chap 2 : yêu em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hoành với Nguyên vào quán kem, Nguyên thì cười rất tươi còn ai kia thì mặt đen xì "cậu bị điên à!!! sao gọi lắm kem z có biết bao nhiêu cốc ko vậy 30 cốc đó >.<!!! là 30 cốc đó!!!"

Nguyên vẻ mặt ngây thơ cười "hề bạn bảo mời mình còn gì phải tận dụng cơ chứ!!!"

Hoành chỉ biết lắc đầu sao mình có thằng bạn như vậy  cơ chứ thật muốn chết nó "cậu chỉ giỏi biết lợi dụng mình thôi" Hoành bĩu môi quay đầu đi

Nguyên lay cánh tay Hoành" không phải mà!!! tớ biết cậu là người thương tớ nhất, luôn quan tâm tớ mà"

Hoành quay lại "cậu chỉ được cái dẻo miệng thôi!!! với cả tớ thương cậu sao bằng anh trai của cậu được cơ chứ "

Nguyên lắc đầu "anh trai tớ thương tớ mà tớ lại làm anh buồn thực có lỗi"

Hoành nhìn mặt Nguyên sụ xuống nói "vậy cũng được đó cậu nghe lời anh trai đi!!! vậy là anh ấy sẽ vui"

"nhưng tớ không thể phản bội khải được chúng tớ đã hứa mãi mãi bên nhau rồi"Nguyên nói với vẻ buồn buồn nhưng kiên định

Hoành nghe vậy khuôn mặt chút buồn nói "vậy hả!!! 2 cậu có hạnh phúc nhỉ"

Nguyên cười "hề hề...A Khải ca!!!" Nguyên vẫy Khải lại

Khải  vừa bước vào quán thì nghe thấy tiếng Nguyên gọi "Nguyên sao em ở đây vậy"

Nguyên cười "em với Hoành đi ăn kem với nhau thôi"

Hoành lắc đầu nói "vợ anh đốt tiền của em gọi 30 cốc kem đó!!! giờ có anh ở đây rồi giả cho bạn ấy đi!!! em phải đi trước đây, em có việc cần giải quyết " Hoành vội quay đầu đi không biết tại sao giọt nước mắt cứ chảy ra nữa.

Khải ngồi xuống bên cạnh Nguyên cầm tay "tí đi chơi với anh được không"

Nguyên đôi má hơi chút ửng hồng nắm chặt tay Khải "được ạ"

Khải với Nguyên ăn kem xong liền đến một công viên chơi, nguyên chạy khắp nơi làm Khải chạy theo thật như muốn chết, Khải bắt lấy cánh tay Nguyên ôm vào người "em làm ơn đừng chạy nhanh vậy được không làm anh không đuổi kịp được"

Nguyên biết mình hơi quá đáng liền ngồi xuống ghế đá ở gần đó, Khải tiến tới hỏi "em muốn ăn gì không"

Nguyên bất giác nhớ tới hồi còn nhỏ anh hai dẫn cậu đến đây chơi cũng như vậy mà không đuổi kịp được mình còn mua kẹo bông gòn cho mình nữa chiếc kẹo ấy cho vào mồm là tan và nụ cười ngọt ngào của anh trai như ánh mặt trời.
Khải lay Nguyên "sao em ngẩn người ra vậy, anh hỏi không trả lời"
Nguyên tỉnh lại nói " không có gì ạ!!! Khải em muốn ăn kẹo bông gòn mua cho em đi"
Khải mỉm cười xoa đầu Nguyên " ngoan ngồi đây anh mua cho em"
Nguyên gật đầu ngồi im một chỗ, một lúc sau khải quay lại cầm 2 cây kẹo bông gòn, Nguyên nở nụ cười cầm lấy ăn.
Khải quay sang thấy nguyên ăn còn dính chút kẹo trên mép môi liền hôn môi Nguyên, Nguyên đơ người, đây là nụ hôn đầu của Nguyên. Khải buông Nguyên ra nhìn khuôn mặt ngạc nhiên thật nực cười, ghé tai Nguyên nói "ngọt thật đó".
Chỉ một lời nói đó kéo Nguyên đang từ trên trời xuống đôi má đỏ hết lên. Khải thấy vậy ôm Nguyên xoa đầu nói "em thật đáng yêu quá đi thật muốn cắn em cái mà"
Nguyên cảm thấy rất ấm áp"
Khải đứng dậy định kéo nguyên đi chơi tiếp. Bỗng có người kéo Nguyên đi giọng nói lạnh "về cùng anh hai"
Nguyên nói "anh hai bỏ em ra"
Khải đi đến trước mặt Tỉ chặn ko cho đi nói "anh là ai sao cầm tay em ấy lôi đi"
"Em lấy là em trai tôi tôi kéo đi liên quan gì đến cậu, tránh ra" Tỉ nhìn Khải đôi tay nắm thật chặt tay lại đẩy Khải ra một bên.
Nguyên tay bị nắm chặt tay rất là đau "anh hai đau quá buông tay em ra"
Thiên Tỉ coi không nghe thấy cứ cầm vậy kéo đi
Nguyên nói "anh bỏ em ra Khải còn ở đó mà"
Thiên Tỉ tức giận quay đầu lại "câm miệng chật tự đi theo anh về nhà" tiếng nói lạnh lùng kèm theo chút uy hiếp làm Nguyên có chút sợ , anh hai chưa bao lớn tiếng với mình vậy cả.
Bước vào trong xe không khí trong này thật đáng sợ không có một tiếng nào cả với cả người ngồi bên cạnh Nguyên sát khí đầy người.
Thật ra lúc Nguyên ra khỏi nhà Tỉ nhìn thấy muốn đi theo phía sau xem Nguyên làm gì, thật ko thể ngờ lại nhìn thấy cảnh đầy gai mắt 2 người ấm áp bên nhau.
Về nhà Tỉ kéo Nguyên lên phòng nói "có phải anh cưng chiều em đến hư rồi không!!! Lời anh hai nói em không nghe lời"
" không phải mà anh hai em nghe lời anh mà nhưng riêng việc bỏ rơi Khải em thực không làm được" nói xong Nguyên quay lưng định rời đi thì có một vòng tay ôm Nguyên từ phía sau "anh yêu đừng đi mà" giọng nói nhẹ nhàng xen lẫn ấm áp.
Nhưng Nguyên từ đầu đến cuối vẫn chưa tiêu được lời anh hai vừa nói "anh hai à chúng ta là anh em đó, chúng ta là anh em ruột thịt đó, không thể được có phải là anh hai đang chêu em không, có phải anh hai đang đùa em không, mau dừng lại đi trò đùa này không vui"
Tỉ tức giận ép Nguyên chặt vào cửa, ánh mắt nhìn thẳng vào đôi mắt của nguyên "em thấy anh như đang đùa sao, anh đang rất nghiêm túc đó" Tỉ đưa tay chạm vào môi Nguyên "cái môi này bị bẩn rồi cần phải rửa sạch" Tỉ cường ngạnh hôn môi Nguyên dù Nguyên có chống cự thế nào cũng không được. Nụ hôn này không như vừa nãy nhẹ nhàng mà bá đạo cho lưỡi vào hút hết chất ngọt, càn quét trong miệng đến khi cảm thấy hơi thở yếu ớt của Nguyên mới chịu buông ra.
Tỉ nói nhỏ vào tai Nguyên "nếu anh không có được em thì bất kì một ai cũng không có được, anh sẽ nhốt em cả đời bên anh, đừng để anh phải dùng các biện pháp độc ác giữ em bên cạnh, Bảo Bối của anh ạ!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro