Chap 13: 22h30 chưa phải quá muộn ️️🎤️🎹️🎶

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Thời gian trôi qua thật nhanh, thoắt cái đã 5 tháng trôi qua, có thể nói đây là khoảng thời gian mà tôi cảm thấy vô cùng hạnh phúc. Vừa dành hết thời gian, tâm huyết vào việc luyện tập cũng như nhận được lời động viên từ những người mà tôi yêu thương. Và đặc biệt hơn là tôi được nhận một món quà vô giá đến từ người bạn của mình - Haruto.

" Dạo này gặp cậu khó thật đấy!!" Tôi vừa nói vừa to vẻ trêu nghẹo.

" Cậu cũng vậy mà, lúc nào đi qua phòng tập cũng thấy cậu, thu âm ổn cả chứ ?"

" À thì cũng ổn, nhưng nói thật nhé, mình thực sự không thích bài hát đó lắm. Tại nó không hợp với chất giọng của mình."

Chúng tôi đang nói chuyện vui vẻ, đột nhiên có tiếng chuông điện thoại cắt ngang. Thì ra là quản lí của Ruto, chúng tôi đành kết thúc cuộc trò chuyện, tạm gác lại những cảm xúc đang ngổn  ngang.

" Đến lúc mình phải đi rồi, hẹn cậu 9 giờ tối nay ở quán cafe nhá, nhớ phải đến đấy."

Ruto chạy đi, giờ đây không còn là Ruto trẻ con hay pha trò nữa, thay vào đó là một Ruto trưởng thành, tài năng và có phần nghiêm túc.

Ánh nắng buổi chiều tà chiếu qua cửa sổ, in hằn xuống nền phòng tập, tôi bỗng cảm thấy có chút gì đó mệt mỏi, bản thân muốn từ bỏ. Nhưng lí do tôi muốn từ bỏ là gì? Chỉ là không được chọn bài hát mình thích để debut. Hay vì công ty mãi chưa chốt lịch để tôi debut,... Có muôn ngàn lí do xuất hiện trong đầu tôi, khiến tôi muốn bỏ cuộc. Tôi nằm lăn ra sàn, nhìn mình qua chiếc gương to đùng của phòng tập, nước mắt bỗng lăn dài trên khoé mắt. 

" Hôm nay, đến đây thôi nhé."

Thầy biên đạo đi vào không có chút động tĩnh gì, khiến tôi giật bắn mình dậy.

" Dạ vâng ạ, em chào thầy."

Buổi tập thực sự chưa kết thúc ở đây, tiếp theo là giời gian tôi tới phòng thu âm, để tiếp tục hoàn thành các bài hát trong album. Mặc dù chưa rõ ngày debut, cũng chưa bao giờ được công ty giới thiệu trước công chúng, nhưng tôi cảm thấy bản thân mình luôn bận rộn và mệt mỏi.

" Em chào mọi người ạ, xin lỗi vì đã để mọi người đợi."

" Không sao đâu, mọi người cũng mới xong việc."

À thì ra trước khi tôi đến thu âm, thì các thành viên của Treasure đến để thu âm cho lần comeback sắp tới.

" Em chào tiền bối ạ"

" Yah, Kazuko này, lâu rồi không gặp em, nhìn em cũng.....chả khác mấy."

Anh Huynsuk, cứ mỗi lần gặp tôi là anh ấy không ngừng trêu nghẹo. Lần trước khi gặp anh ở dưới sảnh công ty cũng vậy. Chỉ vì tôi nhờ anh đưa đồ cho Ruto mà trêu tôi nguyên cả ngày hôm đấy. Vì tôi chủ yếu ở công ty nên chuyện gặp mặt mọi người cũng là chuyện bình thường.

" Anh Huynsuk, sao cứ trêu em thế,...?"

" Em nhìn gì đấy, Haruto không có đây đâu mà cứ tìm?"

Sao anh ấy biết tôi đang tìm Ruto nhỉ, khi đứng ngoài tôi đã để ý nhưng chả thấy cậu ấy đâu. Tôi cứ tưởng cả nhóm sẽ đi cùng nhau chứ, hơi thất vọng tý. Nhưng sao tôi lại cảm thấy như vậy? 

" Đâu em đâu có tìm cậu ấy, chỉ là em thấy các anh thu âm nhìn nghiêm túc quá thôi."

" Thôi bọn anh đi nhá, luyện tập chăm chỉ đấy."

" Vâng, mọi người đi cẩn thận ạ."

Chỉ là một giây lát được nói chuyện với các anh mà tôi cảm thấy cũng thoải mái hơn nhiều rồi. Đến giờ tôi phải vào việc rồi, thu âm đi thu âm lại một đoạn khiến tôi cảm thấy chán nản quá. Chả hiểu sao hôm nay tôi lại thế không biết. Sốc lại tinh thần đi nào Kazuko!

" Kazuko, đoạn này em chú ý lên cao hơn xíu nữa, lại nào."

" Vâng ạ."

" Khoan, phần này em hát chưa rõ lời, lại nào."

Lại nào, lại nào không biết đã xuất hiện bao nhiêu lần trong buổi hôm nay.

"Về nhớ nghỉ ngơi cẩn thân nhé Kazuko."

" Vâng ạ, em sẽ chú ý hơn, chào mọi người em về trước ạ."

Tôi nhìn điện thoại giờ đã là 22h30 rồi, chết rồi trễ hẹn với Ruto hơn tiếng rưỡi. Không biết cậu ấy còn chờ không, hay về trước rồi. Trong lúc đi thang mấy xuống tôi cứ phân vân nhưng tôi vẫn quyết định đi đến quán cafe, còn 30 phút nữa là đóng cửa rồi.

" Ting, ting,..." Là tin nhắn từ Ruto.

" Nhìn thấy cậu rồi này, nhìn sang trái đi."

Tự nhiên trong lòng tôi cảm thấy vui quá, vì cậu ấy vẫn ngồi đợi mình, tôi chạy lẹ ra chỗ Ruto.

" Mình cứ tưởng cậu về rồi cơ, đợi có lâu không."

" Nay, mình nghe anh Huynsuk nói, cậu tìm mình hả?"

" Đâu có đâu, anh trêu đấy, mà cậu có chuyện gì thế, chiều nay không thấy cậu đâu."

" Mình có đến nhưng mà về trước các anh đấy, mình gọi trà vải cho cậu rồi đây, uống cho dễ ngủ."

" Cậu đùa mình à, uống trà giờ này có khi mình thức đến sáng mai."

" Sao nhìn cậu mệt thế?"

" Chả hiểu sao mình thấy mệt quá, xong trong đầu mình xuất hiện suy nghĩ bỏ cuộc chứ."

" Không được đâu nha, cậu hứa với mình rồi mà."

" Mình biết rồi, thế nên mình mới ra đây ngồi uống trà lúc 11h kém với cậu."

Cả hai ngồi nói chuyện mà đã đến 11h, đã đến lúc quán đóng cửa rồi. Chúng tôi cùng nhau đi bộ về, dù trời đã tối nhưng những ánh đèn đường vẫn được thắp sáng, biển quảng cáo vẫn chạy, mọi người vẫn đi lại tấp nập. Hôm nay là ngày gì mà mọi thứ xung quanh tôi đều tràn đầy nặng lương, ngay cả Ruto cũng vậy. Mà sao bản thân tôi lại tiêu cực đến thế.

" Cậu không sợ về muộn hả, Ruto."

" Giờ này, các anh mình vẫn đang chơi chưa về đâu."

" Sao lại thế?"

" Nay cuối tuần nên bọn mình xin quản lí cho xả hơi ấy mà, từ khi debut đây là chủ nhật đầu tiên mình được đi chơi vào tầm tối như thế này đấy !"

Đi một đoạn, chúng tôi dừng chân tại khu vui chơi gần kí túc để ngồi chơi xích đu. Vẫn là cảm giác thích thú ấy, như kiểu chúng tôi được quay lại tuổi thơ vậy.

" Kazuko, tặng cậu."




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro