Chương 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

                  Giáo Viên Trương Nhã là một giáo viên hay cười, khá thân thiện với sinh viên. Cô đứng đầu cả đám sinh viên, đẩy cao gọng kính, dặn dò mục đích bài học hôm nay:
- Hôm nay chúng ta sẽ học cách dùng pháp thuật biến linh hồn trong tay thành thực thể.
        Cả lớp ồ lên.
- Hay quá
- Cuối cùng cũng đã được học
       Trương Nhã gọi ra một hồn ma râu tóc bạc phơ, không ai khác, chính là Bá Hành, thường xuyên đi lại trong lớp học Pháp Tâm với nhiệm vụ kiểm tra sĩ số hằng ngày- một cánh tay đắc lực của cô.
- Quy trình như sau: đọc trú, kết ấn, Khai. Chú ý, các em cần phải xác định đúng vị trí của đối phương. Thuật này mỗi lần thi hành cần rất nhiều sức mạnh. Nên các em không nên quá lạm dụng chúng.
       Sau đó mỗi sinh viên được thực hành một lượt. Mỗi nhóm được cô hướng dẫn một lần. Nhóm của Tô Nhiễm Nhiễm gồm 5 người, đều là những người trong lớp khá thân với Tô Nhiễm Nhiễm. Họ quyết định dừng lại ở trong một toà nhà đổ nát. Trông giống như một ngôi miếu cũ. Vừa bước vào, một bóng trắng lướt qua người họ. Lý A Miêu hét lên một tiếng sau đó lùi ra sau, làm cả bọn phía sau vừa bước vào ngã trái ngã phải. Trần Tình phía sau ngã thảm nhất, lên giọng oán trách:
- A Miêu, cô hét thì hét, cớ gì ngã ra sau, ai ui...
       Lý A Miêu run rẩy:
- Có, có một con ma.., hẳn là nữ... không thấy... không thấy đầu, nó... nó đẩy tớ
      Đúng vậy. Tô Nhiễm Nhiễm đi ngay sau cô nàng, nên cũng nhìn thấy được, một bóng ma không đầu, trực tiếp lao vào họ, và biến mất rất nhanh. Tốc độ này....
       Mạc Thiên Cảnh - một trong những người suất sắc nhất lớp, lên tiếng:
- Tốc độ quá nhanh, không phải hồn ma cấp bậc thấp, hoặc nó đang mất bình tĩnh.
        Tô Khải Hoan nãy giờ vẫn im lặng quan sát xung quang bỗng lên tiếng:
- Ở đây có 2 Oán Linh
       Bốn người còn lại đồng thanh hét:
- Oán Linh?
       Trần Tình là người đầu tiên phản bác:
- Làm sao có thể? Trong Trường không thể có Oán Linh!
        Tô Nhiễm Nhiễm ngưng thần. Tô Khải Hoan cũng không phải dạng vừa trong lớp. Tuy anh ta ít nói, nhưng thành tích học tập quyết không thua Mạc Thiên Cảnh. Anh ta đã nói hẳn có lí do.
        Quả nhiên, Lý A Miêu hô lên:
- Quả thật có Oán Khí
         Bầu không khí bỗng trở nên ngưng trọng. Trần Tình nhỏ giọng:
- Chúng ta có thể nên đi ra khỏi nơi này không? Hay phát tín hiệu?
           Mạc Thiên Cảnh nhíu mày, cảnh giác nhìn xung quanh:
- Chưa thực sự xác định là cái gì. Hình như chúng đang quan sát chúng ta.
           Tô Khải Hoan cũng đồng ý:
- Cả bọn xích lại gần nhau hơn đi.
           Tất cả lập tức xúm lại thành một đám. Với người trẻ mà nói, đặc biệt lại là sinh viên năm cuối, sớm đã nhàm chán với các hồn ma hiền lành. Bởi vậy có tình huống gay cấn xảy ra vẫn muốn tự mình khám phá hơn là gọi người bảo hộ. Nhóm này của Tô Nhiễm Nhiễm chính là như vậy. Mạc Thiên Cảnh và Tô Khải Hoan đều ham muốn khám phá. Mà Lý A Miêu và Trần Tình lại thích bám đuôi họ. Còn Tô Nhiễm Nhiễm, đơn giản vì tin tưởng khả năng của Nhóm bạn, và cũng muốn thử thách trình độ thật sự của mình.
             Cả nhóm đều cảnh giác nhìn xung quang, đột nhiên Tô Khải Hoan nói nhỏ:
- Góc bên phải, hướng 5h, trên lầu.
               Giọng của Trần Tình vang lên:
- Bên Trái cũng có một.
               Lại giọng của Mạc Cảnh Thiên:
- Tận 3 con? Sao có thể ở cùng một nơi? Những nơi khác thì sao?
               Đột nhiên, Tô Nhiễm Nhiễm cảm giác có một luồng áp lực ập tới với tốc độ cực nhanh:
- Bên Trên, cẩn thận!
              Lập tức cả nhóm cùng kết ấn chú phản lực. Ly A Miêu lập tức than vãn:
- Mạnh, mạnh quá!
           Cả 3 đứa con gái đều gồng mình gánh chịu. Mạc Thiên Cảnh lên tiếng:
- Thế này thì không còn là bình thường nữa rồi. Khải Hoan, có thể phát tín hiệu không?
        Giọng Tô Khải Hoan:
- Chịu, không còn tay.
        Mạc Thiên Cảnh:
- Tô Nhiễm Nhiễm lui vào giữa, Ly A Miêu và Trần Tình sát vòng tròn lại.
      Tô Nhiễm Nhiễm tìm cách lùi ra sau. Lưng áp tường.
       Cố gắng kết ấn trú bắn lên đỉnh nóc nhà. Thế nhưng lại phát hiện ra một điều, ở trong nhà thì làm sao phát?
        Tô Nhiễm Nhiễm hét:
- Ra ngoài. Mau ra ngoài mới phát được.
         Lúc đấy cả nhóm mới nhớ ra. Nhưng nếu di chuyển, khả năng lỗ hổng trên đầu sẽ có sơ hở.
         Tô Khải Hoan:
- Đi, Tô Nhiễm Nhiễm để ý trên không một chút.
        Cả nhóm bắt đầu di chuyển hướng ra cửa, vừa đi vừa giữ kết ấn trú phản lực hở hai tay. Tô Nhiễm Nhiễm ở giữa cũng giữ phản lực.
            Cô có thể thấy bao bọc xung quanh họ, là 5 Oán Linh, đều không có đầu, với tiếng gào thét chói tai, đang không ngừng công kích họ. Cả đám có nam có nữ. Mạc Thiên Canh:
- Bọn chúng gào thét lớn như vậy, không có lí do gì cô Trương Nhã không biết! Giữ vững đội hình, chắc giáo viên sẽ đến nhanh thôi!
            Một con phát hiện lỗ hổng trên không, trực tiếp nhào đến chỗ Tô Nhiễm Nhiễm. Cô lại phải phát lực đi ra. Mệt chết!
            Đoạn đường từ trong nhà ra ngoài cửa chỉ có vỏn vẹn 10m mà cả bọn chật vật đi mất 10 phút mới ra được đến bậc cửa. Vừa ra khỏi bậc cửa, lập tức lũ Oán Linh rút lui. Cả bọn ngớ người:
- Ủa? Sao vậy nhỉ?
            Tô Khải Hoan:
- Chúng sợ ánh sáng!
           Ly A Miêu giờ mới để ý:
- Ừ nhỉ, trời nắng lên rồi kìa.
           Trần Tình ngồi phịch xuống đất:
- Ôi mẹ ơi, mệt chết rồi! Mưa suốt ngày và nắng đến đúc lúc quá!
            Tô Nhiễm Nhiễm buồn cười:
- Chưa bao giờ thấy Yêu Nắng như lúc này!
            Bấy giờ, đột nhiên thấy một tiếng hét chói tai, sau đó một đám hớt hải chạy ra từ trong khu rừng cây xum xuê phía đông.
            Bọn Tô Nhiễm Nhiễm cũng bất ngờ. Một lát sau lại thấy trên bầu trời phía tây khu vực nổi lên tín hiệu vầng tròn đỏ. Tín hiệu cầu cứu.
           Cả bọn Tô Nhiễm Nhiễm nhìn nhau, còn đám các bạn bên kia sau khi trông thấy bên này bất giác nhập chung. Chốc lát cả mảnh đất trống trải đã đầy người. Mạc Thiên Cảnh hỏi một bạn nam có vẻ bình tĩnh nhất trong đám kia:
- Thanh Bình, có chuyện gì vậy?
       Bạn nam kia dáng dấp cao ráo, thở dốc nói:
- Bọn tớ đi vào được một lúc, mãi không thấy gì, đột nhiên có một đám Oán Linh dồn về phía bọn tớ cào xé. Nhìn này, tớ bị 1 phát. Oán Khí rất nặng, khiến bọn tớ cảm giác không thể thở nổi.
         Tô Nhiễm Nhiễm cướp lời:
- Chúng có hình dạng gì?
        Bạn Nam kia giọng hơi run:
- Tất cả đều không có đầu, móng tay nhọn. Thực sự kinh dị!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro