3. Cantin nhộn nhịp

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

🙂🙂🙂🙂🙂🙂🙂🙂🙂🙂🙂🙂🙂🙂🙂

Sau khi chạy marathons từ lớp xuống cantin nó dừng lại ở phì phò, Lãnh Trân do bị nó kéo theo nên nó dừng lại đâm sầm sau lưng nó :
- "Trần Hân làm gì chạy dữ vậy ..ha..a..hà...a" Lãnh Trân thở không ra hơi hỏi nó.
- "Ơ..xin lỗi .... Cậu có sao không Do...do..à thui mình đi ăn.. Cậu ăn gì để mình lấy" nó gãi đầu cười cười ôn nhu lấy khăn lau từng giọt mồ hôi trên khuôn mặt Lãnh Trân.
- "Mình..hà..a..hà ăn cơm" Lãnh Trân mặc dù rất mệt nhưng thấy nó ôn nhu như thế cũng giảm bớt đi phần mệt nhọc
- "Ừm cậu lại kia ngồi đi mình đi lấy" nó nói xong chạy lại quầy bán cơm

Do là giờ ra chơi nên mọi người tập trung xuống cantin rất đông, Lãnh Trân ngó nghiêng ngó dọc mới thấy được 1 bàn trống kế bên cửa sổ liền đi lại ngồi xuống giữ chỗ, vài phút sau nó đi lại với 1 dĩa cơm.
- "Đây của cậu đây" nó đặt xuống chỗ Lãnh Trân rồi chạy đi lấy phần của mình
Lãnh Trân khóe môi cong lên chăm chú nhìn dáng chạy lon ton của nó ( :v). Khi nó quay lại bắt gặp nàng đi xuống nhìn có vẻ muốn lấy cơm nhưng vì đông học sinh chen chúc nên hơi ngại
- "Hè lu chào bợn Hàn Nguyệt" nó tươi cười chào 👋
- "Hở...chào.." nàng giật mình vì nó đâu lù lù sau lưng
- "Mún lấy cơm à" nó ngu ngơ hỏi (biết thừa còn hỏi con này ngứa đòn 😑)
- "Không" nàng dứt khoác trả lời
- "Có gì đâu ngại nè cậu lấy dĩa cơm mình đi" nó chìa dĩa cơm cho nàng
Nhìn nàng có vẻ phân vân nó mạnh dạn nắm tay kéo nàng về chỗ Lãnh Trân.
- "Cậu ngồi đây đi dù sao hết chỗ ngồi rồi" nó đặt dĩa cơm đối diện Lãnh Trân quay lại nhấn người nàng ngồi xuống xong quay đi lấy thêm dĩa cơm.

Lãnh Trân ngạc nhiên vì sự xuất hiện của nàng.

- "Chào cậu mình là Lãnh Trân cậu tên gì" mặc dù vẫn còn ngạc nhiên nhưng Lãnh Trân cũng bắt chuyện
- "Hàn Nguyệt" nàng vẫn lạnh lùng trả lời ( lạnh lùng hết sức hà 🙂)
Lãnh Trân cứng họng về cách trả lời của nàng, thế là nguyên 1 bàn lại quay về trạng thái im lặng cũng may nó đi lại phá vỡ bầu im lặng này :
- "Ủa sao 2 người không ăn đi kẻo nguội"
- "Tụi mình đợi cậu về ăn cho vui" Lãnh Trân cười ngượng với nó
- "Tôi có muốn ăn cơm đâu" vẫn trả lời bằng giọng nước đá
- "Vậy cậu ăn gì mình đi lấy" nó mặt dày hỏi típ (giỡn nhây vl 🙂)
- "Thui cậu ăn đi hồi nhịn đói học đấy, vô học đói bụng đừng than nha" nó thì thầm vô tai nàng
Nàng giật mình quay qua với khuôn mặt đỏ ửng vì tai nàng rất nhạy cảm, nàng bèn cầm muỗng lên ăn để giả vờ lãng tránh nó lại típ tục thì thầm, nó thì thấy được tất cả nên cười thầm nhưng mọi thứ đều thu vào tầm mắt của Lãnh Trân. Ăn được 1 lúc thì nó đứng dậy
- "2 người uống gì ?"
- "Tớ nước suối"
- "Còn cậu" nó thấy nàng im lặng ngồi ăn bèn hỏi
- "Nước suối" trả lời cộc lốc 😅
Nó liền chạy đi lại quầy bán nước mua , nó vừa chạy đi thì có 1 đám nam sinh lớp trên lại bàn của của Lãnh Trân và nàng (con ơi về lẹ sói rình 2 vk con kìa 😰)

- "Chào 2 em sao ngồi đây ăn mình vậy " nam sinh A nở nụ cười ranh mãnh bắt chuyện

- "Con mắt nào anh thấy chúng tôi ngồi 1 mình đây tận 2 người ngồi nhá" nàng lạnh giọng đối đáp ( vỗ tay 👏)

Hắn nổi 3 đường huyết hạch đập mạnh xuống bàn khiến 2 dĩa cơm rơi hết xuống đất khiến mọi người xung quanh không khỏi giật mình bàn tán xung quanh (đậu xanh thằng này éo biết tiết kiệm cơm là gì à 😡 đợi đó đi tao kêu con tao lại cho mày thăng thiên luôn )

- "Này con bé kia khôn hồn ngoan ngoãn nghe lời theo làm bạn gái anh thì anh đây cho mày sống yên ổn trong cái trường này" hắn vẫn trên miệng nụ cười biến thái nói

- "Ồ thế à có vẻ anh mạnh miệng nhể" giọng nói mang đầy uy nghiêm sát khí

Lần này không phải nàng nói xéo hắn nữa mà là nó ( hay lắm con ta lại khử nó đê ✊)
Hắn rùng mình vì lời nó thốt lên quay lại nhìn thấy nó càng toát mồ hôi
- "Ủa...là..Trần...Hân...à...chuyện này...anh vô tình đi ngang nên.... Hỏi thăm xíu thui...." hắn nói với giọng cà lăm
- "Cút" sát khí bốc lên xung quanh nó khiến hắn càng thêm đồ hồi hôi liền quay chạy đi mất kèm theo đám lâu la của hắn
Lãnh Trân và nàng đều nhìn nó trong đầu với chung suy nghĩ "sao hắn vẻ sợ sệt khi gặpTrần Hân vậy?. (Không sợ cũng lạ bởi con ta là.....í xém lộ 😅 mún biết vài chap sau sẽ biết😌)

Tùng tùng tùng

Đúng lúc tiếng trống trường vang lên thông báo vô học cắt ngang dòng suy nghĩ của 2 người. Nó thì vẫn vậy lon ton chân sáo chạy nhảy lên lớp để lại phía sau 2 con người vẫn còn ngạc nhiên.

Hây chap này ngắn hơn nha có (999 từ à) do chap trước viết hơi nhiều 😁😁
Hẹn gặp mọi người lần sau
Bái bai 👋👋👋👋

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#yuri