Chap 6: Cậu có đau không ? 🙇🏼‍♀️

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thật lạ lẫm, ở Nhật cũng có loại bài như này, háo hức quá. Vì tôi với Haruto là người ngoại quốc thế nên hai chúng tôi một đội dù gì luật chơi cũng khác nhau.

" Hai đứa biết chơi chứ, anh dạy cho Ruto chục lần mà thằng nhóc này kém quá."

" Đâu anh, anh dạy có đến nơi đến chốn đâu."

Haruto nói giọng đầy oan uổng, nhìn hai người họ nói qua nói lại thật vui vẻ và đáng yêu biết bao.

" Thôi 4 đứa chơi đi, ba mẹ mệt lắm, già rồi nó thế."

" Dạ, hai bác đi nghỉ ạ !!"

Nói rồi, trong căn phòng khách tráng lệ ấy còn 4 chúng tôi trải thảm dưới đất để chơi bài. Chơi bài Hoa này phải ngồi đất chơi mới chuẩn bài. Anh Hyunsuk, chị Sohee mỗi người chơi lẻ còn tôi với Haruto còn lớ ngớ nên cho 2 đứa chơi cùng đội. Tại sao lại chia như này chứ, cả 2 có biết nhiều đâu, quả này xác định chơi đến sáng mai cũng không thắng nổi.

"Anh chị chia đội này kì cục quá à?"

Haruto và tôi đồng thanh nói, như những đứa trẻ đang bị anh chị chơi chơi khăm vậy.

" Thôi không nói nhiều, nói câu nữa là anh cho nghỉ chơi."

Bài đã được chia ra trên tấm thảm màu đỏ dạ, mới lật bài lên tôi và Haruto thấy không lành rồi. Nhìn thấy cả 2 anh chị cười tôi đoán ngay là ván này chúng tôi thua.

" Anh đánh trước, nào."

" Kasu, anh mở màn này mấy đứa thấy sao."

" Anh hơi ác với hai đứa nó rồi đấy, Hyunsuk."

Chúng tôi nhìn nụ cười đầy ẩn ý của chị Sohee, không biết chị định tung con gì ra đây.

" Tan, thôi xác định đi anh với hai đứa ơi, ván này không thắng mai chị bao ăn chơi cả ngày."

" Từ từ chị ơi."

Haruto vội vàng nói, rồi quay sang chỗ tôi luống cuống nhìn bộ bài rồi ngay một lá bài. Cơ mà nhanh quá tôi còn chẳng kịp nhìn, ôi chết mất với cậu ta thôi.

" Shika."

Rất tự tin cậu ta đưa là bài ra và ném xuống thảm với một phong thái đầy kiêu hãnh. Nhưng không hề biết đây có thể là dấu chấm hết cho ván chơi này. Lúc nghe cậu ta nói tên lá bài tôi biết ngay kết cục rồi.

" Yahh, cậu làm gì thế?"

Và theo phản xa tôi đánh mạnh một cái vào vai cậu ấy, chắc là đau lắm đấy tại tôi còn nghe thất tét một cái cơ mà.

" Bình tĩnh nào, Kazu ."

Rồi cả anh Hyunsuk lẫn chị Sohee cười chúng tôi, có lẽ vì hành động quá khích vừa rồi. Ván thứ 2,3,..5 trôi qua mãi chưa thấy khởi sắc đâu, toàn thua thôi.

" Thôi lần này để tôi, để tôi đánh chính cậu ngồi sau đi." Tôi liền vỗ vai và đưa tay phẩy phẩy ra phía sau để Haruto ngồi sang trợ thủ cho mình chứ tôi mất tiền tin vào cậu ta rồi. Nhưng được cái cậu ta cũng biết hợp tác, di chuyên từng bước để lùi lại phía sau tôi.

" Con này cơ mà, đây cậu phải lấy lá này,..."

Cậu ta nói nhiều lắm nhiều lúc tôi còn quay ra lườm cậu ta như thể muốn vứt cậu ta ra khỏi chỗ này.

" Im lặng trước khi cậu còn có thể ngồi đây."

Chắc cậu ta đã cảm nhận được mùi nguy hiểm, thế nên cuối cùng cũng giữ im lặng nhưng đôi lúc cậu ta vẫn có mấy hành động kì quái như đấm tay hay nhảy lên làm tôi vừa khó chịu vừa buồn cười. Con người cậu ta thật kì là, mỗi lúc tiếp xúc với cậu ta, tôi lại nhìn thấy những tính cách khác nhau.

" Thôi ngủ đi, anh không chơi lại hai đứa nữa đâu!"

" Một ván nữa thôi, nhất định ván này thắng."

Cậu ta vẫn cố chấp muốn chơi thêm, thôi để cho cậu ta nhận thua chúng tôi đã chiều cậu ta. Và lần này, tôi mệt lắm rồi để cậu ta đánh chính. Mới có vào trận một tý mà tôi thấy mùi thua rồi. Nhưng thật bất ngờ làm sao !!

" Akatan, yehh 10 điểm, thắng rồi !"

Hình như Haruto đã chờ đợi phút giây lắm lắm rồi, thế rồi cậu ta ôm chầm lấy tôi mà nhảy lên như đứa trẻ lần đầu được chiến thắng chính mình vậy. Tôi cũng vui nên cũng ôm lây cậu ta mà hoà mình vào niềm vui chiến thắng ấy. Nhưng khi thấy anh Hyunsuk và chị Sohee hình nhue 2 người họ đã buồn ngủ lắm rồi, giờ chỉ cần có cái chăn là hai người họ có thể lăn ra đây mà ngủ luôn mất.

" Oke thế thắng rồi, đi ngủ anh không chịu đuợc."

" Thôi chịu thua hai đứa này !"

Hai anh chị nói đầy sự bất lực, và rồi chúng tôi không thèm thu dọn đống chiến trường kia mà chạy lên ngủ luôn. Thật là thoải mái cuối cùng tôi cũng được buông tha rồi. Đi vào phòng tôi liền lăn dài ra chiếc giường mềm mại ấy. Cứ tưởng sẽ chìm vào giấc ngủ nhưng mà mãi tôi không tài nào chợp mắt được. Mỗi lúc như này tôi chỉ cần uống nước nóng là có khi sẽ ngủ được, thế rồi tôi đi vào phòng bếp. Trên tay tôi đang cầm một cốc nước nóng nhưng tự nhiên điện trong phòng bếp sáng chưng làm tôi chói hết cả mắt.

" Cậu làm gì thế ?" Haruto hỏi tôi, tôi đoán chắc cậu ta cũng chả ngủ được vì giờ này cũng quá muộn rồi.

" Nước cậu không thấy tôi lấy nước à !"

" Ò thấy, cậu không ngủ được hả ?"

" Lạ quá nên tôi không ngủ được, nhưng mà nay cậu khác quá ."

" Khác chỗ nào, lúc tách kem à hay chơi bài ?"

" Cả hai, mà cậu có đâu không ?"

" À , nãy hả không, chả đau tay cậu bé thế kia nhằm nhò gi !"

"Nhưng mà lần sau gặp anh cậu đừng có mà như thế đấy."

Lời nói đầy ý trêu tôi, nhưng dù gì chúng tôi cũng thoải mái nói chuyện với nhau rồi.

" Nhưng mà cậu là người đầu tiên khiến tôi dễ bộc lộ tính cách thế đấy!"

Cậu ta nói xong, hướng ánh mắt về phía tôi rồi mím môi tỏ vẻ như chúng tôi thân lắm ấy. Nhưng tôi cũng thấy vui thật, có thể nói cậu ấy là người bạn đầu tiên mà tôi khi đến đây ngoài các chị em cùng là thực tập sinh với tôi.

" Tôi cũng rất vui !"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro