Chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Năm tên con trai đang sải bước dọc lối đi hàng lang khoa thanh nhạc. Vì khoa thanh nhạc này đa phần đều là nữ nên sự xuất hiện của họ thu hút không ít sự chú ý. Mà đa phần mọi ánh mắt đều hướng vào Kiến Văn đang đeo tai phone không chú ý mọi ánh nhìn xung quanh.

"Các cậu có thấy sức hút mãnh liệt của ngũ đại nam thần chúng ta đang lan tỏa đến chóng mặt không" Duy Tường đắc ý khều tay Hoàng Ngôn thì thào lên tiếng.

"Tại sao các cậu không đi theo hàng lang khoa kinh tế, không phải sẽ tới chỗ học tui mình nhanh hơn lại thuận đường cho Duy Tường và Hàn Khanh vào học?" Kiến Văn gỡ tai phone ra lên tiếng hỏi.

Thanh Quý trả lời:" Đây là chủ ý của Duy Tường, cậu ấy không ngại đường xá xa xôi, hôm qua nghe Hàn Khanh nói về nữ thần mặt trời của khoa thanh nhạc hôm nay liền quyết đi qua diện kiến nhung nhan"

"Duy Tường, không phải cậu tính gặp rồi đứng trước mặt người ta nhìn chằm chằm đánh giá nhan sắc ha" Hoàng Ngôn lên tiếng trêu chọc.

"Mình làm sao có thể tùy tiện vậy được, chỉ là nhìn lướt qua cho biết thôi, đâu phải trước giờ mình chưa gặp qua người đẹp" Duy Tường nhanh nhẹn đáp lại lời trêu chọc của Hoàng Ngôn. Ra vẻ ta đây cũng từng gặp không ít người đẹp chí ý cũng có tí kinh nghiệm trong việc tìm hiểu, làm quen.

Vừa nói xong Duy Tường bỗng sốt ruột vì sao đã đi gần hết hàng lan khoa thanh nhạc rồi sắp qua dãy lầu khoa kĩ thuật xây dựng rồi mà vẫn chưa thấy cô nữ thần Lâm Tuệ Nhi gì đó xuất hiện.

Vừa lúc đó dưới cầu thang vang lên tiếng bước chân mỗi lúc một gần, cùng đó là tiếng cười nói rôm rả:

"Tuệ Nhi cái váy cậu mặc hôm nay đẹp quá mua ở shop nào thế, hôm nào dẫn tớ đi xem được không?" Một cô gái trong đám người đi theo Lâm Tuệ Nhi lên tiếng không ngừa khen ngợi cái váy hoa trên người cô.

Lâm Tuệ Nhi nhìn sang vui vẻ trả lời:" Mình mua ở shop Mèo Con gần trung tâm thương mại, ở đó toàn đồ đẹp, lại cập nhật mẫu thường xuyên, hôm nào rảnh dẫn các cậu cùng đến đó mua sắm."

Tuệ Nhi biết đám người theo cô toàn xu nịnh, cái váy hoa màu hồng phấn hôm nay cô mặt trông rất bình thường, kiểu khen này cô nghe quá nhiều, không chút ấn tượng nói trắng ra là nhàm chán. Nhưng dù sao thì vẫn phải tươi cười, vờ chấp nhận thân thiện vì cô biết đắc tội với đám bà tám với cái miệng có công suất bịa đặt một thành mười, mười thành trăm này thật sự rất không có lợi cho cô.

Thấy từ cầu thang bước lên khoảng bốn nữ sinh xinh đẹp lại nghe loáng thoáng cuộc trò chuyện rôm rả vừa rồi Duy Tường biết ngay là nữ thần khoa thanh nhạc đang tới liền hớn hở vỗ vỗ vai Hoàng Ngôn:" Người đẹp tới rồi."

Tuệ Nhi bước lên từ cầu thang, nụ cười vẫn giữ nguyên trên miệng. Cô đi đầu trong đám nữ sinh, dáng người cao ráo, nhỏ nhắn, mái tóc xoăn nhẹ nhuộm nâu đỏ nổi bật cùng với bộ váy hoa màu hồng phấn đơn giản tôn lên làn da trắng không tì vết khiến cô có một vẻ đẹp nhu mì, dịu dàng rất thu hút. Với nụ cười tươi tắn như nắng ban mai, chiếc răng khểnh lộ ra cùng một bên má lúm đồng tiền thật sự là rất dễ thương.

"Nụ cười ấy, quá sức đẹp, không hổ là nữ thần mặt trời của khoa thanh nhạc" Hoàng Ngôn vừa bừng tỉnh sau khi bị nụ cười thu hút khẽ vỗ vai Duy Tường bên cạnh.

"Thật sự rất đẹp, tim tớ đang bị nắng mai làm tan chảy.." Duy Tường đang đặt tay lên lồng ngực bên trái, ánh mắt thẫn thờ.

Tuệ Nhi nhìn ánh mắt của mọi người trên hàng trăm lang đang dồn sự chú ý vào cô thì không lấy đó làm lạ. Vẫn nở nụ cười tươi, xinh đẹp cất bước đi. Rất nhanh phớt ngang chỗ bọn Duy Tường đang đứng, rồi bước vào phòng luyện thanh.

"Kiến Văn, Thanh Quý, Hàn Khanh các cậu thấy sao" Hoàng Ngôn quay lưng hỏi ba người phía sau.

"Rất đẹp, nhưng không có sức hút đặc biệt, nhìn lâu rồi cũng thành quen" Thanh Quý lên tiếng.

"Chung trường năm cấp ba, tớ nhìn hoài cũng thấy quen, chỉ cho các cậu mở rộng tầm mắt thôi." Hàn Khanh nói.

"Còn cậu Kiến Văn, sau không nói gì hết vậy, đừng nói bị thu hút đến mất hồn rồi nha." Duy Tường nhìn Kiến Văn thăm dò ý kiến.

"Rất bình thường..." Kiến Văn quăng lơ ba chữ cho bốn người còn lại rồi vội đeo tai phone lên chậm rãi bước đi.

"Lại nữa rồi, không quên được sao haizzzzz... Mà đúng là so ra không sánh bằng." Hoàng Ngôn buồn não lên tiếng, rồi cũng bước đi theo Kiến Văn.

Ba người còn lại nghe không hiểu Hoàng Ngôn nói gì, trong đầu nảy sinh không ít câu hỏi. Mới lúc nãy còn trầm trồ khen Lâm Tuệ Nhi xinh đẹp mà, cái gì không sánh bằng, không lẽ vừa bị lây lan suy nghĩ của Kiến Văn sao. Song cũng nhanh chóng đuổi kịp hai người phía trước, định tối nay sẽ về tra rõ sự tình.

##########


Bốn tiết buổi sáng trôi qua khá nhanh. Lúc này mặt trời đã đứng bóng.

"Ọt..ọttttt....oo.." Cái bụng của Tú Huyên đang biểu tình dữ dội. Phần mì xào ban sáng giờ đã tiêu hóa hết. Cô lay lay tay cánh tay của Tuyết Nhiên:

"Tuyết Nhiên cậu đi căn tin với mình nha. Dù gì giờ cũng trưa rồi. Đi một mình mình ngại lắm, chẳng ai nói chuyện."

Tuyết Nhiên gật đầu rồi quay sang Thụy An và Ngân Hà bên cạnh: "Được rồi, được rồi. Đi thôi. Thụy An, Ngân Hà các cậu cũng đi ăn chút gì đi."

"Ok đi thôi mình cũng đói lắm rồi. Không biết sao dạo này lại bị lây bệnh mau đói của Tú Huyên rồi." Thụy An xoa xoa cái bụng cười tinh nghịch trêu Tú Huyên."

Ngân Hà cũng gật đầu đồng ý. Tú Huyên thì không để ý mấy đến lời trêu chọc của Thụy An, việc cô quan tâm bây giờ là phải kiếm ngay thứ gì đó để dẹp yên cái bụng đang không ngừng kêu gào của mình.

Đi được nửa đường Ngân Hà khự lại:" Chết quên mất, căn tin của khoa mình đang sửa chữa, tạm thời ngưng hoạt động."

"Cái gì?? Mình đói sắp chết rồi huhu." Tú Huyên gào lên.

"Cậu khoan kêu gào đã, chẳng phải căn tin khoa công nghệ thông tin cũng gần đây sao. Đi chút nữa thì đến rồi" Thụy An lên tiếng dập tắt tiếng kêu gào vì đói của Tú Huyên.

"Được rồi, căn tin khoa công nghệ thông tin thẳng tiến. Sẵn thay đổi khẩu vị luôn." Tú Huyên lại hào hứng.

Nghe tới chữ công nghệ thông tin Tuyết Nhiên có vẻ không tự nhiên lắm. Người nào đó đã từng nói với cô rằng lên đại học sẽ chọn khoa công nghệ thông tin, người đó rất yêu thích máy tính, công nghệ và ước mơ làm một lập trình viên tài năng. Cô chợt nhận ra thời gian này sao lại hay nhạy cảm như vậy, chỉ cần vài đều trùng hợp la cô lại bắt đầu suy nghĩ, nhung nhớ. Chật,.. không được rồi.

Thấy Tuyết Nhiên im lặng, Tú Huyên mặc nhiên nghĩ rằng cô đồng ý, liền kéo tay cô nhằm căn tin khoa công nghệ thông tin thẳng tiến.

#########

Hai người nam vừa từ căn tin bước ra, một người vỗ vai người bên cạnh: "Hôm nay khoa công nghệ thông tin chúng ta thật có phúc khí, được người đẹp băng lãnh của khoa du lịch ghé qua. Đúng là trăm nghe không bằng một thấy, quá xinh đẹp, quá lạnh lùng, quá sức cuốn hút."

Người kia cũng hào hứng:" Vừa nãy đang ngắm nhìn chợt cô ấy phát hiện liếc mắt mình một cái thiệt là lúc đó toàn thân như muốn đóng băng. Mà mấy cô bạn đi chung cô nào cũng xinh đẹp, dễ thương. Hôm nay quả thật rất may mắn gặp được người đẹp chứ mình nhìn đám đực rựa trong khoa mình riết phát ngán rồi."

Đám người Kiến Văn vừa đến cổng căn tin thì nghe được hai người bạn cùng khoa nói chuyện.

"Lẽ nào hôm nay là ngày đại tốt. Vừa sáng ra gặp được người đẹp khoa thanh nhạc, đến trưa vào căn tin trùng hợp người đẹp khoa du lịch cũng đang ở bên trong" Duy Tường hai mắt lóe sáng như đèm pha lộ rõ vẻ hào hứng.

Hoàng Ngôn nghe thế liền xanh mặt, liếc nhìn sang Kiến Văn lúc này đang đờ người "Cô ấy đang ở rất gần anh, chỉ vài bước nữa sẽ gặp mặt, anh phải làm sao đây? Nên lánh mặt hay đối diện, thực rằng anh rất muốn gặp mặt người anh vẫn luôn mong nhớ, nhưng gặp rồi thì làm gì? Còn là gì của nhau? Chào hỏi kiểu bạn bè cũ à? Nếu như vậy há chẳng phải thừa nhận rằng mặt anh rất dày sao? Rồi chiều mưa năm ấy, hẳn là không phai nhòa trong tâm trí anh."

Thấy Kiến Văn dường như bất động Hoàng Ngôn tất nhiên hiểu giờ trong lòng cậu bạn mình đang nghĩ gì. Có cách rồi:

" Mình và Kiến Văn không đói, tụi mình phải qua thư viện tìm thông tin để làm bài tập. Các cậu cứ ăn trước đi." Hoàng Ngôn vừa nói vừa định kéo tay Kiến Văn đang đứng đờ như tượng kia đi.

Nhưng người tính không bằng trời tính. Ba người kia không hề có ý định cho hai cậu rời đi.

"Không thể bỏ lỡ chuyện tốt như vậy được, anh em có phước cùng hưởng, tiền phòng cùng chia. Mau theo tụi tớ vào trong ngắm người đẹp, biết đâu sau dịp này ai đó trong chúng ta sẽ có bạn gái rồi sao." Hàn Khanh lên tiếng.

Liền sau đó cả ba người cùng kéo tay Hoàng Ngôn và Kiến Văn đi vào căn tin.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro