Trùng hợp

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

(giờ Địch Nhi sẽ đổi xưng hô thành nó và Nhã Linh là cô nha,sorry vì sự bất tiện)
Ngồi trên xe,nhìn cô với cậu nói chuyện vui vẻ khiến nó ghen tị không thôi.Nó cứ ngồi suy nghĩ linh ta linh tinh đến nơi lúc nào cũng chả hay. Bước chân vào trung tâm thương mại Trần Nhất khiến nó không khỏi ngỡ ngàng.Lần đầu trong 16 năm cuộc đời của Địch Nhi nó đc vào cái nơi siêu to khổng lồ đến thế.Cứ tò mò lon ton từ nơi này tới nơi khác không giấu nổi vẻ  vui mừng.Nếu có thêm cái đuôi thì chắc đã vẫy không ngừng rồi.cô với cậu đi đằng sau mà chỉ biết cười trừ,đúng là đồ trẻ con.Đang chạy lên phía trước,nụ cười của nó tắt hẳn,vẻ hớn hở ban nãy cũng không còn.Là anh.....và Đặng Nhã đang nắm tay..còn trò chuyện rất vui vẻ.cô và cậu thấy thế cũng chạy lên xem."Mày bị gì vậy Nhi?"
Bỏ ngoài tai lời cô nói,trong đầu nó lúc này chỉ là hình ảnh họ đang đi bên nhau."Nhi này!" Đặng Nhã lúc này mới lên tiếng,giọng có vẻ ân cần nhưng sâu trong đó là nụ cười đắt thắng.Nó lúc này nhìn thẳng vào cô.Tại sao...nó xem cô là bạn...Chưa lúc nào bỏ rơi cô...để bây giờ nhìn cô bên người nó thương."Mày hiểu lầm rồi Nhi à,
...Tao...Tao..với anh Dương chỉ định đi ăn thôi...Hay mày đi chung nha!"Đặng Nhã chạy về phía nó ấp úng,còn không quên kéo tay nó đi về phía quán lẩu trước mặt.Cô đã thấy điều gì không ổn liền đi theo họ,còn tặng kèm cho Trần Dương một cái nhìn sắc lẹm.Vào quán,Đặng Nhã thì ngồi kế anh cô và cậu ngồi chung còn nó thì lủi thủi sát vách tường....Phải chăng là nó quá ảo tưởng rồi...
Đợi mọi người order riêng nó chăm chú vào từng hành động của ả và anh...Họ xứng đôi nhỉ...
"Mày nghĩ gì vậy Nhi,đồ ăn sắp chín rồi kìa ! "
Lời nói làm gián đoạn dòng suy nghĩ của nó.À,ăn...đúng rồi,phải ăn cái đã."Đây,tao lấy cho mày cho..nóng lắm í!"."À...cảm ơn"...Đặng Nhã múc một muỗng đầy canh.Chả hiểu sao lại làm rớt văng toé lên tay nó và ả."Sao em bất cẩn vậy!" Anh mắng và cầm đôi tay ả ngắm nghía xem có sau không.Nó chết lặng...là ả mà...Canh đều văng lên tay nó.Mà sao anh lại không thèm hỏi.Cô lúc này mới tức giận mà quát lớn:"Nè con kia,mày cố ý đúng không!''Mình....mình xin lỗi mà..." Đặng Nhã oà khóc."Mày không cố ý mà..." Cô vừa nói vừa múc một muỗng đầy canh hất vào ả lại.Ả la toáng lên,"Ô, mình..mình xin lỗi"cô lặp lại giọng điệu ban nãy của ả.Tay kia cầm ly nước ngọt hất vào:"A...lấy nước lạnh cho hết nóng nha!".Ả tức lắm nhưng đang trong vai  nàng Tấm thì phải diễn ra nàng Tấm chứ.Anh tức giận,đập bàn mạnh ánh mắt băng lãnh nhìn thẳng vào cô.Cô cũng chả vừa mà dùng ánh mắt sắc lẹm nhìn anh.Ha,đừng nghĩ con bạn cô hiền mà cô cũng thế..nếu được đã cho hắn một trượng ngã lăn rồi.Nhưng là quán ăn đành phải giữ thể diện."Công ty tôi, không cần cô làm đối tác nữa." "Ha,nói anh biết,công ty của anh cũng chỉ  tài trợ một phần nhỏ cho công ty tôi,Công ty anh rút ra,thì cũng sẽ có công ty khác thế vào!".Ả lúc này xanh mặt...chết rồi...lỡ động vào con cưng của công ty lớn rồi.Riêng nó,đã chịu hết nổi...hôm nay là ngày vui...tại sao lại thành ra như thế.Nó rời chỗ nhanh chóng chạy đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro