nở…

Thằng nhóc này bị cái quái gì vậy???

Bảo nhìn thằng nhóc đang ngồi khóc…ngơ ngác chẳng hiểu chuyện gì…Bên kia đường, một số người bắt đầu nhìn Bảo với áng mắt tò mò. Gì kì vậy???…Chuyện này không có liên quan tới tui à nha…

- “Trời, to đầu vậy mà đi ăn hiếp một đứa con nít.”

- “Thiệt tình. Nhìn tướng tá cũng được mà sao tính tình kì cục vậy. Coi kìa, để thằng nhóc như vậy mà cứ trơ trơ ra nhìn…”

Một vài câu nói đả kích bắt đầu xuất hiện sau lưng Bảo. Cậu than trời…Oan quá…Tui đâu có tội tình gì đâu…

- “Nhóc. Em đứng dậy đi. Nín khóc nữa. Em làm người ta tưởng anh đang ăn hiếp em kìa.”

Bảo mở miệng với thằng nhóc. Rồi dìu nó đứng dậy. Nó gạt tay cậu ra. Trời…thằng nhóc này muốn cái gì nữa không biết…

Mọi người xung quanh bắt đầu màn chỉ chỉ trỏ trỏ. Thiệt chịu hết nổi cái tính hiếu kỳ của người dân nước này. Mặc kệ thằng nhóc chống cự…Cậu bế thốc nó lên…rồi vác (như vác bao tải đồ) đi về hướng công viên gần đó…

Công viên P…

- “Thả tôi xuống đi. Anh làm cái trò gì vậy???”

Thằng nhóc đã hết khóc, và bắt đầu kêu réo ồn ào. Bảo đặt (giống đặt đồ chơi nhỉ (cười)) nó xuống một băng ghế trong công viên.

- “Giở trò gì à??? Anh phải hỏi nhóc đang giở trò gì thì đúng hơn??? Tự nhiên tông vô người ta, rồi ngồi xuống khóc lóc ỉ ôi là sao???”

- “Tôi…tôi…”

- “Tôi cái gì nữa, nhóc làm người ta hiểu lầm là anh ăn hiếp nhóc kìa. Bây giờ làm sao thanh minh đây???”

- “Xin…xin lỗi…”

Thằng nhóc ngước lên nhìn cậu. Rồi mở giọng. Bây giờ Bảo mới có dịp nhìn rõ mặt thằng nhóc. Chớp đôi mắt còn đang uơn uớt, thằng nhóc cất giọng, nói sao nhỉ, êm tai không chịu được…

- “ Xin lỗi…Xin lỗi…Tại tôi hết. Xin lỗi anh.”

Lần này…thằng nhóc còn đem vẻ mặt hối lỗi…dễ thương không chịu được ra nhìn cậu. Ặc…Bảo có cảm giác như đang say nắng vậy…Trời, trời nắng dữ vậy sao ta (loạn ngôn ngữ rồi)…

- “Nhóc bao nhiêu tuổi rồi nhỉ?”

- “Tôi hai mươi mốt. Còn anh?”

- “Hả??? Cậu hai mươi mốt??? Đừng đùa tôi, cậu trông trẻ con thế cơ mà?!?”

- “Tôi trẻ con như vậy đó. Thì sao. Còn anh, chắc cũng ba mươi mấy tuổi rồi nhỉ?”

- “Trời. Đừng có làm quá như vậy chứ. Tôi mới có hai mươi ba tuổi thôi mà.”

- “Sặc…Anh mới hai mươi ba thôi hả…Trời…nhìn cứ như là ba mươi hai vậy.”

- “Ê…châm chọc nhau quá vậy nhóc. Mới quen, mà sao không kiêng nể chút nào vậy ta???”

- “Xin lỗi. Xưa giờ tôi quen như vậy rồi. Anh không thích thì thôi. Tôi đi về đây.”

- “Ý…chưa gì mà đã lẫy rồi…Con trai gì mà dễ lẫy quá vậy?”

- “Không phải. Hôm nay tôi mệt lắm rồi. Xin lỗi anh vì chuyện lúc nãy. Có gì sau này tôi sẽ…đền đáp sau.”

Thằng nhóc…ý quên…cậu nhóc mới quen đứng dậy phủi quần áo rồi tiến vào phía lối ra công viên. Bảo hơi… đơ vì sự chuyển biến có phần đột ngột. Cậu chạy theo, chụp tay cậu nhóc rồi nói:

- “Để anh đưa em về. Nhà em ở đâu???”

- “Cám ơn anh. Tôi tự về được. Hôm nay làm phiền anh rồi.”

- “Coi như có duyên mà. Để anh đưa nhóc về cho. Với lại, tâm trạng nhóc hiện giờ không tốt mà.”

- “Cám ơn anh. Tôi tự lo cho mình được. Anh đang đi bộ mà, tính đưa tôi về bằng gì??? Nhà tôi ở xa đây lắm, anh cứ đi về đi.”

Nhắc mới nhớ, bữa nay cậu đi bộ mà. Chà, cậu nhóc này vẫn còn tỉnh táo quá ta…

- “Hay…để anh về nhà lấy xe đưa em về???”

- “Cảm ơn anh. Hình như anh hơi tốt với người lạ quá đấy. Tôi không sao. Anh đi về đi. Sau này có gặp lại, tôi sẽ…trả ơn anh đàng hoàng…”

Cậu nhóc dường như không muốn tiếp tục cuộc nói chuyện nữa.

Một chút tiếc nuối tự nhiên nổi lên trong lòng Bảo. Cậu vội vàng hỏi:

- “Làm sao… anh gặp nhóc để đòi…trả ơn được đây???

- “Cái đó…thì tùy…đây là số điện thoại của tôi…nếu anh thích… thì cứ lưu vô…”- Cậu nhóc nói, rồi đọc số. Bảo vội vàng rút điện thoại ra, trời, sao tự nhiên cậu hành động giống như một gã ngố vậy.

- “Vậy…khi nào rảnh anh sẽ gọi cho nhóc nha.”

- “Tùy anh.”- Cậu nhóc đáp, rồi vội vàng ra đường lớn bắt một chiếc taxi. Bảo có chút…bồi hồi, tự nhiên lẩm bẩm:

- “Nhất định sẽ gặp lại.”

CHƯƠNG 4

Mai ra về trong sự thất vọng cùng cực. Dù đã chuẩn bị trước tâm lý, cô vẫn không khỏi ngỡ ngàng vì thái độ của Vũ đối với mình. Thẫn thờ, cô đi dạo dọc con đường nơi trung tâm… vô định… thất thần…

- “Coi chừng!!!”

Tiếng la thất thanh vang lên rồi một chiếc xe máy tông thẳng lên lề va rầm vào tường. Người điều khiển lóp ngóp bò dậy, trông dọc ngang xem “bóng hồng” nào khiến mình phải thê thảm như thế này…

- “Đi đường để ý chút đi người đẹp…Ủa…Mai???”

Mai đang cuống quýt xin lỗi và chạy tới xem xét thì bất chợt nhận ra người quen. Ơn trời, may mà anh không gặp chấn thương nghiêm trọng…

- “Anh Thắng…Anh Thắng có làm sao không???”

- “Trời. Em đi đường mà đầu óc để đâu vậy Mai. Không phải anh phản xạ tốt, là em bị tông xe rồi còn đâu…”

- “Em xin lỗi…Em…đang mải suy nghĩ về vài chuyện…nên…”

- “Lần sau đừng có qua đường kiểu đó nữa nhe. Mà sao, gặp chuyện gì mà lại te tua như vậy.”

- “Chuyện dài lắm anh ơi. Để có dịp, em nói anh nghe…”

- “Dịp nào cho mệt. Hôm nay anh rảnh nè…Đi, mình tới bar S…làm vài ly…”

- “Anh Thắng thiệt tình…Vẫn như vậy ha…”

- “Hôm nay em không thấy anh Thắng đi làm. Bữa nay “off” hả anh???”

- “Theo lịch thì không, nhưng anh đang muốn ăn chơi nên xin phép “off” một bữa. Sao, nghe nói là em đang đi nước ngoài mà, tự nhiên đùng đùng đi về vậy???”

- “Anh Thắng…chưa nghe nhóc Phong nói gì hả???”

- “Nói gì…Mấy bữa nay nó có ghé quán đâu…Mà sao lại liên quan tới nhóc đó???”

- “Thật ra…Cũng không phải…Tại vì…Anh Vũ…”

- “Sao…anh ta làm sao??? Bữa giờ gặp thấy anh ta vẫn bình thường mà…”

- “Thì…anh Vũ vẫn bình thường với mọi người…Chỉ có em thôi…”

- “Là sao???”- Thắng đang cực kỳ thắc mắc với những gì Mai nói. Có khi nào, cha Vũ này “đá” em Mai rồi không ta.

Mai nhìn Thắng, cười buồn. Cô chậm rãi bắt đầu câu chuyện với ánh mắt xa xăm, chen lẫn một phần… thất vọng và đau đớn …

Ngày…tháng…năm…

Nó về đến nhà trong trạng thái bất ổn không thể tả. Quần áo xộc xệch, mặt mày tèm nhem…May mà không ai có ở nhà…Nếu không…nó không biết phải giải thích như thế nào nữa…

Nó lao vào phòng tắm và xả nước điên cuồng…Mạnh thêm…mạnh nữa đi…Những dòng nước chảy ào ào xuống người nó với mong uớc làm vơi đi một phần những vất vả và phiền muộn…Sao lại như vậy…sao lại làm vậy với nó…Nó đâu có tội tình gì…nó đâu có lỗi lầm gì đâu…Sao lại làm như vậy???

Bảo về đến nhà (tất nhiên là nhà Mai rồi) trong tâm trạng…yêu đời lạ. Cuộc gặp gỡ thú vị với cậu nhóc vừa rồi làm Bảo thấy… cực vui. Trời, con trai mà sao có thể…đáng yêu như cậu ta được nhỉ??? Cậu móc điện thoại, nhìn vào số mới lưu trong danh bạ rồi mỉm cười…Xem nào…nhất định phải gặp lại nhóc này mới được…

Ngày…tháng…năm…

Chà….Đến giờ mà chị Mai vẫn chưa về…Không biết kết quả cuộc gặp ra sao nữa…Bảo bắt đầu lo lắng…Cậu móc điện thoại, nhấn số chị Mai…

- “Tối nay chị không về. Em ở nhà “tự xử” đi nha.”

Tiếng bà chị cất lên lẫn với tiếng nhạc xậm xình trong một quán nào đó. Bảo thở dài…Chắc không có kết quả nên đang đi giải sầu đây…

- “Chị đang ở đâu để em tới đó luôn.”

- “Không cần. Em đi đâu đó chơi đi”- Chị Mai trả lời trong một đống…hỗn tạp các giọng nói- “Thôi. Chị cúp máy đây.”

- “Chị…chị…”

Tiếng tít…tít báo hiệu cuộc gọi vừa chấm dứt. Bảo lại thở dài…Trời, bà chị cứng rắn không biết đã đi đâu rồi đây???

Bảo lấy xe ra khỏi nhà. Mục đích trước tiên là đi ăn (không có chị Mai nên cũng chẳng thích ăn ở nhà), mục đích thứ hai là…đi dạo vài vòng xem có chỗ nào được thì tấp vô…

Quán bar này được nè…Bảo có lên mạng search về một số quán bar dành cho người đồng tính…Mấy giờ rồi nhỉ…Còn sớm chán…Vô thử xem nào…

Chín giờ mười lăm phút tối…

Quán bar này đúng là…khá trong sạch, phù hợp với mình. Bảo nghĩ thầm. Cậu bước tới quầy…Chà…có một anh chàng bảnh trai đang nốc rượu như điên ở quầy bar…

- “Cho một ly Margarita.”

Bảo đón ly rượu từ tay người phục vụ, rồi quay nhìn xung quanh. Quán đông người thật. Nhưng chẳng có ai đáng chú ý…

Bất ngờ…

- “Đang chờ ai vậy cưng. Hay đang đợi anh???”- Một gã khách vừa vuốt đùi cậu vừa mở nụ cười nham nhở. Bảo nhìn gã. Cậu đã quá quen với chuyện này…

- “Xin lỗi. Nhưng tôi đang đi với người yêu.”- Cậu vừa nói vừa choàng tay qua anh khách bảnh trai đang ngồi nốc rượu- “Người yêu tôi bữa nay không được vui, nên phiền anh ra chỗ khác…”

Thật tình, Bảo không ngờ là anh ta lại phản ứng nhanh đến như vậy. Cậu chủ ý muốn chọc ghẹo, nhưng anh ta lại…áp phe với cậu ngay…

- “Anh muốn làm gì người yêu của tôi hả???”

Anh khách bảnh trai quay qua nhìn gã đó, rồi mở giọng có phần đe dọa và rất nghiêm trang. Gã hoảng hồn, vội đi về phía khác…Anh khách nhìn Bảo, mỉm cười…

- “Hi. Cám ơn. Không ngờ anh lại…bắt bài giúp tôi nhanh như vậy?”

- “Có gì đâu. Bình thường mà…À… Hình như cậu là khách mới ở đây.”

- “Right. Tôi mới tới đây lần đầu. Cảm ơn đã giúp đỡ. Tôi tên là Bảo, còn anh???”

- “Chào, tôi tên là Tuấn…”

CHƯƠNG 5

Có nhất thiết phải đau khổ như vậy không???

Ngày…tháng…năm

Nó tỉnh dậy lúc năm giờ sáng. Chẳng thể nào ngủ thêm được. Nó mở cửa sổ, nhẹ nhàng đón những tia nắng đầu tiên của một ngày mới. Nó rất ít khi dậy sớm, nên mỗi lần như vậy, là phải tranh thủ cảm nhận cảm giác thư thái của một không gian yên tĩnh và lành lạnh, vốn dĩ hiếm hoi ở cái thành phố đông đúc và chật chội này…

“…………Oh, oh, oh

Woke up today

Feeling the way I always do

Oh, oh, oh

Hungry for something

That I can’t eat

Then I hear that beat

The rhythm of town

Starts calling me down

It’s like a message from

High above

Oh, oh, oh

Pulling me out

To the smiles and the

Streets that I love…………”

- “Nhóc, xuống nhà ăn sáng kìa.”

- “Xuống liền đây. Bà già!”

Quán của nó…Tám giờ sáng…

Hôm nay nó làm ca sáng. Ca sáng luôn nhàn hạ hơn. Nó, thằng Hoàng, nhỏ Vân, anh Thắng ngồi “tám” đủ thứ chuyện trên đời.

- “Mấy đứa nghe tin gì chưa???”

- “Tin gì anh. Cái chốn này hàng ngày có cả đống tin, anh muốn nói tới cái tin nào?”

- “Tin là sắp có thêm một đứa nữa vô tầng mình làm phục vụ á.”

- “Hả? Thêm một đứa nữa hả??? Sao em không nghe anh Quân nói gì vậy ta?”- Nó lên tiếng thắc mắc- “Mà tầng này có thiếu phục vụ đâu. Tuyển thêm một đứa nữa làm chi???”

- “Tin hàng lang thôi mà. Nghe đồn đó là em họ của anh Quân ở quê mới lên học đại học. Ảnh muốn tạo điều kiện cho nó vậy mà.”

- “Vậy hả anh? Mà con trai hay con gái vậy anh???”- Thằng Hoàng và nhỏ Vân đồng thanh đưa ra câu hỏi.

- “Anh không biết. Chỉ mới nghe phong phanh vậy thôi.”

- “Vậy hả…trời…hy vọng là trai và …đẹp trai…chớ xấu quá vô tầng này không hợp xíu nào”- Nhỏ Vân bắt đầu bài ca “mê trai đẹp”

- “Đúng đó”- Thằng Hoàng xen vào- “Tầng này chỉ có một người xấu, mà người đó thì đang làm “sup” mất rồi. Tuyển thêm một “sup” nữa, chắc chết.”

- “Nhóc Hoàng kia, nói gì đó cưng. Sáng nay ăn “gan hùm mật gấu” hay sao vậy??? Cẩn thận, đừng để anh mày ra tay cho “sống dở chết dở” nha.”

- “Em đâu dám”- Thằng Hoàng vừa nói vừa tiến về phía Staff Room- “Nhưng mà… sự thật thường mất lòng anh ơi.” Nói xong liền biến ngay vào Staff Room.

- “Ê…tên nhóc kia…chờ đó…”

Quán của nó…Mười giờ sáng…

Anh Quân gọi nó vào phòng làm việc. Xem tình hình, chắc là…thông tin cái vụ thằng (hay con) nhóc sắp sửa vào làm việc đây…

- “Chắc Phong biết là tầng ba sắp có thêm một em làm phục vụ?”

- “Dạ, có nghe…thiên hạ đồn. Vậy là thiệt hả đại ca?”

- “Uhm. Nó là em họ của anh. Mới ở dưới quê lên nên còn lơ ngơ lắm. Có gì cậu giúp đỡ em nó nha.”

- “Trời. Đại ca làm quá rồi. Em có biết gì đâu mà giúp. Cùng lắm là…trao đổi thôi.”

- “Hì. Cậu xạo sự quá đó…Hèm…Nói chung là Phong giỏi về phần ăn nói, lại lanh lẹ, nên có gì nhớ chỉ bảo cho em nó. Nó mới vô, mà cậu dù gì cũng làm “sup” khá lâu rồi…”

- “Em biểt rồi, đại ca. Đại ca yên tâm. Em sẽ “chăm sóc” em nó chu đáo. Mà… đại ca không sợ “giao trứng cho ác” hả???”- Nó mở nụ cười “gian tà”.

- “Trời. Lo gì. Cậu cứ thoải mái mà xử lý. Nếu làm gì không ổn thì…lúc đó tới anh.”

- “Sặc…Chưa gì đã nghe mùi “thuốc súng” rồi…Chà…nhận lãnh nhiệm vụ này hơi “cao cả” đó anh.”- Nó lại cười.

Quán của nó…Mười một giờ sáng…

Anh Quân bước lên tầng ba, theo sau là…một nhỏ nhìn khá đáng yêu. Bộ dạng có phần rụt rè, cứ đứng nép nép sau lưng anh.

- “Giới thiệu với mọi người. Đây là Khoa. Em nó sẽ bắt đầu làm việc ở đây vào ngày mai. Khoa, ra chào mọi người đi.”

- “Dạ…Chào…mấy anh chị…em tên là Khoa, sinh viên năm nhất…có gì…nhờ mấy anh chị giúp đỡ…”

- “Trời…nhóc ở đâu mà dễ thương vậy nè…Qua đây chị coi…chà…”- Nhỏ Vân lập tức lao ngay vào “hỗn chiến”- “Ok. Em cứ yên tâm làm ở đây. Chỉ cần cảnh giác với cái anh đang tròn mắt ra kia là được.”

- “Trời…bà kia…Nói xấu gì tôi đó. Lâu lắm mới gặp một em dễ thương. Phải cho người ta ngắm một chút chứ.”

Nó thấy nhỏ em bắt đầu đỏ mặt…không…phải nói là mặt nhỏ như trái cà chua chín á…Anh Quân mỉm cười, nụ cười ma quái gì đâu…

- “Anh đã dặn bao nhiêu lần rồi. Con trai thì phải có khí khái một chút. Coi kìa, bao nhiêu người lầm lẫn rồi thấy chưa???”

- “Con…hả…cái gì…anh???”- Nguyên đám la lên thất thanh.

Em của anh Quân lúc này mới lên tiếng nhỏ nhẹ:

- “Em…em…là…con trai…”

CHƯƠNG 6

Dù vẫn biết có nhiều anh chàng giống như con gái (và ngược lại) nhưng giống đến cỡ nhóc Khoa này thì phải nói là…xưa nay hiếm. Từ gương mặt, mái tóc, chiều cao, giọng nói, dáng người…Ặc ặc…nhóc này mà ra đường có khối anh lầm chết thôi…

- “Sao? Vẫn chưa tin vào sự thật hả Hoàng???”

- “Trời. Thiệt tình là xưa nay em chưa thấy ai giống con gái như vậy nè. Hú hồn, mém nữa là “hố hàng” rồi.”

- “Em còn bất ngờ hơn. Cứ tưởng có thêm đồng minh nữ trong quán này rồi chứ, ai dè…”

- “Haha… Nhìn thằng Hoàng lúc đó đơ mặt ra anh mắc cười quá hà. Hú hồn, biết sớm chớ không thôi tương tư là tiêu luôn nha Hoàng.”- Anh Thắng tấp vô chọc thằng Hoàng.

- “Haha…May mà sáng nay không có nhóc Minh. Chứ nếu không thấy cảnh hai đứa bây đánh lộn vì một thằng con trai chắc anh mày cười đến chảy nước mắt…”- Nó vừa nói vừa cười khoái trá.

- “Dám lắm…dám lắm đó anh…”- Nhỏ Vân vừa cười vừa tiếp lời- “Để coi, ngày mai ông Minh mà làm chung ca với nhóc này thì chuyện gì xảy ra…hihihi…”

Ngày hôm sau…

Chuyện xảy ra i chang như trong tưởng tượng…

- “Con…con…trai hả???”

- “Dạ.”- Nhóc Khoa đáp một cách bẽn lẽn. Trời, nhìn bộ dạng kiểu này còn…giống con gái hơn.

- “Haha…Nhóc ngươi làm ơn ngậm ngay cái miệng đang há hốc kia đi…”- Nó quay qua nhóc Minh, tiếp lời- “…Cho chừa, cái tật thấy đẹp là sáp vô…”

- “Con…con trai thiệt hả???”

- “Trời…còn không tin…hay bắt em nó phải…cởi đồ ra mới tin…keke…Khoa, cởi áo ra cho nó coi đi em…”

- “Anh Phong này, nham nhở quá…”- Nhỏ Vân lên tiếng trong khi nhóc Khoa mặt lại đỏ ửng lên vì xấu hổ- “Ông Minh kia, còn đứng tồng ngồng gì đó, ra tiếp khách đi kìa…”

Nhóc Minh bước ra tiếp khách, nhưng vẫn vừa đi vừa lẩm bẩm:

- “Trời…con trai…”

Không ngoại lệ, bữa đó có bao nhiêu anh hỏi về nhóc Khoa. Trời, đã mới lại còn dễ thương, không hỏi mới là lạ đó…

- “Bữa đầu làm việc thấy sao em???”

- “Dạ…cũng bình thường anh…”- Nhóc Khoa trả lời nó- “Chỉ có…em…mấy anh khách…”

- “Hì…Cũng bình thường thôi…tại em dễ thương quá mà. Mà nè, chắc xưa giờ cũng bị chọc dữ lắm ha.”

- “Dạ…cũng nhiều anh…nhưng…em quen rồi…”

- “Uhm, có sao đâu. Miễn đẹp là được rồi. Haha…cái tầng ba này đúng là càng lúc càng thú vị…”

Ngày…tháng…năm…

Tan ca…nó chạy lên trường học. Trời, nắng nóng đến cháy da…Bước vô lớp với mồ hôi chảy ròng ròng trên trán, nó tấp ngay vào chỗ thằng Hải rồi ngồi quạt lấy quạt để…

- “Ặc ặc…Xê ra, thằng giặc cỏ kia.”- Nó lên tiếng với một đứa bạn trong nhóm- “Trời nóng muốn chết còn xáp vô đây làm chi…”

- “Ê “danh ca”, đừng tưởng nổi tiếng rồi muốn làm gì là làm nha, cái chỗ này có đề tên tuổi của mày hả???”

- “Mày dẹp cái từ “danh ca” đi dùm tao. Nghe nổi da gà quá. Mày không đi phải không??? Ok… Mày mà không xê ra tao nhào tới ôm hun mày thắm thiết, đảm bảo một trăm phần trăm người yêu đang đứng ở góc lớp của mày chạy ra ngoài liền à.”- Nó nói rồi từ từ tiến đến gần thằng bạn, mở nụ cười nham nhở…

- “Ghê quá…thì đi…gớm…mày cũng có điệu bộ giống mấy thằng bóng quá…”

- “Uhm…mày đi liền đi…không tao làm thiệt bây giờ ah…”- Nó mở miệng trong lúc nguyên đám còn lại ôm bụng cười nắc nẻ…

Có lẽ bất kỳ người đồng tính nào cũng quá quen với những từ ngữ dùng để…miệt thị. Nó cũng vậy. Nó nghe riết rồi quen. Mới đầu, nó còn cảm thấy khó chịu. Nhưng sau cùng, nó coi đó như là một phản xạ bình thường của…những người không cùng xu hướng này…

Tan học…

Nó bước chậm rãi nơi hành lang. Hôm nay, thằng Hải có hẹn với nhỏ Hương nên không đi về cùng nó. Nó nhìn dòng người đang túa về các cầu thang…Quả thật, những người như nó luôn là thiểu số…Mà ở đâu không biết chứ ở đây…thiểu số chắc chắn phải chịu thiệt thòi rồi…

Rung…rung…

Bất chợt, điện thoại của nó rung lên báo hiệu có cuộc gọi đến. Nó mở máy, cà rề cà rề…Xem nào…ai lại gọi cho nó đây…Nhíu mày…Số lạ…

- “Alô. Nhóc Phong phải không???”

- “Alô. Dạ Phong đây. Cho hỏi ai đang gọi vậy ạ???”

- “Anh nè. Nhóc không nhớ giọng của anh hả?”

Anh nào…Làm sao mà nhớ được…Giọng lạ hoắc à…Lại còn số lạ nữa…Có trời mới đoán ra…

- “Xin lỗi. Tôi không nhớ. Anh tên gì vậy ạ???”

- “Trời. Mới đó mà nhóc đã quên rồi. Anh Bảo nè…hôm bữa anh có nói chuyện với nhóc ở công viên T…đó. Nhớ chưa???”

Bảo…Bảo nào…A…là anh chàng hôm bữa…

- “Tôi xin lỗi. Tại lâu quá (lâu thật không đây?) không thấy anh gọi nên quên. Mà anh gọi cho tôi có chuyện gì không ạ???”

Còn chuyện gì nữa…Biết tỏng là muốn bắt nó “hậu tạ” đây mà…

- “Nhóc rảnh không??? Ngày mai đi uống cà phê với anh nha.”

Đó…biết ngay là vụ này mà…

CHƯƠNG 7

Ngày…tháng…năm…

Quán cà phê của nó…Hai giờ chiều…

Thật tình là nó muốn hẹn với anh Bảo ở chỗ nào khác chứ không phải chỗ này, (vì chỗ này mắc thấy mồ) nhưng hôm nay quán nó thiếu người nên không thể đi chỗ khác. Hừm…May mà còn có chế độ giảm tiền dành cho nhân viên…

- “Nhóc làm “sup” ở đây lâu chưa???”

- “Cũng kha khá anh. Nói chung thì ăn chơi là chủ yếu, chớ có làm được cái gì đâu anh.”

- “Chuyện hôm bữa của nhóc đã giải quyết xong chưa vậy???”

- “À…chuyện đó…nói chung thì…cũng ổn rồi anh.”

Ổn…có được gọi là ổn không??? Thật tình, nó cũng không biết nữa…

Ngày…tháng…năm…

Trích đoạn email nó gửi cho anh Tuấn…

“Những gì cần kể, em đã kể hết rồi. Nguyên nhân vì sao em không tới, chắc anh cũng đã rõ. Em không biết nói gì hơn, bây giờ quyền lựa chọn là ở anh. Anh…nếu như còn tình cảm với em…xin đừng tiếp tục đối xử với em như vậy nữa…

Em đợi câu trả lời của anh.”

Ngày…tháng…năm…

“Cám ơn những tình cảm mà em đã dành cho tôi. Những ngày qua, tôi rất biết ơn sự giúp đỡ của em. Hiện tại, tôi đã có người yêu khác, nên không thể tiếp tục gặp em như xưa nữa. Nếu sau này có gì cần giúp đỡ, em cứ email cho tôi.”

Vậy đó…vậy là anh đã có người yêu mới…ổn…vậy là ổn đúng không???

Một cái email. Mối quan hệ giữa nó và anh Tuấn kết thúc chỉ bằng một cái email. Thật hay làm sao?!! Nó mỉm cười cay đắng. Vết thương ngày xưa hình như lại rách toạc ra. Cũng chẳng sao, miễn anh hạnh phúc là được rồi…nó tự hỏi lòng mình…thật không…miễn anh hạnh phúc???

“…………You made up your mind it was time it was over

After we had come so far

I think there’s enough pieces of forgiveness

Somewhere in my broken heart…………”

Hay là nó đã bắt đầu làm quen với những nỗi đau như thế này??? Cười. Tất nhiên, không làm quen thì phải làm sao nữa. Nó, cái thằng Phong nó, bao giờ lại tự cho phép mình đánh mất những cái vốn dĩ đã thuộc về mình. “Quy tắc số hai”, từ khi nào nó lại cho phép mình ngày càng rời xa “quy tắc số hai” đó??? Lại cười, nó đúng là một thằng ngu mà…

“…………I would not have chose the road you have taken,

It has left us miles apart

I think I can still find the will to keep going

Somewhere in my broken heart

So fly. Go ahead and fly,

Till you find out who you are

And I, I will keep my love unspoken

Somewhere in my broken heart…………”

Quán cà phê của nó…Ba giờ chiều…

- “Lại có chuyện gì rồi hả nhóc???”

Câu hỏi của Bảo kéo nó ra khỏi dòng suy nghĩ và hồi ức có phần đau đớn. Nó mỉm cười theo phản xạ:

- “…Dạ… Đâu có gì đâu anh…Chỉ là…có vài chuyện vẩn vơ làm con người ta phải suy nghĩ…”

- “Này…nhóc nói cứ như là…ông cụ non á…Bao nhiêu tuổi đâu mà sao phiền muộn quá vậy…Đi…à quên…hết giờ đi với anh tới chỗ này nha…đảm bảo không vui không lấy tiền…”

- “Không được đâu anh ơi…Tối nay tôi bận rồi…Với lại…”

- “Với lại sao???”

- “Không có gì…Tối nay tôi không đi được đâu anh ơi…”

- “Trời…trả ơn người ta ít ỏi vậy á hả…Hừm…nếu vậy bữa nay chỉ tính là một phần…Nhóc còn nợ anh một phần nữa đó nha.”

- “Anh…thiệt là tham quá đó…Nếu tính ra…bữa đó tôi cũng đâu có làm gì anh đâu…”

- “Trời…vậy mà không làm gì…Nhóc làm cho anh bị nghi oan là ăn hiếp con nít…bị “người đời” gièm pha…bị chỉ trỏ xì xào…bị nhìn bằng con mắt thiếu thiện cảm…vậy mà chưa “đủ đô” hả???”- Anh Bảo tuôn một tràng. Trời, nhìn thì khó mà đoán được ổng có thể ăn nói “khí thế” như vậy. (Nhìn làm sao mà thấy nhỉ? (cười))

- “Rồi…rồi…anh không cần tuôn một tràng dữ dội như vậy đâu…thì xem như nửa phần…nửa phần còn lại bữa nào rảnh tôi sẽ trả hết cho anh…”

- “Nhóc nói đó nha…Xem như giao kèo đã được ký kết…còn điều này nữa…”

- “Trời…anh còn muốn gì nữa đây???”

- “Bình tĩnh…bình tĩnh…anh không đòi thêm gì đâu…chỉ là…lần sau nhóc phải có tâm trạng vui vẻ hơn bây giờ đó…”

Anh Bảo nhìn nó, mỉm cười đầy cảm thông. Nó hơi bất ngờ…nó có cảm giác sự quan tâm của anh ta rất thật…dù…như vậy đối với người chưa thân thì hơi kỳ…

- “Tôi biết rồi. Khi nào thật vui vẻ tôi sẽ điện cho anh.”

Tan ca…Nó chạy vẩn vơ quanh thành phố…Lòng buồn trĩu nặng…Tại sao…Vết thương cũ chưa lành…vết thương mới lại cắt sâu thêm…

Bất chợt, nó thấy một quán cà phê có cái tên rất lạ…

Phải rồi, nó đang muốn tìm một chốn như thế này đây…

Nó gửi xe, rồi tấp vào quán. Vừa bước vào, nó cảm nhận ngay không gian yên tĩnh thoát ly khỏi cái ồn ào của thành phố đô thị phồn hoa. Đúng như tên gọi…Quán thật sự là một chỗ để người ta có cơ hội tìm khoảng lặng cho riêng mình…

- “Cho hỏi anh dùng gì ạ???”- Một cô bé phục vụ có vẻ ngoài hiền lành tiến đến bên chiếc gỗ nơi nó đang ngồi và cất tiếng. Nó mỉm cười, tự nhiên thốt lên:

- “Cho anh một ly caphuchino…”

CHƯƠNG 8

- “Khoa, không lo tiếp khách đi mà cứ đứng ngắm nghía gì vậy em???”

Nó lên tiếng khi thấy khách chuẩn bị order mà nhóc Khoa chẳng có động tĩnh gì cả. Ặc, ở tầng này mà để khách phải đợi là phiền đây. Lạ thật, thằng nhóc đang ngắm nghía cái gì vậy nhỉ, ở góc đó đã có thằng Hoàng lo rồi cơ mà…

- “Khoa…”

- “Dạ…dạ…sao anh???”

- “Em đang thả hồn đi đâu vậy. Khách người ta đang gọi kìa…Ra mau không người ta lại complaint bây giờ…”

- “Dạ…Em xin lỗi…Em ra liền đây anh…”

Từ ngày nhận được nhiệm vụ “cao cả” của anh Quân, nó thường xuyên chuyện trò cùng nhóc Khoa…Thỉnh thoảng…dẫn thằng nhóc đi ăn chơi…Nhóc Khoa này, đúng là…ngây thơ không thể tả…Đã vậy…cái vẻ ngoài “miễn bàn” khiến thằng nhóc gặp không biết bao nhiêu sự cố…Nhiều lần, nó phải đứng ra giải quyết thì mới yên… Nhưng nói chung…thằng nhóc thuộc tuýp “con gái” đáng mơ ước của nhiều anh chàng…Nhiều khi dẫn nó ra đường…người ta cứ tưởng…nó đi với bạn gái…Nhóc Khoa nghe lời nó lắm (chắc một phần cũng tại “thẩm quyền” mà anh Quân giao cho nó), và tâm sự với nó rất nhiều…Chẳng biết từ lúc nào…nó xem nhóc này như một đứa em (trai hay gái đây) vậy…

Ngày…tháng…năm…

- “Hoàng…Lại đây biểu chút coi…”- Nó lên tiếng gọi thằng Hoàng…

- “Có chuyện gì vậy anh???”

- “Mấy bữa nay anh thấy thằng Khoa cứ ngơ ngơ ngẩn ngẩn thế nào á…Đặc biệt là mỗi lần làm chung ca với nhóc ngươi…Khai thiệt đi…Nhóc ngươi có làm gì nó không vậy???”

- “Làm gì…là làm gì anh???”

- “Anh không biết mới hỏi nhóc ngươi…Hừm…Nhóc ngươi cẩn thận không ta “dâng sớ” cho anh Quân “trảm” nhà ngươi bây giờ…”

- “Anh Phong nhảm quá…Em thì làm gì được với nhóc Khoa này cơ chứ…”

- “Làm gì thì làm sao anh mày biết được??? Liệu thần hồn, anh mày mà nghe thấy điều tiếng gì là chết nhóc ngươi ngay…”

Ngày…tháng…năm…

- “Minh…ra đây anh hỏi cái coi…”

- “Có chuyện gì không anh???”

- “Dạo này anh thấy thằng Hoàng với thằng Khoa cứ thế nào á…Nhóc ngươi có biết chuyện gì không vậy???”

- “Em cũng…bó tay anh ơi…Dạo này em cũng thấy thằng Hoàng có gì kỳ kỳ…nhưng hỏi thì nó không chịu nói…”

- “Chà…bạn thân với nó như nhóc ngươi mà không biết…xem chừng hơi phiền đây…”

- “À…còn chuyện này nữa…Dạo này nó với nhỏ bồ nó cãi lộn suốt ngày…nghe đồn đã tính chia tay mấy bận rồi anh…”

- “…Uhm…anh biết rồi…Thôi nhóc ngươi làm tiếp đi…Khách vô rồi kìa…”

- “Khoa, tan ca anh em mình đi đâu chơi nha…”

- “Dạ…cũng được anh Phong…mà có vụ gì vậy anh…”

- “Thì hứng lên rủ em đi thôi…có gì là muốn…có gì…”

- “Dạ…đâu có…em hỏi vậy thôi…Lát cuối giờ em đợi ở hầm xe nha anh…”

- “Em với thằng Hoàng có chuyện gì phải không???”- Nó vô thẳng vấn đề khi hai đứa đã yên vị trong một quán cà phê quen thuộc

- “Dạ…đâu có chuyện gì đâu anh…”- Nhóc Khoa trả lời nó, nhưng mặt thì cúi gằm xuống.

- “Đừng có giấu anh…Anh quen với em bao lâu anh biết…Nào nói đi…có chuyện gì vậy???”

Thằng nhóc đang phân vân, môi bắt đầu mím mím… nửa muốn nói ra…nửa muốn chặn lời…Nhóc Khoa nhìn nó, đôi mắt buồn và nhiều tâm sự. Rồi thở dài…

- “Em…thích nó phải không???”

Nó vào ngay trọng tâm vấn đề. Từ bữa trước, nó bắt đầu để ý mỗi lần nhóc Khoa nhìn thằng Hoàng…Cái kiểu nhìn đó…đương nhiên nó hiểu điều gì ẩn đằng sau…

- “Anh Phong…biết rồi hả???”- Thằng nhóc lại thở dài, trả lời bằng một câu hỏi.

- “Vậy là…em thích nó thiệt…”

Khẽ khàng, thằng nhóc gật đầu thú nhận:

- “Dạ. Anh Phong thấy ghê tởm em lắm, đúng không???”

Ghê tởm. Làm sao mà nó có thể thấy như vậy được. Nó chỉ đang thấy đồng cảm và tội nghiệp thằng em. Nhóc Khoa à, em lại đi vào con đường không có lối thoát rồi…

- “Anh không như vậy đâu, em đừng lo. Anh cũng có vài người bạn là Gay. Nhưng…Em cũng biết nó là Straight đúng không???”- Nó nhìn thấy thằng nhóc gật đầu- “Đã biết là Straight sao còn đâm đầu vào đó vậy???”

- “Em biết chứ…em hiểu rõ lắm…nhưng tình cảm mà…làm sao chi phối được anh…Anh Hoàng đối xử với em tốt lắm…ảnh…ảnh…”

- “Nó có biết là em thích nó hay không???”

- “Dạ biết…Mà không chỉ mình ảnh…chị Vân cũng biết rồi…Hôm bữa…cái hôm mà anh thấy chị Vân đột ngột đi ra khỏi phòng Staff Room á…Chỉ đã nhìn thấy…hai đứa em hôn nhau…”

Nó lập tức nhớ lại khuôn mặt kỳ lạ mà bữa đó nó cho là trúng gió của nhỏ Vân…

- “Nói chính xác xem nào…là em chủ động hay là thằng Hoàng…”

- “Dạ…là…anh Hoàng…Hôm đó ảnh vừa cãi nhau với bạn gái…em…thật sự lúc đó chỉ muốn an ủi ảnh thôi…”

- “Thằng khốn…”- Nó vừa chửi vừa đập bàn, làm nguyên một cái quán quay lại nhìn- “Nó biết mình là Straight mà còn chơi cái trò đó hả…”

Nó cực kỳ ghét những người biết mình là Straight mà vẫn đùa giỡn với tình cảm của những người đồng tính. Người dị tính vốn dĩ đụng chuyện đó đã bị tổn thương, huống chi những người đồng tính với tâm hồn mỏng manh giống như nhóc Khoa…

- “Anh Phong…anh Phong đừng giận…Không phải tại anh Hoàng đâu…Tại em…”

- “Sao lại không phải tại nó…Nó làm vậy…nó gieo hy vọng vào lòng em…nhưng…em và nó đều biết chuyện đó là không thể…”

- “Em biết chứ anh…nhưng không sao…chẳng còn bao lâu nữa…em sẽ nghỉ làm…và…sẽ không gặp lại ảnh nữa…”

- “Nhóc này…em…”

- “Anh Phong không cần tội nghiệp em. Em không yếu đuối như vẻ bề ngoài của mình đâu. Em biết anh Hoàng chỉ đang lấp khoảng trống thôi…Nhưng…được ở bên cạnh ảnh thời gian qua…được làm việc cùng ảnh…đối với em…là hạnh phúc lắm rồi…”

- “Khoa này…em…đúng là mạnh mẽ hơn anh tưởng…Thật sự…không có nhiều người làm được như em đâu…”

- “Em cám ơn anh. À…chuyện này em chưa nói với ai hết. Anh Phong giữ bí mật dùm em…Em muốn mình ra đi…thật im lặng…”

- “Uhm…anh biểt rồi…”- Nó nhìn nhóc Khoa, bất giác trào dâng một niềm tiếc nuối và cảm thông…

CHƯƠNG 9

Nhóc Khoa ra đi trong lặng lẽ, chỉ có nó là hiểu rõ nhất tại sao. Nó không biết, nhưng đoán chừng anh Quân cũng hiểu được phần nào. Nó thấy có gì đó…trống vắng. Có lẽ cũng quen, cái điệu nhỏ nhẹ thỏ thẻ và hay xấu hổ của thằng nhóc…

Dù không muốn, dạo này nó nhìn thằng Hoàng với con mắt khác, và lạnh lùng hơn. Nó cảm thấy, có phần uất ức giùm cho nhóc Khoa. Vậy đó…

Ngày…tháng…năm…

- “Chị em mình nói chuyện một lát được không em???”

Chị Mai bất ngờ bước lên tầng ba và mở lời đề nghị. Nó không cảm thấy ngạc nhiên. Nó biết ngày này sẽ đến, vấn đề chỉ là sớm hay muộn mà thôi…

Ngày…tháng…năm…

- “Nhóc Phong, vô đây nói chuyện với anh một chút.”- Anh Thắng mở lời, rồi lập tức bước vào Staff Room. Nó bước theo, ngạc nhiên không hiểu có chuyện gì?

- “Em với anh Vũ…có chuyện gì hả???”

- “Có chuyện gì là…có chuyện gì anh???”

- “Hôm bữa anh có gặp Mai. Cô ấy khóc nhiều, và có vẻ khổ sở lắm. Mới đầu anh gặng hỏi, cô ấy không chịu nói. Rồi cuối cùng mới thốt lên…anh Vũ đã chủ động chia tay cô ấy rồi…”

- “Thiệt…là vậy hả anh??? Tại sao??? Em chưa nghe anh Vũ hay chị Mai nói gì với em hết.”

- “Anh không biết…nhưng em nên nói chuyện với anh Vũ…bởi vì…theo như những gì Mai nói…hai người chia tay là…vì em…”

- “Vì…em…”

Quán của nó…Ba giờ chiều…

Mắt chị Mai không còn vẻ tinh anh mà nó hay nhìn thấy mỗi khi gặp chị. Đôi mắt chị bây giờ có phần thâm quầng với cái nhìn đầy tuyệt vọng và chan chứa nỗi buồn. Nó nhìn chị, bất giác thở dài, cũng chẳng hiểu tại sao mọi chuyện lại trở nên tồi tệ như vậy…

- “Em…đã biết anh Vũ… thích em?”

Chị Mai mở đầu thẳng thắn và không giấu diếm. Nó lại nhìn chị, cái nhìn đầy phân vân không biết nên nói như thế nào. Một lúc sau (cũng chẳng biết là bao lâu), hít một hơi dài, nó thừa nhận:

- “Em biết.”

Quán của Phong…Ba giờ mười lăm phút chiều…

Dù đã chuẩn bị từ trước, câu trả lời của Phong vẫn làm cô có chút bối rối. Phong đã biết Vũ thích Phong, vậy…

- “Chị thật tình không muốn hỏi, nhưng không thể làm khác đi được, em…em có thích anh Vũ không???”

Phong nhìn cô, ánh mắt có phần hơi khó hiểu…hay là hoang mang???

- “Em, thú thật là hiện tại không thích anh Vũ.”

Quán của nó…Mấy giờ rồi nhỉ…

Nó trả lời, thành thật và thẳng thắn. Nó không biết anh Vũ đã nói gì với chị Mai, nên tốt nhất là trả lời một cách thành thật. Với lại, ngay khi đối mặt với chị, nó đã có cảm giác không thể nào trả lời qua loa hay lòng vòng được. Chị Mai, người con gái đang ngồi trước mặt nó, có lẽ, đã phải chịu rất nhiều đau khổ, vì anh Vũ…

Chị Mai có chút nhíu mày trước câu trả lời của nó. Nhưng chị không hỏi tiếp. Chị chỉ ngồi im lặng, mắt xa xăm nhìn ra khoảng không bên ngoài.

Thẫn thờ…cứ như vậy…cho đến khi nó tan ca…

Ngày…tháng…năm…

Nhà của anh Vũ…Tám giờ mười phút tối…

- “Sao anh lại làm như vậy???”- Nó mở đầu câu chuyện với một giọng nói đầy giận dữ.

Anh Vũ quay qua nhìn nó, nhíu mày:

- “Làm như vậy là làm gì???”

- “Anh đừng có vờ vịt như vậy chứ”- Nó nói mà muốn nổi điên- “Tại sao anh lại chia tay với chị Mai???”

- “À…ra là chuyện đó…Em hỏi tại sao à? Em thừa biết là tại sao mà.”

- “Anh…chẳng phải em đã từng nói là khi anh chưa khỏi bệnh thì đừng đưa ra bất kỳ quyết định nào sao. Sao anh lại hồ đồ như vậy chứ???”

- “Hồ đồ…em xem lại mình đi…Tự nhiên xông vào nhà người khác nói một chuyện chẳng liên quan gì đến mình mới gọi là hồ đồ đó…”

- “Anh…anh…”- Nó cắn răng, mặt phừng phừng vì giận…

Nhà của anh Vũ…Chín giờ tối…

- “Em có từng nghĩ cho anh không??? Em có muốn biết cảm giác của anh không??? Em tưởng anh đã không cố gắng hết sức để nhớ ra sao???”

- “Em…”

- “Em có biết cảm giác nhìn người mình thích tuyệt vọng vì một người khác là như thế nào không??? Em có biết cảm giác mình bị cho ra ngoài rìa chỉ vì mình không nhớ tới một người nào đó là như thế nào không???”

- “Anh…Chị Mai không phải là “một người nào đó”…chỉ là người anh từng yêu…từng rất yêu…”- Nó hét toáng lên, làm sao mà anh Vũ có thể xem chị Mai như “một người nào đó” được.

Bất ngờ, anh Vũ lao tới, ôm lấy nó. Anh bắt đầu hôn nó một cách mạnh bạo và mãnh liệt…

- “Anh Vũ…thả…”

Anh Vũ tiếp tục xiết chặt nó, bây giờ anh đã hôn xuống phía dưới cổ…

- “Anh…anh đang làm gì vậy???…”

Bất chấp nỗ lực vùng ra, anh Vũ vẫn ôm chặt lấy nó. Anh bứt tung hàng cúc áo mà nó đang mặc…bắt đầu đưa tay vào trong…

CHƯƠNG 10-A

Tối nay, Bảo lại ghé vào quán bar quen thuộc. Cũng chẳng có gì, chỉ là cậu đã kết thân với một anh bạn ở quán này…

- “Hey, anh trai tới sớm quá vậy!”

- “Sớm gì, tại cậu tới trễ thì có. Ngồi xuống đi. Margarita nhé?”

- “Vẫn như mọi khi thôi, anh trai.”

- “Sao tối ngày đi một mình vậy, anh trai???”- Bảo vừa nhấp một ngụm margarita vừa hỏi- “Đẹp như ông anh mà không có ai đi cùng thì khó tin thiệt.”

- “Còn cậu thì sao? Anh thấy cậu cũng suốt ngày đi một mình đó thôi.”

- “Em thì khác chứ, anh trai. Em không có nhà cửa, công ăn việc làm lộn xộn, mà so về vẻ bề ngoài cũng kém xa anh trai mà…”

- “Mấy cái cậu vừa nói…đến chết cũng có mang theo được đâu…”

- “Trời…anh trai nói chuyện bi quan thấy ớn…Mà ông anh nè, nghe đồn là tối nào ông anh cũng đến đây uống rượu hả??? Sao, thất tình em nào rồi chứ gì?”

Tuấn quay qua nhìn Bảo, cười buồn. Thất tình…đã bao giờ anh được yêu đâu mà không thất tình…

Nhà anh Vũ…

Người nó bắt đầu nóng bừng lên. Nó thở dốc, tim đập ngày một nhanh…Anh Vũ bắt đầu kéo khóa quần của nó xuống…

Một vài tiếng rên nhẹ bắt đầu thoát ra qua cặp môi của nó…không được…nó không thể để như vậy được…

Anh Vũ như con thú say mồi không còn có lý trí…anh đè nó xuống sàn…

Làm ơn…anh làm ơn dừng lại đi…làm ơn…

Nước mắt nó bắt đầu chảy…

Ngày…tháng…năm…

Nhóc đang khóc…Hai hàng lệ trào ra từ khóe mắt…Nhóc nhìn anh…cái nhìn có phần uất ức, sợ hãi và lạnh lùng…Nhóc…đang khóc…

Vũ chợt tỉnh cơn mê…anh đang làm gì thế này…

- “Anh…xin lỗi…anh xin lỗi nhóc…Anh không có ý…”

Bốp…Nhóc đấm anh một cú đau điếng…dường như với tất cả sức mạnh của cái thân hình nhỏ nhắn kia…

Rồi lại nhìn anh…cái nhìn lần này còn uất ức và lạnh lùng hơn trước đó…

- “Anh trai! Anh trai uống nhiều quá rồi đó!!!”

- “Yên tâm….chừng này có là gì…Cậu cứ để anh…”

Thiệt là…Bảo dành lấy ly rượu trên tay anh Tuấn. Cái ông này, tự nhiên đùng đùng ngồi uống quá trời là uống…Nghi lắm…chắc lại nhớ người yêu rồi chứ gì…

Cậu dìu anh Tuấn ra cửa. Trời bữa nay oi bức quá…

- “Nhà ông anh ở đâu đọc địa chỉ để em kêu taxi đưa về…”

- “Không cần đâu, anh tự về được…Cậu cứ vô chơi tiếp đi…Taaxxii…”

Ông anh mở cửa với dáng người loạng choạng thật…bó tay…Nhưng rốt cuộc, anh Tuấn cũng leo lên được chiếc taxi và đi về nhà…

Mai bước đi một mình dưới những tán cây. Khu công viên trung tâm bữa nay ồn ào với những cặp đôi và gia đình đang di dạo hay tản mát ngồi nói chuyện. Cô lặng nhìn mọi người…ở đây…không có ai bị lãng quên…giống như cô…

- “Chị Mai…chị Mai cũng ra đây nữa hả???”

Mai quay lại nhìn…khuôn mặt quen thuộc đó sao giờ lại làm cô cảm thấy chạnh lòng đến như vậy…Mai tự hỏi…Cuộc sống…đôi lúc khắc nghiệt quá phải không???”

- “Phong cũng ra đây chơi hả?”- Mai cất tiếng hỏi, hơi ngạc nhiên vì bộ quần áo có phần xộc xệnh của nhóc Phong.

- “Dạ…em có chút chuyện nên chạy ra đây…Chị Mai có bận gì không? Nếu không chị em mình ngồi nói chuyện chơi.”

Bận…Cô còn bận việc gì nữa chứ…Cái lý do trở về Việt Nam…Sao lại làm cô đau đớn như thế này???…

Ngày…tháng…năm…Chín giờ mười phút tối…

Công viên khu trung tâm…

- “Chị Mai tính… bỏ cuộc thật hả chị?”

Nó cất tiếng hỏi, mơ hồ nhận thấy mình đang sợ một câu trả lời. Chị Mai nhìn nó, cười buồn:

- “Thì chị còn biết làm gì bây giờ. Ngay cả cơ hội tiếp cận, anh ấy còn không cho chị nữa là…”

- “Chị Mai đừng bỏ cuộc…em xin chị đấy…Anh Vũ…chắc chắn là anh Vũ sẽ nhớ lại thôi…”

- “Đến bao giờ hả em???”

Chị Mai buông một câu hỏi, câu hỏi thay cho sự tuyệt vọng…Đến bao giờ…Thật sự là nó cũng chẳng biết chị sẽ phải đợi đến bao giờ, nhưng…

- “Chị sẽ không từ bỏ anh Vũ đâu, em đừng lo…Chỉ là…lúc này chị cần yên tĩnh để suy nghĩ…phải làm gì tiếp theo…”

Nó ra về với tâm trạng rối bời…Mọi chuyện ngày càng vượt quá khả năng của nó…Lên phòng, nó nằm vật xuống giường…Mệt mỏi…

“…………A time for us someday there’ll be

when chains are torn by courage born

of a love that’s free

A time when dreams so long denied

can flourish as we unveil the love

we now must hide

A time for us at last to see

a life worth while for you and me…………”

CHƯƠNG 10-B

Quán của nó…Một ngày mưa…

Vắng khách…hay nói đúng hơn là…không có khách. Nó ngồi bên quầy, thẫn thờ nhìn ra bầu trời đen kịt trước mặt. Mưa…người ta thường nói đó là nước mắt của ông trời…đúng không???

- “Em nói chuyện với anh Phong một chút được không???”

Nhóc Hoàng lên tiếng một cách lịch sự và nghiêm túc với bộ dạng mà nó chưa từng thấy bao giờ. Kể từ ngày nhóc Khoa ra đi, cộng với sự lạnh lùng của nó, không khí trong quán không còn được như bình thường nữa. Nó đưa mắt nhìn nhóc Hoàng, tự hỏi thằng nhóc muốn nói gì với mình???

- “Vô Staff Room đi.”

Quán của nó…Một ngày mưa…

Staff Room…Ba giờ ba mươi bốn phút chiều…

- “Anh Phong cho em biết địa chỉ hiện tại của Khoa được không anh???”

Nhóc Hoàng mở đầu bằng một câu hỏi như vậy. Nó nhìn nhóc Hoàng, cười chua chát:

- “Anh không biết. Mà biết cũng chẳng để làm gì.”

- “Anh Phong chắc chắn biết. Tuần nào anh cũng nói chuyện với nhóc Khoa mà. Lại còn anh Quân nữa.”

- “Vậy nhóc ngươi đi hỏi anh Quân đi.”

- “Em cũng có đi hỏi rồi, nhưng anh Quân không chịu đưa. Em…”

- “Anh Quân không chịu đưa thì anh mày cũng chẳng có lý do gì để đưa cả, đó là nếu anh mày thực sự biết.”

- “Anh Phong làm ơn, em lo cho nhóc Khoa lắm, em…”

- “Mày tính làm khổ nó đến bao giờ nữa??? Mày hãy cho nó sống bình yên đi. Mày muốn làm gì??? Muốn gieo hy vọng thêm cho nó rồi giết chết nó luôn hả???”

- “Em…em…”

Mưa ngày một to hơn…

Quán của nó…Staff Room…

- “Anh Phong muốn mắng, muốn chửi, muốn đánh đập gì em cũng được, anh làm ơn cho em biết Khoa đang ở đâu. Bao nhiêu đêm nay, em trằn trọc không sao ngủ được…em…lo…”

- “Rồi sao??? Gặp rồi mày tính làm gì??? Mày chưa và sẽ không bao giờ làm cho nhóc Khoa hạnh phúc được.”

- “Em…”

- “Mày hãy quay lại cuộc sống của một thằng Straight đi, và để cho nó yên. Nó đã chịu đựng quá đủ rồi, nếu cho nó gặp mày một lần nữa, nó sẽ chết đó…chết đó… mày hiểu không???”

Mưa vẫn không ngớt…

Tiếng chuông điện thoại cắt ngang cuộc nói chuyện của nó và nhóc Hoàng. Nó mở máy…là số của nhóc Khoa…

- “Anh mày ra ngoài nghe điện thoại.”

Nó buông câu gọn lỏn, rồi mở cửa Staff Room, bấm phím nhận cuộc gọi:

- “Anh nghe nè Khoa…em đang ở đâu???…Sao???…Vậy hả…anh biết rồi…để anh ra đón em…”

Mưa càng ngày càng to…

Nó phóng xe với dòng nước chảy ngược trên đường. Đường sá của cái thành phố này càng ngày càng tệ. Xem nào…công viên G…

Nhóc Khoa đứng đợi nó, ướt như chuột lột…Nhìn thằng nhóc kìa, tội nghiệp gì đâu…

- “Đứng đợi anh lâu không??? Mưa quá, anh không đến nhanh được…”

- “Dạ không sao…Tại em kẹt quá mà không biết phải nhờ ai…Cám ơn anh Phong nha…”

- “Cám ơn cái khỉ gì, nhóc này”- Nó xoa xoa đầu nhóc Khoa- “Thôi lên xe đi anh chở ra…”

- “Khoa…Khoa…đúng là em rồi…”

Tiếng nhóc Hoàng vang vọng giữa trời mưa. Nó và nhóc Khoa cùng quay lại nhìn…Sửng sốt… Thằng Hoàng đang đứng, với bộ dạng uớt sũng chẳng khác gì nhóc Khoa…

- “Làm sao…sao…”

- “Khoa…”- Thằng Hoàng chạy tới và vòng tay ôm chặt nhóc Khoa- “Khoa…anh nhớ em…nhớ em đến phát điên lên được…Anh…”

Mưa chưa bao giờ lớn đến như vậy…

Nhóc Khoa bất giác vùng khỏi vòng tay của thằng Hoàng và bắt đầu chạy…

- “Anh đi về đi. Đừng bao giờ tìm em nữa…Anh đi về đi…”

- “Khoa…Anh…”- Thằng Hoàng vừa nói vừa đuổi theo…

Nhóc Khoa cắm đầu chạy, và dường như đang có ý định…Nó nhìn ra đường…Nhóc Khoa vừa dợm bước băng sang phía bên kia…

- “Khoa…coi chừng…Khoa……Khoaaaaaaa…………..”

Tiếng hét thất thanh của nó và thằng Hoàng còn in mãi trong tâm trí của nó…Chiếc xe ô tô đâm thẳng vào nhóc Khoa dưới trời mưa tầm tã…

- “Khoa…Khoa…”- Thằng Hoàng và nó đã chạy tới…Xe cộ bắt đầu dạt sang hai bên…Thằng Hoàng ôm lấy nhóc Khoa…lay lay người…

- “Để nó nằm yên đó. Để yên.”- Nó hét to vào mặt thằng Hoàng. Rồi chẳng hiểu bằng cái sự tỉnh táo và nhanh nhẹn nào, nó bấm số gọi xe cấp cứu…

PHẦN V

CHƯƠNG 1

Nó thích trời mưa…nhưng chẳng hiểu sao…trời mưa thường đem lại bi kịch…

Ngày…tháng…năm…

Bênh viện B…Phòng chăm sóc đặc biệt…

Nhóc Khoa vẫn chưa tỉnh lại, tình trạng hôn mê sâu. Các bác sĩ bảo rằng chỉ có thể chờ đợi mà thôi. Thế đấy…cuộc đời tàn nhẫn như thế đấy…Nhóc Khoa, thằng nhóc bé bỏng, đáng yêu và chịu nhiều đau khổ…Trời đã làm khổ những người như nó từ khi mới sinh ra…Vậy mà chưa đủ…chưa đủ sao???…

Ngày…tháng…năm…

- “Thằng chó!!!”- Nó lao tới và dộng một cú trời giáng vào mặt thằng Hoàng…-“Mày hài lòng rồi chứ. Mày làm cho nhóc Khoa ra nông nỗi này rồi, mày hả dạ chưa???”

Anh Thắng, nhỏ Vân và thằng Minh vội lao vào giữ lấy nó. Thằng Hoàng không nói gì…cũng chẳng đánh trả…Thằng nhóc im lặng…Sự im lặng càng làm nó điên lên…

- “Tao đã nói mày đừng gặp nó nữa…Chẳng phải tao đã nói mày mà gặp thì nó sẽ chết…Vậy mà mày…mày…”

- “Phong…bình tĩnh lại đi em…Thằng Hoàng nó cũng đâu muốn như vậy đâu…”

- “Phải đó anh Phong…”- Thằng Minh và nhỏ Vân vẫn đang giữ chặt nó, sợ cơn giận lại bùng nổ- “Chuyện đã xảy ra rồi. Giờ anh đánh nó cũng đâu giải quyết được gì đâu.”

- “Mày…mày biến khỏi chỗ này đi…Mày đừng để tao thấy mày ở gần nhóc Khoa thêm một lần nữa…Đi…đi ngay…”

- “Vân…lôi thằng Hoàng ra ngoài sảnh đi…Có gì từ từ tính…Đi mau…”- Anh Thắng ra hiệu cho nhỏ Vân. Nhỏ lập tức cầm tay thằng Hoàng dắt ra ngoài…

Ngày…tháng…năm…

Nó lại vào viện thăm nhóc Khoa…thằng nhóc vẫn chưa tỉnh…Nó nhìn gương mặt hốc hác của những người thân trong gia đình thằng nhóc…Đứa em của nó…sao lại phải khổ như vậy chứ???

“…………Summer has come and passed

The innocent can never last

Wake me up when September ends

Like my father’s come to pass

Seven years has gone so fast

Wake me up when September ends

Here comes the rain again

Falling from the stars

Drenched in my pain again

Becoming who we are

As my memory rests

But never forgets what I lost

Wake me up when September ends…………”

Nó xin phép bật một bản nhạc trong căn phòng. Đây là bài hát mà nó và nhóc Khoa đều thích…Tự nhiên nhớ lại những lúc mà hai anh em ở cùng nhau…Phải…nó và thằng nhóc có nhiều điểm chung mà…

Ngày…tháng…năm…

Bệnh viện B…

- “Anh Phong bình tĩnh nha. Em biết anh muốn gì nhưng mà anh làm ơn cho nó vô thăm đi. Bữa giờ nhìn nó như người điên á…Anh cho nó vô thăm xong rồi ra muốn đánh muốn đập gì cũng được.”

- “Phải đó anh…Đánh người chạy đi ai đánh người chạy lại. Anh cho nó vô thăm đi. Nếu không, em chắc nó sẽ phát điên lên đó…”

Nó quay qua nhìn thằng Hoàng trong khi nhóc Minh và nhỏ Vân vẫn huyên thuyên… Thằng nhóc tiều tụy thấy rõ…Nó có chút cảm thông nhưng trong lòng vẫn không sao dẹp được cảm giác tức tối kia.

- “Anh đâu có quyền gì mà ngăn nó vào. Bây giờ nó muốn làm gì mà không được. Đằng nào thì thằng Khoa cũng nằm một chỗ rồi…”

Nó buông giọng có phần mỉa mai và cay độc…Thằng Hoàng vẫn không nói gì…Thời gian trôi qua…lạnh lẽo và chậm chạp…Hay là cảm giác của nó nhỉ…Rồi bất chợt, thằng Hoàng nhìn nó, nghiêm túc nói:

- “Em muốn vô thăm Khoa. Chỉ vậy thôi.”

Ánh mắt thằng nhóc có gì đó mà nó không thể định hình được…Là mất mát…hay là…hối hận đây??? Nó nhìn thằng Hoàng. Cái nhìn của thằng nhóc vẫn không rời khỏi cặp mắt của nó. Nó bần thần…Tự nhiên có cảm giác mình vô lý kinh khủng…

- “Vô đi.”- Nó buông một câu gọn lỏn, rồi mở cửa phòng cho thằng Hoàng bước vào.

Con người ta…thật không thể nào đoán trước được số phận…Hôm qua còn chạy nhảy vui đùa đó…hôm nay đã nằm bất động không biết đến bao giờ…Cuộc đời…thật sự là bất công quá…Tại sao???

Nó mở cửa phòng tính kêu thằng Hoàng sắp hết giờ thăm bệnh rồi. Cảnh tượng đập vào mắt nó sao mà cay đắng quá. Thằng Hoàng đang ngồi bên cạnh giường của thằng Khoa, nắm tay thằng nhóc, và nước mắt cứ chảy…Nó đóng cửa lại…Bây giờ thằng nhóc đang cần ở một mình…

Vậy đó…đến khi con người ta đánh mất một điều gì đó…mới thảng thốt nhận ra thứ đó quý giá với mình biết chừng nào…

Nó không biết…và không chắc mình sẽ biết…ý nghĩa của nhóc Khoa trong lòng thằng Hoàng…nhưng nhìn thằng Hoàng như vậy, nó biết ít nhất… nhóc Khoa đã chiếm một phần quan trọng trong trái tim của thằng nhóc này.

Đây có phải là điều em luôn mong muốn không Khoa???

Đây có phải là điều em luôn mong muốn không???…

CHƯƠNG 2

Không khí ảm đạm của những ngày sau đó làm nó không thể chịu nổi…Đi thôi…phải kiếm chỗ nào xa xa một tí mà đi cho thoải mái đầu óc…Xuống V…thôi…

- “Nhóc ngươi tính đi một mình thiệt á hả???”

- “Tất nhiên rồi. Đi một mình để thư giãn, dắt ai theo làm gì hả bà già?!”

- “Làm gì có ai mà đòi dắt theo, muốn không đi một mình cũng đâu có được…Khà khà…đã thấm thía nỗi cô đơn chưa cưng, còn không mau đi kiếm người yêu đi…”

- “Cám ơn bà chị đã quan tâm. Thằng em này quyết tâm sống một mình từ lâu rồi. Cho dù có người yêu đi nữa, thì lần này cũng cho ở nhà thôi.”

- “Coi kìa…đúng là mấy đứa còn độc thân thì mạnh miệng dữ. Ừ đi đi…biết đâu xuống đó lại “cua” được em nào thì sao?!”

- “Trời, có mà cả đống, vùng biển mà, cua thiếu gì, cho vô miệng một đám…”

- “Thằng mát này…riết vậy hèn chi ế là phải rồi…”- Bà chị nó kết thúc câu chuyện, rồi bỏ lên phòng…

Ngày…tháng…năm…

Thành phố V…

Nó bước chân vào một nhà nghỉ mà nó đã quá quen mỗi khi xuống đây. Nhà nghỉ này không lớn, cũng chẳng tiện nghi nhiều nhưng nó lại được trang trí tạo cho người ta cảm giác thoải mái. Cô chủ ở đây, như mọi khi, chào đón nó với một nụ cười đầm ấm:

- “Bữa nay xuống một mình vậy con??? Thằng Hải đâu???”

- “Hì…thằng đó từ hồi có người yêu thì “bỏ bê” con luôn rồi cô ơi…Bữa nay con đi một mình…Lên phòng cũ có được không cô???”

- “Trời…thoải mái…con thích chọn phòng nào cô sắp cho…Mà nè…sao đến giờ vẫn một mình một bóng vậy???”

- “Hì…con ở độc thân vậy cho con gái…thèm chơi cô ơi”

- “Thằng nhóc này….”

Ngày…tháng…năm…

Thành phố V…Bảy giờ ba mươi phút tối…

Nó lặng nhìn sóng biển vỗ vào bờ…từng đợt từng đợt một…Cảm giác thật bình yên…Không biết có phải vì con người có nguồn gốc từ biển không, mà mỗi khi đối mặt với biển, con người ta luôn có cảm giác thanh thản và yên bình đến lạ…Nó bước đi, lắng nghe tiếng sóng hòa vào tiếng nhạc trong MP3…Thư thái quá…

“…………Come on into my waves

You can sleep in my caves

Let me know that you will hold me

Till the tides take my soul

We belong to the sea

To the waves you and me

Living in the ocean so blue

We belong to the sea

Open wide being free

A minute everlasting with you

And as soon as it stops

We’ll all be a drop

Coming down on your wide open sea…………”

Ngày…tháng…năm…

Chín giờ mười sáu phút tối…

Biển về đêm…Cái không gian vừa tự nhiên, mộc mạc lại huyền ảo, lung linh…Xa xa, ánh sáng từ ngọn hải đăng thấp thoáng càng làm tăng thêm vẻ đẹp huyền ảo…Nó bước đi, dưới chân là sóng cuộn vào bờ và những cơn gió lùa trên mặt nước…Tự nhiên nổi hứng cất cao một vài lời…

“…………I’ll be your dream

I’ll be your wish

I’ll be your fantasy

I’ll be your hope

I’ll be your love

Be everything that you need

I love you more with every breath

Truly madly deeply do…

I will be strong I will be faithful

‘Cos I’m counting on a new beginning

A reason for living

A deeper meaning

I want to stand with you on a mountain

I want to bathe with you in the sea

I want to lay like this forever

Until the sky falls down on me…………”

- “Hay…hay quá…”- Tiếng một chàng trai vang lên kèm theo tiếng vỗ tay- “Tối nay ra biển tự dưng được nghe một bản thiệt hay…”

Nó quay lại nhìn nơi vừa phát ra giọng nói, đó là một rìa đá nhỏ nằm ở phía bên kia. Trời tối, nó không nhìn rõ mặt người vừa tán thưởng mình, nhưng nhìn chung, anh ta có vóc dáng của những người con miền biển: cao ráo, da ngăm (cũng không rõ có phải vậy không?), thân hình cân đối và cơ bắp…Nó đưa tay, ra hiệu cám ơn. Người con trai tiến lại gần chỗ nó đang đứng, đưa tay ra:

- “Chào, tui là Đăng. Nhà tui ở gần đây. Hình như bạn mới tới phải không???”

- “Chào, tôi tên Phong. Tôi là khách du lịch, mới ghé lại bữa nay.”

- “Hèn chi…Tối tối tui hay ra biển ngồi, nhưng lần đầu mới thấy bạn đó. Mà bạn hát hay ghê ha.”

Nó cười, cái kiểu khen của người dân ở đây luôn chân chất như vậy.

- “Cám ơn. Tự nhiên nổi hứng lên hát vậy thôi…À…xin lỗi…tôi phải về lại rồi…Tôi có hẹn ăn tối với cô chủ ở nhà nghỉ.”

- “Vậy hả. Tiếc ghê. Rất vui được làm quen với bạn…À…Tối mai bạn có ra chơi nữa không???”

- “Cũng không chắc lắm…”

- “Có gì thì cứ ra đây chơi hen. Tui hay ra chỗ này lắm, nếu rảnh thì tám giờ ngày mai ra chơi…”

- “Không hứa trước được, nhưng cám ơn vì đã mời.”

- “Ok. Hy vọng sẽ gặp lại bạn, lúc đó lại hát một bài cho tui hen.”

Đăng cười, anh ta có hàm răng rất đẹp. Nó mỉm cười đáp lễ, rồi tiến bước về phía chỗ gửi xe để về nhà nghỉ…

Một buổi tối dễ chịu…và an lành…

CHƯƠNG 3

Thành phố V…

Một ngày mưa…

Mưa…Nó đưa mắt nhìn những hạt mưa tung tăng nhảy múa giữa khoảng không rồi đập vội vã xuống mặt đường, phả lên một chút hơi lung linh và mờ ảo…Mưa…Cái cảm giác bình lặng của một ngày mà dường như những tất bật ồn ào nhường chỗ cho những phút giây trầm mặc…Mưa…Nó yêu mưa từ bao giờ không biết???…

Thành phố V…

Một tối mưa…

Vẫn là mưa…Nó bước chân ra bờ biển mặc cho những giọt mưa thấm đẫm chiếc áo sơmi mà nó đang mặc trên mình…Nó đi dạo bên bờ biển…cảm nhận cái cảm giác được thanh tẩy dưới cơn mưa và những cơn gió biển nồng nàn…Nó…chỉ có nó với biển mà thôi…Tựa hồ như, chỉ có biển là hiểu được nỗi lòng của nó…

- “Trời, có cần vì một cuộc hẹn mà ra hứng mưa dữ vậy không???”- Giọng nói quen thuộc của Đăng cất lên lẫn trong tiếng mưa và tiếng gió- “Tui chỉ nói chơi vậy thôi mà, mưa thì nên ở nhà đi chớ.”

Nó quay lại nhìn Đăng, mỉm cười. Việc này là hiểu lầm rồi. Nó ra đây đâu phải vì Đăng. Nó ra đây vì chính nó thôi. Cuộc hẹn, nó lại buồn cười hơn. Nó còn không nhớ là có một cuộc hẹn như vậy nữa (À, bây giờ thì nhớ rồi (cười)).

- “Đâu có. Tự nhiên chỉ muốn tắm mưa vậy thôi. Mà, trời mưa Đăng ra đây làm chi vậy???”

- “Tui hả??? Hì, tui cũng bị khùng giống vài người, nên trời này lại muốn ra biển chơi…”

- “Uhm…Không nên chơi với mấy người khùng…bị lây bây giờ đó…”

- “Trời…Tui cũng khùng đâu kém mà…bị lây thêm nữa cũng chẳng sao, hihi…”

Hai đứa nó đứng dưới trời mưa…nhìn biển và im lặng…cứ đứng…cho đến lúc những hạt mưa thưa dần rồi ngưng hẳn…

Đăng bất chợt quay qua hỏi nó:

- “Nè, nếu đã ra đây thì phục vụ một bài hát cho tui nghen.”

- “Trời, giờ này tự nhiên còn nghĩ đến hát hò gì vậy???”

- “Tui thích nghe hát, nhất là những lúc như vầy. Nhưng bạn bè có đứa nào bị…khùng giống tui đâu. Phong đợi một tí nha, tui chạy về nhà lấy cây ghita ra rồi mình…liveshow một bữa.”

Nói rồi lập tức phóng đi như mũi tên…

- “Nè…nè…”

Thành phố V…

Mấy giờ rồi nhỉ???….

Đăng quay trở lại với cây ghita trên tay, rồi rủ nó đi ra một rìa đá nhỏ. Sau cơn mưa, ánh trăng nhẹ nhàng bắt đầu lan tỏa ánh sáng bàn bạc lên những con sóng đang vỗ về…Phải vây không, sau cơn mưa trời lại sáng???

- “Phong muốn hát bài gì???”

- “Tui không biết nữa. Mà Đăng biết đàn bài gì??? Hay muốn nghe bài gì???”

- “Tui thích bài này. Tự nhiên quên tên mất. Phong nghe thử coi có hát được không hen???”

Tiếng ghita vang lên, tiếng ghita vẫn luôn là một trong những âm điệu mà nó thích nghe nhất…À…ra là bài hát này…

“…………Oh, my love, my darling,

I’ve hungered for your touch a long,

lonely time

Time goes by so slowly

and time can do so much

Are you still mine?

I need your love

I need your love

God speed your love to me

Lonely rivers flow to the sea, to the sea,

to the open arms of the sea

Lonely rivers sigh, wait for me,

wait for me

I’ll be coming home, wait for me…………”

Thành phố V…

Trời đã về khuya…

- “Phong hát hay quá à. Chà, tối nào cũng được nghe Phong hát thì đã ha.”

- “Hì, cám ơn. Nhưng tối nào cũng hát sớm muộn gì cũng bị khản cổ chết, hihi…Thôi, tôi phải về rồi. Cũng trễ rồi đó…”

- “Uhm…Phong về hen…Có gì tối mai lại ra đây chơi…”

- “Ặc…Đăng ra đây hoài làm gì vậy không biết??? Tối nào cũng ra có ngày trúng gió bây giờ…”

- “Hì…Tui quen rồi…Thôi Phong về đi…”

- “Uhm…Vậy tôi về trước…Chào Đăng, ngủ ngon nha…”

- “Ngủ ngon.”- Đăng nói rồi ra hiệu vẫy chào. Nó bước đi, trong lòng cảm thấy có một chút gì đó kỳ lạ…

Đằng sau lưng, kèm theo tiếng sóng biển, tiếng ghita của Đăng vẫn còn vang vọng …Rồi bất chợt nó nhận ra, tiếng ghita của Đăng ngày một trầm hơn…Có cái gì như nỗi buồn…một nỗi buồn da diết…

CHƯƠNG 4

- “Tụi mình chia tay đi.”

Thằng Hoàng buông một câu gọn lỏn, nhìn người con gái đang đứng trước mặt với con mắt có phần lạnh lùng. Sau một ngày hai đứa đi cùng nhau, rốt cuộc nó cũng đã thốt ra câu nói này.

- “Ý…ý anh là sao???”

- “Là tụi mình chia tay. Đơn giản vậy thôi.”

- “Em…không hiểu. Em…đã làm gì sai sao???”

- “Không. Em không làm sai điều gì cả. Tất cả là tại anh. Anh không phù hợp với em. Em hãy tìm người khác tốt hơn anh đi…”

- “Anh…anh đang nói gì vậy…Không phù hợp là sao???”

- “Anh xin lỗi!!! Nhưng đó là tất cả những gì anh có thể nói. Thôi, anh đi về đây. Chúc em ngủ ngon.”

- “Là tại…thằng nhóc đó phải không??? Anh bỏ em…là vì thằng nhóc đó phải không???…”

- “Chúc em ngủ ngon.”- Thằng Hoàng bước đi và không ngoái lại nhìn. Trong lòng nó đang có một cảm xúc gì đó kỳ lạ lắm…và mơ hồ…

- “Thằng Khoa sao rồi mày???”- Thằng Minh mở lời với Hoàng khi thằng nhóc bắt đầu bước lên tầng ba. Nó quay qua, cười buồn đáp lời:

- “Vẫn vậy.”

- “Ráng lên. Mới có mấy ngày thôi mà. Tan ca tao với nhỏ Vân vô thăm nó với mày nha.”

- “Uhm…”

- “Hoàng. Anh Quân kêu em lên phòng gặp ảnh kìa.”

- “Dạ. Em lên bây giờ đây anh.”

Thằng Hoàng bước từng bước nặng nề đến phòng làm việc của anh Quân. Thực sự, nó không biết phải nói gì khi đối diện với anh Quân bây giờ.

- “Em ngồi xuống đi.”- Anh Quân chỉ tay vào chiếc ghế salon ngay giữa phòng. Anh rót hai tách trà, rồi ngồi xuống:

- “Em uống trà nhé?”

Thằng Hoàng “dạ” một tiếng thật nhỏ, rồi ngồi im lặng. Nó nhấp một ngụm, rồi nhìn anh Quân, chờ đợi.

- “Anh hỏi thật, như hai người đàn ông với nhau, em cảm thấy như thế nào với thằng Khoa???”

- “Em…thật sự em cũng tự hỏi mình không biết bao nhiêu lần. Nhưng…đến bây giờ em vẫn không rõ. Chỉ là, mỗi khi không có nhóc Khoa bên cạnh, em thấy nhớ…nhớ lắm…”

- “Anh xin lỗi. Nhưng anh cần phải làm rõ. Đối với em, thằng Khoa có thể trở thành người yêu của em không???”

- “Em…nói thật là…em…không biết.”

- “Anh hiểu rồi.”- Anh Quân nhấp một ngụm trà, rồi thở dài…

- “Anh đã nói chuyện với mọi người trong nhà. Anh cũng muốn thẳng thắn với em. Anh cảm thấy cái mà em mong trong mình bây giờ là cảm giác tội lỗi nhiều hơn tình cảm yêu thương…theo nghĩa đó.”

- “Anh sẽ không cấm em vào thăm thằng Khoa. Vì anh biết như vậy em sẽ càng cảm thấy có lỗi hơn. Nhưng anh có một yêu cầu: Sau khi thằng Khoa hồi phục, em không bao giờ được làm phiền nó nữa.”

Anh Quân nhấn mạnh chữ “không bao giờ” một cách rõ ràng kèm theo ánh mắt nghiêm túc và rất mạnh mẽ. Thằng Hoàng bối rối nhìn anh:

- “Em…chẳng lẽ không…chỉ là gặp mặt bình thường thôi anh???”

- “Anh xin lỗi. Nhưng anh không chấp nhận. Em không biết rõ tình cảm của mình, nhưng thằng Khoa thì khác. Anh không muốn nhìn thấy thằng em của mình đau khổ và tuyệt vọng thêm bất cứ một lần nào.”

- “Anh Quân à…Em…”

- “Nếu em không chấp nhận, chẳng còn cách nào khác là anh sẽ phải cách ly thằng Khoa với em. Nếu cần, anh sẵn sàng cho nó về lại dưới quê, hay đi bất cứ một nơi nào khác.”

- “Em…hiểu rồi.”

- “Vậy thì tốt. Anh không còn gì để nói với em nữa. Thôi em về đi, cũng trễ rồi.”

Thằng Hoàng bước ra khỏi phòng làm việc của anh Quân, thẫn thờ. Trong lòng nó đang tràn đầy mâu thuẫn…và dằn vặt. Hơn ai hết, nó hiểu rằng mình và nhóc Khoa không thể nào đến được với nhau …Nhưng cái cảm giác đó…cái cảm giác lúc ở gần nhóc Khoa đó…nó không thể nào dứt ra…

“…Mày hãy quay lại cuộc sống của một thằng Straight đi, và để cho nó yên…”

“…Mày chưa và sẽ không bao giờ làm cho nhóc Khoa hạnh phúc được…”

Lời nói của anh Phong còn vang vọng trong đầu nó. Và nó không thể phủ nhận. Nó…không thể nào đem lại hạnh phúc cho nhóc Khoa…Nhưng nó làm sao…làm sao có thể rời xa nhóc Khoa như vậy được???…Nó…thật sự là một thằng con trai ích kỷ như vậy sao???…

“…………Out of sight, out of mind

Out of time to decide

Do we run? should I hide

For the rest of my life

Can we fly? do we stay?

We could lose we could fail

And the more minutes take

To make planes, or mistakes

30 minutes, the blink of the night

30 minutes to alter our lifes

30 minutes to make up my mind

30 minutes to finally decide

30 minutes to whisper your name

30 minutes to shelter the blame

30 minutes of bliss, 30 lies

30 minutes to finally decide…………”

Nhưng nó biết, cái kết cục đang chờ đợi nó và thằng Khoa…Phải…Kết cục…Sẽ là như vậy mà thôi…

Chỉ như vậy thôi…

CHƯƠNG 5

Nhóc xuống thành phố V…tới nay đã được ba ngày. Vũ thấy nhớ cái hình bóng nhỏ nhắn và thân thương đó. Vũ ngước nhìn lịch làm việc dày đặc cho đến cuối tuần. Xem nào, nếu hoàn thành sớm các công việc thì anh có thể xuống đó vào sáng chủ nhật tuần này…

Có tiếng điện thoại reng. Vũ nhìn số, thoáng lưỡng lự rồi cũng bắt máy…

- “Alô. Tôi nghe đây.”

- “Anh Vũ, tối nay anh Vũ đi tới Ca…với em được không anh? Tối nay là sinh nhật của anh Hùng, mà em lại ngại đi một mình quá.”

Lại thoáng lưỡng lự…

- “Em xin lỗi. Em lại làm phiền anh Vũ rồi. Nếu anh Vũ bận công việc thì thôi.”

- “Không. Dù gì thì tôi cũng đã từng làm việc với Hùng. Cậu ấy cũng có mời tôi mà. Vậy hẹn em bảy giờ tối nay nha. Tôi sẽ tới nhà đón em. Địa chỉ có phải là…”

Khách sạn C…Bảy giờ mười lăm phút tối…

Nhìn Vũ sánh bước cùng Mai vào khách sạn, mọi người không khỏi trầm trồ. Trông họ thật xứng đôi. Chủ nhân của bữa tiệc bước ra, bắt tay cả hai một cách thân mật rồi mời họ vào bàn.

- “Chà, hai người vẫn đẹp đôi như xưa nhỉ!”

- “Cám ơn anh Hùng.”- Mai mỉm cười đáp lễ- “Cũng lâu lắm rồi tụi mình mới có dịp ngồi lại như thế này. Khách tới đông đủ chưa anh???”

- “Cũng sắp rồi. Thôi hai bạn ngồi chơi nha. Anh qua bên này một lát.”

Vũ ngồi cạnh Mai, mỉm cười rất xã giao. Mặc cho mọi người tới và trầm trồ vì sự ghép đôi đầy ấn tượng của hai người, anh chỉ đơn giản cười lịch sự đáp lại. Mai ngồi cạnh anh, cảm giác cái không khí xã giao đầy khách sáo mà trong lòng như có ai đang xát muối. Vũ, anh ngồi cạnh cô mà như đang ngồi cạnh một người mới quen…

Mình đang làm gì ở đây nhỉ???

Tuấn tự hỏi mình…anh lại tới đây làm gì??? Nhấc ly rượu lên, anh mơ hồ nhìn vào quầy bar đang đông khách. Hôm nay, anh lại một mình gặp nhấm nỗi cô đơn…

- “Ê, Toàn, hình như ông kia là người yêu cũ của mày hả???”

Hai cậu nhóc mặt mày sáng sủa vừa bước tới quầy bar. Một trong hai cậu nhóc nhìn anh có phần bất ngờ.

- “Ơ…chào…anh Tuấn…”

Anh nhìn cậu nhóc trước mặt, con mắt vô hồn. Rồi lạnh lùng quay mặt đi.

- “Cho một ly Alexandra.”- Cậu nhóc quay qua nói với người pha chế, rồi tiếp lời với cậu bạn- “Thanh, mày qua bên kia chơi đi.”

- “Anh Tuấn…Em ngồi với anh Tuấn nghe.”- Cậu nhóc lại tiếp lời. Rồi không đợi Tuấn đồng ý, cậu tiến tới một chiếc ghế sát bên cạnh anh.

Tuấn vẫn chẳng nói gì. Anh lặng lẽ nhấp tiếp một ngụm rượu.

- “Anh Tuấn. Dạo này anh Tuấn có khỏe không?”

Lại im lặng…

- “Anh Tuấn còn giận em hả?”

- “Không.”- Anh trả lời cụt ngủn, rồi lại nhấp một ngụm rượu.

- “Vậy…sao anh không chịu nói chuyện với em???”

- “Tôi chẳng có gì để nói với cậu cả. Cậu nên ra chỗ kia chơi với bạn mình đi.”

- “Này…làm gì vậy???”

Tuấn hơi sảng giọng, cậu nhóc vừa quay qua ôm lấy anh.

- “Em xin lỗi, anh Tuấn. Khi xưa là em sai. Em đúng là thằng ngốc, không biết quý trọng những điều mình đang có…”

- “Này…cậu…”

Khách sạn C…Chín giờ mười phút tối…

- “Cũng trễ rồi đó. Tôi đưa Mai về nhé???”

Vũ nhìn đồng hồ và lên tiếng. Anh quay qua phía Mai. Hôm nay cô có vẻ uống hơi nhiều.

Mai nhìn đồng hồ:

- “Đã hơn chín giờ rồi hả anh?! Dạ, mình về thôi anh.”

Đi trên xe, Vũ và Mai chẳng nói một lời. Hay nói đúng hơn, chẳng ai biết phải mở lời như thế nào.

Mai nhìn Vũ…cái nhìn có pha chút nồng cháy và đau đớn…

- “Anh Vũ tấp xe vô lề một lát được không???”

- “Này…cậu buông ra được rồi đó.”

- “Anh Tuấn nói đi, nói là không giận em đi rồi em sẽ buông.”

- “Cậu…cậu…Thôi được rồi…tôi không còn giận cậu nữa…”

- “Nếu không giận…sao anh vẫn xưng hô khách sáo với em như vậy???”- Cậu nhóc nói, và vẫn không buông ra. Mọi người trong quán bắt đầu nhìn về phía Tuấn và cậu nhóc.

- “…Được rồi…được rồi…Tôi không còn giận em nữa…”

Cậu nhóc buông vòng tay ra, rồi nhìn Tuấn mỉm cười thỏa mãn…

- “Em…em đang làm gì vậy???”- Vũ bối rối khi Mai vừa quay qua ôm lấy anh và đặt lên môi anh một nụ hôn. Nhưng, có gì đó quen thuộc trong hơi ấm nồng nàn đó làm anh không nỡ chấm dứt…

Cảm giác gì đây nhỉ???

Cả người Vũ nóng bừng lên…Một luồng điện kỳ lạ đang chạy khắp cơ thể anh…

- “Dừng lại…dừng lại đi…”

Lý trí hình như vừa trở về với Vũ. Anh nhẹ nhàng gỡ vòng tay đang ôm lấy mình và cất tiếng.

- “Em say rồi đó Mai à, để anh đưa em về.”

- “Em xin lỗi, em…em…”

- “Em không phải xin lỗi đâu, chắc em mệt lắm rồi.”- Vũ nói và bắt đầu cho chiếc xe lăn bánh- “Em nằm nghỉ một lát đi.”

Rồi từ lúc đó, Vũ chỉ nhìn thẳng về phía trước.

CHƯƠNG 6

Một quán bar thuộc trung tâm thành phố…

Mười giờ mười lăm phút tối…

- “Anh Tuấn uống với em thêm một ly nữa nha”- Nhóc Toàn nhìn Tuấn và lại nâng cốc. Tuấn đỡ lấy nhóc Toàn, rồi nói:

- “Em say rồi đó. Đừng uống nữa.”

- “Phải uống chứ anh. Uống cho đầu óc thoải mái. Uống để nói những điều mình không thể nói nếu không uống…”

- “Thật là, em đang nói gì vậy, để tôi kêu taxi đưa em về.”

- “Không. Em không về. Em chỉ muốn ở đây với anh Tuấn thôi. Anh Tuấn có biết, sau khi chia tay anh em đau khổ như thế nào không???”

- “Nếu em không về thì thôi, tôi đi trước.”- Tuấn nói rồi dợm bước đi về phía cửa trước. Anh không muốn nghe, không muốn nhớ lại cái ký ức đau buồn đó nữa.

Nhóc Toàn nắm lấy tay Tuấn. Rồi khóc. Khóc. Rồi vừa nói vừa khóc:

- “Em không làm được gì hết. Ba năm rồi. Đêm nào em cũng nhớ anh…Em đã thử qua lại với nhiều người…Nhưng không làm được…không quên anh được…”

- “Bỏ tay tôi ra đi.”

- “Anh…anh cho em một cơ hội đi…Mình làm lại từ đầu được không anh???”

Thành phố V…

Ngày…tháng…năm…

Tám giờ tối…

Đây đã là đêm thứ tư nó và Đăng cùng ngồi trò chuyện và đàn hát với nhau…Trăng đêm nay sáng hơn mọi ngày, tỏa ánh dịu dàng như phủ một lớp màn bạc lên hai đứa con trai đang ngồi trên mỏm đá. Đăng ôm cây đàn ghita, đánh một bản nhẹ nhàng mà nó không nhớ rõ tên. Trông Đăng lúc này, buồn và cô độc lạ…

- “Trong lòng đang có tâm sự hả bạn hiền???”- Nó hỏi, cố pha vào đó một chút nghịch ngợm. Dù thời gian gặp nhau chẳng được bao lâu, nhưng nó cảm thấy nó và Đăng rất hợp tính nhau. Gặp Đăng, nó cứ như trở lại cái thời làm quen bạn bè hồi mẫu giáo…

- “À…Cũng không có gì…Chỉ là ngày xưa…Tui với bạn cũng hay ra biển chơi như vầy…”

- “Bạn gái của Đăng hả???”

- “Không, con trai. Đó là thằng bạn chơi thân từ nhỏ, lớn lên cùng nhau, học cùng trường, ngồi cùng lớp. Hồi đó, tui với nó là cặp bài trùng mà ai cũng biết…”

- “Vậy…cậu bạn đó bây giờ ở đâu???”

Đăng ngưng đàn…Mắt nhìn xa xăm vào lòng biển mênh mông trước mặt…Nhìn Đăng như muốn khóc…Mơ hồ…chầm chậm…Nó như cảm thấy không khí trĩu nặng và ảm đạm đang bao lấy hai đứa…Rất lâu…rất lâu sau…Đăng thốt lên một câu như chất chứa bao nhiêu kỷ niệm mà cậu đang hồi tưởng với một giọng đợm buồn mà chỉ cần nghe, bất kỳ ai cũng cảm thấy xót xa:

- “Cậu ấy…đang yên nghỉ dưới lòng biển kia…”

Chẳng hiểu tại sao mà Tuấn lại đưa Toàn về nhà thay vì bắt taxi cho cậu. Chắc là do cậu nhóc kiên quyết không chịu đi taxi. Phải vậy không??? Ngồi trên xe, Tuấn tự hỏi tại sao anh lại làm một việc như vậy??? Cậu con trai đó, cậu con trai đang ngồi bên cạnh anh và đang chợp mắt, chẳng phải là người đã làm tổn thương anh nặng nề hay sao??? Anh đang làm gì vậy??? Sao lại phải tốn công như vậy???

- “Anh Tuấn…anh Tuấn đừng đi…Đừng bỏ em…”

Trong cơn mê, cậu nhóc thảng thốt gọi tên anh…Cái gì thế này???…Anh đang bị cậu ta ảnh hưởng hay sao???…

Không, người anh yêu bây giờ chỉ có một…chỉ có một mà thôi…

Tuấn nhớ lại khuôn mặt đó…dáng người đó…giọng nói đó…Anh đã làm tổn thương trái tim nhỏ bé của nhóc…nhưng…anh sao có thể làm khác đi được…Nhóc…nhóc của anh…

Bất giác, Tuấn quay qua nhìn người ngồi bên cạnh. Toàn cũng có đôi mắt giống như nhóc, cặp môi giống như nhóc…

Anh đang làm gì thế này???…

Tuấn đặt lên cặp môi đó một nụ hôn…

Đêm hôm đó trăng cũng sáng như vậy. Sáng để mừng cho sinh nhật lần thứ mười tám của Quang…Đăng ngồi ôm cây đàn, gảy một bản yêu thích. Bên cạnh ổ bánh và những cây nến, khuôn mặt đầy tâm sự của Quang trở nên thoải mái hơn dưới áng trăng…Hai đứa ngồi ngắm biển đêm, tận hưởng không gian êm đềm của một ngày bình lặng…Một ngày…bình… lặng…

- “Sắp tới mày tính sao???”- Đăng cất tiếng hỏi thằng bạn thân đang im lặng ngồi nghe mình gảy đàn- “Ba má mày đã ly dị, bây giờ mình tính ở với ai???”

- “Chẳng ở với ai cả.”- Quang trả lời kèm theo tiếng thở dài- “Tao sẽ lên thành phố H…kiếm việc làm rồi tính tiếp…Mày biết ước mơ của tao rồi còn gì.”

- “Mày tính đi thiệt hả?!…Vậy còn…”

- “Khỏi…Nhỏ Hương về ở với má tao rồi…Đăng nè…Tao hỏi thiệt…Nếu tao đi mày có đi với tao không???”

- “Sao tự nhiên hỏi câu đó? Đó là ước mơ của mày mà.”

- “Không. Đó chỉ là một ước mơ thôi. Nhưng ước mơ đó sẽ là vô nghĩa nếu … nếu…”

- “Sao tự nhiên ấp úng vậy. Có gì thì nói đại ra đi.”

- “Ước mơ đó sẽ trở nên vô nghĩa nếu…không có mày bên cạnh…”

- “Mày nói vậy…là sao???”

Quang quay mặt qua nhìn Đăng, rồi bất chợt, ôm lấy cậu và hôn…Cái gì vậy…

- “Mày…mày làm cái trò gớm ghiếc gì vậy???”- Đăng đẩy Quang ra xa, lấy tay chùi miệng. Trên mặt cậu thể hiện rõ sự khinh bỉ, đặc biệt là đôi mắt…

- “Tao…”

- “Mày…đồ…Tao cứ tưởng mày tốt với tao là vì…Ai ngờ mày…”

- “Tao…thật sự tao…”

- “Tránh xa tao ra…”- Đăng nói rồi vụt chạy về phía khu dân cư trước mặt, bỏ lại sau lưng là Quang với ánh mắt sững sờ và đau đớn không thốt nên lời…

- “Rồi người ta báo cho tui biết đêm đó có một thanh niên lao ra giữa biển đêm. Bộ dạng đó, quần áo đó. Cậu ấy không về…không bao giờ trở về nữa…”

- “Tui thừa biết ba mẹ ly dị là một cú sốc lớn với cậu ấy…gia đình cậu ấy đã không hạnh phúc từ lúc cậu ấy còn nhỏ rồi…cậu ấy sống cô độc…chỉ có tui là bạn thân thôi…Vậy mà…”

- “Cậu ấy…chắc hẳn đã hụt hẫng lắm…cậu ấy…Vậy đó…câu cuối cùng tui nói với cậu ấy lại là…“tránh xa tao ra”…”

Đăng khóc…Cậu ấy đang khóc…Dòng nước mắt tự động chảy ra dù cậu đã cố gắng kiềm nén như thế nào…Hối hận…Nó có thể thấy rõ là cậu đang hối hận…Cậu đang tự dằn vặt bản thân mình…

- “Không sao. Đăng đừng tự trách mình nữa. Ai là Straight nếu gặp chuyện đó thường cũng sẽ phản ứng như vậy thôi…Phải…Ghê tởm…Đó là cảm giác đầu tiên nhỉ?…”

Nó nói, có phần cay đắng cho Quang, cho nó và cho cả Đăng nữa. Nó không trách Đăng, vì nó biết, trong điều kiện bình thường ai cũng sẽ hành động như vậy thôi.

- “Nếu tui sáng suốt hơn, nếu tui…Tui là bạn thân của cậu ấy…đáng lẽ tui phải hành động khác…”

- “Không sao…Không sao mà…”

Nó thấy mắt mình ươn ướt…Đăng ngồi gục xuống với đôi tay nắm chặt…Nó nhìn Đăng…Đăng…hay bất cứ một người nào…Phải…những người như nó…kết cục…chỉ là kết cục đó thôi…

CHƯƠNG 7

Anh đang làm gì thế này???

Tuấn bừng tỉnh khi làn môi anh vừa chạm nhẹ vào đôi môi của Toàn…Không phải…đây không phải là nhóc…Anh mất trí rồi…Anh nhớ nhóc đến mất trí luôn rồi…

Tuấn phóng xe như điên…anh muốn rời khỏi không gian này càng sớm càng tốt…

Mười một giờ kém năm phút tối…

- “Em vào nghỉ đi. Tôi đi về đây.”

Tuấn tiễn nhóc Toàn đến cửa nhà rồi vội vã quay trở ra. Cậu nhóc nắm tay anh, khẽ hỏi:

- “Em…sau này có thể gặp anh Tuấn không???”

- “Tùy em. Tôi nghĩ gặp cũng chẳng để làm gì. Thôi em vô đi. Tôi đi về đây.”

Tuấn bước nhanh lên xe, anh phóng đi trong cái nhìn tiếc nuối từ phía cậu nhóc…

Vũ đã về đến nhà. Anh bước vào phòng tắm, xả nước liên tục. Anh muốn quên đi cái cảm giác khi nãy. Sao vậy, sao anh lại có cảm giác đó với Mai???

Không…người anh yêu…không phải…người anh yêu là nhóc…Chỉ có nhóc thôi…

Anh nhầm lẫn rồi…chắc anh chỉ giống như một thằng con trai bình thường bất ngờ bị hôn thôi…phải…cảm giác đó chỉ là bất ngờ thôi…

Chỉ có vậy thôi…

Vũ vặn mạnh vòi nước…chảy đi…chảy mạnh nữa đi…

Thành phố V…

Một buổi sáng đẹp trời…

Ngày mai là nó phải về lại thành phố H…rồi. Sáng nay, nó có hẹn với Đăng đi ăn sáng. Tám giờ, Đăng đáp xe tới trước cửa nhà nghỉ. Hai đứa vào một quán nhỏ có vẻ bình dân gần đó giải quyết bữa sáng. Xong xuôi, hai đứa làm một vòng quanh thành phố V…

- “Vài tháng nữa là tui lên thành phố H…rồi. Lúc đó Phong nhớ dẫn tui đi ăn chơi nha.”

- “No prob. Đăng cứ lên đi. Lên tui dẫn đi ăn chơi thả cửa. À mà Đăng lên chi vậy, đi chơi thôi hả?”

- “Không. Lên đi làm. Tui muốn đi khỏi chỗ này lâu rồi, nhưng còn kẹt ba má. Đến giờ mới thuyết phục được để cho đi đó…”

- “Vậy hả? Vậy càng ok luôn. Cứ lên đi. Trên đó tha hồ có chỗ cho Đăng tung hoành hen…”

- “Nhớ đó. Lúc đó nhớ làm “hướng dẫn viên” cho tui đó.”

- “Welcome, welcome…”

Ngày…tháng…năm…

Bảo chẳng thể nhớ được là bao lâu rồi nhóc không gọi điện thoại cho cậu. Thiệt tình…đã kêu khi nào vui thì sẽ gọi mà…đúng là thất hứa…

Cậu cầm điện thoại…đắn đo không biết có nên gọi cho nhóc không…Trời…Sao làm cái hành động này “mất giá” quá…

Thôi kệ…

Bảo bấm phím, gọi cho nhóc Phong…Một hồi…Hai hồi…Đúng là “mất giá”…

- “Alô, anh Bảo hả? Anh gọi cho tôi có gì không?”- Nhóc Phong hình như đang ở ngoài đường, nhóc trả lời cậu trong tiếng ồn ào của phương tiện bên cạnh…

- “Trời…nhóc phũ phàng quá…Đã kêu là sẽ gọi cho anh…Bây giờ anh gọi trước thì lại hỏi là có chuyện gì không…Đúng là…”

- “À…tôi đang có việc ở thành phố V…Cũng tính lên rồi gọi cho anh Bảo…Vậy ngày kia nha anh, ngày kia tôi lên rồi anh em mình gặp nhau một bữa…”

- “Ok. No prob. Khi nào lên nhóc nhớ gọi cho anh nha…”

- “Tôi biết rồi. Vậy nha anh…”

Thành phố V…

Đêm cuối cùng ở lại…

Nó tự nhiên thấy không muốn rời khỏi nơi này….Chắc tại vì biển…Biển… đem lại cho nó sự bình yên trong tâm hồn… Đăng đang ngồi bên cạnh nó, với cây đàn ghita quen thuộc …Phải …vì Đăng nữa…Mới một tuần…khoảng thời gian chẳng là bao…vậy mà nó cảm thấy… Đăng giống như một người bạn thân của mình vậy…

- “Mới quen có một tuần, mà sao tui thấy Phong giống như bạn thân của tui vậy á…Chắc cũng hơi kỳ ha.”

- “Uhm…Tui cũng thấy vậy…Thấy nhớ thời mẫu giáo ghê…Chắc tại tui với Đăng đồng cảm trong một số chuyện…”

- “Hì…chắc vậy…Tui cũng không biết sao mà lại đi kể câu chuyện đó cho Phong nữa…Câu chuyện đó…Tui chưa hề nói với ai…”

- “Vậy là tui may mắn lắm, đúng không??? Cứ coi như đó là bí mật giữa tui với Đăng nha.”

- “Uhm…Nghéo tay cái coi…Sao giống con nít quá…”- Đăng vừa nói vừa cười với hàm trăng trắng toát…

Đêm cuối cùng ở lại…

- “Đăng đàn bản này đi, bản này tui hát tặng Đăng nha. Ngày mai tui về thành phố H…rồi. Khi nào Đăng lên nhất định phải kêu tui đó nha…”

- “Ok…Cám ơn…Còn gặp nhau mà, sao nói chuyện giống như là sắp đi luôn vậy…”

- “Cũng chẳng biết nữa…Đàn đi thôi bạn hiền…”

“…………Listen little child, there will come a day

When you will be able, able to say

Never mind the pain, or the aggravation

You know there’s a better way, for you and me to be

Look for a rainbow in every storm

Fly like an angel, heaven sent to me

Goodbye my friend (I know you’re gone, you said you’re gone,

but I can still feel you here)

It’s not the end (gotta keep it strong before the pain

turns into fear)

So glad we made it, time will never change it…………”

Tiếng hát của nó, tiếng đàn của Đăng vang lên trong đêm hòa cùng tiếng gió và tiếng sóng biến vỗ về…Tạm biệt V…Tạm biệt Đăng…Cảm ơn và hẹn ngày gặp lại…

CHƯƠNG 8

Quán của nó…Tám giờ năm phút sáng…

- “Nhóc Khoa đã tỉnh lại chưa anh?”

- “Chưa.”- Anh Thắng đáp lời kèm theo tiếng thở dài- “Đã hơn một tuần rồi nhỉ. Chờ đợi…Nhìn mọi người trong nhà thằng nhóc mà anh thấy thương quá!”

- “Còn…thằng Hoàng thì sao anh?”

- “Nó hả?? Gần như ngày nào cũng ghé thăm… Tội nghiệp thằng nhóc…chắc nó còn day dứt lắm…”

- “Tan ca anh Thắng vô viện thăm nhóc Khoa với em không? Dù gì em đi cũng đã được một tuần rồi.”

- “Uhm. Tan ca đợi anh nha. Cũng mấy bữa rồi chưa vô.”

Bệnh viện B…

Nhìn cái dáng nhỏ nhắn và ngày càng gầy đi trên giường bệnh của nhóc Khoa mà nó không khỏi xót xa. Khoa, tỉnh lại đi em. Cái thế giới dù rộng lớn này vẫn còn những người đang quan tâm tới em, chờ đợi sự hiện diện của em…

- “Ủa??? Đại ca vô lúc nào vậy?”

- “Anh vừa mới tới thôi. Thay ca cho cậu mợ về nghỉ một lát. Từ bữa đó đến giờ, ai cũng tiều tụy, xanh xao hẳn đi…”

- “Em nghe nói bữa trước, anh Quân có nói chuyện với thằng Hoàng hả anh???”

- “Uhm…Chỉ là… chuyện của nó với Khoa…Anh có yêu cầu nó…chấp nhận một vài điều…Chủ yếu là như vầy…”

Quán của nó…Ngày…tháng…năm…

- “Nhóc, tối nay đi với anh ra quán này nha. Anh muốn giới thiệu với em một người bạn của anh.”

Bảo cất tiếng khi thấy nó vừa ló đầu vào tầng ba. Trời, chơi kiểu này là kiểu chặn đầu nè. Mới có một giờ rưỡi, còn chưa vô ca nữa.

- “Sao anh không gọi điện cho tôi, đến đây chi cho cực vậy?”

- “Hì…gọi điện làm sao chắc ăn. Cứ phải đến gặp mặt trực tiếp mới được. Tối nay nhóc đi với anh nha. Anh cũng đã hẹn với người ta rồi.”

- “Trời…anh chơi “ép người” quá…Lỡ tối nay tôi bận thì sao?”

- “Thì…thôi chứ biết sao…Nhưng chắc nhóc không nỡ lòng nào để anh đi một mình đâu nhỉ?”

- “Anh Bảo thật là…Lần này đi cùng là coi như “hết nợ” nha anh…”

Ngày…tháng…năm…

- “Em làm gì ở đây vậy?”

Tuấn cất giọng ngạc nhiên khi thấy nhóc Toàn đã đứng đợi anh ở dưới khu chung cư từ lúc nào…

- “Hôm trước em đã nói sẽ bắt đầu lại từ đầu. Hôm nay em bắt đầu thực hiện lời nói đó. Anh Tuấn…”- Nhóc Toàn quay qua ngay khi thấy Tuấn có dấu hiệu phản đối- “ Em không bỏ cuộc dễ dàng như vậy đâu.”

- “Tùy em. Tôi không có gì để nói với em cả. Em cứ làm những gì em thích.”

- “Anh Tuấn đi đâu vậy?”- Nhóc Toàn hỏi vội khi thấy anh bắt đầu bước chân xuống hầm xe- “Em đi theo anh được không?”

Rồi mặc cho Tuấn làm gì, cậu nhóc lẽo đẽo bám theo anh từ lúc đó…

Quán bar S…

Hôm nay có bạn của Bảo nên Tuấn thống nhất lựa chọn địa điểm là một quán bar “dành cho mọi người”, chứ không đến địa điểm quen thuộc của anh và Bảo. Tuấn vừa bước ra tới cửa, đã thấy nhóc Toàn đứng đợi anh…

- “Em có thể ngừng đi theo tôi được không?”

- “Chẳng phải anh Tuấn nói là mặc kệ em mà. Vậy là anh còn quan tâm tới em đúng không?”

- “Em… Tôi mặc xác em.”- Tuấn bước thẳng qua Toàn vào quán bar, còn cậu nhóc thì tò tò đi theo anh. Thiệt bó tay…

Ai da…Bảo đang chở nhóc trên chiếc S…mới tậu bằng công việc làm thêm do chị Mai giới thiệu…Mà nghi lắm, dám vừa làm bà chị vừa kêu người ta cho tiền hay sao. Lương bổng ok, giờ giấc làm việc cũng ổn. Bà chị nói để làm quen trước, có gì sau này bả đưa vô công ty làm luôn. Chà, nhập gia làm người Việt luôn hả ta???

Nhóc Phong đang ngồi phía sau cậu, hơi choáng váng vì tốc độ thì phải. Cậu nhóc ngồi im lặng, không nói gì. Hay Bảo đã làm quá???

- “Anh…làm nhóc khó chịu hả???”- Bảo cất tiếng hỏi khi thấy không khí im lặng đang bao trùm ngày càng nhiều giữa cậu và nhóc.

- “Dạ…không anh. Sao tự nhiên anh Bảo hỏi vậy???”

- “Tại anh thấy nhóc không chịu nói câu nào với anh hết. Đi cùng mà như vậy thì chỉ có ghét nhau thôi…”

- “Không có đâu anh. Tại tôi đang mãi nghĩ về một vài chuyện…”- Nhóc Phong lập tức lảng sang chuyện khác- “Sắp tới chưa anh Bảo???”

- “Sắp tới rồi. Tới đường bên kia là đến nơi…”

Quán bar S…

Nó thường không tới những quán bar như thế này. Phần vì tiền (mấy chỗ này mắc thấy mồ), phần vì nó không thích cái không khí náo loạn ở những chốn đông người như vậy. Hôm nay đi “trả nợ”, đành phải vô chứ biết sao…Lẩm bẩm…đem theo tiền cũng kha khá…Hú hồn…mất công vô không có tiền trả cho người ta (hic, tiếc tiền quá!)…

Quán bar S…

Đông quá…Người đâu mà…lúc nhúc…Nói thiệt là nó không thích cái không khí này một tí nào (hồi nãy nói rồi mà), bạn anh Bảo ngồi chỗ nào vậy ta???

- “Bạn anh Bảo tới chưa vậy anh???”

- “Anh mới gọi điện lúc nãy. Ảnh nói đang ngồi ở bên trong này nè…”- Bảo nói rồi nhân lúc đông người, anh ta nắm lấy tay nó dắt đi- “Nhóc đi theo anh không lạc bây giờ.”

Trời…anh Bảo này làm cái trò dở hơi gì đây không biết, tự nhiên đi nắm tay nắm chân…Nó hơi khó chịu, nhưng cảm thấy vùng tay ra ngay thì hơi kì, nên đợi đến khi qua khúc đông người, nó bỏ tay anh Bảo ra:

- “Tới đây tôi tự đi được rồi anh. Quán này tuy lớn, nhưng không đến nỗi bị lạc đâu…”

- “À…Uhm…”- Anh Bảo nói có phần hơi…tiếc rẻ thì phải- “Nhóc đi theo anh nha.”

- “Bên này, bên này nè Bảo ơi!!!”

Bảo nghe thấy tiếng gọi của anh Tuấn từ một góc phòng (nói là tiếng gọi, nhưng nó giống tiếng hét hơn ấy nhỉ?). Cậu quay lại ra hiệu cho nhóc, rồi nhanh chóng bước tới bên kia.

Ai da…Hôm nay anh Tuấn dắt theo cậu bé nào vậy, nhìn xinh ra phết nhỉ? Cậu mỉm cười, có khi nào là người yêu anh trai không ta???

- “Ai đây anh???”- Bảo hỏi với giọng tò mò về cậu nhóc đang ngồi cạnh anh Tuấn. Anh Tuấn chau mày, có vẻ hơi khó chịu.

- “Dạ…Em là bạn anh Tuấn…Hôm nay tình cờ đi chung với ảnh luôn…”

Anh Tuấn ngắt lời cậu nhóc đó, kiểu này thì không phải là người yêu rồi:

- “Bạn cậu đâu??? Cậu nói với anh là hôm nay dắt bạn theo giới thiệu mà…”

- “À…”- Bảo quay lại vẫy nhóc Phong đang từ từ bước đến- “Đây là…”

- “Phong…Sao em???…”

- “Anh Tuấn…”- Nó lắp bắp. Cái gì vậy nè? Bạn của anh Bảo lại là anh Tuấn?!!

CHƯƠNG 9

Ngày…tháng…năm…

Hôm nay đã là ngày thứ mười. Nhóc vẫn chưa tỉnh. Là tại nó, tại nó hết. Nếu nó không gặp nhóc…nếu nó chịu nghe lời anh Phong…Chắc đã không đến nông nỗi này … Nhóc…Anh xin lỗi em…

Ngày…tháng…năm…

Hôm nay nó lại vào viện thăm nhóc. Nhìn mọi người trong nhà nhóc mà nó lại càng thấy có lỗi hơn. Anh Quân nhìn nó, thở dài…Nó thấy nhói trong tim…Đến tận bây giờ, nó vẫn chẳng biết cái thứ tình cảm mà nó đang dành cho nhóc…Nó…phải làm sao đây???”

- “Rốt cuộc nhóc Khoa là gì của mày vậy???”- Thằng Minh phang ngay câu hỏi mà đến tận bây giờ nó vẫn không có câu trả lời- “Tao chẳng thích sự mập mờ này ở mày tí nào.”

- “Tao không biết. Tao cũng đã hỏi mình không biết bao nhiêu lần rồi. Tao…”

- “Tao chơi với mày bao nhiêu lâu, chưa bao giờ tao nghĩ mày sẽ thích một đứa con trai cả. Cho dù đó có là Khoa. Tại sao???”

- “Tao…”

- “Là chỗ bạn thân, tao nói thiệt, mày nên tránh xa nó ra. Tao biết mày cảm thấy có lỗi, nhưng mày không thể cứ kè kè bên nó cả đời được…”

- “Cái này…mày yên tâm…anh Quân đã…nói với tao…”

- “Uhm… “Sếp” tính như vậy là phải…Mày còn tương lai ở phía trước, cái tương lai mà tao nghĩ sẽ chẳng bao giờ có chỗ cho nhóc Khoa. Mày là Straight mà, cho dù mày có cố gắng bao nhiêu đi nữa, thì mày vẫn là Straight thôi…”

- “Tao…”

- “Mày khỏi cần nói. Tao thật tình cũng mong nhóc Khoa sớm hồi phục trở lại như bình thường. Mày và nó, đó là hai thế giới riêng chẳng bao giờ nhập chung lại được…”

Thằng Minh, với anh Phong, hai người này thẳng thắn quá. Hai người… luôn đập thẳng sự thật vào mặt nó không một chút giấu diếm. Phải…nó là Straight mà…chẳng qua đó chỉ là những giây phút lầm lẫn thôi…lầm lẫn…

Khoa à, em hãy mau bình phục nhé…Anh sẽ không bao giờ làm phiền em nữa…Không bao giờ đâu…

- “Anh Quân về nghỉ một lát đi. Ở đây có em canh cho nhóc Khoa được rồi.”- Nó mở lời khi thấy dáng vẻ mệt mỏi của anh Quân-“ Chiều nay anh Quân phải về lại quán giải quyết công chuyện nữa mà.”

Anh Quân nhìn nó, có phần hơi đắn đo, nhưng rồi anh cũng nói:

- “Uhm. Vậy nhờ Hoàng coi chừng nhóc Khoa nha. Nếu có gì cần, thì điện cho anh liền nha.”

- “Dạ. Em biết rồi. Thôi anh Quân về nghỉ đi. Nhìn anh mệt mỏi lắm đó.”

- “Uhm…Cảm ơn em. Vậy anh đi trước nha.”

Nó tiến lại bên giừơng bệnh, nhìn dáng vẻ gầy gò nhỏ bé của nhóc. Nếu không vì nó, nhóc đã không phải khổ sở như vầy…

Nó lấy chiếc ghế lại ngồi cạnh nhóc, rồi nắm lấy đôi bàn tay xanh xao. Nếu có thể, nó nguyện làm tất cả để nhóc tỉnh lại, kế cả…dành tặng sinh mạng nó…

Nhưng nó không biết…và có lẽ chẳng bao giờ biết…

Cái này…có phải là…tình yêu…???

Tình yêu…

“…………Many nights we pray

With no proof anyone could hear

In our hearts a hopeful song

We barely understood

Now we are not afraid

Although we know there’s much to fear

We were moving mountains long

Before we knew we could…………”

Khoa à…Bây giờ anh chỉ còn biết cầu nguyện thôi…Em hãy tỉnh lại…hãy tỉnh lại đi…Em đừng nằm đây nữa…Đừng bất động như vậy nữa…Hãy trở lại đi em…Anh xin em đó…

“…………There can be miracles

When you believe

Though hope is frail

It’s hard to kill

Who knows what miracles

You can achieve

When you believe

Somehow you will

You will when you believe…………”

Có đúng là lòng thành sẽ được đền đáp không???…

Nó không biết…

Và chắc rằng chẳng ai có câu trả lời…

Nó… chỉ đơn giản là…

Làm hết những gì mình có thể…

Để không còn hối hận…

Không còn tiếc nuối…

Không tự dằn vặt mình…

Để khi một điều gì đó mà mình có thể làm được…

Có thể nắm bắt được

Có thể hành động…

Trôi qua…

Để biết mình đã luôn cố gắng…

Không ngừng cố gắng…

Không ngừng hy vọng…

Chỉ vậy thôi…

“…………They don’t always happen when you ask

And it’s easy to give in to your fear

But when you’re blinded by your pain

Can’t see your way clear through the rain

A small but still resilient voice

Says love is very near…………”

Tỉnh lại đi em…Nhóc của anh…

CHƯƠNG 10-A

Không khí trong bàn của Bảo tự nhiên trở nên căng thẳng sau khi nhóc Phong và anh Tuấn nhận ra nhau…Chẳng hiểu nổi, sao mà ngột ngạt quá vậy nè…

- “Hình như anh Tuấn với Phong…hơi khó chịu???”- Bảo cất câu hỏi khi bản thân cậu không thể chịu nổi cái bầu không khí này- “Nhìn mặt hai người…kỳ kỳ sao á?!!”

- “Đâu có.”- Nhóc Phong và anh Tuấn đồng thanh lên tiếng. Nhóc Phong nhìn anh Tuấn, có vẻ ngại ngùng, rồi tiếp lời- “Không phải đâu anh, chỉ tại tôi không thường tới mấy chỗ như vầy thôi.”

- “Trời. Con trai thành phố gì mà “lúa” vậy bạn!!! Mấy chỗ này mà bạn không tới thì còn đi đâu.”

Nhóc Toàn tiếp lời, câu nói của nó hình như làm cho nhóc Phong thêm khó chịu. Anh Tuấn quay qua nhìn thằng Toàn, trừng mắt. Thằng nhóc lập tức im re.

- “Ra nhảy một bản không mọi người???”

Bảo cất lời đề nghị khi một bản nhạc cậu ưa thích vang lên, đồng thời cũng làm xoa dịu bớt sự im lặng đáng sợ giữa mọi người. Nhóc Phong nhìn cậu, cười cười:

- “Anh Bảo ra nhảy đi. Tôi ở đây…ngắm anh nhảy được rồi…”- Nhóc Phong nhìn cậu, với điệu bộ rõ ràng mang ý nghĩa “tôi sẽ không ra nhảy đâu”. Cậu quay qua nhóc Toàn và anh Tuấn, tiếp tục:

- “Còn hai người thì sao???”

- “Em nhảy. Anh Tuấn…”- Nhóc Toàn lắc lắc tay anh Tuấn, điệu bộ…nũng nịu hết sức- “…Anh Tuấn ra nhảy với em đi.”

Nhóc Phong tự nhiên quay qua nhìn anh Tuấn, giống như đang chờ đợi một điều gì đó. Anh Tuấn nhìn qua Phong, rồi bất ngờ mở lời với nhóc Toàn:

- “Uhm…Phải nhảy chứ…Người yêu của mình mà không nhảy cùng thì đâu có được…”

Ngày…tháng…năm…

Tan sở…Vũ chưa vội về nhà…Hay nói đúng hơn…về nhà anh cũng chẳng biết làm gì. Vũ liếc nhìn laptop, đọc lại email mà Mai đã gửi cho anh. Mai hẹn anh tối nay đi chơi, nhưng anh…tự nhiên lại không muốn gặp cô vào lúc này, nên từ chối…

Biết đi đâu bây giờ…

Thôi, vô quán bar nào đó làm vài ly vậy…Dạo này, mọi chuyện giữa anh, Mai và nhóc cứ rối tung lên. Nhóc tránh mặt anh, kể từ sau ngày hôm đó…Anh đã gọi điện, nhắn tin, xin lỗi hết đường, nhưng nhóc chỉ trả lời đơn giản: Em không trách anh, em chỉ muốn ở một mình…

Biết làm sao được…

Càng nghĩ càng rối. Mệt. Thôi, đi bar xả stress một lát…

Quán bar S…Ngày…tháng…năm…

Có ai hiểu là nó đang ở trong tâm trạng như thế nào không???

Nó gặp anh…nó không ngờ rằng mình lại gặp anh. Anh, đang đi cùng một người con trai khác. Nó thấy tim mình quặn thắt, ráng nở nụ cười khi nói chuyện mà sao thấy quá khó khăn. Được một lúc, nó chọn im lặng. Phải, im lặng. Nó biết nói gì bây giờ, những điều nó muốn nói, có thể chỉ làm nó thêm đau đớn mà thôi…

- “Uhm…Phải nhảy chứ…Người yêu của mình mà không nhảy cùng thì đâu có được…”

Nó thấy giống như có ai đang cầm dao đâm vào tim mình. Anh dắt tay nhóc Toàn ra ngoài sàn nhảy…Nó ngu quá…sao vẫn còn hy vọng…lúc nó nhìn anh…nó đã không thể điều khiển nổi ánh mắt của mình…

Muốn đi ra ngoài quá…muốn thoát khỏi nơi này quá…

Nó…đang trở nên yếu đuối như vậy sao???…

Quán bar S…Ngày…tháng…năm…

Vũ bước vào một trong những quán bar khá có tiếng tăm ở thành phố này. Thỉnh thoảng, anh vẫn hay vào đây uống rượu. Ngay khi đặt chân qua ngưỡng cửa , những ánh nhìn ngưỡng mộ của nhiều người bắt đầu dõi theo anh. Không lạ lẫm nhưng có chút khó chịu, Vũ đi vào bên trong. Đang tính bước tới quầy bar thì chợt thấy…

Anh có nhìn lầm không nhỉ???…

Ánh đèn trong các quán này dễ làm người ta nảy sinh ảo giác…Không đời nào…Có bao giờ anh thấy nhóc tới những chỗ xô bồ như thế này đâu…

Vũ chớp mắt, và cố gắng nhìn cho thật rõ…

Không phải lầm lẫn…không phải người giống người…là nhóc…nhóc của anh…

Quán bar S…

Nó nhìn anh khiêu vũ với nhóc Toàn mà cảm thấy tim mình tan ra thành từng mảnh…Nó cố gắng không để lộ những phản ứng ra ngoài…Bình tĩnh lại đi, Phong. Chẳng phải mày đã nói là sẽ chúc phúc cho người ta mà…Nói được thì phải cố gắng làm cho được…

- “Nhóc. Em đang làm gì ở đây vậy???”

Nó quay lại nhìn, bắt gặp một ánh mắt quen thuộc. Tự nhiên cảm thấy có gì đó lạ lùng. Anh Vũ…

- “Em…em…đang đi với bạn…”

- “Chà, anh không biết là em cũng tới những chỗ như vầy đó nha…”-Đang nói, anh Vũ chợt thấy thái độ lạ lùng của nó- “À…chuyện hôm trước, anh…xin lỗi…Anh…hồ đồ quá…Nhóc…còn giận anh hả???”

- “Dạ…không…Em hiểu tại sao anh Vũ làm vậy mà…Chỉ là…”

Nó chợt im lặng, và cảm thấy có gì đó lại đổ vỡ khi nó quay qua nhìn anh Tuấn. Nó chưa từng thấy…và cứ nghĩ sẽ chẳng bao giờ nhìn thấy tình cảnh này…Anh Tuấn…anh Tuấn vừa hôn nhóc Toàn…

Mặc dù đã cố gắng, anh vẫn không thể không nhìn về phía nhóc. Người anh muốn được nhảy, được ôm ấp, đương nhiên không phải là nhóc Toàn. Bình tĩnh lại đi Tuấn…mày có thể làm được mà…

Bất chợt…

Nhóc đang nói chuyện với ai vậy??? Không thể nào…lại là Vũ…Tại sao…sao tên này luôn xuất hiện vào những lúc như vậy…Tại sao???…

Nhóc…sao nhóc lại không nhìn về phía anh???…

Bất chợt…

Tuấn thấy nhóc vừa ngoảnh mặt ra sàn nhảy. Anh…không biết vì lý do gì mà lại làm một hành động kỳ lạ như vậy…

Anh hôn nhóc Toàn…

CHƯƠNG 10-B

Quán bar S…Ngày…tháng…năm…

Bảo không biết chuyện gì đang xảy ra…

Chỗ này là một cái bar “bình thường”, sao tự nhiên anh Tuấn lại…

Mà rõ ràng, nhìn anh Tuấn với nhóc Toàn đó chẳng giống một cặp tí nào…

Hay cậu đã nhầm…

Bảo di chuyển về khu vực của nhóc Phong. Xem nào, nhóc Phong đang nói chuyện với ai vậy nhỉ???

Lại là một anh chàng bảnh bao.

Cậu nhóc này, có số gì không mà quen toàn người đẹp trai phong độ vậy nè???…

Khoan đã…cậu đang nhìn thấy điều gì vậy…hình như…mắt nhóc Phong trở nên long lanh…Nước…mắt???

Quán bar S…

Anh có nhìn lầm không nhỉ, đôi mắt nhóc đang trở nên long lanh, hình như nước mắt chỉ chực trào ra. Nhóc đang nhìn gì thế nhỉ? Vũ tự hướng cái nhìn của mình về nơi đôi mắt nhóc đang…

Là…Tuấn…

Sao hắn lại ở đây…Hắn đang làm cái gì thế kia???…

Đây…quán bar này…Hắn…

Sao lại làm tổn thương nhóc của anh…Tên khốn…

- “Đi thôi em.”- Vũ nói rồi kéo tay nhóc Phong đứng dậy. Như một cảnh phim Hàn thường thấy, anh dắt nhóc bỏ ra ngoài…

Quán bar S…

Bảo chỉ kịp thấy cái anh chàng cao ráo đẹp trai đó dắt nhóc Phong đi khỏi khu vực cậu vừa ngồi. Chen lấn qua khỏi sàn, Bảo chạy ngay ra ngoài cửa nhưng không kịp. Nhóc Phong, chẳng biết là đi theo anh ta đến đâu nữa…

Chuyện gì thế này???

Thật tức quá…

Đang yên đang lành tự nhiên bỏ về mất là sao…

Chẳng phải…là đang đi với cậu sao???

Thật là…tức quá…

Ngày…tháng…năm…

Vũ mở một bản nhạc nhẹ nhàng. Anh cũng chẳng biết là mình đang đi đâu. Anh chỉ muốn đưa nhóc rời xa con người đó. Tại sao…tên đó có quyền gì mà khiến nhóc tổn thương như vậy chứ???

Vũ nhìn nhóc, bất giác muốn được ôm lấy cái thân hình nhỏ bé kia. Nhóc, với cái vẻ ngoài lạnh lùng cố hữu và cam chịu, càng làm anh cảm thấy muốn được che chở…muốn được bảo vệ nhóc nhiều hơn…

Vũ tấp xe vào lề đường, và dịu dàng, anh ôm lấy nhóc…

Nhóc hơi bất ngờ, và hình như có ý định phản đối, nhưng…

- “Chỉ hôm nay thôi, hãy để cho anh được ôm em nha nhóc. Nếu có khóc, em hãy khóc trong vòng tay của anh. Chỉ hôm nay thôi, có được không em???”

Ngày…tháng…năm…

Nó lên xe của anh Vũ mà chẳng cần biết là đang đi đâu. Thật tình, nó chỉ muốn rời xa cái không gian đó càng sớm càng tốt. Con người…hay nó…có phải là quá yếu đuối không???

“…………If the hero never comes to you

If you need someone you’re feeling blue

If you’re away from love and you’re alone

If you call your friends and nobody’s home

You can run away but you can’t hide

Through a storm and through a lonely night

Then I show you there’s destiny

The best things in life

They’re free

But if you wanna cry

Cry on my shoulder

If you need someone who cares for you

If you’re feeling sad your heart gets colder

Yes I show you what real love can do…………”

Tự nhiên, nó thấy mình cần sự quan tâm. Chẳng hiểu vì sao, mắt nó lại rơm rớm…

- “Chỉ hôm nay thôi, hãy để cho anh được ôm em nha nhóc. Nếu có khóc, em hãy khóc trong vòng tay của anh. Chỉ hôm nay thôi, có được không em???”

“…………If your sky is grey oh let me know

There’s a place in heaven where we’ll go

If heaven is a million years away

Oh just call me and I make your day

When the nights are getting cold and blue

When the days are getting hard for you

I will always stay here by your side

I promise you I’ll never hide…………”

Nó ngước nhìn anh Vũ, cảm nhận sự ấm áp trong vòng tay của anh…

Xin lỗi chị Mai, xin lỗi anh Vũ nữa…

Chỉ hôm nay thôi, cho em được hưởng vòng tay và hơi ấm này…

Chỉ hôm nay thôi…

PHẦN VI

CHƯƠNG 1

Nó về đến nhà, đầu óc trống rỗng. Chỉ còn nhớ mơ hồ về hơi ấm của anh Vũ. Tự trách mình sao lại quá yếu đuối như vậy, nó bước nhanh vào nhà tắm…Lại xả nước như điên…

Ngày…tháng…năm…

Đêm hôm nay là một đêm kỳ lạ. Kỳ lạ ở chỗ đã khuya lắm rồi mà nó vẫn còn muốn ngồi ngắm mây trời. Xa xa, vầng trăng khuyết khuất sau những áng mây với những ánh sao lung linh tạo cho không gian một vẻ huyễn hoặc mơ hồ nhưng dang dở, và buồn. Hay tại lòng nó đang buồn, nên nhìn cảnh vật mà không cảm nhận được điều gì khác?!…

“…………They build you up so they can tear you down

Trust the ocean you’ll never drown

Who is next? Who’s gonna steal your crown?

You’ll see

I have learnt my lesson well

The truth is out there I can tell

Don’t look back and don’t give in to their lies and goodbyes

Northern Star…………”

Anh rời quán bar và về nhà trong tâm trạng chán nản đến buồn bực. Chẳng quan tâm từ lúc nhóc Toàn ở trong cho đến khi nhóc Toàn ra về, tâm trí anh đang mải miết chạy theo hình bóng nhỏ nhắn với vẻ ngoài lạnh lùng và nụ cười cay đắng đó. Anh rót cho mình một ly rượu, rồi bấm nút bật một bản nhạc. Buồn…

“…………Standing on a mountain high

Looking at the moon through a clear blue sky

I should go and see some friends

But they don’t really comprehend

Don’t need too much talking without saying anything

All I need is someone who makes me wanna sing

Take me to your heart take me to your soul

Give me your hand and hold me

Show me what love is – be my guiding star

It’s easy take me to your heart…………”

Lại nhức đầu rồi, thật tình là không chịu nổi…Đầu óc anh đang ong ong lên và quay cuồng…Tuấn thở dốc một cách khổ sở…rồi với tay lấy vài viên thuốc…Thời gian…

Vũ lái xe về trong trạng thái tương đối thoải mái…Dù không như ý định, rốt cuộc anh cũng có cơ hội được che chở và bảo bọc cho nhóc trong vòng tay của mình. Vũ vững tin vào tương lai…Nhất định anh sẽ làm cho nhóc cảm động…Nhất định…

Mười giờ bốn mươi lăm phút tối…

Vũ vừa lái xe đến cửa nhà thì bắt gặp một bóng dáng quen quen. Mở cửa kính, anh chợt phát hiện ra một cô gái với chiếc khăn quàng cổ trắng và một bộ y phục thời trang đang đứng đợi trước cửa nhà mình…

Là Mai…

Cô ấy không bỏ cuộc…

Phải làm sao đây???…Trời lạnh đến thế kia mà…

Bảo ra về trong tâm trạng bực bội…Tự nhiên nhóc Phong bỏ về mà không nói với cậu một câu nào. Thiệt tình…tức quá đi thôi…

Điện thoại của Bảo bất chợt rung lên báo hiệu có tin nhắn…

“Em xin lỗi đã bỏ về trước. Em cảm thấy hơi mệt nên nhờ bạn chở về nhà. Xin lỗi vì không nói với anh Bảo. Có dịp em sẽ tạ lỗi sau nha anh. Cảm ơn anh vì buổi tối hôm nay.

Chúc anh ngủ ngon.”

Hừm…Bây giờ mới chịu nhắn tin cho cậu…Thiệt tình…Hừm…Thôi cũng được…Vậy là còn lần sau nè…

Hừm…hừm…

Cô đã đợi anh từ lâu, rất lâu… Tiết trời lạnh giá ngày hôm nay không đánh gục được cái ý chí mạnh mẽ đang chảy trong Mai. Cô không từ bỏ…nhất định không từ bỏ…người cô yêu…người đã từng yêu cô…

Gió thổi mạnh làm đuôi chiếc khăn quàng cổ trắng cứ bay phần phật. Trời lạnh…lạnh lắm…nhưng nó chưa bao giờ…và sẽ không bao giờ…có thể lạnh bằng cái cảm giác đó…cảm giác đó…

Đã mấy giờ rồi nhỉ???…

Mai liếc nhìn đồng hồ, mười giờ bốn mươi lăm phút. Tự nhiên lại cảm thấy bất an…liệu có gặp được anh không???

Tiếng động cơ vang lên giữa không gian im ắng…Anh đã về…vậy là cô đã đợi được anh…

Trời không phụ lòng người…đúng không???

Cất xe vào gara, Vũ tiến đến bên Mai. Anh cũng chẳng biết nói gì. Anh nhìn cô, chờ đợi. Mai vẫn im lặng, thỉnh thoảng lại lấy tay chỉnh chiếc khăn quàng. Cô nhìn lại anh, và cũng như đang chờ một điều gì…

Gió đang thổi mạnh hơn thì phải???…

- “Em vào nhà uống một tách trà nhé???”

Vũ cất tiếng hỏi, và anh như chợt thấy những tia nắng lung linh đang nhảy múa trong đôi mắt của cô. Mai mỉm cười:

- “Dạ. Em cám ơn anh.”

CHƯƠNG 2

Biệt thự X…Khu TT…

- “Mấy ngàn năm rồi mới thấy mày bước vô chỗ này, tưởng mày quên anh em luôn rồi chứ?!”- Thằng Hải mở đầu với giọng điệu “khá là” mỉa mai khi nó vừa ló mặt vô phòng.

- “Chà chà, lâu ngày không gặp mà miệng lưỡi nhà ngươi có vẻ tiến bộ dữ.”- Nó phản công như thường lệ- “Chứ ai là cái đứa “theo tình bỏ bạn” đến độ mà thằng bạn thân của nó phải mò mặt tới tận nhà mới được chiêm ngưỡng dung nhan.”

- “Mày xạo quá đó, thằng kia. Cả tuần rồi có liên lạc được với mày đâu. Đi đâu mà không nói với anh em một tiếng vậy???”

- “Đi chơi. Mấy người độc thân như tao không đi chơi cho vơi nỗi buồn thì còn đi đâu nữa. Thôi đừng mất công đả kích anh em, sao, dạo này mày với nhỏ Hương sao rồi?”

- “Giỏi đáng trống lảng quá hen mày…”

Nó kể về cuộc gặp mặt của nó với Đăng, về những chuyện đã xảy ra trong một tuần mà nó vắng mặt. Thằng Hải gật gù, buông câu thông cảm:

- “Tội nghiệp thằng Khoa. Yêu ai không yêu lại đi yêu đàn ông. Mà nó “bị” như vậy từ khi nào không biết.”

- “Bị cái con mắt mày á. Gay thì từ khi sinh ra đã là như vậy rồi.”

- “Vậy hả? Ai biết. Mấy cái vụ này tao không rành. Nhưng mà cứ thấy nó sao sao á…”

- “Hừm…đúng là miệng lưỡi kỳ thị…Mày bây giờ thì còn biết gì, trong đầu mày chỉ có Hương, Hương thôi mà…”

- “Kệ tao. Mà mày bớt quan tâm mấy chuyện này đi. Mất công, thằng Khoa nó quay qua yêu mày luôn thì khổ…”

- “Thằng điên. Mày tưởng mấy người Gay bạ đâu là yêu đó hả mày?! Đúng là…thiếu hiểu biết. Coi chừng, vài bữa tao dắt một anh đẹp trai về giới thiệu là người yêu, lúc đó cho mày nhảy như cóc…”

- “Khùng. Nói gì vậy hả?…Ừ thì mày cứ dắt đi, để coi sao…”

- “Cứ chờ đó đi, thằng giặc cỏ kia…”- Nó cười, vỗ vai thằng bạn…

Vậy đó…Thằng Hải, thằng bạn thân của nó…Hay bất cứ một người dị tính nào…Cao lắm là cảm thông, nhưng vẫn thấy kỳ kỳ…Bình thường là kỳ thị, châm chọc, và phản đối…Cái hạnh phúc mong manh như vậy…Sao vẫn cố đi tìm???

Nó đã quá quen với những câu chuyện như thế này…nhưng quen là một chuyện…đau lòng lại là một chuyện khác…Ừ thì khi quen người ta sẽ bớt đau…nhưng một khi đã quen…mà lại bất ngờ đau thì mọi cơn đau sẽ tràn về… âm ỉ và dai dẳng…cũng như…không có bất kỳ điều gì có thể ngăn lại được…

Môi trường xung quanh nó đã hình thành nên “nguyên tắc số hai” của nó…và gần như mỗi lần gặp lại…mỗi lần đụng tới…nó lại thấy “nguyên tắc” này thật đúng biết bao…Đau lòng…nhưng đúng…Nếu muốn sống yên ổn…liệu con người ta còn cách nào khác chăng…

Khó lắm…khi ta là thiểu số…Khó lắm…khi ta là những phần tử nhỏ nhoi…Khó lắm…khi tâm lý đám đông luôn chiếm ưu thế…

Đúng là…khó lắm…

Ngày…tháng…năm…

Mai trở về nhà trong tâm trạng vô cùng phấn khích. Đã lâu lắm rồi cô và anh không trò chuyện thoải mái như tối hôm qua. Những câu chuyện xa xưa…những ước mơ hoài bão…sự nghiệp công danh…quan điểm tình cảm…Anh và cô đã trò chuyện như… những người bạn thật sự…

Những người bạn thật sự…

Đối với cô, bây giờ như vậy là quá đủ…

Chỉ cần như vậy thôi…

Cô sẽ không ngừng cố gắng…không bỏ cuộc…

Trời không phụ lòng người mà…

“…………You’re scared… you’ll fall

sometimes it seems impossible

but your hopes…and dreams

are closer than they seem

Why not?

Give yourself a chance

Nothin’s gonna hold you back

Everything you want is right there waiting

Whatcha wanna do

Gotta have some faith in you

Don’t you know

That you can have it all…………”

Phải…cô sẽ không bao giờ bỏ cuộc…

Vì cô…

Và cũng vì anh nữa…

“…If you try…

And you just believe

You can… you will

Reach inside

Don’t be scared to dream

You never know until…

Until you try…Just try…

What’s the matter with believing that you can do anything…ooohhh

Take control and make the future what you want it to be

That’s when you’ll see…”

Ngày…tháng…năm…

Vũ đang cảm thấy hết sức kỳ lạ. Phải…cái cảm giác thoải mái khi được trò chuyện cùng Mai về cuộc sống, về tình cảm, về kỷ niệm xưa… tạo cho anh một tâm trạng không thể tả được bằng lời…Cô tuyệt nhiên không nhắc về những vấn đề giữa anh và cô, tuyệt nhiên không nhắc đến tình cảm sâu đậm đã từng có. Cô chỉ trò chuyện cùng anh như những người bạn, vậy mà, lại tạo cho anh cảm giác thân mật và gần gũi biết bao…

Nếu chỉ là bạn thì thật tốt nhỉ…Nếu chỉ là bạn…thì Mai là một người bạn tuyệt vời…

Phải vậy không???…Nếu chỉ là bạn???…

CHƯƠNG 3

- “Nhóc Khoa tỉnh lại rồi…”- Tiếng hét vui sướng thông báo thông tin mà mọi người ngày ngày chờ đợi của nhỏ Vân làm không gian trong quán chợt bừng lên sức sống. Thằng Hoàng buông cái khay đang cầm trên tay, lắp bắp:

- “Tỉnh…tỉnh lại thiệt hả bà???”

- “Chứ chẳng lẽ tỉnh giả…Cái ông này…Tan ca mọi người vô thăm em nó luôn một thể nha…”

- “Ok em…”- Nó mở miệng mà không giấu được sự vui sướng- “Tan ca sáng này tất cả mọi người được “đặc cách” đi thăm nhóc Khoa luôn hen. Ca chiều khỏi làm…”

- “Wow…thiệt không đó anh Phong…buổi chiều khỏi làm luôn hả???”

- “Uhm…Cứ để anh mày tính với anh Quân. Mười lăm phút nữa mọi người tập trung ở đầu đường rồi đi luôn nha…”

Bệnh viện B…

Cái không khí rôm rả vui như mở hội ở phòng bệnh của thằng Khoa làm cho mấy chị y tá cứ phải chạy vô nhắc nhở miết. Còn phải nói, có đủ bộ “tám” của cái quán này thì chỗ nào mà không ồn ào…

- “Nhóc Khoa này…hồi phục lẹ lẹ rồi mình phải làm đại tiệc một bữa nha em…”- Anh Thắng phát pháo “kế hoạch” ăn mừng đầu tiên.

- “Phải phải…”- Nhỏ Vân tiếp lời- “Em mau mau bình phục rồi tụi chị sẽ dẫn em đi ăn một bữa thả cửa. Em nhìn nè, bữa giờ mọi người lo lắng có ăn uống được gì đâu. Chỉ chị thôi cũng sút hai ba ký rồi…”

- “Em đừng nghe nhỏ này…”- Nó phản đối nhỏ Vân trong tiếng cười- “Nó xưa giờ vẫn vậy chớ có sút ký nào đâu em…Anh là anh thấy nó ăn càng ngày càng nhiều đó chứ…”

- “Anh Phong đừng có “ngậm máu phun người” như vậy…Có anh là “ham ăn” nhất quán này chứ ai…”- Con nhỏ vừa nói vừa quay qua kiếm đồng minh- “Em không tin chị…thì có anh Minh làm chứng cho chị nè…Đúng không, ông kia???”

- “Uhm…”- Thằng Minh vừa cười vừa tằng hắng- “Em đúng là phải tin chị Vân…nhìn chỉ càng ngày càng mập ra như vậy mà không tin mới lạ…”

Nhóc Khoa mỉm cười (mặc dù mỗi lần cười hình như phải gắng lấy sức). Nó nhìn thằng nhóc, cảm nhận sự trở lại từ nơi tuyệt vọng của thằng em với nỗi hạnh phúc không thể nói được bằng lời. Xung quanh nó, mọi người (gia đình nhóc Khoa, anh Quân, anh Thắng, nhỏ Vân…) vừa nói vừa cười (má nhóc Khoa thì vừa nói vừa khóc vì vui sướng). Nó nhìn thằng nhóc, nháy mắt nhẹ. Nhóc Khoa lại cười…

- “Ông Minh “phản bội”…Hừm…Bản cô nương không cần nhờ ông nữa…Hoàng…đứng ra làm chứng cho tui coi…”

Bệnh viện B…

Lúc thằng Hoàng lách khỏi mọi người để tiến lại bên giường bệnh, không gian tự nhiên trầm hẳn đi. Phải rồi, nãy giờ vì quá vui mà không ai để ý tới sự hiện diện thầm lặng của thằng nhóc.

Nó nhìn qua mọi người, trao nhau những cái nháy mắt và gật đầu đầy ngụ ý. Rồi gần như cùng một lúc, bằng đủ thứ lý do, tất cả mọi người kéo nhau ra ngoài hành lang, để lại không gian riêng dành cho hai đứa…

Phải…đây là lần cuối hai đứa nó được gặp nhau…Lần cuối…theo đúng như cam kết mà anh Quân và nhóc Hoàng đã từng trao đổi…

Nhiều lúc nó tự hỏi…đây có phải là giải pháp tốt nhất không???…

Ngày…tháng…năm…

Hai bác, anh Quân, anh Phong và mọi người đều đã ra khỏi phòng. Hoàng bước đến giường bệnh, ngồi xuống bên cạnh và nhẹ nhàng nắm lấy tay nhóc. Đôi bàn tay xanh xao và hao gầy. Nó chẳng biết nói gì, chỉ lặng lẽ nắm tay nhóc…thật lâu…

Khoa nhìn nó…chẳng biết có phải vì bộ dạng thảm hại của nó không mà nhóc nhìn nó cười ấm áp…Không oán hận…không phẫn nộ…không cả dày vò…Khoa chỉ nhìn nó… ấm áp và thân thương như vậy…

Nó cảm thấy mình thật không xứng…không xứng với tình cảm này…

Nó cảm thấy mắt mình ươn ướt…

Nhóc Khoa rướn nhẹ người, dường như đang nỗ lực để chạm tay vào mắt nó…

Lau nhẹ…

Nó đã không cầm được nước mắt nữa rồi…

“…………Did I hear you right

Cause I thought you said

Let’s think it over

You have been my life

And I never planned

Growing old without you

Shadows bleeding through the light

Where a love once shined so bright

Came without a reason

Don’t let go on us tonight

Love’s not always black and white

Haven’t I always loved you? …………”

Thời gian như ngừng trôi…Nó cứ nắm chặt tay nhóc Khoa như vậy…Và để mặc cho dòng nước mắt nóng hổi chảy trên má mình…

Lâu thật lâu…Cũng chẳng biết là thời gian đã trôi qua như thế nào nữa…Nó nhìn nhóc Khoa, nói cái câu mà nó đã muốn nói từ rất lâu rồi…

“…………But when I need you

You’re almost here

And I know that’s

Not enough

But when I’m with you

I’m close to tears

Cause you’re only almost here…………”

- “Anh xin lỗi!!!”

- “Anh xin lỗi em!!!”

CHƯƠNG 4

Hôm nay là một ngày vui không thể tả. Nó rời khỏi bệnh viện với tâm trạng cực kỳ thoải mái và hạnh phúc. Cuối cùng, sau bao nhiêu ngày chờ đợi, thằng em nó đã tỉnh dậy. Nó bước trên đường, vừa đi vừa huýt sáo, thỉnh thoảng lại chen vài câu hát, làm người đi đường nhìn nó đầy “nghi ngờ”. Bỗng…

Tiếng điện thoại rung lên, mới đầu vì “tung tăng” quá nên nó không nhận ra. Nó mở máy, và nhìn thấy một tên gọi quen thuộc…

Anh Vũ…

Vũ điện thoại cho nhóc, và ngạc nhiên khi nhóc nhận lời đi chơi cùng anh không một chút đắn đo. Giọng nhóc vui lắm, không hiểu có điều gì khiến nhóc vui đến như vậy. Xem nào, lái xe đến đón nhóc thôi…

Sáu giờ ba mươi phút tối…

Anh đưa nhóc đi ăn (vẫn là đi ăn nhỉ (cười)), rồi ghé vào một quán cà phê ưa thích của nhóc. Ngồi vào bàn, sau khi đồ uống được bưng ra, anh quay qua hỏi nhóc:

- “Nào, nói anh nghe đi, có chuyện gì mà em vui đến như vậy???”

- “Hì…chuyện nhóc Khoa bên quán em đó anh…rốt cuộc…thằng nhóc cũng đã tỉnh lại rồi…”

- “Tỉnh lại rồi hả? Hèn chi…Chiều nay anh ghé quán mà tự nhiên thấy đóng cửa…”

- “Hì…tại vì mọi người trong quán rủ nhau đi thăm nhóc Khoa hết mà…”- Nhóc nói, và nở nụ cười thật tươi. Đã lâu lắm rồi, Vũ mới thấy nhóc cười tươi như vậy. Vũ tự nhủ với mình, nhất định anh phải làm cho nhóc ngày càng có nhiều nụ cười như vậy nữa…

Nó mở cửa vào nhà…

- “Anh nào đưa nhóc ngươi về nhà vậy. Đẹp trai quá. Nè, kiếm không ra bạn gái rồi tính chuyển qua con trai hả??”

Bà chị nó mở “phát pháo” đầu tiên. Biết ngay, nó đã kêu anh Vũ dừng ở đầu đường mà anh đâu có chịu. Quả nhiên vừa ló mặt vô nhà là bà chị nó “bật đài” ngay.

- “Bà già. Mê trai thấy ớn à…Ừ thì ta kiếm trai đó, có gì không được hay sao???”

- “Điên hay sao mà kiếm trai, con gái còn đầy ra đó thôi. Nhường chị mày đi, đẹp trai như vậy vô tay nhóc ngươi quá uổng…”

- “Ha…Muốn thử sức thì cứ nhào vô…Nhưng nói trước…bà chị cạnh tranh không nổi với thằng em này đâu keke…”

- “Cứ để coi. Vài bữa dắt ảnh về nhà này “ra mắt” chị mày coi. Lúc đó đừng có khóc than hối tiếc gì nghe chưa…”

- “Được rồi, để vài bữa em dắt về coi chị làm gì được ảnh. Thôi tám quá à, em lên phòng tắm cái đây…”

Ngày…tháng…năm…

Đã tối rồi nhỉ?!!…

Nó lững thững đi dạo trong công viên, bỏ qua những ánh mắt đang nhìn mình với vẻ ngưỡng mộ. Nó tự hỏi bây giờ mình phải làm gì??? Rời xa nhóc…đó quả là một quyết định khó khăn…

“…………Did I disappoint you or let you down?

Should I be feeling guilty or let the judges frown?

‘Cause I saw the end before we’d begun…………”

…Mày sẽ không bao giờ làm cho nhóc Khoa hạnh phúc được…

Phải…nó sẽ chẳng bao giờ làm cho nhóc được hạnh phúc…dù cho nó có quan tâm…có chăm sóc…nó cũng sẽ chẳng…chẳng bao giờ…

…Làm cho nhóc được hạnh phúc…

“…………You touched my heart, you touched my soul

You changed my life and all my goals

And love is blind and that I knew when

My heart was blinded by you…………”

Nó cất tiếng thở dài…bộ dạng thật sầu muộn…Mệt mỏi…nó ngồi tạm vào một chiếc ghế đá nơi công viên…

Trời mưa…

Những hạt đầu tiên rớt xuống vai áo nó… lạnh ngắt…Mưa…Nó để mặc cho những hạt mưa thấm đẫm thân mình và lặng lẽ…nó chỉ ngồi cười…

Vẫn là mưa…

“…………Goodbye my lover

Goodbye my friend

You have been the one

You have been the one for me

Goodbye my lover

Goodbye my friend

You have been the one

You have been the one for me…………”

Phải kết thúc thôi…

“…………And I still hold your hand in mine

In mine when I’m asleep

And I will bare my soul in time

When I’m kneeling at your feet…………”

Kết thúc thật rồi…

“…………Goodbye my lover

Goodbye my friend

You have been the one

You have been the one for me…………”

CHƯƠNG 5

Thằng Hoàng xin nghỉ làm…

Anh Quân thông báo tin tức đó một ngày sau khi thằng Khoa xuất viện. Nhỏ Vân, anh Thắng tuy không hiểu rõ nhưng cũng đoán ra được phần nào. Nó với thằng Minh nhìn nhau thở dài, đương nhiên biết rõ lý do…

Không khí của quán lại chìm xuống…

Ngày thằng Hoàng xin nghỉ, nó cũng không ngờ là không khí trong quán lại buồn như thế này. Không còn người đấu khẩu, hay đối ứng, thằng Minh và nhỏ Vân mặt buồn xo. Anh Thắng không nói gì, nhưng nó cảm nhận được anh cũng đang buồn. Con người ta đã từng gặp, từng chuyện trò, từng cười đùa, từng làm việc, từng tâm sự…khi đã ra đi, không ít thì nhiều cũng để lại trong lòng một cảm giác hụt hẫng…và mất mát…

Nó có phải là ngoại lệ không?!!!

Không…

Dù nó từng có lúc không muốn nhìn mặt thằng Hoàng chút nào…

Không…

Nó không phải là ngoại lệ…

Ngày…tháng…năm…

Năm giờ mười lăm phút chiều…

Quán của nó…

Anh Vũ bước lên tầng ba, vẫn vẻ đẹp làm cho người ta phải ghen tỵ. Nó mỉm cười nhìn anh:

- “Anh Vũ có chuyện gì mà ghé quán giờ này vậy?”

- “Chuyện gì. Đương nhiên là “chặn đầu” em rồi. Tan ca chưa, đi ăn nhậu với anh.”

- “Trời. Lại có vụ gì mà đi ăn nhậu nữa anh? Mà thôi, đi chơi là ok rồi. Em cũng đang muốn đi đâu đó xả stress đây. Anh Vũ đợi em nha. Mười lăm phút nữa là tan ca rồi…”

Ngày…tháng…năm…

Anh Vũ chở nó vào một nhà hàng ăn buffet. Món ngon là vậy, mà sao bây giờ nhìn vào lại chẳng thấy muốn ăn chút nào. Tự nhiên ngồi thần người ra, nó đang suy nghĩ về chuyện của nhóc Hoàng và thằng Khoa…

- “Sao ngồi thừ người vậy nhóc? Lại có tâm sự hả?”- Anh Vũ cất tiếng hỏi khi nhìn vào dĩa đồ ăn gần như còn nguyên của nó. Nó nhìn anh, thở dài:

- “Vẫn là chuyện của thằng Hoàng với nhóc Khoa thôi anh. Thằng Hoàng nó nghỉ làm rồi, không khí trong quán trở nên ảm đạm lắm…”

- “Hèn gì. Hồi chiều anh vô quán thấy nhỏ Vân với nhóc Minh cứ thế nào á. Vậy là…nhóc Hoàng đã quyết định rồi đó hả?!…”

- “Chắc là vậy anh. Em cũng chưa gặp nhóc Khoa nữa nên không biết. Chắc mai mốt phải đi gặp thằng nhóc một chuyến xem sao.”

- “Uhm…Cũng nên coi tình hình thằng nhóc xem thế nào rồi tính. Có muốn ăn gì nữa không? Anh chở em đi đâu đó chơi nha. Nhìn em ủ rũ quá…”

- “Dạ…mình làm vài vòng đâu đó đi anh…”

Trời dần về khuya. Nó tựa người trên mui xe của anh Vũ mà ngắm cảnh vật dưới ánh trăng sáng và những ngôi sao lấp lánh. Gió thổi nhè nhẹ, nhưng tự nhiên lại thấy lạnh trong người. Rùng mình…

- “Nhóc này. Đi đâu cũng không chịu ăn mặc cho đàng hoàng. Lạnh rồi thấy chưa…”- Anh Vũ vừa cằn nhằn vừa cởi chiếc áo vét đang mặc khoác lên vai nó. Nó nhìn anh, tự nhiên chẳng nghĩ được tới chuyện gì, chỉ cười…

- “Anh Vũ…”- Đang tính nói mà nó tự nhiên nhớ tới một chuyện quan trọng- “À…chuyện anh Vũ với… chị Mai… ra sao rồi?!”

Nó hỏi, có đôi chút ngập ngừng vì…Cũng chẳng biết mình lấy tư cách gì mà hỏi…

- “À, tụi anh giờ vẫn như bạn bè bình thường thôi…Hôm bữa chị Mai có qua nhà anh, nói chuyện cũng vui lắm…”

- “Chị Mai qua tận nhà anh luôn hả?”

- “Uhm…Cái bữa tối mà…Mà cũng không có gì đâu…Em đừng quan tâm chuyện này làm gì cho mệt. Nhóc này…”- Anh Vũ cốc đầu nó- “Em là chúa lo chuyện bao đồng á nha.”

Nó nhìn anh cười, đúng là nhiều lúc nó cũng bao đồng thật. Nó ngước lên bầu trời đêm, rồi trải tầm mắt ra trước cảnh vật đang ẩn hiện dưới ánh sao và ánh trăng sáng. Cảnh vật đêm yên bình, chỉ có lòng người là khắc khoải…

“…………Late at night when all the world is sleeping

I’d stay up and think of you

And I’d wish on a star

That somewhere you are thinking of me too

Cuz I’m dreaming of you tonight

Till tomorrow, I’ll be holding you tight

And there’s nowhere in the world I’d rather be

Then here in my room,

Dreaming about you and me…………”

Anh Vũ bật chương trình radio không biết từ lúc nào…Vừa hay, đây là một trong những bản nhạc mà nó thích nhất…

“Đây là lời yêu cầu của bạn H…Đăng…Số điện thoại 0909………gửi tặng một người bạn tên Phong…Số điện thoại 0974………với lời nhắn: Hì, tui giữ đúng lời hứa hen. Gửi tặng Phong một bản nhạc mà tui với Phong đều thích. Nếu vô tình nghe được thì nhớ điện thoại cám ơn tui đó…”

Trời…nói vu vơ vậy mà cũng nhớ. Bạn Đăng này…thiệt tình…

- “Chà…có bạn nào gửi tặng một bản nhạc lãng mạn cho nhóc kìa…”- Anh Vũ nói, có phần vừa ngạc nhiên, vừa châm chọc vừa…hơi tức tối thì phải…-“ Sao, người ta kêu điện cho người ta kìa, không chịu gọi đi?!”

Nó mỉm cười…Rồi mặc kệ anh Vũ, nó nhấc máy bấm số…

“…………Cuz I’m dreaming of you tonight

Till tomorrow, I’ll be holding you tight

And there’s nowhere in the world I’d rather be

Then here in my room,

Dreaming about you and me…………”

Tín hiệu không có người trả lời. Nó bấm phím gọi lại. Rồi tự nhiên suy nghĩ…trời…nó quên mất bây giờ đã hơn mười giờ đêm rồi…

“…………Wonder if you even see me

And I wonder if you know I’m there

If you looked in my eyes

Would you see what’s inside?

Would you even care? …………”

Nó đang tính tắt máy để đến ngày mai thì bất ngờ phía bên kia có tín hiệu trả lời…

- “A lô…Đăng hả…Tui nè…Cám ơn…”

Bất chợt, nó khựng lại. Phía bên kia vừa có một giọng xa lạ trở lời điện thoại của nó…

- “Alô…em là ai vậy? Có phải…là bạn của Đăng nhà này không???”

- “Alô…dạ…em xin lỗi…Em tên Phong, là bạn của Đăng. Đăng không có nhà hả chị?”

“…………Late at night when all the world is sleeping

I’d stay up and think of you

And I still can’t believe that you came up to me

And said, “I love you; I love you too”…………”

Nó nghe thấy tiếng nấc…tiếng nấc thể hiện sự đau lòng và sự cố gắng trong bất lực ngăn cản dòng nước mắt…

- “Đăng…nó…mất rồi…bị tai nạn xe…Nó… đã mất rồi…”

CHƯƠNG 6

Nó đang đứng trước mộ của Đăng…

Thành phố V…

Ngày…tháng…năm…

Nó đặt nhẹ một bó hoa lên mộ người bạn. Nhìn bức hình với nụ cười rạng rỡ của Đăng in trên tấm bia mà cảm thấy trong lòng mình quặn đau. Đăng ra đi, đột ngột như lúc Đăng bước vào cuộc đời nó. Đăng ra đi, đột ngột mà không để cho nó cơ hội nói một câu cảm ơn. Đăng…ra đi…

Tại sao lại như vậy??? Tại sao cuộc sống này luôn bất công như vậy??? Đăng còn trẻ…còn bao nhiêu dự định ở phía trước…Tại sao???

Nó thấy nước mắt mình đang chảy dài…Mặn chát…Anh Vũ đứng bên cạnh, ôm nhẹ nó chia sẻ và cảm thông…

Đăng ơi…

Mười giờ mười phút tối…

Nó xin phép gia đình Đăng cho nó mượn cây ghita cũ rồi cất bước ra biển…Biển đêm vẫn nồng nàn như hôm nào nhưng sao hôm nay nó lại cảm thấy rõ vị chát của muối, và tiếng gió biển trở nên thật thê lương…

- “Anh Vũ có biết đánh đàn ghita không?”- Nó bất chợt quay qua anh Vũ, hỏi nhỏ mà giọng buồn rười rượi…

- “Có. Anh biết đánh…Nhóc muốn anh…”

- “Anh Vũ đánh dùm em bản này nha…”

Rồi nó cất cao giọng…giọng hát vút lên giữa không gian im ắng của biển đêm…Đăng, còn nhớ bài này không? Đăng rất thích bài hát này, bây giờ tôi hát tặng Đăng lần nữa nha…

“…………Oh my love, my darling

I’ve hungered for your touch

A long lonely time

And time goes by so slowly

And time can do so much

Are you still mine?

I need your love

I need your love

God speeds your love to me

Lonely rivers flow to the sea to the sea

To the open arms of the sea … yeah

Lonely rivers sign wait for me wait for me

I’ll be coming home wait for me…………”

Nước mắt chảy ra…mặn chắt trên đầu môi…Nó mím chặt môi để kìm giữ những cảm xúc…và hát…

“…………And time goes by so slowly

And time can do so much

Are you still mine?

I need your love

I need your love

God speeds your love to me…………”

Rồi nó thở dốc…nước mắt ràn rụa…nó đã không thể kìm nổi cảm xúc của mình nữa rồi…

Nó khóc…nức nở giữa biển khơi…

Nó khóc…

Và hình như…biển cũng khóc…

Thành phố V…

Ngày…tháng…năm…

Vũ đứng lặng im gảy đàn, nhìn nhóc với đôi mắt đầy thương cảm. Giọng hát đó, anh đã từng nghe qua, nhưng sao hôm nay, lại buồn và đau đến như vậy?!!

Vũ muốn nói một điều gì đó để an ủi, nhưng rốt cuộc, anh lại im lặng. Phải…bây giờ điều tốt nhất cho nhóc chính là được khóc…

Dù rằng khi ta khóc, là ta đang rất đau…

Nhưng khóc… vẫn luôn là một lựa chọn…và đôi lúc…nó là lựa chọn tốt nhất…

“…………And time goes by so slowly

And time can do so much

Are you still mine?

I need your love

I need your love

God speeds your love to me…………”

Em hãy khóc cho thỏa đi, nhóc của anh…

Hãy khóc…cho đến khi em không còn cảm thấy được vị mặn của nước mắt…

Hãy khóc…cho đến khi cơn đau trong lồng ngực không làm em phải thổn thức…

Hoặc khóc…cho đến khi em không còn sức lực để cảm thấy nỗi đau…

Hãy khóc đi em…và anh sẽ ở bên cạnh…

Nếu em mệt mỏi…

Nếu em gục ngã…

Nếu em vẫn còn đau…

“…………I need your love

I need your love

God speeds your love to me…………”

Vũ đặt cây đàn xuống, nhẹ nhàng ôm lấy thân hình nhỏ nhắn của nhóc giữa biển đêm…

Chỉ đơn giản là như vậy…

Hãy khóc đi em…

CHƯƠNG 7

Có những người đến với cuộc đời ta như cơn gió thoảng, nhẹ nhàng, bất chợt, nhưng để lại trong ta những ký ức sâu đậm và những ấn tượng khó phai mờ. Đối với nó, Đăng chính là một người như vậy. Đăng bước ra khỏi cuộc đời nó, nhanh và đột ngột như khi cậu bước vào. Chỉ có một điểm chung, lần nào cũng để lại trong nó một cảm giác khó tả. Cứ ngỡ là tìm được một người bạn mới, hóa ra bây giờ đã ở trong những thế giới khác nhau. Cuộc đời là vậy, chẳng ai biết trước được ngày mai. Đôi lúc nó tự hỏi, con người ta sống vì điều gì??? Nếu đã không biết trước được ngày mai, liệu có cần phải toan tính trong hôm nay??? Nếu đã không biết trước được ngày mai, liệu có cần phải cố gắng ở hiện tại này???

Sống, chỉ sống thôi, đơn giản đã là một việc rất khó rồi…

Liệu có cần thêm những điều gì khác?!!…

Ngày…tháng…năm…

Quán của nó…

Hai giờ mười phút chiều…

- “Mọi người ơi! Nhóc Khoa lên thăm mọi người nè…”- Tiếng nhỏ Vân vang vọng không gian. Nhỏ tí tởn dắt tay thằng nhóc bước đến khu vực quầy. Hôm nay vắng khách, nên nhóc Khoa đến đúng là giải tỏa một phần cho cái không gian đang im ắng…

- “Em chào anh Phong, anh Thắng, anh Minh. Hì, hôm nay mọi người rảnh rang quá ha.”

- “Đâu có, là tụi anh “đuổi” hết khách về để đón em đó chứ.”- Nó cười tiếp lời- “Sao, đã khỏe hẳn chưa mà lên tới đây chơi đó.”

- “Đúng đó, đã khỏe hẳn chưa em?”- Anh Thắng lên tiếng- “Đừng để anh Quân xuống đây la lối là mệt tụi anh lắm nha…hehe”

- “Mấy anh chị yên tâm. Em khỏe hẳn rồi. À, mà sao bữa nay em không thấy anh Hoàng, hôm nay ảnh “off” hả anh Phong???”

Câu hỏi của nhóc Khoa làm gợi lên cái không khí ảm đạm từ ngày thằng Hoàng nghỉ làm. Thiệt tình, nó cứ tưởng anh Quân đã nói với thằng nhóc rồi chứ…

- “Anh Quân chưa nói gì với em hả??? Thằng Hoàng…nó xin nghỉ làm rồi…”

- “Ảnh…xin…nghỉ rồi hả anh??? Sao…sao em không nghe ai nói gì hết vậy???…”

- “Anh không rõ. Chắc anh Quân sợ nói ra em lại…”

- “…Dạ…em hiểu rồi…Anh Quân này…thiệt tình cứ xem người ta như con nít hoài vậy á…”

- “Thì con nít quá chứ còn gì nữa…Nhìn lại mình đi em…”- Nó cố pha trò, làm giảm bớt cái không khí căng thẳng…

Mọi người cũng ráng nở những nụ cười…

Ngày…tháng…năm…

Tan ca, nó có hẹn với nhóc Khoa đi uống cà phê. Chủ yếu, nó muốn biết rõ hơn tình hình hiện tại của thằng nhóc…

Quán cà phê L…

- “Vậy là…từ lúc xuất viện nó không hề liên lạc với em…”

- “Dạ…mới đầu em cứ tưởng ảnh bận việc. Nhưng lâu dần, cũng đã linh cảm là có chuyện rồi…”

- “Uhm…Mà như vậy cũng tốt. Ít nhất về phía anh, anh thấy như vậy là tốt cho cả hai đứa.”

- “Em cũng hiểu mà anh. Dù sao thì anh Hoàng cũng vẫn là Straight mà. Em chỉ hy vọng, anh Hoàng sẽ được hạnh phúc thôi.”

- “Uhm…Anh cũng hy vọng vậy.”- Nó thở dài, rồi đổi giọng hài hước- “Mà em yên tâm, nó đẹp trai như vậy không lo ở một mình đâu.”

- “Dạ…Em cũng biết mà…”- Nhóc Khoa nói, cố nở nụ cười dù đôi mắt vẫn hằn lên nỗi buồn. Nó biết chứ, dù có cố gắng đến mấy thì cũng không thể xóa bỏ được hình ảnh một người trong một sớm một chiều. Biết làm sao, chỉ có thời gian là liều thuốc tốt nhất thôi…

Quán cà phê L…

Tám giờ bốn mươi sáu phút tối…

Sau những phút giây trầm ngâm, nó và nhóc Khoa trở lại thành hai cái máy “tám” đủ thứ chuyện trên trời dưới đất. Đã lâu lắm rồi, hai anh em nó mới có dịp ngồi hàn huyên như thế này. Thật là, có những giây phút mà ta cứ ngỡ đã trải qua lâu lắm rồi, dù rằng về mặt lý thuyết, nó chỉ là vài tháng, hay vài tuần trước…

- “Ủa??? Bây giờ em mới để ý. Bàn bên kia, hình như là bạn anh Phong phải không…Cái anh gì…à…anh Vũ thì phải?!?”

Nó quay mặt về phía bàn bên kia. Và bất ngờ nhận ra, anh Vũ cùng chị Mai đang ngồi nói chuyện hết sức vui vẻ. Tự nhiên lại xuất hiện một cảm giác kỳ lạ…

- “Anh Phong…”- Nhóc Khoa gọi to làm nó giật mình- “Làm gì mà nhìn hai người đó dữ vậy anh. Hay là, cũng đang để ý chị gái xinh đẹp đó.”

- “Nhóc này, ăn nói hàm hồ. Cỡ anh mày chỉ đứng dưới nách người ta thôi thì hy vọng gì mà leo cao. Mà…anh Vũ…”

- “Sao anh…anh Vũ sao…”

- “Không có gì…Mình quay lại chủ đề lúc nãy đi…Sao…dạo này ca sĩ…”

Mười giờ bốn mươi lăm phút tối…

Nó về đến nhà, trằn trọc không ngủ được. Có cảm giác gì như mất mát và hụt hẫng đang chạy trong người nó. Tại sao??? Sao nó lại có cảm giác này??? Ừ thì đã lâu rồi nó mới thấy anh Vũ nói chuyện vui vẻ như vậy với chị Mai, nhưng tại sao…???

Nó lại bắt đầu mâu thuẫn rồi chăng…Đây chẳng phải là giây phút mà nó luôn mong chờ và cố gắng dàn xếp cho hai người đó sao???…

Nó ngước đôi mắt lên trần nhà, tự nhiên hồi tưởng đến hình ảnh của nó và anh Vũ giữa biển đêm giá lạnh…

Hơi ấm đó…chắc không còn thuộc về nó nữa rồi…

Nó lấy tay tát mặt mình…thằng điên…mày đang suy nghĩ gì vậy…mày…mày đang có những ý nghĩ gì vậy…bệnh thật rồi…mày bệnh nặng mất rồi…

Thằng điên…

CHƯƠNG 8

Lại một tối buồn…

Tuấn lặng lẽ ngồi bên quầy bar, nhấm nháp một chút rượu Brandy. Anh không muốn về nhà sớm và đối diện với bốn bức tường cô độc. Xung quanh, cảnh tượng huyên náo ồn ào với những người là người cùng thứ nhạc dance rộn rã không làm cho lòng anh cảm thấy thoải mái hay bớt cô độc thêm chút nào. Nhấp tiếp một ngụm rượu, thấy chát nơi đầu môi và cay đắng trong lòng. Phải làm sao đây???

Anh nhấc máy điện thoại, rồi bỏ xuống. Lại đưa lên, rồi bỏ xuống…Không được…

Chợt tiếng điện thoại của anh rung lên báo hiệu một cuộc gọi đến…

Là Bảo…

Nó gọi điện cho anh Vũ, cũng chẳng hiểu tại sao. Chỉ đơn giản là muốn gặp anh vậy thôi. Liếc nhìn đồng hồ, đã bảy giờ tối rồi nhỉ. Anh Vũ bắt máy một cách nhanh chóng:

- “Trời, có thiệt là nhóc đang gọi cho anh không vậy?”- Anh Vũ nói với một giọng vui mừng không che giấu làm nó bật cười- “Chuyện lạ à nha. Bữa giờ đâu có thèm gọi cho anh đâu.”

- “Anh Vũ làm quá rồi. Vậy tối nay anh có đi được không? Nếu anh bận việc thì…”

- “Được, anh đi được…”- Giọng anh Vũ đầy sốt sắng- “Ba mươi phút nữa anh qua đón em nha.”

- “Dạ. Vậy hẹn anh ba chục phút nữa nha.”- Nó cười.

Một tối cuối tuần bình lặng…

Cậu nhấc điện thoại gọi cho nhóc, nhưng không được. Đến cuộc thứ hai thì nhóc nhấc máy và bảo rằng tối nay nhóc có hẹn. Cuối tuần, vậy là hẹn người yêu sao ta?!?

Bảo mỉm cười, hình như cậu đang “quan tâm” hơi quá đáng. Mà bình thường, cậu có như vậy đâu. Hừm, bữa nào kéo nhóc ra hỏi thẳng cho rồi. Cứ như vầy hoài, mệt lắm…

Nói thì nói vậy, sao tự nhiên gặp là quên hết, á khẩu luôn…

Hình như “phong độ” của cậu đang ngày càng xuống cấp thì phải…

Phải chấn chỉnh thôi…chấn chỉnh thôi…

Mà nhắc “phong độ” mới nhớ, không biết anh trai “phong độ” của mình như thế nào rồi???

Bảo nhấc điện thoại, gọi cho anh Tuấn…

Quán bar quen thuộc của Bảo và Tuấn…

Tám giờ mười lăm phút tối…

- “Anh trai. Anh trai có phải là sâu rượu không vậy??? Ngày ngày ra đây nhấm nháp rượu kiểu này hại bao tử chết thôi…”

- “Hèm…Cậu không phải lo cho anh. Mà sao biết là ngày ngày, thỉnh thoảng anh mới ra đây thôi mà?!”

- “Anh trai đừng lừa thằng em này. Em mới hỏi anh bar ở đây xong. Ảnh kêu một tuần thì hết năm ngày anh trai ra đây rồi. Mà ảnh còn nói dạo trước không thấy anh ghé thường xuyên như vậy, chỉ có dạo gần đây thôi.”

- “Chà, thông tin lộ hết. Lát hồi chắc anh phải ra complain anh bạn ở quầy thôi. Đơn giản là hồi đó chưa có hứng, bây giờ có hứng hơn…”

- “Thôi, anh trai đừng có biện hộ nữa. Nói thằng em nghe đi, có phải là có chuyện liên quan tới tình yêu không??? Mà sao bữa nay không thấy nhóc Toàn ý nhỉ?”

- “Nhóc Toàn thì liên quan gì ở đây???”

- “Chà, anh trai hay nhỉ. Bữa trước mới “kiss” con người ta ngon ơ giữa quán, bữa nay lại kêu không liên quan là sao?! Chà chà, “phủi tay” hơi lẹ đó đại ca…”

- “Cái đó…cái đó thì…”

- “Mà còn chuyện này em thấy lạ lắm…là chuyện anh với nhóc Phong á. Em cũng chẳng rõ, nhưng em có cảm giác giữa hai người có chuyện gì đó khó nói lắm…”

Bảo “bắn” như bắn tiểu liên, mà cũng phải thôi, tò mò chết đi được. Cái kiểu cư xử lạ lùng của anh trai và nhóc Phong làm cho ai nhìn cũng phải nghi ngờ, chẳng riêng gì cậu. Mà gặp nhóc hỏi thì kỳ quá, với lại gặp nhóc là cậu không thể nói năng đàng hoàng cho cam được. Thôi cứ “truy vấn” ông anh cho xong…

- “Chuyện này…dài dòng phức tạp lắm…Mà anh cũng quên hỏi, sao cậu quen với nhóc Phong vậy???”

- “Ôi dào, gì chứ thời gian thì em có đầy! Em kể chuyện của em với Phong, anh trai cũng cứ thong thả mà kể chuyện của mình nha…”

Quán cà phê T…

Tám giờ bốn mươi phút tối…

Bước vào khung cảnh quen thuộc với tiếng nhạc nhẹ nhàng và một chỗ ngồi thoải mái, nó cùng anh Vũ trò chuyện vui vẻ như quên cả thời gian. Nói như vậy, nhưng trong đầu nó vẫn canh cánh một chuyện. Nó thấy nếu hỏi thì mình…hơi quá tò mò, mà không hỏi thì…cứ bức bối không chịu được…

- “Nhóc có điều gì muốn nói với anh phải không???”- Anh Vũ nhìn nó hỏi nhỏ. Anh Vũ đúng là, càng lúc nó càng có cảm giác anh Vũ như nhìn thấu con người của nó…

- “Dạ…thật ra…Cũng không có gì…Chỉ là…”

- “Nhóc muốn hỏi thì cứ hỏi thẳng đi. Xưa giờ anh đâu có giấu nhóc điều gì. Mà bí mật của anh, nhóc cũng biết cả rồi đấy thôi.”

- “Thì…chuyện…”

- “Chuyện gì nào???”- Anh Vũ nhìn nó chờ đợi…

- “Hôm bữa…em có thấy anh Vũ với chị Mai trong quán cà phê L…Hai anh chị…tới đâu rồi?”

Hỏi xong, nó mới thấy mình đúng là… ngốc. Ai đời, lại đi hỏi một câu, với một giọng điệu kỳ cục như vậy chứ…

- “Tới đâu…là tới đâu em???”- Anh Vũ nhìn nó, cười gian tà…Hình như anh đã nhận ra giọng điệu khác thường của nó…

- “Không phải…ý em là…”

- “Nhóc…đang ghen hả???”

- “Không có…”- Nó giật nảy người, tự nhiên đỏ mặt- “Anh Vũ đừng nghĩ bậy cho em…chỉ là…”

- “Chỉ là sao em???…”

- “Chỉ là…Chỉ là…Thôi em không hỏi nữa đâu…”

- “Nhóc…có thiệt là đang…”

- “Không có, đã nói là không có mà…”- Nó “thanh minh” hơi lớn tiếng, rồi mặt càng nóng hơn.

- “Tự nhiên không có là sao. Anh chỉ tính nói là nhóc có đang… đói bụng không thôi mà hehe…”- Anh Vũ nở nụ cười khoái trá và gian xảo, rồi còn nháy mắt với nó.

- “Em vô Rest Room một lát đây.”- Nó nói rồi phóng vèo đi, trước khi anh Vũ kịp nói thêm một câu nào nữa.

CHƯƠNG 9

Bệnh, nó bệnh nặng mất rồi…Nó lấy nước táp vào mặt cho tỉnh táo, rồi trừng mắt nhìn mình trong gương…Thằng điên, mày đang làm cái trò gì vậy hả? Mày…mày mất trí rồi hả???

Không thể làm như vậy được…Không thể…

Nó lấy tay táp nước vào mặt thêm một lần nữa…Tỉnh táo lại đi, Phong…Mày mau mau tỉnh táo lại đi…Người mày yêu…chẳng phải là…

Tỉnh táo lại đi…

Hít một hơi thật dài, nó đứng đợi thêm vài phút nữa. Rồi từ từ bước ra khỏi Rest Room…

Anh Vũ đón nó trở lại với vẻ mặt…có gì đó thỏa mãn thì phải?! (Cái này sao giống có tật giật mình quá! (cười)). Nó ngồi vào bàn, tự nhiên chẳng biết nói gì. Thôi đành…lơ đãng đưa mắt nhìn xung quanh…

- “Mắc cỡ hả nhóc???”- Anh Vũ lại hỏi, giọng nửa đùa nửa thật. Nó nhìn anh, nào nào…

- “Mắc cỡ gì chứ. Em có làm gì đâu mà phải mắc cỡ. Anh Vũ này…”

- “Không mắc cỡ thì tốt.”- Anh Vũ nói rồi đột ngột nắm lấy tay nó- “Vừa mới nói là không mắc cỡ đó nha.”

- “Anh…”- Nó nói rồi vội vàng rụt tay lại- “Em đâu có nói cái vụ này đâu…”

- “Hì…ai biểu người ta chưa kịp hỏi mà đã đưa ra đáp án…Lần này tha…lần sau ráng chịu à nha…Hehe…”

Tự nhiên thấy rờn rợn à…

- “Mình về thôi anh…”- Nó nói dù vẫn muốn ở lại thêm một lát nữa- “Cũng trễ rồi…”

Ngày…tháng…năm…

- “Chuyện là như vậy đó. Bây giờ thì cậu hết thắc mắc rồi chứ?”

- “Hóa ra là vậy.”- Bảo gật gù- “Cũng phức tạp quá ha anh trai.”

- “Uhm…Cũng hơi phức tạp…”- Anh Tuấn nói rồi bước chân xuống quầy bar, bất ngờ loạng choạng…

Bảo vội lao tới đỡ ông anh. Thiệt tình…đúng là uống nhiều quá đây mà…

- “Anh trai có sao không vậy??? Bữa nay uống nhiều quá hả? Thôi anh trai đi về đi, trông anh trai mệt lắm rồi đó…”

- “Uhm…Chắc tại anh uống hơi nhiều…”- Anh Tuấn nói rồi lấy tay đập đập lên trán, thở một cách khó khăn- “Thôi cậu ở chơi, anh đi về trước…”

- “Để em tiễn anh trai ra xe…”

Mười giờ bốn mươi sáu phút tối…

Bảo bước vào lại quán bar, lắc đầu ngao ngán…

- “Trời…Uống gì mà uống dữ vậy không biết???”- Cậu tự nói, rồi kêu cho mình một ly Margarita.

- “Anh Tuấn có làm sao không vậy cậu???”- Người pha chế quay qua hỏi Bảo. Cậu ngán ngẩm trả lời:

- “Không sao đâu anh. Chỉ là uống nhiều quá đó thôi.”

- “Vậy hả? Tôi nhớ bình thường ảnh còn uống nhiều hơn vậy mà đâu có sao đâu. Chắc hôm nay mệt trong người rồi.”

- “Chắc vậy…”- Bảo nhún vai đáp lời.

Vậy là…“tiêu” cậu rồi…

Bảo thở dài đầy suy tư kể từ khi nghe xong câu chuyện giữa anh Tuấn và Phong. Nếu đúng sự thật là như vậy thì cậu “xong đời” rồi… chứ chẳng lẽ lại mang tiếng giành người yêu của anh em…

Mà nếu đúng như cậu nhìn thấy thì nhóc Phong cũng có vẻ…

Hay là cậu nhầm???

Bảo đem cái thắc mắc to đùng đó về đến nhà, sau một hồi suy nghĩ đã đi đến kết luận: Phải hỏi nhóc cho ra lẽ thôi…

Tuấn bước về nhà. Đầu anh ong lên và đau như búa bổ. Anh ngã người ra giường, tự hỏi mình sẽ tiếp tục cuộc sống như vậy trong bao lâu???

Anh nhớ nhóc quá…nhớ đến điên lên được…

Giờ này nhóc đang làm gì…Nhóc có đang nhớ đến anh không???…

Chắc là không rồi…Từ đầu anh đã không có chỗ đứng trong tim nhóc…

Nhưng vậy cũng tốt…

Vậy cũng tốt mà…

Tự nhiên mở nụ cười điên dại…

Lại như vậy rồi…Nó đang có cảm giác đó…phải…là cảm giác đó…Hình ảnh anh Tuấn đang ngày càng mờ nhạt trong tâm trí của nó…Hình ảnh đó đang dần bị thay thế…

Không được…Nó không thể để chuyện này xảy ra được…

Anh Vũ là người yêu của chị Mai mà…

Phong…Mày đừng làm cái hành động đó…không được…

Mày là bạn của chị Mai mà…

Mày không thể nào làm như vậy được…

Anh Vũ đã không được bình thường rồi…mày còn tính lao theo nữa hả???…

Không được…Tuyệt đối không được…

Không được….

Mày nghe rõ chưa…

Anh đang nhầm lẫn…hay thực sự là anh có cảm giác…nhóc đang dần dần chú ý đến anh. Biểu hiện đó…chính xác là biểu hiện đó mà…

Vũ mỉm cười, bao nhiêu công sức của anh đã được đền đáp…

Nhóc đã chú ý đến anh rồi…Nhóc đã hướng đôi mắt về phía anh rồi…

Anh…rốt cuộc đã có chỗ đứng trong tim nhóc rồi…

Anh sẽ không bỏ tay ra đâu…nhất định không…

Sẽ không bao giờ buông tay…

CHƯƠNG 10- A

Bạn biết không, đừng bao giờ nói “không bao giờ”…

Ngày…tháng…năm…

Quán của nó dần trở lại không khí như xưa, dù vẫn còn đó đôi chút “dấu ấn” từ thằng Hoàng. Cũng phải thôi, con người ta luôn không ngừng tiến về phía trước…

Nó tránh gặp mặt anh Vũ, nó sợ cái cảm giác phức tạp đó khi phải đối mặt với anh. Nó tránh mặt anh một cách khổ sở, với đủ mọi lý do. Nhưng anh Vũ kiên trì lắm, và nó sợ mình sẽ không thể trốn tránh được nữa…Nó không muốn làm một người bạn tồi tệ…một đứa con trai tồi tệ…một con người tồi tệ…Nó không muốn…không muốn một chút nào…

Ngày…tháng…năm…

Tan ca…

Nó về sớm hơn mọi ngày, cũng mong là không phải giáp mặt anh Vũ. Nó lấy xe ra khỏi hầm, vừa đi tới cửa thì thấy một bóng người…

Không phải chứ…Nó có nhìn lầm không nhỉ???…

Sao lại là…

Nhóc Toàn…

- “Tụi mình đi đâu đó nói chuyện được không???”- Nhóc Toàn mở lời khi nó vừa mới đi tới cửa.

- “Tôi đâu có chuyện gì để nói với cậu.”- Nó đáp lời. Nó không thích nhóc này, không biết có phải vì nó đã thấy “cảnh đó” không nữa?!

- “Nhưng tôi có chuyện muốn nói với cậu. Tôi muốn mọi chuyện rõ ràng. Câu đi với tôi đi.”

- “Tôi không thích đi với người lạ. Cậu thông cảm…”

- “Cậu muốn tránh mặt đúng không? Con người ta làm chuyện gì mờ ám thì hay tránh mặt người khác lắm.”

- “Tôi không hiểu ý cậu. Tôi cũng không quan tâm…”- Nó mới nói đến đó thì nhóc Toàn đã phốc lên yên sau xe của nó rồi.- “Cậu…”

- “Tôi cũng không quan tâm cậu có chịu đi hay không… Bây giờ cậu có muốn kiếm chỗ nào tốt hơn hay là thích vừa chạy xe vừa nói…”

- “Cậu…”

Tiếng nhạc xập xình làm nó muốn nổ óc. Cái không gian nó ghét nhất trên đời này hóa ra lại là chỗ ưa thích của nhóc Toàn. Chọn một góc đỡ phiền toái nhất, nó và nhóc Toàn ngồi xuống.

- “Cậu muốn nói gì thì nói nhanh đi. Tôi còn phải về nhà nữa.”

- “Uhm. Tôi nói nhanh thôi. Nhưng chọn những chỗ như vầy thì dễ nói hơn. Nói thiệt đi, cậu có phải là Gay không???”

- “Cái… gì???”

- “Chưa nghe rõ hả. Tôi hỏi lại…cậu có phải là Gay không???”

Chuyện gì vậy??? Đùng đùng mà hỏi một câu như vậy là sao??? Nó ngạc nhiên và sửng sốt, nhưng cũng mau chóng lấy lại bình tĩnh:

- “Chuyện tôi là Gay hay không chẳng liên quan đến cậu.”

- “Sao lại không liên quan. Liên quan nhiều nữa là đằng khác. Câu trả lời của cậu quyết định nhiều chuyện đấy, đặc biệt là…”

- “Đặc biệt là gì…???”

- “Đặc biệt là chuyện giữa tôi, cậu và anh Tuấn.”

- “Tôi chẳng liên quan gì đến chuyện giữa cậu và anh Tuấn cả. Đừng có lôi tôi vào đây.”

- “Sao lại không liên quan.”- Nhóc Toàn lập lại câu nói lần thứ hai- “Cậu là người anh Tuấn để ý. Chắc chắc phải có liên quan chứ.”

- “Chắc cậu hiểu lầm rồi…Anh Tuấn đâu có để ý tôi…”

- “Hiểu lầm à”- Nhóc Toàn phá lên cười- “Cậu nghĩ tôi dễ hiểu lầm như vậy sao? Tôi quen anh Tuấn bao lâu rồi, chuyện anh ấy để ý ai chẳng lẽ tôi không biết.”

- “Cậu…chuyện đó…”

- “Thôi đừng dài dòng văn tự nữa. Có phải là Gay không thì nói toẹt ra đi.”

- “Tôi…Tôi…Mà tại sao tôi phải nói cho cậu???”

- “Tại sao à? Tôi nhìn cậu thì hình như cậu cũng thích anh Tuấn. Nếu cậu là Gay thì chuyện nhỏ, cạnh tranh là sở trường của tôi. Cậu có dám không, đứng trước mọi người mà thừa nhận giới tính của mình??? Cậu có dám công khai bước trên đường, thậm chí ôm hôn anh Tuấn như tôi không???”. Nói là làm, nhóc Toàn hét toáng lên giữa quán bar:

- “Này mọi người, tôi là Gay đấy.”

Mọi người trong quán quay lại nhìn thằng Toàn, có vài người đưa mắt qua nhìn nó. Tiếng xì xào xuất hiện. Nhưng rất nhanh, mọi người lại tiếp tục “công việc” vui chơi của mình. Nhóc Toàn quay qua nhìn nó, tiếp lời:

- “Nếu cậu không phải là Gay, thì tức là cậu có ý đồ gì đó mới tiếp cận anh Tuấn. Chắc là…tiền chăng? Nếu vậy thì tôi nói cho cậu hay, cậu đừng có mơ mà móc nổi một xu từ tay anh Tuấn. Nếu cậu không phải là Gay, thì tốt nhất là cậu nên biến đi, đừng lởn vởn trước mặt anh Tuấn của tôi nữa.”

- “Cậu…”

- “Cậu cậu cái gì…Bây giờ cậu nói cho tôi nghe xem nào. Cậu có phải là Gay hay không???”

- “Tôi…Cậu…”

- “Cậu ấy là Gay. Nhưng rất tiếc, cậu hiểu lầm rồi. Cậu ấy là người yêu của tôi.”- Một tiếng nói quen thuộc vang lên sau lưng nó. Nó quay lại nhìn, tự nhiên thấy ấm lòng lạ. Anh Vũ…

Anh Vũ nắm lấy tay nó, mỉm cười hiền lành.

- “Sao…anh…”

- “Cứ để cho anh.”- Anh Vũ nói rồi quay qua nhìn nhóc Toàn- “Cậu cứ yên tâm, Phong không có việc gì mà phải tranh anh Tuấn của cậu. Tôi đủ tiền lo cho Phong. Xin nhắc lại, Phong là người yêu của tôi. Từ nay cậu đừng có đến làm phiền Phong nữa.”

Anh Vũ nói, giọng nghiêm trang và có phần đe dọa. Nhóc Toàn phẩy phẩy tay:

- “Nếu vậy thì được rồi. Hy vọng sự thật đúng như ông anh nói. Hiểu lầm thì tốt. Vậy thôi, tôi đi nha Phong.”

Nói xong liền quay người bước ra sàn nhảy.

Nó ngước nhìn anh Vũ, tự nhiên cảm thấy đầy cảm kích và an lòng biết bao. Cái cảm giác nghẹn ứ nơi cổ họng vì bị coi là một thằng “đào mỏ” tự nhiên vơi đi thấy rõ. Anh Vũ một tay nắm nhẹ lấy bàn tay nó, một tay đưa lên chặn bờ môi nó, ra hiệu “đừng nói gì cả” khi vừa nhác thấy nó mở lời.

- “Mình về thôi nhóc.”- Anh nở nụ cười đẹp như thiên thần.

CHƯƠNG 10- B

Mai chạy xe vào một khu vực tương đổi vắng vẻ. Trời đã về đêm. Cô siết nhẹ chiếc khăng quàng cổ màu trắng như để làm dịu đi cái lạnh bất chợt vào cuối ngày. Cô tấp xe vào lề, rồi chậm rãi bước lên cây cầu vốn được xem là biểu tượng của thành phố…

Chẳng biết mình ra đây để làm gì???

Gió thổi, con sông nhỏ cuộn mình bên bờ thành phố tạo cho không gian một vẻ tĩnh lặng đầy dịu dàng và buồn man mác. Bất giác Mai mỉm cười. Và nhớ tới anh. Anh và cô khi xưa rất hay tới những không gian như thế này, mà nhiều lúc, chỉ để im lặng đứng cạnh nhau chia sẻ những cảm giác. Nhớ quá!!! Mai thực sự rất nhớ những ngày đó…

Lại tự dặn lòng mình, dù sao thì bây giờ chuyện của cô và Vũ cũng đã có những chuyển biến tích cực…

Chầm chậm, cô bước dần đến cuối cầu, và tiến đến gần bờ sông…

Vũ chở nhóc đến bên bờ sông. Con sông nhỏ hiền lành bên bờ thành phố với những cơn gió dịu nhẹ luôn làm cho người ta cảm thấy thoải mái. Anh và nhóc tựa vào mui xe, ngắm con sông nhỏ đang chảy…

Quàng tay siết lấy nhóc…

Nhóc quay qua nhìn anh, nhìn rất lâu rồi mới mở lời. Dường như nhóc đang phải đấu tranh nội tâm rất quyết liệt:

- “Anh Vũ…đừng tốt với em quá. Anh mà cứ như vậy…em…sợ…”

Nó chẳng biết anh đang chở mình đi đâu, trong lòng chỉ cảm thấy an toàn đến lạ. Nó nhìn anh đầy cảm kích, trông anh bây giờ rất giống thiên thần hộ mệnh của nó. Ngước nhìn về phía trước, đã đến bờ sông…

Nó tựa vào mui xe, đứng bên cạnh anh nhìn ra con sông đêm êm đềm. Bất chợt, anh quàng tay qua vai nó và kéo sát nó về phía mình. Hơi ấm này…sao tự nhiên thân thuộc đến mức khó cưỡng lại…

Nó quay qua nhìn anh, đắn đo và đấu tranh dữ dội cho phần bản chất ích kỷ đừng chiếm lấy tâm trí mình.

- “Anh Vũ…đừng tốt với em quá…Anh mà cứ như vậy…em…sợ…”

Mai bước đến chân cầu. Chiếc xe ở phía kia nhìn sao thân quen quá. Cô đọc biển số, là xe của anh. Không thể nào…sao lại có chuyện trùng hợp như vậy chứ…

Mai bước đến nhanh hơn, nhưng rồi cô dừng lại. Hai bóng người vừa bước ra khỏi chiếc xe và họ…

Họ…

Đang ôm lấy nhau…

Không thể nào…Sao lại như vậy???…Sao lại là nhóc Phong???…Chẳng phải… đã nói với cô rồi sao…Chẳng phải… đã khẳng định là không thích anh rồi sao???

Sao lại…lừa dối cô như thế???…

Vũ quay qua nhìn nhóc, mở lời:

- “Nhóc này, em sợ cái gì mới được chứ??? Sợ anh ăn thịt em hả???”

- “Không phải…không phải…Em…sợ…”

- “Sao bữa nay nhóc lúng túng quá vậy, bình thường ăn nói lưu loát lắm mà. Có gì thì cứ nói với anh đi…”

- “Em…”

- “Sao nào???”

- “Em…nếu anh Vũ cứ tốt với em như vậy…Em…em sợ…mình…sẽ thích anh mất…”

Như vậy…có phải là tỏ tình không ta??? Vũ nghe thấy trái tim mình đang run lên vì vui sướng…Anh rốt cuộc đã có thể…anh…rốt cuộc đã chạm tới…đã chạm tới được trái tim của nhóc rồi…

Vũ ôm lấy nhóc, siết chặt, rồi đặt lên đôi môi đó một nụ hôn nồng cháy…

- “Như vầy, đã đủ là câu trả lời chưa em???”

Anh…đang hôn nó…Một nụ hôn nồng cháy và mãnh liệt…Anh…anh đang làm tan chảy chút ý chí cuối cùng còn lại trong nó…

- “Như vầy, đã đủ là câu trả lời chưa em???”

Nó đã thất bại…thất bại trong cuộc đấu tranh với cảm giác. Nó ôm lấy anh…và như một phản xạ, nó cũng đặt một nụ hôn lên bờ môi kia…

Đâm mê…

Ngây ngất…

Hai người…hai người đang làm gì vậy???…Mai thấy hình ảnh trước mặt mình đang nhòa dần đi vì nước mắt…Anh Vũ…Phong…Tại sao???…

Ông trời ơi, tại sao lại cho cô thấy cảnh này???…

Phong…tại sao lại lừa dối cô như vậy???…

Mai gục xuống, nức nở…Cô đã trở thành con người yếu đuối như vậy rồi sao…

Có tiếng người đang gọi…Mai lấy tay ngăn những tiếng nấc của mình…

- “Chị Mai!!!”

Cô không muốn nghe gì nữa…không muốn thấy gì nữa…đặc biệt là con người đó…

Phong…

PHẦN VII

CHƯƠNG 1

Mai bỏ chạy, bỏ chạy thật nhanh…Cô muốn rời khỏi chỗ này ngay lập tức…Có tiếng nhóc Phong gọi với theo…Mai lấy hai tay bịt hai tai mình…vội vã tiến đến chiếc xe đang đậu gần cầu…

Nước mắt vẫn còn chảy nóng hổi trên gò má…

Tại sao lại lừa dối cô…tại sao???

Cô đã tin tưởng con người đó đến như vậy, tại sao???…

Tại sao lại nhẫn tâm cướp anh khỏi cô???…

Mai giật cần lái, chiếc xe lao vút đi với tốc độ cực nhanh…

- “Chị…Chị Mai…”- Nó quay người theo phản xạ khi nghe thấy tiếng nấc của ai đó. Không thể nào…là…chị Mai. Nó sững người nhìn khuôn mặt đầy nước mắt của chị…

- “Chị Mai…”- Nó như bừng tỉnh, dứt ra khỏi anh Vũ và vội vàng chạy theo bóng người con gái đang khuất xa dần…

Không kịp…Không đuổi kịp được…

Chị Mai lao xe qua trước mặt nó, phóng như bay về phía cuối đường…

Làm sao đây…

Sự xuất hiện đột ngột của Mai làm anh bất ngờ và sửng sốt. Sao cô ấy lại có mặt ở đây nhỉ? Chưa kịp nói gì, thì Mai đã quay đầu bỏ chạy và gần như ngay sau đó, nhóc đã vùng ra khỏi anh và chạy theo cô…

Chắc là cô ấy đã gặp đả kích không nhỏ…

Vũ vụt chạy theo hướng đó để bắt kịp nhóc…Thật tình…anh với nhóc có làm gì sai đâu chứ…

- “Nhóc…Anh hiểu cảm giác của em…nhưng mình không cần phải đuổi theo đâu …Hãy để cô ấy tự hiểu…Mình đâu có làm gì sai???”- Anh vừa nói vừa thở khi chạm mặt nhóc nơi chân cầu…

- “Anh không hiểu…em…chị Mai…em…”- Nhóc nói, một vẻ ăn năn và ân hận hiện rõ trên khuôn mặt- “Em…”

- “Anh hiểu…nhưng…”

- “Em sẽ giải thích cho chị Mai…em phải nói rõ với chỉ…”

- “Em tính nói gì nào??? Em tính giải thích chuyện gì??? Em…”

- “Mình đuổi theo đi anh…Làm ơn…đừng để chị ấy trong tình trạng như vậy…Anh Vũ…làm ơn…”

Chiếc xe của anh Vũ lao vút ra đường…Trời đã về khuya…Nó ngồi trên xe anh với sự hối hận đang dày vò tâm trí…Nó đã từng nói…nó đã không giữ lời của mình…Chị Mai…Em xin lỗi…

Nó giật mình, bóng dáng chiếc xe của chị Mai đã gần kề…

Nhưng như vừa nhác thấy bóng chiếc xe anh Vũ, chị Mai tăng tốc độ…

Nhanh quá…

Anh Vũ nhấn ga rượt theo như một phản xạ…

Anh Vũ…đèn đỏ…

“Tin…tin…tinnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnn nnnnnnn”

Tiếng còi của chiếc xe hơi từ phía bên kia hú vang trong đêm như tiếng gọi báo hiệu đầy lạnh lẽo. Mai ngước nhìn qua kính chiếu hậu…Không…Chuyện gì thế này…Không…

…Không thể như vậy được…

Anh Vũ…anh Vũ…

Không…

“Tin…tin…tinnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnn nnnnnnn”

- “Anh Vũuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuu”

Nó chỉ kịp la lên thất thanh khi nhìn thấy cảnh tượng đó. Chiếc xe hơi phía bên kia nhấn còi điên cuồng và đó có lẽ là tiếng động mà suốt đời nó không thể nào quên được…Chỉ có cảm giác người mình bị hất tung về phía trước do va chạm và lập tức, chìm vào một màn đêm tăm tối…

Không còn cảm giác…

Anh Vũ…

Tiếng còi xe và tiếng hét thất thanh của nhóc đập vào tai anh. Vũ lập tức bẻ tay lái sang hướng khác nhưng không còn kịp nữa…Chiếc xe kia lao đến với tốc độ kinh hoàng…

Va đập…

Và gần như ngay lập tức, anh chìm vào màn đêm tăm tối…

Nhóc…

Mai giảm tốc, lùi xe lại rồi lập tức tấp vô lề. Cảnh tượng kinh hoàng trước mắt làm cô không sao giữ nổi bình tĩnh. Mai cầm điện thoại, đôi tay run rẩy. Cũng không biết mình đã nhấn số bằng cách nào…

Anh Vũ…không thể nào như vậy được…

Anh Vũ…

- “Alô…Alô…Vừa có tai nạn xảy ra trên đường N…Làm ơn tới, làm ơn tới nhanh…”

Tại sao như vậy???

Tại sao mọi chuyện lại xảy ra như vậy???…

- “Mấy anh làm ơn tới…làm ơn tới nhanh lên…”- Mai nói trong tiếng khóc nức nở, nghẹn đắng nơi cổ họng…

Làm ơn đừng có chuyện gì xảy ra…

Làm ơn…

CHƯƠNG 2

Thời gian trôi qua một cách chậm chạp…

Ngày…tháng…năm…

Tin nhóc nhập viện vì tai nạn đối với anh chẳng khác nào sét đánh ngang tai. Tuấn vội vàng phóng xe như điên đến bệnh viện nơi nhóc đang nằm. Thật tình…lúc nào cũng tại vì tên Vũ đó…Sao lại như vậy???…Sao không biết trân trọng nhóc như vậy???…

Bệnh viện A…

Căn phòng yên tĩnh đến đáng sợ. Nhóc nằm im lìm đến đáng sợ. Tuấn giới thiệu qua loa mình với mọi người trong nhà nhóc rồi xin phép tiến đến bên giường bệnh. Tự nhiên cảm giác ghét cái băng trắng đang quấn quanh đầu nhóc kinh khủng…

- “Bác sĩ có nói gì không bác???”- Tuấn cất tiếng hỏi mẹ của nhóc, giọng không giấu nổi vẻ lo lắng- “Tình hình như thế nào vậy bác???”

- “Nó…”- Mẹ của nhóc nói với giọng run run vì cố gắng kìm nén cảm xúc- “…bị chấn thương nhẹ, nhưng vùng não thì…”

- “…Các bác sĩ bảo… chỉ trông đợi vào sự tự hồi phục của nó thôi…Không…can thiệp cách nào khác được…”

- “Được rồi, má…Má bình tĩnh nào, chuyện đâu còn có đó.”- Chị của nhóc vỗ nhẹ vai bà an ủi, cô ấy cũng không giấu được sự cảm thương- “Ở hiền gặp lành, má phải tin vào em nó chứ…”

Ở hiền gặp lành…Liệu có đúng như vậy không???…

Ngày…tháng…năm…

Mai lại vào viện thăm anh…Anh bị chấn thương tương đổi ở vùng đầu, nhiều vết thương ở các phần khác trên cơ thể. May mà không quá nặng. Theo các bác sĩ, anh đang hồi phục rất tốt. Ngày anh tỉnh lại chắc không còn xa…

Chợt rùng mình nhớ lại cái đêm kinh hoàng đó…

Cô có một phần lỗi…một phần lỗi trong câu chuyện này…Nếu không vì cô, anh…và nhóc Phong đã không ra nông nổi như vậy???…

Cô cũng có ghé qua thăm Phong…tín hiệu từ phía cậu không được khả quan…

Biết làm sao được…

Lại thở dài, cô lấy khăn lau một lượt quanh người anh…

Ngày…tháng…năm…

Anh Tuấn báo tin dữ, Bảo vội vàng phóng vào bệnh viện thăm nhóc. Tự nhiên cảm thấy thật bất nhẫn, khi nhìn cái dáng vẻ nhỏ nhắn thân thuộc của nhóc. Cuộc sống này, thật khó khăn và chông chênh quá!!!

- “Sao lại ra nông nỗi này hả anh trai???”

Tuấn thuật lại câu chuyện cho cậu, trong giọng nói có vẻ gì đó phẫn uất lắm. Cũng phải thôi, cậu cũng đang có tâm trạng như vậy mà…

Tội nghiệp cậu nhóc…

Bảo thở dài, cậu và anh trai chỉ còn biết chờ đợi và hy vọng mà thôi…

Mới mấy ngày, mà Tuấn có cảm tưởng là cả thế kỷ trôi qua. Ngày nào cũng vậy, sau khi tan sở, anh lại ghé vào bệnh viện thăm nhóc. Mọi người trong nhà nhóc có vẻ hơi ngạc nhiên, nhưng anh không quan tâm lắm. Cái anh quan tâm bây giờ, chính là nhóc, chỉ có nhóc mà thôi…

Tại sao vậy???…Anh quyết định rời xa nhóc chính vì không muốn nhóc phải khổ sở… Tại sao…sao người bây giờ nằm đó lại là nhóc???…

Tại sao???…

Anh nắm nhẹ lấy tay nhóc…như muốn truyền hơi ấm cho thân hình nhỏ nhắn kia…

Nhất định phải tỉnh lại, em nhé…

Nhất định…

Ngày…tháng…năm…

Hôm nay là ngày bao nhiêu nhỉ??? Mai thật tình chẳng nhớ rõ. Ngày nào cô cũng vào viện chăm sóc cho anh. Tình hình là các vết thương của anh sắp lành, chắc chẳng còn bao lâu nữa là anh sẽ tỉnh lại…

Ngày…tháng…năm…

Hôm nay cô vào viện khá trễ. Công việc bận rộn làm cô không thể ghé vào bệnh viện đúng giờ như bình thường. Chạy nhanh vào phòng, Mai bất ngờ nhận ra anh không có mặt trên giường bệnh…

Chuyện gì đã xảy ra vậy???…

Mai chạy vội về phía khu vực hành chính của bệnh viện.

Bất chợt…

- “Mai. Anh đang ở đây nè…Mai…”

Tiếng gọi của Vũ vang đến tai cô có gì đó ngọt ngào mà từ lâu lắm rồi cô không còn nhận thấy. Là cô tự huyễn hoặc mình, hay đây là cảm giác thật sự nhỉ???…

- “Mai…Em về lâu chưa…”- Vũ tiến tới bên cạnh và ôm chầm lấy cô- “Anh nhớ em…Nhớ em đến phát điên lên được…”

Chuyện gì đang xảy ra vậy???

- “Anh Vũ…anh Vũ…đã nhớ lại rồi hả???…”

- “Nhớ lại chuyện gì mới được. Anh có quên chuyện gì đâu???…”

- “Anh…lời hứa trước khi em đi…Anh…anh có còn…”

Vũ đặt nhẹ một nụ hôn lên môi của Mai, ánh mắt cô trở nên ngạc nhiên hơn bao giờ hết…

- “Anh chưa bao giờ…và sẽ không bao giờ… quên lời hứa đó…”

Có phải là cô đang mơ không???…

Mai với tay tự nhéo mình một cái, cảm giác sao mình thật trẻ con…Không…không phải là mơ…đích thị là anh…Vũ của cô…

Vậy còn…

- “Anh còn nhớ…nhóc Phong không???”

- “Sao em lại hỏi vậy??? Đương nhiên là anh nhớ chứ. Mà sao lại hỏi anh về nhóc Phong??? Nhóc Phong làm sao hả???”

- “Anh…không nhớ…”

- “Em…”- Vũ đặt một tay lên trán- “Anh cảm thấy hơi nhức đầu. Mình về phòng nhé. Chuyện của nhóc Phong có gì từ từ nói nha em…”

Anh nắm nhẹ tay cô, rồi tiến về phía phòng bệnh…Mai đi theo…cảm giác mơ hồ và ngờ vực xen lẫn hạnh phúc đang ngự trị trong cô…

Vũ đã nhớ ra cô…

Anh cũng vẫn nhớ Phong…

Vậy còn…

CHƯƠNG 3

Chuyện gì đến phải đến…

Ngày…tháng…năm…

Nó tỉnh lại, dù đầu vẫn còn đau lắm. Nó ráng mở to mắt ra nhìn cảnh vật xung quanh, nhưng sao cứ thấy mờ mờ ảo ảo…Nhìn xuống, thấy bóng dáng ai đang gục đầu bên cạnh nó…Nhìn quen quá…Có phải là…

Chắc nó nhìn lầm…

Thị giác hình như trở nên mù mờ hơn…Lại nhức đầu rồi…

Nó nhắm mắt…nó mệt…

Sáng hôm sau…

Là ngày mấy rồi nhỉ???…

Nó mở mắt…hôm nay thị lực của nó tốt hơn nhiều…Vừa mở mắt là nghe thấy tiếng hét thất thanh của “bà già”…

- “Thằng Phong tỉnh lại rồi má ơi!!!”

Bà già…thiệt là ồn ào quá…

Má nó vào phòng ngay lập tức…Từ ngày ba mất, má nó đã lo lắng cho chị em nó biết chừng nào…Trông má khóc mừng mừng tủi tủi…Tự nhiên thấy mình thật bất hiếu…Lúc nào cũng làm má lo lắng…

- “Con xin lỗi!!!”

Nó thì thào…Không biết vì câu nói hay vì bộ dạng thảm thương của nó mà má nó lại khóc nhiều hơn:

- “Thằng nhóc này, con nói gì vậy hả???”

Chị hai nhìn nó, cái nhìn đầy thương yêu. Mắt chị hoen đỏ…

- “Lẹ bình phục mà về nhà. Không chị mày ăn hết “của ngon vật lạ” đó nha…”

Cả nhà cười vang…

- “Ủa??? Sao không thấy cậu thanh niên kia vô đây??? Trinh, con ra coi coi ảnh ở đâu???”

- “Dạ.”

Bà chị nó phóng ra ngoài, rồi chạy vô lắc đầu:

- “Không biết là ảnh đã đi đâu rồi á má??? Con hỏi thì mấy cô y tá kêu là ảnh đã đi xuống lầu dưới rồi.”

- “Sao kỳ vậy??? Rõ ràng hồi nãy đứng cùng má có nghe thấy con nói mà. Sao lại không vô vậy không biết???”

- “Cả nhà đang nói đến anh nào vậy???”

- “Từ bữa đến giờ, có một anh đẹp trai ngày ngày vô chăm sóc cho nhóc. Ài…”- Bà chị nó chớp mắt mơ màng- “Sao nhóc ngươi quen với nhiều người đẹp trai vậy không biết???”

Anh đẹp trai…Là anh Vũ sao…Anh Vũ đã bình phục rồi sao???…

- “Bà già. Là cái anh bữa trước chở em về đó hả???”

- “Không…anh này mới. Tên gì má nhỉ??? À, tên…Tuấn thì phải???”

Sao…nó có nghe lầm không…là…anh Tuấn???

- “Tên là…Tuấn thật hả chị???”

- “Thì ảnh xưng tên như vậy, chứ ai mà biết đâu. Bộ không phải là bạn của nhóc ngươi hả???”

- “Không…là bạn…Chỉ có điều…”

- “Tội nghiệp ảnh. Tận tình thấy sợ luôn. Ngày nào cũng vào thăm nhóc ngươi nhá. Lại còn mua tùm lum đồ…”

- “Uhm…Con khỏe lại thì nhớ đi cám ơn người ta. Mấy lúc như vầy mà có bạn bè giúp đỡ, quý lắm…”

- “Dạ…con biết rồi má…”

- “Bà già, cái anh nhập viện chung với em lúc đó bây giờ sao rồi???”

- “Có biết đâu. Lúc được báo tin thì đã thấy hai người hai phòng. Lu bu quá nên cũng chưa kịp qua hỏi thăm tình hình. Đến lúc sực nhớ ra qua hỏi thì bên hành chính nói là người nhà bên đó làm giấy chuyển viện rồi.”

- “Chuyển đi đâu chị có biết không???”

- “Không nhớ rõ. Nghe nói là chuyển qua bên bệnh viện F…Chắc là con nhà giàu rồi…”

- “Em biết rồi…”

Ngày…tháng…năm…

Nằm trên giường bệnh thật mệt mỏi, nếu không phải bị ép buộc thì nó đã “dông” đi từ đời nảo đời nào…

Trời đang chạy đến cuối ngày, những tia nắng buổi hoàng hôn trải khắp không gian một màu mật vàng óng ả. Lại hơi nhức đầu…

Chớp chớp mắt…tự nhiên thấy mắt mình lại mờ đi…Chớp thêm một lần nữa…không gian tối dần…

Là tại nắng tắt…hay tại vì đôi mắt…

Mệt…Nó nhắm nghiền hai mắt lại…Nghỉ ngơi thôi…

Xuất viện…

Má nó và chị hai mừng “hết cỡ thợ mộc”. Nó nhìn bộ dạng tung tăng của bà chị mà phì cười. Gia đình, hai từ thiêng liêng mà không có bất cứ một điều gì có thể thay thế được. Gia đình, nơi chốn bình yên và ấm áp của cả một đời người. Nó nhìn chị hai, rồi nhìn má. Đôi mắt má thêm sâu, trán lại thêm nhiều nếp nhăn vì nó… Tự nhiên chạy tới ôm lấy hai người… Má…con xin lỗi má nhiều!!!

“…………Mama thank you for who I am

Thank you for all the things I’m not

Forgive me for the words unsaid

For the times

I forgot…………

Mama forgive the times you cried

Forgive me for not making right

All of the storms I may have caused

And I’ve been wrong

Dry your eyes…………”

CHƯƠNG 4

Ngày…tháng…năm…

Nhóc đã tỉnh lại…Thật may mắn quá…Không uổng công những ngày chờ đợi, cầu nguyện và hy vọng của anh…Vậy là được rồi…Tuấn mỉm cười nhẹ nhõm…phần việc còn lại xin để cho những người thân của nhóc…

- “Anh trai!!!”

Bảo từ đâu xuất hiện vỗ vai anh một phát đau điếng…

- “Cậu làm anh giật mình đó, lần sau phải thông báo trước à nha”- Anh cười nhìn Bảo, rồi xoa xoa vai- “Mà nặng tay quá vậy, anh già cả rồi chịu đau không giỏi như các cậu đâu nha…Haha…”

- “Anh trai của em hãy còn phong độ lắm, cứ yên tâm…”- Bảo cười lớn đáp lời- “ Mà sao anh trai lại đứng đây, không vô thăm nhóc Phong à???”

- “Nhóc tỉnh lại rồi…Cậu vô thăm đi…Anh…không tiện giáp mặt nhóc…Anh…”

- “Trời…anh trai à…Chăm sóc người ta như vậy mà sao còn chưa chịu…Anh trai…làm sao vậy???”

Bảo hốt hoảng khi anh đang đứng thì đột ngột khụy người xuống…

- “Anh trai có sao không vậy???- Bảo vừa nói vừa dìu anh đứng dậy, giọng lo lắng- “Chăm người bệnh rồi đổ bệnh là không tốt đâu nha anh…”

Tuấn thấy đầu óc mình quay cuồng…chẳng lẽ anh lại mất sức nhanh đến như vậy…Anh thấy khó thở quá…cảm giác từng bộ phận trong cơ thể đang rên xiết…

- “Anh trai…anh trai…”

Tiếng Bảo nghe văng vẳng bên tai trước khi anh không còn cảm nhận được gì nữa…

Ngày…tháng…năm…

Dù đã biết đây hoàn toàn là sự thật nhưng sao Mai vẫn có cảm giác mình đang sống trong mơ. Anh Vũ đã trở lại…nguyên vẹn như anh Vũ ngày xưa…Mai ngồi trò chuyện cùng anh…cảm giác ấm áp và hạnh phúc lan tỏa ra đến từng tế bào trong cơ thể…Anh…cuối cùng cô cũng đã chờ đợi được…Anh…Vũ của cô…

Tự nhiên ứa nước mắt…

- “Mai…em làm sao vậy…Sao lại khóc???…”- Anh Vũ cất tiếng hỏi, lo lắng nhưng đầy dịu dàng…

- “Em…em không sao…chỉ là thấy anh tỉnh lại…em mừng quá…”

- “Ngốc này…”- Anh Vũ cốc nhẹ vào đầu cô- “Có gì đâu mà em phải lo lắng như vậy? Nhìn này, anh vẫn khỏe mạnh mà, thấy không???”

Anh Vũ làm điệu bộ lực sĩ khiến cô phì cười…Cảm giác hạnh phúc tột độ làm cơ thể cứ lâng lâng…

Nhưng trong lòng vẫn cợn lại…

- “Anh à…chuyện của Phong…anh…”- Cô cất giọng, nhỏ và có chút phân vân. Anh Vũ quay qua nhìn cô, anh có vẻ không nghe rõ:

- “Sao??? Em vừa nói gì??? Chuyện của ai cơ???”

- “À…không có gì đâu anh…Anh mới bình phục…Để sau cũng được…”

Mai cảm thấy có chút gì đó có lỗi, nhưng cô muốn tận hưởng những giây phút này…Phải…Cô không quan tâm…Cô đã chờ đợi từ lâu…Cô đã cố gắng rất nhiều…Cô xứng đáng được hạnh phúc…xứng đáng…

Ngày…tháng…năm…

- “Anh trai tỉnh rồi đấy à??? Trời, anh trai làm em út lo lắng chết đi được…”- Bảo “phang” ngay câu đó khi thấy anh Tuấn vừa hồi tỉnh- “Mà sao đang yên đang lành tự nhiên ngất cái đùng vậy không biết…”

- “Anh không sao. Chắc dạo này hơi mất ngủ một xíu nên vậy. Cậu đừng lo cho anh. Anh chưa chết ngay đâu mà sợ.”

- “Ông anh này!!! Nói chuyện gì nghe ghê quá.”- Bảo nhăn mặt- “Em có nói rồi, các bác sĩ đang chuẩn bị tới làm xét nghiệm và mấy thứ linh tinh khác kìa…”

- “Khỏi cần làm xét nghiệm, anh không có sao đâu. Anh có bảo hiểm bên bệnh viện F…Nếu cần anh sẽ qua đó. Cậu khỏi lo cho anh. Mà chiều nay không phải đi làm thêm à?”

- “Xin “off” rồi. Ai lại để cho ông anh ở một mình như vậy được. Mà ông anh có cần kêu người nhà đến không???”

- “Anh không sao. Cậu đừng có làm mọi chuyện phức tạp lên nữa.”- Anh Tuấn hơi sảng giọng, giọng nói khiến cậu khẽ giật mình. Nhưng rất nhanh, anh trở lại bình thường- “Mà gia đình anh đi công tác nước ngoài hểt rồi, cậu có muốn cũng không liên lạc được đâu…”

- “Trời…Nhà ông anh đúng là…chán chết. Lỡ anh có chuyện gì thì sao???”

- “Chẳng sao đâu. Anh quen như vậy từ nhỏ rồi. Hồi nhỏ bị bệnh, cũng một mình anh tự xử thôi.”

- “Không có ai khác à???”- Bảo hơi ngạc nhiên vì câu trả lời nghe như không có gì của anh Tuấn.

- “Thì cũng có người giúp việc. Nhưng anh không thích. Rồi anh ra ở một mình, tự lo cho xong.”

- “Ông anh này…Thiệt bó tay mà…”

Ký ức…

Mười ba năm về trước…

- “Mày!!! Thằng bệnh hoạn!!! Mày…Sao tao lại có một đứa con như mày!!!”- Ba cậu vừa nói vừa vung roi đánh toán loạn vào người cậu. Cậu không khóc, hay là không khóc được?! Ánh mắt cam chịu, và tuyệt nhiên không hé một lời nào…

- “Ba nó…ba nó đừng đánh nữa…Dù gì nó cũng là con của mình mà…”

- “Ba ơi. Tha cho em nó đi. Nó còn nhỏ…nó chưa biết gì…”

- “Hai mẹ con bà tránh ra cho tôi…Tôi không có loại con cái như nó…Bệnh hoạn…Sao mày lại đối xử với ba mẹ mày như vậy hả???”

Tiếng roi mây vụt nghe như gió mà cắt vào da vào thịt…Cậu không nói gì…chỉ có ánh mắt đang ngày càng trở nên vô hồn hơn…

Gia đình…tiếng gọi sao mà xa vời quá…

Máu đang rỉ ra khắp người…Mắt cậu khép lại dần…

Gục ngã…

- “Anh trai…anh trai…”

Bảo quay qua gọi anh, kéo anh ra khỏi dòng hồi ức đau đớn và tủi nhục…Thật là…sao vẫn giống như mới ngày hôm qua…

- “Anh trai đang nghĩ gì mà quên hết sự đời vậy???”- Bảo hỏi, giọng nghịch ngợm- “Sao, hay lại đang nghĩ về nhóc Phong hả???”

Anh mở nụ cười buồn…nhóc…

- “Em phải về rồi. Anh trai có chắc là không cần gọi cho ai chứ…”

- “Thằng này, anh có phải là con nít đâu mà cậu lo lắng như vậy. Đi về đi, có cậu ở đây càng không nghỉ ngơi được gì.”

- “Có thật không đó?”

- “Đi về đi.”- Anh lấy chiếc gối đang tựa quăng vào người Bảo. Cậu em cười to, rồi rời khỏi phòng bệnh anh đang nằm…

Sắp hết thời gian rồi sao???… Ngày thật chóng qua quá…

CHƯƠNG 5

Ngày…tháng…năm…

Cuối cùng anh Vũ cũng xuất viện, hoàn toàn khỏe mạnh. Các bác sĩ không đưa ra bất kỳ kết luận rõ ràng nào về tình trạng trí nhớ của anh. Mai cảm thấy có chút lo lắng…phải làm sao đây???

Qua thăm hỏi, cô biết là Phong vẫn chưa tỉnh…Mọi chuyện sao mà cứ rối tung lên hết vậy???

Cô phải làm sao đây??? Cô có nên cho anh biết…cô có nên kể hết sự thật???

Nhưng…

Anh Vũ là của cô mà…Anh Vũ là người yêu của cô trước Phong…

Phải…cô không cần thiết…không cần phải nói…

Không cần…

Đúng vậy không???

Ngày…tháng…năm…

Khi anh tỉnh lại thì đã thấy Mai ở bên cạnh. Vậy là cô ấy đã trở về, vì anh. Vũ vui lắm…Anh có nhiều điều muốn nói với cô…anh có nhiều việc muốn làm cùng cô…nhiều lắm…

Lúc thấy cô nơi hành lang bệnh viện, anh như tìm thấy lại một nửa linh hồn của mình…Cảm giác đó…thật không thể nào tả được…

Anh hôn cô, tìm lại hơi ấm ngày nào mình vẫn hằng mong nhớ…

Mai có vẻ bất ngờ trước hành động của anh…Thật tình…chắc tại lâu ngày quá đây mà…

- “Anh còn nhớ…nhóc Phong không???”

Phong…nhóc Phong…Tự nhiên có cảm giác hình như mình vừa quên đi một điều gì…Nhóc Phong…bạn anh…

- “Sao em lại hỏi vậy??? Đương nhiên là anh nhớ chứ. Mà sao lại hỏi anh về nhóc Phong??? Nhóc Phong làm sao hả???”

Anh thấy Mai thoáng ngần ngừ…Có chuyện gì vậy??? Anh ráng nhớ lại…nhưng chẳng thể nhớ gì hơn về chuyện của anh và Phong…Đau đầu quá…

- “Em…”- Anh đặt một tay lên trán- “Anh cảm thấy hơi nhức đầu. Mình về phòng nhé. Chuyện của nhóc Phong có gì từ từ nói nha em…”

Ngày…tháng…năm…

Nhà của nó…Năm giờ chiều…

- “Mày biến về đi. Tao không có đứa bạn như mày.”- Nó vừa nói vừa ném đồ về phía thằng Hải, giọng điệu ra vẻ trách móc ghê gớm- “Bạn bè nằm viện cả tháng trời mà mày không vác mặt vô thăm, đúng là đồ vô tình vô nghĩa. Đi ra khỏi phòng tao mau lên, thằng giặc cỏ kia.”

- “Trời, tao đâu có biết. Tao mà biết là tao phóng về thăm mày liền. Tại đi du lịch quên mang điện thoại theo chứ bộ.”

- “Hừm…đồ bạn bè bội bạc…Bao nhiêu người xa lạ còn biết đường mà vô thăm tao, chỉ có mày là…Thôi không nói nhiều, đi về nhà mày đi.”

- “Phong, bạn Phong thân mến!!! Người không biết không có tội, “đánh kẻ chạy đi ai đánh người chạy lại” bao giờ.”- Thằng Hải vừa nói vừa né đòn và né đồ của nó- “Cùng lắm thì cho anh em chuộc lỗi với mày. Mày muốn gì nói đi, tao nhất định sẽ làm theo ý mày.”

- “Mày nói thiệt không??? “Quân tử nhất ngôn” nha mày!”

- “Thiệt, mày nói đi, mày muốn gì nào???”

- “Nhất định đồng ý đúng không???”

- “Nhất định!!!”

- “Vậy nhường em Hương cho tao đi…”

- “Được…Hả…Cái gì???…Không…Cái này…”

- “Mày vừa nói là cái gì cũng đồng ý mà…”- Nó mở nụ cười ma giáo, rồi nhìn điệu bộ khổ sở, lúng ta lúng túng của thằng Hải mà phá ra cười sằng sặc…

- “Tao đùa thôi, ai mà dám cướp em Hương của mày. Tối nay lên C…nha con, tao ăn cho mày phá sản…”

- “Ăn thì có sá gì…”- Thằng Hải thở phào thoát nạn (đúng là…đồ đam mê tửu sắc)- “Tao là tao chấp cả mười thằng như mày…”

Khách sạn C…

Đồ ăn thì nhiều thôi rồi, nó tống vô bụng thì cũng nhiều thôi rồi. Xuýt xoa ôm cái bụng no căng vô Rest Room rửa mặt, nó thiết nghĩ đây đúng là một chầu ăn uống hoàng tráng mà…

Nước mát lạnh làm cho người tỉnh táo hẳn. Nó soi gương và chỉnh lại trang phục. Tự nhiên thấy trước mắt mờ mờ. Hic, chắc là ăn no quá đây mà…

Chớp mắt…vẫn thấy trước mặt mờ mờ ảo ảo…là sao nhỉ???

Nó nhắm tịt mắt lại…

Ngày…tháng…năm…

Dù gì thì anh cũng phải đi gặp mặt mọi người một lần chứ nhỉ??? Anh không thích ra nước ngoài lắm, nhưng mà cứ như vậy thì biết làm sao???

Tuấn lên mạng, tìm kiếm những chuyến bay phù hợp với lịch trình của mình. Xem nào, Mỹ, Anh, Canada…

Tuấn hít một hơi dài, phải tiến hành việc này thật nhanh chóng…

Dù biết không phải ai trong nhà cũng muốn gặp mặt anh…

Ngày…tháng…năm…

Khách sạn C…

Nó đang say à??? Sao mà trước mặt lại mù mờ đến như vậy??? Kì cục quá, nó chỉ uống một chút champagne thôi mà…

Nó vịn tay vào tường…nhưng lại trượt…

- “Mày xỉn rồi sao. Đi đứng gì mà kỳ cục vậy???”- Nó nghe tiếng thằng Hải vang lên bên cạnh khi đỡ nó- “Sao kỳ vậy, mới uống có một chút champagne thôi mà?!”

Bóng dáng thằng Hải mờ ảo trước mắt nó…Lại chớp chớp liên hồi…

- “Không có gì. Chỉ là vịn hụt tay thôi mà.”- Nó nói, đôi mắt đã tinh tường trở lại- “Chậc, chắc bữa nào phải đi khám sức khỏe lại cái, dạo này con mắt nó cứ mát mát…Mà mày vô đây làm chi vậy.”

- “Vô đây thì còn làm gì nữa, thằng đần này.”- Thằng Hải mở miệng “xỉa xói”- “ Nói vậy chớ thấy mày lâu quá không ra nên tao vô coi thử. Vậy là do con mắt hả? Nếu vậy thì lo đi kiểm tra đi. Vài bữa không thấy đường thì hết cơ hội nhìn mấy em xinh đẹp nha mày…”

- “Cám ơn. Anh đây chủ nghĩa độc thân, không có “ham mê tửu sắc” giống như nhà ngươi đâu…”

- “Uhm…”Sắc” thì không biết, chứ mới uống có chút champagne mà đã vậy thì “tửu” với ai…Haha…”

- “Hừm…nhà ngươi thừa biết “tửu lượng” của ta mà dám hầm hồ vậy hả…Đi…ta vô quầy hốt liền mấy chai U…”

- “Thôi…đại ca… “em” giỡn thôi mà…Mày uống mất công hết rượu của người ta thì khổ… hahaha…”- Thằng Hải khoác vai nó, hai đứa bước ra ngoài…

CHƯƠNG 6

Ngày…tháng…năm…

Khi nó lên được bệnh viện F…thì nghe tin anh Vũ đã xuất viện từ lâu…Nó thở phào, anh không bị làm sao cả, thật may quá…Rồi, tự nhiên cảm thấy uất ức. Anh thật là…sao về mà không báo trước cho nó một tiếng…

…Sao anh không lên thăm nó…anh đã tỉnh lại trước nó cơ mà…

Đã vậy…liên lạc kiểu nào cũng không được…chắc điện thoại anh đã bị hư sau vụ tai nạn, nên chưa sửa được…

Chắc vậy rồi…

Mà…điện thoại cho chị Mai cũng không thấy trả lời nữa…

Mọi chuyện rối rắm quá…chẳng biết thông tin gì hết…Lên nhà để gặp anh thì cửa đóng im lìm, cũng không được luôn…

Tự nhiên thấy nhớ anh quá…Bình thường lúc nào anh cũng ở bên cạnh nó mà…

Sao lần này lại như vậy???

Ngày…tháng…năm…

Mai đưa anh Vũ xuống thành phố V…để thư giãn. Cô muốn có một không gian yên tĩnh và thoải mái chỉ dành riêng cho hai người. Biển dịu dàng, từng ngọn sóng vỗ vào bờ tựa như thì thầm những lời êm dịu. Anh nắm tay cô, bước đi chầm chậm cùng những ngọn sóng dạt dào…

Chín giờ mười phút tối…

Biển đêm…đẹp một cách lạ thường…Cô đi bên anh trong niềm hạnh phúc khôn tả…Đứng bên biển, đúng là có cảm giác chẳng thể giấu được lòng mình…

Chợt anh Vũ dừng lại…

- “Sao…anh thấy nơi này quen thuộc quá…”- Anh Vũ lấy tay ôm đầu, cố nhớ ra một điều gì- “Hình như, gần đây anh có đến đây…là…đi với…”

Chuyện gì vậy…

Anh Vũ lấy tay dằn lên trán, có vẻ nửa như đang cố gắng nửa như đang rất đau:

- “Quen lắm…sao tự nhiên không nhớ ra được vậy nè…Đi với…”

Anh…đang nhớ…

Cô quay qua hôn anh, đột ngột, rồi ôm lấy anh dịu dàng:

- “Anh mới bình phục mà…những chuyện nhỏ đó từ từ sẽ nhớ ra thôi…”

Ngày…tháng…năm…

Nó đã cố liên lạc với anh Tuấn để cảm ơn, nhưng vẫn chẳng thể làm được…Anh Tuấn… vẫn lạnh lùng từ chối liên lạc với nó…Sao vậy chứ…đã lên chăm sóc nó lâu như vậy rồi…Cứ tưởng…đã bỏ qua chuyện ngày xưa rồi…

Sao lại phải tránh nó???

Hay…không muốn nhóc Toàn hiểu lầm…

Cũng có thể lắm…nhóc Toàn đã chẳng đi đến gặp nó để khẳng định “chủ quyền” đó thôi…

Mà nghe kể, hình như còn có một người giống anh Bảo từng vô thăm nó. Chắc là đi chung với anh Tuấn rồi…

Thôi kệ, vậy hẹn gặp anh Bảo để cảm ơn rồi nhờ chuyển lời luôn…

Thật là…sao lại phải phức tạp như vậy chứ???

Ngày…tháng…năm…

Anh có nhìn lầm không??? Tuấn lấy tay dịu mắt mình. Không, không lầm. Là ba mẹ, là chị hai…Sao…sao mọi người lại về đây…

- “Thằng nhóc này!!! Em tính làm gì thế hả??? Sao không nói cho chị biết??? Sao lại không chịu nói hả???”- Chị hai ôm lấy anh, khóc nức nở. Tuấn hơi ngạc nhiên, anh đưa mắt về phía các bậc sinh thành. Má anh cũng đang khóc, ba anh thì im lặng đứng bên cạnh…

Chẳng lẽ…

- “Thì…em cũng định sang thăm mọi người mà. Mà…làm sao tự nhiên Hai và ba mẹ trở về đây vậy???”- Anh vỗ nhẹ vai chị mình an ủi, đồng thời nêu ra thắc mắc.

- “Thiệt tình…sao lúc nào cũng thích làm chị lo lắng như vậy??? Sao lúc nào cũng thích làm theo ý mình như vậy???”

- “Hai nè…bình tĩnh lại…sao tự nhiên khóc tùm lum tùm la vậy nè???”

Ngày…tháng…năm…

Quán của nó…Ba giờ chiều…

Nó hẹn gặp anh Bảo…

Lúc đầu, thái độ của anh Bảo có gì đó không giống như bình thường. Nhưng rốt cuộc, anh cũng đồng ý gặp nó.

- “Anh Bảo ngồi chơi. Em ra liền bây giờ…”- Nó nói với anh Bảo. Rồi quay vào bưng thức uống ra.

- “Chà, hôm nay anh có hân hạnh gì mà được đích thân nhóc “sup” bưng cà phê ra vậy???”

- “Hì…để cảm ơn anh Bảo thôi mà. Em có nghe nói lại là anh Bảo có vô thăm em khi em nằm viện, nên hôm nay phải “trả ơn” đàng hoàng chứ.”

- “Trời, nhóc đâu cần khách sáo vậy. Chẳng lẽ ai vô thăm cũng phải mời đi uống cà phê như vậy à???”

- “À…Chuyện này…Thật ra…Em có việc muốn nhờ anh Bảo…”

Ngày…tháng…năm…

- “Toàn này, tôi sắp đi ra nước ngoài. Chắc sẽ định cư bên đó luôn.”- Tuấn nói với cậu nhóc đang đứng trước mặt- “Tôi nói rõ, vì tôi không muốn em đánh mất thời gian chỉ để quanh quẩn bên cạnh tôi.”

- “Nhưng…tại sao…”

- “Sao lại đột ngột như vậy phải không??? Công việc của gia đình tôi đang tiến triển, nên tôi sẽ phải ra nước ngoài làm việc…”

- “Vậy…còn…à…còn…Phong thì sao???”

Tiếng “Phong” phát ra từ miệng nhóc Toàn làm anh thoáng bối rối…Vậy là cậu nhóc đã biết chuyện của anh và Phong rồi sao…

- “Phong…Phong nào nhỉ??? À, nhóc Phong bữa trước hả??? Nhóc Phong đó thì liên quan gì ở đây???”

- “Anh Tuấn đừng giấu em. Chuyện anh Tuấn thích ai làm sao em lại không biết…Anh…tính bỏ “người ta” đi thật à???”

- “Chuyện của Phong chẳng liên quan gì đến tôi cả. Mà nếu có, nó cũng chẳng liên quan đến em. Tôi chẳng biết rõ lần này em muốn gì khi quay lại với tôi, nhưng tôi nghĩ em không nên tốn thêm thời gian quanh quẩn bên tôi nữa.”

- “Nhưng…hôm bữa…chẳng phải…”

- “Chuyện hôm đó, thật xin lỗi em. Là tôi không phải. Tôi sẽ không để em thiệt thòi đâu. Tôi vẫn còn giữ thông tin tài khoản của em, nên…”

- “Em…”

- “Em…không nhận sao?!! Nếu em không nhận thì tôi cũng không còn cách nào khác…Thôi thì…”

- “Được rồi. Được rồi. Anh đã có lòng như vậy thì em sao nỡ từ chối.”- Nhóc Toàn nhanh chóng lên tiếng- “Vậy…khi nào anh đi???”

Tuấn mỉm cười… Anh đúng là hiểu rõ cậu nhóc này…Một con người thông minh, và thực dụng đến đáng sợ…

- “Cũng nhanh thôi. Cỡ hai tuần nữa”

CHƯƠNG 7

Ngày…tháng…năm…

Quán của nó…

- “Nhóc đã nói như vậy thì đương nhiên anh phải giúp nhóc rồi. Anh cũng có cảm giác là anh Tuấn rất muốn gặp mặt nhóc. Chỉ có điều…”

- “Có điều sao anh???”

- “Chuyện này…thật ra nếu hỏi thì hơi cá nhân một chút…có điều…”

- “Có gì thì anh Bảo cứ nói, nếu được thì em sẽ thực hiện mà…”

- “À…chuyện này…nói ở đây không tiện lắm…Nhóc sắp tan ca chưa?”

- “Cũng sắp rồi anh…”

- “Vậy đợi nhóc tan ca, hai anh em mình kiếm chỗ nói chuyện tiếp nha…”

Công viên G…

Buổi chiều…sáu giờ mười phút…

- “Nhóc này, anh là Gay. Anh Tuấn cũng vậy. Anh nói rõ từ đầu cho dễ nói chuyện nhé. Nhóc…đã biết anh Tuấn là Gay phải không???”

- “Chuyện này…Em biết…”

- “Nhóc biết thì tốt…Vậy…nhóc có phải là Gay không???”

- “Em…sao anh Bảo…lại hỏi chuyện này?”

- “Nếu nhóc không phải, thì anh nghĩ nhóc chẳng nên gặp mặt anh Tuấn làm gì. Nhóc biết là anh Tuấn thích nhóc mà, đúng không??? Nếu gặp mặt nhóc, chẳng phải anh Tuấn sẽ càng đau khổ hơn sao?”

- “Chuyện đó…em…thật sự…”

- “Nhóc chưa trả lời câu hỏi của anh. Nhóc có phải là Gay không???”

Ngày…tháng…năm…

- “Không còn cách nào khác hả em???”- Chị Hai nhìn anh, ánh nhìn vẫn chứa gì đó của mong manh hy vọng- “Thiệt là…không còn cách nào khác sao em???”

- “Em đã hỏi…và cũng đã tham khảo nhiều nơi rồi. Không có cách nào khác đâu Hai à…”- Thật lòng Tuấn không muốn đánh mất đi tia hy vọng mong manh trong mắt người chị, nhưng nếu…hy vọng càng nhiều thì thất vọng càng đau thôi…

- “Hai…Ba má…”

- “Uhm…Má cứ khóc suốt…Ba thì dạo này chẳng nói gì…Nhìn ba có vẻ già đi hẳn…”- Chị Hai nói trong tiếng thở dài- “Mà Tuấn này…em…có còn giận ba không?”

Tuấn trầm ngâm…Thật sự anh cũng chẳng biết cảm giác của mình đối với ba là như thế nào??? Anh chưa bao giờ quên cái quá khứ đau khổ đó, chưa bao giờ quên sự lạnh lùng vô tình đó, nhưng giận thì…

Mà anh có tư cách gì cơ chứ…

- “Hai à…Giờ nói chuyện đó cũng đâu có ích gì…Em sắp đi rồi…Em muốn chuyển đến một nơi yên tĩnh hơn…”

Chị Hai lại thở dài, ngước mắt nhìn xa xăm…

Công viên G…

- “Em…đã từng thích anh Tuấn…Thật sự lúc đó…em đau khổ lắm…Em cũng đã cố gắng…nhưng anh Tuấn…không cho em cơ hội nào hết…Anh Bảo còn nhớ lần đầu mình gặp nhau không, lúc em vừa chạy ra khỏi bệnh viện vừa khóc á…Lần đó…”

- “Đã từng thích…nghĩa là bây giờ…”

- “Bây giờ…thật sự em cũng không rõ nữa…Chỉ có điều…hình như em…đã thích một người khác rồi…”

- “Có phải…là anh chàng đẹp trai hôm bữa ở quán bar không???”

- “Anh Bảo còn nhớ hả anh??? Đúng…là ảnh. Ảnh tên Vũ. Có điều…”

- “Có điều sao em???”

- “Anh Vũ là Bi. Trước đây ảnh đã từng yêu một người con gái, rất nhiều. Nhưng ảnh…bị mất trí nhớ…Rồi mọi chuyện diễn ra…Đến giờ…em vẫn chưa gặp lại ảnh nữa…thật sự… không biết phải làm sao…”

Có gì đó thoáng qua trong tâm trí của Bảo…Vũ…mất trí nhớ…từng yêu một người con gái…khuôn mặt…Tấm hình trên bàn chị Mai…

- “Người con gái đó…tên là Mai phải không em???”

- “Sao…”- Giọng nói của nhóc mang đầy sự ngạc nhiên- “Sao…anh Bảo lại biết???”

Bảo nhìn nhóc, bất giác lắc đầu…Thiệt tình…Cuộc đời này sao mà lắm éo le thế…

Ngày…tháng…năm…

- “Chị đang ở thành phố V…”- Tiếng chị Mai vang lên trong điện thoại- “Bảo này, em còn nhớ anh Vũ không, người yêu của chị á???”

- “Em còn nhớ…mà sao vậy chị???”

- “À…có chuyện này chị chưa nói với em…Một tuần qua chị nói với em là đi công tác…nhưng thật ra là…”

- “Là sao chị???”

- “À…thật ra là…anh Vũ bị tai nạn xe…Chị phải vào viện chăm sóc ảnh…Bây giờ ảnh đã tỉnh lại rồi…Và…em có tin được không…”

- “Chuyện gì đây bà chị??? Có gì thì nói toẹt ra cho rồi…”

- “Ảnh…đã nhớ lại rồi…Anh Vũ…đã nhớ hết mọi chuyện trước kia rồi…”

Tiếng bà chị của cậu như vỡ òa trong vui sướng…Dù là qua điện thoại, Bảo có thể cảm nhận được chị Mai đang hạnh phúc như thế nào…

- “Congratulations!!! Chúc mừng bà chị. Vậy là bà chị đã cùng “anh rể” xuống thành phố V…để hưởng “tuần trăng mật” rồi đó hả???”

- “Thằng quỷ này, nói gì vậy???…Chị chỉ đưa ảnh xuống đây để tịnh dưỡng thôi…”

- “Uhm…thì tịnh dưỡng…Còn tinh dưỡng kiểu nào…có trời mà biết được hehehe…Vậy…khi nào bà chị về lại thành phố H…này?”

- “Chị cũng chưa biết. Để xem tình hình thế nào đã. Trước mắt là vậy, em tự lo cho mình nha…”

- “Bà chị à, thằng em đâu phải là con nít…Rồi rồi…Khi nào về nhớ dắt “anh rể” ra mắt em đó nha…”

- “Chị biết rồi…Vậy nha Bảo…”

Công viên G…

Thế đấy…Mọi chuyện lại thành ra như vậy đấy…Chị Mai…anh Vũ…nhóc…anh Tuấn…Đúng là đời…Thật không biết đường nào mà lần…

- “Nhóc này, em…thật sự muốn gặp anh Vũ lắm hả???”

- “Đương nhiên rồi anh. Bữa giờ em lo lắng đến chết đi được. Thật sự, em…rất nhớ anh Vũ…”

- “Nếu…anh chỉ nói nếu thôi nhé… Nếu anh Vũ nhớ lại mọi chuyện…thì em tính sao???”

Nhóc ngừng lại, đăm chiêu nhìn cậu. Một lúc sau, nhóc lên tiếng đáp lời:

- “Em cũng chẳng biết sao nữa…Em… chỉ muốn nhìn thấy anh Vũ thôi…Nếu…anh Vũ nhớ lại…nếu…anh Vũ quên mất em…em…sẽ chấp nhận thôi…”

- “Sẽ chấp nhận???”

- “Đó là sự lựa chọn của anh Vũ mà, đâu phải của em. Với lại, nếu anh Vũ đã nhớ lại, thì cũng tốt mà…”

- “Cũng tốt là sao???”

- “Thì…anh Vũ sẽ yêu một người con gái…Chuyện này…ai cũng ủng hộ mà…Còn em với ảnh… Anh Bảo biết mà…”

- “Nhóc sẽ chấp nhận hết???”

Nhóc ngừng lại một lát, rồi gật đầu…

- “Vậy…”- Bảo nói mà trong lòng không ngừng đắn đo- “Nếu bây giờ…anh đưa nhóc đi gặp mặt anh Vũ…nếu là như vậy… nhóc có hứa với anh là chỉ đứng nhìn và không can thiệp gì được không???”

- “Em…không hiểu. Sao lại…”

- “Nhóc đã nói với anh là chỉ cần nhìn thấy anh Vũ thôi cũng đủ rồi mà. Nhóc có hứa với anh không???”

- “Nếu…được nhìn thấy anh Vũ…nếu thật sự như vậy thì…em đồng ý…Chuyện gì…em cũng đồng ý.”

CHƯƠNG 8

Nó muốn gặp anh Vũ…Muốn lắm chứ…Nó muốn gặp anh trước khi nó không thể nhìn thấy được gì nữa…Nó muốn nhìn thấy gương mặt đó, nó muốn nhìn thấy nụ cười đó…một lần cuối…

Trước khi chìm vào khoảng không tối tăm…

Ngày…tháng…năm…

Nó dành ra cả một ngày chỉ để nhìn những người thân yêu…Nhìn má…đôi mắt thâm quầng vì lo lắng và đau xót cho nó…nhìn chị Hai…người chị thân thương dù luôn đấu khẩu nhưng lúc nào cũng quan tâm nó hết mình…Nó nhìn nét mặt, nó nhìn dáng người…Nó đi loanh quanh ngôi nhà nhỏ…nó nhìn cảnh vật, nhìn cây cối…

Ngày…tháng…năm…

Nó nhìn đường xá…nhìn phố phường…nó nhìn dòng người qua lại…Nó đến nhà thằng Hải…nó nhìn thằng bạn thân nở nụ cười…Nó đến quán…nó nhìn anh Quân…nhìn thằng Minh…nhìn nhỏ Vân…nhìn anh Thắng…Nó đến tận nhà…nhìn thằng Hoàng…thằng Khoa…

Tự nhiên thấy mắt mình ươn ướt…Rồi lại mờ dần…

Ngày…tháng…năm…

Phải đi khám con mắt thôi, chứ dạo này con mắt nó mát mát làm nó phát mệt. Mà cũng hơi lo, tự nhiên lúc mờ lúc tỏ như vậy thì phải làm sao???

Bà chị nó đi bên cạnh, thỉnh thoảng lại chen vài câu pha trò. Bà chị trấn an nó, nói là sẽ chẳng có chuyện gì đâu…

Nó cười…thì có ai nói gì đâu cơ chứ…

Chắc là do nó vẫn còn mệt từ sau vụ tai nạn thôi…

- “Mắt con…bị chấn thương từ sau vụ tai nạn đó. Mắt con…sắp không nhìn thấy được nữa rồi…”

Lời nói của cô bác sĩ bạn má nó nghe như sét đánh ngang tai…Nó thấy đầu mình đang trở nên u u mê mê, và quay cuồng…Là sao…Không nhìn thấy được nữa…là…mù sao???

- “Sao lại như vậy hả cô???”- Bà chị nó đang hỏi trong cơn hoảng loạn- “Sao lại…như vậy??? Cô có chắc không cô??? Cô xem lại kết quả dùm em con đi cô???”

Là…mù…sao???

- “Cô rất tiếc…Nhưng không có nhầm lẫn nào cả…Cô đã kiểm tra đi, kiểm tra lại nhiều lần rồi…Em con, chắc chỉ có thể nhìn thấy trong vài ngày nữa thôi…”

Vài…ngày…nữa…

- “Không còn cách nào khác sao cô??? Không có cách nào hả cô???”

- “Cách…thì có…nhưng…hiện tại thì không thể. Nếu muốn nhìn thấy lại…phải có người hiến giác mạc cho em con…”

- “Hiến…giác mạc…tức là…”

- “Đúng vậy con ạ. Con cũng biết là loại phẫu thuật này rất khó khăn và cũng không có gì chắc chắn là sẽ nhìn lại được. Nhưng ít nhất, phải có người hiến tặng giác mạc đã…”

Không…chắc chắn…khó khăn…

- “Con được không cô…Của con…”

- “Trinh, con bình tĩnh lại đi. Con mà như vậy thì em con phải làm sao. Cho dù con có tặng, thì cũng đâu chắc sẽ thành công. Mà như vậy, là đánh đổi rồi, chẳng lẽ con lại…”

- “Bà già…Nói cái chuyện dại dột gì vậy hả???”- Nó tự nhiên bừng tỉnh khỏi cơn mê- “Đang yên đang lành lại muốn thành người mù à???”. Rồi nó đổi giọng :

- “Thiệt tình, phải giữ mắt sáng mà ngắm trai đi chứ…”

Nó quay qua cô bác sĩ, hỏi nhỏ:

- “Vậy là ít nhất, con còn thấy được vài ngày nữa phải không cô???”

- “Theo chẩn đoán thì là vậy, có thể lâu hơn, hoặc nhanh hơn một chút…Về cơ bản, con vẫn có thể nhận biết được ánh sáng, nhưng…”

- “Vậy là được rồi, con cám ơn cô.”- Nó quay qua bà chị, giọng châm chọc- “Bà già, tính khóc cho ngập cái bệnh viện này hả??? Thì chỉ là không nhìn thấy đường thôi mà, có gì đâu…”

- “Em nói gì vậy…đây đâu phải là chuyện đùa…không phải…”

- “Chứ tính làm gì bây giờ, bà già??? Khóc hùa theo cho ngập cái bệnh viện này à??? Bao nhiêu người không nhìn thấy đường mà người ta vẫn sống phè phè đó thôi…”

- “Cái đó…”

- “Đi về thôi, để người khác còn vô khám.”- Nó đỡ bà chị đứng dậy- “Con cám ơn cô. À, chuyện…hiến giác mạc đó…”

- “Con yên tâm. Cô đã đăng ký cho con rồi. Nếu có ai đó…”

- “Con cám ơn cô. Vậy tụi con về trước. Con sẽ lựa lời nói với má con, cô…có gì…”

- “Cô biết rồi…”

- “Con cám ơn cô. Vậy tụi con về đây.”- Nó nói, rồi cùng bà chị đi ra bên ngoài phòng khám…Bà chị nó mắt đỏ hoe…

Đêm…Cảnh vật đêm nay sao đẹp quá vậy…Nhìn trăng kìa…nhìn sao kìa…Nhìn từng tán cây đung đưa trước gió kìa…

Đẹp sao…

Nó ngồi bên cửa sổ…căn phòng nhỏ của nó sao bây giờ lại trở nên đẹp lạ lùng như vậy…Nhìn cái bàn kìa…cái ghế kìa…nhìn cái giường nhỏ kìa…

Đẹp…lắm…

Sắp mất rồi sao…Sắp không nhìn thấy gì rồi sao…

Sắp…mù rồi sao…

Phong, mày sắp mù rồi đó…Cười lên cái nào…Sắp không nhìn thấy đường rồi đó…Cười lên cái nào…

Thằng đần…tao đã nói là mày hãy cười lên mà…Mày đang làm gì vậy…Đang làm cái gì vậy???

Nước mắt nó bắt đầu chảy tràn xuống gò má…Nóng hổi…Mặn chắt…Nức nở…Ấm ức…

Không được…không được làm như vậy…

Mày phải vững vàng lên…Mày không thể để má và chị Hai nhìn thấy mày yếu đuối như vậy được…

Vững vàng lên…

Mày làm được mà, Phong. Mày sẽ làm được…

“…………And still I dream he’ll come to me

And we will live our lives together

But there are dreams that cannot be

And there are storms

We cannot weather…

I had a dream my life would be

So different from this hell I’m living

So different now from what it seems

Now life has killed

The dream I dreamed…………”

CHƯƠNG 9

Thành phố V…nơi đầy ắp kỷ niệm đối với nó…Thành phố V…nơi mà mỗi lần đặt chân đến là cảm xúc lại ùa về…

Nó đi cùng anh Bảo, chẳng suy nghĩ gì được trong đầu. Chỉ đơn giản, là muốn thấy anh Vũ một lần cuối…Mắt nó đang mờ dần đi, bây giờ nó phải khó khăn lắm mới có thể nhìn ra mọi thứ…Hy vọng… còn kịp…

Ngày nó gặp anh Bảo tại quán cũng là ngày nó xin nghỉ làm. Nó đưa lý do đơn giản cho anh Quân, nhưng muốn anh từ từ hãy thông báo cho mọi người. Tại sao lại như vậy, chính nó cũng không hiểu rõ…

Nó muốn gặp cả anh Tuấn nữa…nhưng lại sợ anh sẽ phải đau khổ vì nó…Thật tình…Mà cũng chẳng biết còn có cơ hội không…

Ngày đang trôi qua…Thời gian đang trôi qua…

Nhanh quá…

Anh Bảo kể cho nó nghe mọi chuyện. Thì ra anh lại là em “kết nghĩa” của chị Mai. Đúng là quả đất tròn…

Tự nhiên mỉm cười…

Anh Vũ đã nhớ lại mọi chuyện…Vậy là tốt rồi…Anh sẽ trở về bên cạnh chị Mai…Hai người sẽ lại hạnh phúc bên nhau…

Nó sẽ trở về ngôi nhà của mình…Bắt đầu một cuộc sống mới không có ánh sáng…

Thật đúng thời điểm…Anh Vũ sẽ không phải đau khổ vì nó…

Vậy là cuộc sống đâu có quá bất công, phải không???

Có phải như vậy không???

I…Resort…Thành Phố V…

Chị Mai và anh Vũ đang ở đây. Bảo vào quầy lễ tân hỏi thì được thông báo là hai anh chị đang đi ra ngoài…

Cũng phải thôi…trời đẹp thế này cơ mà…

Cậu nhấc máy gọi điện thoại cho chị Mai…Cậu muốn hoàn thành tâm nguyện này cho nhóc…

Trước khi…

Cuộc sống thật khắc nghiệt…

Ngày…tháng….năm…

- “Sao nhóc lại sốt sắng như vậy??? Anh Vũ quan trọng với nhóc lắm sao??? Anh đã từng chứng kiến chị Mai phải đau khổ như thế nào. Nhóc có hiểu là…”

- “Em hiểu…Nhưng cũng chẳng sao…Anh Bảo đừng lo, em sẽ không có ý kiến gì đâu…”

- “Nhóc…thật sự là từ bỏ hả…Nhóc…chẳng phải là…thích anh ta lắm sao???”

- “Thích thì sao hả anh??? Em thì làm gì có tư cách mà thích người ta. Anh Bảo giúp dùm em nha. Em không còn nhiều thời gian nữa…”

Là sao???

Cậu quay qua nhìn nhóc. Nhóc thì dường như đã phát hiện ra mình vừa nói câu gì. Nhóc tránh ánh mắt dò hỏi của cậu…

- “Em nói…không còn nhiều thời gian nữa nghĩa là sao???…”

- “Em đâu có nói vậy…Anh Bảo nghe nhầm rồi đó…Em vừa nói là…”

- “Anh không nghe nhầm. Em vừa mới nói như vậy mà. Có chuyện gì vậy nhóc??? Sao em lại…???”

- “Anh nghe nhầm rồi đó. Em đâu có nói…”

- “Nhóc muốn chối phải không??? Nhóc không muốn nói cho anh đúng không??? Cũng được. Vậy anh sẽ không giúp nhóc đi gặp anh Vũ nữa…”

- “Anh…sao lại…anh…”

- “Anh muốn giúp nhóc, nhưng nhóc có giấu anh tùm lum chuyện như vậy làm sao anh giúp nhóc được.”

- “Anh Bảo đừng quan tâm. Nó là chuyện riêng của em thôi…Anh…”

- “Nếu em không nói thì thôi vậy. Anh không ép, nhưng chuyện kia coi như chấm dứt luôn…”

- “Anh…”

Cậu im lặng…Trời đang tối dần…Một lúc sau, nhóc Phong lên tiếng:

- “Anh Bảo…anh Bảo về rồi hả???”

Bảo quay qua nhìn nhóc tròn con mắt. Một câu hỏi làm cậu ngớ người. Chuyện gì vậy, cậu vẫn đang đứng trước mặt nhóc mà…

- “Anh Bảo…Về thật rồi hả???”- Nhóc nhìn quanh quất, rồi hỏi lại.

Có…lẽ…nào…

Cậu đưa tay lên trước mắt nhóc…Mắt nhóc không hề có chút động tĩnh…

- “Nhóc…em…làm sao???”

Thành phố V…

Bãi cát trải dài trong ánh nắng lung linh bên bờ biển. Sóng cuộn vào bờ nhè nhẹ như ru đôi bàn chân trần đang bước đi của anh và cô. Tiếng sóng, nhẹ nhàng và thanh bình…Cô lấy một ngụm nước nhỏ bắn vào anh…

- “Em đứng lại. Tấn công người ta rồi bỏ chạy như vậy hả???”

Anh Vũ chạy lại để bắt, cô lại càng vung nước mạnh hơn. Rồi anh cũng tung nước vào người cô, tiếng cười đùa vang lên trong sảng khoái…

- “Anh bắt được em rồi…Coi em còn chạy đi đâu được nữa…”- Anh ôm lấy cô, rồi kéo sát cô lại đối diện với mình. Hai cặp mắt nhìn nhau đắm đuối. Gần như ngay lập tức, anh và cô trao cho nhau một nụ hôn thật nồng cháy…

Thành phố V…

Anh Vũ ở kia, nhìn anh rạng rỡ trong ánh nắng. Chị Mai cũng vậy. Nhìn chị thật hạnh phúc làm sao…Nó thấy tim mình nhói lên, nhưng lại nở một nụ cười…

Gió biển buổi sáng ấm nồng. Lại thấy mắt mình cay cay. Anh Bảo đứng bên cạnh, vỗ nhẹ vai nó an ủi…

Nó quay qua nhìn anh Bảo, ánh mắt cảm kích. Rồi lại hướng về phía xa…

Anh biết không, em sẽ lưu giữ lại những hình ảnh này…

Dù không còn nhìn thấy được, anh sẽ vẫn luôn sáng mãi trong tâm trí em…

Hãy sống thật vui, anh Vũ nhé…

Cảm ơn anh thật nhiều…

Chúc anh và chị Mai luôn hạnh phúc…

“…………I heard a whisper that touched deep inside my soul

Like some familiar melody

A hidden chapter from a story left untold

I gotta feeling, I could believe in

There is an angel in my heart

Feels like I’m guided by a candle in the dark

Its taken all this time

To finally find out what I could never see

You were there for me

Now there is no doubt that there will always be

An angel in my heart…………”

CHƯƠNG 10-A

Vậy là đủ rồi…

Nó nhìn biển lần cuối…biển vẫn đẹp dịu dàng…Nó nhìn bờ cát trắng, nhìn sóng dạt vào bờ…nhìn từng đôi tình nhân dạo bước…nhìn nụ cười…

Gió biển nồng nàn…Ngọn hải đăng xa xa…

Bức tranh đẹp…một bức tranh thật đẹp…

Giật mình, còn một chuyện phải làm…

- “Anh Bảo đưa em đi đến vài chỗ nữa nha anh.”

Cô chủ nhà nghỉ đón nó với nụ cười ấm áp quen thuộc. Nó ngồi xuống, trò chuyện với cô một lúc. Nó chỉ muốn nhìn lại những không gian thân thuộc mà nó đã dành tình cảm…

Được một lúc, nó xin phép cô ra về vì còn nhiều công việc phải làm. Thật sự, nó muốn đến thăm một người bạn cũ…

Đăng…

Nó đặt nhẹ một bó hoa lên mộ người bạn, rồi nhìn nụ cười tươi tắn trên tấm bia mà bất giác nhoẻn miệng theo. Đăng, hôm nay tui đến thăm Đăng lần cuối…Sau này…cũng chẳng biết có còn cơ hội nào nữa không??? Nếu tui không đến được, Đăng đừng trách tui nha. Tui lúc nào cũng nhớ đến Đăng hết…

Anh Bảo vỗ nhẹ vai nó, bất giác lại nhớ đến hình ảnh một người…

Bây giờ đã xa lắm…

Nó muốn ở lại chờ trời tối, dù rằng càng về đêm thì thị lực của nó càng tệ hơn. Nó muốn ra biển đêm thêm một lần. Tự nhiên cảm thấy biết ơn anh Bảo rất nhiều. Lúc này, nó cần một người bạn…

Bảy giờ hai mươi phút tối…

Anh Bảo đi bên cạnh nó, đưa tay dìu vì sợ nó vô tình vấp ngã…Nó mỉm cười chua chát…chưa gì đã có cảm giác là một phế nhân rồi…

- “Tới đây được rồi anh…Em không sao…”

Nó gỡ nhẹ tay anh Bảo ra khỏi mình, rồi bước từng bước chậm rãi về phía biển…

Biển đêm…

Trong tiếng gió và tiếng sóng, nó cất cao lời chào từ biệt của mình…

“…………There’s a calm surrender to the rush of day

When the heat of the rolling world can be turned away

An enchanted moment, and it sees me through

It’s enough for this restless warrior just to be with you

And can you feel the love tonight

It is where we are

It’s enough for this wide-eyed wanderer

That we got this far

And can you feel the love tonight

How it’s laid to rest

It’s enough to make kings and vagabonds

Believe the very best…………”

Tạm biệt nhé…Biển của tôi…

Bảy giờ ba mươi sáu phút tối…

Thành phố V…

Bảo dìu nhóc quay bước trở ra xe. Phải về thành phố kẻo không kịp. Nhóc bước đi, vấp váp thấy rõ. Bảo thấy mắt mình cay cay…thiệt tình…ông trời sao cứ phải hành hạ người khác…

Bất ngờ…

- “Ủa…Bảo…sao lại???…”

- “Phong?!!”

- “Chị Mai…anh…Vũ?!!”

- “Ph…ong…Sao…”

Bảo thấy anh Vũ khụy xuống, tay ôm lấy đầu. Anh có vẻ đang rất căng thẳng…

Nhóc kéo tay áo cậu, thì thầm:

- “Anh Bảo giúp em, đừng để hai anh chị biết chuyện nha…”- Rồi tiếp lời:

- “Em chào hai anh chị. Em với anh Bảo đi đổi gió một chút thôi. Tụi em về đây. Anh chị ở chơi vui vẻ nha.”

Nhóc kéo tay áo cậu một lần nữa, cậu hiểu ý dìu nhóc đi nhanh (gần như là xốc cả người nhóc lên).

- “Sao…hai đứa…”- Tiếng chị Mai đứt quãng…chị hình như vẫn chưa hết ngạc nhiên và không biết phải làm gì trong lúc này…

- “Mình đi đi anh…”- Tiếng nhóc nói nhỏ như hơi thở…Bảo vội vàng bước tới…

- “Nhóc…Em…đừng đi…Nhóc…”- Tiếng anh Vũ gọi nhóc Phong nghe có gì đó thân mật thì phải. Thiệt tình, lại chuyện gì nữa đây…

- “Anh Vũ…anh…”- Chị Mai lắp bắp. Anh Vũ đứng dậy, hình như vừa nhớ ra một điều gì…

Nhóc Phong quay lại nhìn anh Vũ…hay chính xác là quay qua nơi vừa phát ra tiếng nói…Không gian đông đặc lại…Anh Vũ nhìn nhóc, rồi nhìn chị Mai, vẻ bối rối hiện rõ trên gương mặt:

- “Mai…Nhóc…Anh…”

Anh cùng Mai đi dạo trên bờ biển…Chắc cũng đã hơn tám giờ…Anh nhìn cô, nụ cười với những tia sáng tinh nghịch trong đôi mắt làm anh cảm thấy thật hạnh phúc…Đang thơ thẫn nhìn biển, bất chợt…

- “Ủa…Bảo…Sao lại???…”

- “Phong?!!”

Anh quay qua, gương mặt của Phong hiện rõ trước mắt…Tự nhiên bao nhiêu hình ảnh và ký ức ùa về…Đột ngột, đầu anh dường như đang quá tải…Anh khụy xuống, lấy tay ôm đầu…

Đau quá…

Nhóc Phong…những hình ảnh thân quen xuất hiện lại trong trí óc…Lúc anh ôm nhóc giữa biển đêm giá lạnh…lúc anh hôn nhóc dưới chân cầu bên sông…Phong…

- “Em chào hai anh chị. Em với anh Bảo đi đổi gió một chút thôi. Tụi em về đây. Anh chị ở chơi vui vẻ nha.”- Giọng nhóc có gì đó lạ lẫm và vô tình quá. Đột nhiên, trong anh đang dâng trào một cảm xúc…

- “Nhóc…Em…đừng đi…Nhóc…”- Anh đứng dậy, đầu óc đã bắt đầu hoạt động trở lại…

Nhóc Phong quay lại nhìn anh, nhưng dường như có gì đó nên không nhìn thẳng vào anh thì phải…

- “Anh Vũ…anh…”

Mai…

Còn cô ấy…

Anh đứng chôn chân tại chỗ, không biết mình sẽ phải làm gì…Mai…nhóc…

Phải làm sao đây???

- “Mai…Nhóc…Anh…”- Anh lắp bắp, trong đầu đang vô cùng rối rắm…

CHƯƠNG 10-B

Mọi chuyện cuối cùng cũng thu xếp ổn thỏa. Tuấn nghỉ việc trong sự tiếc nuối của cả công ty. Anh bước ra, ngẩng đầu nhìn công ty lần cuối…Thật nhớ quá…Anh đã gắn bó với nơi này biết bao nhiêu năm…

Cái không khí oi bức của thành phố hôm nay không làm anh khó chịu, trái lại, nó trở nên thật quen thuộc và thân thương làm sao…

Tuấn chậm rãi bước qua từng con phố…chậm rãi nhìn ngắm cuộc sống xung quanh …Cuộc đời vẫn luôn đẹp…và sẽ còn đẹp mãi…

Anh sẽ nhớ nơi này, anh sẽ nhớ mọi người, anh sẽ nhớ bạn bè, anh sẽ nhớ Bảo…và anh sẽ nhớ nhóc…nhiều lắm…

Tuấn bắt đầu hành trình của mình, hành trình đã có sẵn điểm kết thúc…

Thành phố V…

- “Anh Vũ, em nghe nói anh Vũ đã nhớ lại mọi chuyện rồi phải không??? Thật tốt quá…Anh chị ở lại vui vẻ nhé…Em phải về thành phố rồi…”- Nhóc Phong mở nụ cười, cố gắng tỏ ra thật bình thản…

- “Nhóc…em…Anh…”

- “Chị Mai nhớ chăm sóc cho anh Vũ kĩ lưỡng nha chị, kẻo ảnh lại phát bệnh thì mệt đấy…”- Nhóc tỏ vẻ bông đùa, rồi quay qua cậu- “Anh Bảo, mình về thôi anh. Trễ quá mẹ em đóng cửa nhốt em ở ngoài bây giờ…”- Rồi giật tay áo cậu- “Đi nhanh lên anh…”

- “À…Uhm…Anh chị ở lại nha…Em đưa nhóc Phong về trước…”- Cậu vừa nói, vừa như xốc nhóc đi về phía bãi xe…Thật tình…Mọi chuyện cứ phải tùm lum như vậy hay sao không biết…

- “Nhóc…”

- “Em về đây. Tạm biệt anh chị…”

Tuấn trở về lại căn hộ của mình. Hôm nay, anh không cảm thấy cô đơn khi bước về đây nữa. Tuấn nhìn mọi cảnh vật, mọi ngóc ngách, nhìn xa, nhìn gần…Ngày kia, anh đã ra đi thật rồi, và sẽ không trở về đây nữa…

Tuấn bước ra ban công, tay cầm tách cà phê nóng hổi. Đây là nơi mà lần đầu tiên anh tỏ tình với nhóc…Kỷ niệm chợt ùa về…

Thời gian trôi nhanh quá…Những tưởng mới như ngày hôm qua…

Tuấn nhấp một ngụm nhỏ, rồi thơ thẫn nhìn lên bầu trời đêm…

Hãy sống thật hạnh phúc, nhóc nhé…

Nó cảm ơn anh Bảo, rồi bước vào nhà. Mẹ và chị Hai đang ngồi đợi. Căn phòng nhỏ, như nghe rõ từng tiếng thở của mỗi người. Trầm mặc. Nó mở miệng:

- “Con đói quá. Má làm món gì đó cho con ăn nha.”

- “Con muốn ăn gì, nói đi. Con nói má nấu liền.”

- “Hì…món nào má nấu con cũng muốn ăn cả. Má làm món gì cũng được. Lẹ lẹ nha má.”- Nó lấy tay ôm bụng, tựa hồ như đang đói lắm…

- “Đi cho cố vô, rồi về than đói. Chưa bị nhốt ở ngoài là may rồi…”- Bà chị nó lên tiếng, dù giọng nói không được tự nhiên như mọi ngày- “Má nè, lần sau má cho nó nhịn đói luôn nha…”

- “Rồi rồi…Con đợi má một chút má làm liền đây…”

- “Nhớ thêm phần con nha má…”- Bà chị nó gọi với theo khi má đi vào bếp…

- “Bà già, ăn gì mà ăn dữ vậy…Ăn quá mập lên như con heo rồi than ngắn thở dài đi nha…”

- “Trời…nhóc ngươi không phải lo cho chị…Chị là siêu mẫu không cần ăn kiêng nha cưng…Hà hà…”

Nó cười, rồi bước về phía sofa…Mắt nó đang mờ dần…Nó bước lẹ, nhưng rốt cuộc lại vấp phải một chân ghế…

- “Phong…”

- “Em không sao…Chỉ là hụt chân thôi…Bà già la quá má chạy lên bây giờ…”- Nó rờ rẫm tìm cái ghế chính giữa…Nghe như có tiếng nấc…

- “Bà già này…Khóc gì chứ…Vài bữa ta mua con chó dẫn đường, không có té nữa đâu mà lo…”

Cậu rời khỏi nhà nhóc…Bây giờ đã là mười một giờ hơn. Đang phóng về nhà thì bất chợt nghe tiếng điện thoại…

Là anh Tuấn…

Vừa hay, cậu muốn cho anh trai biết chuyện này. Dù gì, anh trai cũng phải mau mà gặp nhóc…

Bảo nhấc máy, nhưng chưa kịp nói gì thì anh Tuấn đã hẹn cậu ra một quán cà phê gần khu trung tâm…

Gặp rồi tính, cậu rồ ga, phóng nhanh về phía khu trung tâm…

Ngày hôm nay thật dài…

Quán cà phê H…Khu trung tâm…

Cậu bước vào bàn, anh trai đang nhấm nháp một ly capuchino…Anh trai nhìn cậu, mỉm cười…Nụ cười thanh thản mà chưa bao giờ cậu nhìn thấy kể từ khi quen anh…

- “Hôm nay nhìn anh trai lạ lắm. Không vô bar, cũng không kêu rượu nữa, có chuyện gì vui đây???”

- “Chuyện này…chắc cậu là người vui nhất. Hai hôm nữa là anh rời khỏi thành phố này. Anh sẽ đi định cư ở một nơi xa.Vậy là cậu khỏi phải nhìn thấy bộ mặt sầu thảm của anh nữa nhé…”

Anh Tuấn cười, nhưng cậu thì shock…Sao lại…

- “Anh trai nói thiệt hay nói giỡn vậy. Anh đùng đùng bỏ đi là sao??? Hai hôm nữa đã đi, mà hôm nay anh mới nói với em. Sao không coi anh em ra gì hết vậy???”

- “Cậu đừng nóng…Anh cũng mới quyết định mà. Mọi chuyện gấp rút quá, nên đâu kịp báo cho ai. Mà gặp cậu trước khi đi là anh vui rồi.”

- “Anh nói vậy thiệt…Mà anh đi đâu…”

- “Trước mắt là đi Canada, rồi còn đi đâu nữa thì chưa biết. Cậu yên tâm, anh vẫn sẽ cố gắng giữ liên lạc với cậu…”

- “Anh trai…thiệt…”

- “Đã có gặp gỡ thì cũng phải có chia tay mà…Cậu đừng nghĩ nhiều quá…À, có chuyện này anh muốn nhờ cậu. Nói thật là anh cũng chẳng có tư cách gì…nhưng…cậu ở đây nhớ chăm sóc nhóc Phong dùm anh nha…”

Phong…Câu nói của anh Tuấn làm cậu sực tỉnh…

- “Anh trai…Anh trai không thể ra đi như vậy được…Có chuyện này…anh trai nhất định phải nghe chuyện này…”

Chia tay Bảo, anh trở về khu biệt thự của gia đình. Không biết là bao nhiêu năm rồi, anh mới bước chân lại về đây. Cảm giác thật khó tả…

- “Em về rồi à?”

Chị Hai bước ra, nhìn anh trìu mến. Mắt chị thâm quầng…Thật tình, lúc này không biết phải nói với chị Hai như thế nào…

- “Ba má ngủ rồi hả chị?”

- “Uhm…Ba má mới đi ngủ. Mọi người đã chuẩn bị xong rồi. Còn em, đồ đạc hành lý xong hết chưa?”

- “Hai yên tâm. Cũng đâu có nhiều gì đâu. Mà nè, Hai phải nhớ đừng cho ai biết địa chỉ của em đó nha. Không một ai…Nhất định đó…”

- “Chị biết rồi…Chị sẽ không nói cho ai đâu…Mà…cậu hiện tại không có người yêu thật hả?…”

- “Thật mà…Còn yêu đương gì nữa Hai…Chỉ tổ làm khổ người ta thôi. À…có chuyện này em muốn nhờ Hai giúp…Thật tình…Lúc này em chỉ biết trông vào Hai thôi. Hai hứa với em đi, Hai nhất định phải làm chuyện này cho em nha…”

Anh ngồi xuống, bắt đầu nói rõ ý định của mình. Chị Hai lúc sửng sốt, lúc phản đối, rồi lại khóc…rồi lại gật đầu…

Kết thúc vậy đi nhé…

Tình yêu…

PHẦN VIII (PHẦN CUỐI)

A

Trước mặt hình như là khoảng không vũ trụ. Tối tăm đến đáng sợ. Những tia sáng le lói mà nó có thể nhận biết được dường như lại càng làm cho không gian trở nên đáng sợ hơn…Bây giờ nó chỉ có thể nghe, và bước đi mò mẫm…Việc học đã bảo lưu, dù chẳng biết tới bao giờ…Đã ba ngày kể từ khi nó không còn nhìn thấy mọi vật rõ ràng nữa, nó chỉ ở nhà. Tuy đã nói về cơ bản, nó còn có thể nhận biết được ánh sáng, nhưng…Nó chưa quen với mọi việc, dù đã tự dặn mình rằng phải cố hết sức mà thích nghi…

Mỗi khi nó vấp ngã, mỗi khi nó hụt chân, lại nghe thấy đâu đây tiếng nấc đầy nghẹn ngào của má, của chị Hai…Mỗi lần như vậy, nó lại cười lớn mà nói rằng: “Té thêm vài lần nữa là con quen thôi má ơi…”

Tội nghiệp thằng Hải, rảnh một chút là lại chạy qua chơi với nó. Mà có làm được gì, chỉ ngồi nói chuyện này nọ thôi. Lắm lúc, nó phải tống cổ thằng bạn ra khỏi nhà, dù biết rõ thằng bạn ra đi trong sự bất nhẫn. Kệ, mày ở cạnh tao mà làm gì, lo cho thân mày đi, lo cho người yêu của mày đi…

Rồi mọi người đều biết chuyện, và kéo nhau sang thăm. Nhưng sao cứ có cảm giác toàn là những cái nhìn đầy thương hại… – “Đừng lo, Phong đây “tàn nhưng không phế” đâu mà lo”- cứ nói như vậy đấy…

Thêm một ngày trôi qua…

Mọi người trong nhà đã đi làm, không gian xung quanh càng trở nên cô quạnh…Nó lấy bộ chữ Braille ra học, dù gì cũng phải chuẩn bị mọi thứ cần thiết thôi…

Có tiếng reng điện thoại…

Nó quay sang bên cạnh, hơi mất chút thời gian tìm kiếm rồi nhấc máy…Tiếng một người phụ nữ vang lên nơi đầu giây bên kia…

Đây không phải là sự thật…

Đây làm sao có thể là sự thật…

Làm sao…

Ngày…tháng…năm…

Anh và Mai đã về lại thành phố H… ngay trong đêm đó, về lại với cái không khí oi nồng…Dọc đường đi, cả hai đều im lặng. Chính xác, anh không biết phải nói gì với Mai. Anh phải làm sao đây, tại sao lại xảy ra chuyện này cơ chứ??? Nếu bây giờ anh về với nhóc, thì Mai…Rồi ngược lại…

Về đến nhà…

Vũ thả người xuống sofa, vắt tay lên trán. Anh đang không rõ tình cảm mình dành cho ai nhiều hơn. Cả hai, cả hai đều vì anh mà hy sinh quá nhiều…Anh…thật sự khó có thể nào làm được…

Ruồng bỏ…

Còn con tim anh…

Mai trở về nhà…Trong đầu rối như tơ vò…Vậy là anh Vũ đã nhớ lại tất cả, bây giờ cô phải làm sao???

Nếu phải chọn, anh sẽ chọn ai đây???

Cả đêm Mai trằn trọc không ngủ được…Cô ngồi suy tư triền miên…Phải làm một điều gì đó…phải làm…

Trong đầu Mai lóe lên một ý tưởng…

Chỉ có cách này thôi…

Năm mươi- năm mươi…nhưng là tốt hơn cả…

Chỉ một cách này thôi…

Anh Tuấn sắp ra đi…Tuy có dời lại vài ngày vì công chuyện, nhưng rốt cuộc anh cũng sắp ra đi …

Đối với Bảo, anh như một người anh, một người bạn thực thụ. Có anh, cậu không có cảm giác lẻ loi khi về lại nơi này…Những lúc nhấm nháp bên quầy Bar…những câu tâm sự…những kỷ niệm…

Vậy là…sắp rời xa rồi sao…

Anh Tuấn vẫn không gặp nhóc, anh nhất định không chịu gặp nhóc…Con người…đôi khi cố chấp không thể hiểu được lý do…

Nhưng dẫu sao…

Buồn…Cậu bước về nhà trong trạng thái tệ hại…Thẫn thờ…

Mai đi gặp Phong. Trong chuyện này, nếu không có sự đồng ý của Phong thì không thực hiện được. Cô biết Phong sẽ chấp nhận. Tại sao ư??? Bởi vì ai trong hoàn cảnh này cũng sẽ làm như vậy…

Ngày…tháng…năm…

Đây là lần đầu tiên cô đến nhà Phong. Ngôi nhà nhỏ xinh xắn tạo cho người ta cảm giác ấm áp khi lại gần. Cô nhấn chuông, chờ đợi…

Không thấy người ra mở cửa…

Lại nhấn chuông…

Có tiếng gì đó đang đập vào cánh cửa, từ bên trong. Rồi cô nghe tiếng vọng ra bên ngoài…

Là Phong…

- “Cho hỏi, ai vừa nhấn chuông vậy ạ???”

- “Là chị, chị Mai đây. Chị có chuyện muốn nói với em. Chị vào được không?”

Im lặng…Rồi cô nghe có tiếng tra chìa, nhưng hơi chậm…Từ từ…cánh cửa mở ra…Trước mắt cô…

Là Phong với một cây gậy…

Ngày…tháng…năm…

Nó mời chị Mai ngồi xuống, nó biết chị đang thắc mắc. Nó kể lại, chậm rãi và bình thản. Chị Mai thể hiện cảm xúc giống như rất nhiều người bạn…Tự nhiên thấy ấm lòng…ít ra, nó và chị vẫn có thể nói chuyện…

- “Phong, chị biết yêu cầu của chị lúc này không phù hợp, nhưng, nếu kéo dài, và anh Vũ biết chuyện của em, chị nghĩ kết quả sẽ không còn giá trị gì nữa…”

Nó gật đầu, nó chấp nhận đề nghị của chị…

Nó muốn biết, và chị Mai, đương nhiên càng muốn biết…

Thực tế…

Sự lựa chọn phũ phàng…

Chỉ có một mà thôi…

Ngày…tháng…năm…

Vũ bước ra khỏi nhà tắm, lấy khăn lau khô mái tóc…Anh ngước nhìn đồng hồ, mới hơn sáu giờ chiều…

Có tiếng chuông điện thoại…Vũ nhấc máy…

Là một người bạn của Mai…

- “Anh Vũ, anh Vũ tới đây nhanh lên. Mai nó bị ngộ độc thức ăn, tình hình nguy kịch lắm… Em đã kêu cấp cứu nhưng nó nhất định phải đợi anh đến…Anh đến nhanh lên…tụi em đang ở khu B…”

Vũ hốt hoảng, anh mặc vội quần áo và chạy xuống lầu…May quá, khu B…cách nhà anh không xa lắm…

Đang chạy thì nghe tiếng điện thoại rung, Vũ nhấc máy nhanh vì nghĩ đó là bạn của Mai…

Không phải…là nhóc…

- “Anh…em đang đau lắm…Hình như là…đau ruột thừa…Mọi người trong nhà đi hết rồi…Anh…qua…”

Chuyện gì đang xảy ra vậy???

Đầu óc anh căng ra, có gì đó đang chạy từ tim lên đến não…Tim anh đập nhanh…Các tế bào hoạt động hết công suất…

Phải đến…

Sáu giờ mười lăm phút chiều…

Nó ngồi ngay cạnh cửa, chờ đợi…Dù kết quả thế nào, nó cũng đã có chọn lựa của mình…

Sáu giờ ba mươi phút…

Có tiếng vặn cửa xông vào, nó né qua một bên…

- “Anh Phong…Anh Phong đang ở đâu vậy???”

Giọng nói này quen thuộc, nhưng không phải là anh… Trước mặt nó là nhỏ Vân, đang thở hồng hộc vì chạy… Nó thấy có gì đó vỡ vụn, nhưng lại mỉm cười…Anh đã có lựa chọn…và mọi chuyện đã kết thúc…

Nhỏ Vân hình như đang chưng hửng…

- “Sao…anh Vũ nói???…”

Nó mỉm cười nhìn nhỏ Vân, bịa ra một câu chuyện không đúng cũng chẳng sai sự thật và nghe nhỏ trách móc mình quá chừng…

Kết thúc thật rồi, Phong ơi…

Vậy đi…Hãy cứ như vậy đi…

Tạm biệt…Tình yêu nhé…

B

May mắn làm sao, đó lại là sự thật…

Ngày…tháng…năm…

- “Phong…Phong…con có nghe rõ những gì cô vừa nói không???”

- “Là…thật sao cô???…Không phải là con nghe nhầm chứ???…”

- “Không, là thật…”- Tiếng nói không giấu được sự vui mừng của cô bác sĩ bạn mẹ nó- “Đã có người hiến tặng, đang làm thủ tục. Cỡ một tuần nữa là hoàn thành…”

- “Cô…mình đợi cho đến khi có kết quả cuối cùng nha cô…Con không muốn nói sớm, sợ lỡ có chuyện gì mất công mẹ và chị Hai lại buồn thêm…”

- “Cô biết rồi, nhưng chắc là không có vấn đề gì đâu…”

Nó nhảy cẫng lên, nhảy như một người điên…Nó đã có cơ hội, đã có cơ hội được nhìn thấy lại rồi…

Bỗng dưng nghe tiếng chuông cửa…

Nó cố gắng đi nhanh về phía cửa, nhưng hình như mất khá nhiều thời gian…

- “Cho hỏi, ai vừa nhấn chuông vậy ạ???”

- “Là chị, chị Mai đây. Chị có chuyện muốn nói với em. Chị vào được không?”

Chị…Mai…

Mọi chuyện đã rõ ràng, anh Vũ đã có sự lựa chọn…Tự nhiên, nó thấy cuộc sống thật công bằng…Chẳng có chuyện gì toàn là hạnh phúc, nhưng cũng chẳng có chuyện gì toàn là đớn đau…Nó cứ nghĩ, nếu hôm qua anh Vũ tới bên nó, thì không biết, cái cơ hội được sáng mắt kia có còn không???

Thật lạ…nhưng bình thản…Nó biết…cho dù anh Vũ có ở bên cạnh nó…thì kết quả…cũng đâu có tốt đẹp gì…

Mọi chuyện…có phải là trọn vẹn rồi không???

Nó mở cửa sổ…gió ùa vào mát lạnh…Cuộc đời…đơn giản là như vậy đấy…

“…………Oh the wind whistes down

The cold dark streets tonight

And the people they were dancing

To the music vibe

And the boys chase the girls

With the curls in their hair

Why the shy, tormented youth sit way over there

And the songs they get louder

Each one better than before

And you singing the songs, singing this is the life

And you wake up in the morning and your head feels twice a size

Where you gonna go

Where you gonna go

Where you gonna sleep tonight…………”

Ngày…tháng…năm…

Nó nằm trên cáng chuyển tới phòng mổ trong tâm trạng khấp khởi. Má và chị Hai theo bước, mừng mừng tủi tủi. Nó nắm chặt tay má và chị Hai. Khoảng thời gian sống trong bóng tối tuy không dài nhưng đủ cho nó hiểu và quý khi được nhìn thấy ánh sáng…

Ngày…tháng…năm…

- “Phong. Cô muốn con hiểu điều này…Cho dù có người hiến tặng, thì tỷ lệ thành công của những phẫu thuật loại này không phải là 100%. Nếu…”

- “Con hiểu mà cô, cô đừng lo. Nhưng cho dù chỉ còn 1% hy vọng, con cũng sẽ cố gắng. Mà, cô có biết gia đình nào đã hiến tặng giác mạc cho con không???”

- “Rất tiếc là cô không được phép, vì gia đình người hiến tặng đề nghị giấu tên. Với lại, cô không phải là người quản lý hệ thống, nên…”

- “Dạ. Người tốt thường như vậy cô ạ. Con chỉ muốn cám ơn người ta, nhưng xem ra không được rồi…”

Ngày…tháng…năm…

Nó vào phòng mổ, mọi công đoạn đã sẵn sàng. Nó nghe thấy tiếng cô bác sĩ nói những câu gì đó, đều đều cho đến khi nó mê đi…

Ngày…tháng…năm…

Mai kể cho anh nghe mọi chuyện, anh nghe mà sững cả người. Có gì đó thất vọng, có gì đó bực tức, có gì đó bồn chồn ngự trị trong lòng anh…Nhóc…đôi mắt…là tại anh sao???

Mai nhìn anh, im lặng. Có lẽ cô biết anh đang giận…Nhưng anh không trách móc cô, bởi vì, nếu không làm vậy chắc cả đời này anh sẽ chẳng đưa ra được quyết định…

Vũ đứng lặng lẽ, rồi thở dài…

Nhóc, anh xin lỗi em…

Ngày…tháng…năm…

Cô và anh cố gắng liên lạc với Phong để đi thăm nhưng lần nào cũng không liên lạc được. Chẳng biết tình hình thế nào??? Nhà Phong thì thường đóng cửa, vả lại…

Nhưng rồi anh Vũ và cô cũng không thể chờ được nữa, và trong một đêm đã đến thẳng nhà Phong xin gặp mặt…

Anh Vũ lên phòng Phong, cô ngồi phía dưới chuyện trò với bác gái, với chị của Phong, và chờ đợi…Cô biết anh và Phong cần sự riêng tư, để giải quyết những chuyện giữa hai người…

Ngày…tháng…năm…

Vũ cùng Mai ra về. Bây giờ anh cũng chẳng biết nói sao. Mọi chuyện đã kết thúc, dù anh biết trong lòng của anh và nhóc vẫn đang rối bời…

- “Em biết anh Vũ cảm thấy có lỗi, nhưng em không sao. Ngày mai là em làm phẫu thuật rồi, hy vọng sáng mắt lại rất cao, anh không phải lo cho em…”

- “Nhóc à…Anh…”

- “Anh Vũ, em biết con tim luôn có lý lẽ của riêng mình. Mình có ép buộc cũng chẳng được. Em mong muốn, anh và chị Mai sẽ luôn hạnh phúc bên nhau…”

- “Anh…đúng là tồi tệ thật…Anh…đã để em trong tình trạng như thế này…Thật lòng anh…”

- “Em biết anh lo cho em, nhưng em không sao mà…Em đã có những quãng thời gian hạnh phúc, những kỷ niệm đẹp…Bây giờ em không trách anh, cả về sau này cũng sẽ không…Hãy luôn hạnh phúc, anh Vũ nhé…”

Ngày…tháng…năm…

Bảo đi loanh quanh khắp căn nhà. Theo đúng lịch trình thì hôm nay anh Tuấn sẽ đi, Bảo muốn ra tiễn nhưng không được. Anh trai này, sao cứ thích làm theo ý mình thế! Đã bảo là vào thăm nhóc rồi hẵng đi, mà sao cứ quyết đi cho bằng được, thiệt tình…

Chiều nay thì ca mổ của nhóc kết thúc, cậu cùng anh Vũ và chị Mai sẽ vô thăm…Cầu trời, cho mọi chuyện diễn ra thật suôn sẻ…

Nhóc Phong ơi, ráng lên!!!

Ngày…tháng…năm…

Nó nằm trong bệnh viện, thấy mắt mình hơi nhức một chút. Khẽ cựa mình, đã nghe thấy tiếng của má và chị Hai:

- “Con tỉnh rồi hả??? Con thấy trong người ra sao???”

- “Có đau không em??? Có cảm giác gì khác không em???”

Thiệt tình…

- “Bà già…Làm gì mà như ăn cướp vậy. Phải từ từ chứ…Mà nếu có chuyện gì thì cũng đâu có tệ hơn xưa được đâu…”

- “Thằng nhóc này, miệng ăn mắm ăn muối”- Má nó cốc đầu nó- “Cứ tưng tửng như vậy hoài là không có được đâu…”

- “Kệ nó má ơi…Cứ phải để cho nó khổ một lần cho biết…Nè nhóc, sáng mắt lại thì phải dẫn cả nhà đi đại tiệc á nha…”

Nó cười, có cảm giác là lâu lắm rồi không được cười thì phải…

Buổi chiều…

Xung quanh nó vô cùng đông đủ. Ngoài má và chị Hai đang túc trực, các “nhân vật” trên “giang hồ” đều tụ hội về: Anh Vũ, chị Mai, thằng Hải, nhỏ Hương, nhỏ Thu, anh Bảo, anh Quân, anh Thắng, thằng Minh, thằng Hoàng, nhóc Khoa, nhỏ Vân…

À, vẫn còn thiếu một người…Nó vẫn còn muốn gặp người đó, để cảm ơn…

Không khí như đông đặc lại…Mọi người như ngừng thở…

Chiếc băng trắng quấn quanh mắt nó đang dần được tháo ra…

- “Phong, con bắt đầu mở mắt ra nhé…Thật chậm thôi…Thật chậm…”

Tự nhiên nó thấy sợ, lỡ không được thì sao???…

- “Rồi…cứ như thế…từ từ…Rồi…Nói cô nghe xem, con có đang nhìn thấy vật này không???”

Nó mở toang đôi mắt, thấy tim mình như ngừng đập, trước mặt nó…trước mặt nó, là…

C

- “Con…không nhìn thấy vật nào hết…”

Nó nói, nghe rõ tiếng động cảm thương xuất phát từ mọi người xung quanh… Má nó lại nấc lên, chị Hai lên tiếng an ủi má và nó…

Giọng cô bác sĩ vang lên:

- “Con nhắm mắt lại lần nữa…rồi mở ra xem…Con có đang nhìn thấy gì không???”

- “Con…không nhìn thấy vật nào hết…Con…Hì hì…con chỉ nhìn thấy tay của cô thôi…”

Cả phòng òa lên, tiếng động làm rộn cả một khu của bệnh viện. Má nó chạy tới ôm lấy nó, rồi đánh yêu nó mấy phát. Bà chị Hai thì không vừa, bả đánh thật luôn chứ không có đánh yêu. Rồi tới lượt thằng Hải, thằng Hoàng, thằng Minh, anh Quân, anh Thắng, nhỏ Vân, nhóc Khoa…

Anh Vũ, chị Mai, anh Bảo, nhỏ Hương, nhỏ Thu…

Bị “hội đồng” túi bụi nhưng nó thấy vui như mở hội trong lòng…Ánh sáng…Cảm giác nhìn thấy từng khuôn mặt quen thuộc và thân thương thật không bút mực nào tả được…

Nó ngước nhìn ra xa…tự nhiên thấy yêu đời lạ…

Điều kỳ diệu đã xảy ra…

Điều kỳ diệu đã xảy ra…

Nó nhìn mọi người một lần nữa, nó sẽ không bao giò quên được giây phút này…

Cảm ơn cuộc sống…Cảm ơn tình cảm của mọi người…

Cảm ơn…

“…………Every kiss I can’t forget

This aching heart ain’t broken yet

Oh God I wish I could make you see

Cuz I know this flame isn’t dying

So nothing can stop me from trying

Baby you know that

Maybe it’s time for miracles

Cuz I ain’t giving up on love

You know that

Maybe it’s time for miracles

Cuz I ain’t giving up on love

No I ain’t giving up on us…………”

Nó muốn gặp anh Tuấn. Sự việc vừa rồi đã dạy cho nó một điều quan trọng: nếu bạn muốn và có thể làm một điều gì đó, hãy làm điều đó ngay lúc này, ngay hôm nay. Nó hẹn gặp anh Bảo. Nếu có một người biết rõ hiện tại anh Tuấn đang ở đâu, thì người đó chỉ có thể là anh Bảo thôi.

- “Em muốn gặp anh Tuấn.”- Nó vô đề thẳng, rõ ràng, mạch lạc và không giấu diếm. Anh Bảo thoáng ngạc nhiên nhìn nó:

- “Sao tự nhiên nhóc lại…”

- “Em muốn gặp ảnh để cảm ơn. Những ngày vừa qua do có nhiều việc nên không thể làm được. Bây giờ em đã ổn định rồi. Anh Bảo biết không, lỡ đâu ngày mai lại xảy ra chuyện, lúc đó em có muốn cũng không gặp anh Tuấn được.”

- “Anh…Thật ra, anh Tuấn không muốn cho nhóc biết…nhưng nhóc đã nói như vậy thì…Anh nghĩ, nhóc không có cơ hội đó đâu…Anh Tuấn đã ra nước ngoài định cư rồi…”

Sao lại như vậy???

Anh Tuấn thật sự ghét nó đến như vậy sao??? Anh Tuấn thật sự không muốn gặp mặt nó đến như vậy sao??? Nó bần thần…Anh ra đi không một lời từ biệt…anh ra đi không để lại cho nó bất kỳ một cơ hội nào…Thậm chí, ngay đến cả một lời cảm ơn nó cũng chẳng thể nào nói với anh được…Thật tình…

Sao cứ phải như vậy chứ???

Ngày…tháng…năm…

Có tiếng chuông cửa. Nó bấm nút dừng bộ phim đang xem dở trên máy tính rồi ra mở cửa. Là ai nhỉ, thường thì ít có người nào ghé thăm nhà nó vào giờ này…

Mở cửa, trước mặt nó là một người phụ nữ quý phái. Ẩn sau đôi mắt vừa hoe đỏ vừa buồn, vẻ đẹp dịu dàng nhưng sang trọng, tuy xa mà lại gần tỏa ra xung quanh chị vẫn khiến người ta không khỏi ngưỡng mộ…Sao cứ thấy quen quen…

- “Cho hỏi…ở đây có ai tên Phong không em???”

Lạ nhỉ, là kiếm nó à???

- “Dạ…em là Phong đây chị. Chị…kiếm em có việc gì không ạ???”

Đôi mắt người phụ nữ tự nhiên trở nên long lanh…Chị…sắp khóc…

- “Phong…”

- “Nó…đã nói là phải đợi…Nhưng chị…cứ nhìn nó ôm lấy tấm hình của em mà không chịu nổi…Nó…chắc muốn gặp em lắm…nhưng lại sợ…”

Chị Hai của anh Tuấn vừa nói vừa khóc, giọng chị lạc hẳn đi…

- “Chị không ép em, nếu em không muốn gặp nó…Có điều…chị vẫn hy vọng em…Đây là… bức thư mà nó dự định gửi cho em…sau ngày nó…”

Chị của anh Tuấn nói đến đó rồi ngừng hẳn…Hai hàng nước mắt lại tuôn trào…

Nó mở thư, đôi bàn tay tự nhiên run lẩy bẩy…Sao lại như vậy…Sao mọi chuyện lại trở thành như vậy…Anh Tuấn…sao…

“Gửi Nhóc của anh…

Cho anh được gọi tên em thân mật như vậy thêm một lần nữa, dù anh biết, người em yêu không phải là anh. Nhóc biết không, lúc em đọc được những dòng chữ trên đây thì có lẽ, anh đã không còn ở trên cõi đời này nữa rồi. Anh biết, thời gian qua anh làm tổn thương em nhiều lắm, nhưng nhóc à, nếu nhìn em đau khổ, anh thật không đành lòng. Cuộc sống thật khắc nghiệt, đã mang em đến bên cạnh rồi lại bắt anh phải xa em. Anh cũng đã tự hỏi hàng ngàn lần, rằng mình hành động như vậy là ích kỷ hay là anh quan tâm đến em, nhưng anh lại không trả lời được. Thật tình, anh đúng là một gã ngốc, phải không em???

Cuộc đời này vốn nhiều sóng gió, anh tiếc là mình sẽ không thể ở bên em để chăm sóc, để lo lắng được nữa rồi. Vĩnh biệt em, anh đã và sẽ không bao giờ quên những kỷ niệm đẹp mà anh có em bên cạnh. Đêm Noel ấm áp, những lần đi dạo cùng nhau, lúc em gục đầu bên anh nơi giường bệnh. Anh sẽ nhớ mãi ánh mắt của em, nụ cười của em, dáng người của em. Anh sẽ nhớ mãi, nhớ mãi từng giây từng phút anh có em trong đời.

Lúc này đây, nhóc biết không, anh vui lắm. Anh vui vì ít nhất em đã có thể nhìn lại, anh vui vì ít nhất anh đã trở thành một phần trong em. Nhóc à, em hãy sống thật hạnh phúc nhé. Đừng buồn vì anh, đừng nhớ tới anh làm gì. Đừng khóc vì anh, anh không đáng. Em nhất định phải hạnh phúc, đó là điều mà anh luôn mong mỏi nhất…

Vĩnh biệt em, nếu còn có kiếp sau, nếu thời gian có quay trở lại, anh nhất định vẫn sẽ yêu em, thật đấy…

Cười lên em nhé…

Anh Tuấn…”

Nó khóc…không biết từ lúc nào…Nó…nó đã không hay biết gì hết…Nó…đã trách móc anh, đã giận anh thật nhiều…Nó…đã vô tình…

Nó…là đồ ngốc…nó…chẳng biết gì hết…

Anh đã hy sinh cho nó…Anh đã vì nó mà làm biết bao nhiêu chuyện…

Thậm chí…đôi mắt này…

Không thể…anh không thể ra đi như vậy được…Không thể…nhất định không…

- “Chị ơi!”- Nó lấy tay lay lay người chị Hai anh Tuấn- “Anh Tuấn đang ở đâu vậy…Cho em gặp ảnh được không chị? Em xin chị đó, làm ơn…”

Tiếng nói của nó lẫn trong tiếng khóc, tiếng nức nở, và tiếng trái tim như đang vỡ ra vì đau đớn. Chị Hai anh Tuấn nhìn nó, đôi mắt đỏ hoe. Chị khẽ gật đầu, nói như hơi thở:

- “Cám ơn em…Cám ơn em nhiều…”

D

Ngày…tháng…năm…

Biệt thự PT…Thành phố Đ…

Nơi này thật yên tĩnh, cái không khí se lạnh làm cho con người ta cảm thấy thật thanh bình. Anh ngồi nhấm nháp một ly cà phê. Bây giờ chắc đã hơn bảy giờ sáng…Anh rờ rẫm mở khung cửa sổ, những cơn gió ùa vào…Lạnh…

Chắc sắp đến lúc rồi…

Má vừa mới ra chợ, ba anh thì vừa chợm mắt. Chắc ba má đang dằn vặt dữ lắm…Tối qua, đến tận hai giờ mà anh vẫn còn nghe được tiếng khóc của mẹ và tiếng thở dài của ba. Anh thật không muốn họ phải chứng kiến cảnh đứa con trai dần dần rời xa cuộc sống, nhưng sự kiên quyết của họ và tình trạng hiện tại của anh khiến anh chẳng thể làm được gì…

Chị Hai vừa về lại thành phố, công việc kinh doanh bận rộn của gia đình đổ cả lên vai chị lúc này…Thật tình…cứ đi đi về về như vầy thì mau xuống sức lắm…

Đầu anh lại nhức như búa bổ…Cơ thể rung lên từng hồi…Sắp hết…sắp đến lúc rồi…

Ngày…tháng…năm…

Bệnh viện F…

Tuẩn tỉnh dậy lúc bốn giờ mười sáu phút sáng. Cựa mình theo thói quen, bất chợt cảm thấy có một lực cản nhẹ. Anh mở hẳn đôi mắt ra nhìn…Là nhóc…nhóc của anh…Đúng rồi…chỉ có thể là nhóc…Là nhóc thôi…

Tuẩn nhìn nhóc…ánh mắt pha chút hối lỗi lẫn đắm đuối…Anh xin lỗi…anh lại làm em phải lo lắng rồi. Cúi người xuống…nhẹ nhàng…anh đặt một nụ hôn lên vầng tráng thân thương…

Nhóc của anh…

Tám giờ sáng…

Anh vào phòng khám của bác sĩ…Dạo này đầu anh hay đau nhức, không biết là vì lý do gì…Để xem kết quả ra sao…

- “Tuấn này…Vì là bạn của cậu nên tôi không giấu diếm gì hết…Bệnh tình của cậu…Tôi rất tiếc…Cậu bị ung thư não…giai đoạn cuối rồi….”

Trời đất như quay cuồng dưới chân anh…

- “Em đi về đi…Bây giờ anh mệt lắm…Bác sĩ bảo anh phải nghỉ ngơi nhiều…Em muốn tự về, hay để anh kêu taxi cho em.”

Anh cất giọng, cố gắng lạnh lùng hết mức có thể. Anh đã tính sẽ bắt đầu lại với nhóc, nhưng ông trời không cho anh cơ hội nữa rồi…

- “Tôi tự đi về được.”

Nhóc nói, giọng ấm ức như vỡ òa ra. Anh thấy tim mình quặn lại. Nhóc bước đi, thật nhanh, về phía cổng bệnh viện…Anh biết nhóc đang đau…

Xin lỗi nhóc…

Xin lỗi nhóc thật nhiều…

Ngày…tháng…năm…

Anh hít một hơi dài. Gió nhẹ buổi chiều thật khoan khoái. Có tiếng lục đục nơi phòng ăn, chắc má đang chuẩn bị bữa tối. Anh khua gậy bước ra, nhưng…

- “Để ba đi với con.”

Tiếng ba anh vang lên bên cạnh, ấm áp và vững chải. Ba dìu anh đi. Quãng đường từ phòng anh đến nhà ăn không xa mà sao Tuấn lại thấy giống như chưa bao giờ đi hết con đường này. Cảm giác gì đây nhỉ?

Anh và ba im lặng không nói một lời. Tuấn biết, và có lẽ ba anh cũng biết, đã từ lâu lắm anh mơ có được giây phút này. Lâu lắm, lâu đến nỗi tưởng chừng như nó sẽ không bao giờ trở thành sự thật…

Ba dìu anh ngồi vào bàn, má đeo khăn cho anh. Cảm giác của một gia đình ấm cúng ùa về trong ký ức…Chẳng còn bao lâu nữa…

- “Má này, má nấu ăn càng ngày càng ngon đó nha.”- Anh mở nụ cười, nụ cười cố gắng lấy hết sức…

Ngày…tháng…năm…

Nó đang ngồi trên chiếc xe riêng của gia đình anh Tuấn. Sắp tới thành phố Đ…Vậy là, anh Tuấn không ra nước ngoài, anh chỉ…Chợt có tiếng điện thoại. Chị Hai của anh Tuấn nhấc máy…

- “Bác Thành…Chạy nhanh lên đi bác…nhanh lên…”- Chị của anh Tuấn bất chợt quay qua nói với chú lái xe riêng của gia đình sau khi vừa đặt máy điện thoại xuống. Lập tức, chiếc xe phóng vút đi…Nó linh cảm có chuyện chẳng lành…

- “Có…có chuyện gì vậy chị???”

- “Thằng Tuấn…sắp…nó… sắp ra đi rồi…”

Giọng chị bàng hoàng. Nó thì thấy tai mình đang ù đi…Anh Tuấn…anh Tuấn…

Không khí trong ngôi biệt thự trở nên tang thương. Nó bước đến bên anh, nước mắt lại chảy, đôi chân nặng trĩu. Anh đang nằm trên giường, thở nặng nề khó nhọc…

- “Anh Tuấn…”

Nó nắm nhẹ lấy bàn tay anh…đôi bàn tay xanh xao…

- “Nhóc Phong…là em phải không??? Sao em…”

- “Là chị… đưa em nó đến đây đó. Chị… không nỡ nhìn em… ra đi trong tiếc nuối như vậy…”- Chị Hai anh Tuấn vừa nói vừa khóc. Má anh lại càng nức nở. Bác trai đứng bên cạnh, ôm nhẹ lấy vai bà…Bất chợt, anh Tuấn cất tiếng:

- “Con…muốn được ở riêng…với Phong…một lát…”

Mọi người trong gia đình anh Tuấn bước ra khỏi phòng, dành không gian riêng cho nó và anh. Nó chẳng biết nói gì, chỉ khóc…Không gian như đóng băng lại…

- “Nhóc…có còn giận anh không???”

Anh Tuấn cất tiếng, có cảm giác phải cố gắng lắm anh mới thốt nên lời. Nó nhìn anh, tự nhiên nức nở…

- “Em…em…không có…Làm sao em có thể…Anh…sao anh lại tốt với em như vậy…Em…không xứng…thật sự…không xứng…”

- “Ngốc này…Làm sao có chuyện…em…không xứng…Em…chỉ cần em vui…là anh…anh đã mãn nguyện lắm rồi…”

- “Anh Tuấn…”

- “Anh…chắc không…anh… biết mình không xứng…chỉ có điều…trước khi…anh anh… muốn biết…nhóc này…em…có từng…dù chỉ…một chút thôi…em…có từng… yêu anh không???…”

Nó thấy tim mình quặn thắt…Nó nắm lấy tay anh thật chặt…Nó…nó là một đứa thật tệ…Nó…nó là một đứa chỉ biết đến mình…Đáng lẽ, nó phải nhận ra thái độ khác lạ của anh ngay từ đầu…đáng lẽ, nó phải suy nghĩ sâu hơn…Đáng lẽ…

- “Anh…chắc không…anh… biết mình không xứng…chỉ có điều…trước khi…anh anh… muốn biết…nhóc này…em…có từng…dù chỉ…một chút thôi…em…có từng… yêu anh không???…”

Câu nói của anh đánh thẳng vào trái tim của nó…Vỡ tan…Nó muốn tát vào mặt mình… Nó…nó chỉ là một thằng tồi…

- “Nhóc này…hãy nói thật lòng nhé…anh…không muốn em nói dối anh…anh…không muốn em dối lòng mình…anh chỉ muốn biết…nhóc này…em…dù chỉ một chút thôi…em…có từng… yêu anh không???…”

Nó ôm lấy anh, và đặt lên môi anh một nụ hôn…Nhẹ nhàng, nhưng nồng ấm…Nó…khẽ khàng…nói trong nước mắt:

- “Em…đã từng…rất…yêu anh…”

- “Vậy là…được rồi…”

Anh Tuấn nói, nở nụ cười hạnh phúc…Nụ cười mà cả đời này nó sẽ chẳng bao giờ quên được…Bàn tay anh buông xuống…

- “Anh Tuấn…anh Tuấn…”

Nó òa lên, khóc như một đứa trẻ….Nó ôm lấy anh…thật chặt…Nó phải làm sao đây…nó phải làm sao khi không có anh bên cạnh…Anh tỉnh lại đi…Anh đừng bỏ em đi như vậy…Anh Tuấn…Làm ơn…

- “Nó…chắc đã rất hạnh phúc…”

Chị Hai anh đặt nhẹ tay lên vai nó, hai mắt chị rưng rưng…Nó khụy người xuống, bần thần. Cứ giương đôi mắt mà nhìn anh như vậy…

Anh đi thật rồi sao…

Anh đi thật rồi sao…

E

Năm năm sau…

Vũ đang ngồi trên máy bay. Trên tay anh cầm tấm thiệp cưới của Mai và Thắng. Đã năm năm rồi sao???…Vũ liếc nhìn đồng hồ, nếu không có gì trục trặc thì chắc chắn anh sẽ tới dự tiệc theo đúng hẹn…

Thời gian qua thật mau…

- “Linh, đang làm gì đó em? Qua bên này đi, khách người ta complain bây giờ”- “Supervisor” Khoa cất tiếng gọi cô bé phục vụ mới đang đứng lúng túng- “Thiệt tình, em mà không bắt kịp nhịp độ là hơi mệt đó nha em.”

- “Anh Khoa khó tính quá hà…Khách chưa nói năng gì đã thấy anh hét lên rồi…Thiệt tình…Hèn chi chỉ có mỗi một người là chịu nổi anh thôi…”

- “Khoa…xong chưa em…Lẹ lẹ đi…Người yêu đang đợi dưới tầng dưới kìa…”- Tiếng anh Minh gọi với lên từ chân cầu thang…

- “Hì…vậy đó…miễn sao ta có người yêu là được rồi…”

- “Chào giám đốc”

Cô nhân viên lễ tân kính cẩn cúi mình nơi bàn làm việc. Bảo mỉm cười nhìn cô:

- “Em không cần phải trịnh trọng như vậy đâu. Nói gì thì nói, ở đây anh cũng chỉ là nhân viên giống em thôi mà.”

- “Giám đốc nói vậy, chứ tụi em nào dám…Giám đốc vào đi, mọi người đang đợi ở phía trong…”

- “Cảm ơn em…Anh biết rồi…”

Mai bước ra từ phòng thử đồ. Trông cô mặc bộ áo cưới thật lộng lẫy và xinh đẹp làm sao. Mọi người trầm trồ, còn một người tròn mắt không nói gì…

- “Em…mặc bộ này không hợp hả anh???”

Giọng cô nhỏ nhẹ, nhưng làm Thắng sực tỉnh…Anh mỉm cười nhìn cô:

- “Không, em mặc bộ này đẹp lắm. Em đúng là cô dâu đẹp nhất mà anh từng thấy…Thật đó…”

- “Nhóc Phong, tối nay không về sớm là ra đường ăn cơm á nha.”- Giọng chị Hai lanh lảnh qua điện thoại. Phong bật cười, đã bao nhiêu năm rồi mà không thay đổi…

- “Biết rồi, bà già. Lát em về liền đây. Thiệt tình, có con tới nơi rồi mà còn nhí nhảnh quá…”

“Gửi Nhóc của anh…

Cho anh được gọi tên em thân mật như vậy thêm một lần nữa, dù anh biết, người em yêu không phải là anh. Nhóc biết không, lúc em đọc được những dòng chữ trên đây thì có lẽ, anh đã không còn ở trên cõi đời này nữa rồi. Anh biết, thời gian qua anh làm tổn thương em nhiều lắm, nhưng nhóc à, nếu nhìn em đau khổ, anh thật không đành lòng. Cuộc sống thật khắc nghiệt, đã mang em đến bên cạnh rồi lại bắt anh phải xa em. Anh cũng đã tự hỏi hàng ngàn lần, rằng mình hành động như vậy là ích kỷ hay là anh quan tâm đến em, nhưng anh lại không trả lời được. Thật tình, anh đúng là một gã ngốc, phải không em???

Cuộc đời này vốn nhiều sóng gió, anh tiếc là mình sẽ không thể ở bên em để chăm sóc, để lo lắng được nữa rồi. Vĩnh biệt em, anh đã và sẽ không bao giờ quên những kỷ niệm đẹp mà anh có em bên cạnh. Đêm Noel ấm áp, những lần đi dạo cùng nhau, lúc em gục đầu bên anh nơi giường bệnh. Anh sẽ nhớ mãi ánh mắt của em, nụ cười của em, dáng người của em. Anh sẽ nhớ mãi, nhớ mãi từng giây từng phút anh có em trong đời.

Lúc này đây, nhóc biết không, anh vui lắm. Anh vui vì ít nhất em đã có thể nhìn lại, anh vui vì ít nhất anh đã trở thành một phần trong em. Nhóc à, em hãy sống thật hạnh phúc nhé. Đừng buồn vì anh, đừng nhớ tới anh làm gì. Đừng khóc vì anh, anh không đáng. Em nhất định phải hạnh phúc, đó là điều mà anh luôn mong mỏi nhất…

Vĩnh biệt em, nếu còn có kiếp sau, nếu thời gian có quay trở lại, anh nhất định vẫn sẽ yêu em, thật đấy…

Cười lên em nhé…

Anh Tuấn…”

Phong lấy bức thư đã cũ vàng ra ngồi đọc lại…những dòng chữ quen thuộc làm mắt anh cay cay…Nhanh thật…mới đó mà đã năm năm rồi…Anh gấp bức thư lại, sắp xếp cho ngay ngắn đống tài liệu trên bục giảng rồi cất bước rời khỏi giảng đường. Việc đi dạy khiến anh thấy thú vị, nhưng đôi khi cũng làm anh phải rơi vào những tình huống dở khóc dở cười…

Giống như hôm nay…

Anh nhìn cô học trò trước mặt, tự nhiên mỉm cười. Điệu bộ bẽn lẽn và đôi má ửng hồng của cô bé trông thật đáng yêu…

- “Em…có thể…làm bạn gái của thầy không???”

Anh đưa tay lên, chỉ vào chiếc nhẫn đang sáng lên dưới ánh nắng…

- “Xin lỗi em, nhưng tôi đã kết hôn rồi.”- Anh nhìn cô bé đang bối rối, mỉm cười nhẹ nhàng – “Cảm ơn em đã dành tình cảm cho tôi, hãy để tình cảm đó trở thành tình thầy trò trong sáng nhé.”

Cô học trò cất bước đi. Phong hít một hơi dài. Anh đã từ chối bao nhiêu người đến với mình rồi nhỉ?…

Tự nhiên nhớ đến anh Tuấn, nhớ đến nụ cười mỗi khi anh gần bên…

“…When I think back on these times

And the dreams we left behind

I’ll be glad ’cause I was blessed to get

To have you in my life

When I look back on these days

I’ll look and see your face

You were right there for me

In my dreams

I’ll always see you soar above the sky

In my heart

There’ll always be a place for you for all my life

I’ll keep a part of you with me

And everywhere I am

There you’ll be…………”

Bất giác, Phong ngước nhìn lên bầu trời xanh…

- “Anh vẫn sẽ luôn ở bên cạnh em, đúng không anh???”

(Hết) (Còn extra)

Extra 1 : Những ngày không có anh…

Không còn anh bên cạnh, nó lao vào học như điên. Mà cũng có thể làm gì khác?!!! Tốt nghiệp với tấm bằng loại xuất sắc, nó được đề nghị giữ lại trường. Làm giảng viên à, đây là điều nó chưa bao giờ nghĩ tới…

Buổi chiều hôm đó, nó lại ra thăm mộ của anh…

Nó đặt nhẹ một bó hoa lên bờ gạch, và thắp những nén nhang. Nó mua món bánh cua mà anh thích ăn nhất. Nó ngồi nhâm nhi một ly capuchino, cùng với anh. Nó chưa bao giờ thích uống cà phê, nhưng nó vẫn uống cà phê capuchino mỗi lần “gặp mặt” anh, kể từ ngày đó…

- “Anh à, em có nên làm giảng viên không??? Đây thật sự là một bước ngoặt lớn của cuộc đời…Em…thật không biết mình có tư cách đó không nữa…”

Gió nhẹ lùa qua chỗ nó. Nó dựa lưng vào bức tường gạch và ngồi xuống. Không biết đây có phải là…sự động viên của anh. Nó chưa bao giờ là một người mê tín, nhưng nó vẫn luôn cảm thấy có anh kề bên mỗi khi đến đây…Thật lạ…

Là nó…hay chính là…con người…

- “Lại tới nữa hả Phong???”

Nó ngước mặt lên, rồi vội đứng dậy chào. Cũng giống như nó, khi nào rảnh là chị lại ra đây. Chị hai của anh…

- “Mới đó, mà đã nửa năm rồi em nhỉ…Thời gian qua nhanh thật…”

Nó nhìn chị, cười buồn. Chị nở nụ cười đồng cảm.

Phải rồi, mới đó mà đã nửa năm…

Sao thấy…cứ giống như ngày hôm qua…

Nó bước từng bước chậm rãi vào căn hộ của anh. Có lẽ trên danh nghĩa, bây giờ đây là căn hộ của nó. Nhưng với nó, đây vẫn luôn là nơi của anh. Nó không hề động vào bất kỳ đồ đạc nào của anh, không thay đổi bất kỳ một chi tiết nào…Nó chỉ đến đây để dọn dẹp, hoặc để tìm lại những khoảng khắc ấm áp trong căn hộ rộng lớn này…

Rộng lớn…và ngày càng rộng lớn hơn với nó…

Nó mở máy, bật bản nhạc ưa thích. Là bản nhạc của kỷ niệm. Là bản nhạc…với nụ hôn đầu của nó và anh…Là dư vị, là hơi ấm nồng nàn…Là tình yêu anh dành cho nó…

Có thể nào quên được…

Nó chìm trong dòng suy tưởng miên man, rồi thiếp đi lúc nào không hay…

- “Trời, mày đi làm thầy giáo là nhất rồi, còn ai có thể phá hoại cả một thế hệ tương lai hơn mày nữa…”- Thằng Hải cất tiếng, vẫn giọng điệu xỉa xói không khác đi chút nào. Thằng giặc cỏ, hình như dạo này không muốn sống nữa hay sao?!!!

- “Cám ơn lời khen của bạn. Tui tự thấy mình đủ tài đủ đức rồi nên không cần phải hủy hoại danh tiếng bằng cách đi làm giáo viên đâu…”

- “Hì, tao đùa thôi. Chưa gì đã “hăm he” rồi…Mà tao thấy mày đi làm giảng viên cũng ok mà, tuy…lương hơi thấp một chút…”

- “Uhm…cũng không biết sao nữa…Mày nhìn tao coi, giống…em của học sinh hơn là giảng viên đại học đó…”

- “Thì cho tụi nó lầm chơi, càng vui chứ sao, hehe…Mày phải mặc đồ trắng, vô lớp ngồi trước. Đợi tụi nó kêu “em” đã đời rồi mày…bước lên bục giảng, tự giới thiệu…Hahaha…”

- “Thằng khỉ, mày đúng là…rảnh hơi quá hen…Mà sao dạo này không thấy em Hương đâu hết vậy???”

- “Ô, lâu lâu cho ở nhà đi, theo hoài mệt chịu sao thấu…Bây giờ mới thấy cuộc sống độc thân của mày thật là…đáng mơ ước quá đi…”

- “Chà…vậy mà hồi xưa có đứa nói với tao: “sống chết gì cũng phải tán được người ta” cơ đấy…Hahaha…Hối hận rồi à…Để tao ghi âm khúc này rồi về bật cho em Hương nghe…”

- “Ê ê…không bán đứng bạn bè nghe mày…”

Tối đến…

Những cơn gió nhẹ nhởn nhơ đùa với hai hàng cây bên đường. Một cặp tình nhân ngồi rủ rỉ bên chiếc ghế đá nơi góc khuất. Một chàng thanh niên đứng trong bóng tối trầm ngâm…Nó bước dọc theo con đường mà anh và nó từng đi qua, hồi tưởng lại những giây phút mà nó với anh cùng trò chuyện, cười đùa…Đã nửa năm rồi, nửa năm rồi đấy!!! Nửa năm…đi kèm với một hình bóng không thể quên trong đời…

Đôi lúc nó tự hỏi…tại sao anh lại yêu nó đến như vậy???

Yêu…hơn cả chính bản thân mình…

Chưa bao giờ…và có lẽ sẽ chẳng bao giờ nó cảm thấy mình xứng đáng với tình yêu đó…

Và…với anh…

Có lẽ anh sẽ nói: “Chỉ có em là xứng đáng…”

Nhưng anh biết không…

Không còn anh bên cạnh…

Đã không còn anh bên cạnh nữa rồi…

(Hết extra một)

Extra 2: Ngủ ngon nhé, tình yêu của tôi…

Cậu bước đi trong đêm tĩnh lặng, đôi chân muốn tới mà cứ mãi phân vân. Cậu biết là mình chẳng thể giúp gì được cho nhóc, nhưng vẫn muốn ở cạnh bên. Hơn cả lời gửi gắm của anh Tuấn, đó là…

- Ủa, anh Bảo???

Chết rồi, đứng trước cửa nhà chi vậy nè trời…Mà nhóc này, sao tự nhiên đùng đùng mở cửa đi ra ngoài vậy không biết?!!!…

- Anh Bảo tìm em hả???

Công viên vắng người qua lại, cậu và nhóc ngồi xuống một chiếc ghế bên lề đường. Nhóc gầy đi nhiều, và đôi mắt vẫn đẫm buồn dù bên ngoài cười nói hồn nhiên. Cậu thấy xót xa. Quả thật, anh Tuấn đã để lại rất nhiều điều trong nhóc…

Quá nhiều…

- Anh Bảo tìm em có việc gì không???

- À…Không…anh chỉ tiện đường ghé ngang vậy thôi…Uhm…Nhóc…vẫn ổn???

- Dạ…thì vẫn vậy…Mà cũng có khác biệt gì đâu anh…

Một năm trôi qua rồi, một năm rồi đấy. Một năm, nhưng câu trả lời của nhóc vẫn như vậy…

- Nhóc…gầy đi nhiều…

- Vậy hả anh- Phong cười- Có lẽ tại dạo này nhận thêm nhiều lớp mới, nên em “chạy show” cực hơn…

Gió bắt đầu thổi mạnh, cậu cởi chiếc áo bên ngoài khoác lên người nhóc…

- Nhóc có muốn về chưa, trời lạnh rồi…

- Dạ không sao…- Phong lại cười- Cũng lâu rồi em không gặp anh Bảo mà…

- Trưởng phòng tới rồi…- Cô nhân viên lễ tân cúi đầu chào cậu- Giám đốc đang đợi trưởng phòng bên trong…

- Anh biết rồi, mà Hương cũng đừng một điều trưởng phòng, hai điều trưởng phòng nữa, anh nghe không quen chút nào…

- Đâu được- Cô nàng cười, và nháy mắt với cậu- Cấp bậc là cấp bậc chứ anh…

Bảo bước vào phòng, hôm nay là phiên thuyết trình một dự án quan trọng cho công ty mà cậu phụ trách. Kể từ ngày anh ra đi, cậu đã hứa với lòng là phải cố gắng hết sức, để trở thành chỗ dựa vững chắc cho nhóc…

- Trưa nay nhóc đi ăn với anh không???

- Có chuyện gì không anh???

- Đi đi, rồi anh kể cho nghe…Mà…chiều nay nhóc có lịch giảng không vậy???

- Dạ…chiều nay thì không. Anh Bảo nhắn tin địa chỉ đi, rồi em chạy qua…

- Khỏi, để anh qua đón nhóc. Khi nào tới cổng trường anh nhá máy…

- Chúc mừng anh Bảo, kiểu này tiền đâu mà xài cho hết, hen anh…- Phong cầm ly rượu lên và cụng nhẹ, mở nụ cười thật tươi. Tim cậu bất giác lạc đi một nhịp…

- Cảm ơn nhóc…-Cậu đáp lời- Mà…thật tình cũng nhờ nhóc cả thôi…

- Sao lại nhờ em- Phong ngước mắt ngạc nhiên- Em có làm được cái gì đâu trời???

- Nhóc không biết đâu- Cậu khẽ nháy mắt với Phong- Cạn ly nào…

Buổi chiều, cậu và nhóc đi xem kịch. Một vở kịch dựng lại từ bản của nước ngoài. Không tệ, ít nhất là với trình độ và cơ sở hạ tầng ở chỗ này…

- Bây giờ mình đi đâu đây???

- Đi về thôi anh. Hôm nay là tối thứ bảy mà. Em mà đi tiếp, chắc người yêu của anh đánh em chết…

- Người yêu nào trời???

- Làm sao em biết, nhưng tối thứ bảy chỉ nên dành cho người yêu thôi anh…

Cậu nhìn nhóc, chẳng biết phải nói tiếp như thế nào…Cậu biết, nhóc chỉ xem cậu như một người bạn mà thôi…

- Anh Bảo sao vậy???

- Tối nay, anh muốn đi chơi với nhóc, vậy có được không???

Cậu chở nhóc về nhà…

Có lẽ…nhóc đã nhận ra sự khác biệt trong cậu…

- Cảm ơn anh Bảo nhiều, bữa nào rảnh anh em mình đi chơi tiếp nha- Phong cười, rồi vẫy tay với cậu…

- Chỉ cần nhóc muốn, anh lúc nào cũng sẵn sàng- Cậu bất giác nắm lấy tay nhóc. Phong gỡ nhẹ tay cậu, rồi tiếp lời:

- Anh về nha, đừng để người yêu chờ…

Cậu nhìn nhóc, cố gắng ngăn không cho mình lao tới ôm lấy nhóc. Cậu biết, cậu vẫn sẽ mãi là…một người bạn…như bao người bạn khác mà thôi…

- Ngủ ngon, nhóc con…

Chiếc xe lao đi thật nhanh…Cậu muốn lao đi thật nhanh…Thật nhanh…để có thể làm một người bạn…

Một người bạn tốt…

- Ngủ ngon nhé, tình yêu của tôi…

(Hết extra hai)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro