32. Xa Lánh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Hôm nay nó cố thay đồ thật nhanh, xách xe phóng với tốc độ bàn thờ đến nhà nàng. Nhưng tiếc thay nó điện thoại gọi nàng như mọi khi thì nàng lại không bắt máy đành đi đến cửa bấm chuông, lập tức trong nhà có người đi ra

-"Chào cô Trần Hân" quản gia kính trọng

-"Bác sao lại gọi cháu kính trọng thế, mà kệ đi Hàn Nguyệt đâu rồi hả bác" nó khó chịu trước cách gọi đó

-"Tiểu thư từ sớm đã đi học rồi.......ạ" quản gia nói đến đây bỗng ngập ngừng

Nó ngạc nhiên, thường này nó đều chở nàng đi học, sao hôm nay lạ a, hết bác quản gia kính trọng chào hỏi nó đến việc nàng đi học rất sớm không điện báo gì với nó. Thoát khỏi mớ suy nghĩ hỗn độn đó, nó lập tức leo lên xe không quên chào tạm biệt bác quản gia.

-"Vậy thôi, cháu lên trường kiếm cậu ấy, chào bác " nó phóng xe đi

Bác quản gia đứng phía sau nhìn bóng lưng nó xa dần, khuôn mặt hiện lên rõ sự thương xót, bác thở dài lắc đầu rồi đóng cổng lại.

Với tốc độ của nó việc tới trường chỉ mất vài phút, nó dắt xe vào trường rồi nhanh chóng chạy ngay vào lớp tìm nàng. Đúng như nó nghĩ nàng đang ở lớp, dáng vẻ thiếu nữ đọc sách đã phần nào trấn an sự lo lắng của nó.

-"Hàn Nguyệt yêu dấu a~~" nó chạy lại giở bộ mặt làn nũng với nàng. Haizzz lớp có người mà nó làm như vậy, mấy người khác lập tức lên tiếng

-"Trần Hân, tụi tui không nhận cẩu lương a" tiếng cười chăm chọc nó

-"xì....." nó quay lại bĩu môi liếc mắt đe dọa đủ kiểu

Lớp đồng lược phát lên cười rộ, riêng nàng không chút gì tác động vẫn dán mắt lên cuốn sách. Nó cảm thấy điều lạ định hỏi tiếp thì đúng lúc giáo viên vừa vào

-"Trần Hân, em còn đứng đó làm gì mau ngồi xuống" tiếng giáo viên vang lên

Nó nhăn mặt oan ức ngồi xuống. Trong mấy tiết học nó luôn ngồi chăm chọc nàng, cố gắng bắt chuyện nhưng không thành công.

-"Cậu sao vậy" 1 cục giấy lăn long lốc trên sách nàng

Lại thêm 1 cục giấy nữa, nàng mở ra

-"Giận tớ gì a"

Nàng không phản hồi vo lại ném sang kế bên.

Thêm cục giấy lăn long lóc

-"Xin lỗi mừ........."

-"Trần Hân , em đứng lên cho tôi" giáo viên toán tức giận

-"Dạ!!!!" nó nghe tên nó lập tức đứng dậy

-"Em nghĩ đây là đâu, đã không chú tâm học hành còn đùa giỡn chọi giấy không cho bạn học, mau ra ngoài đứng cho tôi" giáo viên toán vốn không ưa nó, nhân cơ hội này trả thù.

Nó bùn bã, cúi đầu lủi thủi ra ngoài hành lang đứng. Nàng nhìn bóng lưng nó đi ra cửa, tay nắm chặt những cục giấy bị vò nát, tim đau thắt như ai bóp!

Nó bị đứng suốt 2 tiết học toán, chân tê cứng đau nhức a. Nhưng thực may, xong 2 tiết toán là giờ ra chơi, nó như lấy lại được tin thần , nghĩ đến nàng lập tức chạy đi tìm quên đi cơn đau chân ê ẩm.

Đây rồi! Nàng đang ngồi ở ghế đá trong khuôn viên trường, dáng vẻ cúi xuống đọc sách lâu lâu vén mái tóc lên khiến nó mọi người xung quanh không khỏi mê mẫn. Nó như bắt gặp được vàng, lập tức chạy lại đứng trước mặt nàng.

-"Hàn Nguyệt" nó gọi tên nàng lần một

-".........." nàng im lặng

-"Cậu sao vậy" nó ngồi xổm trước mặt nàng

Nàng vẫn không hề đáp trả, mắt dính chặt lên cuốn sách. Nó nhận ra hôm nay nàng rất lạ, không quấn quýt với nó thay vào đó là tránh né, im lặng giống như coi nó là người vô hình. Nó khó chịu định lên tiếng thì đâu giáo viên chủ nhiệm nó đi lại. Quàng cổ nó kéo đi.

Nó bực dọc, cả ngày nay đã không được nói chuyện với nàng, lại vừa bị giáo viên khiển trách về học, chịu trận đứng hết giờ ra chơi nghe giáo viên "thuyết giảng". Và rất nhiên những lời "thuyết giảng" đâu lọt vô tai nó chữ nào. Cả tâm trí nó luôn nghĩ về nàng.

-------😕----------😕-----------😕------------😕-----

Cuối cùng cũng tới giờ tan trường, đều mà nó mong chờ a. Tiếng trống trường vang lên, kéo theo hàng trăm học sinh ồn ạt chen chúc ra về, nó nhanh tay dẹp hết sách vở, quay qua chưa kịp mở miệng thì...

-"Trần Hân giáo viên gọi cậu kìa" bạn học của nó ngó đầu vào

-"A....." nó trả lời

-"Hàn Nguyệt đợi tớ nhé" như thói quen nó kêu nàng đợi nó xong chạy ngay ra cửa lên văn phòng giáo viên.

Nàng đứng yên sựng lại đó, tim lại nhói lên rõ rệt. Nàng cắn chặt môi để chịu đựng trước những lời nói đó. Bỗng chuông điện thoại nàng reo lên, màn hình hiện lên dãy số. Nàng bắt máy................ Xong xách ra về không đợi nó

Còn nó xong việc ở văn phòng giáo viên, nhanh chân chạy về lớp để tìm nàng, nhưng đổi lại căn phòng trống trơn chỉ thấy mỗi cặp nó. Nàng đâu!!

Khi nó vừa xuống gần tới cổng lập tức cảnh tượng cay đắng đập vào mắt nó. Nàng đang đứng trước một chiếc xe hơi loại sang, bên trong lập tức có một nam nhân bảnh bao đi ra mở cửa cho nàng. Xong hai người đều leo lên xe chạy vút đi, nó chạy ùa ra cổng nhìn theo bóng dáng chiếc xe đó trong lòng dâng lên nổi khó hiểu hoài nghi.

--------😞----------😞----------😞-----------😞------

Sau cảnh tượng đó, nó về nhà với tâm trạng bất an khó tả. Dù nhiều lần tự trấn an bản thân rằng đó là bạn bè hay anh em gì của nàng thôi! Nhưng khi xâu chuỗi lại những sự việc lạ thường hôm nay bác quản gia bỗng nói chuyện với nó rất kính trọng, rồi việc nàng đi học không đợi nó, ơ trường lại không nói chuyện với nó, cuối cùng là lên xe mới một nam nhân điển trai xa lạ. Nó không thể kiềm lại bản thân, lao ra khỏi nhà, chạy xe ngay đến nhà nàng để hỏi lý do, muốn nàng xác nhận rằng những ý nghĩ đó không là sự thật. Nhưng........

Xin lỗi các ngươi nha, ta vừa suy nghĩ truyện này rồi suy nghĩ truyện kia não phân chia không ra truyện sớm được. Cáo lỗi🙁🙁🙁🙁

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#yuri