1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vào một ngày cuối đông của thế kỉ cũ những năm 1950, một cô bé được sinh ra trên con đường của một thành phố nhộn nhịp người qua lại, ngày ấy mùa đông lại thấu, sẽ là cực hình với những kẻ không có lơi để đi và không còn nơi để ở lại. Nhưng đối với cô việc sinh tồn giữa khoảng trời lạnh buốt này đã không còn xa lạ nữa rồi, vì cha mẹ bỏ em lại sớm lên em phải tự học cách tồn tại, qua những năm tháng vật lộn với cái đói, cái khát đã làm cho ý trí của cô dần dần nhậy cảm hơn nhưng cũng làm cô có sức chịu đựng với cái lời nói rủa mạc của người đời, sự đánh đập và khinh miệt.

"Á à, hôm nay tao bắt được mày rồi nhá, bõ công tao dình mấy ngày nay"

Nghe tiếng mọi người qua đường bu lại xem náo nhiệt. Một cô gái nhỏ, dáng người nhỏ đang vùng vẫy cố thoát khỏi tay tên bặm trợn bán bánh, vùng vẫy được một lúc thấy cô bắt đầu đuối sức tên bặm trợn bắt đầu cầm tay cô kéo lên khỏi mặt đất và bắt đầu tra hỏi:

" Mày ăn trộm bánh của tao bao nhiêu lần rồi"

giọng hắn đanh cứng, gầm lên quát, cô sợ hãi, dùng giọng khô cứng, khàn đặc và mếu máo khóc

"Dạ, thưa ông đây là lần thứ hai ạ"

Hắn bỗng khựng lại, thả cô bé xuống, quỳ một gối rồi nói:

"Mày không được đi học đúng không ?.... Mày cũng như những đứa tao bắt được toàn những đứa không học thức, ngông cuồng không sợ ai"

Hắn nhập ngừng rồi nói tiếp:

"Thôi thế nào thì hôm nay tao cũng sẽ đánh phế tay mày, cho mày chừa cái thói ăn cắp vặt đi, không ai dậy mày tao dậy "

Cô sợ hãi, chưa kịp trả lời thì có cô gái tầm 24 tuổi chạy lại lắm lấy đôi bàn tay sơ xác kia và nói với người đàn ông.

" Nó là người hầu riêng của tôi " cô ta dùng ánh mắt sắc lạnh nói .

Người đàn ông thở vội, ánh mắt sợ hãi, đảo mắt vòng quanh ánh mắt vẫn dừng lại trên cơ thể cô, sự bẩn thỉu và nhợt nhạt đó kiến ông ta tỏ ra vô cùng khinh miệt.

Cô nói với giọng khô cứng, khàn khàn, nhưng dịu nhẹ, ngân ngấn nước mắt, cô luống cuống và sợ hãi, đứng dẫn đờ ra đó loay hoay, cho đến khi bị xách lên như con mèo đưa vào lại quán bánh kem, qua sau gian hàng có một căn phòng nhỏ cho khách, nhìn quanh chỉ có một chiếc giường đơn sơ nhỏ, cái bàn gỗ dài kề cạnh giường nhìn khá bụi, chắc đã bỏ trống lâu ngày cô bé đứng lép cửa phòng nhìn người đàn ông kia sợ hãi hỏi.

" Dạ thưa ông, bây giờ con ........"

Chưa kịp nói hết ông đã kéo cô lại hỏi với giọng cứng nhắc:

" Mày tên là gì để tao gọi cho tiện"

"Dạ thưa, .... con tên là .... dạ"

Cô ấp úng nói không ra lời, lúc cô được sinh ra thì bị người ta bắt đi đến đất khách quê người, cái tên cô còn không biết.

Người đàn ông đập tay lên bàn nói to:

"Cái tên của mày mà mày còn không biết à, đúng là thứ thấp kém, sao mày không chết đi cho đỡ chật đất, cái thứ bẩn thỉu sao con gái ta lại để ý ngươi được"

Cái đập bàn và lời chửi rủa của hắn ta vang vọng ngày càng to làm cô sợ hãi chỉ biết quỳ xuống khóc, cảm giác sợ hãi tột cùng đang bao chùm như những tiếng chửi rủa kia,..... Cô con gái nhỏ của người đàn ông đó bước vào mặt lạnh tanh chỉ vào mặt ông ta và nói:

"Ông đi ra ngoài, nó là con hầu của tôi ông không được sỉ nhục nó, phiền ông ra ngoài ngay cho tôi và đừng đến làm ở đây nữa, đừng để tôi nhìn thấy ông". Người đàn ông đen mặt lén lại cơn giận, hằm hằm bước ra ngoài đến cửa lơi cô đang đứng ông ta cho chân đá một cái trời giáng vào người cô rồi bỏ đi không ngoảnh lại, cú đá đó làm cô nhào ra đất mồm chảy máu, quằn quại đau đớn. Thấy như vậy cô nhào tới ôm em và đỡ cô lên giường, em cố gượng không cho cô ôm vì sợ mình bẩn sẽ làm hỏng của cô, nhưng đuối quá rồi không còn sức nữa, em liền thiếp đi trong vòng tay cô chủ của mình.

Haizzz, sao em khờ quá, không nhìn ra cô sao?

"Em dậy đi, này"

Trong cơn mê man mập mờ tỉnh dậy em thấy một khuân mặt nhỏ nhắn, nước ra trắng nõn nà với ánh mắt đen sâu thẳm đang cười hiền từ nhẹ nhàng gọi em dậy, em giật mình ngồi bật dậy ôm lấy chân mình, co do mồm liên tục lập đi lập lại từ " xin lỗi" và " đừng đánh tôi, tôi sợ đau" làm cho lòng cô đau sót hơn, cô đưa tay ôm trọn em dỗ dành.
Cô cảm nhận được hơi ầm thì dừng lại ngước lên nhìn, theo phản xạ đẩy người con gái đang ôm mình ra và nói:

" Em bẩn thiểu, dơ giấy lắm"

Cô im lặng không nói gì, nhẹ nhàng đi tới đặt tay lên má cô rồi dỗ dành:

"Em bẩn thì ta đi tắm gội, đừng sợ nữa, sẽ không ai làm gì cô nữa đâu"

Âm giọng thì nhẹ nhàng nhưng nước mắt đã rơi từ lúc nào, lau vội giọt nước mắt cô lại nói:

"Cô là Lê Thanh Ngọc, cô có thể gọi tôi là Ngọc, hay nếu thấy không được thì gọi tôi là cô là được, nào đến đây em còn nhớ mình tên gì không ?"

"Em, em không có tên, em..... em....."

Thanh Ngọc ngơ người, không có tên, em ấy không nhớ tên mình ư, em ấy không nhớ cái tên mình đặt cho em sao, sao em lại quên hết thế này, nghĩ rồi cô nói:

"Em không có tên, thế cô phải gọi lên như nào hả đa, hay cô gọi em là gái nha"

Nghe vậy cô ấp úng nói:

" dạ... dạ... vậy cũng được ạ, thưa cô "

Thanh Ngọc bật cười, cất lời:

"Cô đùa, cô đầu... hahahaha, không thể gọi em như thế được, cô muốn có một cái tên không, cô sẽ đặt cho em được chứ"

" thật ạ... xin... xin cô hãy cho em một cái tên, tôi cũng muốn có một cái tên"

Thanh Ngọc nhịn cười, tỏ ra đắn đo suy nghĩ rồi nói:

" tên em à, hừm tên em là Lê Anh Thư, lấy họ của cô, em thấy sao hả Thư"

Cái câu cuối đã gần như gắn vào em cái tên Anh Thư, đó là một cái tên hay, hiển nhiên em sẽ thích và chấp nhận nó, vì nó cũng là cái tên cô từng đặt cho em trước khi em mất trí nhở rồi bỏ đi

"Được rồi vô chuyện chính nào, giờ ta đi tắm nha, cô tắm cho em "

Chưa để Thư trả lời Thanh Ngọc kéo tay em đưa đế phong tắm, hơi nước nóng phả ra cùng tiếng nước tí tách làm em có chút giun giun, trước đây em chỉ nhớ mình có thể tắm trong những cơn mưa, ở suối, hay cái ao, nước lạnh đã tường làm em ốm đến sút chết may có người thấy thương đã cho em chút nước ấm và vài viên thuốc mới giúp em cầm cự cuộc sống đến giờ còn những chuyện trước thi em không còn nhớ nữa rồi, cái bồn tắm quen thuộc này em không còn nhớ nữa rồi.

Thanh Ngọc thử nước xong thì gọi em:

"Em vào đi, cô xả nước nóng ra rồi đấy, vô đây tắm đi, cô đi lấy quần áo cho em"

Anh Thư ấp úng đáp lại:

" Em thực sự được dùng nó ạ"

Thanh Ngọc nghe hỏi vậy, cô có hơi bực vì cô đã tạo cảm giác an toàn mà cô ấy vẫn để bản thân lại trong cái vỏ bọc sợ hãi đó, cô nói to vọng ra cửa với giọng hơi đanh lại:

" Anh Thư, em có nghe tôi không, đi vô đây, NHANH"

Em sợ hãi chạy vội vào, ngồi lên miếng đá cạnh bể tắm, tự cởi quần áo ra, nói là quần áo nhưng thực ra chỉ mà miếng vải chắc vá lại thành một bộ đồ mỏng, ngắn để che lại cơ thể. Tấm vải rơi xuống làm Thanh Ngọc vẫn mê mẩn cái cơ thể đó như trước, lớp ra trắng nõn mịn, đường con ngực khá lớn, bờ mông mịn màng, căn mọng, tròn vo làm Thanh Ngọc không thể giờ mắt, em cảm nhận được ánh mắt của Thanh Ngọc, em xấu hổ lấy tay che đi một cách ngại ngùng.

" Ừ ừm, em tắm đi để cô lấy quần áo cho em, chắc em mặc vừa đồ của cô nhỉ"

Thanh Ngọc nói, rồi đi ra ngoài, con hầu của cô sao cô lại không nhớ nó mặc gì được, đồ của nó còn một đống mà cô mua trước kia kìa. Thư không đáp lại mà cúi gằm mặt xuống gần sát với mặt nước, trong đầu em nghĩ quá nhiều thứ, như tai sao, khi nào, nó có sai không nếu em bảo đây chỉ là diễn, quá nhiều việc sảy ra làm cho em thấy không muốn chấp nhận thực tại rằng mình lại đang được người khác thực sự quan tâm mình, liệu thứ đó chỉ là cảm xúc nhất thời không, hay cô ấy thực sự chỉ muốn có một con hầu riêng lên mới đưa mình về, những suy nghĩ tiêu cực đè lên tâm chí của em, làm em lại chìm vào sự sợ hãi và lo âu như trước. Nói đi thì phải nói lại một người con gái bị bắt đi từ lúc mới sinh ra sau đó bị đưa đến đất lạ xa quê, được nhận nuôi mà luôn sống trong sợ hãi, bị đánh đập và hành hạ, là một vật thay thế khi người nhận nuôi chưa có con đến khi họ có con thì cô lại bị thẳng tay ném đi như một món đồ và lăn lộn để sống, rồi đến một ngày em được một người tên Thanh Ngọc nhận về làm hầu, rồi được luông chiều, được yêu thương, rồi một ngày em tự dưng quên tất cả và bỏ đi, tiếp tục sống đến hiện tại, những lời thô tục, chửi rủa, sỉ nhục, chà đạp em đều đã trải qua, phải đi bới rác, đồ thừa đồ vứt đi của người khác, hay ăn trộm rồi bị đánh đến thoi thóp, một cô gái luôn sợ hãi và rụt rè lại có sức sống mãnh liệt đến thế, và giờ em đã được trở về lơi này nhưng không còn nhận ra nó nữa rồi.

Cốc * cốc *, "em tắm xong chưa, cô vào nha"

Thanh Ngọc đẩy cửa bước vào, em vẫn đang ở dưới nước chìm vào làn sương mờ ảo, cô tiến gần hơn thấy em với vẻ mặt suy nghĩ gì đó làm cho cô phải hối thúc em thì em mới thoát khỏi suy nghĩ của mình, thấy em vẫn chưa lên mà cũng gần tối rồi cô chưa được tắm lên đang khó chịu trong người, Thanh Ngọc không nói gì cởi đồ, để lộ cơ thể ngọc ngà trắng sáng, nhưng lại lép hơn so với em, cô bước đến gần em ôm em vào lòng, cảm giác da thịt chạm vào nhau tạo lên cảm giác thực sự hưng phấn, em không có phản khác mà chỉ đứng đó nhìn cô, hai ánh mắt chạm nhau mang theo cái quấn hút mà cô đã lâu không cảm nhận được từ ngày lạc mất em, cô không tự chủ được đưa tay lên má Thư xoa nhẹ và nói:

"Đã ai nói với em , em rất đẹp chưa"

Hết chat 1

Cho tác giả xin 1 vote nha, đây là tác phẩm đầy tay mong mọi người thích thể loại này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro