Đơn Giản

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Cậu gì ơi! Làm gì mà đứng ngây trên đó vậy? "

Một cậu bé với mái tóc màu nắng lên tiếng, mắt không ngừng nhìn về trước

Một thanh thiếu niên đang đứng cô đơn một mình trên thành cầu, dường như đang có í định tự vẫn

Người thanh niên đó thở dài, đã cố tình chọn một thời gian vắng người, rốt cuộc vẫn là bị phá rối

" Ồ, cậu định nhảy cầu luôn đó hả? "

" Vậy thì cậu phiền đi chỗ khác nha, chỗ này của tớ trước rồi! "

Trước lời đề nghị có phần hơi trẻ con của người kia, Ryu dường như bị đóng băng, chẳng hiểu đây là kiểu người gì, sao có thể thốt ra câu hồn nhiên vậy được?

" Cậu bị điên à? "

" Đâu, là cậu tranh chỗ của tớ trước mà "

Người kia chống cằm, cười khờ nhìn về phía anh

" Vậy thì giờ tôi sẽ phóng khoáng một lần, nếu cậu muốn nhảy thì kéo tôi theo với nhé! "

Vừa nói, em vừa leo qua thành cầu, hành động này thật sự đã doạ sợ Ryu một mạng

Đúng là anh muốn tự vẫn thật, nhưng không có í định tìm " bạn đồng hành " đâu

" Mau dừng lại! Cậu là bị điên à? "

Anh hét lên, vừa cằn nhằn vừa kéo lại em vào trong

Mikey cười khờ, sau đó nét mặt liền thay đổi, gằn giọng

" Cậu mới điên í! Ba mẹ khổ sở nuôi cậu lớn để rồi bây giờ cậu lại xem thường mạng sống của mình thế à? "

Như một con người khác, Mikey vừa nói vừa đá mạnh vào thanh ngăn bên cạnh, nhưng vẻ mặt lại chẳng có chút đau đớn nào

" Mà nếu cậu không còn lựa chọn nào tốt hơn í, thì đi tìm chỗ nào vắng mà chết. Chỗ này nhiều trẻ con hay đi lanh quanh lắm, cậu dù có chết cũng đừng làm ảnh hưởng tâm lí tụi nhỏ "

Nói xong, em lại như chưa có chuyện gì, lại tươi cười như lúc đầu, dường như những hành động lúc nãy chưa từng tồn tại

Mà anh cũng là quá vô vọng mới tìm đến cái chết. Ba mẹ anh vừa mất sau một vụ tai nạn cách đây vài tuần vì bảo vệ cho anh. Anh lại mắc chứng khó giao tiếp, vì vậy cuộc sống gần đây thật sự rất u tối và cô đơn

Chỉ là bất lực lắm mới chọn cách này, nhưng sau khi nghe em giáo huấn một trận, đột nhiên lại chẳng muốn chết nữa

Chỉ tiếc là sau đó, em đã sớm nhảy chân sáo bỏ đi rồi, bộ dạng trông khác gì trẻ con đâu

Ryu im lặng một hồi lâu, xong lại leo xuống, một mình trở về nhà

" Mất cả hứng.. "

...

" Chào các em, đây là bạn mới của lớp mình, Ryusei Satou. Các em giúp đỡ bạn nhé "

" Được rồi, giờ có ai muốn ngồi chung với bạn không nhỉ? "

...

Trong lớp im lặng một hồi lâu, anh như cũng đã đoán trước điều này. Phải rồi, ai lại muốn ngồi chung với tên có khuôn mặt chẳng khác gì tảng băng di động chứ

Đột nhiên, một thanh âm quen thuộc truyền từ cuối lớp lên

" Em! Em nè! Cô để cho bạn ngồi với em đi! "

Ồ, người quen

Thằng nhóc hôm qua phá rối anh đây mà nhỉ

Vậy mà xui xẻo lại học chung lớp, đã vậy còn sắp thành bạn cùng bàn

Sợ thật

Ryu vừa bước xuống, còn chưa kịp ổn định chỗ ngồi, Mikey đã mở lời trước

" Chào, anh vẫn sống hả, thần kì thật đó "

" Cậu có thể câm miệng một chút được không? "

Ryu bực bội đáp lời, nhưng dù vậy nó vẫn không làm cho em mất hứng

" Vậy mà tớ cứ tưởng cậu đang chết trôi ở đâu rồi chứ, may quá "

" Không, gặp lại cậu lần nữa tôi mới chết thật này "

Mikey liên tục nói, đôi khi có vài câu còn nhanh đến mức anh chẳng nghe rõ

Cậu ta là người hướng ngoại à? Đâu phải, người hướng ngoại thì vẫn có dây thần kinh mà nhỉ? Sao lại vô tư tới mức thế được

Chắc là có bệnh rồi

Lúc đó đối với anh thật sự là giờ học phiền phức nhất, người bên cạnh liên tục lải nhải khiến anh chả tập trung vào bài giảng được

Cầm cự mãi chuông cũng reo, cứ tưởng là thoát được khỏi đống phiền phức này rồi. Ai ngờ em còn dai hơn cả đĩa, giờ giải lao vẫn chung thủy bám theo anh xuống đến tận căn tin

" Rốt cuộc là cậu muốn cái gì?! "

Ryu phát điên rồi, tên nhóc này làm anh cảm thấy phiền phức vô cùng

" Muốn gì hả.. Để nghĩ xem.. "

" Hay là cậu mời tớ một bữa đi! "

" Cho tôi lý do? "

" Ơ này? Tớ đã cứu cậu một mạng mà cậu lại vô ơn tới mức không mời lại tớ được một bữa à? "

Lý do thuyết phục, không cãi được

" Hèn gì cậu không có bạn "

" Ừ! Tôi không có bạn đấy, tôi tự kỉ đấy, cậu nếu có bạn có bè thì biến đi với họ mau, đừng phiền tôi "

Lúc này, mặt em liền biến sắc, nhưng chỉ vài giây sau đó thôi, lại đổi thành dáng vẻ ban đầu, cười cười nói nói như chưa có chuyện gì

Ryu thở dài, thôi thì mời em một bữa, cũng không ảnh hưởng gì, làm thế để em nhanh chóng biến đi thì hơn

" Ui Ryu nè, tớ mới nhận ra là cậu chưa biết tên tớ phải không? "

" Không cần, biết để làm gì? Cậu chẳng là thứ gì quan trọng trong cuộc sống của tôi cả "

Mikey im lặng nghe anh cằn nhằn, em cuối đầu xuống nền nhà, miệng đang lẩm bẩm vài câu gì đó anh nghe chẳng rõ. Sau đó lại đột nhiên chạy đi mất

Gì vậy? Tự nhiên chạy là sao?

Kì lạ

Mà thôi kệ, phiền phức đi rồi, thư giãn thôi

...

Lúc chuông reo vào lớp, Mikey lại biến thành như trước kia, vẫn hồn nhiên phá rối anh. Không ăn trưa mà trông vẫn tươi tắn lắm, giống như đã là thói quen rồi

Cuối tiết, cô giáo có giao cho lớp một bài thuyết trình, yêu cầu sẽ bắt cặp hai người làm cùng với nhau

Và tất nhiên rồi, đời nào anh lại chịu bắt cặp chung với em, ngày hôm nay đã quá đủ kinh hoàng rồi

Nhưng em thì lại khác, trông hào hứng lắm

Vậy mà anh vẫn thẳng thừng từ chối không chút do dự

" Tôi làm một mình còn tốt hơn "

" Cậu làm tốt nhưng tớ thì không, tớ đã từng giúp cậu đó, giờ cậu phải trả ơn chứ! "

Cứu với, Ryu sắp khóc rồi

Biết vậy hôm đó nhảy mẹ luôn đi, sống chi để rồi bây giờ vướng thêm cục nợ

Ước gì bản thân chưa từng gặp tên này, có lẽ sẽ tốt hơn

" Cậu cho tôi số điện thoại đi "

" Không "

" Vậy địa chỉ nhà luôn nha? "

" Đã bảo là không, sao cậu nói nhiều thế? "

Mikey bĩu môi, quay mặt sang hướng khác

" Cậu không cho thì tôi tự lấy "

" Lấy đi, tôi xem cậu lấy bằng cách nào "

Ông cha ta có câu, đừng bao giờ khinh thường người khác

Giờ ra về, Mikey cứ đi theo sau anh, có đuổi có doạ đánh cũng không đi, một lòng thủy chung với anh

" Cậu muốn đi theo tôi tới bao giờ?! "

" Tới khi nào biết được địa chỉ nhà cậu í "

Nghe câu trả lời khiến anh gần như phát điên, nhưng anh biết làm gì giờ? Em dai quá rồi, anh chịu thua

Mãi cho tới nhà Ryu, Mikey lại trở mặt không muốn về, nằng nặc muốn ở lại chơi, còn doạ sẽ đứng ở cửa ăn vạ

Khá

" Tớ nói nãy giờ nên khô họng lắm này, cậu lấy cho tớ chút nước không được sao "

" Rồi rồi, nhớ là uống xong phải đi liền đó "

Mặc dù không chắc khi uống nước xong em có về thật không, nhưng hắn muốn không nghe theo cũng khó

Ấy vậy mà vừa quay mặt qua, em đang thản nhiên nằm trên sofa nhà hắn, bộ dạng như sắp ngủ gật vậy

" Nè, cậu làm gì đấy hả? "

" Sao vậy? "

" Ai cho cậu tự tiện vào nhà tôi? "

" Ơ, nhưng cậu cũng đâu có cấm tớ vào? "

Rồi, bạn là nhất

" Cầm lấy, uống nhanh rồi biến đi "

Mikey cười khờ, em cầm lấy ly nước uống hết rồi bỏ một mạch đi về. Trước khi đi còn không quên dặn một câu

" Có gì thì gọi cho tớ nhé! "

Gọi? Câu nói này là ý gì nhỉ?

Chả biết

Ryu thở dài, không biết kiếp trước có đắc tội gì với em mà kiếp này em bám dai quá

Ủa mà khoan..

" Này! Cậu quên cặp?! "

Ryu cầm theo cái cặp em " Bỏ quên ", nhưng tuyệt nhiên em đã bỏ đi mất hút rồi, chạy theo cũng không kịp nữa

Lúc này, anh mới nhớ tới lời lúc nãy của em

" Có gì thì gọi cho tớ nhé! "

Nhanh như cắt, anh chợp lấy điện thoại

Quả nhiên trong danh bạ có lưu một số lạ với cái tên khó hiểu là " Simple "

...

" Ryu, gọi cho tớ có gì không nè "

" Cậu cũng lắm trò thật.. "

Lúc này mới nhận ra á

Quê mùa

" Tớ đã bảo mà, tớ sẽ tìm ra số điện thoại và địa chỉ nhà cậu đó! "

" Tại tôi bất cẩn không đặt mật khẩu thôi.. "

Ryu vừa nói vừa thở dài, không ngờ mình lại có ngày bị chơi một vố như vậy

Nhưng cũng không đau lắm..

Ngược lại cũng có chút vui

Chưa ai chủ động với anh như em cả

" Đem qua cho tớ được không, tớ sẽ gửi địa chỉ nhà tớ cho "

" Sao cậu không tự qua lấy? "

" Hì, lúc nãy đi hơi nhanh, té rách đầu gối rồi. Cũng không đau lắm đâu, nhưng mà tớ lười, phiền cậu nha "

Vừa nói xong em đã tắt điện thoại, không cho anh chút thời gian để trả lời

Rách đầu gối luôn cơ à.. Nghe đau vậy mà bảo không đau..

Đồ thì vẫn phải trả lại cho chủ nhỉ?

...

























" Mở cửa, tôi tới trả đồ "

" Tới nè! "

Mikey với bộ đồ ngủ thoải mái chạy ra mở cửa cho anh

Sau khi trả lại được cái cặp, vốn anh định đi về, nhưng lại như có thứ gì đó ngăn anh lại

" Đau không? "

" Hả? Đau gì cơ? "

" Đầu gối cậu ấy, lúc chiều cậu bảo bị té rách mà? "

Mikey phì cười, em nói với anh bằng chất giọng giễu cợt

" Hì, chắc là do nó biết cậu sắp tới nên lành luôn rồi, thậm chí còn không có sẹo luôn á "

...

Rồi luôn, lại bị lừa rồi..

Nhưng mà nó vui..

" Tên cậu là gì? "

...

Mikey đang nói cũng chợt khựng lại, một nụ cười hạnh phúc như đang thoắt hiện trên khuôn mặt em

...

Cả đêm hôm đó sau khi về nhà, hai người facetime với nhau để cùng làm bài thuyết trình được giao

Về phần nội dung bài thuyết trình thì đương nhiên là Ryu gánh, còn về phần người thuyết trình sẽ là em, bởi vì trông em có hồn và tự tin hơn anh nhiều

Sang hôm sau, bài thuyết trình của họ được đánh giá rất cao. Mặc dù không đạt hạng nhất, nhưng nó cũng là nền tảng giúp tình bạn của hai người tăng lên vài phần

Bắt đầu từ khoảng khắc đó, anh dường như cảm thấy không cô đơn nữa

" Ryu ơi, bây giờ chúng mình là bạn đồng hành rồi nhỉ? "

" Được rồi, tôi ghét phải thú nhận, nhưng cậu đã là bạn của tôi rồi đấy "

Chỉ khi vừa nghe xong câu đó, Mikey liền cười tươi như hoa, xuýt xoa nói

" Vậy thì mình giúp đỡ nhau nhé, Ryu! "








Cạch!

" Gì đây? "

Anh vừa mở tủ đồ của bản thân ra, bên trong lại có một con gấu bông màu nâu sậm với dòng chữ nổi bật ngay bụng

" It's your turn "

" Bất ngờ không nè, tớ tự may cho cậu đó "

Mikey đột nhiên lại xuất hiện phía sau. Đúng là nhanh thật, chỉ mới quen nhau vài ngày đã có quà tặng rồi

" Ý cậu là gì? "

" Dễ hiểu mà, tớ đã làm cho cậu vui vẻ rồi đó, giờ tới lượt cậu chứ "

Phải nhỉ, dạo gần đây sáng nào em cũng đứng trước cửa nhà anh chờ để cùng anh đi học. Gần như lúc nào cũng bám theo anh, làm cho anh cảm giác bản thân không còn tí cô đơn nào

Hơn hết nữa, cũng có chút vui..

" Cuối tuần này cậu có rảnh không? "




















Chiều thứ 7 hôm đó, anh đã đưa em đến những nơi mà lúc nhỏ bản thân hay tới lui

Mikey trông có vẻ thích thú lắm, giống như là lần đầu được đến những nơi như này vậy

Chúng đều là những khu vực vắng người qua lại, thật sự trông có thể rất buồn chán. Nhưng từ khi em đặt chân tới đây, giống như đã khơi dậy một sức sống mãnh liệt lại cho chúng

Tiếng cười nói vang lên khắp nơi, người ngoài nhìn thoáng qua có thể tưởng em là đang một mình độc thoại. Nhưng thôi kệ, em chẳng quan tâm

Nhìn thấy biểu cảm hạnh phúc của em, Ryu cũng thấy vui lây

Ngay từ giây phút đó, bóng tối bao trùm xung quanh anh.. Dường như đã tan biến hết cả rồi

Từ hôm nay lại có thêm lý do để anh thường xuyên đến đây hơn rồi..

Hai người càng ngày càng dính lấy nhau hơn, bây giờ dù em có lải nhải về mấy vấn đề nhỏ nhặt xung quanh anh cũng chẳng thấy phiền nữa

Ngược lại còn rất thích

Cho dù đó có là những chuyện em đã từng nói qua rồi, anh vẫn luôn chăm chú lắng nghe mà không phàn nàn gì

Hai người cùng nhau làm bài tập, cùng nhau đi ăn, cùng nhau đi đến những nơi mà cả hai thích

Mặc dù đôi lúc tính cách của em có hơi thay đổi một cách thất thường..

Nhưng mấy việc nhỏ đó, anh làm gì quan tâm chứ






























" Mikey! Cậu làm gì mà suốt 4 ngày nay không đi học vậy? "

Ryu vừa đập cửa, vừa lớn tiếng gọi tên em

Đã 4 ngày rồi em không đến trường, điều này làm cho anh rất lo lắng

Gọi điện không bắt máy, nhắn tin không trả lời, tìm đến tận nhà cũng không mở cửa

Khoảng thời gian không có em, anh dường như trở lại thành con người trước kia, lầm lì và ít nói

Đã 4 ngày không có hơi ấm của em cạnh bên.. Cảm giác khó chịu lắm

Ryu có thử hỏi vài người trong lớp, nhưng bọn họ lại bảo mấy câu rất kì lạ

" Nó bị mắc chứng rối loạn lưỡng cực, tính cách cứ thất thường vậy đó. Đây cũng không phải lần đầu tiên nó đột nhiên biến mất, chắc chỉ vài ngày sau sẽ trở về thôi "

Gì? Rối loạn gì cơ?

Không phải chứ.. Mặc dù trông em có hơi tăng động và tâm trạng thay đổi thất thường thật.. Nhưng làm sao mà em mắc bệnh được..

Anh có thấy em buồn bao giờ đâu?

Hoặc nếu có cũng chỉ là trong vài phút, em liền sẽ trở về như trước ngay

Chắc là em mệt việc gì đó thôi.. Sẽ không có chuyện gì nghiêm trọng đâu..

Em rõ là rất mạnh mẽ mà?

...

Đúng như anh đoán, sang ngày hôm sau em đã đi học trở lại. Chỉ có điều là không cùng anh đi như trước nữa mà là tự đến trường một mình

Ryu mang theo tâm trạng buồn bực tới chỗ Mikey, trách em bốn ngày qua đã bỏ đi đâu

Mikey chỉ cười thay cho câu trả lời, nhưng sao hắn cảm giác..

Nụ cười này chẳng như trước kia nữa..

" Thôi mà, hay là bây giờ đi, tớ có chỗ này đẹp lắm, tớ dẫn cậu tới xem nhé? "

" ... "

" Khỏi lo, chỗ đó yên tĩnh lắm, hầu như không có người lạ ra vào đâu "

Chỉ khi nghe thế anh mới đồng ý, đồng thời cả hai cùng hẹn sáng hôm sau sẽ cùng nhau đến đó chơi

Nhưng nằm mơ anh cũng không biết được..

Người con trai giúp anh thoát ra khỏi bóng tối.. Bây giờ đang dần chìm lại vào chính nơi u ám đó..

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

Tiếng chim hót ríu rít bao trùm lấy khu rừng xanh thẳm, hai con người cùng dắt tay nhau đi vào đó

Chỗ này đúng theo lời em nói, nó rất yên tĩnh và đẹp. Nhưng trông cũng đâu khác gì mấy khu rừng khác đâu

" Có thể cậu thấy nó bình thường, nhưng đối với tớ, nơi này như là nhà vậy.. "

" Vì sao thế? "

Mikey im lặng một hồi lâu, dường như đang nghĩ xem có nên nói cho anh nghe không

Cuối cùng, em vẫn chọn tin anh

Thật ra, nhưng lời họ nói đấy, em thật sự mắc chứng rối loạn lưỡng cực. Nó đã xuất hiện từ nhỏ và khiến tính cách của em rất thất thường

Điều đó làm em bị mọi người ở đây ghét bỏ, xem em như quái thai. Như thứ làm ô uế thành phố xinh đẹp này

Mỗi lần có chuyện buồn, em đều trốn mẹ ra đây, tự mình chạy nhảy trong chính khu rừng này tìm kiếm niềm vui

Cuối cùng, do không chịu được áp lực, mẹ em đã quyết định treo cổ tự sát tại đây

Trước khi mất, mẹ còn bảo với em

" Chính tại khu rừng này, nó giống như ngôi nhà thứ hai của con. Con có thể tới đây mỗi khi con cần một điểm tựa, hãy xem nó như là mẹ và bảo vệ nó

Con có nhìn thấy bầu trời trong vắt kia không? Đó chính là cánh cửa thần kì, giúp con bước sang một cuộc đời mới, một thế giới mới, bỏ lại hết tất cả nỗi đau tại nơi trần thế

Bây giờ, mẹ phải đi rồi. Đến một ngày nào đó, con cũng phải chấp nhận việc không có mẹ ở bên. Mẹ xin lỗi, nhưng cho phép mẹ ích kỉ một lần con nhé.. "

Đó là những kỉ niệm luôn chất chứa bên trong em

Sự cô đơn đã tạo cho em những tính cách hồn nhiên và trẻ con, như muốn che giấu đi mọi đau khổ em đã phải chịu

Lúc đó em còn nhỏ, nhưng vẫn đủ để nhận thức mọi thứ đang xảy ra

Em không khóc, vì mẹ đã mệt lắm rồi, nên để mẹ đi sẽ tốt hơn

...

Vừa kể xong, sắc mặt Ryu liền thay đổi

Nhưng Mikey không để ý thấy, em chốt lại một câu..

" Ryu.. Tớ thích cậu.. "

Mikey vừa nói vừa khóc, nhưng em vẫn giữ được nụ cười trên môi. Bởi em biết, mẹ sẽ không bao giờ vui nếu nhìn em khóc

Nhưng Ryu dường như là không hiểu ý em, anh liền đứng phắt dậy

" Thôi ngay đi! Tôi chịu đủ rồi nhé?! Cậu nghĩ gì mà lại dẫn tôi đến nơi đã từng có người chết?! Lại còn tỏ tình với tôi? Chúng ta đều là con trai cả đấy?! "

Vừa nói, anh liền không do dự gì mà chạy đi mất. Bỏ lại Mikey một mình
bơ vơ giữa không gian rộng lớn

Mặc dù nội tâm anh lúc này cũng đang tranh đấu dữ dội.. Anh không biết mình có tình cảm với em hay không.. Nhưng vì thể diện nên anh mới hành động như thế

" ... "

Ngay lúc này, em đã không kìm nổi cảm xúc mà oà khóc thật lớn

Vừa gào khóc vừa tự đập đầu mình vào khúc gỗ bên cạnh. Máu từ thái dương chảy xuống, nhưng nó chẳng thể ngăn được hành động điên cuồng của em

Thật ra, em cũng rất do dự lắm mới dám nói cho anh nghe

Bởi em tin tưởng anh, em đã nghĩ anh sẽ an ủi rồi ôm em vào lòng

Nếu anh hành động như vậy, có lẽ mọi vết thương trước giờ của em đã hoàn toàn được chữa lành, em không cần anh phải đáp lại tình cảm này

Nhưng anh lại không làm thế

Em vẫn không trách anh, chỉ trách tại mình ngu ngốc, đã không giữ được tình bạn đẹp đẽ này. Trách tại sao lại đem mấy chuyện xấu xa này nói cho anh nghe

" Tớ xin lỗi.. "

Mikey vừa lẩm bẩm, vừa đi về nhà, miệng không ngừng nói xin lỗi

Em nghĩ, em cần phải sử dụng cánh cửa thần kì mà mẹ bảo rồi..

Bởi giờ.. Em cũng đang thật sự rất tuyệt vọng

Sự nhạy cảm đã khiến em nghĩ.. Mọi tội lỗi đều là do em..

Thật sự không thể cứu vãn nữa rồi..

Ngày hôm sau đến trường, vừa nhìn thấy em, anh đã tìm cách tránh mặt

Không biết là vì lí do gì, nhưng anh lại không muốn gặp em nữa

Mikey lúc này thật sự không chịu đựng nổi, em chạy nhanh đến chỗ anh, giọng run lên bần bật

" Ryu.. Chúng ta có còn là bạn nữa không vậy?.. "

Không, đừng hiểu lầm

Câu hỏi của em không phải là dùng để oán trách gì cả

Chỉ Đơn Giản.. Em muốn hỏi xem mình có còn làm bạn với anh được nữa không..

" ... "

Ryu không trả lời, điều đó là em càng lo lắng hơn, nước mắt như sắp rơi ra

Một cậu thanh niên khác đi tới, dường như có í định muốn trêu ghẹo em

Nhưng còn chưa kịp nói hết câu, em đã quay sang đấm cho cậu ta một cái. Như đang cố trút giận, em liên tục đánh cậu ta đến chảy cả máu cam, những bạn học khác lại can ngăn cũng bị em đánh theo

Ryu thấy vậy cũng rất sốc, em chưa bao giờ hành động thế này trước kia

Nhưng anh vốn Đơn Giản nghĩ.. Em chắc chỉ đang tìm chỗ trút giận, chẳng có gì phải lo lắng, quay một mạch về lớp

" RYUSEI! "

Em hét to tên anh, nước mắt không kìm được mà rơi lã chã, tạm dừng đánh nhau, em quay về phía anh khóc lớn

" Cậu quá đáng lắm! Cậu là đồ ích kỉ! Cậu chỉ biết nghĩ cho bản thân cậu thôi! Cậu là tên đáng ghét, cậu là đồ xấu xa.. "

Mikey khóc nấc lên ngay giữa trường, trước bao nhiêu cặp mắt. Ryu vậy mà lại cho là em đang cố làm nhục mặt anh, chẳng thèm quay lại nhìn mà bỏ đi

" Ừ, tôi chưa bao giờ xem cậu là bạn, toàn do cậu ảo tưởng thôi, cút đi đồ quái thai! "

Sự nóng giận thật sự đã làm Ryu mất trí, anh buông ra những lời cay đắng mà đến cả em còn không tin được..

" Tớ ghét cậu.. "

Dứt lời, Mikey bỏ về giữa buổi, nhưng Ryu cũng chẳng quan tâm, anh Đơn Giản nghĩ em vô tư như vậy.. Sớm muộn gì cũng hết giận thôi

Nhưng thật sự anh đang xem thường em rồi. Một tuần đã trôi qua và em vẫn không đến trường

Thật sự bây giờ anh mới cảm thấy sợ. Ngay sau giờ học anh đã đến nhà em, may sao cửa không khoá

Đồ đạc bên trong rất lộn xộn, như đã có một cuộc cãi vã ở đây vậy. Anh từng bước đi khắp nhà tìm kiếm, nhưng hình bóng quen thuộc kia vẫn chẳng thấy đâu

Mãi cho đến phòng ngủ, anh thật sự bị làm cho bất ngờ

Rất nhiều đống giất note đầy đủ màu sắc bầy bừa bộn dưới sàn, nhưng trên tường vẫn còn vài cái dính lại bên trên

Đống giấy note ấy toàn ghi những lời động viên do chính em viết ra để tự an ủi chính mình. Mỗi khi gặp chuyện gì buồn, em sẽ đều tự trấn an bản thân bằng những mẫu giấy vô tri

Trong đó còn có nhiều cái là viết về anh..

" Hôm nay cậu ấy đã cười với mình! "

" Cậu ấy chấp nhận về nhà mình chơi, mình thật sự đã rất vui! "

" Cậu ấy xem mình là bạn đó! Vậy là từ nay mình đã không còn cô đơn nữa rồi! "

Còn rất nhiều nữa, vừa đọc từng cái, nước mắt anh không kìm được mà lăn dài trên hai gò má

Anh thật sự hối hận rồi, đáng lẽ ra không nên chỉ vì cơn giận mà bỏ rơi em..

Anh đã đến những nơi mà hai đứa từng đến trước kia. Nhưng nó đều trống rỗng, chẳng nơi nào còn hình bóng của em nữa

Ryu tuyệt vọng đi ngang qua cây cầu mà hai người lần đầu gặp nhau. Nhìn về phía thành cầu, nơi mà anh định tự vẫn, đột nhiên lại nhớ ra gì đó..

Phải rồi.. Em ấy từng chịu tổn thương nhiều hơn anh, em ấy cần sự quan tâm và bao dung nhiều hơn anh. Vậy mà em ấy vẫn có thể cứu anh ra khỏi bóng tối

Để bây giờ em lại bị chính nó nuốt chửng..

Anh lao như bay đến khu rừng trước kia.. Nơi mà em xem là " Nhà "

Không còn một chút sự kì thị nào nữa.. Bây giờ anh chỉ cần gặp em thôi, làm ơn, chỉ cần đó còn là con người bằng xương bằng thịt.. Như vậy là quá đủ rồi

Khi gặp lại em, chắc chắn anh sẽ ôm em vào lòng rồi xin lỗi em thật nhiều, đến khi nào em thật sự tha thứ mới thôi..

Nhưng mãi mãi.. Cơ hội đó chẳng đến nữa

" MIKEY! "

Ryu hét lên với cảnh tượng trước mắt..

Em..

Treo cổ tự vẫn rồi..

Trong chính khu rừng ấy

Nơi mà em xem là " Nhà "

Nơi có cánh cửa thần kì dẫn em đến thế giới khác

Không còn đau thương..

Chữa lành vết thương cho người khác còn dễ gấp trăm lần tự chữa cho bản thân

Vậy mà đến giờ anh mới nhận ra à?

Trễ rồi..

Con gấu bông tượng trưng cho tình bạn của hai người được để lại gần đó. Cạnh nó là một mẫu note với vài dòng chữ nguệch ngoạc do viết vội

" Tớ xin lỗi

Tớ cứ nghĩ chúng ta là bạn

Chắc thời gian qua cậu đã phiền lắm

Tớ ước mình nhận ra sớm hơn

Khỏi phiền cậu

Tớ xin lỗi vì đã chọn cách này, nó thật hèn nhát phải không?

Nhưng tớ không thể chịu đựng nỗi nữa

Tớ đi đây, tớ sẽ đến một nơi không còn nỗi đau nữa

Đến lúc đó, tớ sẽ tìm lại được nụ cười mà tớ đã đánh mất suốt nhiều năm nay

Tớ nghĩ là mình sẽ mở đường cho cậu

Bởi tớ vẫn quý cậu lắm

Và cậu đừng lo nữa

Tớ đã hết thích cậu rồi

Bai cậu, hạnh phúc nhé! "

...

Sao lại như vậy?

Xin lỗi mà

Về với tôi đi

Hứa là sẽ không mắng hay doạ đánh cậu nữa đâu

Đừng đi mà

Cho tôi cơ hội nữa đi

Tôi hứa sẽ lắng nghe cậu nói

Không chê phiền nữa đâu

Làm ơn..

Tôi nghĩ lại rồi.. Tôi cũng thích.. Cũng yêu cậu..

Nhưng tôi vẫn chưa yêu cậu đủ mà..

Tiếng hét vô vọng vang lên trong khu rừng u ám

Cậu không còn cơ hội nữa đâu, dù tớ có muốn cũng không cho cậu thêm được nữa..

Vì sự hèn nhát và nóng giận nhất thời, anh đã làm những thứ tưởng chừng chỉ Đơn Giản..

Nhưng đủ sức giết chết một người..



































Ta chỉ mất một giây để quen biết
Nhưng lại mất cả đời để quên nhau

Người hay cười không phải là người hạnh phúc

Hãy bảo vệ, quan tâm những người thân của bạn khi còn có thể

Để dù sau này có mất nhau, cũng không thấy hối tiếc




- Cảm Ơn Vì Đã Đọc -




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro