Quân nhân (SE)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cả tuần nay trời đều đổ mưa như vậy, khiến cho không biết bao nhiêu người cảm thấy phiền lòng. Bạch Hiền hai tay chống cằm thất thần nhìn ra cửa sổ, lặng lẽ ngắm từng hạt nước vô tư bay lượn.

Thân đường đường là quân nhân trên chiến trường khốc liệt, chiến sự lại chẳng thể lườn trước khi nào ập đến. Thế mà giờ đây, tên họ Biện này nhất chỉ để tâm đến một hình bóng khác. Hơn nữa còn là cậu bạn cùng đội bấy lâu.

Chiếc áo khoác quân phục của cậu đã sớm sẫm màu do thấm nước,rỉ từng giọt xuống nền nhà lạnh lẽo.Thời tiết này đối với người thường đã lập tức phát bệnh, thế mà mắt cậu vẫn chăm chăm ra phía trước, mặc cho làn nước mờ đục che phủ. Đến cửa sổ còn không màng đóng lại, tên Biện Bạch Hiền này có lẽ đã điên thật rồi!

Nhưng cậu là quân nhân, một chút ảnh hưởng này có là gì. Suy ra thế nào cũng không so được Xán Liệt đang dầm dề ngoài kia, tối nào cũng đội mưa canh gác khổ cực như vậy, bản thân thiệt thòi một chút, đến cuối cũng chỉ vì ngắm bóng người ở tít xa kia, ngộ nhỡ anh ta bị gì đó thì rõ là trở tay không kịp.

Dĩ nhiên, Bạch Hiền từ lâu đã biết về thứ tình cảm sai trái của mình. Nam nhân với nam nhân, chắc cả đời họ Biện nhà cậu chỉ dám giữ cho riêng mình, giấu trời giấu đất giấu thiên hạ. Có thế mới không bị nhân loại dị nghị, mà không, hết chín phần còn chẳng phải là sợ Xán Liệt xa lánh sao!

Thêm vài dòng suy nghĩ nữa, Bạch Hiền từ khi nào đã nhắm chặt mắt, cơn buồn ngủ mấy chốc đã truyền khắp cơ thể. Cậu mệt mỏi gục xuống bàn, thật ngon giấc.

Chiếc bàn gỗ sớm đã ướt hết mấy phần, còn không phải là do tên đại ngốc đang khò khè kia không chịu đóng cửa sao. Giờ đến tóc cũng ướt cả, đúng là giỏi khiến cho người ta không ngừng lo lắng.

Biện Bạch Hiền liên tục thức suốt bốn năm ngày nay 'canh chừng' Xán Liệt, đến giờ này cơ thể thực không còn chút sức lực để gượng dậy rồi.

Nửa mơ nửa thực, xúc giác cậu truyền đến một cảm giác lạnh lẽo kì lạ, như có bàn tay đang vịnh vào, như từng giọt nước đặc từ từ lăn trên da thịt.

Không lâu sau, Bạch Hiền nghe tiếng người rỉ rả bên tai, còn thầm đánh giá giọng nói ấy trầm ấm thật.

"Ư...Bạch Hiền.."

Cậu nghe rõ từng tiếng súng thác loạn phía bên ngoài, ỉnh ỏi đến nhức óc. Gượng mở lấy đôi mắt hư ảo của mình ra, trước mặt Bạch Hiền lúc này là Xán Liệt mà cậu yêu thương nhất đang ôm hờ cậu với vết thương xuyên bụng không ngừng chảy máu.

Giọt nước mắt còn chưa kịp thoát khỏi mi, bỗng phía ngực trái nhói lên một phát, đau đến phát điên được. Nó chẳng hề dịu bớt đi, song tâm trí cậu dần dần lại an tĩnh đến lạ.

"Xin lỗi, đã để em đợi lâu rồi."

Chàng trai cao lớn kia nhoẻn miệng cười rồi gục xuống. Phía khóe mắt vẫn còn đọng lại chút đau buồn.

Mưa vẫn rơi, máu vẫn chảy và tiếng súng hung tợn vẫn còn đó. Chỉ có Phác Xán Liệt cùng Biện Bạch Hiền là rời khỏi nơi này.

Ước nguyện của Xán Liệt từ lâu là được đến một nơi nắng đẹp, yên bình tuyệt đối cùng người anh yêu. Được ở cạnh Bạch Hiền giây phút cuối cùng, Xán Liệt anh quả thực chỉ trách mình sao không thổ lộ với cậu bé sớm hơn. Từ đầu khi quân giặc đánh úp, người đầu tiên anh nghĩ đến cũng là Bạch Hiền, lúc chết đi tâm trí cũng chỉ mình Biện Bạch Hiền chiếm gọn.

Anh không phải không biết Bạch Hiền hằng đem thức nhìn về mình, chỉ là bản thân ích kỷ, lần này anh thực sự đã sai rồi.

Hai con người đơn phương nhau, kết cục này nghĩ một cách tích cực cũng không phải quá thảm. Là ông trời rải chút phước lành, đưa họ đến một nơi tốt hơn mà thôi.

Đất nước kia lâm nguy không biết sự tình thế nào, chỉ biết anh và cậu được ở bên nhau, mãi mãi...

Nước mưa không ngừng xối vào chiếc bàn gỗ đọng đầy máu, dội rửa luôn hai cái xác ướt tanh nồng nặc.

---------------------------
_Hant

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro