"Tao về rồi nè"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nó đi bộ trên đường về.Nhớ lại hành động và lời nói của cô khiến nó cảm thấy rất khó chịu...Dù nó biết là cô đã có người yêu.Nó cứ mãi suy nghĩ những chuyện ấy."Nhóc ơi" là giọng của anh.nó mừng rỡ quay lại vầ chạy lại gần anh."em chào anh..anh" "Anh tên Trần Dương" nó cười khì rồi lại lập lại câu nói ban nãy " em chào anh Dương".Anh cùng nó đi bộ mà chẳng ai lên tiếng."Anh...sao..Sao lại đi bộ vậy ạ ?" Nó lắp bắp vài chữ."Thì..thì...Anh thích đi vậy thôi !"Mặt anh đỏ cả lên.Nó lại cười, cảm giác khó chịu ban nãy cũng đã bị xua đuổi.Thay vào đó là một chút gì đó vui vẻ và ấm áp. Đến một ngã ba, anh tạm biệt nó.Nó tạm biệt anh rồi nhảy chân sáo về đến nhà.Anh nhìn nó mà cười trong miệng còn thốt lên :" ngốc". Rồi anh lấy điện thoại ra,gọi cho quản gia đến để rước anh.
______________
Về phần nó, vừa về nhà liền quăng cặp lên ghế sofa mà chạy tọt lên phòng.Nó nhảy trên giường một cách phấn khích."Ài jìu xìang lán tian bái ýun Qíng kong wàn li tú rán bào feng yu." Nhạc chuông điện thoại vang lên( là bài đáp án đó mấy bợn, bài nì nghe của Phương Vũ Kiệt mới hay ^^)
Vớ lấy chiếc điện thoại, nó thắc mắc không biết là ai gọi vì số này lạ lắm.Nhưng cũng bắt máy.Chưa kịp hỏi thì bên kia đã nói :" Ê Nhi , ra sân bay đón tao nè mày !"
Nó mừng rỡ mà hỏi lại nhỏ :"Mày về rồi hả Linh!!'' "Ừ, tao về rồi nè!"
Giới thiệu nhân vật tí:

Nhỏ là Trần Nhã Linh. Chơi thân với nó 8 năm trời.Cũng là nhân vật chính đó nha.vẻ ngoài đáng yêu,giọng hát hay cực.Tính tình hung dữ, thích bảo vệ nó, Ghét sự giả tạo.Xuất thân giàu có không kém gì anh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro