Bẫy

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

1,2,1,2,1,2 trong phòng tập vang lên tiếng hô đều đặn, các cô gái BlackPink của chúng ta đang chăm chỉ luyện tập cho các sân khấu trao giải cuối năm.
"Ôi mệt chết mất!" Jisoo rên rỉ.
"Cho chúng em nghỉ chút đi chị ơi" Lía hướng ánh mắt cún con về phía người dạy nhảy.
"Ok, các e vất vả rồi, đi ăn gì đi, 2 tiếng nữa chúng ta trở lại tập".
Nghe được câu đó cả lũ gào lên phấn khích riêng Chaeyong của chúng ta động tác vẫn không dừng lại, tập trung hết sức luyện tập. Jennie đến cạnh vỗ vai Chaeng: "Đi thôi, chúng ta đi ăn"
Chaeng lắc đầu: " Mọi người cứ đi ăn trước đi e tập thêm chút nữa"
Ai cũng biết Chaeng là cô bé rất nghiêm khắc với bản thân, nếu chưa thấy hài lòng chắc chắn sẽ không bỏ dở.
Trước khi bước ra khỏi phòng Jisoo quay đầu lại hỏi Chaeyoung: "E muốn ăn gì để chị mua về"
Chaeng mỉm cười :"Mọi người ăn gì thì mua cho e như thế".
Jisoo giơ ngón tay cái biểu thị sự ok.
Trong phòng giờ chỉ còn lại Chaeng chăm chỉ nhảy nhót bỗng chuông điện thoại kêu lên. Rosé uể oải tiến lại gần bàn cầm điện thoại lên. "Là tin nhắn từ một số lạ, oh thật kì lạ" Rosé thầm nghĩ, cô ngạc nhiên cũng đúng vì số này của cô được bảo mật rất kĩ trừ chủ tịch, bố mẹ và các thành viên BlackPink ra thì không một ai biết. Mở tn hiện lên là dòng chữ: "xin chào 😀"
-"Vâng, xin chào. 😄 Bạn là ai vậy??? 😶" Rosé rep lại.
-" Hôm nọ chúng ta đã gặp nhau tại Inkigayo, bạn còn nhớ không, lúc mà bạn làm rơi vòng đó, tôi có nói nếu nhặt được sẽ gọi cho bạn🤔"
-"Vậy là bạn đã tìm thấy rồi sao😲"
-" Bạn đoán thử xem😌"
-"Cảm ơn. Thật sự cảm ơn, mình đã rất sợ đó😢"
-"Bây giờ nếu bạn rảnh có thể gặp tôi để lấy lại vòng😞"
-"Bạn đang ở đâu, tôi sẽ đến ngay"
-"xxxxxxx- đây là số địa chỉ nhà riêng của tôi"
-"Nhà riêng sao?😨 không cần phiền phức thế đâu, hay là bạn cứ chọn một quán coffee nào đó đi"
-"Bạn quên rằng chúng ta đều là idol sao, sẽ càng phiền hơn nếu chúng ta bị phóng viên bắt gặp"
-"Ôi mình ngốc quá😰, bạn đợi chút mình lập tức qua đó".
Rosé tắt điện thoại bỏ vào túi, gương mặt cô trông rạng rỡ hẳn lên. Rosé lén lút nhìn xung quanh. Tuyệt! Không có ai cả, đến chị quản lí cũng vừa đi ăn rồi, cơ hội tốt để đào tẩu, vừa nói Rosé
vừa vội vã mặc lên người bộ quần áo hoa hòe hoa sói, khẩu trang và bộ tóc xoăn đặc trưng của mấy bà thím ajuma, còn k quên đội thêm cái nón che sụp xuống cả mắt. Xong xuôi Rosé dùng tốc độ ánh sáng lao ra khỏi phòng tập. "Ối, á, ái" Vâng chính xác đó là tiếng kêu của ParkChaeyoung theo thứ tự khi liên tiếp va vào tường, đâm đầu vào cột và ngã sấp mặt ra đường đến nỗi bay cả dép. Nón che mất cả mắt mà dám chạy như điên, chạy bất chấp, cũng đáng đời lắm. Ngại ngùng nhìn xung quanh Rosé thở phào nhẹ nhõm, may quá không có ai, cô ôm mông đứng dậy, chạy đến bên chiếc dẹp bị bay ra, duyên dáng nhặt lên đi tiếp, sau đó lại chạy như bay, vài người bên đường thấy cô, đều lắc đầu, tặc lưỡi cho rằng hẳn đây là một thím ajuma điên khùng. Mà đâu có biết rằng, cô sợ nếu chạy k nhanh hơn một chút, sẽ ngay lập tức bị tóm trở lại. Sau khi lê lết được ra đường lớn Chaeng vẫy một chiếc taxi rồi nhảy ngay vào trong. Cô nói với tài xế :"Anh ơi, à không cháu ơi cho bà đến chỗ này nhé, càng nhanh càng tốt vì bà phải trở về trước 5h chiều nay, nếu không là có chuyện lớn đó" Đúng vậy, nếu để chủ tịch biết chuyện cô trốn ra ngoài thì xong đời. Tài xế khẽ gật đầu khởi động chiếc xe di chuyển. Trên đường đi cô cứ không ngừng gào lên: "Cháu trai, nhanh, nhanh nữa lên". Tài xế cảm giác đầu mình muốn bốc hỏa chỉ muốn lập tức vứt cô ra ngoài kia.
Trong khi Park Chaeyoung đang vất vả lặn lội để lấy lại đc vòng thì ở đây có một người đang thoải mái gặm nhấm đồ ăn nở nụ cười thỏa mãn khi biết con thỏ nhỏ đang rơi vào bẫy của mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro