Chương 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

            Tiết học buổi chiều đặc biệt hơn một chút so với những buổi khác, đó là, Tô Nhiễm Nhiễm đột nhiên trở thành tiêu điểm của sự chú ý, ban đầu chỉ là vài cái liếc mắt, sau đó thấy cô không khó tiếp cận thế là bắt đầu hội chị em lục tục xúm lại:
- Ey, Tô Nhiễm Nhiễm, cậu quen anh chàng Vương Nhất Tiêu à? Quan hệ giữa hai người là gì vậy?
           Tô Nhiễm Nhiễm khóc thầm trong lòng, miễn cưỡng cười nói:
- À, tớ tình cờ giúp đỡ anh ta trên đường thôi, chỉ là vậy thôi.
- Ồ, cậu giúp đỡ anh ta cái gì vậy? Cái khăn voan đó là sao?
         Tô Nhiễm Nhiễm nói dối không chớp mắt:
- Là thế này, hôm đó tớ đi cùng toa xe bus với hắn, thấy hắn ốm yếu đến hắt hơi sổ mũi mà không có cái lau, nên tớ cho hắn mượn cái khăn. Vậy thôi à.
        Đám mỗ nữ suýt xoa:
- Ồ, ra là vậy.
- Chắc lúc mới đến thành phố của chúng ta thay đổi thời tiết bị ốm cũng không lạ.
- Chậc, giá mà lúc ấy tớ cũng ở đấy.
- Bớt mơ tưởng đi.
- Ha ha
         Cả đám đang cười nói thì giáo viên bước vào lớp, giờ học lại tiếp tục. Chậc, Tô Nhiễm Nhiễm âm thầm lau mồ hôi, may mà cô thông minh, ứng phó kịp. Ha ha. Mỗ nữ nào đó tự thấy mình thông minh.
            Tiếng Chuông reo lên, kết thúc một ngày học mệt mỏi. Chào các bạn trong lớp ra về, hôm nay trời lại đổ mưa to. Tô Nhiễm Nhiễm phát giác mình quên mang dù, ảo não đứng trước sảnh lớn, đang do dự hay là dùng thuật tạo Cái ô, nhưng quãng đường từ đây ra bến xe bus quá xa, dùng sẽ rất mệt. Đột nhiên từ phía sau vang lên giọng nói:
- Tô Nhiễm Nhiễm, cô không có ô?
          Tô Nhiễm Nhiễm quay lại, lại là Vương Nhất Tiêu. Hắn đưa cho cô một cái ô:
- Cho cô mượn. Không cần cảm ơn.
           Tô Nhiễm Nhiễm cảm thấy hôm nay não mình dường như không đủ dùng, mặc dù nó chẳng mấy khi tốt. Đứng lặng một lúc mới do dự:
- Trời mưa to lắm, anh cho tôi mượn thế còn ô của anh?
           Đúng lúc ấy, một chiếc xe mercedes màu đen dừng lại trước sảnh lớn, một người áo đen hấp tấp chạy từ trong xe ra đem theo một cái ô:
- Cậu Chủ, mời.
            Vương Nhất Tiêu dúi cái ô vào tay Tô Nhiễm Nhiễm, rồi quay bước vào xe. Tô Nhiễm Nhiễm chỉ biết ngơ ngác nhìn theo, rồi nhìn lại mới thấy ánh mắt mọi người đều đổ dồn vào mình. Ngượng ngùng bung ô nhanh chóng ra khỏi cổng trường. Vừa đi vừa ảo não." Năm tháng bình yên của mình có lẽ sắp bị cái kẻ con nhà giàu Vương Nhất Tiêu kia đảo lộn rồi. Giàu thì Giàu sao còn đẹp trai tài năng chi cho bao người chú ý, để một hành động nhỏ cũng bị chú ý, ta mà bị vạ lây thì ngươi biết tay ta, Vương Nhất Tiêu. Vẫn nên tránh hắn xa xa mới tốt."- Tô Nhiễm Nhiễm tuyệt nhiên quên mất cái ô đang che mưa cho cô là người ta cho mượn.
         Đợi xe ở bến bus đầu tiên, Tô Nhiễm Nhiễm vẫn lại thấy một cô gái tóc đen váy trắng đứng ở biển đợi xe bus, lúc nào cũng vậy, trông sang đường, không có bóng. Nhỏ đến lớn, Tô Nhiễm Nhiễm thấy nhiều thành quen, nếu họ không gây ra cái gì lớn thì cô cũng vờ như không thấy họ. Nhưng hôm nay cô thấy cô gái này có chút kỳ lạ. Cô ấy dường như lo sợ cái gì đó. Lúc lúc lại liếc dọc liếc ngang, lúc lại cố tình núp vào sau ghế ngồi.
        Đột nhiên Tô Nhiễm Nhiễm thấy dường như cô nhận ra điều gì đó: gần đây, các hồn ma dường như đều trốn đi đâu hết, hay là họ đã được siêu thoát? Trước đây, mỗi khi cô đi học hay đi chơi thì ngẫu nhiên sẽ gặp vài người. Nhưng gần đây trên đường gần như không thấy ai cả. Đang định hỏi cô gái kia thì xe bus đến. Cô đành gác lại tò mò, lên xe. Trải qua 3 chặng bus về đến nhà là 6 giờ tối. Tắm rửa ăn uống xong, vừa ngồi vào bàn học thì có cuộc gọi. Số lạ?
- Alo?
- Chào cô, Tô Nhiễm Nhiễm.
- À, anh là?
        Đầu bên kia im lặng một lúc, mới lên tiếng:
- Vương Nhất Tiêu.
- À ưkm, quên mất, sorry nha. Cậu gọi tôi có việc gì không?
- Khi nào cô rảnh tôi mời cô đi ăn?
           Hử? Tô Nhiễm Nhiễm tim đập thình thịch. Bao lâu rồi cô chưa có được bạn khác phái mời đi ăn riêng như vậy. Thứ cho cô buộc phải nghĩ nhiều. Cô đang im lặng thì người kia nói thêm:
- Để cảm ơn cô đã băng bó vết thương cho tôi!
           A, thì ra là thế. Tô Nhiễm Nhiễm tự cười mình tưởng bở. Thở phào nhẹ nhõm.
- À, không có gì đâu, tiện tay mà thôi. Huống hồ hôm nay cậu cũng đã cho tôi mượn ô rồi. Coi như chúng ta không ai nợ ai rồi. À, mai tôi trả ô cho cậu.
            Đầu dây bên kia im lặng một lúc mới nói:
- Vậy, khi nào cô cần gì cứ nói với tôi!
             Đây là ý gì? Đã nói không ai nợ ai rồi mà nhỉ? Tô Nhiễm Nhiễm đang suy nghĩ có gì đó sai ở đâu đó thì đầu bên kia đã cúp máy.
              Vương Nhất Bác cúp máy, nằm phịch xuống giường, mắt nhìn trần nhà. Tay còn mân mê chiếc điện thoại.
               Bên ngoài có tiếng gõ cửa:
- Cậu Chủ, đến giờ uống thuốc rồi.
- Mang vào đi.
              A Hậu mang bát thuốc đen ngòm vào trong, trên khay còn có cả mứt quả.
- Hàn Thương Ngôn đâu?
- Cậu chủ, Hàn Tiên sinh nói là bận đi nhìn mấy thứ.
- Chậc, suốt ngày lăn lộn với mấy thứ đó mà không biết chán.
      Nói đoạn một hơi uống cạn, nhăn mặt bỏ ngay một viên mứt quả vào miệng, sau đó mới hài lòng, chắp tay ra khỏi phòng:
- A Hậu, ta lên tầng thượng. Ai đến cũng không tiếp.
- Vâng. - A Hậu lớn lên từ bé cạnh Vương Nhất Tiêu, đương nhiên hiểu ý cậu ta.
          Nhà họ Vương có một mật thất, bất cứ ai cũng không thể vào ngoài họ Vương. Từ sau khi bố mẹ mất đi, Cậu Chủ trở nên rất lạnh lùng với người ngoài, chỉ ngoại trừ Hàn Thương Ngôn và A Hậu.
            Nói về nhà họ Vương, đó vẫn là dòng họ bá Vương. Dòng họ xưa nay thuộc tầng lớp cao quý. Tài sản của họ trải khắp đất nước. Tuy nhiên, con cái nối dõi của họ Vương lại rất ít. Vì họ có căn bệnh di truyền mà không ai biết được. Đến khi trưởng thành đều cần điều trị, nếu không sẽ biến thành đại cục khó lường. Giống như ba mẹ của Cậu Chủ. Câu chuyện ấy thực sự không ai muốn nhắc lại. A Hậu thở dài, chỉ mong sau này cậu chủ đừng gặp phải trường hợp tương tự. 16 tuổi đã phải chịu cảnh chết chóc đau thương, lại bị anh em họ hàng lấn áp. Khó khăn lắm mới ổn định lại được một phần gia sản. Vừa phải đi học vừa lèo lái sản nghiệp của gia đình không phải dễ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro