Đơn Giản Và Nhảm Nhí

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Author: Yangie

Pairings: CatChae (Cathy/ Heehyun x Chaeyeon)

Summary: Chuỗi đơn giản và nhảm nhí dành cho Ki Heehyun và Jung Chaeyeon.

Vốn không định viết nhưng dù gì cũng đã hứa sẽ tham gia nên mình đã cố gắng hoàn thành nó. Dẫu cho có không ra đâu vào đâu đi chăng nữa.

Đơn giản và nhảm nhí

"Heehyun, lại đây nào. Hàng xóm mới tới chào hỏi chúng ta này. Bên đó cũng có một nhóc bằng tuổi con đấy."

"Dạ...Con ra liền..."

Con nhóc 4 tuổi chạy chân sáo ra chỗ mẹ, tay vẫn còn cầm món "đồ chơi" nó mới tìm được ở góc vườn.

"Xin chào. Tớ là Heehyun, Ki Heehyun. Mọi người hay gọi tớ là Cathy nữa vì trông tớ giống mèo."
"Xin...Xin chào...

Cô nhóc kia có phần nhút nhát, núp đằng sau mẹ, khẽ túm lấy váy mẹ mình, chỉ hơi nghiêng mình nhìn về phía Heehyun.

"Con bé hơi nhút nhát. Sau này cháu hãy quan tâm tới Chaeyeon giùm cô nhé Heehyun."
Người phụ nữ trước mặt cúi xuống cười với con nhóc.

"Vâng ạ, nhất định rồi thì, cháu sẽ quan tâm tới bạn ấy ạ."

Heehyun cười tít đôi mắt mèo của mình lại. 

"Chaeyeon, tặng cậu này, coi như quà làm quen nha. Tớ mới tìm được nó đó."

Con nhóc chìa ra trước mặt cô bạn mới quen "món quà đặc biệt" nãy giờ nó vẫn cầm trên tay.

"Oa...oa oa oa..."

Chaeyeon bỗng khóc ré lên khi nhìn thấy "món quà" ấy. Một chú giun đất. 

"Ơ, sao bạn ấy lại khóc ạ? Trông nó rất đáng yêu giống như Chaeyeon mà cô."

Heehyun ngây thơ ngước mắt lên hỏi mẹ Chaeyeon, người đang vô cùng bối rối nên dỗ con mình và giải thích với đứa trẻ hàng xóm này thế nào đây. 

Cuộc gặp gỡ đầu tiên của Heehyun và Chaeyeon đã diễn ra như vậy đấy...

.

"Heehyun, Heehyun... "

Chaeyeon hớn hở chạy về phía cô bạn. Sau lần đầu gặp gỡ ấy hai đứa bắt đầu trở nên thân thiết với nhau, mặc dù đôi khi Heehyun vẫn nghịch ngợm lôi sâu ra dọa cô bạn nhỏ, khiến con nhóc khóc ré lên. Để rồi nó lại phải tìm đủ mọi cách để dỗ.

"Gì vậy, không thấy tớ đang chơi sao. "

"Chơi với tớ đi. Tớ mang búp bê tới để chơi cùng cậu rồi nè. "

Con nhóc chìa con búp bê barbie tóc buộc 2 chùm, mặc một bộ váy vô cùng điệu đà hướng về phía Heehyun.

"Ô kìa, chúng mày ơi. Ki Heehyun chơi búp bê, họ Ki biết chơi búp bê chúng mày ạ. Thế này tý trời mưa to không chừng nè. "

Một thằng nhóc vô duyên nào đó bắt đầu gào to lên thu hút sự chú ý của cả đám trẻ còn lại trong khu sân chơi. Mọi ánh mắt đều nhìn về phía Heehyun, đứa được biết tới chuyên nghịch ngợm như con trai, búp bê hoàn toàn không tồn tại trong khái niệm của nó.

"Kìa Heehyun, bạn đưa búp bê thì nhận lấy đi, ngại gì nữa mày. Búp bê xinh thế còn gì, nhất mày rồi đấy. Hí hí hí. "

Thằng nhóc mất nết còn cố khích thêm khi thấy Chaeyeon cứ mãi chìa con búp bê về phía Heehyun trong khi người bị đẩy vào tình huống này thì đang ngày càng đỏ mặt tía tai.

"Im đi, mày có muốn ăn đòn không hả ? Hôm trước ăn đập của tao mà chưa chừa sao. Lượnnnn "

Heehyun xông phi một cú trúng mông thằng nhóc nhiều chuyện, khiến cho thằng nhóc không dám quậy nữa mà ôm mông bỏ chạy.

"Huhuhu sao mày ác thế. Con chó."

"Coi chừng tao đó, nếu không muốn ăn đập."

Heehyun còn dứ dứ nắm đấm về phía thằng nhóc đe dọa.

"Heehyun..."

Chaeyeon lại cất tiếng gọi cô bạn.

"Hả?"

"Búp bê..."

Trời ạ, mải đập thằng nhóc mà Heehyun quên xừ nó mất còn vấn đề to đùng trước mặt nó nãy giờ. Thuở cha sinh mẹ đẻ đến giờ có khi nào nó sờ đến búp bê đâu cơ chứ. Nhưng làm sao để từ chối Chaeyeon được đây, không thể phũ phàng như nó đã làm với thằng nhóc kia được. Mà từ chối thể nào Chaeyeon cũng dở tuyệt chiêu mít ướt ra rồi bắt Heehyun chơi búp bê bằng được cho coi. A, phải tổ lái.

"Chayeon, cậu có thích ăn dâu không?"

"Gì cơ, dâu á"

Con nhóc mắt bắt đầu sáng rực lên khi nghe tới chữ "Dâu". Món ăn khiến nó có thể ăn cả ngày, trừ cơm cũng được.

"Ừa, dâu đó. Món khoái khẩu của cậu."

"Có chứ. Chaeyeonie rất thích ăn dâu."

Con nhóc cười tít mắt lại, ra vẻ đáng yêu đầy mong chờ.

"Vậy về nhà tớ đi, sáng nay mẹ tớ mới mua dâu về đó, nhiều lắm, tha hồ cho Chaeyeonie ăn."

Heehyun bắt đầu dụ dỗ.

"Ưm, về ăn dâu, về ăn dâu."

Chaeyeon nắm lấy tay Heehyun nhảy chân sáo hướng về phía những quả dâu đầy vui thích.

Phù, vậy là thoát nạn rồi.

Heehyun cảm thấy may mắn vì mình đã đánh lạc hướng cô bạn thành công.

"Về ăn dâu xong chơi búp bê nhé Heehyun. A! Chúng mình có thể cho em búp bê ăn chung với chúng mình nữa, nhất định em ấy cũng thích dâu."

Xong! Vận mệnh an bài, Ki Heehyun hôm nay không chơi búp bê không được rồi. Đã vậy còn tốn thêm bao nhiêu là dâu vô ích nữa.

.

"Ki Heehyun, cậu đứng lại đó cho tớ. Không được chạyyyy."

"Lêu lêu, có ngu mới dừng lại cho cậu đánh đó, Jung Chaeyeon."

Hai đứa nhóc chạy rượt đuổi nhau huyên náo khắp một khoảng sân trường. Con nhóc Heehyun còn cố tình chạy ngược, vừa chạy vừa lè lưỡi chọc tức cô bạn khiến Chaeyeon đã tức lại càng quyết tâm phải túm cho bằng được họ Ki để xé xác.

"Không đứng lại phải không. Vậy tớ sẽ về mách bài kiểm tra vừa rồi cậu lại bị 0 điểm coi mẹ cậu có túm được cậu không."

Chaeyeon biết thể lực mình không thể lại được với Heehyun nên quyết định tung ra chiêu thức cuối cùng.

"Ê, ê. Vậy là chơi xấu nha. Jung Chae, cậu mấy tuổi rồi mà còn dở chiêu mách mẹ ra hả."

Heehyun cũng dừng lại, nhưng dĩ nhiên là cách Chaeyeon cả một quãng xa rồi.

"Vì cậu không nghe lời tớ, mẹ cậu đã bảo rồi, nếu cậu chống đối cứ việc mách bác ấy là được. Bác ấy sẽ đập cho cậu một trận."

"Cậu...."

Heehyun tức nghẹn không nói lên lời. Cũng vì lần trước khi Chaeyeon dọa sẽ mách mẹ mình, Heehyun không tin cứ thể trêu chọc Chaeyeon và kết quả là cả tháng sau đó Heehyun bị cấm túc, không được phép ra khỏi nhà nửa bước.

"Sao nào"

Chaeyeon đứng chống nạnh.

"Chaeyeon xinh đẹp à, cậu thật là thông minh đó nha. Hihihi, mình theo cậu vào lớp là được chứ gì."

Heehyun bắt đầu cười giả lả, tiến lại gần Chaeyeon.

"Không phải nịnh nọt, cậu làm như tôi không biết thừa trò của cậu không bằng ấy. Đi mau vào quét lớp cho tôi, cậu không thể trốn trực nhật mãi như thế được."

Jung Chae nhón chân lên véo tai cô bạn thân hướng về phía lớp lôi đi xềnh xệch.

"Au, au, auuuu..."

Mặc kệ Heehyun có kêu thế hay kêu nữa Chaeyeon cũng không nương tay.

"Huhuhu, thiên a ~ Chaeyeon hiền lành, hay khóc nhè ngày bé của tôi đi đâu mất rồi."

Heehyun nước mắt hai dòng than vãn

"Jung Chaeyeon không thể mãi hiền lành cho cậu bắt nạt được. Giờ là lúc Jung Chae giờ không còn là Jung Chae của ngày hôm qua rồi, cậu đã biết chưa hả."

.

"Giảng nãy giờ cậu đã hiểu chưa vậy?"

Chaeyeon quay sang nhìn cô bạn sau một hồi giảng bài muốn giã họng. Nhưng kết quả thì sao, Heehyun nghe mà như nghe tụng kinh, mắt đã muốn díp hết cả lại luôn rồi.

"Hả, hả cậu bảo gì cơ?"

Heehyun chợt bừng tỉnh sau một cái nhéo rõ đau của Chaeyeon.

"Nãy giờ tớ giảng để ru ngủ cho cậu sao hả. Trời ơi tức chết mất."

Chaeyeon bặm môi lộ rõ vẻ bực tức nhưng đôi chút lại đáng yêu.

"Đâu có đâu tại giọng cậu nghe rất êm ái, rất muốn ngủ đó"

"Dẹp cậu đi. Chắc tin được lời cậu đó."

"Mà sao cậu có thể học giỏi được vậy nhỉ. Chỉ sờ đến sách thôi là tớ đã thấy buồn ngủ díu cả mắt lại rồi."

Heehyun nằm dài ra bàn than thở. Thiệt là siêu cấp buồn ngủ mà, như là sách vở có thuốc mê vậy.

"Học hành rất thú vị, cậu không thấy sao. Chính vì không có lười như cậu nên chuyện gì tớ cũng biết đó."

Chaeyeon ra vẻ đầy tự hào.

"Thật là cái gì cậu cũng biết sao? Tớ không nghĩ thế đâu."

"Dĩ nhiên rồi, ít nhất thì tớ cũng biết nhiều hơn cậu đó, đồ ngốc."

Chaeyeon nói đầy vẻ tự tin, chóp mũi dường như còn nghếch lên đôi chút.

"Nếu tớ nói có một điều tớ biết lâu rồi mà cậu lại không biết thì sao?"

Heehyun nghiêng đầu nhìn về phía Chaeyeon, ánh mắt có đôi chút nghiêm túc khác với thường ngày.

Ánh nắng nhẹ chiếu qua khung cửa sổ, bầu không gian có chút yên tĩnh. Mái tóc Chaeyeon được nắng rơi đầy khiến chúng trở nên sáng lấp lánh. Có lẽ không gì có thể đẹp đến thế...

"Tớ không tin, cậu thử nói xem."

"Vậy cậu có biết tớ đã thích cậu từ lâu rồi không, Jung Chaeyeon?"

Không gian lại trở về tĩnh lặng. Má ai đó có đôi chút ửng hồng, vì ánh nắng ngoài kia hay vì trái tim đang khẽ rung động...

"Ô! Sao mặt đỏ thế kia. Cậu tưởng thật sao. Cậu không biết điều này là vì điều này không có thật đó, Jung Chaeyeon. Ahihihi"

Gió khẽ lay động cây cối, nắng vẫn thế hắt vào trong lớp học. Chỉ có điều ai đó sắp không toàn thây mà thôi...


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro