1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng





" Wow"  không ý tôi là  " Meo~~~"

  Tôi đã thốt lên kinh ngạc khi nhìn thấy ngôi nhà, tuy không phải to như cái biệt thự nhà Mimi, chỉ là một ngôi nhà nhỏ màu vàng gỗ, nhưng rất ấm cúng. Chắc là do tôi chưa từng có một mái nhà thật sự nên mọi thứ đều khiến tôi tò mò và thích thú.

     Tôi là một con mèo, sinh ra đã không cha, đến lúc tôi hơi lớn và bắt đầu ăn được thì mẹ bỏ chúng tôi đi. Anh chị em của tôi có tất cả bốn đứa, một đứa màu đen tuyền, một đứa màu xám, đứa út màu trắng và tôi là đứa thứ ba màu vàng. Nhưng mà tôi cũng chả biết chúng nó có phải anh chị em ruột của tôi không nữa, trông khác xa nhau, chắc là không cùng cha, có lẽ vậy. Chúng tôi lang thang nay đây mai đó, sống nhờ vào lòng thương hại của người qua đường. Đứa trắng và xám thì có người nhận nuôi vì hai đứa nó đẹp nhất, anh trai màu đen thì một ngày nọ điên cuồng chạy qua đường và thế là... suýt mất mạng, chủ xe thấy tội nên mang đi luôn. Còn mình tôi, quanh quẩn sống qua ngày vậy cũng tốt, tôi tin một ngày nào đó có người sẽ thấy tôi thật xinh đẹp mà đưa về nhà hoặc ít ra tôi chả cần mạo hiểm chạy ra đường giống ông anh, tôi chưa có điên.

" Bé xinh thật đó! Bé ở một mình à, ở đây mưa lạnh lắm, anh đưa bé về nhé... ngoan ngoan"

Và thế là tôi theo cậu ấy về nhà, kể ra lúc đấy mưa to cũng hay.

Cậu lấy khăn bông lau khô người tôi, sợi bông mềm mại hơn mấy cái giẻ lau sau nhà hàng, rất thích.

" Bé nè... đói không, cho bé bánh này, xin lỗi vì nhà chỉ còn từng này bánh, mai anh mua đồ ăn cho bé nhé!"

" Meo~~" một đĩa bánh này đủ để no đến sáng mai, tôi lao tới ăn sạch, mấy ngày rồi tôi chỉ có mấy mẩu bánh thiu lót bụng. Món này thật là ngon, cậu chủ thật tốt.

" Bé nè...ăn từ từ thôi... đáng yêu quá!"

" Ăn xong rồi phải không?"

Cậu ấy bế tôi lên, nhìn tôi thật kĩ, đưa mũi cọ cọ vào mặt tôi.

" Ô... là bé gái à...đặt tên cho bé nhé... tên gì được nhỉ?"

" Meo~~ Meo" tôi muốn nói tôi tên Mật, vì lông tôi vàng óng nên mấy đứa ngoài công viên gọi vậy.

" Ami nhé... được không... Ami từ giờ sẽ ở cùng anh nhé, anh sẽ chăm sóc cho em"

Ý, tên mới à, nghe cũng được, Ami... nghe hay hơn Mật nhiều, tôi rất thích. Tôi đưa đôi chân nhỏ nhắn của mình lên mặt cậu, không ngừng kêu. Tôi muốn nói cậu chủ thật tốt, tôi thích cậu lắm.

" Sao nào, bé thích cái tên này không...thích lắm nhỉ, phải không? Xin chào Ami, anh là Jimin, rất vui được chào đón em đến với mái nhà của anh, chúng ta hãy sống thật hạnh phúc nhé!"

Nói rồi Jimin ôm tôi vào lòng, cậu nằm xuống, đưa tay nhẹ nhàng vuốt ve tôi. Cậu đắp chăn, hôn tôi rồi nói chúc ngủ ngon. Thật tốt vì giờ đây tôi đã có nhà, có cậu chủ yêu thương, không cần phải ngồi đầu đường xó chợ chịu đói rét và những cái nhìn khinh bỉ của đám thú cưng dạo trong công viên. Tụi nó lúc nào cũng lố bịch với mấy bộ quần áo, trong khi trời bang cho bộ lông tuyệt đẹp để làm gì. Cậu Jimin khen tôi rất xinh, kể cả tôi không mặc mấy thứ kì quái. Cậu ấy thật tốt thật tốt thật tốt... tôi ngủ thiếp đi. Trong mơ, tôi nghe cậu ấy nói : đứa trẻ rất đáng yêu, em về nhanh nhé.
______________
Còn tiếp....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#yen