Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Xin lỗi, quý khách có muốn dùng thêm gì không ạ?

- Không cần, cảm ơn.

Cô gái có mái tóc vàng óng gấp cuốn sách lại, khẽ đẩy nhẹ cặp kính đen lên, nhìn ra phía cửa rồi lắc đầu. Cô lại liếc màn hình điện thoại rồi thở dài, lâu lâu lại giở cuốn sách dày cộm ra đọc rồi khép lại.

Lát sau, cô lôi từ trong chiếc balo ra một quyển sổ nhỏ, ghi lại nhật ký ngày hôm nay. Không may, cây viết xanh nhỏ nhắn rơi xuống đất, rồi lăn đến chân của người đối diện.

Từ lúc lên tàu đến giờ cô vẫn chưa hề để ý đến người kia. Anh ta cuối xuống nhặt cây viết lên, rồi đưa cho cô. Cô chỉ cười trừ để thay lời cảm ơn. À khoan đã, sao mà vóc dáng này quen thế?

Anh ta mặc một chiếc áo len màu đen, khẩu trang đen, cả chiếc nón trên đầu đều đen nốt.

- Sao mà nhìn tôi ghê thế?

- Thế anh không có nhìn tôi à ?

Cô đáp lại lời anh. Giọng nói này lại cực kỳ quen thuộc. Khoan đã... không lẽ là ... chắc không đâu

Còn năm phút nữa tàu sẽ dừng lại, mọi người hãy kiểm tra lại hành lý . . .

Cô nhanh chóng cất quyển sổ vào, nôn nóng muốn xuống. Ay da, mấy tiếng đồng hồ không được nhảy nhót , chỉ được ngồi yên một chỗ làm cô ê ẩm cả người.

Bỗng có tiếng chuông điện thoại vang lên. Anh chàng bên kia nhấc máy, sẵn tay tháo luôn cái khẩu trang dày cộm kia.

- Tôi đến rồi đây, mau gọi xe ra đón tôi đi.

Mắt cô mở to hết mức. Đó không phải là Tần Phong đấy sao?

- TẦN PH...

Nếu không nhờ anh bịt miệng thì chắc cô đã la lên rồi. Ừ thì anh nổi tiếng nhưng có cần gọi tên lớn đến thế không. Hừ, anh đang cố trốn những fan quá cuồng nhiệt nên mới bịt kín cả người như thế này, nay cô lại muốn la lớn cho người ta biết, muốn giết anh sao? Anh nhớ lại cái cảnh tượng hàng chục fan cuồng muốn bay lên ôm anh, xô đẩy đến đầu óc quay mòng mòng lại phát sợ. Chưa hết, những người ấy còn đòi phải đưa anh về thành phố an toàn mới thôi, nên đã mua vé cùng lên tàu với anh. Cũng may anh nhanh trí cho nên đã chọn khoang hạng thường, lại bịt kín cả người, cứ tưởng không bị phát giác, ai ngờ đến phút cuối lại bị con bé không biết từ đâu đến phát hiện.

- Im nào, đi xuống tàu nhanh

Anh bịt miệng cô, lôi cô xuống tàu ngay khi tàu vừa mở cửa cho hành khách xuống. Vừa bước xuống là cô cắn anh một cái rõ đau, khiến anh phải bỏ ngay tay ra. Hừ, có cần phải mạnh tay như thế không?

- Anh là ca sĩ ...um..um

- Im ngay ,im ngay đừng la lớn, cô im đi rồi muốn gì tôi cũng làm hết.

- Bỏ..tay..ra..tôi ..mới nói ..được.. Phù, định giết chết tôi để thủ tiêu nhân chứng à?

- Làm ơn cô đừng thu hút sự chú ý của người ta nữa

Anh nhìn dáo dát xung quanh, mọi người nhìn anh như đang nhìn tên biến thái vậy.

- Thế muốn tôi im thì ... - Mặt cô không thể gian hơn , anh lùi về phía sau hai bước. Không lẽ cô ta tính cướp sắc sao? Không, không được ...

-...selfie với tôi đi. Hẳn là được nhiều like lắm .

Cô vui vẻ cầm chiếc Zenphone lên. Đầu anh chảy hàng ngàn vạch đen. Con gái bây giờ sống ảo đến mức đó sao?

- Thế cho tôi đi được chưa?

Anh vác chiếc balo lên, lùi về sau thêm một bước nữa. Cứ đứng gần với những người như thế này nguy hiểm quá, phải đề phòng!

- Okay, anh có thể đi rồi

Cô dán mắt vào chiếc điện thoại, viết vài dòng gì đó lên ảnh rồi đăng lên mạng xã hội. Tần Phong có cảm giác mình như đồ bỏ đi, hết giá trị lợi dụng rồi hay sao ấy. " Tôi thề lần sau nếu gặp cô tôi sẽ chạy thật nhanh , thề đấy" - Anh nghĩ thầm rồi chạy mất, mới về là gặp chuyện không may rồi.

                             .•.•.

- Mama, con về rồi đây.. ớ.. - Cô lấy tay đẩy cánh cửa đi vào, vừa ngước đầu lên là thấy mẹ cô đang đứng, cây roi mây cầm trong tay, vẻ mặt đáng sợ hơn bao giờ hết. Hu hu, cô đã làm gì sai?

- Con trễ 3 phút 29 giây rồi nhé. Còn gì để giải thích không? Hả?

- Con bị kẹt xe tí mà mẹ .. à ùm.. đường phố bây giờ phức tạp quá mẹ nhỉ ? - Cô cởi giầy ra rồi chuồn ngay vào phòng. Người ta vừa mới lên mà. Có cần thiết phải khủng bố tinh thần thế không?

- Phù.. mệt cả người..

Cô nằm dài trên giường, rồi với lấy chiếc điện thọai trong balo ra.

- Em hả, chị tới rồi nè.

- Em đầu cô đấy! Tôi tên Anh, không phải Em , nghe chưa?

- Xin lỗi cậu , tớ nhầm. Muahaha. Tớ lên rồi đây, sang nhà tớ ăn tối nhé.

- Rồi, lát tớ qua. À mà cậu chừng nào trả tớ 2 ngàn lần trước mua kem chưa đưa tiền hả?

-  Ơ .. xin lỗi nhưng.. tớ vào cậu có quen không? Chắc tớ nhầm người rồi, xin lỗi cậu nha. Bái bai.

Cô cúp máy cái rụp , đầu dây bên kia chưa kịp phản ứng. Người bên kia bỗng dưng gọi lại.

- Thông báo thuê bao quý khách vừa gọi hiện giờ không muốn nghe điện thoại và  cũng chả muốn trả lời. Cảm ơn bạn đã quan tâm đến thuê bao này. Vui lòng gọi tiếp đi nhưng thuê bao này sẽ không trả lời đâu. Một lần nữa cảm ơn vì bạn đã bỏ thời gian ra để nghe thông báo và đã cộng thêm cho nhà mạng Viettel 1.469 đồng. Gút bai èn nốt si du ờ gen.

Bảo Anh tức điên vì cái con bạn thân trời đánh này, còn Khả Vy thì được một trận cười đến đau cả bụng. Giọng cười của nó kinh khủng đến mức đàn chim bồ câu ở gần đó phải bay đi , mất cả dép. "Được rồi, muốn troll tôi? Tôi sẽ cho cô thấy" - Bảo Anh cười một cách quái dị , những chim chóc gần đó không bay đi mất mà là rơi tự do xuống đất. Đến bây giờ mới hiểu vì sao chim chóc ở khu vực quanh đây đều bay đi hết. Thật đáng sợ !

=> End chap <=

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro