1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" C....cứu...có ai không..cu..cứu tôi "- nam nhân nằm trên giường bày ra vẻ mặt khổ sở, miệng lắp bắp nói.
" Tiểu Hải, tiểu Hải tỉnh dậy đi con. Mau tỉnh dậy sẽ không gặp ác mộng nữa"- người phụ nữ mang gương mặt phúc hậu và thân hình rõ gầy kề ghế ngồi ngay mép giường. Tay bà cầm khăn lau lên mặt nam nhân đang nhíu mày trên giường.
" Phù! Mẹ về rồi sao ? Con tưởng mẹ đang ở nhà bác Lý." Nam nhân cơ thể đầm đìa mồ hôi mở mắt, ngồi dậy sau đó thở ra một hơi rồi hỏi người phụ nữ.
" Hừ! Mẹ mày mà không về chắc mày sốt tới nhập viện quá." người phụ nữ bỏ khăn vào thau nước rồi đứng dậy, bà khẽ liếc con trai một cái rồi đưa tay sờ lên trán nam nhân. " Đã hết sốt rồi, nằm nghỉ một tí, ăn chút cháo rồi uống thuốc là hết mệt thôi. Nhưng bữa nay không thể đi làm được đâu, con xin nghỉ đi." bà cười một cái rồi nói.
Nam nhân ngẩn ngơ  nhìn mẹ mình sau đó lại đưa tay mình để lên bàn tay đang đặt trên trán y của mẹ. Đã bao lâu rồi y chưa nhìn thật kĩ mẹ mình nhỉ? Mẹ y từng là một ca sĩ vào năm 1980, lúc đó bà đang trên thời kì đỉnh cao, những bài hát, những đĩa nhạc đều có tên bà [ Cố An Hương ]. Mọi người đều bị sắc đẹp và giọng hát của bà thu hút, cũng không ít người tỏ lòng muốn cưới bà nhưng bà đều từ chối. Vài năm sau đó, bà lại dính scandal dan díu với một doanh nhân đã có gia đình. Tới năm 1985, bà đã hạ sinh y trong thầm lặng và đặt tên y là Cố An Hải. Mặc dù người kia biết bà đã sinh y là con của hắn nhưng lại cự tuyệt và cắt đứt liên lạc với bà, sau đó bà cũng lặng lẽ rời khỏi ngôi vị đỉnh cao của mình, những scandal theo sau bà cũng lặng theo thời gian. Một mình bà ôm con rồi khỏi thành phố Y tới thành phố A sinh sống, thuê phòng rồi được giúp đỡ và nuôi được y khôn lớn. Tuy không được đi học nhưng y vẫn được dạy trở thành một người tử tế và kiên cường.
Nhớ lại những khốn khổ mà mẹ mình đã gặp phải trong quá khứ, y thương bà lắm, mặc dù không được làm nhân viên văn phòng nhưng y cũng xin được làm việc ở một quán cà phê và quán bar với tư cách là người pha chế vì y từng học một khóa học pha chế nước. Sáng thì y đi làm ở quán cà phê đến chiều lại tới quán bar làm. Vì đều là nơi nổi tiếng nên lương của hai nơi đều là 1000 tệ 1 tháng và đôi lúc sẽ được thưởng thêm. Hai mẹ con y cứ vậy mà dùng một khoản xong lại để dành một khoản.
Người phụ nữ trước mặt y mặc dù đã già theo năm tháng nhưng vẫn không che giấu được vẻ đẹp thanh xuân, bà mở một tiệm may và sửa đồ tại phòng trọ. Vì tính tình hiền thục và hòa đồng nên rất nhanh thân được với mọi người trong xóm trọ, ai hư đồ đều đem tới cho mẹ y sửa. Mẹ y cũng là phụ nữ, buổi chiều sẽ ra tán gẫu với các bác các thím trong xóm. Các bác đi đâu cũng sẽ rủ bà đi cùng, thấy mẹ mình vui như vậy mà không để ý quá khứ nên y cũng yên tâm.
-10 phút trôi qua-
"Bốp" một tiếng động lớn vang lên. " Ai da, cá của mẹ khét rồi, mau mau bỏ cái tay của con ra, nồi cá của tôiiiii" Mẹ y không ngần ngại tán vào đầu y một cái, làm những dòng suy nghĩ của y tan biến và lật đật chạy vào bếp. Sau đó bà lại từ bếp bê ra một tô cháo trắng kèm thêm một dĩa cá kho mà An Hải thích ăn đặt lên bàn. " Mau qua đây ăn nhanh trước khi nó nguội " mẹ y ngoắc ngoắc ngón trỏ chỉ vào bàn ăn.
" Vâng ! " An Hải hướng mẹ mình cười một cái rồi ngồi vào bàn ăn. Đúng là không có vị nào hơn vị cơm mẹ nấu. An Hải ăn xong lại xuýt xoa khen ngợi tay nghề của mẹ mình. Hai mẹ con cứ vừa ăn vừa trò chuyện mà không để ý đã tới 4h30 ( thời gian An Hải đi tới quán bar làm ).
Lúc này chuông điện thoại An Hải vang lên cắt ngang cuộc trò chuyện của hai mẹ con y, vừa mở điện thoại là y liền nghe tiếng nói trầm thấp của quản lý: " An Hải à, tại sao cậu còn chưa tới nữa hả ? Mau mau tới đi bữa nay khách khá đông và còn có khách vip đó, có thể được thưởng. Nhanh tới !" Chưa kịp mở lời xin nghỉ thì quản lí nói một hơi thì cúp máy, An Hải nghĩ ngợi một lúc lại quay đầu sang mẹ của mình nói:" Mẹ à, con đi làm đây. Con khỏe hơn rồi, bữa nay đông khách nên có thể sẽ được thưởng thêm đó mẹ." Mẹ y thấy con trai cương quyết như vậy thì cũng đành chấp nhận dặn dò An Hải đừng làm việc quá sức.
An Hải dạ vâng một tiếng rồi vội vào phòng mặc đại bộ đồ. Hướng mẹ mình chào một cái rồi lại chạy ra trạm xe bus bắt chuyến nhanh nhất. Từ nhà y đến khu trung tâm thành phố cũng mất khoảng 30p đi xe bus, An Hải hi vọng là mình tới kịp lúc khách đông.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro