Có phải bạn cũng như tôi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi không biết mình đã bắt đầu có ý thức từ lúc nào.

Tôi đã sống hơn mười lăm năm trên dương thế, mà dường như chưa xác định được phương hướng cần đi. Thậm chí tôi còn không biết mình có gì trong tay, không biết mình cần gì và thật sự muốn gì. Mơ hồ như thế, ảo não và thất vọng không nói hết được tâm sự của lòng tôi.

Thật nực cười đúng không các bạn, nhưng đây lại là sự thật của chính tôi. Một sự thật hiển nhiên mà tôi đã vô tâm ném ra sau đầu, để thả hồn vào thế giới của riêng tôi, để tôi cứ sống vô lo vô nghĩ, để tôi được bay nhảy dưới vòm trời do bố mẹ chở che. Chính tôi cũng không biết đến bao giờ tôi mới có thể trưởng thành, và tôi biết có nhiều người không đợi được tới ngày đó, họ không may mắn như tôi.

Nhiều khi tôi thấy mình thật lạ lùng, quá mơ mộng để rồi thất vọng.

Tôi thường loay hoay, mần mò hoặc thẫn thờ để suy tư hay làm những công việc ngớ ngẩn đại loại. Tôi bỏ ra vài giờ chỉ để đứng trước gương để ngắm nghía, hát hò hay đơn giản là nhìn chăm chăm khuôn mặt đã quen tới không thể quen hơn kia.


Có lẽ tôi điên thật, nhưng đôi khi điên cũng là một loại hạnh phúc, hạnh phúc vì được là chính mình, được làm những điều mình muốn.

Vote cho tôi nếu bạn thích nhé
*o*  *o*  *o*

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro