1x1, lãng mạn, tình cảm, công sủng thụ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Câu chuyện bắt đầu từ khi cậu vào cấp 2. Chẳng ai thèm chơi với cậu. Chỉ có anh là đối sử tốt với cậu. Yêu anh mà cậu chẳng giám nói ra, chỉ chơi với anh như một người bạn. Bao năm trôi qua, đến khi lên cấp 3 cậu lấy hết dũng khí của mình hẹn anh ra gặp mặt.
- Mạc Lam, em chờ anh lâu chưa?
- Anh Huy ... !Dạ.....! Dạ...! Em cũng mới đến!
Nghe giọng nói quen thuộc cậu không khỏi giật mình quay đầu lại. Vỹ Nhật Huy vừa chạy một quãng đường dài đến chỗ cậu chứng tỏ cậu trong lòng anh ta rất quan trọng. Cậu chỉnh lại tư thế cho thật nghiêm chỉnh, cậu nhìn anh rồi bỗng mặt cậu đỏ bừng lên:
- Huy là em có chuyện muốn nói với anh.
Vỹ Nhật Huy đang thở hòng hộc thì ngước lên nhìn cậu:
- Em nói đi! Giọng nói ôn nhu, lãnh đạm cùng khuôn mặt tuấn mĩ kia càng khiến cậu trở nên ấp úng.
- Em ... Em... là em muốn nói... em...
- Em làm sao? Em không khoẻ à? Anh đưa em đi bác sĩ nhé!
- Không! Em muốn nói là...Em... em...yêu... anh.
Khi cậu ngước mắt lên nhìn thì thấy anh thất thần, mặt anh tái nhợt, anh nhìn thật nhanh đi chỗ khác để tránh ánh mắt cậu.
- Anh hôm nay không được khoẻ, anh về trước !
Hôm sau cậu chuyển trường. Không nói với anh một lời. Vì cậu sợ anh sẽ kinh tởm cậu, ghét bỏ cậu. Cậu muốn mình mãi yêu anh. Giữ anh riêng cho mình nên cậu chọn cách ra đi.
BỐN NĂM SAU
Cậu được chuyển công tác đến một công ti lớn. Cậu làm trợ lí tổng giám đốc.
- Mạc Lam, cậu là nhân viên mới. Tuy là chuyển công tác nhưng vẫn là nhân viên mới nên phải cố gắng đó biết chưa? Một nhân viên trong công ti nói với cậu. Cậu chẳng nói chẳng cười chỉ gật đầu một cái cho có lệ. Tính cách cậu khác hẳn lúc xưa. Cậu không nói, không cười nhiều như trước kia nữa. Giờ cậu là một người trầm ngâm, cậu dù cho nghĩ gì cũng chẳng ai biết. Một tháng sau khi chuyển trường cậu ngất trong lớp học và được mọi người đưa vào bệnh viện. Cậu bị bệnh tim và :
- Mạc Lam đúng chứ! Cậu bị bệnh tim phải hạn chế sử dụng sức một chút. Còn nửa có thể cậu sẽ bị mất cảm xúc tạm thời. Không phải là không khỏi nhưng còn tuỳ thuộc vào cậu.
Năm đó là cậu quá sốc do Vỹ Nhật Huy né tránh cậu. Cũng vì vậy mà cậu đè nặng áp lực lên vai mình cho rằng mình đã phá hoại tình cảm đó. Không ngờ, lúc đi đến văn phòng giám đốc cậu lại vô tình đụng trúng một thân ảnh cao to khiến cả người cậu bị bật lại. Cũng may người kia kịp chụp lấy tay cậu nếu không thì cậu đã bò ra đất rồi.
- Xin lỗi! Tôi không cố ý.
- Không sao!
Giọng nói dịu dàng nhưng mang một khí chất mạnh mẻ. Vừa ngước mặt lên nhìn cậu nhận ra thân ảnh quen thuộc kia là Vỹ Nhật Huy. Tim cậu bỗng rộn lên từng đợt mạnh mẽ, không phải là bệnh tim, mà đó chính là cảm xúc của cậu. Cậu cứ ngở mình đã không còn thứ cảm xúc ấy nữa rồi chứ. Cậu liên tục tự hỏi bản than tại sao lại như vậy. Nhưng cậu biết đơn giản vì cậu còn rất yêu anh. Bốn năm nay cậu chẳng thấy động lòng với ai. Một người bạn gái cũng chẳng có chỉ vì Vỹ Nhật Huy vẫn còn đâu đó trong tim cậu, mà cả cậu cũng không biết

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro