Chương 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

".........."

"Tại sao cậu lại chọn rời xa Kiến Văn? Rõ ràng hai người vẫn còn tình cảm" Ngân Hà không khỏi thắc mắc khi nghe sơ lược chuyện của Tuyết Nhiên. Ánh mắt lúc họ nhìn nhau ở căn tin rất lạ, không phải là ánh mắt vô tình dành cho người cũ hay ánh mắt thương yêu dành cho người trong lòng, ánh mắt ấy có chút giận hờn, chút lưu luyến như chất chứa ngàn tâm sự chắc chắn tình cảm của họ dành cho nhau rất nhiều nhưng dường như bị thứ gì đó vô tình ngăn cản. Cô nghĩ là vậy.

"Không, mình đã không còn tình cảm gì ở đây nữa. Kiến Văn hận mình, chán ghét mình còn không hết, các cậu đừng đoán bừa." Tuyết Nhiên mắt hơi ướt, cố ý nhìn qua cửa sổ né tránh ánh nhìn của Ngân Hà.

" Đến giờ cậu còn cố lừa dối bản thân?? Tuyết Nhiên rốt cuộc tim cậu cấu tạo từ cái gì vậy?" Tú Huyên nhịn không được lớn tiếng hỏi cô bạn thân của mình.

"......." Cả gian phòng im phăng phắc sau câu hỏi của Tuyết Nhiên. Thụy An và Ngân Hà nhìn nhau, họ là người ngoài cuộc không hiểu được hết sự tình, trước cục diện rắc rối như hiện tại họ chỉ biết im lặng.

Tú Huyên lại tiếp tục lên tiếng, cái tính nóng nảy, thấy bất bình cô không thể bình tĩnh:" Tuyết Nhiên tại sao cậu không nói cho Kiến Vàng...."

Không gian im lặng đột nhiên bị tiếng cười của Ngân Hà và Thụy An công phá.

"Hahaa... cậu vừa nói gì... Kiến Vàng.. ôi giời nam thần khoa công nghệ có tên đẹp đẽ Kiến Văn đột nhiên bị biến chất thành tên côn trùng hahaa.." Thụy An vừa nghe cái tên thuộc họ côn trùng Tú Huyên dùng để gọi soái ca của tốp sinh viên năm nhất khoa công nghệ thông tin thì không nhịn được cười thành tiếng.

Ngân Hà không nói gì chỉ biết ôm bụng cười "Giữa lúc rắc rối như vậy Tú Huyên vẫn còn khả năng chọc cười thì đúng thật là tài năng, sau này nhất định phải khuyên cô ấy đi thi "Thách Thức Danh Hài" biết đâu lại ẵm được kha khá tiền".

"Khụ.... khụ..." Tú Huyên cố ý ho khan, mắt nhìn Thụy An và Ngân Hà rồi cố nhướng mắt về phía cửa sổ, Tuyết Nhiên vẫn ngồi đấy không mấy quan tâm đến chuyện vừa xảy ra.

"Chỉ là trục trặc kĩ thuật trong lúc phát âm, không đáng kể." Tú Huyên xua xua tay bào chữa lỗi lầm.

Thấy cậu chuyện dường như đi lạc hướng Thụy An hắng giọng:" E hèm... Nhiên Nhiên nguyên do vì sau cậu phải lựa chọn rời xa Kiến Văn. Chắc chắn là có nỗi khổ riêng, mau nói đi chị em hứa sẽ giúp đỡ cậu không khiến cậu chịu uất ức."

"Đúng vậy chị em có phước cùng hưởng có họa cùng chia" Ngân Hà lên tiếng

Bạn gián trên tường: "Sao mấy bà bên này tư tưởng giống mấy ômg bên kia thế =))"

"........." Người ngồi bên cửa sổ vẫn im lặng.

"Cái gì cũng giấu trong lòng, ấm ức, đau khổ gì cũng tự mình gánh. Mình không chịu nổi nữa, cậu không cho mình đi nói với Kiến Văn nhưng không được cản mình chia sẻ cho Thụy An và Ngân Hà." Tú Huyên lúc này đứng lên hướng về phía Tuyết Nhiên lên tiếng.

"Tùy cậu. Nhưng các cậu phải hứa là không được kể ai nghe, nếu chuyện này truyền ra ngoài tuyệt nhiên mình sẽ không coi các cậu là bạn nữa." Tuyết Nhiên thở dài "dù gì cứ giấu mãi trong lòng cũng chẳng vui vẻ gì."

"Chị em sẽ chia sẻ với cậu, yên tâm bọn tớ không bán đứng cậu." Thụy An nhìn về phía Tuyết Nhiên ánh mắt rất quả cảm, mong chờ sự tinh tưởng.

Bạn thằn lằn kế bên bạn gián: "Chuyện buồn của người ta mà mấy bà làm như tấu hài vậy =.="

"Thụy An ngưng diễn trò, tâm trạng Nhiên Nhiên nhà ta đang không tốt. Tú Huyên cậu kể tiếp đi." Ngân Hà kéo tay Thụy An rồi cả hai cùng hướng mắt về phía giường nơi Tú Huyên đang ngồi.

"........ Trước ngày sinh nhật của Tuyết Nhiên, đã xảy ra một chuyện gián tiếp dẫn đến sự rạn nứt tình cảm của hai người...." Tú Huyên thuật lại chuyện cũ.

"Là chuyện gì thế, sau cậu lại im lặng." Thụy An nôn nóng.

"Ui da.. sao lại nhéo mình" Thụy An liếc Ngân Hà. Nhận được cái liếc đầy ai oán của bà tám Thụy An, Ngân Hà vẫn bình thản nói.

"Cứ như gà mắc đẻ vậy, để người ta từ từ kể. Cậu ấy, cái gì cũng hấp tấp."

"Các cậu có để yên cho mình thay mặt Tuyết Nhiên tâm sự không." Tú Huyên hằng giọng. Cứ đang hòa tâm vào câu chuyện, thật tình muốn tâm sự san sẻ buồn đau thì lại bị phá đám hừ..

"......." Căn phòng im phăng phắc, Tú Huyên hài lòng gật đầu rồi tiếp tục kể chuyện. Cô quyết định phải không dùng mĩ từ, không chần chừ suy nghĩ phải nhanh chóng kể ngay cứ vòng vo thể nào cũng bị đám người nhoi nhoi Thụy An và Ngân Hà xen vô vài ba câu trêu đùa, cảm thán gì đó thì cô lại tụt hứng. Thật rất mất thời gian.

"E hèm...... Ngay trước ngày sinh nhật Tuyết Nhiên thì Kiến Văn có đánh nhau với một đám nam sinh mười hai. Nguyên nhân là đám nam sinh đó trêu chọc Tuyết Nhiên, Kiến Văn thấy được thì ra mặt muốn đưa Tuyết Nhiên về lớp nhưng bị ngăn lại, lúc đó chỉ có mình Kiến Văn nên cậu ta bị đánh rất thê thảm, Tuyết Nhiên vù chạy thoát tình cờ ngang sân bóng thì gặp Hoàng Ngôn cùng đám con trai trong lớp liền nhờ đi giải cứu Kiến Văn còn mình thì chạy đến văn phòng tìm thầy chủ nhiệm. Đám con trai nghe Kiến Văn bị đánh liền kéo đến, thế là xảy ra một cuộc ẩu đả lớn của nam sinh khối mười một và khối mười hai. Lúc thầy cô đến thì bọn họ ai cũng đầy thương tích."

"......."

"........"

"Sao đột nhiên cậu lại dừng" Ngân Hà thắc mắc vì đang nghe đến đoạn gay cấn thì Tú Huyên lại ngừng kể.

"Hì hì... Mình khát nước quá chờ chút nha." Vừa nói xong Tú Huyên định đứng dậy đi uống nước thì một cốc nước được đưa thẳng trước mặt cô. Ngước lên thì thấy Thụy An mặt đang rất háo hức:" Nè, dâng tận tay rồi đó uống nhanh còn kể tiếp nội tối hôm nay sự tình đều phải rõ ràng."

Uống xong cốc nước trên tay, Tú Huyên mỉm cười không đợi đám người Ngân Hà nhắc cô liền tiếp tục câu chuyện:" Sinh nhật Ngân Hà vừa xong thì ngay hôm sau, vụ đánh nhau đã bị đưa ra giải quyết, ba Kiến Văn đích thân đi vào trường gặp hiệu trưởng. Lúc đó đã tan học mình và Tuyết Nhiên đi trả sổ đầu bài, vừa đi tới phòng hiệu trưởng thì nghe tiếng nói chuyện của ba Kiến Văn và thầy hiệu trưởng. Tóm tắt cuộc nói chuyện đó là ba Kiến Văn muốn chuyển trường cho cậu ấy. Nghe thêm phong phanh là vụ tách lớp đầu năm cũng là do ông ấy yêu cầu nhà trường khi biết con trai ông thân thiết với một bạn nữ. Nghĩ tách lớp sẽ làm con ông chuyên tâm học hơn nào ngờ nay còn vì cô bạn ấy gây sự đánh nhau, ông thật không chấp nhận được...."

Lúc này Thụy An nhìn về phía Tuyết Nhiên, từ nãy đến giờ cô không hề lên tiếng, nhưng nước mắt đã thấm ướt hàng mi. Cô không lên tiếng nhưng mọi người đều biết cô là người đau khổ hơn ai hết trong số họ. Nếu bắt họ lừa dối tình cảm bản thân rời xa người mình yêu chắc hẳn họ sẽ không thể bình tĩnh chịu đựng như cô, đè nén cảm xúc bản thân, âm thầm ngủ vùi trong đau buồn do chính mình tạo nên cô thật kiên cường.

"Tư tưởng của ba Kiến Văn đúng cổ hủ." Thụy An chau mày.

"Đúng đó ba Kiến Văn nói vậy khác nào mọi lỗi lầm, sai phạm của con trai ông đều do Tuyết Nhiên gây nên." Ngân Hà cũng lộ vẻ bất bình.

"Quá đáng hơn nữa khi vừa ra khỏi phòng hiệu trưởng gặp Tuyết Nhiên lão hung thần đó còn lớn tiếng đổ lỗi cho Tuyết Nhiên yêu cầu Tuyết Nhiên tránh xa con trai ông ta ra đừng làm hỏng tương lai cậu ấy." Thấy phản ứng gay gắt của bọn người Thụy An, Tú Huyên dường như tìm được người cùng chung chí hướng tuôn ra một mạch nỗi bức xúc bấy lâu vì Tuyết Nhiên không cho cô nói cho bất kì ai. Cô không nỡ nhìn bạn mình chịu tiếng oan nên phản ứng của đám bạn cùng phòng làm cho mọi nộ khí trong cô gần như  được giải tỏa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro