ĐƠN GIẢN LÀ VÌ.....

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đà lạt một chiều mưa.

Vi lang thang khắp con phố chỉ mong tìm kiếm chút gì đó còn sót lại nơi đây.Đã lâu rồi,à,tính ra là đã 10 năm cô không trở lại thành phố mộng mơ.Nơi Vi sinh ra,lớn lên,và trải qua mối tình đầu yêu dấu.

Từng hạt mưa cứ lặng lẽ rơi.Đã 2 tiếng trôi qua,Vi cứ cắm cúi đi mãi.Trong lòng cũng chẳng biết mình đang tìm kiếm thứ gì,cô bất thần tấp vào chiếc ghế đá nơi một công viên thân thuộc.Đưa tay ra,khẽ khàng hứng những giọt nước như ào ào hôn lên tóc,má và vai áo cô.Nhắm mắt lại,Vi khẽ thở dài.

Kỷ niệm là gì mà sao ai cũng muốn tìm lại.Con người ta sống 1 đời,thì kỷ niệm đã chiếm hơn phân nửa.Là quá khứ,thì có vui,có buồn,nhưng cho dù nó là gì đi chăng nữa,thì có lẽ vẫn là thứ khó quên nhất.

Vi nhớ Hạ,nhớ đến điên cuồng.Và vì Vi nhớ,nên cô mới quay trở lại đây,nơi cô không nghĩ mình sẽ có can đảm để trở về.

Dường như cái cảm giác này thân quen lắm,và dường như Vi và Hạ đã đến đây 1 lần rồi thì phải.Lục lọi trong bộ óc đầy ký ức của mình,Vi mỉm cười qua màn mưa đã thấm đẫm đôi mi gầy.

10 năm về trước...!

-"Bóng mưa thật là u tối,nhìn buồn không chịu được." Hạ lầm bầm,trên tay vẫn cầm chắc chiếc ô để che cho Vi.

-"Vậy thì sao?" Vi quay sang nhìn Hạ,say đắm xoáy hồn mình sâu vào đôi mắt đen kia.

-"Vậy mà có đứa vẫn ngồi đây thẫn thờ ngắm mưa,trong khi có 1 người đẹp đang ngồi đây để chờ được ngắm chứ sao." Hạ dỗi,rồi lại che chiếc ô sang bên Vi.

-"Ai bắt em ngồi đây?" Vi lém lỉnh đáp trả,rồi đưa tay lau những dòng nước mưa chảy dài trên má Hạ.

-"Đơn giản là vì em thích nhìn Vi,chứ mưa thì em không ham gì." Hạ cười khì,rồi nép sát vào Vi.

-"Em thích là được."

Mưa càng lúc một nặng,và Hạ cứ chực run lên,nhưng cô cắn răng không nói,vì cô biết Vi thích ngắm nhìn mưa,mà Đà Lạt mưa cũng có cái lãng mạng riêng của nó,còn Hạ có hiểu được cái riêng đó hay không thì cũng đâu quan trọng lắm,đơn giản là vì người yêu cô thích,thế thôi.

-"Về đi em,môi tái nhợt rồi kìa." Vi chợt quay sang nhìn Hạ.Môi cô bé cứ đánh cập vào nhau khiến Vi nhíu mày.

-"Không,em muốn ở đây với Vi." Hạ bướng bỉnh,rồi khẽ đưa tay lên cọ sát vào nhau.

-"Lì.Thôi đi về.Hai đứa cùng về." Vi đứng dậy.

-"Không,ở đây chút nữa đã.Dù sao về nhà thì mình cũng lâu lắm mới có thể gặp lại,em muốn trân trọng từng giây phút ở bên Vi." Hạ rưng rưng chực khóc.

-"Khờ.Sao cứ phải bướng bỉnh thế?" Vi nhéo nhẹ mũi người yêu,rồi đưa tay Hạ lên đôi môi mình.

-"Đơn giản là vì em thích." Hạ cười.

Hai bàn tay cứ đan vào nhau,mặc dù trời vẫn mưa tầm tã.

-"Còn nhớ tại sao mình yêu nhau không?" Vi khẽ thì thầm.

-"Vì mưa chứ sao.Nấp mưa dưới hiên nhà sau giờ đi học về,đà lạt lúc mưa lúc nắng thất thường,gặp nhau,đơn giản là bị dụ,nên yêu." Hạ vừa nói vừa đưa bàn tay mình ra nắm lấy những giọt mưa thu đầu mùa.

-"Trời,có ai khờ lắm mới đi dụ em.Em là bà chằn,em không dụ người ta thì thôi chứ còn..." Hạ bất ngờ hôn Vi làm cô sững người,rồi Vi ôm Hạ vào lòng mình,thở dài.

-"Vậy tại sao 2 đứa mình lại thích con gái nhỉ?" Hạ khẽ vuốt tóc Vi.

-"Vì đám con trai không biết quý trọng con gái chứ sao." Vi cười,hôn nhẹ lên những ngón tay thon dài xinh đẹp.

-"Sao Vi lại thích em?" Hạ lại tiếp tục "tra khảo". 

-"Vì em chằn." Vi cười lớn,rồi lại siết vòng tay mình thật chặt.

-"Đúng là có những điều em sẽ không bao giờ hiểu.À,mà cũng không sao,vì đơn giản là em thích." Hạ ngước mắt lên nhìn Vi,rồi hôn lên đôi bờ mi đã ướt đẫm.

-"Em thích là được." Vi lặng lẽ nhìn xa xăm.

Chiều hôm ấy là ngày cuối cùng hai cô gái ở bên nhau.

Vẫn biết ai cũng có một sự lựa chọn riêng cho đời mình,nhưng đến tận bây giờ,khi quay đầu nhìn lại những kỷ niệm của hai đứa,Vi vẫn xót xa biết mấy.Vi nhớ Hạ,quay quắt.Vẫn còn in đậm trong tim cái ngày Hạ rời bỏ nơi đây để ra đi,phút chia tay,nước mắt Hạ ướt đầm vai áo,còn Vi,cô đã không khóc.Cố gượng cười đẩy người yêu mình xa tầm tay,Vi quay đầu lại,mím chặt môi và chạy đi.Cô sợ nếu như nhìn thấy đôi mắt đen tuyền kia,Vi sẽ không kềm lòng mà gục ngã mất.Ra đi là 1 điều tốt cho Hạ,và Vi biết,cô không nên là kẻ phá đám.

Hoàng hôn buông xuống,mưa đã dần thưa thớt,và toàn thân Vi đã ướt lạnh.Nhưng sao Vi không có cảm giác gì cả.Nhếch môi cười chua chát,tại sao cô lại trở về đây? Về làm chi khi không còn chút gì để luyến tiếc,về cho thêm đau đớn vết thương cũ,về để thêm rò rỉ những yêu thương đã úa màu theo năm tháng.Đã 10 năm tròn,10 năm vẫn chưa đủ để chữa lành cho trái tim của Vi hay sao?

Ở nơi đó có vui không em?Có còn nhớ đến một người vẫn mải miết chạy trốn yêu dấu của hai đứa không?

Đến bây giờ,khi mọi thứ đã gần như biến mất,thì Vi vẫn muốn gặp lại Hạ,chỉ để hỏi cô ấy một câu.

-"Tại sao em bỏ đi?" 

Rồi như chợt nghe văng vẳng bên tai mình...

-"Đơn giản là vì em thích." 

Sững sờ,Vi quay đầu lại,và chẳng thấy ai cả.Rồi cô nhìn về phía chân trời đang đượm một màu tím u buồn,trái tim bỗng dưng đau nhói.

-"Em thích là được." 

Vi nói khẽ,rồi đứng dậy khỏi chiếc ghế đá quen thuộc.Cô lại bước đi thật nhanh về một nơi vô định và cô biết chắc rằng,cho dù mọi thứ trên đời này trở nên vô nghĩa,thì trái tim cô,sẽ vẫn mãi đập vì một người.Vì sao ư?

Đơn giản là vì Vi thích! 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro