2. Ngày đầu (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một chiếc xe Bugatti La Voatio Noire đậu ở sân trường, tàu xế xuống xe mở cửa sau bước xuống xe là một chàng trai cao trên 1m80 khuôn mặt điển trai khoác lên mình bộ đồng phục rồi tiếp bước tiến vào trường. Hắn toát ra vẻ sát khí với khuôn mặt không cảm xúc khiến cho người khác không dám lại gần. Nhưng vẫn thu hút bao ánh mắt của các bạn học sinh vui sướng có, hâm mộ có, ghen ghét cũng có nhưng hắn vẫn chẳng hề bận tâm mà bước tới lớp học của mình. Lớp 10A2

" Ý cậu là sao?"- Taehyung khó hiểu ghi trên giấy hỏi Jimin

" Vì trong lớp còn có tên đáng sợ hơn nhiêu"- Jimin nói nhỏ

" Đó là ai??" -Taehyung tiếp tục ghi trên giấy để hỏi

"Đó là...."

Jimin đang định nói thì nghe thấy tiếng mở lớp rồi đi về phía sau mình ngồi , cậu liền im lặng không nói gì mà quay mặt lên bảng.

Taehyung thấy Jimin đang nói tự nhiên im lặng, cậu khó hiểu nhìn Jimin rồi gẩy nhẹ vào tay cậu bạn ra hiệu tiếp tục kể. Nhưng Jimin vẫn không nói gì mà cứ tập trung nhìn vào quyển sách trên bàn. Cậu định gẩy vài tay Jimin thêm cái nữa nhưng tiếng chuông reo vào học nên cậu không quan tâm nữa mà lôi sách vở ra cho môn tiếp theo.

Tiết học tiếp theo là môn toán được dạy bởi một ông thầy giáo khó tính nhất trường nên cả lớp ai lấy cũng nghe giảng chăm chú. Đang nghe giảng ghi bài, khuỷu tay cậu chẳng may khiến cái lắp bút văng xuống dưới đất. Cậu cúi người xuống nhặt nhưng chiếc lắp bút văng dưới chân hắn - xa với tầm với của cậu. Hì hục mãi nhưng vẫn chưa lấy được khiến hắn chú ý tới cậu lúc này hắn mới nhận ra lớp có học sinh mới, hắn cau mày nhìn cậu rồi nhìn xuống dưới chân mình. Thấy cậu đang với cái lắp bút thì hắn liền đá nhẹ nó cho gần với tầm với của cậu nhưng lại lệch đi sang chỗ khác còn xa hơn. Cậu ngẩn đầu ngơ ngác nhìn hắn.

Thầy giáo đang giảng bài thấy cậu làm việc riêng bèn khó chịu mà lên tiếng

" Em kia! Đứng lên cho tôi. Em đang gì trong tiết của tôi vậy? "

Thấy cậu không trả lời thầy bực tức nói tiếp

" Sao em lại không trả lời câu hỏi của tôi? Em điếc à hay bị câm "

" Thầy ơi! Thầy nói đúng rồi, bạn ấy bị cầm mà. Nên thầy có hỏi gì bạn ấy cũng không trả lời được đâu " - Bogum lên tiếng với giọng điệu trêu đùa

Cả lớp nghe thấy Bogum nói vậy liền cười oà lên. Jimin ngồi bên cạnh cậu mà an ủi còn hắn thì im lặng như mọi khi.

" Cả lớp trận tự! Còn em kia trong giờ học làm việc riêng ra ngoài đứng cho tôi " - Giọng thầy nghiêm nói

Cậu cúi người mà đi ra ngoài, cả lớp nhìn theo cậu mà cười khúc khích. Hắn quan sát cậu ra ngoài mặt không cảm xúc rồi tiếp nghe giảng.

Cậu xấu hổ mà ra ngoài đứng

Hết tiết toán, cậu vào lớp ngồi vào vị trí của mình. Lúc đi còn hắn đang đọc sách một cái nhưng bị hắn bắt gặp được. Cậu liền lé ánh mắt sang chỗ khác.

" Cậu không sao chứ? "- Jimin thấy cậu vào liền hỏi. Cậu liền lắc đầu ra hiệu không sao.

" Cậu làm gì mà để ông thầy chú tới vậy??"- Jimin hỏi

" Tớ nhặt lắp bút, nó bị rơi " - Taehyung ghi trên giấy

" Ông thầy đó khó tính lắm! Cậu nên cẩn thận thì hơn. Bị ông ấy ghim là mệt lắm đó " - Jimin nói

Taehyung thở dài rồi viết tiếp gì đó

" Người ngồi sau bọn mình là ai vậy? Lúc vào lớp và tiết đầu tớ có thấy cậu ta đâu? "

Jimin thấy Taehyung hỏi vậy liền giật giấy lại gần rồi ghi làm cho cậu khó hiểu. Vì đang nói sao tự nhiên lại ghi trên giấy để kể cho cậu biết. Đang nghĩ thì Jimin đẩy giấy qua cho cậu

" Người ngồi đăng sau chúng ta là Jeon Jungkook. Con trai độc nhất là của tập đoàn jJKk. Cậu ta nổi tiếng nhất nhì trường giống Bogum. Cậu ta không bắt nạt ai đâu nhưng chăng ai dám gần cậu ta ngay cả Bogum. Vì gia thế của nhà cậu ta đến cả tổng thống cũng phải nhượng bộ." - Jimin ghi trên giấy

Cậu đọc xong liền đổ mồ hôi rồi nuốt nước bọt. Vì nãy cậu làm phiền đến hắn còn bị hắn bắt gặp được cậu nhìn hắn. Hai tiết cuối cậu không thể tập trung học nổi.

Giờ nghỉ trưa tới các học sinh đều xuống dưới canteen.

" Cậu có muốn xuống dưới canteen cùng tớ không ?"- Jimin hỏi

" Tớ sợ đám đông " - Taehyung ghi

"Oh! Vậy cậu muốn ăn gì? Tớ mua luôn cho"

" Cho tớ sandwich và một chai sữa chuối😊" - Taehyung ghi xong rồi đưa tiền cho Jimin đi mua.

" Cậu đợi tớ nha"- Nói xong Jimin liền chạy đi luôn.

' Bị câm mà sao đi học trường khuyết tật? Đúng là phiền phức' - Hắn nghĩ

Trong lớp bây giờ chỉ còn cậu và hắn. Vì sách cậu đang đọc dở mang đi học đã xé nên cậu không có gì giết thời gian để đợi Jimin về. Cậu đã thẫn người ra nghĩ về những chuyện đã xảy qua trong quá khứ đang suy nghĩ thì có tiếng gọi.

" Êy, đồ bị câm!"

Cậu ngơ người nhìn người đối diện.

" Không cậu thì ai vào đây. Ở đây chỉ có cậu không nói được. Không phải là cậu chẳng lẽ là tôi"- Bogum nói

" Cậu ra ngoài với tôi " - Bogum nói rồi ra hiệu cậu đi theo mình.

Jungkook nhìn theo bóng dáng hai ra khỏi lớp rồi lại nhìn vào cuốn sách cậu đang đọc.

:

" Cậu chạy đi mua cho bọn tôi đồ ăn trưa, nhanh lên"- Bogum ra lệnh cho cậu

Cậu cầm lấy tiền hắn đưa rồi chạy đi mua. Vì mắc chứng sợ đám đông nên cậu đã không chạy vào canteen của trường mà thay vì chạy vào đó cậu lại chạy vào cửa hàng tiện lợi. Đoạn đường từ trường đến của hàng tiện lợi khá xa nên cậu đi lâu.

Mua xong cậu chạy về thở hổn hển rồi đưa bánh cho hắn

" Cậu làm cái gì mà lâu thế hả? Có biết để bọn tôi đợi lâu lắm không, hửm"

Cậu cúi người để xin lỗi.

" Chắc do là chưa quen trường nên cậu mới chạp chạm vậy, có đúng không?" - Bogum nói

" Tốt hơn hết là lần sau đừng để tôi đợi như ngày hôm nay, biết chưa"

Cậu giật lia lịa. Hắn đưa cho một tập vở của hắn rồi nói

" Bài tập hôm nay thầy giao. Cậu làm giúp luôn cả cho tôi nữa nha. Cậu nên làm cẩn thận thì hơn nếu làm chống đối là cậu tiêu chắc. Nhớ mai đưa cho tôi "- Nói xong liền vỗ vai cậu rồi rời đi cùng với đám của hắn.

Cậu ôm tập vở về lớp với vẻ mặt ỉu xìu. Jimin thấy cậu liền chạy lại ôm tập vở giúp cậu đi lại chỗ ngồi rồi hỏi

" Cậu đi đâu vậy? Mình đồ ăn cho cậu về không thấy cậu đâu làm tưởng cậu đi vệ sinh. Mà tập vở này của ai vậy ?"- Jimin đưa đồ ăn cho cậu rồi nói.

Một tay cầm bánh cắn ăn tay còn lại ghi trên giấy -" Bogum kêu tớ đi mua đồ ăn cho cậu ta nên chạy đi mua cho cậu ta ở cửa hàng tiện lợi. Tập vở đó là của cậu ta đưa cho tớ làm cho cậu ta"

Jimin nhìn cậu bạn của mình mà thở dài vì cậu cũng chẳng thế giúp được gì cho Taehyung

Còn hắn thì nhìn cậu vào lớp rồi lại im lặng theo dõi vào máy tính làm việc của mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro