Chap 2: Gia đình

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


(Khi Xuân và Xuyến đi học về)
Xuyến: thưa cha mẹ con mới đi học về.
(Xuân không nói gì mà đi lên lầu)
Cha: Xuân, đi học về mà không thưa cha mẹ gì hết con.
Xuân: tôi có cha mẹ hả. Ông à, hay là bà ta.
Cha: con nói như vậy là có ý gì?
Mẹ: thôi anh, con mới đi học về, anh đừng la con nha.
Tác giả: bà mẹ là người tốt nha mọi người, bà ấy thật sự thương Xuân nha.
Xuân: ai cần bà nói giúp tôi, tôi không cần!!!
Cha: con ăn nói như vậy với cha mẹ đó hả!!!
Xuân: 2 người không phải cha mẹ của tôi, cha mẹ tôi chết lâu rồi!!!
Cha: con... *giơ tay định tát Xuân thì Xuyến cản lại*
Xuyến: cha ơi, cha đừng đánh Xuân mà.
(Xuân chạy lên lầu ngồi khóc)
Cha: con với cái, càng ngày càng hư.
(Sáng hôm sau, trong giờ học)
Cô giáo: sắp tới kì thi học kì 1 rồi, cô muốn các em chia nhóm ra để ôn tập, nhóm 1 sẽ có Tùng, Xuân, Hưng, Xuyến, Phong...
(Ra chơi)
Hưng: bây giờ chọn chỗ nào học đây?
Phong: hay là tới nhà Xuân đi.
Linh: đúng rồi, nhà Xuân rộng lắm, tha hồ ngồi học luôn, vậy tới nhà Xuân ha.
Xuân: cậu hỏi ý kiến của mình chưa mà quyết định như vậy?
Linh: um...
Tùng: chỉ là qua học nhóm thôi mà.
Linh: tại vì Xuân khí tính, nên chuyện gì liên quan đến cậu ấy cũng phải ý kiến.
Xuân: tới nhà tôi cũng được, nhưng ruyệt đối không được đụng vào bất cứ thứ gì của tôi, nghe rõ chưa.
Tùng, Hưng, Phong, Linh: ok.
(Ở nhà Xuân)
Mẹ: con dẫn bạn về nhà chơi à.
Xuân: bà không thấy hay sao còn hỏi.
(Mọi người bất ngờ về cách nói chuyện của xuân với mẹ)
Mẹ: tụi con lên lầu đi...
Xuân: không cần bà nói, tôi cũng dẫn họ lên.
(Trong phòng Xuân, bà mẹ đang mang nước cam lên phòng)
Mẹ: tụi con uống cam đi.
Xuân: tôi không uống.
Mẹ: ờm... vậy để mẹ dọn phòng cho con.
Xuân: cứ làm những gì bà muốn, đừng đụng vào đồ đạc của tôi là được rồi.
(Khi bà mẹ đang dọn phòng, bà vô tình làm rơi tấm ảnh mà mẹ của Xuân đã tặng. Cô tức giận quát lớn)
Xuân: bà làm cái gì vậy hả!!!
Mẹ: mẹ...
Xuân: ai cho phép bà đụng vào bức ảnh này!!!
Tùng: cậu là gì lớn tiếng vậy, dù gì thì bác ấy cũng là mẹ của cậu mà?
Xuân: mẹ của tôi sao, bà ta không phải là mẹ của tôi, mẹ tôi là người này nè!!!
(Vừa nói vừa đưa tấm ảnh ra. Mọi người đều biết 2 người không phải là mẹ con ruột)
Xuân: tôi cấm bà từ nay không được bước chân vào phòng của tôi nữa, bà đi ra khỏi đây cho khuất mắt tôi!!!
Mẹ: xin lỗi con.
(Cô gục xuống ngồi khóc. Đúng, cô rất đau, thật sự rất đau, nhưng cô đâu biết còn có một người nhìn cô khóc mà đau hơn cô gấp nghìn lần. Phải, đó là Tùng, anh không hiểu tại sao anh lại đau như vậy, anh tự hỏi với bản thân mình rằng)
Tùng: *lòng ngực trái của mình, sao đau thế?*
---------- Hết chap 2 ----------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro