47. "Tôi chỉ đến tham dự buổi lễ"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Chỉ còn 3 ngày nữa là nàng theo người ta về dinh, đây là 3 ngày chủ chốt của kế hoạch

Ngày thứ nhất, nàng cùng hắn tay trong tay đi lựa áo cưới, chuẩn bị, tâm trạng nàng cực kì tồi tệ. Nó thì mở cuộc họp quản trị, chủ trương công việc, xếp lịch giờ giấc kĩ lưỡng lại ai cũng nghĩ nó làm thế vì công ty thì sai rồi :)). Nó làm thế để cho nó có thể gian ngủ hơn thôi :)). Nó cũng thảnh thơi lắm, hẹn Nam Tuấn ra quán bar uống rượu đàm chuyện tàm tiếu cho qua ngày.

Ngày thứ hai, mai là nàng chính thức về làm vợ người ta rồi, nàng bị sốc tâm lí nặng nề, muốn trốn đi tìm nó nhưng không được, bảo vệ hắn cho luôn theo sát nàng nên nàng mỗi giờ mỗi giấc đều đóng kín phòng lại mà khóc. Nó thì ở bên đây vận động gân cốt, "tu luyện với đám người mà hắn thuê trong bang phái để giết nó, ngay giữa trưa nó đang nằm ngủ thì bỗng nhiên có 2-3 cây phi tiêu bay lại chỗ nó. Nó lấy cuốn sách lên vạt qua chặn được mấy cây phi tiêu đó, phì cười

-"Chơi ám khí à, giỏi"

Lập tức cánh cửa căn phòng bị đạp ra không thương tiếc, ngay bên ngoài có 5-6 người mặc đồ đen mặt chùm kín mặt xông xếp một hàng ngang thủ thế như sát thủ. :)) Một người nhào lên trước, nó đạp văng cái bàn làm việc theo hướng tên đó đang chạy, làm hắn trở tay không kịp đâm sầm vô cái bàn đó. Nó xoay ghế lại kéo cả vạt xuống chân bắt chéo ngồi trên ghế  tay chống qua bên cạnh ghế nghiêng người nở nụ cười thích thú,

-"Đến đây" nó khiêu khích

Những tên còn lại đồng lược nhào lên. Cuộc hỗn chiến bắt đầu

----tích tắt------tích tắt-----🕖🕖🕖🕖🕖

-"Trần Hân có sao không" Lãnh Trân cùng với Nam Tuấn chạy lên hốt hoảng

-"Hả" nó vô tư quay lại đáp

Căn phòng giống như một cơn bão quét qua, mọi thứ đều hỗn loạn, bàn ghế thì gãy nằm lăn lóc ở góc phòng, kính với những thứ thủy tinh khác thì bể nằm rải rác khắp nơi. Còn chính giữa gian phòng nó ngồi trên 5-6 người lạ mặt xếp chồng lên nhau.

-"Anh bảo rồi, không sao đâu" Nam Tuấn phì cười

-"Cậu..làm tớ lo..... Haizz nhưng mà xem lại cậu vừa làm gì đi, còn gì là văn phòng chủ tịch nữa" Lãnh Trân như an lòng được phần nào, nhưng cũng thở dài mớ hỗn độn này.

-"Hì hì...." nó gãi đầu cười trừ

-"Rồi chuyện này tính sao, Trần Hân" Nam Tuấn bất ngờ lên tiếng

-"Người ta đã cất công tặng quà cho em thế này thì mình cũng phải đáp lễ chứ" nụ cười quỷ quyệt của nó hiện lên cùng với Nam Tuấn

Chỉ mỗi Lãnh Trân không hiểu gì, gương mặt ngây ngô nhìn hai người họ cười gian.

-"Nhớ về luyện lên nhé" nó nhảy xuống, vỗ má tên nằm cuối cùng

-"Vâng, thưa bang chủ" tên đó cố gắng nói

-"Đi thôi, Nam Tuấn" nó đi ra phía sau là Nam Tuấn

Đến khi Lãnh Trân nhận định lại tình hình chỉ mình bản thân đứng đó, cùng với đống người lạ mặt kia.

-"Tên Trần Hân chết tiệt kia, dám để lại mớ này cho tớ dọn dẹp à" Lãnh Trân hét lên vang dội khắp công ty.

Nó cười hả hê đi xuống hầm xe lái đi cùng với Nam Tuấn.

Ngày thứ 3 đã tới, hôm nay là ngày hắn với nàng cùng nhau cử hành hôn lễ. Nàng như cái xác không hồn, mặc cho nhiều người khen gợi khi mặc bộ váy cưới này nhưng thực sự nàng vẫn không thể vui, bởi nàng chỉ mặc váy cưới này dành cho nó. Nhưng số phận trớ trêu, dù có đánh lớp trang điểm vẫn không che hết vết thẩn thờ, thiếu ngủ, buồn bã của nàng. Còn hắn, dù hôm qua đã cho người đi giết nó, nhưng lại không thành ngược lại hắn còn được nó tặng lại một hộp quà, khi mở ra toàn là hình hắn ân ái với nữ nhân khác trên giường, cùng với những hình ảnh hắn mua bán hàng cấm. Hắn như con thú bị xổng chuồng, điên tức lên cầm mấy mấy tấm hình nó ném đi, ngay cả mấy món đồ trên bàn làm việc cũng bị bắn hất sang rớt nằm lăn lốc dưới đất. Hắn đã thề với bản thân chắc chắn sau hôn lễ ngày hôm nay sẽ giết nó nếu không được sẽ không làm đàn ông nữa. Nên hôm nay hắn đè nén xuống hết, ăn mặc bảnh bao, tóc vuốt keo keo các kiểu các kiểu :)). Bộ vest trắng đồng màu với váy cưới của nàng, khi chuẩn bị xong hắn xuống nhà cùng ba mẹ hắn đến nhà nàng.

Dù sao đây cũng là lễ cưới nên hắn quyết định sẽ thành hôn ở nhà thờ cho sang trọng. Lúc hắn đến nhà nàng, môi lúc nào cũng nở nụ cười của chàng rể quốc dân khiến ba nàng rất tin tưởng việc chọn hắn làm con rể, hắn cùng nàng lên xe lái đi tới nhà thờ, trên đường đi, xe hắn chạy trước phía sau là hàng chục chiếc xe đắt tiền khác nối đuôi nhau dài dài khiến dân chúng hai bên đường ai cũng trầm trồ, khen gợi...

Hắn chẳng hể ý gì đến tâm trạng đau đớn của nàng mà ngược lại cười thầm bản thân sắp thâu tính được toàn bộ gia sản của nàng. Hắn cười khoái chí đạp ga nhanh đến nhà thờ.

Khi đến đã thấy hai bên có dàn cô dâu chú rể phụ đứng ngay đó, đám phóng viên cũng chen chúc nhau chụp hình liên tục càng khiến hắn thêm phần tự tin, đi đến bắt tay chào tất cả đồng nghiệp.

Theo như thông lệ thì còn ít phút mới tới giờ hành lễ, nàng chia cắt hắn ra để chuẩn bị. Nhìn bản thân trong gương nàng cười đau khổ hỏi bản thân

-"Tớ như thế này có đẹp không Trần Hân"

Hai hãng nước mắt lăn dài trên má rồi rớt xuống bàn trang điểm. Nàng buông tay thực rồi!!!!

Bên ngoài có tiếng người gõ cửa

-"Tiểu thư đã đến giờ làm lễ"

Nàng đứng dậy lau vội nước mắt đi, lấy khăn chùm lên đầu bước ra. Bên ngoài đã có sẵn ba nàng đứng đợi

-"Hàn Nguyệt hôm nay con thực đẹp" ba nàng nở nụ cười mãn nguyện

-"................"

Nàng không nói gì, im lặng quàng lấy tay ban nàng bước đến hướng nhà thờ.

Cánh cửa nhà thở mở toang ra khi thấy nàng bước vào, hắn đứng ở đằng nở nụ cười đê tiện. Từng bước chân đến chỗ hắn sao nặng nề như thế này! Phải chăng đây cũng là cảm xúc bấy giờ của nàng!. Cảm giác nhói đau ở tim khi ba nàng trao tay nàng cho hắn

-"Con hãy chăm sóc tốt Hàn Nguyệt"

-"Vâng" hắn cười đáp trả.

Rầm

Đột nhiên bị ai đó đạp mở toang ra, ai cũng giật minh quay lại nhìn nơi có ánh sáng vào. Nàng bịt miệng lại như không tin đây là sự thật

-"Trần Hân"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#yuri