Chap 18: Cậu đợi mình có lâu không ⏰

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Về nhà thật là thoái mái, tôi có thể ăn những gì tôi thích, dành nhiều thời gian với gia đình hơn, có thể thức đêm cày phim với em gái, đi chơi với bạn bè. Giống như những cô gái 18 tuổi ngoài kia, không cần để ý đến ánh mắt của mọi người, có thể tuỳ thích thể hiện bản thân.

Mới sáng sớm mà mẹ tôi đã gọi cả nhà dạy, để chuẩn bị cho chuyến đến suối nước nóng Hakone, tiện thể qua nhà dì tôi chơi luôn. Từ Tokyo đến đó mất tầm 1 tiếng rưỡi, vì đang là cuối tháng 4 nên hoa anh đào đang nhú những nụ hoa, để chờ đến tháng 5 có thể nở bung trắng cả một góc trời. Chưa gì đã đến nơi rồi, khí hậu ở đây thật trong lành, cộng với việc tôi có thể ngâm mình trong làn nước nóng. Như tất cả mọi mệt mỏi trong thời gian qua, đều bay theo những hơi nước nước bốc lên từ mặt hồ. Quả thật sau chuyến đi nghỉ dưỡng tại đây, tôi thấy thoải mái và có tâm trạng hơn nhiều.

Nhanh thật chưa gì đã gần hết 1 tuấn rồi, tôi còn tưởng như tôi quay về Nhật từ hôm qua vậy. Tự nhiên tôi đang ngồi xem phim, thì thấy tiếng mẹ gọi.

" Kazu, tối nay rảnh không con, đi làm nail với mẹ đi."

" Tối nay á mẹ, để con xem đã."

" Chắc không đâu mẹ ơi."

" Thế chuẩn bị đi, 7 giờ là mẹ đi đấy."

" Vâng, con biết rồi mà."

" Xuống cho cá ăn hộ mẹ với, cả ngày cứ nằm ở nhà không chịu làm gì cả."

" Đây, đây,...con xuống giờ."

Bố tôi đam mê mấy con cá này lắm, hôm nào cũng ra ngắm mấy tiếng mới chịu. Nhắc đến cá tự nhiên tôi thấy hình như mình quên cái gì rồi đấy, nhưng mà chả nhớ nên kệ đi.

Trời ơi được hôm đi chơi riêng với mẹ mà mẹ cứ thay đổi kế hoạch liên tục. Đẩy lịch lên từ 7 giờ tối lên 5 giờ chiều. Nhưng không sao lâu lâu mới được mẹ bao như này, tội gì mà không đi. 

" Đây, nay dẫn đi làm nail quán ruột của mẹ, con trai cô này thần tượng con lắm. Cô còn khoe nó dán hình con quanh phòng mà."

" Thật hả mẹ, sao thấy thích thể nhể."

Đến quán làm nail, ai ai cũng hỏi tôi là sống bên đấy thế nào, có gặp được anh nào chưa,....? Vô vàn câu hỏi nhưng tôi chỉ biết cười ngượng.

" Này chị Kazu , fan nhí của chị kìa."

Trời ơi, đánh yêu quá, thằng bé chạy ra hỏi tôi:

" Chị Kuza thật hả, chị là người thật đúng không?"

" Ừ chị đây, em đi đâu về thế?"

" Em đi thuỷ cung với bố."

" Thích thế, thuỷ cung,........"

Nhắc đến thuỷ cung, tôi chợt nhớ ra lời hẹn của Ruto, chết rồi giờ là 8 giờ kém rồi không biết cậu ấy còn đợi không. 

" Con chào mẹ, các cô, chào em nha, con có việc gấp phải đi ạ."

Tôi đứng phắt dạy, mê mẩn cầm túi xách chạy vội đến thuỷ cung. Nhưng mà thuỷ cung cách đây khá xa, thế tôi đành bắt taxi. Sao hôm nay ngày gì mà không thấy một chiếc taxi nào hết.

Sau một hồi đắn đo, tôi quyết định chạy đến đó. Chắc 1,5 cây thì mình chạy được thôi. Tôi dùng hết sức lực của mình để chạy đến đó sớm nhất có thể. Thật may mắn, trên suốt quãng đường, mỗi khi qua ngã tư thì đèn giao thông đều chuyển sang màu xanh để tôi dễ dàng đến chỗ Ruto. Tôi cảm thấy ông trời như đang giúp tôi vậy. Sau 30 phút chạy bộ tôi cũng đến nơi, nhưng mà thuỷ cung rộng lớn như vậy, tôi biết tìm cậu ấy ở đâu ? Thôi kệ đi, cứ vào xem sao đã.

Thuỷ cung thật đẹp, ánh đèn mờ ảo chiếu xuyên qua những làm nước, in xuống đất những tia sáng đủ màu sắc. Những chú cá đủ màu sắc, to nhỏ có đủ, nhìn đa dạng hơn nhiều so với mấy chú cá của bố tôi. Giường như tôi đang lạc xuống đại dương vậy, vừa tìm Ruto tôi vừa tận hưởng cảnh đẹp nơi đây. Bỗng nhiên tôi dừng chân lại ở một góc, nơi có một con cá nhám voi vô cùng to lớn đang chơi đùa với những đàn cá nhỏ xung quanh. Không hiểu sao tôi lại chú ý đến nó nữa, bất giác tôi lại gần để quan sát rõ hơn.

" Nhìn mày giống bạn của tao lắm đấy cá, nhìn có vẻ to lớn nhưng mà tâm hồn vẫn còn trẻ con lắm."

" Cậu nói ai trẻ con đấy?"

Tôi không biết Ruto xuất hiện từ bao giờ, cậu ấy đứng phía sau tôi, nhẹ nhàng đặt 2 tay lên vai rồi nói từ phía sau. Điều đó khiến tôi có chút ngại ngùng, tôi định quay về phía cậu ấy nhưng Ruto giữ tôi lại.

" Cậu nói rõ cho mình biết đi, mình và nó giống nhau ở đâu ?"

Giọng nói trầm ấm ấy, khiến người tôi nóng bừng lên. Liền chạy lên phía trước, mặc kệ cho đôi tay của Ruto đang đặt trên vai tôi buông thõng xuống. 

" Không có gì, nhưng mà xin lỗi cậu, cậu đợi mình có lâu không ?"

" Cậu chạy bộ đến đây đó hả, nhìn mặt cậu kìa, đỏ hết lên."

Ruto đâu có biết lý do tôi đỏ mặt là gì đâu, nhưng cứ cho lời cậu ấy đúng đi, chắc tôi chạy nên nóng thôi.

" Sao cậu nhìn thấy mình ở đây?"

" Cậu có đi đâu thì vẫn sẽ nhận ra cậu thôi."

Nói xong Ruto đội lên đầu tôi một chiếc bờm hình chú cá Nemo, rồi nhẹ nhàng xoa đầu. Hành động của cậu ấy hôm nay lạ quá, kiểu như đang muốn thể hiện là bản thân mình đã trưởng thành vậy.

" Gì vậy, nhìn cậu ngố quá Kazu."

" Ngố sao cậu còn đội cho mình."

" Thôi được rồi, đáng yêu được chưa, đi mình dẫn cậu tới nơi này."

" Đi đâu nữa, mình mới chạy hơn 1 km đấy, tha mình đi, Ruto."

" Hay mình cõng cậu nhá "

" Không khỏi đi, mình tự đi, nhưng mà đi đâu mới được."

" Đi rồi biết."

Tôi cũng không rõ là cậu ấy đưa tôi đi đâu, nhưng mà không phải thuỷ cung. Tôi mới chạy đến thuỷ cung cách đây 10 phút thôi mà. Rốt cuộc Ruto muốn làm gì đây, mệt quá đi mất!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro