1.Ngày đầu nhập học

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hế lu xin chào mọi người 👋. Là ta đây là au đã trở lại rồi đây 😄

Hôm nay là ngày nhận lớp nhưng hiện giờ nó vẫn còn lăn lộn ở trên gác phòng trọ. Bây giờ mọi người hồi cấp 1 đều tập trung tại phòng trọ nó để cùng nhau lên trường chỉ riêng nó nằm ngủ ngon lành. Phan Ngân nhờ Lãnh Trân lên gọi nó dậy, Lãnh Trân leo lên chỗ nó nằm mà khiều khiều gọi nó dậy nhưng mất hơn 20p nó vẫn không có động tĩnh gì, mệt mõi ngồi xuống thì Lãnh Trân phát hiện gương mặt nó lúc ngủ cực kì kawaii. Bỗng nhiên  điện thoại nó reo lên cắt ngang dòng suy nghĩ, đó là dãy số lạ, dù vậy vẫn bắt máy :
- "Mày trốn đâu hã con Hân kia"
Bên kia là giọng nữ cao thanh thót đang hét vào trong điện thoại.
Lãnh Trân giật mình rớt điện thoại (con gái con lứa hậu đậu quá 😒) nhưng cũng định tâm lại :

- "Hiện tại Hân đang còn ngủ alo cho hỏi đầu số bên kia là ai vậy"
- "Là Lãnh Trân phải hơm, tớ Đỗ Lam nè"
- "À thì ra Đỗ Lam"
- "Con Hân vẫn chư dậy à"
- "Ừm"
- "Vậy cậu mau đem điện thoại lên tai Trần Hân đi và bật âm lượng lớn nha"

Mặc dù Lãnh Trân tò mò nhưng cũng làm theo bật âm lượng lớn và để lên tai Trần Hân và rồi...... ( ta đã chuẩn bị sổ khám tai cho con nè)
Trần Hân : lừm *cầm dép*)🙂

- "Mày dậy cho tao con Hân heo kia"
Đỗ Lam dùng hết sức hét vào điên thoại. Trần Hân giật mình ngồi bật dậy với gương mặt😨. Lãnh Trân bật cười.

- "Thui xuống chuẩn bị đi nhận lớp"
- "Ơ...à....ừm...."

Nó còn đơ ngươi bước xuống chuẩn bị. Mọi người đều đi hết còn mình Lãnh Trân đợi nó.
----ta-là-dãy-ngăn-cách---+---------+------

15p trôi qua nó bước ra, lần này là Lãnh Trân đơ người nó bây giờ thực sự rất cá tính, cool ngầu nhìn sơ qua không ai tin là nó là con gái với áo sơ mi trắng xoăn áo tới khủy tay kết hợp với quần tây đen kèm đôi giày👇

,áo khoác có mũ trùm đeo khẩu trang đen trông nó không thua kém gì mỹ nam từ ngôn tình bước ra.

- "Lãnh Trân đi kẻo trễ"
- " Hở....à.....ờ....tụi mình đi"
Nghe tiếng nó gọi Lãnh Trân mới sực tỉnh đáp ú ớ với nó. Mặc dù trường rất gần đi mấy bước là tới nhưng trên đường bước đi nó có vẻ khó chịu bởi có rất nhiều nam sinh nhìn chằm chằm 2 bọn họ đặc biệt những con mắt gian tà lên Lãnh Trân(ậy chưa gì bảo thủ rồi 🙂), Lãnh Trân không khác gì cũng khó chịu khi mấy nữ cứ liếc mắt đưa tình với nó.

-++-+-ta--là--dãy--phân--cách---------++++

Vô sân trường 2 đứa cũng gây trầm trồ mọi người điều bàn tán xôn xao
- " Em đó xinh phết mày nhỉ " nam sinh A phát biểu
- "ừ trông ngon đấy" thằng B lên tiếng
- " Cái anh đi chung với nhỏ đó đẹp zai quá" nữ sinh C
- "Hình như con nhỏ đi chung là bạn gái thì phải mày éo có cửa đâu" nhỏ D nói
Lãnh Trân nghe thấy vui trong lòng khóe môi cong lên nhưng không ai thấy.

2 người bước đến chỗ bọn bạn đang đứng chỗ bảng danh sách các lớp. Mặc dù không thấy người đâu đã nghe tiếng giọng chăm chọc của Nguyễn Băng :

- "Này 2 người đẹp đôi quá nha"
- "Đúng đúng"

Mấy cái miệng kia cũng vừa cười vừa nói. Nó cũng cười cười đáp lại để lộ răng khểnh trắng muốt bởi nó quá quen với chuyện bị tụi nó chăm chọc. Chỉ riêng ai đó cúi đầu không để lộ khuôn mặt đỏ.

Bọn họ cùng lại bảng danh sách lớp xem
- Phan Ngân 10a1
- Trần Hân vs Đỗ Lam 10a2
- Nguyễn Băng 10a5
- Lãnh Trân 10a9
- ..................................
-....................................

- "Hũm không học chung rồi tiếc ghê"
Nó cười than thở.
- "Lãnh Trân có vẻ tiếc nuối nhỉ,do không được học chung với Trần Hân hả" Nguyễn Băng dùng con mắt gian tà chăm chọc (đúng ý ta😉)
- "Đâu có" Lãnh Trân đỏ mặt minh oan nhưng thực sự Lãnh Trân cũng tiếc thiệt (chối chi☺)
Mỗi người mỗi ngả bước lên lớp học

----------ta---là---dãy---phân---cách----------

Nó hướng về lớp 10a2, vừa đặt chân vào phòng cả ngàn con mắt nhìn nó

- "tớ là dân Trái Đất nha chứ không phải dân ngoài hành tinh" nó lên tiếng giải vây cho bản thân.

Mọi người cũng hiểu ý nên thu đôi mắt ham hố lại. Nó nhìn sơ qua thì thấy bóng dáng quen quen ngồi bàn gần cuối sát bên cửa sổ đang đọc sách " đúngmọt sách" liền nãy ý chọc.
- "Này bạn kia đây là bàn tôi né ra" nó mở giọng giang hồ lên hù dọa.
- *Bụp* nguyên cuốn sổ bay vô mặt nó 😵 kèm thêm ánh mắt lạnh lùng liếc lừm khiến nó nổi cả da gà da vịt (này thì giang hồ nha con😈)
- "Ơ...dạ....em....xin lỗi chị lần sau không dám" nó lụm cuốn sách lên tự nhận lỗi nếu không hồi khó mà sống. Đúng lúc nó đang xin lỗi với 'cục đá' kia thì giáo viên chủ nhiệm bước vô khiến cho hàng ngàn con mắt ghen tị hâm mộ hướng lên nó cũng không ngoại lệ

-"em kia vô lớp rồi đứng đó làm gì?"
nó tỉnh mộng nhanh tay lẹ chân .....

Đỗ Lam liếc nó tỏa khí lạnh mún đập nó diệt tôn diệt tộc khiến lớp được không khỏi rùng mình (lí do là nó bế con bạn thân kiểu công chúa nhưng 1s sau thẳng tay ném qua thằng kế bên để mình nó ngồi bàn đó).😂
-" cô xin tự giới thiệu cô là Hoàng Nhi dạy môn ngữ văn và là chủ nhiệm tập thể lớp ta, mong chúng ta cùng nhau hợp tác tốt" cô nở nụ cười dễ thương khiến nguyên lớp tim lỗi nhịp. 😆

Hoàng Nhi  : 23 tuổi

Chủ nhiệm lớp nó là giáo viên được bầu chọn là hoa khôi giáo viên của trường. Thân hình nóng bỏng (mắt tui◑▂◐) với số đo 3 vòng chuẩn không cần chỉnh, mái tóc đen dài bóng mượt, gương mặt không tì vết da trắng mịn màng khiến nữ sinh còn phải ghen tị. Tính cách ôn hòa. (giáo viên bây giờ toàn vậy) ==!

Sau khi cô giáo chủ nhiệm giới thiệu xong cũng phổ biến mọi người về nội quy của trường. Mặc cho cô nhắc nhở về nội quy thì nó úp mặt xuống bàn ngủ, Đỗ Lam cũng thở dài bởi nó lúc nào cũng vậy. Nó nằm ngủ đến nghe tiếng giáo viên kêu về thì nhanh chân chạy vèo về.

Haizzz xong 1 chap rồi mệt quá 😥😥
Hiện gặp mọi người nha 👋👋

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#yuri