Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tác phẩm đã được chỉnh sửa. Cảm ơn đã ủng hộ! Tác giả là Nhất Bảo Hoa Tử Đằng (wattpad ruanhua1314, nick cũ là MngNguyn991)

             —————————————————-

Đôi khi quay đầu nhìn lại về quá khứ... Tôi chợt nhận ra bản thân mình yêu anh ấy nhưng thực chất lại không quá yêu anh. Có lẽ tôi đã sai thật rồi... Nhưng cái sai này không sửa được. Cũng không thể nào thay đổi...

——————

Trong lễ cưới. Em nhìn thấy anh bên cạnh người mà là bạn của cả hai chúng ta. Em nhìn thấy. Anh và cô ấy trao nhẫn cưới. Anh cùng cô ấy tuyên thệ hẹn ước trước rất nhiều người. Trong đó có em.

Tầm nhìn mơ hồ loang loáng như nhìn dưới nước, những giọt nước mắt rơi xuống. Ngôn Hi đứng từ đằng xa nhìn hôn lễ giữa một người là người cậu từng yêu, một người là bạn rất tốt của cậu. Cười thật tươi... Mọi thứ đã kết thúc rồi!

Nhưng những kỉ niệm ngày xưa em sẽ không quên!

Và em chắc chắn rằng anh cũng thế!

Rằng chúng ta vẫn sẽ nhớ về nhau

Và trong hồi ức ta là những điều tuyệt đẹp không thể lãng quên.

———————————————

Mùa hè năm cậu 18 tuổi, anh 20 tuổi

...

Trong căn phòng của mình, Ngôn Hi miệng ngậm que kem vị dứa, tay cầm quyển truyện tranh, bật quạt số to nhất. Cơ thể gầy gò mặc lên bộ quần áo rộng thùng thình với chất liệu thoáng mát và thấm mồ hôi, một cái áo thun màu beige có hình trên áo khá dễ thương , cái quần đùi màu nâu. Hôm nay là một ngày rất nắng nóng. Và bản thân Ngôn Hi không thích nắng nóng như thế này!

Cậu rất tận hưởng điều này và dường như bản thân cậu đã quên đi điều gì đó. Cái này thì chắc cần người nhắc rồi.

Ting toong ~

Tiếng chuông cửa vang lên, đánh thức con người đang làm tổ trong phòng.

Ngôn Hi cau mày khó chịu. Ngậm kem xuống dưới nhà mở cửa, cậu cọc cằn nói:

"Ai vậy?"

"Con đã đi giao gạo chưa?" Giọng người phụ nữ dịu dàng vang lên

"Hửm... Chưa ạ...." Ngôn Hi ngây thơ trả lời và khi nhìn thấy mẹ mình cậu như đông đá. Trong đầu hiện lên hai chữ 'Chết rồi!'

Nở một nụ cười lấy lòng, Ngôn Hi ở trong đầu cầu nguyện liên tục. Cậu hi vọng mẹ mình sẽ không tức điên lên mà phạt cậu.

"Ồ! Vậy là con chưa làm gì cả và chỉ lười biếng ở trên phòng?" Bà Ngôn híp mắt, đưa những túi đồ cho con trai của mình nói.

Ngôn Hi thật thà gật đầu, cậu run rẩy, trong thâm tâm rén hết sức. Mẹ mà nổi cơn tam bành thì thực sự rất đáng sợ. Hôm nay rất nắng. Con xin mẹ đó!!!!!

Ngồi xuống ghế, bà Ngôn tự rót cho mình một ly nước mát. Giọng điệu ra lệnh giống như một nữ hoàng:

"Vậy thì con biết bản thân nên làm gì bây giờ nhỉ! Mẹ không muốn phải phạt con và con cũng không hi vọng bị như vậy đúng không?"

Ngôn Hi bĩu môi nói:

"Nhưng hôm nay rất nóng... con không chịu được... để đến lúc hết nắng được không?"

Bà Ngôn nhướng lông mày, ánh nhìn đầy sắc bén hướng đến Ngôn Hi như thầm gửi một cái thông điệp gì đấy.

Ngôn Hi phụng phịu nói:

"Con biết rồi! Đi ngay đi ngay!"

Sau đó cậu vác một bao gạo nặng tầm 10kg lên chiếc xe đạp thân quen của mình. Sau đó chào mẹ và bắt đầu đạp xe đi trên con đường đầy nắng.

Ánh nắng trên con đường làng như những hạt cát lấp lánh. Chảy đầy trên các tán cây, trên con đường gạch trắng, khắp nơi đều được tắm trong ánh nắng.

Ngôn Hi là một cậu bé vừa tròn 18 được 5 tháng. Cậu là con một trong một gia đình bình thường, ba mẹ cậu kinh doanh một cửa hàng gạo. Cậu sinh ra và lớn lên ở một vùng quê yên bình và xinh đẹp của nước V. Là một người không quá thông minh nhưng nhanh nhẹn và có một tâm hồn mơ mộng chưa lớn hết. Mùa hè là một mùa mà cậu không mấy thích nó trong năm, bởi vì nóng! Ngôn Hi chỉ đơn thuần ghét mùa hè như vậy thôi, và sau mùa hè này cậu sẽ phải chia xa quê hương và tiếp tục trên con đường học đại học.

Xe đi qua một đoạn đường có nhiều sỏi một chút, chiếc xe xóc nảy lên tác động lên người của Ngôn Hi khiến cậu cảm tưởng nội quan của mình đang xóc nảy từng cơn đầy lộn xộn và có thể chúng đang đảo vị trí cho nhau.

Sau một loạt những xốc nảy, Ngôn Hi đã đến địa chỉ được ghi trên bao gạo. Đó là nhà của bác Lưu. Nghe mấy cô hàng xóm nói bác ấy có một người con trai đang học ở thành phố H cùng chỗ học với cậu luôn!

Bác Lưu là một người phụ nữ thân thiện và chăm chỉ. Khi Ngôn Hi mang bao gạo vào trong nhà hộ bác đã được bác mời uống nước. Điều đó làm cho Ngôn Hi cảm thấy vui vẻ vì có người đối xử thân thiện với mình. Ở trên thành phố hiếm lắm!

Từ nhà bác Lưu đi về, Ngôn Hi lựa chọn đi qua một con đường khác để về nhà. Cậu đi qua một cánh đồng đầy hoa hướng dương của vợ chồng nhà cô Tư.

...

Gió luồn qua mái tóc mềm mại hơi xoăn xoăn của Ngôn Hi. Cậu híp mắt tận hưởng sự vỗ về của gió trên mặt mình.

Tiếng ve kêu râm ran...

Từ đằng xa vang lên một giọng nói đầy trầm tính...

"Tiểu Bạch dừng lại!"

———————————————

Tác phẩm đã được chỉnh sửa lại bởi vì một nguyên do đầy xàm của tớ là khi tớ nghe mấy bài hát của bộ phim Call me by your name thế là đầu óc tớ lại nhảy số linh tinh và khi đọc lại tác phẩm của mình tớ nghĩ rằng nên chỉnh sửa thôi.

Cảm ơn sự ủng hộ của các bạn với tác phẩm của tớ. Bình chọn cho tớ nhé! Yêu các độc giả nhiều!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro