Gặp mặt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tại SBS Inkigayo
Phòng chờ của BlackPink...
"Ui sắp đến lượt tụi mình diễn rồi, e hồi hộp quá" Rosé lo lắng ôm đầu chạy quanh phòng.
"Em ngồi im một chỗ giữ sức thì hơn, cứ chạy loăng quăng thế không mệt à" Jennie nạt Rosé.
"Nhưng e sợ" cô gái bé nhỏ ấy lại bắt đầu cho cả bàn tay vào mồm như một thói quen.
"Ú òa" Lisa ở đâu chạy đến bên Rosé đùa giỡn.
" Chaeng à, ta chính là một con ma Thái Lan , ta đến ăn thịt ngươi đây". Lisa dùng cánh tay dài để tóm cổ Rosé nhưng không thành cả hai tiếp tục rượt nhau ngoạn mục không khác gì những pha hành động trong phim kinh dị. Tiếp đó người đàn ông của chúng ta- Kim Jisoo không biết ở đâu lòi ra cùng nhập cuộc, cả phòng chờ giờ không khác gì cái chợ, tiếng gào thét, tiếng cười man rợ vang lên khắp nơi. Chính là kiểu người người nhìn vào đều chỉ có thể lắc đầu mà cười. Kim Jennie bất lực thở dài, thầm nghĩ "mình chính là người bình thường nhất ở đây, người bình thường nhất ở đây chính là mình á há há" Suy nghĩ vừa kịp lóe lên chưa được 0.1s đã bị hội chị e kia dập tắt k thương tiếc khi 3 đứa kia liếc ánh mắt đầy gian tà về phía Jennie sau đó... thật sự k có sau đó... à mà không sau cùng có tiếng hét đầy tuyệt vọng và thảm thiết vang lên từ kẻ mà ai cũng biết là ai. =))))))) Oan ức mà nói thì Jennie đúng là người bình thường nhất cơ mà chính 3 đứa kia không cho cô bình thường nổi.
Sau một hồi chơi đùa náo nhiệt, căn phòng dần trở nên yên tĩnh hơn.
"Ô, không ổn rồi" giọng Rosé run run.
"Sao thế?" Jennie, Jisoo, Lisa giật mình.
"E cần đi vệ sinh đây, tạm biệt mọi người" Chaeng cúi người hành lễ.
Đồng loạt lúc này là tiếng thở dài bất lực.
Sau khi giải quyết nỗi buồn Pasta của chúng ta k vội ra ngay mà còn đứng trước gương soi soi ngắm ngắm, tạo dáng bất chấp, còn thầm nghĩ cái gương này đúng là biết lừa người, soi vào còn có mấy phần đẹp hơn ở ngoài, nghĩ thế liền muốn vác về làm của riêng nhưng tự biết lượng sức đành tiếc nuối nuốt nước miếng đi ra.
Đang tung tăng trên đường trở về phòng chờ cùng chị e cô bỗng giật mình nhìn vào tay: " Ôi không, vòng tay của mình đâu mất rồi". Cô hoảng sợ thật sự, đó là chiếc vòng mà ba cô mua cho khi cô còn nhỏ, từ lớn đến bé lúc nào cô cũng đeo nó trên tay, chưa từng rời xa dù chỉ 1s. Cô đảo mắt xung quanh hết đứng lên lại ngồi xổm xuống soi kĩ đến từng con kiến, hạt cát, đột nhiên cô ngã lăn ra đất khi bất cẩn đập đầu vào chân của một người  nào đó. Ngẩng mặt lên, Chaeng ngạc nhiên khi thấy một chàng trai đang nhìn mình cười cười. Đột nhiên cô thấy bối rối, liên tục nói xin lỗi, chàng trai đó bỗng ngồi xổm xuống mặt đối mặt với cô rồi nhẹ nhàng lên tiếng: "E đang tìm gì à, tôi có thể giúp." Rosé sau khi nhìn thấy khuôn mặt đẹp trai đó thì suýt chút bị tẩy não, cô lắp bắp miêu tả lại chiếc vòng. Sau đó mỗi người một hướng ra sức tìm kiếm, chàng trai thấy một vật sáng lấp lánh ở trong góc thì nhẹ nhàng nhặt lấy nở nụ cười gian ác rồi lặng lẽ cất luôn vào túi mình và coi như không có chuyện gì xảy ra. Tìm được một lúc điện thoại của Rosé vang lên, cô chưa kịp nói câu gì thì đầu bên kia vang lên tiếng quát của Jisoo:"Park Chaeyoung, e làm gì thế hả, còn không mau quay trở lại cho chị, bây giờ đến tiết mục của chúng ta rồi. Mau!!!"
Chaeng hoảng loạn, chân tay luống cuống, cô rất muốn đi nhưng mà còn vòng của cô thì sao. Chàng trai kia nãy giờ vẫn bên cạnh Rosé, thật sự thì khuôn mặt mếu máo như sắp khóc của cô trông rất buồn cười. Thấy cũng tội mà thôi cũng kệ, a nhẹ nhàng đặt tay lên vai Rosé, nghé sát môi mình vào tai cô, nhỏ giọng nói: "Nếu e bận thì cứ đi trước đi, tôi ở đây giúp e tìm là được."
Rosé giật mình, tai đỏ bừng, lí nhí nói cảm ơn như một chiếc máy.
"Có điều tìm được rồi tôi sợ mình k biết cách nào tìm được e để trả lại." Chàng trai làm ra vẻ bất lực.
" Vậy phải làm sao?" Hoang mang Chaeng.
" Hay là thế này, e cho tôi sđt của e, tìm được tôi sẽ gọi."
Rosé hớn hở lập tức tự khai ra luôn. Sau khi gửi gắm chàng trai thêm vài câu cô cắm đầu cắm cổ chạy đi chợt nhớ ra mình chưa hỏi tên ân nhân Rosé quay đầu lại hỏi:" Anh tên là gì?"
Chàng trai nhoẻn nụ cười hết sức mê người, nói: "BTS- Jeon Jungkook."

*Chú thích*
Tất cả biệt danh như "Chaeng, Pasta, Park Chaeyoung" đều là để gọi Rosé nha các bạn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro