Chap 1: Thực hiện ước mơ ❄️

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Xin chào, tôi là Kazuko Yoshida một cô gái Nhật Bản với một niềm đam mê mãnh liệt với Kpop. Năm tôi 14 tuổi nhờ có sự cổ vũ của ba mẹ, một cô gái rụt rè như tôi đã dám bước ra khỏi giới hạn của bản thân để đến với buổi audition của YG năm ấy. Và như số phận sắp đặt vậy, tôi là cô gái cuối cùng trong sách sách tham gia và cũng là người duy nhất trúng tuyển tại Nhật . Và ngày 11/05/2018 ấy đúng vào ngày sinh nhật tôi , tôi đã chính thức rời xa quê hương, lên chuyến bay mang mã số HW050411 để bay sang Hàn. Và cuộc đời tôi chính thức bước sang trang mới.

Giờ là 11h trưa chuyến bay đã hạ cánh an toàn ở sân bay Incheon, trước mắt tôi là một thế giới mới bởi cô bé 14 tuổi ấy lần đầu được trải nghiệm cuộc sống tự lập và theo đuổi ước mơ. Trên đường để đến trụ sở chính của YG, tôi đã đi qua tháp Namsan và tôi ước rằng năm mình 18 tuổi sẽ cùng người mình yêu đến đây để khoá ổ khoá tình yêu.
Trụ sợ YG đã dần hiện ra trước mắt, với tôi Đại Hàn dân quốc thật đẹp và quá đỗi tráng lệ. Tôi được chị quản lý đưa lên tầng 15 để gặp những thực tập sinh như mình, tôi cứ nghĩ rằng bản thân mình đến được đây đã là quá xuất sắc. Nhưng sự thật ngã ngửa, các bạn thực tập sinh khác mỗi người một cá tính trong khi đó tôi không khác gì một con nhà quê và trên vai có một chiếc guitar mà tôi đã gắn bó rất lâu

Để tôi tả lại hình ảnh của mình hôm đó, một cô gái cao 1m68 nặng 60kg mặc một chiếc quần ống rộng mix cùng chiếc áo hoodie to đùng, cảm tưởng có thể nhét thêm 2,3 người vào vẫn vừa. Cùng mái tóc dài tết 2 bên, trong thật ngớ ngẩn.

Và rồi cuộc sống thực tập sinh đã dần hé mở, tôi được phân ở cùng với hai bạn người Hàn và một bạn người Trung, chúng tôi bị bắt buộc phải giao tiếp bằng tiếng Anh hoặc tiếng Hàn. Căn bản với tôi tiếng Anh không là vấn đề nhưng phải làm sao để có thể chung sống trong suốt quãng đời thực tập sinh đây ?

Và ngày 20/05/2018 tôi chính thức trở thành thực tập sinh củaYG. Tuần đầu tiên, tôi cũng chưa cần làm gì nhiều chủ yếu là học tiếng Hàn và đến công ty để tập thể dục cân bằng lại vóc dáng. Và công ty có luật thực tập sinh nam và nữ không được phép gặp mặt hay nói chuyện với nhau. Ôi một đứa mơ mộng như tôi làm sao có thể chịu nổi chứ.

Cứ thế trôi qua, cũng đã đến tháng 8. Và cuối tháng này, cũng là thời gian mà các tiền bối Blackpink debut, đã có mấy lần khi đến tập, tôi được gặp các chị, ai cũng dễ thương, thân thiện xỉu.
" Em là thực tập sinh người Nhật duy nhất trong lần này à ?". Jisoo sunbaemin vừa cười vừa hỏi tôi.
Tôi ngơ ngác trả lời trong sự ngưỡng mộ.
" Dạ vâng ạ, em ước gì sau này cũng được như các chị"
Nói rồi các chị rời đi trong sự tiếc nối của tôi.
Khoảnh thời gian làm thực tập sinh, tôi gặp khod khăn rất nhiều, đầu tiên là rào cản ngôn ngữ, sốc văn hoá,... Nhưng nhờ có các bạn cùng phòng và các anh chị thực tập cùng tôi cũng có thể dũng cảm đứng lên mà vượt qua để nhanh có thể chạm đến ước mơ ấy.

Hôm nay, là buổi đánh giá quý 1, nhanh thật tôi đã làm thực tập sinh được 3 tháng rồi.
" Trước tiên đánh giá theo cá nhân, Kazuko."
"Dạ có ạ." Giọng tôi lúc bấy giờ có chút run sợ nhưng nhớ lại sự động viên của các tiền bối tôi đã lấy lại bình tĩnh.
" Line Nhật năm nay ở vẻ ít, bên nữ có 1 người, bên nam 2004 cũng có một người cũng là line Nhật đúng không?" Giám đốc sản xuất nói thầm với chủ tịch. Nhưng đứng ở vị trí gần nên tôi nghe rõ và cũng khá tò mò người bạn đó là ai ??

" Bắt đầu" tiếng giám đốc vừa ngắt thì tiếng nhạc vang lên. Tôi cứ như vậy mà bị cuốn theo tiếng nhạc và đã hoàn thành phần đánh giá cá nhân.
" gần 3 tháng qua em đã làm gì vậy, tại sao kết quả lại thất vọng đến thế !!" Hầu như tất cả ánh mắt đều đang đổ dồn về phía tôi khiến bản thân tôi lúng túng và không biết nói gì. Ngay lúc này tôi chỉ biết nói:
" Em xin lỗi ạ, do em chưa tập luyện chăm chỉ." Sự thất vọng hiện lên trên mặt tôi, do tôi quá tự tin vào bản thân hay con đường để trở thành idol quá khó khăn.
Hôm sau là ngày kiếm tra sức khoẻ hàng tháng, đây cũng là lúc mà tôi stress nhất.
" Kazuko 61,7 kg, em lại tăng cân à. Từ ngày mai cắt tinh bột, ăn theo chế độ tôi sẽ gửi em sau buổi khám này kết thúc."
Mới có 3 tháng sao tôi muốn bỏ cuộc quá, phải làm sao đây. Tối hôm đó, tôi có gọi điện cho mẹ, đã hơn tuần lễ tôi chưa gọi về gia đình, tôi thực sự rất nhớ họ.
"Mẹ con muốn về quá, con nghĩ bản thân không chịu nổi ."
Nói rồi tôi khóc rất lớn, tiếng khóc càng to hơn khi tôi đang ngồi một mình trong phòng tập.
" Con đã lựa chọn con đường ấy thì phải cố chứ con"
Mẹ con tôi tâm sự rất nhiều, cuộc gọi kết thúc , tôi nhìn bản thân mình một lúc lâu trước tấm gương to đùng của phòng tập. Như có thứ sức mạnh nào đó thôi thúc tôi đứng dậy luyện tập tiếp. Tôi bật nhạc lên cứ tập, ngã lại đứng lên và cứ thế, lúc tôi nhìn lên đồng hồ đã là 1 rưỡi sáng rồi. Bản thân mệt nhừ với đói lả, tôi mới chạy xuống canteen xem còn có gì không.
Tôi chạy một mạch ra canteen, thì thấy một cậu bé chắc cũng ngang tuổi tôi trên tay đang cầm tô mỳ.
" Đây là tô cuối cùng rồi, cậu có muốn ăn chung không ??"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro